Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
___________________
Cuộc sống của Vân Khương ở Diêu gia không thể nói là không thoải mái, tính cách Diêu phu nhân hết sức ôn hòa chẳng cần phải bàn cãi.
Bữa tối hôm ấy vội vàng gặp Diêu tướng quân, nam tử ít nói này tuy rằng bề ngoài sắc mặt lạnh băng, nhưng đối với người nhà cũng coi như thân thiết, ăn một bữa cơm ánh mắt đều dính trên người Diêu phu nhân, hận không thể đem chén cơm trước mặt phu nhân chất thành quả núi nhỏ.
Sau đó còn lôi kéo Diêu Nguyên Trạm kính trà, đôi phu thê Diêu gia bưng chén trà ngồi vị trí chủ vị, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, Diêu tướng quân gật đầu với Vân Khương, dặn dò y:
"Về sau sẽ chẳng có ai khi dễ ngươi được nữa, Nguyên nhi bình thường có cái gì làm không tốt, ngươi cứ việc báo với ta."
Khoảng thời gian sống ở đây, mỗi sáng sớm đều chăm sóc hoa cỏ trong viện, đi theo Diêu phu nhân phân biệt thảo dược, còn thỉnh thoảng dạy Diêu Nguyên Trạm đọc ít thơ văn, rảnh rỗi lại ngắm hắn múa đao lộng thương, cùng nhau thả diều, phải nói là rất nhàn nhã.
Ngoại trừ buổi tối vẫn không chịu hành phòng với Diêu Nguyên Trạm, chỉ cho phép hắn ôm ngủ, kẻ ngốc ngây thơ nghĩ rằng ôm ngủ là sẽ có tiểu bảo bảo, mỗi đêm cánh tay đều ôm Vân Khương thật chặt không buông, cũng thành thành thật thật mà ngửi mùi hương của nương tử nhà mình.
Tất nhiên cũng có lúc nhịn không nổi, đũng quần phồng lên thành một bao lớn đỉnh vào mông Vân Khương, hắn cảm thấy thật khó chịu, không tự chủ được hướng giữa hai chân Vân Khương chọc chọc.
Vân Khương bị làm cho đỏ mặt, hùng hùng hổ hổ mở chân đem chỗ kia của hắn kẹp giữa hai chân, tự động xoay eo dùng khe mông cọ cọ dương v*t cực lớn của nam nhân.
Diêu Nguyên Trạm như được động viên, thắt lưng dùng sức đâm mông y, phát ra tiếng bạch bạch vang khắp cả gian phòng.
Người phía sau thở hổn hển duỗi tay mò vào trong xiêm y của Vân Khương, y vốn chẳng chịu xoay người về, đôi tay ngược lại cởi bỏ nút áo ra cho hắn sờ soạng thêm thuận tiện.
Thủ pháp xoa sữa của kẻ ngốc ngày càng thành thạo, còn biết bóp nhũ tiêm hồng phấn mặc sức chà xát, thường xuyên làm cái vυ' bằng phẳng trắng muốt như tuyết xoa đến đỏ ửng, thời gian dài trước ngực Vân Khương cũng phồng lên, cặρ √υ' đều bị nam nhân chơi lớn.
Diêu Nguyên Trạm bất quá mới mười tám mười chín tuổi, vừa khai trai làm sao lo tới trường hợp gì xảy ra cơ chứ, ngay cả ban ngày trông thấy y ngủ trưa rời giường mặc áσ ɭóŧ, trước ngực đầu v* nhô lên điểm nho nhỏ, hơi thở liền trở nên gấp gáp, hứng tình cương cứng. Giọng điệu mềm nhũn, hốc mắt hồng hồng khẩn cầu Vân Khương sờ sờ cho hắn, còn mặt dày mày dạn, ỷ vào sức mạnh nhốt y vào lòng ngực, cúi đầu hút sữa.
Vân Khương được ôm đến trước bàn dâʍ ɭσạи, quần áo xộc xệch bị lột ra, mặc cho quả đầu to xù xù mυ'ŧ núʍ ѵú chùn chụt, nam căn lớn của Diêu Nguyên Trạm ma sát giữa háng y, nhiều lần bất cẩn cọ đến huyệt nhỏ ngứa ngáy, nước da^ʍ chảy ướt đẫm tiết khố.
Đôi phu thê mới thành thân quấn quýt không rời khiến cả người dính đẫm mồ hôi, làm tiểu nha đầu bên ngoài cửa canh đêm xấu hổ tới đỏ mặt, mới chịu đi ngủ.
Sự tình đã tiến triển như vậy, nhưng mà Vân Khương vẫn chưa vượt qua được khúc mắc trong lòng, xoay qua ngậm côn th*t của Diêu Nguyên Trạm, nghĩ đến huyệt trước nếu bị Diêu Nguyên Trạm ghét bỏ thì phải làm sao bây giờ.
Lẽ ra sau khi thành hôn, Vân Khương còn muốn mang Diêu Nguyên Trạm trở về ngoại, nhưng Vân lão gia xưa nay coi y như không khí, ước rằng y không đến trước mặt ông làm ông dính xui xẻo đã là may mắn lắm rồi, dứt khoát miễn lễ này.
Ngoài mặt còn nói dễ nghe, cái gì mà "không đành lòng ái tử qua lại vất vả trên đường" bất cứ câu nào cũng đều phát ngôn được, Vân Khương nhíu nhíu mày, gọi tên sai vặt tới chuyển lời.
Diêu gia cùng Vân gia cách nhau không là bao, ngồi kiệu cũng chưa quá nửa canh giờ, Vân lão gia thuận miệng nói bậy, trái lại ngay cả mặt mũi cũng chả cần.
Phiền muộn cũng không để trong mắt, Diêu Nguyên Trạm sao lại muốn dẫn y đi chơi. Nam nhân cúi xuống, tay vòng quanh eo, mặt vùi vào cổ Vân Khương làm nũng:
"Nương tử ơi, cây đào phía sau núi kết trái rồi, chúng ta đi hái mấy quả ăn có được không?"
Vừa vặn trong khoảng thời gian này y luôn cảm thấy tâm tình phiền não rất nhiều, chí ít ra ngoài giải sầu cũng tốt.
Diêu Nguyên Trạm trời sinh có năng lực làm cho người ta vui vẻ, trên đường nhìn thấy hoa dại nở tươi tốt, tùy ý có thể thấy được cụm nhỏ cánh hoa mềm mại màu hồng phấn tụ lại chung một chỗ.
Diêu Nguyên Trạm dừng chân ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú thật lâu, mới lẩm bẩm "Xin lỗi xin lỗi" cẩn thận ngắt một đóa.
Vân Khương theo phía sau hắn, đến gần còn chưa kịp mở miệng, Diêu Nguyên Trạm đã xoay người qua, đóa hoa đã vững vàng cài lên tóc y, hoa đẹp xứng mỹ nhân, vừa vặn làm nổi bật khuôn mặt tựa hoa đào của Vân Khương, Diêu Nguyên Trạm hài lòng gật gật đầu.
Vân Khương chớp chớp mắt, hỏi:
"Vừa rồi ngươi xin lỗi ai vậy?"
Diêu Nguyên Trạm nắm tay y cẩn thận né tránh hòn đá, nghe vậy đáp:
"Ta nói với những bông hoa kia, nương bảo rằng hái bọn họ xuống, hoa sẽ đau."
"Vì sao ngươi lại hái?" Đến nơi, Diêu Nguyên Trạm buông tay Vân Khương ra, xoay người sửa lại mái tóc bị gió thổi rối, mới nói:
"Bởi vì nương tử của ta thật đẹp!"
Lời kia chân thành đến mức khiến người ta khó có cách chống cự.
Vân Khương nhất thời nói không nên lời, Diêu Nguyên Trạm dặn dò y chờ dưới tán cây chính mình xoay người lưu loát trèo lên.
Dạo gần đây đầu thường có cảm giác choáng váng, bước chân Vân Khương lắc lư chao đảo.
Chờ Diêu Nguyên Trạm cầm bảy tám quả đào lớn mọng nước, từ trên cây rậm rạp leo xuống, mới phát hiện Vân Khương đã sớm không thấy đâu. Hắn tìm chung quanh gọi Vân Khương, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào, bỗng chốc nóng nảy.
Còn chưa kịp chạy đi tìm, cảm giác được có cục lông xù bên chân, hắn cúi đầu.
Một bé thỏ trắng như tuyết, đang duỗi móng vuốt nhỏ kéo kéo chân hắn, lỗ tai thỏ nhỏ rũ xuống, cái mũi màu hồng sốt ruột giật giật, đạp chân sau muốn bò lên người Diêu Nguyên Trạm, thấy hắn không thèm để ý tới mình, còn biết ủy khuất lấy tai thỏ che hai mắt lại.
Quan trọng nhất là, trên đầu thỏ con còn mang theo một đóa hoa nhỏ màu hồng, giống hệt đóa hoa cài trên đầu thê tử của Diêu Nguyên Trạm.