Chẳng lẽ hắn chắc chắn Từ Ngạn Bình sẽ không nổ súng?
Hay là.. Không thể?
Nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt cô khẽ biến, vội đưa balo cho Tiểu Tưởng:
- Em ở chỗ này ngoan ngoãn chờ chị. Không được ra ngoài biết chưa?
Sắc mặt của cô quá nghiêm túc.
Tiểu Tưởng ngơ ngác gật đầu.
Trình Nghiên từ trong hang động chui ra. Cô chưa có kịp ngăn cản thì đã thấy Từ Ngạn Bình.
Pằng!
Quả nhiên, không có tiếng động nào phát ra.
Đây là một khẩu súng.. Không đạn.
Từ Ngạn Bình nháy mắt trắng bệch.
Ngay giây tiếp theo, Cận Trì rút ra một khẩu súng từ bên hông, giơ lên, nổ súng, động tác nhanh dứt khoát khiến cho người không kịp phản ứng.
"Cẩn thận.."
Trình Nghiên hô lên một tiếng.
Cô chỉ kịp thấy một viên đạn xuyên vào ngực hắn
"Ngạn Bình!" Mặt Khương Húc biến sắc, rốt cuộc không thể tiếp tục đứng nhìn, tiến lên đỡ lấy cơ thể Từ Ngạn Bình đang đổ xuống.
Cận Trì vẫn còn đang cười:
- Ngôn Mặc đã sớm dự đoán được cậu sẽ phản bội bọn tôi, cho nên, đạn trong đó toàn bộ đều được lấy xuống.
Hắn tiếc nuối thở dài:
- Haizz, cậu chưa từng kiểm tra qua sao?
Từ Ngạn Bình căm hận nhìn hắn.
Cận Trì thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía Trình Nghiên, cười chào hỏi:
- Hi, công chúa nhỏ.
Trình Nghiên nhìn chằm chằm hắn, mặt không cảm xúc:
- Tránh ra!
Cận Trì cười khẩy một cái, đứng sang một bên.
Trình Nghiên liếc hắn rồi vội vàng chạy lại chỗ Từ Ngạn Bình. Máu đã nhiễm đỏ một mảng áo của hắn, Từ Ngạn Bình sắc mặt trắng bệch, cách môi đã mất đi dáng vẻ ban đầu, hơi thở cũng đang dần dần yếu đi.
Hắn nhìn cô, tay giật giật giống như muốn nâng lên.
Trình Nghiên cầm lấy tay hắn.
- Nghiên Nghiên..
Hắn hơi hé môi run rẩy gọi tên cô, giọng nói lí nhí trong cổ họng.
- Sao vậy?
Trình Nghiên phải cong người thì mới nghe rõ lời hắn nói.
Hắn hỏi cô– Em có thích anh không?
Trình Nghiên sửng sốt, nhìn đôi mắt chuyên chú mang theo chút chờ mong ít ỏi của hắn, cô im lặng, rồi bỗng nhiên cười:
- Thích, rất thích, cho nên anh nhất định phải sống.
Đôi mắt Từ Ngạn Bình tỏa ra chút ánh sáng rồi sau đó lại trở nên ảm đạm, hắn muốn cười, nhưng ngay cả sức lực để cười cũng không có.
- Thực xin lỗi, Nghiên Nghiên, anh..
Hơi thở của hắn bỗng nhiên trở nên dồn dập, thở dốc kịch liệt– Đau quá.
Trình Nghiên nắm chặt tay của hắn, nhưng vẫn không thể níu kéo sinh mệnh đang dần héo mòn.
Từ Ngạn Bình thở hổn hển mấy hơi nữa thì nhắm chặt mắt lại, không còn thấy mở ra nữa.
Trình Nghiên sửng sốt.
Cận Trì vốn muốn trực tiếp dẫn người đi nhưng Trình Nghiên vẫn kiên trì phải đưa Từ Ngạn Bình trở về quán trọ. Ngay cả Khương Húc cũng đỡ lời giúp cô. Cận Trì không làm được gì chỉ cười một tiếng rồi cũng mặc kệ bọn họ.
Khương Húc trầm mặc cõng Từ Ngạn Bình một đường trở về. Trình Nghiên cũng yên lặng đi theo.
Cho đến tận quán trọ, lên lầu, mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Từ Ngạn Bình lên giường. Lúc này đây Khương Húc mới xoay người nắm lấy cổ áo Cận Trì xốc lên, tay phải nắm thành nắm đấm đánh về phía mặt hắn ta.
Động tác vô cùng mạnh mẽ. Dường như đều đem tất cả cảm xúc bộc phát ra.
Cận Trì không kịp phòng bị, lập tức bị đánh cho lùi lại vài bước, nặng nề ngã xuống chiếc ghế dựa bên cạnh bàn. Khuôn mặt tuấn tú bị thâm tím một mảng, đầu cũng đau như búa bổ.
Qua vài giây, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khương Húc, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì đã không còn, chỉ thấy hắn khẽ nghiêng đầu phun ra một búng máu, rồi cười khẩy tỏ vẻ trêu ngươi.
Thật đúng là làm người sôi máu.
Trình Nghiên cảm thấy rất bất bình. Cô nhìn thoáng qua Khương Húc. Lúc đầu hắn ta còn có vẻ bực tức, nhưng cũng không tiếp tục làm gì, ngược lại lại lộ ra vẻ hốt hoảng xấu hổ.
Cô nghĩ đã hiểu ý cười châm chọc của Cận Trì. Dường như hắn đang nói rằng không phải lúc trước cậu trơ mắt nhìn người ta chết sao? Bây giờ người đã chết rồi còn ở đây giả vờ làm gì.