Biểu cảm của hắn ta từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh. Hắn bỏ tấm màn chắn rồi chậm rãi đi về phía Ngôn Mặc, từ trên cao nhìn xuống:
- Là ta bức ngươi tới Lương Sơn? Bức ngươi gϊếŧ người, bức ngươi tiến vào trong mộ?
Ngôn Mặc cực kì ghét bộ dáng người nam nhân này dửng dưng như vậy. Rồi lại càng hận chính mình bất lực, hắn nắm chặt bàn tay đến nỗi chảy cả máu.
- Mọi việc đều là do ngươi lưa chọn.
Giọng nói của Lương Sâm dường như có tác dụng làm cho người ta bình tĩnh trở lại.
- Từ trong xương cốt của ngươi đã có ác niệm, có lòng tham, có du͙© vọиɠ, mặc kệ mọi chuyện có thay đổi như thế nào đi nữa thì ngươi cũng sẽ đi đến kết cục này mà thôi, cần gì phải oán trời trách đất.
- Mày câm miệng! Chính mày mới là đầu sỏ gây tội.
Lương Sâm cười một nụ cười không đạt đáy mắt, từng chữ một nói:
- Ta có nói ta không phải ư? Ngôn Mặc ngơ ngẩn.
Lương Sâm cúi người nhìn hắn, dửng dưng đáp:
- Nhưng mà, ngươi lại có thể làm gì ta?
Những lời nói này giống như là giọt nước tràn ly, Ngôn Mặc đã hoàn toàn mất hết đi cả lí trí, cuối cùng giống như người điên cầm chặt con dao muốn lao vào đâm Lương Vương, tại sao lúc hắn rơi vào kết cục thê thảm như vậy mà người đàn ông lại vẫn có thể đứng một bên mà chế giễu như thế?
Thật đáng chết!
Thật đáng chết!
Trình Nghiên nhìn có vẻ hơi run sợ, Ngôn Mặc chẳng những không thể gϊếŧ được Lương Vương thậm chí còn ở khoảnh khắc hắn ta giơ dao lên thì lại đột ngột phun ra một búng máu. Cho dù cô đứng ở rất xa nhưng cũng có một vài giọt bắn vào trên mặt.
Ấm áp, dính nhớp.
Cô kinh hoảng giật mình.
Ngôn Mặc mở to đôi mắt không cam lòng nhìn thẳng về phía trước, tuyệt vọng rồi năng nề ngã xuống trên mặt đất.
- Anh ta làm sao vậy?
Trình Nghiên hỏi trong khi còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Hình như vừa rồi cô thấy Lương Vương có chạm vào hắn.
Lương Vương sắc mặt bình thường đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt của người trước mắt, hắn ta nhẹ nhàng nói:
- Chắc là tức chết rồi chăng.
Trình Nghiên nhìn hắn– Nhưng máu của anh ta là màu đen.
Động tác của Lương Vương hơi dừng lại, hắn ta thu tay nhìn cô, lộ ra vài phần cưng chiều bất đắc dĩ, rồi sau đó thở dài nói:
- A Xu, nàng không thể giả ngốc một chút sao. Ta vẫn luôn muốn ở trong mắt nàng ta là người tốt.
Trình Nghiên vô cùng sắc bén– Vậy anh nói anh không phải sao?
Biểu cảm Lương Vương có chút cổ quái, hắn nhìn cô trong chốc lát:
- Ta vốn biết nàng còn có rất nhiều nghi vấn. Để từ từ rồi ta sẽ giải thích cho tường tận cho nàng nghe.
- Anh trả lời tôi một vấn đề trước đã.
- Nàng nói đi.
Trình Nghiên nhìn thẳng vào hắn:
- Anh uống thuốc trường sinh bất lão rồi à?
Lương Vương ngẩn ra, biểu cảm trên khuôn mặt hắn dần dần trở nên phức tạp, qua thật lâu mới thấp giọng nói:
- Không, ta không có.
- Vậy..
Lương Vương bỗng nhiên ôm lấy cô, dường như hắn ta muốn cô không thể thấy được biểu cảm lúc này của mình. Cô chỉ có thể cảm nhận được cái ôm này vừa rộng lớn lại lạnh lẽo vô cùng, nhưng tưởng chừng trong đó có ẩn chứa mấy trăm năm thâm tình cùng chờ đợi, trái tim của cô chợt nhiên có chút chua xót.
- Đừng tiếp tục hỏi ta về việc này nữa–Trong giọng nói khàn khàn của hắn có vài phần yếu ớt.
- Vì sao?
Hắn cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên cười:
- Bí mật.
Trình Nghiên còn muốn nói cái gì thì hắn lại tiếp tục tiến sát vào cô, ánh mắt vô cùng sâu, giọng nói thâm trầm có vài phần ái muội khó tả:
- Nàng vui không? Khi ta ôm chặt nàng như vậy, mùi hương, nhiệt độ cơ thể của nàng thậy khiến ta không thể chịu nổi.
Trình Nghiên nhìn hắn: "..."
Lời này cô không thể đáp.
Lương Vương thấy biểu cảm của cô thì đột nhiên cười to thành tiếng, biểu tình lạnh như băng cũng dần trở nên như hòa. Sau khi cười xong, hắn nhìn cô mà nói:
- Ta vô cùng vui vẻ, vui đến mức.. Muốn khóc.
Trình Nghiên nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì.