Sau giờ cơm, đến tận chiều, Lương Sâm vẫn chưa trở về. Trình Nghiên nhìn ra phía bên ngoài. Trời đã bắt đầu mưa rồi.
Tần Thi cùng với những người khác vẫn đang đánh bài ở trong phòng.
Tiểu Tưởng và Trình Nghiên thì ngồi đợi ở dưới tầng.
Trời càng ngày càng muộn, Tiểu Tưởng có vẻ thấy bất an, hỏi cô:
- Chị ơi, Lương ca ca có thể tìm được cụ bà Khâu hay không?
Trình Nghiên sờ mái tóc mềm mại của cô bé, dịu dàng đáp:
- Đương nhiên là có rồi. Em phải tin tưởng anh ấy chứ. Phải không nào?
Lương Sâm đúng thật là tìm được cụ bà Khâu, nhưng mà người đã chết, quần áo cũng bị máu tươi nhuốm đỏ. Bà cụ bị người ta thọc cho mấy nhát vào bụng, trước khi chết mắt trợn tròn, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, tràn ngập thù hận.
Chủ quán không chịu để Lương Sâm ôm bà lão mà tự mình cắn răng ôm, một bước, lại một bước. Đến khi về tới nhà thì cả người cô ta đã ướt nhẹp, giống như vừa mới ngụp từ trong nước ra.
Cô ta cứ để như vậy vào nhà.
Sắc mặt cô ta trắng bệch như quỷ, ánh mắt lạnh băng, đờ đẫn, mang theo một cổ tức giận hừng hực như muốn gϊếŧ người xông thẳng lên tầng. Tiểu Tưởng thấy thế cũng bị cô ta dọa cho sợ hãi.
- Chị!
Tiểu Tưởng ngẩn người một lát, rồi mới hoàn hồn lại, lo lắng chạy lên tầng.
Trình Nghiên vội hỏi:
- Sao lại thế này?
Tóc Lương Sâm cũng ướt, bọt nước dọc theo sống mũi cao thẳng tắp chảy xuống cằm, hắn lau mặt, nói:
- Chúng ta cứ lên tầng xem thế nào đã.
Hai người vừa mới lên đến nơi thì nghe thấy tiếng Tiểu Tưởng đang hét to:
- Các người đều là người xấu! Mau thả chị ra!
Đi tới cửa, Trình Nghiên nhìn thấy những lá bùa đang bay tán loạn trên không trung, chủ quán thì bị người ta đè chặt ở trên bàn.
Người đè cô ta là Ngôn Mặc, hắn dùng lực rất mạnh, ra tay tàn nhẫn tới mức cô có thể nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy.
- Vu nữ cũng chỉ được vậy thôi ư?
Lương Sâm cũng nhìn thấy, hắn không thể đứng yên mặc kệ, đi đến đánh tay đôi với Ngôn Mặc.
Tiểu Tưởng vội nâng chủ quán dậy, gào khóc nói:
- Chị. Chị ơi, chị có làm sao không vậy?
Tay của chủ quán khả năng cao đã gãy rồi. Thế nhưng cô ta lại không rên một tiếng, cũng không quan tâm tới người khác. Mà chỉ dùng một ánh mắt hận thù nhìn Trình Nghiên.
Cô ta bỗng dưng nâng tay, cho dù đau tới mức sắc mặt thay đổi.
Trình Nghiên nhìn vậy cảm thấy kì lạ. Đột nhiên Từ Ngạn Bình và Khương Húc đem cô chắn ở phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn cô ta.
Chủ quán thấy vậy thì trào phúng cười khẩy, tay đặt lên trên vai Tiểu Tưởng:
- Lương Sâm, đưa cụ bà Khâu tới phòng của tôi giúp tôi.
Nói xong, Tiểu Tưởng đỡ cô ta đi ra ngoài.
Khi cô ta đi qua, cô có thể ngửi thấy được mùi gì đó như là mùi khói hương cùng với ánh mắt thâm sâu của chủ quán nhìn cô.
Trong lòng cô bỗng nhiên gợi gì đó bất an.
Chỉ là cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì bên kia Ngôn Mặc đang ra tay rất tàn ác, mỗi một đòn đều đánh vào chỗ hiểm dường như muốn đưa người ta vào chỗ chết.
Trình Nghiên trực tiếp đi qua, đứng ở giữa hai người. Ngôn mặc kịp thời chuyển hướng đòn đánh ngang qua bên tai cô thổi bay vài sợi tóc.
Trình Nghiên không nhìn hắn, quay ra nói với Lương Sâm:
- Đừng đánh nữa. Không phải anh còn có việc cần làm ư?
Lương Sâm biết là cô đang có ý giải vây cho y, cũng thu tay lại, bế lên thi thể cụ bà Khâu đi ra ngoài cửa.
Ngôn Mặc lúc này nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói chứa rõ sự tức giận:
- Nghiên Nghiên, vì sao em lại giúp hắn?
Trình Nghiên xoay người đối điện với Ngôn Mặc, đôi mắt trong veo hiếm thấy được hiện lên vẻ nghiêm túc, cô nói:
- Anh đừng hỏi em. – Trình Nghiên nhìn thoáng qua mọi người xung quanh– Không phải chúng ta tới đây để chơi ư? Rốt cuộc các anh đang tìm cái gì vậy?