[Vong Tiện] Trời Giáng Kỳ Duyên

Chương 5

05.

Ngày thứ hai là ngày nghỉ, không cần phải nghe học, nên dù cho Lam Vong Cơ có gọi hắn bao nhiêu lần, nói thế nào Nguỵ Vô Tiện cũng không chịu rời khỏi giường, ngủ đến tận cuối giờ Tỵ mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, ngơ ngác một lúc lâu, ngẩn người một lúc mới nhớ ra là mình đang ngủ ở cách gian của Lam Vong Cơ, sau lại nhớ đến những chuyện mà hai người đã làm vào đêm qua thì mặt nóng bừng lên, nhất thời không biết phải đối diện với y thế nào. Hắn đẩy cách gian ra một cái khe hở nhỏ, thấy người nọ đang viết gì đó. Hắn chậm rì rì mặc quần áo vào người mới mở cửa cách gian ra.

Cửa của cách gian bị đẩy ra, Lam Vong Cơ liền ngẩng đầu lên.

" Nguỵ Anh, ngươi tỉnh."

Lời này vừa hỏi ra, Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu được, Lam Vong Cơ chính là đang ngồi đợi mình tỉnh dậy, tiểu cũ kỹ hay thẹn thùng này biểu hiện cũng rất thoải mái, nhất thời một chút ngượng ngùng vừa nãy cũng tan thành mây khói.

Nguỵ Vô Tiện à Nguỵ Vô Tiện, đến Lam Trạm còn vô vô tư tư mà đối diện, ngươi còn không tự nhiên cái gì? Hai chúng ta cũng chỉ là chiến hữu cùng kề vai chiến đấu, cũng đâu phải là đi ăn cướp! Đây là hoàn thành nhiệm vụ, không thẹn với lòng!

Vì vậy, Nguỵ Vô Tiện cũng làm bộ như không có việc gì mà đáp lại: " Ừm, à, Lam Trạm này, ngươi đang làm gì vậy?" Hắn ghé sát lại nhìn, nói: " A? Sao ngươi lại chép gia quy vậy?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tư đấu, hôm trước, ngươi và ta đã vi phạm gia quy Lam thị...."

Vừa nghe thấy những lời này, Nguỵ Vô Tiện đã không vui, hắn cũng không muốn một ngày nghỉ khó khăn lắm mới có được này mà lại phải đi chép gia quy, hôm nay hắn còn có hẹn cùng bọn Giang Trừng, Nhϊếp Hoài Tang đi Thải Y trấn dạo chơi, vì thế hắn cách án thư ngồi đối diện với Lam Vong Cơ, bắt đầu biện giải cùng thương lượng: " A? Đâu phải ta muốn như vậy đâu? Khoan đã, Lam Trạm... kia chẳng qua chỉ là phát sinh ngoài dự kiến mà thôi! Hơn nữa, nghiêm túc mà nói, căn bản không thể tính là ta đánh nhau được, chính là tỉ thí! Lam lão đầu còn chưa có nói gì đâu. Ngươi cũng đừng có phạt ta, nha..."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, nói: " Ừm, Ngụy Anh, ngươi....không cần phải chép."

Lam Vong Cơ vốn dĩ định sẽ chép phạt luôn thay cho phần của Ngụy Vô Tiện, thuận tiện chép luôn cả việc ngày hôm qua Ngụy Vô Tiện đi nhanh và lớn tiếng ồn ào ở Thiện Thất (phòng ăn), tất cả những gia quy cần chép, đều sẽ giúp hắn chịu lấy.

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe không cần phải chép, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, cong khóe môi lên, lộ ra chiêu bài chọc cho người khác cười, nói: "Hả, Lam Trạm, thật sao? Ngươi vậy mà lại không phạt ta!" Lại nghĩ đến những hành động khác thường trong hai ngày nay của Lam Vong Cơ, hỏi: "Lam Trạm, hai ngày nay ngươi giống như một người khác á?!"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn người đối diện, thấy người nọ đôi môi đỏ hồng, thoáng chốc trong đầu lại hiện ra cảnh tượng đêm hôm qua........bộ dạng của........Ngụy Anh... Lòng y khẽ run lên, hô hấp ngưng lại, ánh mắt cũng không dám chạm đến người nọ thêm một lần nữa.Tay cầm bút không khống chế được mà run lên, một giọt mực theo đầu ngòi bút nhễu xuống dưới làm bẩn cả một tờ gia quy đã chép xong.

Một lúc lâu sau không thấy Lam Vong Cơ trả lời, Nguỵ Vô Tiện bĩu môi nghĩ thầm: Quả nhiên vẫn là tiểu cũ kỹ, lại bắt đầu lạnh nhạt với ta.

Hai người vẫn tiếp tục trầm mặc như vậy, không khí quả nhiên vẫn là có chút xấu hổ. Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, vẫn nên chuồn là thượng sách, hắn liền nói: " Lam Trạm, hôm nay là ngày nghỉ, hôm trước ta có hẹn cùng bọn Giang Trừng Nhϊếp Hoài Tang đi Thải Y trấn chơi, ta đi đây..."

"Khoan đã! Nguỵ Anh, ta đi cùng ngươi." Lam Vong Cơ nói mà không hề nghĩ trước. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chính y cũng ngây ngẩn cả người.

Nguỵ Vô Tiện vừa mới đứng lên đã bị doạ cho ngồi trở lại, hắn hỏi: " A? Cùng ta làm gì cơ? Lam Trạm, chẳng lẽ ngươi muốn đến Thải Y trấn chơi cùng với ta sao?"

Lam Vong Cơ hơi vuốt cằm, thanh âm mặc dù thấp nhưng lại mang đầy ý khẳng định: " Ừm."

Nguỵ Vô Tiện nghĩ trước đó không có báo cho Giang Trừng cùng với Nhϊếp Hoài Tang biết trước, vẫn là có chút khó xử, nhưng mà tiểu cũ kỹ này mấy ngày nay đối xử với mình không tệ, hơn nữa sau này còn cần phải "kề vai chiến đấu" liền đáp ứng: "Vậy cũng được."

Hai người vừa mới bước ra khỏi cửa Tĩnh Thất đã thấy có một môn sinh Lam thị đang đứng chờ ở trước sân. Nhìn thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đi tới, liền đến gần nói: " Nhị công tử, Nguỵ công tử, tông chủ mời hai vị đến Tùng Phong Thuỷ Nguyệt các, có việc muốn nói chuyện."

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng loạt quay sang đăm chiêu nhìn nhau, không cần nói cũng biết là để làm gì... Lúc này thật sự là cảm thấy thẹn đến tận điểm, chẳng lẽ ngày nào cũng bị hỏi đến những chuyện trong phòng đó sao? Nhưng mà họ cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể bất chấp qua đó.

Đến Tùng Phong Thuỷ Nguyệt các, hai người thấy Thanh Hành Quân, Lam Hi Thần, Kim Quang Thiện đều đang ở đó. Hai người mới bước vào cửa, ánh mắt của tất cả mọi người đã đổ dồn lên cả hai, nhìn đến mức Nguỵ Vô Tiện ngượng đỏ cả mặt, càng không cần bàn đến Lam Vong Cơ.

Kim Quang Thiện bèn lập tức đi thẳng vào vấn đề mà không chút e dè: " Nhị vị, đêm qua đã làm tốt những chuyện quan trọng kia chưa? Nhưng mà giờ đã buổi trưa rồi, vậy mà giờ mới dậy, có lẽ làm qua rồi đi?"

Đến rồi! Lại tới nữa!

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, nghiêng mắt lặng lẽ trừng Kim Quang Thiện một cái, trong lòng vốn dĩ là không định đáp lời gã, nhưng hắn biết nếu không nói gì cả, lão ngựa đực này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, nói không chừng còn khiến Lam Trạm khó xử, liền đáp: " Ừm.."

" Hửm?" Kim Quang Thiện trừng mắt, gã rất không hài lòng, không hỏi ra được đáp án liền hùng hổ hỏi tiếp: " "Ừm" là có ý gì? Tóm lại các ngươi có làm hay không?"

Nguỵ Vô Tiện đỡ trán: " Làm làm làm..." giọng điệu của hắn lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Lam Hi Thần đi đến giảng hòa: "Kim tông chủ, Vong Cơ cùng với Ngụy công tử lần đầu biết đến việc này, dù gì cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, chỉ sợ là một ít việc sẽ không nói thành lời, ta sẽ thay tông chủ ngày ngày làm việc đốc thúc bọn họ, chỉ mong Kim tông chủ không cần phải lo lắng quá mức."

Kim Quang Thiện lại "Hừ." Một tiếng, lại nghĩ đến lời nói của Lam Hi Thần, hôm qua mới tìm được một tiểu mỹ nhân, còn đang ở biệt viện chờ bản thân, liền nói tiếp: "Nếu đã làm xong bước đầu tiên này, vậy sau này dễ hơn rồi! Mấy ngày sau ta sẽ đến hỏi thăm tiếp! Lam thiếu tông chủ, vừa rồi đã bàn bạc qua, sau bảy ngày làm chuyện phòng the thì có thể dựa vào việc bắt mạch mà biết được đã có thai hay không, vậy bảy ngày sau ta sẽ đến đây!"

Còn quay đầu lại dặn dò Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện: "Tuy là vậy, đã nhiều ngày, các ngươi vẫn nên mỗi ngày hoàn thành việc được giao. Không thể rảnh rỗi, đã hiểu chưa!?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ: "..."

Kim Quang Thiện không ở lâu nữa, liền xuống núi để quay về biệt viện ôm ấp với tiểu mỹ nhân. Bây giờ chỉ còn mỗi ba cha con nhà Lam thị cùng với Ngụy Vô Tiện.

Ánh mắt của Thanh Hành Quân mang theo vẻ dò xét, hỏi: Vong Cơ, Ngụy công tử, đêm qua hai người các ngươi........thực sự?"

Ánh mắt của Lam Hi Thần cũng đầy vẻ mong chờ, đợi bọn họ đáp lại.

Mặt của Ngụy Vô Tiện đỏ lên, thấp giọng nói: "Phải, đúng vậy, mới nãy đã nói là làm rồi mà........"

Thanh Hành Quân quay sang Lam Vong Cơ để xác nhận: Vong Cơ?"

Vành tai của Lam Vong Cơ đỏ bừng một mảnh, mắt nhìn chằm chằm vào mạt đất, không nhìn vào bất kỳ ai, cũng chẳng phát ra tiếng động, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy được đáp án của Lam Vong Cơ, vậy là không sai rồi, hai cha con Thanh Hành Quân và Lam Hi Thần đều không nghĩ đến việc hai thiếu niên này có thể tiến triển thần tốc đến vậy, ngoài ý muốn mà vui mừng nhìn nhau cười.

Lam Hi Thần thân thiết hỏi: "Thân thể của Ngụy công tử có cảm thấy khó chịu không?"

"Không có nha, ta vẫn ổn!" Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến những lời Kim Quang Thiện vừa nói, hỏi: "Lam tông chủ, Trạch Vu Quân, vừa rồi Kim tông chủ nói, phải mỗi ngày đều........Sẽ không phải là nói thật chứ? Ta thấy chắc là không cần đâu, không phải các ngươi nói rằng bảy ngày sau là có thể dựa vào bắt mạch mà tra ra sao? Nếu bắt mạch mà không có kết quả, thì làm lại cũng được mà, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải làm như thế? Ta không muốn, ta chịu không nổi đâu......."

Lam Vong Cơ: "....."

Thanh Hành Quân: "....."

Lam Hi Thần: "....."

Sau đêm qua, miệng của Ngụy Vô Tiện mỏi đến mức chua xót, đến bây giờ vẫn chưa thấy ổn hơn đâu.

Lam Hi Thần tựa như đã nhìn ra cái gì đó nên cúi đầu cười, nói: " Ngụy công tử, Vong Cơ, việc này nếu thực sự bắt buộc phải thực thi, cần phải có thêm một người biết thêm về việc này, đó là y sư. Dù sao ta cũng không quá tinh thông với việc liên quan đến sinh sản, ta sẽ chọn một vị có y thuật cao siêu ở Lam thị, bắt mạch cho Ngụy công tử và cả việc phụ trách điều dưỡng sau này, về phần mấy ngày một lần, đợi cho đến ngày mai ta sẽ hỏi tính toán của y sư, các ngươi thấy thế nào?"

"Được." Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng nói ra một chữ, lại trả lời vô cùng rõ ràng, bởi vì y cảm thấy có chút may mắn, có một vị y sư cũng tốt, cũng không thể là việc gì cũng phải nói cho phụ thân cùng với huynh trưởng.

Ngụy Vô Tiện cũng phụ họa: "Được được, Lam Trạm đã nói vậy thì ta cũng không có ý kiến."

Hắn nghĩ rằng vẫn nên nhanh đi thôi, những lời này quá mức xấu hổ rồi, liền chắp tay thi lễ: "Vậy Lam tông chủ, Trạch Vu Quân, hôm nay bọn ta được nghỉ, muốn đến Thải Y trấn chơi một hôm. Ta với Lam Trạm đi trước đây."

Lam Vong Cơ gật đầu với phụ thân và huynh trưởng tỏ vẻ phải, sau đó hai người liền rời đi.

Lam Hi Thần và Thanh Hành Quân nhìn bóng người của hai người dần dần rời xa rồi biến mất, mỉm cười nói: "Phụ thân, Ngụy công tử chắc chắn sẽ trở thành người Lam thị của chúng ta."

Thanh Hành Quân vui mừng gật gật đầu: " Phải, Hi Thần, Ngụy công tử hoạt bát sáng sủa, làm người khác yêu thích, tướng mạo tu vi đều vô cùng xứng đôi với Vong Cơ, tính cách lại bù trừ cho nhau, nếu như không có Ngụy công tử, chỉ sợ với tính cách thanh lãnh của Vong Cơ, sợ là phải cô đơn cả đời, lời nói trong giấc mộng kia không sai, hai người vốn là mệnh định chi nhân không phải là giả rồi."

Ngụy Vô Tiện về phòng ngủ của hắn trước, lại thấy Giang Trừng cùng với Nhϊếp Hoài Tang đang chờ ở tiểu viện của phòng ngủ.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện đi đến liền tiến tới đập mấy cái, rống lên: " Ngụy Vô Tiện! Đêm qua ngươi lại chạy đi đâu? Sáng nay lúc ta đến gõ cửa đã không thấy bóng dáng ngươi đâu, ngươi đừng có nói cho ta là vì buổi tối về trễ, ta không tin!" Đột nhiên lại thấy Lam Vong Cơ đang tiến vào, cả kinh, nói: "!!!, Ngụy Vô Tiện, sao Lam Vong Cơ lại ở cùng với ngươi?!"

Đầu óc của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vận chuyển, bịa đại ra một cái lý do, nói: "Ách, ừm, hôm qua ta và Vong Cơ huynh thảo luận kiếm thuật ở trong phòng ngủ của y, không ngờ lại quên cả thời gian, bàn luận đến quá trễ nên ta tá túc một đêm ở phòng của y luôn.

Mắt hạnh của Giang Trừng mở to lên, giọng nói cũng cao hơn: "Hả?? Hôm qua ngươi ở chỗ của Lam Vong Cơ?"

Ngụy Vô Tiện làm một bộ không thèm để bụng đến: "Đúng vậy, có cái gì đâu mà chuyện bé xé ra to vậy, ta ngủ tại cách gian trong phòng ngủ của Lam Trạm, cách gian hiểu không! Hơn nữa, nếu có cùng ngủ chung trên giường thì sao hả, hai chúng ta cũng không phải là chưa từng ngủ qua, đều là nam thì có vấn đề gì chứ....."

Lam Vong Cơ: "..."

Nghe xong lời này của Ngụy Vô Tiện, sắc mặt của Lam Vong Cơ luôn yên lặng đi cạnh hắn liền trở nên u ám khác thường. Nghĩ Ngụy Vô Tiện vậy mà thường cùng giường rồi ngủ với Giang Trừng, đêm qua lại muốn ngủ ở cách gian.

"Cút cút cút, với cái bộ dạng ngủ kia của ngươi. Ai ngủ với ngươi đều thật xui xẻo!" Tròng mắt của Giang Trừng muốn rớt ra khỏi hốc mắt.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, đấm lại Giang Trừng vài cái, nói: "Ai, không phải hôm nay chúng ta muốn đến Thải Y trấn sao, Lam Trạm cũng đi ăn với chúng ta. Đi nhanh đi, ta còn chưa ăn đến điểm tâm nè."

Giang Trừng: "!!!"

Nhϊếp Hoài Tang:"!!!"

Giang Trừng cùng với Nhϊếp Hoài Tang không thể không chấp nhận quyết định của Ngụy Vô Tiện, chỉ thầm nghĩ nếu có Lam Vong Cơ đi theo, sợ là hôm nay sẽ không có cách nào để chơi cho vui vẻ.

Bốn người cùng nhau đến Thải Y trấn, đầu tiên là tìm đến quán cơm mà Ngụy Vô Tiện thích nhất để dùng bữa, đã sớm qua buổi trưa, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện đây chỉ là điểm tâm mà thôi. Hắn xuýt xoa gọi ra rất nhiều đồ ăn, tất cả nào là gà, nào là bò, cay thơm, cay tê, nghe đến mức Lam Vong Cơ cảm thấy sửng sốt. Cuối cùng còn không quên gọi thêm vài vò Thiên Tử Tiếu.

Ngụy Vô Tiện gọi đồ ăn xong, đột nhiên nhớ đến Lam Vong Cơ, hắn hỏi: "Nè Lam Trạm, ngươi có ăn cay được không? Tất cả những thứ ta gọi đều là đồ cay hết á, mỗi ngày nhà ngươi đều ăn rễ cây vỏ cây, ngươi có quen ăn cay không thế?"

Lam Vong Cơ gật đầu, thản nhiên nói: "Ngụy Anh, không sao, ta có thể."

Đợi cho đến khi đồ ăn được đem lên, Lam Vong Cơ mới cảm thấy choáng váng, cho tới tận bây giờ y chưa từng nhìn thấy thế trận như này, đầy bàn đều là màu đỏ rực. Nhưng khi thấy Ngụy Vô Tiện ăn đến vui vẻ cũng không nói thêm gì nữa, y cầm lấy một đôi đũa, hướng đến một món ăn nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhất kia gắp lấy, nhưng vẫn thấy cay đến yết hầu muốn bốc cháy, muốn ho, lại chỉ có thể chịu đựng, đành phải im lặng lấy nước trà ở bên cạnh lấn át một chút, sau đó không hề động đũa nữa. Ánh mắt tràn đầy nhu hòa nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang ăn uống ở bên cạnh.

Bởi vì Lam Vong Cơ ở đây, nên Giang Trừng và Nhϊếp Hoài Tang ngay cả ăn cũng câu nệ, càng không dám nói vui đùa, ngay cả trong lòng cũng không dám nói. Trong lòng của hai người chỉ thầm nghĩ, lát nữa xuống chợ phải tìm cơ hội bỏ lại Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhịn mấy ngày, rốt cuộc mới có thể ăn đến những đồ ăn cay bản thân luôn tâm tâm niệm niệm này, còn có Thiên Tử tiếu, hắn ăn uống vô cùng tập trung, một lúc lâu sau, dưới ánh mắt đầy hàm ý của Nhϊếp Hoài Tang, hắn mới chú ý đến Lam Vong Cơ đang ngồi uống trà bên cạnh.

"Hả? Lam Trạm, sao ngươi lại không ăn vậy? Ngươi không thích ăn những thứ này sao?"

"Ngụy Anh, ta không đói bụng...... ngươi ăn là được."

"Nhưng mà Lam Trạm, giờ đã là buổi trưa rồi, lát nữa chúng ta còn phải đến Thải Y trấn, ngươi ăn nhiều một chút nha. Ngươi nhìn xem ta gọi rất nhiều nè, đủ ăn mà đủ ăn mà........."

Nói xong, liền gắp hai cái chân gà màu sắc đậm đặc vào trong bát của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn hai cái chân gà kia, suy nghĩ một chút, đây là đồ Ngụy Anh gắp cho y, không thể cự tuyệt, liền quyết định nếm thử. Y gắp lên ăn một miếng nhỏ, may mắn thay, tuy màu sắc của cái chân gà này có chút nặng, nhưng thực chất lại không quá cay, Lam Vong Cơ có thể miễn cưỡng ăn vào.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ ăn mới thả lỏng người, lại gắp cho y thêm vài cái, sau đó tiếp tục cầm lấy đũa, ăn nhanh.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ đứng lên, đi ra ghế lô, yên lặng tính tiền, sau đó lại trộm mua thêm vài vò Thiên Tử tiếu để vào trong túi càn khôn, không qua bao lâu liền trở lại.

Đợi cho mấy người này ăn xong, đến đoạn tính tiền lại muốn chạy lấy người, liền được tiểu nhị báo rằng vị công tử áo trắng này đã thanh toán xong rồi.

"Lam Trạm! Ngươi chi nhất định là không ít tiền đi, chúng ta cũng chỉ là đến tiện cơm bình dân thôi, ngươi nhìn ngươi cũng chưa ăn được bao nhiêu mà, sao có thể để cho ngươi trả hết được? Nếu không thì coi như là ta nợ ngươi nha, tháng này ta xài tiền cũng gần hết mất tiêu rồi, mấy ngày nữa, tiền tiêu vặt hàng tháng của ta sẽ trả cho ngươi......."

Lam Vong Cơ thản nhiên nói: "Không sao, Ngụy Anh, ngươi và ta không cần phải so đo những thứ này."

Ngụy Vô Tiện: "....."

Nhϊếp Hoài Tang: "!!!"

Giang Trừng: "???"

Nhϊếp Hoài Tang tựa như là đã hiểu ra một vài thứ, còn Giang Trừng lại làm ra vẻ có chút không hiểu Lam Vong Cơ này là đang muốn làm gì.

Đi ra khỏi quán cơm, đến chợ của Thải Y trấn, Ngụy Vô Tiện bắt đầu mừng rỡ, chạy chỗ này một chút rồi lại chạy qua chỗ kia một chút, quả thực là không chút rảnh rỗi. Lam Vong Cơ vẫn luôn kè kè bên hắn, Ngụy Vô Tiện chuyên tâm chơi đùa, Lam Vong Cơ cũng là vô cùng chuyên tâm, hai người cứ vậy mà không hề phát hiện Giang Trừng cùng với Nhϊếp Hoài Tang đã không một tiếng động nào mà mất tăm......

Đi dạo, lại nhìn thấy vị tỷ tỷ ván sơn trà vào ngày trừ túy.

Mặt mày của vị tỷ tỷ kia mang ý cười, nói với Ngụy Vô Tiện: "Tiểu lang quân, chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà lại càng đẹp hơn rồi, lần này có muốn mua một rổ sơn trà không?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn vào mấy quả cây vàng vàng đỏ đỏ kia, nhất định là ngọt rồi, mới vừa nãy đã ăn hơi nhiều đồ ăn khẩu vị nặng như đồ ăn cay, đúng lúc đang muốn ăn đồ ngọt, nhưng nghĩ tới số bạc còn sót lại trong túi tiền của mình, trước giờ hắn đều không biết cách tiết chế khi tiêu tiền, tiền tiêu vặt tháng này cũng không còn lại là bao, chỉ có thể nuốt nước miếng, bịa ra một chút lý do: "Tỷ tỷ, lại là ngươi nha! Nhưng mà hôm nay ta có chút chuyện quan trọng, không có tiện mang theo, lần sau nha, lần sau ta nhất định sẽ mua!" Liền nắm lấy cổ tay của Lam Vong Cơ muốn đi về phía trước nhìn một lát nhưng y lại không hề động đậy.

Ngụy Vô Tiện quay đầu, nghi ngờ hỏi: "Lam Trạm, sao lại không đi tiếp vậy?" . TruyenHD

Vừa rồi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào sơn trà nuốt nước miếng, cùng với lúc Ngụy Vô Tiện ở quán cơm nói rằng đã tiêu hết tiền tiêu vặt của tháng này, Lam Vong Cơ đều vô cùng để tâm. Vì thế y yên lặng lấy một ít bạc vụn ở trong túi tiền ra, đưa cho tỷ tỷ bán sơn trà, nói: "Một rổ sơn trà."

"A? Lam Trạm, ngươi muốn ăn sơn trà sao?"

"Ừm." Lam Vong Cơ thầm lặng cầm lấy rổ sơn trà.

Ngụy Vô Tiện nửa thật nửa đùa mà nói: "Hừ, lần trước ta cho ngươi thì ngươi không thèm, còn tưởng là ngươi không thích ăn, lần này lại tự mua, đúng là ghét ta rồi......"

"!!!.......không phải, Ngụy Anh, ta không có......." Lam Vong Cơ muốn giải thích, quýnh lên liền nói năng có chút lộn xộn, đầu óc có chút lớ ngớ, y mới không cảm thấy như thế với Ngụy Vô Tiện. Còn không đợi y nói xong, Ngụy Vô Tiện liền cướp lời y: "Ai, không sao đâu, ta thấy trong giỏ sơn trà này của ngươi có nhiều đến vậy, dù sao cũng ăn không hết. Ta giúp ngươi ăn một chút!" Nói xong, liền không chút khách khí mà lấy ăn.

"Được........." Dù sao đi nữa, Ngụy Anh đã ăn sơn trà ta mua là được rồi.

Hai người đi dạo một vòng, ăn thật nhiều đồ ăn vặt, tất cả đều từ bạc của Lam Vong Cơ mà ra. Tận đến khi trời tối đen mới phát hiện không nhìn thấy Nhϊếp Hoài Tang cùng với Giang Trừng, đợi ở trước sơn môn một lúc lâu cũng không thấy bóng người đâu, nghĩ rằng chắc hẳn đã rời đi về trước rồi, đành phải trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đi tới trước cửa phòng ngủ của Ngụy Vô Tiện, hắn dừng bước chân lại, nói: "Lam Trạm, hôm nay ta sẽ không về Tĩnh Thất với ngươi đâu, dù gì thì hôm qua chúng ta mới làm rồi, nếu không còn việc gì để nói, ta thấy ta vẫn nên ở trong phong ngủ của mình đi."

Lam Vong Cơ: "..."

Trong lòng của Lam Vong Cơ mơ hồ muốn giữ hắn lại, nhưng lại không có lý do gì, cũng không có lập trường, lại càng không có dũng khí để làm vậy.

Hai người tự trở về phòng của mình, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, trong lòng hắn có chút cân nhắc: Nhiều ngày qua Lam Trạm luôn là lạ như thế nào ấy, đã không phạt ta chép gia quy, lại còn mời ta ăn cơm, lên chợ cũng toàn là tiêu tiền của y, nhưng lúc trước rõ ràng là ghét bỏ ta, cho sơn trà thì không thèm, còn mắng ta cút, cấm ngôn ta. Sao từ khi chuyện này xảy ra, Lam Trạm thay đổi nhiều với ta như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ......Lần sau làm chuyện đó xong, nhất định phải hỏi cho rõ mới được.

[TBC.]

_____________________________

Hehe có lẽ mọi người không biết, hôm nay là 30/10 cũng chính là sinh nhật của mình ehehe

Vì làm thừa một chương mà bổng chốc nhớ ra hôm nay cũng là ngày vui của bản thân, nên đăng luôn nèeee

(ban đầu định để dành cơ ( ;∀;))

Hẹn mọi người 0h của 31 tháng 10 với hai bạn nhỏ này và bộ Hạc Tâm mọi người thích nhéeeeeee

Không Lối Thoát và đoản văn sẽ đăng trễ hơn một chút nè ❤️

_____________________________

Beta by: Cá.

Trans by: Dannn_pie.

30.10.2021