Thình Thịch

Chương 39: Mê hoặc

Gần 10 giờ Lý Bình Xuyên mới đưa Tảo Tình đến bên ngoài tiểu khu.

So với buổi sáng, bọn họ càng trắng trợn táo bạo hơn một chút, Tảo Tình cũng không sợ sẽ gặp phải Triệu Nguyên Trình, ngồi ở trong xe, tháo dây an toàn, liền đem mặt đưa qua, giống như là buổi tối cho Lý Bình Xuyên ăn vặt thêm vậy.

"Hiện tại có thể hôn em một chút không?"

Cô đối với lần trước lúc sắp chia tay không được hôn, vẫn còn canh cánh trong lòng.

Gương mặt trẻ trung mà kiềm diễm kia, khi nhắm mắt lại, lại có thể nhìn thấy lông mi run run lên, Lý Bình Xuyên không biết cô là bởi vì khẩn trương, hay là phản ứng tự nhiên.

Anh quả thật giống như Tảo Tình mong muốn tiến đến gần.

Lại là ngón tay.

Khi xúc cảm mềm nhẹ cọ qua gương mặt, Tảo Tình mở mắt ra, ánh sáng trong con ngươi rất đen, "...Sao không hôn em?"

Cô thẳng thắn nói ra.

Lý Bình Xuyên hiện tại đã có thể tiếp nhận được sự thẳng thắn của cô.

Không hề giống như trước, luôn là chân tay luống cuống, mặt sẽ đỏ, trả lời lại cũng quá ngây ngô, anh biết, mấy cái đó đều là những yếu tố cuối cùng khiến Tảo Tình chán ngấy.

"Hôn, nhắm mắt lại đi."

Bên trong xe yên tĩnh, tĩnh đến nổi Tảo Tình nghe thấy được tiếng tim đập của chính mình.

Không nên như vậy, nhưng cô chính là khẩn trương.

Có thể cảm giác được Lý Bình Xuyên tiến dần đến, hơi thở rất nhẹ, rõ ràng hơi ấm đã gần kề môi, chỉ còn khoảng cách hai ngón tay, anh lại dừng lại, ngay sau đó chạm vào vành tai Tảo Tình, "Ừm... Khuyên tai sao không thấy?"

Lực chú ý hoàn toàn bị anh làm lệch đi.

Tảo Tình sờ sờ vành tai, biểu cảm kinh ngạc, "Thật sự không thấy!"

"Có phải rơi trong xe rồi không?"

Lý Bình Xuyên xoay người lại sờ vào ghế dựa của cô, "Tìm xem."

Tảo Tình cũng sờ theo, lại cúi đầu xuống ghế dựa tìm, một vật nhỏ như vậy, hãm ở đế giày cũng có thể lắm, tìm một vòng, cô liền từ bỏ, "Chắc là rơi ở chỗ khác rồi."

Lý Bình Xuyên lại sờ trong góc.

"Chỗ này."

Chính là nút bịt tai không thấy.

Cô nhớ tới vừa rồi thường xuyên hất tóc, nhất định là lúc ấy làm rơi.

Tảo Tình lấy lại, đó chính là một việc đơn giản, thứ đồ làm cố định, coi như không thấy cũng không quan trọng, nhưng chính là cảm thấy chính mình giống như đã quên chuyện gì.

Còn đang nhớ lại.

Lý Bình Xuyên lại nhắc nhở cô, "Trễ lắm rồi, đừng để anh trai em sốt ruột, mau trở về đi."

*

Xuống xe đi dọc theo con đường vào tiểu khu đi không được bao lâu, Tảo Tình đã nhớ ra chuyện gì, Lý Bình Xuyên lại không hôn cô.

Còn dùng chuyện khuyên tai dời đi sự chú ý.

Hoàn toàn đem cô làm cho lú lẫn.

Cô vỗ một cái vào đầu, sắp bị bản thân làm cho tức chết.

Cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi, Lý Bình Xuyên cũng không thỏa mãn cô, anh càng như vậy, cô càng khó chịu.

Sự khó chịu đó dẫn tới cô một chân đá văng cửa.

Triệu Nguyên Trình ngồi ở phòng khách, hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, nuốt đồ ăn xuống, nhìn Tảo Tình về phòng, một đường cúi đầu, toàn thân đều bị oán khí bao phủ.

Cô gần đây sao sao đó.

Không phải bị người khác đá, thì chính là dậy thì muộn.

Mặc kệ nói như thế nào, anh ta nên cách xa phần tử nguy hiểm mang tên Tảo Tình này một chút.

Anh em bọn họ một tuần gặp nhau chỉ vài lần, Tảo Tình thích ở bên ngoài chơi bời, Triệu Nguyên Trình cũng bận rộn công việc.

Giao tiếp duy nhất là trong những cuộc cãi vã..

Nếu không phải Lý Bình Xuyên đang làm việc ở chỗ Triệu Nguyên Trình, Tảo Tình cũng lười quan tâm đến anh ta.

Ngày hôm sau chỉ có lớp sớm, còn không cần điểm danh, lên lớp chưa được bao lâu, Tảo Tình liền muốn trốn đi.

Động tĩnh của cô làm Kỳ Hòa bên cạnh tỉnh giấc.

Cô ấy bắt lấy Tảo Tình, ở trên lớp học, nhỏ giọng hỏi cô: "Cậu làm gì vậy?"

Tảo Tình cầm lấy túi, nghiêng thân mình, đã phải đi, "Làm đại sự."

Kỳ Hòa không tin, "Đại sự gì."

"Cậu không hiểu đâu, buông tay đi."

Cô ấy càng không buông, "Không được, trừ phi cậu mang tớ theo."

Kỳ Hòa không thể nào tưởng tượng được, Tảo Tình nói đại sự, chính là tới siêu thị mua đồ ăn.

Hiện tại vừa vặn là khoảng thời gian các bác trai bác gái đến tranh giành đồ ăn.

Nhìn trận chiến từ xa, nói là đại chiến cũng không quá, Kỳ Hòa đứng đấy không muốn đi vào, hối hận cực kỳ, "... Tớ vẫn nên trở về đi học thì hơn."

Tảo Tình cũng không biết là cái tình huống này.

Cô chỉ là đơn thuần tới mua đồ ăn, "Cậu đừng đi, giúp giúp con."

Kỳ Hòa đang sống sờ sờ bị cô kéo vào.

Nhưng cũng may, chỉ cần không đi đoạt những món đồ có giá cả đặc biệt, các cô vẫn an toàn.

Kỳ Hòa nhìn đồ trong xe đẩy, trầm ngâm một phen, đã đoán ra được đại khái, "Tớ nói, cậu hẳn không phải là tính làm cơm cho cái tên mọt sách kia đó chứ?"

"Đúng vậy." Tảo Tình ngược lại cảm thấy đương nhiên, "Anh không thích ăn cơm ở bên ngoài."

"Anh ta... Hẳn là cũng không muốn ăn cơm cậu nấu."

"Sao biết?"

Cô đối với bản thân thật ra rất tự tin.

Biểu cảm Kỳ Hòa thay đổi thất thường, "Cậu nếu không muốn anh ta tuổi trẻ chết sớm, hay là buông tha anh ta đi."

Điểm này Tảo Tình đã sớm nghĩ tới.

Cô đã mua thêm hộp đựng cơm, là mua một tặng một, hộp cô mua có màu xanh lam, hai tầng, còn có công dụng giữ ấm, cái còn lại đơn giản hơn, "Cậu xem, tớ sớm đã có chuẩn bị."

Kỳ Hòa càng hoảng sợ, "Cậu đây là... hai phần độc."

"Cái gì vậy?" Tảo Tình đem hộp đựng cơm bỏ vào, tiếp tục đi về phía trước, nhịn không được muốn cảm thán sự thông minh của bản thân tại chỗ, "Tớ mua hai cái, làm không tốt thì đưa cho anh tớ, tốt thì cho anh ấy, nếu anh tớ ăn đều không có chuyện gì, vậy khẳng định không có việc gì. Đúng lúc, còn có thể tìm lý do đến chỗ đó tìm anh tớ."

"Hảo gia hỏa, cậu đây là một độc hai, tội hình sự."

Tảo Tình mới không thèm nghe mấy lời này.

Cô chính là muốn giống như thời cao trung đem Lý Bình Xuyên làm cho mê hoặc, bước đầu tiên chính là mê hoặc dạ dày của anh trước, miễn cho đến bây giờ, chỉ một nụ hôn anh cũng không cho cô.

Huống chi, cô đối với tài nghệ nấu nướng của bản thân vẫn rất tin tưởng.

Kỳ Hòa theo sau, muốn khuyên cô, "Cậu đây là đầu óc có vấn đề, nên đi kiểm tra đi."

"Cậu không hiểu, nếu muốn chinh phục con mọt sách, phải dùng đồ ăn trước."

"Tớ thật đúng là không hiểu, đây là nguyên lý gì chứ? Câu nói nổi tiếng của chuyên gia nào?"

Tảo Tình còn rất kiêu ngạo, tiện tay lấy một chai nước sốt salad, tuy rằng không biết phải dùng làm gì, "Câu nói nổi tiếng của Phong chuyên gia."

Cũng là tự bản thân cô trải qua.

Kỳ Hòa còn không tin, "Không thể nào, con mọt sách là dựa vào cậu để lấy thức ăn? Tớ nghe thế nào cũng giống như cậu đang khoác lác."

"Vậy cũng không thể trách tớ, là chính anh hướng về người tớ mà đâm đến."

Sau khi đâm xong.

Đã bị cô theo dõi.

Đến bây giờ Tảo Tình cũng không biết, Lý Bình Xuyên có hối hận hay không khi lần đó đến văn phòng của giáo viên lấy nước.

Cô, một học sinh đi vào văn phòng của giáo viên, chỉ có thể là làm sai chuyện bị gọi vào dạy dỗ, Lý Bình Xuyên thì hoàn toàn ngược lại, anh là đi đưa bài tập, hoặc là thay thầy cô lấy đồ.

Nhưng lần đó cái gì cũng không phải, giống như sự báo trước của vận mệnh.

Chỉ vì cái vòi uống nước trong lớp của bọn họ đột nhiên bị hỏng, cậu chỉ có thể đến văn phòng lấy nước, những người khác thì không có cái đặc quyền này, thầy cô biết cổ họng anh không tốt, lại là học sinh giỏi, đương nhiên đồng ý.

Anh cũng không giống như những bạn học khác, uống đồ uống có ga đều được.

Chỉ có nước mới có thể cứu sống anh.

Mốc thời gian đúng lúc khiến cho bọn họ gặp nhau, Tảo Tình bị giáo viên gọi đến, Lý Bình Xuyên lấy nước xong từ văn phòng đi ra.

Bước chân va chạm vào nhau, nước tràn ra, còn nóng, ngay ngực Tảo Tình.

Lúc ấy cô chính là có dáng người lồi lõm, ăn mặc lại ít hơn so với những người khác, mới vào thu không lâu, cô vẫn như cũ mặc áo ngắn tay.

Vải dệt hơi mỏng bị nước làm ướt.

Lộ ra một chút hình dáng làn da và màu sắc.

Cô há miệng muốn chửi ầm lên, lời thô tục đã tới bên miệng rồi, lại vội vàng dừng lại, chỉ vì thấy được khuôn mặt Lý Bình Xuyên đỏ hồng xấu hổ, cùng với đôi mắt bởi vì ngoài ý muốn mà hơi hơi trợn to. Anh nhấp môi, xin lỗi, tay cũng xấu hổ mà ngừng ở không trung, vốn là muốn thay cô lau nước.

Nhưng nước vừa vặn trúng ở cái vị trí đó.

Lý Bình Xuyên thanh tâm quả dục lại không háo sắc như thế, lúc đó không dùng tay được, lời nói cũng là ngập ngừng, "... Xin, xin lỗi."

Cửa văn phòng đang mở.

Mấy thầy cô ngồi ở bên trong, hầu hết đều quen biết bọn họ.

Một người là học sinh hư có tiếng, một người là học sinh giỏi.

Đều không phải là cái loại bình bình thường thường.

Loại chuyện phát sinh như thế này.

Bọn họ bảo vệ trước hết vẫn là học sinh giỏi.

Giáo viên của Tảo Tình thăm dò nhìn lại, giọng nói nghiêm khắc, "Phong Tảo Tình, sao không tiến vào?"

Cô giống như là không nghe thấy lời giáo viên nói.

Cô dừng ở đôi tai đỏ rực của Lý Bình Xuyên, cảm thấy cực kỳ thú vị.

Còn có mặt anh, thật sự là quá phù hợp với gu của cô.

Lý Bình Xuyên quay đầu lại nhìn giáo viên liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy bất lực, vội nói với Tảo Tình: "Thật sự, thật xin lỗi."

Nói xong liền chạy.

Còn ngây thơ nghĩ rằng chính mình thực sự có thể chạy trốn.

Thất thần mà nghe xong giáo viên dạy dỗ, Tảo Tình mới nghĩ đến chuyện hỏi đến chuyện chính, cô tuy là học sinh hư, nhưng tính cách lại không làm cho người khác khó chịu, là giáo viên biết dung túng cho học sinh hư.

Cho nên dám đánh bạo hỏi một cậu, "Thầy Hồ, vừa rồi đó là ai vậy ạ, em sao chưa từng gặp qua?"

Thầy mệt mỏi nhìn cô, trào phúng lại bất đắc dĩ, "Sao, muốn cùng học sinh giỏi người ta học tập tốt à?"

"Đúng vậy đúng vậy." Cô không kìm được nước miếng, "Là ai vậy thầy?"

Thầy Hồ chỉ chỉ cái bàn cách vách đang sửa chữa bài tập của giáo viên.

"Trong lớp thầy Đặng."

Chút tin tức này.

Như vậy đủ rồi.

Thời gian chỉ cách một tiết, Tảo Tình đã tìm tới Lý Bình Xuyên, lớp bọn họ mỗi cuối tuần đều sẽ đổi vị trí một lần, một tổ đổi một tổ, tuần này vừa vặn đổi anh đến ngồi bên cửa sổ gần hành lang.

Tảo Tình ghé vào cửa sổ, nhìn anh qua tấm kính.

Anh đang làm bài tập bằng bút chì và thước kẻ, chính xác và tỉ mỉ.

Từ góc độ của Tảo Tình, riêng việc tính theo thang điểm, anh ở chỗ cô, chính là điểm tuyệt đối.

Còn có khuôn mặt.

Nghĩ đến mặt anh, hẳn là chẳng giáo viên nào nỡ lòng cho anh điểm thấp.

Lý Bình Xuyên đang mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh và trắng, cổ áo và cổ tay áo đều rất sạch sẽ.

Lúc cầm bút chì, đè nặng trên bài thi, những đường gân xanh nhạt ở mặt trong cổ tay anh, đã bóp chặt sức co dãn mạnh nhất của Tảo Tình.

Cô là người không kiên nhẫn nhất.

Nhưng quen biết Lý Bình Xuyên ngày đó, lại nhìn anh làm bài khoảng năm phút.

Lý Bình Xuyên làm bài tập nhìn rất nghiêm túc, xung quanh như có sự che chắn.

Người đầu tiên phát hiện Tảo Tình, là bạn cùng bàn của anh.

Tiểu béo đang ăn thạch trái cây, hút một hơi thật mạnh, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn thấy Tảo Tình đang trồng hoa si đứng ở bên ngoài cửa sổ, suýt nữa sặc chết, trực tiếp ho đến mặt đỏ bừng.

Lý Bình Xuyên bị cậu ta sặc làm ồn, muốn nhắc nhở cậu ta nhỏ giọng chút.

Tiểu béo lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống thấy quỷ.

Lý Bình Xuyên cũng nhìn theo, Tảo Tình mỉm cười, nghênh đón ánh mắt của anh, khóe mắt nhếch lên, sắc mặt hồng nhuận, giống đóa hoa, nhìn anh vẫy vẫy tay, lại như là một bức tranh, đã gặp qua là không quên được.

Còn theo góc nhìn của anh.

Lại là chủ nợ tìm tới cửa.

Bút chì vẽ một đường trên cuộn giấy trắng, mờ nhạt mà khắc sâu.

Sau đó, bất luận anh xóa đi như thế nào, màu sắc thì biến mất, nhưng dấu vết vẫn còn lưu lại.