Trình Nghiên nhìn Cận Trì. Hắn không có một phần áy náy.
Chú ý tới ánh mắt của cô, Cận Trì lấy khăn giấy lau miệng, cười cười, vẻ mặt thực không đứng đắn:
- Công chúa nhỏ nhìn anh là thấy no rồi?
"..."
Trình Nghiên bèn gắp một chiếc bánh bao. Mới vừa cắn được một ngụm thì thấy tiếng của Ngôn Mặc vang lên bên tai mang theo hơi ấm nóng rực truyền đến:
- Ngủ không ngon? Bởi vì anh?
Trình Nghiên chỉ cảm thấy một trận âm lãnh như có con rắn quấn lên cổ, tay cô run run, chiếc đũa và bánh bao cùng nhau rớt xuống đất.
Những người khác đều nhìn qua.
Trình Nghiên khom lưng đi nhặt chiếc đũa. Kéo ra khoảng cách giữa cô với Ngôn Mặc làm cho lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Chỉ là trước khi cô kịp chạm vào nó, đã có một đôi tay thon dài cầm vào.
Cô ngẩng đầu thì thấy Lương Sâm. Hắn đã cầm một chiếc đũa mới đưa cho cô. Hắn rũ mắt nhìn cô, mũi cao thẳng, màu da trắng nõn, ngũ quan vừa soái khí lại vừa mang vẻ thâm thúy, * chỉ là biểu tình có chút thâm trầm.
Thâm thúy: Sâu sắc về tư tưởng và học thuật.
Trình Nghiên đứng lên không để ý đến hắn.
- Nghiên Nghiên, em không ăn nữa? – Từ Ngạn Bình quan tâm hỏi.
Trình Nghiên mỉm cười– Ừ, em không có tâm trạng.
Mấy người dùng ánh mắt châm chọc lại kinh thường nhìn về phía Lương Sâm. Lương Sâm đến gần cô liền không ăn nữa.
Lương Sâm không nói cái gì, xoay người đi tới bên kia quầy.
Trình Nghiên cũng không giải thích. Chẳng lẽ cô phải nói là do Ngôn Mặc quá mức ghê tởm?
Lương Sâm ở chỗ ghế cao trước quầy ngồi xuống nhìn Tiểu Tưởng làm bài tập.
Trình Nghiên cũng đi qua đó. Hắn đang nghiêm túc giảng chỗ sai cho cô bé. Thực kiên nhẫn mà cũng thực dịu dàng:
- Bây giờ, đã hiểu chưa?
- Hiểu hiểu!
Tiểu Tưởng gật gật đầu, rồi lại thở dài. Thấy Trình Nghiên mắt cô bé bỗng sáng lên:
- Chị Trình Nghiên, chị có chuyện tìm anh Lương à?
Vẻ mặt mong đợi của cô bé như hiện ra mấy chữ: "Không muốn học bài mau đem thầy giáo mang đi".
Trình Nghiên không nhịn được bật cười.
Lương Sâm nhìn cô, con ngươi đen nhánh sâu thăm thẳm.
Ý cười Trình Nghiên thu liễm lại.
Nhìn một lát, hắn đem hộp kẹo trang bị đủ màu sắc đưa cho cô, khi mở miệng thanh âm vững vàng trầm thấp:
- Chọn một cái?
Thái độ của hắn tự nhiên hào phóng nên cô cũng không tiện từ chối. Đành ở bên trong cầm ra một viên kẹo đường gói giấy màu hồng.
Lột viên kẹo ra, còn chưa kịp ăn thì bỗng có một bàn tay đem đồ đoạt đi.
- Loại đồ vật thấp kém này về sau em vẫn là đừng ăn vào.
Ngôn Mặc đứng ở đằng sau cô, cầm viên kẹo ném một đường parabol tuyệt đẹp vào thùng rác.
- Anh đừng nói linh tinh!
Tiểu Tưởng không vui nhăn nhăn khuôn mặt:
- Rõ ràng ăn rất ngon nha, với lại còn một nghìn đồng một viên nữa.
Ngôn Mặc nhếch khoé môi, ý trào phúng rõ ràng không cần nói cũng biết.
Tiểu Tưởng tủi thân nhìn về phía Lương Sâm.
Lương Sâm làm lơ thái độ khinh miệt của hắn, vỗ vỗ đầu cô nhóc:
- Đề này làm xong chưa? Anh kiểm tra.
Tiểu Tưởng rầu rĩ đáp "Biết rồi", ngoan ngoãn nằm bò ra bàn làm bài tập.
Trình Nghiên nhìn Ngôn Mặc, lại bóc một viên kẹo bỏ vào trong miệng, cười giảng hòa:
- Anh không thích không có nghĩa là tôi cũng không thích.
Cô làm như vậy là đang bênh vực hắn?
Lương Sâm nhìn sườn mặt tái nhợt nhu mĩ của cô, tâm lại loạn. Cô hình như có chút tiều tụy? Tối hôm qua có phải hắn hơi quá lời không?
Ngôn Mặc thì dường như rất bao dung với tính tình của cô nên không nói gì. Chỉ đem một chiếc vòng cổ ra. Vòng cổ xanh biếc như ngọc, ánh sáng cũng rất tốt. Hiển nhiên là vô cùng giá trị.
- Đây là cái gì?
- Ngọc trấn hồn.
Hắn bỗng nhiên cong lưng định đeo vào cho cô. Thấy cô muốn lui lại phía sau bèn duỗi tay ôm lấy eo nhỏ, khuôn mặt kề sát bên tai cô tựa như nhân tình đang nỉ non:
- Đừng cử động. Nếu không anh liền hôn em.
"..."
Thật muốn cho hắn một cái tát.
Cả người Trình Nghiên cứng đờ, hắn tới gần khiến cho cô chán ghét đến nỗi cảm thấy khó chịu trong người. Hắn mang lên vòng cổ còn thuận tiện tưởng hôn trán của cô. Nhìn khuôn mặt tái nhợt ngày càng dí sát, cô xém chút liền muốn nôn.
Đúng lúc này cánh tay bỗng nhiên bị người kéo lại. Một cổ lực lượng mạnh mẽ đem cô kéo qua rơi vào một vòng tay ấm áp hữu lực.
Hơi thở ở chóp mũi cũng là mùi hương thanh tân thanh thoát, dường như loại bỏ hoàn toàn hương vị ghê tởm lúc nãy.