Trước khi nhận được tin tức từ bên phía Quý Sơ và Giang Bân, mọi thứ vẫn còn chưa dám chắc.
Lo lắng bất cứ lúc nào Niên Hoành cũng có thể phái người quay về đây, đánh một đòn bất ngờ, nên Niên Trĩ không dám ở lại biệt thự quá lâu, cô lưu luyến nhìn quanh mọi ngóc ngách trên căn gác mái này, cố gắng khắc ghi mọi thứ vào trong trí nhớ. Sau cùng, cô giấu thẻ nhớ thật kĩ, khom lưng đi xuống dưới lầu, chuẩn bị rời khỏi biệt thự.
“Cô chủ, quả nhiên cô đang ở đây.”
Niên Trĩ vừa đóng cánh cửa nhỏ gỉ sét của căn gác, chân còn chưa chạm đất, chợt nghe thấy giọng nói của quản gia Lâm vang lên sau lưng mình.
Cuối cùng vẫn muộn một bước.
Cô chán nản nhắm mắt lại, thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía quản gia Lâm, “Sao bà biết tôi sẽ về đây?”
Giờ phút này nụ cười chuyên nghiệp trên gương mặt quản gia Lâm có phần lạnh lùng hơn, bà ta giống như người máy không hề có cảm xúc, “Cô chủ, cô thật sự nghĩ rằng, ông chủ không nhìn ra chút mánh khoé nhỏ này của cô sao?”
Trong lòng Niên Trĩ bỗng có một dự cảm chẳng lành, sau khi nghe hết lời của quản gia Lâm, trái tim trong l*иg ngực bắt đầu đập bịch bịch một cách dữ dội, giống hệt như tiếng trống vang đinh tai nhức óc.
“Có ý gì đây?”
Lúc này, đám vệ sĩ ở dưới lầu nhận được chỉ thị của quản gia Lâm, chạy thật nhanh lên lầu khống chế Niên Trĩ, đoạt lấy áo chống đạn trên người cô, lấy luôn di động và thiết bị định vị.
“Cô chủ, cô và cậu chủ nhà họ Quý tình cảm sâu nặng[1], kể từ lúc đầu cô đồng ý phối hợp với ông chủ lật đổ nhà họ Quý, ông ấy đã có phần thấy lạ nên nghi ngờ. Cho nên, ông chủ muốn tìm một cơ hội để thử lòng cô.”
“Cơ hội đó chính là hôm nay, đúng không?” Niên Trĩ cười gằn, “Ông ta cẩn thận thật đó.”
[1] Nguyên văn 鹣鲽情深 – kiêm điệp tình thâm: phép ẩn dụ chỉ tình cảm sâu sắc giữa người với người, đặc biệt là tình yêu giữa vợ và chồng.
Chẳng trách sao Niên Hoành đã cho người kiểm soát toàn bộ Thụy Khang, còn làm điều thừa phái cô đến đó lấy dữ liệu. Lúc ban đầu, cô đã nghĩ rằng đó là vì dữ liệu của hạng mục ‘α’ quan trọng hơn hẳn những thứ khác. Bây giờ coi ra, lúc đó ông ta chỉ chuẩn bị sẵn tất cả để thử lòng cô mà thôi.
Không đúng!
Nếu như ngay từ đầu Thuỵ Khang chỉ là mồi thử, vậy thì kế hoạch bắt giữ Niên Hoành của Quý Sơ, phá huỷ căn cứ bí mật dưới lòng đất của Giang Bân. . . . . .
Niên Trĩ bắt đầu vùng vẫy, cô căm phẫn nhìn quản gia Lâm —— người phụ nữ một tay nuôi cô lớn, “Quản gia Lâm, Niên Hoành đâu, rốt cuộc ông ta đang mưu tính gì hả?”
“Cô chủ, cô đừng quan tâm tới những người không quan trọng khác nữa. Tôi đã cam đoan với ông chủ rằng, chẳng qua cô chỉ bị người ngoài làm mê hoặc thần trí, chỉ cần tất cả những người đó chết đi, cô vẫn sẽ là đứa con gái ngoan của ông chủ, là cô chủ tôn kính của tôi.”
“Ai muốn làm cô chủ của nhà họ Niên các người chứ, tôi có tên, tôi chẳng phải bất kì ai thuộc về các người cả. Tôi biết rồi, địa chỉ mà Niên Hoành nói là giả đúng không? Đó chính là một cái bẫy cho đội an ninh và cảnh sát nhảy vào có đúng không?”
Gương mặt của Niên Trĩ dần đỏ lên, hai bên thái dương nổi đầy mạch máu xanh tím. Sự bình tĩnh và lý trí của cô đã biến mất hoàn toàn sau khi cô nghe quản gia Lâm nói câu “Chỉ cần tất cả đều chết đi”. Cô cố gắng dùng hết sức mình giãy giụa để thoát khỏi tay vệ sĩ, giống như một con chuột nhỏ bé nằm gọn dưới móng vuốt của mèo, cho dù cô có cố gắng vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, tất cả đều là vô ích.
Quản gia Lâm bước lên trước mấy bước, thương tiếc mà vuốt ve mày mặt Niên Trĩ, “Cô chủ, lúc nhỏ cô sợ bóng tối nhất, chờ ông chủ đưa cô trở về ngôi nhà thật sự của chúng ta, cô sẽ không bao giờ sợ hãi những thứ đó nữa. Những ký ức không vui ấy, mãi mãi nằm yên trong quá khứ, được không? Chỉ cần cô nghe lời, cô sẽ không phải chịu quá nhiều đau khổ đâu.”
Bà nhận lấy kim tiêm từ tay tên vệ sĩ bên cạnh, ánh kim sáng bén nhọn ánh lên sắc sáng lạnh như băng, như tấm bùa đòi mạng Quý Sơ.
Trái tim của Niên Trĩ như đang có một ngọn lửa bừng lên thiêu đốt, cô buộc mình phải bình tĩnh lại, thận trọng phân tích thật kỹ tình huống trước mắt. Nhất định không được để cây kim ấy tiêm vào người cô được, cũng không thể để Niên Hoành đưa cô ra nước ngoài.
“Quản gia Lâm, lần này bà quay về đây, không phải chỉ vì muốn bắt tôi thôi đúng chứ. Chắc hẳn Niên Hoành sẽ không phái trợ thủ đắc lực nhất của mình đến đây làm một việc cỏn con thế này, ông ta còn giao thêm cho bà một nhiệm vụ khác nữa. Về phần là thứ gì, thứ duy nhất trong biệt thự này khiến ông ta thấy hứng thú, có phải chính là thứ mà năm đó mẹ tôi đã để lại không hả?”
Quản gia Lâm không ngờ rằng Niên Trĩ có thể nhìn ra vấn đề trọng điểm, trong nháy mắt vẻ mặt bà ta hiện lên nét ngạc nhiên chỉ thoáng một giây, nhưng chỉ cần một giây này, cũng đủ để Niên Trĩ khẳng định chắc chắn suy đoán của mình.
Cô tiếp tục ung dung nhìn quan sát quản gia Lâm thật kỹ, “Thứ mà các người đang muốn tìm, vừa khéo tôi biết nó đang ở đâu. Nếu cây kim này yên ổn cắm vào người tôi rồi, vậy nhiệm vụ này của bà, sẽ thất bại hoàn toàn.”
“Cô chủ, cô cứ vậy mà chắc chắn rằng nếu không có cô, tôi không thể tìm được nó sao?”
“Quản gia Lâm, nếu như thật sự bà và Niên Hoành có thể tìm ra được nó, vậy bao nhiêu năm qua ở biệt thự này, các người đã tìm được từ lâu rồi không phải sao?”
Quản gia Lâm nhún vai, từ chối cho ý kiến về những gì Niên Trĩ vừa nói, cô chủ nhà bọn họ xác thực rất thông minh, ở giữa đám thiên kim công tử giàu sang quyền quý, cô vẫn nổi trội hơn hẳn.
Bà ta ra hiệu cho vệ sĩ buông Niên Trĩ ra, lời nói cung kính, “Cô chủ, vậy giờ, có thể dẫn tôi đi tìm nó được không?”
Niên Trĩ quay mặt đi không muốn nhìn bà ta, hừ mạnh một tiếng, “Đi thôi.”
“Nhưng mà,” Niên Trĩ chưa đi được mấy bước, đã dừng lại, “Không gian trên căn gác rất nhỏ, tôi không muốn cùng đám đàn ông thối tha này chen chung một chỗ, bảo bọn họ chờ dưới này đi.”
Quản gia Lâm nheo mắt suy xét đến khả năng Niên Trĩ có thể giở trò gì ở đây không, bây giờ trên dưới căn gác toàn bộ đều là người của bọn họ, tuy thể lực của Niên Trĩ tốt hơn những cô gái khác, nhưng dù sao cô cũng chỉ là con gái mà thôi, nếu muốn thoát khỏi vòng vây lúc này, chẳng khác nào mơ mộng viển vông.
Bà ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh, “Các anh chờ dưới này, nhớ canh chừng cho tốt.”
Quay trở lại căn gác nhỏ phủ đầy bụi này, lòng Niên Trĩ lại lần nữa bị cảm giác đau đớn quấn quanh, tay cô bấu chặt vào cạnh bàn, ngón tay trắng xanh dùng lực quá mạnh, dần chuyển thành màu đỏ bầm.
Ép buộc bản thân mình tỉnh táo trở lại, dưới cái nhìn chăm chú của quản gia Lâm, Niên Trĩ kéo ngăn tủ đầy bụi ra lần tìm qua lại trong đấy.
“Cô chủ, dù cô có cố tình đứng đây câu giờ thêm nữa, cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu. Dù là cậu chủ nhà họ Quý, hay là cảnh sát Giang, bọn họ đều xong cả rồi.”
Nghe thấy thái độ của đối phương chắc chắn tới như vậy, bàn tay Niên Trĩ siết chặt, ngón tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay, thấm ra vài tia máu đỏ tươi.
Cô xoay người thẳng thừng nhìn chòng chọc vào ánh mắt của quản gia Lâm, mi mắt nhướng lên, trông thật xinh đẹp động lòng người, “Dĩ nhiên tôi không ở đây câu giờ rồi, tôi đang. . . . . .”
Quản gia Lâm vẫn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc ánh mắt kia của Niên Trĩ có ý nghĩa gì, đột ngột cổ bà có cảm giác đau nhói. Khi chất lỏng lạnh như băng chầm chậm rót vào cơ thể, ý thức của bà chợt trở nên tỉnh táo, đây chính là kim tiêm vệ sĩ đang giữ trong tay.
Thì ra, cô ấy đang chờ viện binh đến, vậy viện binh rốt cuộc là ai?
Quản gia Lâm với suy nghĩ muốn gắng sức quay đầu nhìn xem người đến rốt cuộc là ai, nhưng sức lực cả người bà như đã bị mũi tiêm kia rút sạch, chỉ có thể mềm oặt giống như con sâu, ngã sấp mặt xuống sàn.
Anh tài xế Vương xuất hiện từ phía sau lưng quản gia Lâm, anh ngượng ngùng xoa gáy, “Cô chủ, tôi xin lỗi, tôi đã tới trễ.”
“Anh Vương, nhanh lên!”
Niên Trĩ chẳng quan tâm quản gia Lâm đang nằm trên sàn, vội vàng bước đến lấy chiếc thẻ nhớ giấu trong lớp quần áo trên người mình ra đưa cho anh Vương, “Anh chạy nhanh đến nhà chú Tống, nhất định phải giao thứ này đến tận tay chú Tống, thêm nữa nhờ anh chuyển lời của em cho chú Tống.”
“Địa điểm giao dịch của Niên Hoành là giả, Quý Sơ, Giang Bân và cả Tống Ninh bọn họ đều đang gặp nguy hiểm.”
Anh Vương biết đây là việc lớn, không dám đứng đây dây dưa, “Cô chủ yên tâm, chuyện này cứ giao hết cho tôi.”
“Cô. . . . . . Sao có thể được?”
Sau khi anh Vương cầm món đồ quan trọng rời khỏi đó, trong căn gác nhỏ chỉ còn hai người Niên Trĩ và quản gia Lâm.
Bởi vì không biết liệu Niên Trĩ giữ lại quản gia Lâm có lợi ích gì hay không, nên từ đầu anh Vương không ra tay quá mạnh, hiện tại quản gia Lâm chỉ nằm đấy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Bà ta nằm trên mặt đất, trong ánh mắt đầy vẻ không ngờ tới.
“Đi theo Niên Hoành từ nhỏ, đạo lí quan trọng mà ông ta dạy tôi đó chính là: Muốn làm việc gì cũng phải tính toán cho vẹn cả đôi đường. Trước khi tôi xuống xe đã dặn anh Vương, nội trong vòng nửa tiếng sau nếu tôi không ra khỏi biệt thự, thì nhất định là đã có người vòng trở về đây. Là bà, quản gia Lâm, do bà quá coi khinh một người thường như anh Vương, nghĩ chẳng qua anh ta chỉ là tên tài xế quèn, không cần bận tâm tới làm gì.”
Sắc mặt quản gia Lâm lúc này như bảng pha màu bị đổ, màu sắc hỗn tạp cũng như cảm xúc lẫn lộn trên đấy. Bà im lặng một lúc lâu, rồi chợt nở nụ cười châm chọc, “Cô chủ à, cứ cho giờ cô tìm được viện binh đến, thì cũng không còn kịp nữa, cậu chủ nhà họ Quý đã rơi vào tay chúng tôi từ lâu rồi, cô tính toán hết mọi thứ, nhưng cuối cùng cũng không tính được đến bước này.”
Niên Trĩ hung ác bấu chặt cổ tay quản gia Lâm, nơi đó có một huyệt vị, càng ấn mạnh vào đấy sẽ khiến người ta đau đớn khôn cùng, biện pháp này là lúc trước Quý Sơ đã dạy cho cô, “Bà giam Quý Sơ ở đâu rồi? Nói mau!”
“Cô chủ, lúc này lẽ ra cô không nên để người giúp đỡ duy nhất của mình đi mất, ha ha ha ha ha ha ha, nếu bây giờ tôi nói cho cô biết cậu chủ nhà họ Quý đang ở đâu, cô cũng không có cách nào cứu được cậu ta. Cô chỉ có thể bất lực đứng ở đó, nhìn cậu ta chết dần chết mòn, rồi cuối cùng chết ở nơi đó. Đến sau cùng, cô vẫn thua thôi.”
Chữ “chết” này như một mũi giáo sắc nhọn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh đang căng chặt của Niên Trĩ, cô lùi về phía sau mấy bước, lưng tựa đỡ lấy góc bàn, cùng với rất nhiều suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Không được, cần phải bình tĩnh lại, Quý Sơ vẫn còn đang chờ cô, cô không thể hoảng được.
Niên Trĩ cố gắng tìm ra manh mối sơ hở trong lời nói của quản gia Lâm, nếu đối phương đã khẳng định rằng nơi giam giữ Quý Sơ là nơi mình không thể nào vào được, vậy có nghĩa là nơi đó chính là điểm yếu lớn nhất của cô.
Điểm yếu của cô, điểm yếu.
Đúng rồi!
Căn nhà nhỏ sau núi, năm đó chính tay quản gia Lâm ôm cô bé Niên Trĩ ra khỏi đó, không có ai so với bà ta biết rõ hơn chứng bệnh sợ bóng tối của Niên Trĩ bắt nguồn từ nơi nào. Với tính cách cay độc ấy của quản gia Lâm, nhất định có thể bà ta đã đem Quý Sơ nhốt ở nơi đó.
Niên Trĩ ngồi xổm xuống, túm lấy quản gia Lâm bắt bà ta đối diện với mình, “Anh ấy ở sau núi có đúng không?”
“Cô chủ, cô đừng hao phí tâm trí thêm nữa, cô không thể đoán được đó là nơi nào đâu.”
“Không, tôi đã biết nơi đó rồi.”
Lúc cô vừa nhắc đến địa điểm kia, trong mắt quản gia Lâm thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị bà ta giấu đi mất. Đối với Niên Trĩ, chỉ cần trong tích tắc ấy thôi, đã đủ để cô khẳng định chắc chắn câu trả lời trong lòng.
Cô cầm lên ống tiêm vẫn còn một nửa nằm dưới sàn, nét mặt vô cảm cắm nó vào người quản gia Lâm, “Dì Lâm à, dì và Niên Hoành, hãy chuẩn bị sẵn sàng để xuống địa ngục đi.”
Giải quyết xong chướng ngại là quản gia Lâm, một lần nữa Niên Trĩ bước xuống lầu hai của căn biệt thự, mấy tên vệ sĩ đứng canh gác xung quanh đã bị anh Vương đánh gục, nằm la liệt dưới sàn nhà.
Niên Trĩ không dám uổng phí thời gian thêm nữa, cô cố hết sức chạy hướng về đằng sau núi.
Càng đến gần căn nhà gỗ nhỏ ấy, tim cô càng đập nhanh liên hồi.
Sau cùng, lúc mới vừa đứng giữa khu rừng cao chót vót tầng mây, cô đã bị cảnh sắc âm u xung quanh ép tới nghẹt thở.
Bước chân của Niên Trĩ bị ép phải chậm lại, cô cảm giác chân mình như mang chì, trên vai như có sức nặng ngàn cân, dần dà, cô chẳng thể nào đứng thẳng người được nữa.
Chỉ có thể đưa tay chống gối cố điều hoà hơi thở.
Bốn bề xung quanh mình lặng ngắt, Niên Trĩ đã không còn nghe được tiếng gió thổi xào xạc và tiếng chim hót vờn quanh, cũng không nghe được tiếng “sột soạt” bước chân mình giẫm lên lá khô.
Chỉ còn mỗi tiếng hít thở nặng nề, không ngừng vang lên bên tai.
Niên Trĩ cố gắng đứng thẳng người dậy, gắng sức chậm chạp nhấc bước chân tiếp theo.
Một bước, hai bước, ba bước……
Cuối cùng cũng đến được trước cửa căn nhà gỗ nhỏ.
Cô dùng hết sức giơ bàn tay đang run rẩy của mình lên, mười mấy năm trôi qua, cuối cùng một lần nữa cô lại phải chạm tay vào cánh cửa đã hằn sâu bóng ma tâm lí ám ảnh cô suốt thời gian dài.
Cánh cửa gỗ nhiều năm không được tu sửa, lúc cô vừa chạm vào, âm thanh kẽo kẹt vang vọng thật lớn.
Cửa mở.
Ánh nắng yếu ớt chỉ có thể chiếu từ ngoài cửa vào khoảng hai mét, tiếp theo đó chính là bóng tối sâu tận, giống như tầng mực dày đặc, lại giống như một tấm màn phủ lấy con thú dữ đằng sau đấy.
Niên Trĩ hít sâu một hơi, cố kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng mình, cô cắn chặt hàm răng, đầu ngón tay siết chặt bấm mạnh vào lòng bàn tay, dùng nỗi đau đớn như thế ép bản thân mình tỉnh táo lại.
Ánh sáng chạm vào vai Niên Trĩ càng ngày càng nhạt dần, cô chầm chậm bước vào sâu trong màn tối hun hút.
Mồ hôi lạnh trên trán giống như là thác nước, không ngừng tuôn tràn, thấm ướt cả tóc mái loà xoà trên trán cô.
Hít sâu, hít thở sâu. . . . . .
Trong lòng Niên Trĩ liên tục lặp đi lặp lại ba chữ này, nhưng cảm giác áp bức và nỗi sợ hãi bóng tối choàng đến liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cô, giống như đang có hàng ngàn hàng vạn con kiến bâu vào gặm nhắm, để cô chỉ còn là một cái vỏ rỗng.
Rốt cuộc Niên Trĩ không thể chống đỡ được nữa, trước mắt cô tối sầm, mê man bất tỉnh.
. . . . . .
“Mẹ, vậy sao cuối cùng Janet vẫn không buông tay ạ? Chẳng phải cô ấy rất sợ rắn độc sao?”
Cô nhóc Niên Trĩ đặt quyển truyện cổ tích xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh, khó hiểu hỏi Mục Tịnh.
Mục Tịnh nhìn cô nhóc Niên Trĩ, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé, “Bởi vì trong lòng Janet có một thứ còn quan trọng hơn cả, món bảo vật vô giá đấy sẽ giúp cô ấy chiến thắng tất cả nỗi sợ hãi trong lòng.”
“Mẹ à, thật sự sẽ có vật như vậy sao?”
“Ừm ——” Mục Tịnh ngửa đầu cẩn thận suy nghĩ một lúc, “Chuyện này hả, chắc sau này bé Niên Trĩ phải tự đi tìm rồi.”
“Tí tách”
Là tiếng giọt mồ hôi chảy xuống lòng bàn tay.
Lúc Niên Trĩ tỉnh lại, người cô đầm đìa mồ hôi, cô thử cử động ngón tay của mình, mừng rỡ nhận ra rằng mình có thể hoạt động một cách tự nhiên.
Trước mắt xung quanh vẫn là màn đêm mênh mông như cũ, cô thử thăm dò muốn ngồi dậy, trong đầu như có chất thuỷ rót đầy, nặng trịch.
Nếu cô đã có thể tỉnh lại, điều đó có nghĩa chứng sợ bóng tối của cô đã phần nào giảm bớt, Niên Trĩ từ từ ngồi dậy, đánh giá tình trạng cơ thể mình lúc này.
Trước đó quản gia Lâm có nói “nhìn cậu ta chết dần chết mòn”, vậy chắc chắn tình cảnh bây giờ của Quý Sơ rất nguy kịch, cô còn chậm thêm một giây, nguy hiểm càng đến gần Quý Sơ hơn nữa.
Cô phải tiếp tục đứng lên.
Ngay sau đó, mùi máu tanh phảng phất trong không khí thoáng qua cánh mũi Niên Trĩ.
“Tiểu Sơ, tiểu Sơ, anh có trong này không?”
Niên Trĩ vừa vội vã bước về phía trước, vừa thăm dò gọi thử tên Quý Sơ.
Rõ ràng căn phòng nhỏ chừng khoảng năm mươi mét vuông, dài không đến chục mét, vậy mà Niên Trĩ đã mất gần nửa tiếng ở đây.
Lát nữa thôi viện binh sẽ đến đây rồi, cố gắng kiên trì thêm chút nữa, cố gắng bước từng bước về phía trước.
Cô cắn chặt răng cố gắng chống chọi với cơn choáng váng dữ dội trong đầu.
Sau cùng, ở trong một khoảng tối tăm hư vô, Niên Trĩ ngửi thấy được mùi máu tanh càng lúc càng nồng hơn.
“Niên Niên, sao em lại tới đây.”
Là tiếng của Quý Sơ, giọng nói của anh nghe cực kỳ yếu ớt, như bị rút hết cả luồng sinh khí.
Niên Trĩ từ từ bước tới, trong bóng tối mò mẫm lần tìm bàn tay Quý Sơ, trên tay anh dính chất lỏng nhầy nhụa, có lẽ mùi máu tanh bắt toả ra từ chỗ này.
“Tiểu Sơ!”
Cô lần mò, từ từ tìm được khoá xích tay của Quý Sơ, “Em tới trễ rồi, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi.”
“Đừng khóc, Niên Niên,” giọng của Quý Sơ rất chậm rất nhẹ, “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, anh không sao. Không phải em sợ tối sao, sao em vào đây được? Em có ổn không?”
“Em không sợ, em không bao giờ… sợ nữa. . . . . . Anh cố chịu thêm chút nữa, em sẽ cứu anh ra ngoài ngay bây giờ.”
Niên Trĩ hoảng loạn lấy chùm chìa khoá mình vừa tìm được trên người quản gia Lâm ra, tay run run cắm thử từng chìa từng chìa vào trong ổ khoá dây xích.
“Em chắc chắn là cái chìa khoá này mà, tại sao không phải. . . . . . tại sao. . . . . . Rốt cuộc là cái nào?”
Thử một lúc lâu khiến tinh thần của Niên Trĩ dần suy sụp, chứng sợ bóng tối và nỗi lo lắng tình trạng sức khoẻ hiện giờ của Quý Sơ sắp đánh gục cô, chừng bóp nghẹn trái tim cô.
“Niên Niên, em đừng hoảng,” Quý Sơ khẽ cười, “Mình nói chuyện với nhau, em từ từ tìm nhé, được không?”
Cảm xúc nặng nề của Niên Trĩ được giọng nói dịu dàng của anh xoa dịu, cô gật mạnh đầu với đôi mắt ngấn nước.
“Năm đó anh đến học ở Ivy League. Với hai nhiệm vụ chính, một là điều tra thầy hướng dẫn của anh, nhiệm vụ thứ hai là điều tra em.”
Trong lòng Niên Trĩ, kỉ niệm về những năm đầu tiên học ở Ivy League luôn tươi đẹp tựa ánh mặt trời rạng rỡ, nhờ Quý Sơ khơi mào cuộc trò chuyện khiến cô tạm thời quên đi nỗi sợ hãi xung quanh mình.
Cô cố gắng để mình đắm chìm vào ký ức ấm áp ở những năm tháng đó.
“Em biết mà, công việc của anh đặc thù như vậy, không dễ gì ra nước ngoài, nếu phải đi, vậy chắc chắn phải mang theo nhiệm vụ. Nhưng mà em không ngờ đó, thế mà anh không phải đến đấy để đặc biệt điều tra riêng em. Sao vậy, cô chủ lớn nhà họ Niên như em đây, không xứng để anh đặc biệt đến một lần sao?”
Quý Sơ bị lời này của cô chọc cười, “Nhưng mà, sau đó anh lại tỏ tình với em, anh nói anh thích em, muốn em làm bạn gái anh, đấy là thật lòng.”
Niên Trĩ vừa đổi sang một cái chìa khoá khác, vừa lên giọng trách móc hỏi anh, “Nếu tất cả đều là thật, vậy tại sao sau đó anh lại chia tay em?”
“Anh xin lỗi.”
“Bây giờ còn nói xin lỗi thì có lợi ích gì không, sao không nói sớm hơn? Nếu như không có cuộc hôn nhân tai hại kia, có phải chúng ta sẽ không bao giờ… gặp lại nhau nữa không?”
“Không đâu. Niên Niên, từ khi ở bên cạnh em, lòng anh đã khẳng định rằng vợ anh, người bạn đời của anh, sẽ chỉ có một người là em. Lúc trước anh vẫn luôn nghĩ rằng những lời này anh không cần phải… nói ra làm gì, anh sẽ dùng hành động của mình để em có thể cảm nhận được tình cảm trong lòng anh. Nhưng mà, ban nãy khi anh thấy mình bị khoá chặt ở chỗ này, anh đã nghĩ nếu như anh chết đi thế này, cuộc đời anh có còn nuối tiếc điều gì hay không.”
Giọng của Quý Sơ chầm chậm chảy xuôi trong căn nhà nhỏ vắng lặng, như một dòng suối trong mát ngọt lành rót vào lòng Niên Trĩ.
Anh nói tiếp, “Cuộc đời này của anh, theo như nhìn nhận của tất cả mọi người, coi như thật thành tựu. Mọi người đều nói anh có gia cảnh tốt, có ngoại hình đẹp, còn còn thông minh hơn người. Theo lý mà nói, hẳn anh không còn gì để nuối tiếc nữa. Nhưng mà, lúc anh cảm nhận được máu đang dần chảy khỏi người mình, có một điều hối tiếc duy nhất hiện ra trong đầu anh.”
“Anh rất hối hận năm đó nói chia tay em, nhưng anh không hối hận đã dùng đủ mọi biện pháp, thuyết phục gia đình cho anh cưới em.”
Niên Trĩ tự động bỏ qua nửa câu sau, “Hối hận vậy tại sao anh không tìm em?”
Trong tay cô chỉ còn lại hai cái chìa khoá cuối cùng, giọng cô đã bắt đầu nghẹn ngào, “Em chỉ về nước thôi mà, đâu phải cả đời này không được gặp lại anh, anh đâu, anh đã đi đâu vậy. Ngày nào em cũng ngồi chờ điện thoại từ anh, em chờ mong một cuốc điện thoại gọi đến để được gặp anh, hơn ba năm rồi, anh ở đâu?”
“Anh. . . . . . anh rất sợ.”
Quý Sơ ngừng một chút, tiếp tục giải thích, “Anh sợ rằng nếu em biết được sự thật ban đầu anh tiếp cận em, anh càng sợ rằng sau khi anh điều tra ba em xong rồi, chúng ta sẽ thế nào đây.”
Rốt cục cũng tới được cái chìa khoá cuối cùng, Niên Trĩ đỡ eo Quý Sơ, mở ổ khoá dây xích trên cổ tay anh ra.
Cảm xúc căng thẳng của cô cuối cùng cũng có nơi để giải tỏa, cô nhào vào lòng Quý Sơ khóc lớn. Cuối cùng trái tim đang căng chặt của cô cũng được thả lỏng, cuối cùng cô cũng cảm nhận chân thật sự ấm ấp trên người anh, “Chúng ta vẫn sẽ ổn, và chúng ta sẽ luôn ổn như vậy.”
Quý Sơ cố gắng nâng cánh tay đầy vết thương của mình lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Niên Trĩ, “Niên. . . . . . Niên, cảm ơn. . . . . . cảm ơn em. . . . . . Bằng lòng yêu anh.”
Cám ơn em đã đến vào những thời khắc đen tối nhất cuộc đời anh, cám ơn em sau khi đã đi hết cả chặng đường dài, vẫn về lại bên anh.
Cơ thể của anh đã quá suy kiệt, sau khi nói xong câu cuối cùng rồi, cơn choáng váng ập tới khiến anh chìm vào hôn mê.
“Tiểu Sơ, anh yên tâm, ngủ một giấc thật ngon, lúc anh thức dậy, em chắc chắn bọn người đáng chết đấy, không tên nào trốn thoát được cả.”
Cô ôm Quý Sơ nằm lên gối mình, tay vuốt ve mơn trớn từng đường nét khuôn mặt Quý Sơ, cố gắng khắc sâu vào lòng dáng vẻ của anh.
Bên ngoài căn nhà nhỏ, tiếng chuông báo động từ từ vang lên càng lúc càng rõ ràng.
Cuối cùng viện binh cũng đến.
*
Niên Hoành đang gọi cuốc điện thoại thứ ba cho quản gia Lâm, vẫn không ai bắt máy như trước.
Đầu óc nhạy bén bảo với ông rằng có chuyện bất thường xảy ra, có thể lúc này đây quản gia Lâm đã ngã rồi.
Nhưng mà không sao hết, có tìm được thứ ở trong biệt thự Hoành Sơn hay không cũng không còn quan trọng nữa, ngay lập tức ông sẽ rời khỏi nơi này, đi để đón chào một cuộc đời mới.
Trợ lý đang đứng chờ bên cạnh bước đến, thông báo xác nhận với Niên Hoành bên mua đã tiến hành thanh toán, “Ông chủ, khoản tiền đặt cọc của bên kia đã đến rồi.”
Trên mặt Niên Hoành hiện lên nụ cười đắc chí, phần tóc trên đỉnh đầu rủ xuống giữa trán, vì quá dùng lực, nếp nhăn trên mặt càng hằn sâu hơn nữa, thêm nụ cười quá mức ngả ngớn, gương mặt trông càng có vẻ dữ tợn, “Ha ha ha ha ha ha tốt lắm, thông báo cho người bên dưới khởi động trực thăng, chúng ta chuẩn bị đi thôi.”
“Nhưng mà,” tên trợ thủ đang muốn nói lại thôi, “Đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì của cô chủ, cô chủ, không tìm thấy cô chủ.”
Nụ cười trên mặt Niên Hoành đột ngột tắt hẳn, cơn giận bùng lên, giống như quả cầu lửa hừng hực cháy, “Sao tới thời điểm mấu chốt như này lại để xảy ra sơ suất vậy hả? Không tìm được người mày còn ở đây làm gì, đi tìm nó nhanh lên!”
Tên trợ thủ câm như hến, không dám nói thêm lời dư thừa nào nữa, nhanh chóng cút khỏi tầm mắt Niên Hoành.
Chừng hai phút sau, tên trợ thủ quay trở lại với gương mặt tái mét.
Tay hắn ta run run, đưa điện thoại di động cho Niên Hoành, “Thưa. . . . . . ông chủ, có điện thoại, là cô chủ.”
Niên Hoành dằn xuống cơn tức tối trong lòng, nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng, “Ba, ba đang tìm con sao?”
“Tiểu Trĩ, con đang ở đâu? Có ở cùng một chỗ với quản gia Lâm không?”
Niên Trĩ cười thật vui vẻ, “Ba, chuyện này quan trọng sao?”
Đúng thật không quan trọng, Niên Hoành nhìn sang phía mấy tay trợ thủ của mình, bọn họ đã bật thiết bị định vị xong hết, chỉ cần cuộc gọi kéo dài lâu thêm chút nữa, là có thể xác định vị trí hiện tại của Niên Trĩ.
Con gái, sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ba được?
Niên Hoành nở nụ cười khinh miệt, “Tiểu Trĩ, ba không quan tâm đến những việc con đã làm trước đây, đều tại bọn người đó mê hoặc con thôi. Bây giờ ba sẽ dẫn con về nhà, ba tin chắc con vẫn sẽ là đứa con gái ngoan của ba.”
“Nhà sao? Ba à, chúng ta có nhà sao? Kể từ thời khắc ông hại chết mẹ tôi, giữa tôi và ông, đã không còn cái gọi là người một nhà nữa.”
Vừa dứt lời, chợt bên phía Niên Trĩ vang lên giọng một người đàn ông, “Cô chủ, phiền cô đi theo chúng tôi.”
Kết cục đã được định sẵn.
Niên Hoành không cần nghe xem chuyện gì xảy ra tiếp theo đó, ông chỉ biết, trong trận đối đầu này, ông ta đã thắng rồi.
Quý Sơ thì sao, Giang Bân thì sao, cảnh sát thì thế nào hả, nhà họ Quý thế nào, chẳng phải đều đã bại dưới tay ông hết cả rồi sao.
Chẳng qua chỉ là một đám nhóc miệng còn hôi sữa chưa đủ lông đủ cánh mà thôi.
Nửa tiếng sau, trên đầu Niên Trĩ bị che một miếng vải đen được đẩy đến trước mặt Niên Hoành.
“Tiểu Trĩ, con vẫy vùng bao lâu nay, có ích lợi chi đâu? Năm đó mẹ con không thể chạy thoát, con nghĩ mình có thể hay sao?”
Niên Trĩ hừ mạnh một tiếng, “Có thể thoát được hay không, tất nhiên phải thử một lần mới biết được.”
Ánh mắt ông hiền từ nhìn ngắm mày mặt Niên Trĩ, giống như một người cha bình thường cất giọng cảm khái, “Ba vẫn còn nhớ lúc con còn nhỏ, nhỏ nhỏ mềm mềm như cái bánh bao, giọng nói thì nũng nịu. Thi thoảng lúc ba về đến nhà, còn có thể nhìn thấy con nằm trên gối mẹ con nhỏng nhẽo, vô cùng đáng yêu.”
“Biết bao năm trôi qua, ba không nhận ra rằng, con gái của ba, thế mà chỉ thoáng qua một cái, đã lớn tới vậy rồi.”
“Im đi! Ông không xứng nhắc đến mẹ tôi.”
Niên Trĩ tức giận trợn trừng mắt, trong đôi mắt đen láy đầy sự căm hận.
Niên Hoành đúng là già rồi, hai bên tóc mai của ông điểm lên rất nhiều sợi bạc, khoé mắt cũng lặng lẽ xuất hiện một vài nếp nhăn, ông cưng chiều vỗ vai Niên Trĩ, “Con vẫn là con gái của ba, đây chính là sự thật hằn sâu tận xương tuỷ không thể nào thay đổi, Niên Trĩ, dù con có hận ba như thế nào, chỉ cần con còn sống trên thế gian này một ngày, con không thể nào thay đổi được sự thật này.”
“Vậy hay là bây giờ ông hãy gϊếŧ tôi đi, còn không thì, chỉ cần tôi còn sống, một ngày nào đó, nhất định chính tay tôi sẽ đẩy ông xuống địa ngục, báo thù cho mẹ tôi, cho tất cả những người vô tội đã bỏ mạng vì ông.”
Niên Hoành tựa như vừa nghe được câu chuyện khôi hài nào đó, ngửa mặt lên trời cười ha hả, “Tiểu trĩ, con vẫn còn ngây thơ quá, con biết không, con sẽ không chờ được đến ngày đó đâu.”
Ông khoát tay, tên trợ thủ bước lên cầm máy tính bảng mở một đoạn video đưa đến trước mặt Niên Trĩ. Trong đoạn video, có một vài người mặc áo blouse trắng đang tiến hành phẫu thuật não cho bệnh nhân nằm trên giường bệnh.
Tông màu của đoạn video u ám ảm đạm, mang đến một cảm giác quái lạ khác thường.
“Không biết đây là gì có phải không?” Nụ cười của Niên Hoành âm u đáng sợ, “Không sao đâu, đợi tới lúc con được trải nghiệm nó rồi, con sẽ biết cảm giác ấy như thế nào.”
Ông bước đến gần, đứng ngay trước mặt Niên Trĩ phổ cập kiến thức khoa học cho cô, “Đây là một loại giải phẫu được lưu hành trong các bệnh viện tâm thần ở nước ngoài những thế kỷ trước, chỉ cần cắt đứt một dây thần kinh trong não của con, con sẽ trở thành con rối ngoan ngoãn chỉ biết vâng lời. Tiểu Trĩ, con là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trong tay ba, gien xuất sắc như vậy, sao có thể không di truyền cho được?”
Bàn tay ông từ từ luồn qua mái tóc Niên Trĩ, “Con yên tâm, ba sẽ giúp con di truyền lại gien này, giờ con không phải là đứa con ngoan, nhưng ba tin rằng, con sẽ trở thành một người mẹ tốt, tốt hơn rất nhiều so với mẹ của con. Ba, rất chờ mong đến ngày đó.”
Sau khi Niên Trĩ nghe xong ông nói một tràng dài, cô chợt cười châm biếm, trên gương mặt cô lộ rõ vẻ thương hại và trào phúng dành cho Niên Hoành, “Niên Hoành, ông sống một cuộc đời đáng thương thật đấy, có khác gì lũ giòi bọ ngọ nguậy ngoài kia đâu?”
“Con gái ngoan, con cứ tiếp tục mắng chửi đi, hãy cố trân trọng giờ phút này, chờ phẫu thuật xong rồi, con sẽ không còn mắng chửi được nữa.”
“Niên Hoành, thiện ác tất có báo ứng! Ông nghĩ ông làm nhiều chuyện ác như vậy, thật sự sẽ được sống vui thân, tiếp tục giấc mộng đẹp hão huyền của ông sao? Ông coi mạng người như cỏ rác, phản bội đất nước, ngay cả những người thân trong gia đình ông cũng có thể ra tay sát hại, tôi nói cho ông biết, không bao giờ có chuyện đó! Cho dù lần này ông có thoát được, nửa đêm trong cơn mộng mị, ông không sợ có người đến lấy mạng mình sao?”
Khoé miệng Niên Hoành nhếch lên nụ cười khinh bỉ, bỗng ông ôm bụng cười phá lên, sau còn cười đến chảy cả nước mắt, “Lấy mạng sao? Con người của tao, không bao giờ tin cái gọi là quỷ thần đấy, nếu thứ đó muốn đến tìm tao, có giỏi thì cứ việc đến đây. Nếu tao đã có thể gϊếŧ bọn nó một lần, tao cũng có thể gϊếŧ thêm lần thứ hai nữa, để xem thử cuối cùng là bọn nó sợ tao, hay là tao sợ bọn nó.”
Niên Hoành không kiên nhẫn đứng đây nói tiếp nữa, ông ra hiệu cho người đang giữ tay Niên Trĩ, ý bảo bọn họ trói Niên Trĩ cho chặt, đưa lên trực thăng.
Nhưng không ai ngờ được rằng, giây tiếp theo sau khi Niên Hoành dứt lời, bên trong căn nhà bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Trên mặt Niên Hoành còn chưa kịp hiện thoáng lên nét kinh ngạc, tiếng gầm lớn và ánh sáng trắng lóa mắt ngay lập tức nuốt chửng hết tất cả những người trong phòng.
Trận tập kích thình lình đến này, quá bất ngờ chẳng kịp đề phòng.
Tràng náo loạn qua đi, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân được huấn luyện kỹ càng.
“Không được nhúc nhích! Giơ hai tay ôm đầu!”
“Niên Hoành, ông đã bị bắt.”
Niên Trĩ nằm trên mặt đất, tuỳ ý vui vẻ cười thật lớn, trong viền mắt cô đong đầy những giọt nước mắt xúc động.
Mười mấy năm qua, cô cực nhục, làm một đứa con gái dịu dàng ngoan ngoãn ở bên cạnh Niên Hoành, làm một con rối vâng lời của nhà họ Niên. Rốt cuộc, rốt cuộc cô cũng được chứng kiến khoảnh khắc mà mình hằng mong tha thiết.
Niên Hoành ơi Niên Hoành, còn cả bọn yêu ma quỷ quái của ông, bị lưới trời l*иg lộng thâu lấy, gục chết trước sức mạnh công chính.
Tất cả, đều đã được an bài.
——————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sắp đến hồi kết thúc!