Thiên Giá Sủng Nhi Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 11: 1: TÌM KIẾM, BOSS KHÓ HẦU HẠ

Cố Nhược Hy hiểu ra: “Thì ra anh có ý này! Cảm thấy tôi rất, rất…” Cố Nhược Hy nghiền răng: “Tôi muốn check in, chẳng lẽ các anh còn muốn đuỏi khách đi sao?”

“Cô muốn check in?” Triệu Mặc chỉ là đánh giá cô từ trên xuống dưới theo bản năng, quả thực là một cô gái rất xinh đẹp, thuần khiết sạch sẽ, khiến cho người ta cảm thấy trước mắt sáng lên một cảm giác tươi mới. Nhưng không có nghĩa là khách sạn giá trên trời này là nơi mà một sinh viên bình thường như cô có thể ở.

“Chỉ dựa vào ánh mắt đánh giá tôi này của anh, tôi có thể kiện anh.” Cố Nhược Hy phẫn nộ.

“Kiện tôi?” Triệu Mặc cười khổ chỉ vào mình.

“Vì anh nhìn mặt bắt hình dong! Đây là sự sỉ nhục cực lớn đối với khách chuẩn bị check in ở khách sạn của anh.” Cố Nhược Hy ngẳắng đầu ưỡn ngực, đi vào khách sạn Hoàng Thành, không nhìn Triệu Mặc thêm cái nào.

Triệu Mặc vội đuổi theo, anh không thể bị khách kiện, nếu không cho dù anh là trợ lý của boss thì cũng không tránh khỏi việc bị đuổi.

Cố Nhược Hy đã đưa chứng minh thư và thẻ ngân hàng cho lễ tân: “Tôi muốn phòng ở tầng 22. Quẹt thẻ.”

Lễ tân nhận lấy, rất lịch sự mà quẹt thẻ, sau đó lại vô cùng cung kính mà trả lại thẻ cho Cố Nhược Hy.

Triệu Mặc vô cùng kinh ngạc, không ngờ cô nữ sinh bình thường này vừa mở miệng liền đặt phòng tổng thống cao cấp nhất ở tầng 22.

Cố Nhược Hy cầm lấy thẻ phòng, liếc Triệu Mặc một cái, trực tiếp đi vào thang máy. Triệu Mặc cũng vội đi theo vào thang máy.

“Anh đi theo tôi làm gì?” Cố Nhược Hy rất ghét người xem thường người khác.

“Không không, trùng hợp là tôi cũng muốn lên tầng 22.” Triệu Mặc đã đổi thành nụ cười rất lịch sự khách sáo.

“Quả nhiên là kẻ nịnh bợ.” Cố Nhược Hy lườm anh một cái, không bận tâm tới anh nữa.

Triệu Mặc bị cứng họng, không nói được câu nào, chỉ đành cười khan với cô hai tiếng.

Phòng 2206.

Đây là phòng trống duy nhất ở tầng 22.

Cố Nhược Hy được nhân viên chỉ dẫn vào phòng. Nhìn căn phòng đèn sáng rực rỡ, cảm thán sự xa hoa quá mức ở đây, khó tránh được việc xót tiền.

Nhưng để tìm lại được nhẫn, cách duy nhất có thể tiếp cận được người đàn ông ở phòng 2218 đó chỉ có cách vào ở tầng 22.

Xem như người đàn ông đó hào phóng quăng ra 10 triệu, lại đòi lại chiết kháu 30 vạn vậy.

Nghĩ vậy, trong lòng thoải mái không ít.

Nhân viên phục vụ rất đúng mực, trải giường, xả nước tắm, lại mở bản nhạc du dương, rót rượu vang, để lại điểm tâm, rồi mới cung kính mà đi ra.

Cố Nhược Hy không có tâm trạng hưởng thụ đãi ngộ cao cấp này. Đi ra ngoài, tìm đến phòng 2218.

Lúc cô đến trước cửa 2218, tim không khỏi đập thình thịch.

Gặp rồi thì nói gì?

Nếu anh đòi lại 10 triệu thì nghĩa là cô sẽ gánh món nợ lãi cao.

Cô đã không thể trả nguyên lại 10 triệu nữa! Viện phí của mẹ ở bệnh viện Khang Thọ, mãi đến khi ra viện, tất cả cộng lại cũng gần 4 triệu rồi.

Đó quả thực là con số trên trời!

Nhìn số phòng ành vàng trước mặt, tim Cố Nhược Hy đập càng nhanh hơn. Vươn tay ra muốn gõ cửa. Nhưng do dự nửa ngày, ngay cả cửa cô còn chưa động vào. Cô vẫn không có dũng khí đối mặt với chuyện xảy ra đêm đó.

Nhưng lúc này, cửa lại được mở ra từ bên trong.

Cố Nhược Hy đang cúi đầu, đầu tiên là nhìn thấy một đôi giày da đen sáng bóng, còn có quần tây được là thẳng tướm.

Tim nảy lên một cái, cỗ như cứng đờ lại, không cách nào ngắng lên được.

Chương 11-2: Hương Thơm, Vòng Tay Của Anh.

Cố Nhược Hy cố dốc hết dũng khí, vươn tay ra: “Tôi… tôi là tới đòi lại nhẫn kim cương.”

“Là cô?” Triệu Mặc nhìn đôi tay trắng ngần nhỏ nhắn trước mắt, không hiểu gì.

Cố Nhược Hy liền ngắng đầu lên, thấy là người lúc nãy gặp dưới lầu thì biến sắc: “Sao lại là anh?”

“Sao cô lại đòi tôi nhẫn kim cương?” Triệu Mặc đang cầm văn kiện, chuẩn bị tan ca về nhà, không ngờ vừa ra ngoài lại gặp ngay Cố Nhược Hy.

Cố Nhược Hy vội nhón chân nhìn vào trong phòng. Đèn trong phòng sáng rực. Cô nhìn thấy còn có một người đàn ông đứng bên cửa sổ. Nhưng không đợi cô nhìn rõ thì Triệu Mặc đã đóng của lại.

“Cô gái này, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Triệu Mặc thấy rất buồn cười, giọng nói đè rất thấp, anh sợ làm phiền tới Lục Nghệ Thần ở trong phòng, khiến ngài không vui.

Cố Nhược Hy chớp mát, lát sau mặt đỏ bừng.

Chẳng lẽ người phát sinh quan hệ tối đó với cô là người này?

Dù chiều cao gì đó hình như hơi giống nhưng lại cảm thấy không phải.

“Anh… anh…” Cế Nhược Hy vội cúi đầu, đấu tranh nửa ngày mới hé giọng: “Là… khách của phòng này?”

“Không phải.” Triệu Mặc nói.

Cố Nhược Hy thở phào một hơi. Không phải người này thì chính là người trong kia.

“Cô ở đây làm gì?” Ánh mắt đánh giá cô của Triệu Mặc có thêm tia hồ nghỉ.

“Tôi…” Cố Nhược Hy vội cười xuề: “Không có gì, không ngủ được nên đi dạo chút.”

Nói xong vội quay người chạy về phòng mình.

Triệu Mặc nhìn Cố Nhược Hy phía xa, khó hiểu, quay đầu nhìn phòng của boss, vô cùng nghỉ hoặc. anh gọi điện cho giám đốc Lưu: “Khách phòng 2206 rất kỳ lạ, cần thận một chút. Bảo vệ sĩ bảo vệ an nguy của Boss cho tốt.”

Giám đốc Lưu nhận được chỉ thị của Triệu Mặc, vội đi sắp xếp.

Cố Nhược Hy đi ra ngoài lần nữa thì nhìn thấy có nữ nhân viên đứng ngoài cửa, không khỏi kinh ngạc: “Tôi không gọi phục vụ.”

Nữ nhân viên cung kính hành lễ, cười lịch sự: “Khách sạn chúng tôi đối với khách hàng lần đầu vào ở đều có nhân viên trực 24 giờ. Tiểu thư, tôi sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Có việc gì cần thì cứ tìm tôi, hy vọng cô ở tại khách sạn vui vẻ.”

Cố Nhược Hy nhìn về phía phòng 2218 một cái, bỗng phát hiện, cửa phòng 2218 có hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen, vừa nhìn là biết vệ sĩ.

Cô thầm nghiền răng, từ từ đóng cửa lại.

Thất vọng ngồi lên giường, khổ não mà vò đầu, chẳng lẽ 30 vạn này cứ lãng phí như vậy? Lúc nãy rõ ràng nhìn thấy trong phòng 2218 còn một người đàn ông cao to, nhẫn kim cương chắc chắn ở trong tay người đó. Nhưng nếu đường đột đi đến phòng 2218, chắc chắn sẽ bị hai tên vệ sĩ đó đuổi đi, ngay cả cửa phòng cũng không chạm vào được.

Cô không cam tâm!

Cơ hội tốn mắt 30 vạn tuyệt đối không thể bỏ lỡ như vậy!

Đẩy cửa sổ sát đất ra, gió đêm lạnh lếo thổi vào, rất dễ chịu.

Ban công ngoài trời là một bể bơi rất lớn.

Cô kinh ngạc phát hiện, cả bể bơi lộ thiên của tầng 22 đều thông nhau, ở giữa chỉ có lan can bằng bửa người tách rời. Có lẽ khách sạn là để cho khách hàng ở đây có cảm giác thông thoáng nên mới thiết kế như vậy.

Giờ đã khuya, khách hàng đều đã ngủ, bể bơi rất yên tỉnh, không một bóng người.

Cần thận men theo bờ hồ bơi, vượt qua hàng rào, cố gắng không phát ra động tĩnh nào. Đếm cửa sổ, cuối cùng bò tới được bên ngoài cửa số phòng 2218.

Cố Nhược Hy thầm “yeah” một cái, cẩn thận bò lên cửa sổ, nhìn thấy bên trong tối đen, không khỏi hơi thất vọng.

Nếu người đàn ông đó không ở trong phòng thì không phải là tốn công vô ích rồi?

Lục Nghệ Thần đứng hút thuốc trước cửa số sát đất, đột nhiên phát hiện ra một bóng dáng gầy nhỏ bò trên cửa sổ, lén la lén lút, quả thực giật cả mình. Đôi mày đen đậm hơi nhíu lại. Đây là tầng 22, néu là trộm thì sao mà bò cao thế được, hơn nữa còn là tòa nhà có camera khắp nơi.

Anh sẽ bắt được cô, tìm được lỗ hổng của màng lưới bảo vệ của khách sạn.

Cố Nhược Hy nhìn thấy, sau cánh cửa sổ tối đen, có một đốm lửa sáng mờ, giống như lần đầu gặp người đàn ông đó, anh đã hút thuốc ở trước cửa số.

Thì ra anh ở trong phòng. Cố Nhược Hy vui vẻ cười lên.

Khi cô đột nhiên phát hiện ra một khuôn mặt đàn ông, đường nét mơ hồ chiếu lên cửa sổ trong bóng tối, đang cách tắm kính mỏng nhìn thẳng vào mặt cô đang áp sát trên cửa sổ.

Cố Nhược Hy giật mình mà khẽ hét lên một tiếng, quay người muốn chạy nhưng cửa số sát đất đã bị người ta đẩy ra, cỗ tay bị bắt lấy, sau đó bị kéo lại.

“Còn muốn chạy!” Giọng anh rất lạnh.

Cố Nhược Hy nhận ra giọng nói này. Là giọng nói dễ nghe vô cùng từ tính của người đàn ông đó. Cuối cùng cũng gặp được anh, nhưng lại không vui như tưởng tượng, ngược lại chỉ muốn bỏ chạy.

Tốn sức giãy khỏi bàn tay lớn của người đàn ông, quay người muốn chạy.

Lục Nghệ Thần bắt động, rít một ngụm thuốc, lạnh lùng quan sát.

Giây tiếp theo, “tõm” một tiếng, cả người Cố Nhược Hy rơi vào trong hồ bơi.

Trong sự hoảng loạn mà đã quên mắt sau lưng là bễ bơi.

Cố Nhược Hy giãy dụa muốn đứng lên dưới nước. Lục Nghệ Thần bực bội mà làm động tác suyt: “Suyt! Đừng làm phiền tới khách của tôi nghỉ ngơi.”

Khách của anh? Chẳng lẽ anh là chủ của khách sạn Hoàng Thành này?

Cố Nhược Hy cả người ướt sũng, tóc dài dính bết lên mặt, vô cùng thê thảm. Ngẳắng khuôn mặt nhỏ lên, phẫn nộ mà trừng Lục Nghệ Thần. Anh đứng trong bóng đêm trước cửa sổ, vẫn không nhìn rõ mặt anh, nhưng lại cảm nhận được, anh đang dùng ánh mắt xem kịch đánh giá cô.

Gió đêm thổi qua, Có Nhược Hy không kìm được mà hắt xì một cái.

Lục Nghệ Thần dập thuốc, đi từ trong bóng tối ra. Thân hình cao lớn, thẳng tắp, tỉ lệ hoàn mỹ hơn vàng, khắp người đều toát lên mị lực mê người của đàn ông thành thục.

“Cô đang nghĩ cái gì?” Lục Nghệ Thần hơi cong môi, ý cười không rõ.

Đầu Gố Nhược Hy cúi càng thấp hơn, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài. Cô hơi ngắn ra.

“Còn không lên đây, muốn bị cảm à?” Giọng nói dễ nghe của anh có sức mạnh khiến người ta thả lỏng cảnh giác.

Cố Nhược Hy từ từ vươn bàn tay nhỏ lạnh băng của mình ra nắm lấy tay anh, được anh kéo lên.

Nhưng không ngờ vừa bước lên, chân trượt một cái, lại suýt nữa rơi xuống bể bơi. May mà anh đột nhiên thu chặt tay lại, dùng lực kéo, cô liền nhẹ nhàng rơi vào vòng tay kiên cố của anh.

“ÁI” Cố Nhược Hy khẽ kêu một tiếng, vội đẩy anh ra, nhưng không những không thoát khỏi vòng tay của anh mà lại càng dán chặt lên ngực anh.

Cô ngửi thấy rõ mùi hương trên người anh. Hương thuốc lá nhàn nhạt, trộn lẫn hương thơm của nước hoa nỗi tiếng Eau de cologne… Dù chỉ ngửi qua vào tối đó, nhưng lại khiến cô cả đời khó quên.

“Thích hét như vậy, nhưng tối đó lại yên lặng như người chết.”

Thì ra anh đã nhận ra cô rồi!

Cố Nhược Hy ngay cả vành tai cũng đỏ lửng, giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, nhưng anh càng ôm chặt hơn.

“Tối đó cô không xấu hỗ như vậy, ngược lại lại rất chủ động.”

Anh thấp giọng cười, mang theo ý trêu chọc. Bờ môi lạnh lẽo khẽ sượt qua gò má mềm như hoa của cô…

Chương 11-3: Phòng Tắm, Anh Đẹp Quá

Cánh môi lạnh của Lục Nghệ Thần khiến cho Cố Nhược Hy run lên. Cảm giác quỷ dị khiến cô hoảng loạn không thôi, bỗng ngẳng đầu trừng anh.

Vào lúc này, đèn dèn neon đầy màu sắc của khách sạn Hoàng Thành sáng lên, như pháo hoa bùng nỏ, chiếu sáng cả thế giới, một vùng đèn sáng rực, rực rỡ sắc màu…

Cuối cùng cô cũng nhìn rõ mặt anh. Cánh môi mỏng, sống mũi cao, đôi mắt sâu như vực… Cố Nhược Hy không khỏi kinh ngạc. Sao lại có người đẹp như vậy, khiến phụ nữ đứng trước mặt anh trở nên mờ nhạt. Giống như tác phẩm nghệ thuật được nghệ thuật gia tỉ mỉ điêu khắc, đem tất cả ngũ quan hoàn mỹ đều đặt lên trên mặt anh.

Đặc biệt là mắt anh, yên lặng ngắm nhìn giống như có ma lực thu hút linh hồn, khiến người ta không thể chống cự, chìm đắm vào.

“Thì ra mặt như thế này.” Cố Nhược Hy không khỏi nhìn có chút si mê, lâm bẩm.

“Thế nào? Thích rồi?” Môi mỏng của Lục Nghệ Thần khẽ nhướng lên, giọng điệu cười như không cười, mang theo ý mỉa mai nhàn nhạt.

“Không thèm!” Cố Nhược Hy hoảng loạn cúi đầu, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác tự ti, cảm thấy mình thê thảm như vậy, ở trước mặt một người toát lên hào quang như anh, nhỏ bé như hạt cát.

Lục Nghệ Thần thấy cô không nói gì, đầu mày nhíu lại, không hiểu cô gái lắm lời tối đó hôm nay sao lại đặc biệt yên tĩnh. Mà anh lại trở nên nhiều lời hơn thường ngày, đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ vừa xấu hồ vừa giận dữ này của cô, cứ muốn trêu đùa một chút mới vui.

“Uống chút rượu, thế nào?” Anh cũng không cho Cố Nhược Hy cơ hội trả lời, trực tiếp kéo cô vào phòng, sau đó lại đóng cửa số lại.

“Tôi không muốn uống rượu. Thả tôi về đi!” Cế Nhược Hy vội giãy dụa, nhưng không thoát ra khỏi vòng tay kiên cố của anh được.

Trong phòng vẫn không mở đèn, may mà cửa sổ không kéo rèm lại, ánh đèn neon bên ngoài chiếu vào khiến ánh sáng tối mờ trong phòng trở nên vô cùng ám muội.

Cô nhìn gương mặt tuấn tú phi phàm gần ngay trước mắt, tim đập liên hồi, giống như con nai nhỏ chạy loạn xạ khiến cả người cô trở nên mắt tự nhiên.

“Tôi tôi…” Cô đã không nói được nên lời hoàn chỉnh.

“Tối nay tôi muốn nghe người ta nói chuyện, vừa hay cô xông vào.” Lục Nghệ Thần buông tay cô ra, thu lại nụ cười trêu chọc cô, trở nên trầm mặc xa lạ.

Vốn dĩ anh đứng trước cửa sổ nhìn khung cảnh phồn hoa bên ngoài, tự nhiên cảm thấy đêm tối trầm mặc, yên tĩnh, dài lê thê.

Cô đột nhiên xông vào khiến cho đêm tối cô độc có thêm sự thú vị, không nhàm chán như vậy nữa.

ì Cố Nhược Hy cảm thấy người đàn ông trước mắt trở nên xa vời. Dù hai người chỉ cách nửa bước chân nhưng lại xa không với tới.

Anh quay người tới quầy rượu, rót hai ly rượu vang, đưa một ly cho cô: “Dù rất tò mò cô làm sao mà xông vào được, nhưng hãy uống với tôi một ly đã.”

Cố Nhược Hy nghe ra được ngữ khí nhàn nhạt của anh mang theo mệnh lệnh bẩm sinh, có ma lực khiến người ta không thể từ chối.

Cô từ từ nhấc tay lên, đang định nhận lấy ly rượu thì tay đột nhiên nắm thành quyền, ép mình tỉnh táo lại, không chịu sự khống chế của anh: “Tôi sẽ không uống rượu! Tôi là tới…”

Còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.

“Sợ tôi thừa nước đυ.c thả câu, hay là sợ mình…” Anh cười nhạt, đánh giá cơ thể gầy gò của Cố Nhược Hy, khiến cô thấy mình ở trước ánh mắt ngang nhiên của anh như không mặc quần áo vậy.

“Tôi sẽ không uống!” Có Nhược Hy vội tránh khỏi ánh mắt anh, tim đập điên cuồng.

Hôm nay sao vậy? Tim mình sao lại không an phận như vậy, cứ đập mãi không ngừng.

Quả thực, nếu cô uống rượu thì sẽ làm ra rất nhiều chuyện thường ngày không dám làm. Nếu không thì tối đó cô đã không mượn rượu đề đến đây, càng không hồ đồ đi nhầm phòng.

Sau đó cô mới nhớ lại, tối đó có lẽ cửa phòng là 2118, mà không phải là 2218. Cô nên đi tầng 21 chứ không phải tàng 22!

Đêm đầu tiên trao nhằm người. Bố chèn ép, nhẫn kim cương đưa nhầm người đều là do tối đó uống rượu.

Lục Nghệ Thần lắc ly rượu vang trong tay, chất lỏng màu đỏ long lanh trong ly rượu sóng sánh, như đóa hoa hồng màu đỏ máu, tỏa ra hương hoa mê người. Anh khẽ nhấp một ngụm, hương thơm tản ra, xông lên mũi.

“Trên đời này, cô là người phụ nữ thứ ba dám phản bác lại tôi.”

Anh từ từ nói, giọng rất trầm, mang theo ý cười không rõ.

Anh đặt ly rượu lên bàn trà, chán ghét mà nhìn bộ quần áo ướt sũng trên người Cố Nhược Hy, quay người đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cố Nhược Hy vẫn nghiêng người, nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm truyền tới mới cảm thấy hơi lạnh.

Liên tiếp bị rơi vào nước hai ngày, không bị bệnh đã là có sức đề kháng hơn người rồi. Nếu tiếp tục để người ướt như vậy thì quả thực cô không dám đảm bảo có thể kiên trì được nữa.

Cô đã đau đầu hai ngày nay rồi, vẫn luôn nhẫn nhịn.

Nhanh chóng xử lý xong việc về phòng tắm nước nóng mới được “Tôi tới là để đòi lại chiếc nhẫn kim cương.” Cô quay đầu nhìn về phía phòng tắm, trên cửa thủy tinh lộ ra ánh đèn vàng mò, còn có bóng dáng hoàn mỹ của hắn.

Mặt cô liền đỏ bừng, tim lại đập điên cuồng. Cô vội cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa.

Trong phòng tắm không có tiếng của anh, có lẽ là vì tiếng nước quá lớn nên không nghe rõ chăng? Vào lúc Cố Nhược Hy muốn hít sâu một hơi lớn tiếng nói lần nữa thì cửa phòng tắm được đầy ra một khẽ hở, bàn tay dài của anh vươn ra.

“Đưa khăn tắm cho tôi.”

“…

“Khăn tắm!”

“…” Mặt Cố Nhược Hy lại đỏ bừng, vội nhìn xung quanh căn phòng to như cung điện, cuối cùng cũng tìm được một chiếc khăn tắm trắng, nằm ngay trên kệ bên ngoài phòng tắm.

“Sao mà không tự đem vào?” Cô nhỏ giọng lẫm bẩm một câu, cầm lấy khăn tắm, cúi đầu không dám nhìn nhầm chỗ, dè dặt đưa qua.

Khăn tắm bị giật một cái, cô hoảng loạn buông tay ra. Nhất thời cổ tay lại bị bắt lấy, cơ thể bị một sức mạnh kéo thẳng vào nhà tắm.

“Á!” Cố Nhược Hy giật mình hét lớn một cái, một bàn tay lớn bịt lấy miệng cô, giọng nói không vui vang lên bên tai.

“Cô muốn vệ sĩ bên ngoài nghe thấy à? Không cần phải gọi lớn tiếng như vậy.”

Cố Nhược Hy trừng lớn mắt, chỉ dám nhìn khuôn mặt tuần mỹ lắm tắm hạt nước của Lục Nghệ Thần, mắt không dám nhìn lung tung, sợ sẽ nhìn thấy thân hình hoàn mỹ của anh.

Lục Nghệ Thần thấy cô yên lặng lại thì từ từ buông tay ra, cầm lấy vòi hoa sen dội lên người Cố Nhược Hy.

Cố Nhược Hy bị nước nóng đột nhiên bắn lên mà hoảng loạn vô cùng, muốn chạy ra khỏi phòng tắm, nhưng vai lại bị anh giữ chặt lấy, dùng lực đầy một cái, cố định cô vào góc tường phòng tắm, không có không gian để chạy thoát nữa.

“Anh làm cái gì?”

Lục Nghệ Thần không đáp, cố định lại vòi hoa sen, dòng nước ấm phun lên hai người đang có khoảng cách thân mật. anh bắt đầu cởϊ qυầи áo của Cố Nhược Hy, khiến cho cô giật mình mà bảo vệ trước ngực.

“Anh muốn làm cái gi! Buông tôi ra!”

“Cũng không phải chưa từng thấy, còn xấu hồ.”

Cố Nhược Hy liều mình giãy dụa. Lục Nghệ Thần dứt khoát xé rách áo thun của cô ra…

Chương 11-4: Hôn Sâu, Quả Nhiên Là Dây Rồi.

“Đáng ghét!” Cô phẫn nộ mắng.

Lục Nghệ Thần vươn tay ra cầm lấy vòi hoa sen, tùy ý mà xối lên người cô, không bận tâm tới phẫn nộ của cô: “Nước có phải lạnh hơn chút rồi không?”

“Anh! ÁI” Nước nóng lên khiến Cố Nhược Hy hét lên.

Lục Nghệ Thần yên lặng nhìn cô giãy dụa dưới vòi nước. Cánh môi mỏng của anh nở nụ cười nhạt, trong đôi mắt đen có thêm tia ấm áp mà đến anh cũng không phát hiện ra.

Không biết từ lúc nào, trong bồn tắm rộng lớn đã đầy nước, nước cuỗồn cuộn cùng với bóng nước, đó là bồn tắm nước nóng tự động.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Cô tức đến mức hai mắt ngắn nước sắp khóc.

Lục Nghệ Thần vươn tay ra ấn nút trên bồn tắm, tủ bên cạnh tự động mở ra, hạ thấp đến vị trí bên cạnh tay hắn, lấy rượu vang và ly đế cao trong tủ ra, cầm cuốn tạp chí bên cạnh lên, uống một ngụm rượu, đọc tạp chí, mới nhàn nhạt nói.

“Đừng ồn, yên lặng chút.”

Cố Nhược Hy sợ hãi đổ đầy mồ hôi lạnh, thở dài một hơi, không biết vì sao mà lại thấy hơi thất vọng.

Thầm mắng mình bị chạm dây thần kinh nào, sao lại cứ suy nghĩ lung tung, nhưng lại nghe thấy Lục Nghệ Thần thở dài một hơi, lại nói.

“Cuối cùng cũng hạ sốt rồi.”

“2” Cố Nhược Hy không hiểu chớp mắt, nhìn ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thì ra trời đã sáng rồi.

Cô ngủ một giấc này quả thực rất say, cũng không biết đã ngủ lâu như vậy rồi, lại còn là ngủ cùng giường với một người đàn ông.

“Tôi bị… sốt?” Cô hạ bờ mi dài, không dám nhìn anh.

Cũng không cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe, dù cả người đau nhức nhưng không phải là vì làm loai chuyện đó mới đau. Cô thấy mình có lẽ thật sự bị cảm rồi.

“Hôm qua ở trong hồ bơi, lúc tôi kéo cô lên thì cô đã bị sốt.”

“Vậy nên anh mới để tôi ngâm bồn?” Cố Nhược Hy kinh ngạc hỏi.

“Nếu không thì sao?” Anh nhếch mày nhìn cô.

Cố Nhược Hy cạn lời, cắn chặt môi hơn, không biết nên nói gì.

Ở trong thế giới của cô, người quan tâm cô vô cùng ít, nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai của người đàn ông trước mặt, đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Vốn muốn nói một câu “cảm ơn”, lời đến bên miệng thì cô lại cắn chặt môi.

“Còn nói mớ.” Lục Nghệ Thần hơi mệt mỏi xoa ấn đường.

“Nói mớ? Ví dụ?” Mắt mặt quá rồi.

“Cô nói tôi rất đẹp trai.” Anh rất bình tĩnh trả lời, không hề vì có được lời khen mà thấy vui, rõ ràng là đối với vẻ ngoài của mình anh vẫn luôn rất tự tin.

Có Nhược Hy giống như nuốt phải ruồi: “Không thể nào?”

“Quả thực đã nói vậy.” Lục Nghệ Thần đột nhiên nghiêng người, một tay đỡ đầu, nhìn Cố Nhược Hy bên cạnh, bờ môi nở nụ cười tà mị: “Cô còn nói…”

“Nói… nói cái gì?” Cố Nhược Hy vội nắm chặt chăn, che nửa khuôn mặt mình. Cô không phải là cô gái mê trai, sao có thể nói mấy lời vớ vẫn này lúc bị sốt.

Bất an đợi anh nói tiếp, nhưng anh lại không nói nữa.

“Tôi còn nói gì nữa?” Cô sốt sắng.

“Không có gì.” Lục Nghệ Thần ngồi dậy, để lại cho Cố Nhược Hy một bóng lưng tam giác tuyệt đẹp.

Cố Nhược Hy vội nhắm mắt lại, không dám nhìn lung tung.

Lục Nghệ Thần từ từ quay đầu lại, nhìn dáng vẻ xấu hỗ dưới chăn của cô, khóe miệng bất giác cong lên. Tối qua cô nắm chặt lấy tay anh, đặt lên gò mà nóng bừng của mình, kêu lên “thoải mái”, còn mơ mơ hồ hồ lẫm bẩm một câu.

“Nếu sau này mình gả được cho một người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền thì tốt rồi.”

Đôi mắt đen của Lục Nghệ Thần thu chặt lại, đột nhiên đè cô xuống dưới thân, giật tắm chăn che mặt cô xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn có đôi mắt thuần khiết long lanh như dòng suối.

“Cô gái, cô có phải muốn quấn lấy tôi?”

“Không thèm!” Cố Nhược Hy vội cãi.

“Lần trước là giao dịch, vậy lần này là sao?” Trong mắt anh có thêm tia nghỉ hoặc.

“Tôi tới để… đòi lại chiếc nhẫn kim cương.” Cố Nhược Hy cắn chặt môi, khó khăn mở miệng, bị sự nghị hoặc trong mắt anh đâm vào tim đau nhói.

Cô cảm thấy tim mình nhất định là bị bệnh rồi, nếu không sao lại cứ phát ra tín hiệu sai?

“Quả nhiên là dây vào rồi.” Anh thấp giọng cười một tiếng, chắc chắn với suy nghĩ của mình.

“Tôi đã đưa nhẫn cho nhằm người, đương nhiên phải đòi lại!”

Cố Nhược Hy muốn đẩy sức nặng trên người xuống nhưng anh lại cứ đè chặt lấy cô.

Ánh mắt của Lục Nghệ Thần lạnh xuống, từ từ nói: “Vậy bây giờ cô nằm trên giường tôi, tôi cũng đương nhiên muốn cô.”

“Hự!”

Giây tiếp theo, cánh môi mỏng của anh hôn lên môi cô…