Tiểu nhị lần thứ hai vào nha phủ, hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vò đầu bứt tai mà nói: "Tiền phu tử? Tiền phu tử tiểu nhân cũng không rõ lắm... hắn thường đến cửa tiệm, nhưng mà trên con đường này người người đều đến mà! Tiểu nhân dốt đặc cán mai, cũng không có giao tình gì nhiều với hắn. Ngài hỏi tiểu nhân hắn quen biết với ai? Kia đại khái là không có. Bởi vì hắn người này mặc dù thái độ ôn hòa thân thiện, nhưng dù sao cũng có điểm xa cách. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, người đọc sách thường có thói quen như vậy cả."
"Đối với trẻ con? Phải nói là cực tốt, thường thường sẽ mua chút đồ ăn hoặc đồ chơi cho đám trẻ. Trẻ con ở khu này đều yêu thích hắn, ra vào nhà hắn là chuyện thường. Ước chừng một năm trước, trên ngã tư đường phố có một chiếc xe ngựa bị lật, đè xuống chân của Trần tiểu nha đầu, cũng là hắn cõng đi tìm đại phu. Sau chuyện này, Trần lão đầu đối với hắn vô cùng cảm kích, gặp ai cũng nói Tiền phu tử là người tốt."
"Tiền phu tử vì sao không lấy vợ? Cái này tiểu nhân cũng không biết, bất quá việc hắn thích trẻ con mọi người đều biết, đặc biệt là Thảo Vũ, so với người nhà họ Trần chính mình còn để tâm hơn. Ngài hỏi người nhà họ Trần đối với Thảo Vũ ra sao? Việc này tiểu nhân thật sự là không biết, chỉ biết là tiểu cô nương thân thể suy nhược, như là quanh năm sinh bệnh, khí sắc không tốt, gầy gò ốm yếu. Trần Nhân? Trần Nhân tiểu nhân nào có biết, nhưng vợ hắn Chu thị đối với Thảo Vũ cũng không tệ, ra cửa cũng thường xuyên nhắc tới, ở đây đều biết nàng đối tốt với Thảo Vũ, trời lạnh còn làm y phục để con bé mặc."
"Vay tiền? Tiểu nhân cũng không có vay tiền. Tiền phu tử cũng không có nhiều tiền, hắn và tiểu nhân cũng chẳng quen thân gì, nếu tiểu nhân cần vay tiền cũng sẽ không hỏi mượn hắn. Tiểu nhị khẽ xê dịch hai chân nói: "A Hồng? ngài đừng xem tiểu tử này tuổi không lớn lắm, giỏi khóc lóc om sòm nhưng thực ra cũng có chút thủ đoạn."
Cuối cùng, thời điểm Cố Thâm ra hiệu hắn có thể đi rồi, tiểu nhị bước chân ra đến cửa lại khom người quay lại đi đến, nói: "A Hồng thường đi theo Tiền phu tử, trẻ con ngây thơ, nói năng lung tung nhưng trái lại so với người lớn lại chân thật hơn nhiều. Tiểu nhân nghe A Hồng nói..."
Cố Thâm ánh mắt sắc bén.
Tiểu nhị chần chừ nói: "...Tiền phu tử đối với Thảo Vũ không giống, thân hơn so với bình thường." Vẻ mặt hắn không được tự nhiên cười cười: "Ngày trước cũng thường nghe nói người Tây Đồ chuộng cái này."
"Tiền phu tử? Tiền phu tử cùng Hồng Nhi nhà chúng ta không có can hệ gì hết." Lão quả phụ lo lắng gõ gõ cây gậy: "Không can hệ a Cố bộ đầu! Trẻ nhỏ ngu dốt, nó thuận miệng nói bậy thôi, sao có thể tin là thật! Cái gì từ? Ngài có thể nói lớn hơn không. Ta nghe không rõ lắm. Ai u, ngôn ngữ ô uế bực này, nhất định là do kẻ khác dạy. Hồng Nhi nhà chúng ta từ trước đến giờ luôn thấu hiểu lý lẽ, chưa bao giờ nói bạn bè như vậy."
"Hồng Nhi không thường ra khỏi cửa, chưa bao giờ đến nhà Tiền phu tử."
"Hồng Nhi chơi với Trần nha đầu, vì sân nằm gần nhau, ta cùng Trần gia lại không có ân oán, sao lại không thể cho bọn nhỏ chơi với nhau?"
"Ta không biết Tiền phu tử là ai, cũng chưa chịu qua ân huệ gì của hắn."
Lão quả phụ đem A Hồng túm lấy giấu ở phía sau, đối với Cố Thâm ngày càng hùng hổ dọa người, cái gậy gần như muốn ném tới người Cố Thâm. Bà ta duỗi cổ, trợn mắt nhìn, nói: "Kẻ nào dám đánh. Như này là bôi nhọ cô nhi quả phụ chúng ta! Ta đã nói bao nhiêu lần, Tiền phu tử không có liên quan gì đến chúng ta hết! Ngươi hỏi Hồng Nhi làm cái gì? Hồng Nhi không biết! Cố bộ đầu, án tử này xảy ra đã bao nhiêu ngày, thời hạn sắp đến, ngươi liền cố ý muốn làm khó cho người già trẻ nhỏ chúng ta có phải hay không? Thiên lý ở đâu chứ! Ta hôm nay không đi đâu cả, ta cứ ở chỗ này, nằm ở ngoài cửa phủ nha, để thanh thiên đại lão gia tới nhìn một chút, xem xem các người làm thế nào có thể giải quyết vụ án này."
Lão quả phụ nước miếng văng tung tóe, phun đầy mặt Cố Thâm. Bà ta càng mắng càng có tinh thần, lôi cả tổ tông tám đời nhà Cố Thâm ra mà chửi, không làm cho người cầu xin quyết không chịu bỏ qua. Cố Thâm chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, không nhịn được xua tay gọi người mang lão quả phụ ra ngoài.
Hắn ngồi xổm xuống nhìn A Hồng, nói: "Ta hỏi ngươi mấy câu, đừng căng thẳng, ta hỏi ngươi trả lời là được."
A Hồng nhìn nhìn xung quanh, muốn tìm tổ mẫu của nó, Cố Thâm nói: "Trả lời xong không chỉ thả ngươi đi, còn mua đường cho ngươi ăn. Đây là nơi nào, ngươi tất nhiên là biết, ta chỉ nói cho ngươi, nơi này trên đầu có thần minh đang nhìn xuống, không thể nói dối được."
Tịnh Lâm đang ngồi trên xà nhà mí mắt giần giật, Thương Tễ trong tay áo y lăn ra, cùng người đá nhỏ leo lên bả vai y.
Cố Thâm hỏi: "Phu tử thường chơi với Trần Thảo Vũ sao?"
A Hồng siết góc áo, ánh mắt liến trái nhìn phải, gật gật đầu.
"Hắn thường mang Thảo Vũ về nhà sao?"
Lần này A Hồng nặng nề gật đầu nói: "Dẫn nó đi, cho nó bộ đồ mới, còn cho nó đồ ăn."
"Chỉ cho Thảo Vũ?"
A Hồng lấy hơi, lộ ra thần sắc tức giận, co chặt góc áo nói: "Chỉ cho nó! Còn đọc thơ cho nó nghe." A Hồng đem góc áo vò đến nhăn nhúm, "Phu tử còn cho nó ngồi ở trên đùi."
"Ngồi trên đùi." Thuộc hạ ôn hòa nói: "Hắn đối với Thảo Vũ... cử chỉ thân mật."
"Hắn hôn mặt của nó." A Hồng càng nói càng kích động: "Cởi y phục của nó. Ta thấy, thấy hắn sờ nó..."
Mọi người xung quanh cùng nhau hút khí, chỉ có Cố Thâm nhìn chằm chằm hai mắt A Hồng.
Thần sắc của mọi người như đang cổ vũ A Hồng, nó từ từ buông góc áo bị siết chặt ra, hoa tay múa chân nói: "Phu tử hay giấu y phục của nó, giấu rất nhiều!"
"Người nhà họ Trần không phát hiện sao?" Thuộc hạ ngạc nhiên mà hỏi.
"Trần nhị thúc."." A Hồng không kịp nuốt nước miếng, nghẹn một chút, không kịp chờ đợi mà nói: "Trần Nhị thúc chán ghét Phu tử, bảo Phu tử cút, nhưng là Phu tử không chịu đi. Trần Nhị thúc nói Phu tử là người xấu! Bọn họ đánh nhau, ở trong sân. Phu tử bị đánh, ngã vào trong vại nước."
Thuộc hạ liếc mắt một cái thật nhanh nhìn Cố Thâm, hỏi: "Sự tình diễn ra khi nào?"
A Hồng nói: "Lần trước, lần trước Phu tử mua bánh ngọt cho tiểu tiện nhân kia."
"Tiểu quỷ này nói năng bừa bãi." Thương Tễ nằm úp sấp bên tai Tịnh Lâm: "Này cũng tính sao?"
"Nếu nó nói đúng, đương nhiên là tính." Tịnh Lâm bị hắn hà hơi vào có chút ngứa, đầu vai không rõ ràng mà nghiêng nghiêng.
"Thật là mệt mỏi." Thương Tễ nói: "Lời nói của mỗi người đều khó phân thiệt giả."
A Hồng ở phía dưới vẫn còn đang cố gắng hồi tưởng lại, đang nói đến chỗ "Máu tuôn ra như suối", Cố Thâm rốt cuộc thay đổi thần sắc.
"Ngươi làm sao nhìn thấy?" Cố Thâm nói: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không đi ngủ sao?"
Nước mũi A Hồng chảy dài, nó lau đi, lại bắt đầu nhìn xung quanh, nghe thấy tổ mẫu đang ở bên ngoài chửi bậy, mới nói: "Tiểu tiện nhân bị đánh, nó kêu, đánh thức tổ mẫu. Tổ mẫu đi ra ngoài xem, còn bảo ta đừng nhìn."
"Ngươi nhìn thấy Tiền phu tử?"
A Hồng lần này gật đầu dứt khoát, kéo tay áo Cố Thâm lấy lòng, nói: "Tiền phu tử kéo người..."
Việc này quá kinh khủng. Đêm khuya gió tuyết, Phu tử ngày thường ôn hòa nhã nhặn biến thành kẻ gϊếŧ người, đem cả một nhà hành hạ đến chết rồi phân thây, trong sân nhà vết máu loang lổ, những thi thể từ trong nhà bị bắt túm ra ngoài, ngửa đầu dữ tợn mà lộ ra trông đêm đen. Chỉ có người duy nhất sống sót kia lại cỡ nào vô tội, bởi vì tuổi còn nhỏ bị người ta lừa, để cho tên mặt người dạ thú kia mặc sức đùa bỡn. Từ trong đôi câu vài lời có thể nhìn ra manh mối, làm cho mọi người có thể tìm ra được chân tướng đằng sau thảm án diệt môn. Trần Nhân ngang ngược thường ngày phát hiện ra hành vi tội ác của Tiền phu tử, đánh chửi hắn, bởi vậy nên bị Tiền phu tử ghi hận trong lòng, trở thành thảm trạng sau này.
"Đúng là không bằng cả heo chó." Thuộc hạ căm phẫn đập bàn đứng lên: "Sao hắn dám làm như vậy? Thực là vấy bẩn những người đọc sách! Ở trong kỹ viện tầm thường vui đùa một chút thì bỏ đi, hắn lại dám ra tay với hàng xóm! Tần Thảo Vũ bất quá mới bảy tuổi... tên súc sinh!"
Thương Tễ cười cười, hắn nghiền ngẫm nói: "Kỳ quái, thấp hèn là chỉ loại người nào, vì sao những người này lại đáng đời bị 'bỡn cợt'? Lẽ nào bọn họ không được tính là 'người' sao? Làm sao con người lại đem chính mình phân chia rõ ràng như vậy, ngay cả quy củ cũng có thể tùy theo từng người sao? Nếu đã như vậy, thì quy củ kia còn có tác dụng gì?"
Tịnh Lâm dường như nhớ tới cái gì, hai mắt bình tĩnh nói: "Ngươi cho rằng yêu quái có thể chạy trốn khỏi những phép tắc này hay sao, trong thiên địa vạn linh sinh trưởng đều có ràng buộc của nó."
"Ta không tin." Thương Tễ nói: "Nếu như có ai đó đối với ta như vậy, ta cũng nhất định đối lại hắn đúng như vậy."
Tịnh Lâm ngừng lại, ngón tay nắm lấy cái ót của Thương Tễ, nói: "Ngươi muốn ăn ta, lẽ nào ta cũng phải ăn ngươi?"
"Nếu ngươi có thể ăn được, đó là do ngươi. Sinh tử không nên do trời, cũng không nên do người." Thương Tễ nói: "Đó là do mình."
Hai người lần thứ hai bị cắt ngang, thuộc hạ đã bị máu nóng xông lên đến đầu, phải đem Tiền phu tử tróc nã về quy án. Cố Thâm lại như vẫn có suy nghĩ, hắn đối với A Hồng bán tín bán nghi. Một trong số đó, Tiền phu tử có năng lực gì mà bắt được bốn người? Mặc dù trong đó có hai vị lão nhân, cũng không thể coi thường sức lực lúc đứng trước sinh tử, trừ phi án phát vào lúc mà bốn người đều không phát hiện. Thứ hai, chỉ dựa vào mấy câu nói của A Hồng liền bắt bóng bắt gió, thật sự khó có thể phục chúng.
Đúng lúc lại nghe A Hồng đi cà nhắc bám vào bên tai Cố Thâm, nhỏ giọng nói: "Ngươi cho ta ba viên Đông Châu, ta sẽ nói cho ngươi biết... Ta, ta thấy Phu tử giấu đao ở nơi nào."
Đao này cũng không phải loại đao bình thường, là loại của hàng bán thịt ở trấn trên quen dùng. Chưa nói đến chiều rộng của nó, vung lên đừng nói là da thịt, đến cả xương cốt cũng không đỡ nổi. Thanh đao dính máu được giấu ở phòng chứa củi nơi Trần gia cùng sân nhà lão quả phụ tựa vào. Chỉ dùng lực cắm xuyên vào khe hở, thời điểm nha môn đến tra xét cũng không phát hiện.
Thời điểm Cố Thâm gõ cửa nhà Tiền phu tử lần thứ hai, Phu tử tựa như có chuẩn bị. Hắn đem một cái khăn tay đã giặt đến trắng bệch gấp lại cất vào ngực, thần sắc lạnh nhạt nhìn bộ khoái đang tìm kiếm khắp sân, tìm ra được một cái rương chứa đầy y phục của nữ hài. Không chỉ y phục, còn có giày cùng đồ chơi nhỏ. Nhìn ra được Trần Thảo Vũ mặc không nhiều, phần lớn vẫn còn mới, chỉ là đã xếp vào quá lâu, có chút bị mọt cắn. Hắn chính là dùng những thứ rẻ mạt xấu xí này để dụ dỗ trẻ nhỏ vô tri, bởi vì đã biết chân tướng, thuộc hạ nhìn hắn chỉ cảm thấy người này hèn mọn dơ bẩn.
"Ngươi làm sao hạ thủ được?"" Thuộc hạ trẻ tuổi nóng tính, thời điểm khám xét đá Tiền phu tử hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu trên đất. Hắn sau khi đạp mạnh một cước, vẫn chưa hết hận, chỉ một mực mắng: "Súc sinh cũng không bằng!"
Tiền phu tử nặng nề thở dốc, mặt dán xuống đất. Hắn cắn chặt hàm răng, bị bắt lôi đi. Hắn trước khi vào nha môn đã bị động chút hình phạt riêng, thời điểm đưa đến trước mặt Cố Thâm đã nhìn không ra nhân dạng.
"Tiền phu tử." Cố Thâm đến gần hắn: "Lão tử muốn hỏi ngươi, ngươi gϊếŧ cả nhà Trần gia?"
Tiền phu tử mặt mũi bầm tím kéo khóe miệng cười cười, điều này khiến cho vẻ ôn văn nho nhã của hắn biến mất gần như không còn. Hận đến nghiến răng nói: "Người nhà họ Trần không đáng chết sao? Ta nói với ngươi, bọn họ đều đáng chết!"
"Ta không tin." Cố Thâm bỗng nhiên túm hắn lên khỏi mặt đất. "Ngươi ra tay? Bằng vào bộ dạng của ngươi, ngươi đến một ngón tay của Trần Nhân cũng không thể động vào. Trước đây ngươi lừa gạt lão tử, giờ lại muốn lừa bịp lão tử tra án? Ngươi xem Cố Thâm ta là người như thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Phi!"
Hai chân Tiền phu tử cách mặt đất, cổ họng hắn căng chặt, trong miệng bị đánh khạc ra máu.
"Ta...hạ dược." Cổ họng hắn khàn khàn: "Thần không biết quỷ không hay, Trần Nhân cũng đợi làm thịt như gà vịt! Ngươi có tin hay không cùng ta... cùng ta có quan hệ gì đâu! Thi thể đã nát hết, muốn chắp vá lại cũng không được, khám nghiệm tử thi cũng không...không phân biệt được!"
"Ngươi với hắn không thù không oán, ngươi gϊếŧ hắn làm gì?"
"Ta..." Tiền phu tử nháy mắt nghẹn ngào, hắn cắn rách môi dưới, bi thương muốn chết: "Ta nhìn trúng...tiểu nha đầu, đáng trách, đáng trách Trần nhị kia... hắn cản ta...nhục nhã... ta nhịn không được, ta nhịn không được! Ta đúng là cầm thú cũng không bằng."
Cố Thâm đang muốn nói thêm gì, thuộc hạ lại ba chân bốn cẳng chạy vào.
"Chuyện gì!" Cố Thâm lớn tiếng nói.
Thuộc hạ cũng đầy vẻ mờ mịt, lắp bắp nói: "Đại ca, kia, cái kia Đông Lâm...đến đây tự thú."
Cố Thâm sững sờ, buông lỏng tay ra.
"Hắn nói vào đêm năm ngày trước, gϊếŧ bốn người Trần gia, Trần Thảo Vũ đang ở trong tay hắn.