Gió Đêm Ấm Áp Hôn Môi Em

Chương 13. Bàn về sự ra đời của một diễn viên.

“Đây đại khái là mấy việc cần phải chú ý, lúc đến đó không có anh bên cạnh trông chừng em, em và Hoan Hoan phải chăm sóc lẫn nhau, bảo vệ bản thân thật tốt mới là điều quan trọng nhất, biết chưa?”

Lương Hà giống y hệt bà mẹ già đang tiễn con gái yêu đi xa ngồi bên cạnh mà lải nhải cằn nhằn, nhưng nói mãi mà vẫn không thấy Niên Trĩ đáp lời.

Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy cô đang ngồi thừ ra.

“Niên Trĩ! Em có nghe anh nói gì không vậy?”

“Hả? Sao vậy?”

Niên Trĩ bị tiếng la thất thanh của Lương Hà làm cho hoàn hồn trở lại, mới nhớ ra đối phương đang bàn về chuyện của đoàn phim.

Đội ngũ sản xuất phim《 Tháng Năm Rực Rõ 》quả không hổ danh xứng tầm quốc tế, nguồn tài chính dồi dào, nhà sản xuất dùng kinh phí riêng của mình, thuê máy bay chở diễn viên đến phim trường thử vai, nếu không qua được, cũng có sẵn máy bay đuổi người ta về.

Chỉ tiếc cái là đạo diễn yêu cầu quá nghiêm khắc, phải tuân thủ quy tắc như trong quân đội, ngay cả người đại diện cũng không được dẫn theo.

Vì thế, từ sáng sớm vừa ra khỏi nhà anh đã bắt đầu đi theo cô lải nhải, cho tới tận lúc đến phòng chờ sân bay rồi anh vẫn còn chưa thao thao bất tuyệt xong.

Lòng dạ của Trình Hoan cũng muốn lung lay theo, mượn cớ đi mua nước né ra ngoài một chút.

Bỏ lại một mình Niên Trĩ ngồi ở đây chịu đựng màn nhắn nhủ yêu thương này của Lương Hà.

“Biết rồi, má Lương, anh về công ty yên tâm mà đợi đi, chờ em mang giải ảnh hậu[1] về.”

[1] Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình.

Vừa nghe thì biết lời này chỉ nói chơi cho có lệ, Lương Hà hít sâu một hơi, câu cằn nhằn ngay cửa miệng dạo một vòng lại nuốt ngược trở vào.

Anh cũng không phải mù, tất nhiên nhìn ra được từ sau lần nghỉ phép này, tâm trạng của Niên Trĩ rõ ràng không được vui, tám phần là đau khổ vì tình đây mà.

“Nhìn em lúc này, không biết thả em đi nước ngoài là đúng hay sai nữa đây.”

Niên Trĩ biết anh đang lo lắng cho cô, vỗ vỗ bàn tay Lương Hà để anh yên lòng, “Đúng rồi, không phải trước đó đoàn phim đã từ chối bản sơ yếu lý lịch của em rồi sao? Sao cuối cùng lại thêm tên của em vào vậy?”

Không chỉ bổ sung thêm tên vào, còn được đề cử cho vai nữ chính nữa, từ vai nữ ba chuyển hẳn lên nữ một, thù lao còn tăng hơn ba lần.

Nếu nói đằng sau chuyện này không có uẩn khúc gì, Niên Trĩ tuyệt đối không bao giờ tin.

Lương Hà liếc xéo cô một cái, “Em còn hỏi nữa, chẳng phải em đã nhờ người nhà nhúng tay vào sao? Anh nghe nói đoàn phim này năm nay ngang ngược như vậy, cũng bởi vì có một ông chủ bí ẩn nào đó tham gia tài trợ, điều kiện duy nhất chính là thêm tên em vào.”

Nếu mà Lương Hà nhìn thấy gương mặt dữ tợn đêm đó của Niên Hoành, chắc chắn sẽ không có suy nghĩ này.

Ông chủ bí ẩn, bỏ tiền ra, yêu cầu duy nhất. . . . . .

Đột nhiên Niên Trĩ nhớ tới buổi tối hôm đó Quý Sơ ngồi trên sô pha sau khi hồn nhiên hỏi vấn đề của cô xong.

Anh nói, “Ừm, anh biết rồi.”

Nhưng mà Quý Sơ đáng ra không có lý do gì tiếp tục giúp đỡ cô nữa, dẫu sao hôm đó ở khuôn viên phía Bắc, hai người họ chia tay không mấy vui vẻ.

Sau khi cô mở miệng hỏi thẳng câu đó, cũng đã chặn hết mọi đường lui sau này.

Ngay khoảnh khắc đó, có lẽ Quý Sơ cũng không thể đoán trước được ngay giây phút đấy cô lại nhắc tới món nợ cũ ba năm trước, trên gương mặt đẹp trai lúc nào cũng khéo léo tinh tế, rốt cuộc đã xuất hiện một kẽ hở.

Có những món đồ dù được cất giấu kỹ, một khi mở nó ra, tất thảy những đau đớn dằn vặt bên trong đều được tống khứ hết ra bên ngoài.

Niên Trĩ còn nhớ mình đã nhìn thẳng vào mắt Quý Sơ gằn từng chữ một nói ra hết một lần, cô nói:

—— “Đúng, hôm nay tôi đã quả quyết phủ nhận mối quan hệ của anh và Đỗ Văn Hân, bởi vì nếu tôi đây đủ lí trí, hẳn cũng hiểu bất luận là vì lợi ích hay vì cái gì đi chăng nữa, anh không có khả năng liên quan gì tới Đỗ Văn Hân kia. Nhưng mà, anh Quý, cậu chủ Quý à, anh có thể giải thích giùm tôi, tại sao năm đó nói chia tay xong rồi, anh có thể nhẫn tâm cắt đứt hết mọi liên lạc với tôi, từ đó về sau biến mất không còn dấu vết. Mà Đỗ Văn Hân kia chỉ là bạn học cùng trường, sau khi về nước thì có thể biết được địa chỉ nhà anh?”

—— “Lúc còn chưa tốt nghiệp tôi đã biết ba tôi luôn kiên quyết tìm đối tượng kết hôn cho tôi, cũng năm đó, vì anh mà tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để chống lại ông ấy. Kết quả bây giờ đây anh ở trong căn nhà tám ngàn vạn, cho tôi biết rằng những rối rắm cùng kiên cường trước đây của tôi, đều là vô nghĩa. Thậm chí, thậm chí sau khi gặp lại nhau, lúc tôi say rượu gọi anh một tiếng ‘ Tiểu Sơ ’, anh còn dỗ dành kêu tôi hãy quên đi.”

—— “Anh Quý, theo tôi thấy thì phải cùng cô bạn gái cũ mà anh luôn chán ghét sắm vai đôi tình nhân yêu đương thắm thiết, hẳn anh cũng thấy phát ngấy rồi.”

Sau cùng, Niên Trĩ cởi chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay mình ra, để trên cái bàn cạnh cửa, “Chúng ta hãy buông tha cho nhau, huỷ hôn đi.”

Cô ngẩng đầu lên cố nén nước mắt trở ngược vào lòng, không quay đầu lại bước ra khỏi nhà họ Quý.

May mắn mấy ngày sau, đoàn phim gửi thông báo kêu chính thức đến thử vai, nếu không thì Niên Trĩ thật sự không biết mình có thể đi đâu nữa đây.

Ký ức quay trở lại, khiến Niên Trĩ hoảng hốt một chút.

“Nói không chừng là fans của bản tiểu thư đây đó.”

Cô không muốn nhắc tới tên Quý Sơ, được đà cãi lại Lương Hà.

“Em bớt ba hoa nữa đi, nếu em mà có fans lớn như vậy, anh sẽ mua bốn trăm quả pháo, đến nổ trước cửa phòng giám đốc công ty chúng ta.”

Quào, Niên Trĩ nhướng mày, cô xoay người vỗ vỗ vai Lương Hà, “Má Lương, xưa giờ anh là người biết giữ lời hứa, em mong anh nhớ cho thật kỹ lời nói hôm nay nha.”

Lương Hà thấy Niên Trĩ lại bắt đầu nói phét, không thèm để tâm tới lời này của cô, “Tất nhiên rồi, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy mà.”

Trình Hoan vừa cầm theo nước trở về, loa cũng vừa phát thông báo cho hành khách lên chuyến bay.

Khuôn mặt Lương Hà lại chuyển sang lo lắng, “Hoan Hoan, em nhớ chăm sóc tốt cho Niên Trĩ, không thể tin tưởng nó được, có vấn đề gì bọn em nhớ nhất định phải gọi điện thoại báo cho anh trước.”

“Biết rồi má Lương.”

Trình Hoan tay cầm túi, đi theo phía sau Niên Trĩ ra khỏi phòng chờ, “Anh Lương yên tâm đi mà, chị Trĩ Trĩ đi ra nước ngoài như thế nào, em sẽ đem chỉ về lại đây y nguyên như vậy, yên tâm nha.”

Máy bay tư nhân cách cổng check in không xa lắm, Niên Trĩ không ngồi xe đưa đón khách, mà chọn cùng Trình Hoan đi bộ qua đó.

Cô nghĩ muốn ra hong nắng để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút.

Trong cabin đã có một nam một nữ ngồi sẵn, nam tên Chu Trừng, nữ tên là Việt Tử Tranh, hai người bọn họ đều là diễn viên tuyến hai, thuộc nhóm có tác phẩm nổi tiếng hơn so với những người khác.

Thật sự Niên Trĩ rất thích tiếp xúc với những người này, cô có thể học hỏi được rất nhiều điều hay từ bọn họ.

Cô nhiệt tình chào hỏi hai người, bảo với Trình Hoan đem quà mình đã chuẩn bị sẵn ra tặng cho họ.

Những lễ nghi giao tiếp thông thường của người trưởng thành luôn rất đơn giản, không đến năm phút đồng hồ ba người họ đã trở nên thân thiết, còn thêm nhau làm bạn bè trên WeChat.

Việt Tử Tranh lăn lộn ở giới giải trí cũng được sáu bảy năm rồi, gặp qua đủ loại người. Tuy Niên Trĩ ở trong vòng giải trí chỉ là diễn viên nhỏ tuyến mười tám, quần áo trên người cũng không phải thương hiệu cao cấp đắt tiền, nhưng cô cảm giác được trên người đối phương có loại khí chất thanh nhã của con nhà giàu.

Bởi vậy đối với cô em có địa vị thấp nhưng nhã nhặn khéo léo này cô thật có cảm tình, lôi kéo Niên Trĩ hào hứng nói rất nhiều chuyện, “Nghe nói hòn đảo lần này chúng ta tới rất huyền bí, năm ngoái đạo diễn và đội sản xuất có liên hệ với chủ của hòn đảo đó, nhưng mà người ta trả lời nói đó là tài sản riêng của họ, kiên quyết không để người ngoài vào tới. Không biết làm sao nữa, bây giờ còn chưa tới một năm, chủ của nó lại thay đổi ý định, tự mình cho người đến tìm đoàn phim thoả thuận hợp tác.”

Niên Trĩ đoán, ước chừng là chủ của hòn đảo đó nghĩ muốn phát triển khu nghỉ dưỡng hay địa điểm du lịch mà thôi, nếu để nó xuất hiện trong bộ phim truyền hình nổi tiếng, không mất tiền mà còn thu hút được một lượng lớn người quan tâm, chỉ lời chứ không lỗ.

Nhưng cô không có nói ra suy nghĩ này của mình.

Lúc này lại có hai người từ cửa cabin đi đến, cũng vẫn là một nam một nữ, cả hai đều là người quen của Niên Trĩ —— Đỗ Văn Hân và Ôn Yến.

Ôn Yến tham gia dự án này, Niên Trĩ cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Dù sao mấy năm nay địa vị anh ta phất lên như diều gặp gió, bản thân anh còn là siêu sao, nghe Lương Hà nói, theo tin nội bộ thì anh ta nắm chắc vai chính trong tay rồi.

Nhưng mà Đỗ Văn Hân kia cũng ở đây là sao vậy?

Niên Trĩ ngoảnh đi không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của cô ta, nhưng người nào đó cứ thích tự chuốc vạ vào người.

Đỗ Văn Hân vừa lên máy bay thì chú ý ngay tới Niên Trĩ, cô tức giận mà trừng mắt liếc xéo Niên Trĩ một cái, mắng thầm một câu vừa đủ năm người bọn họ nghe được “Đồ cái thứ không biết xấu hổ.”

Việt Tử Tranh nhíu mày, đang định ra tay bênh vực kẻ yếu thế như Niên Trĩ.

Niên Trĩ ấn chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Thái độ như vậy chắc là muốn để yên cho qua chuyện, Việt Tử Tranh nghĩ thế. Người như Niên Trĩ điểm nào cũng tốt, nhưng mà có hơi hiền lành ngoan ngoãn quá, ở cái giới giải trí kính trên đạp dưới này phỏng chừng bị bắt nạt không ít lần.

Giây tiếp theo, Niên Trĩ ‘dịu dàng ngoan ngoãn’ từ chỗ ngồi của mình đứng lên, cầm lấy ly champagne trên bàn bước đến trước mặt Đỗ Văn Hân, hiên ngang tạt thẳng vào mặt cô ta, “Sao nào, qua hai lần trước cô vẫn chưa rút ra được bài học nào cho mình sao? Vẫn không biết giữ mồm giữ miệng, tôi không ngại đánh cô thêm lần thứ ba đâu.”

Việt Tử Tranh vừa rồi còn bận đau lòng thay cô em gái xinh đẹp: . . . . . .

“A —— Niên Trĩ, con | khốn này!”

Đỗ Văn Hân liên tục lùi về sau, cuống quýt nhận lấy khăn giấy mà trợ lý đưa cho mình, hai người họ nhanh chóng mau lẹ lau sạch champagne đầy trên mặt cô ta, bộ dạng vừa nhếch nhác vừa thảm hại.

Dù Đỗ Văn Hân giận thiệt giận, nhưng mà giờ cô ta cũng không dám tranh chấp thêm lần nữa với Niên Trĩ. Đêm đó sau khi cô ta bị đánh, rồi còn bị anh hai đem về nhà cấm cửa chừng hơn mười ngày, ngay cả ba cô luôn cưng chiều cô sau khi biết được chuyện này, ông cũng nghiêm mặt cảnh cáo không có phép cô đến trêu chọc cậu chủ nhà họ Quý nữa, đặc biệt là không được chạm mặt với Niên Trĩ.

Cô không thể hiểu nổi, Niên Trĩ kia chỉ là một ngôi sao nhỏ bé mà thôi, vừa không có lai lịch, vừa không có tài nguyên, dựa vào cái gì mà ba cô và anh hai đều bao che cho cô ta.

Nhất định là bởi vì gương mặt này, dụ dỗ được tất cả cánh đàn ông đều vây quanh cô ta.

Đỗ Văn Hân nghiến răng trèo trẹo, chỉ mong ước được ăn tươi nuốt sống Niên Trĩ kia.

Ôn Yến đứng xem trò vui cũng no mắt rồi, chầm chậm bước tới trước lên tiếng giảng hoà, “Được rồi, đều là đồng nghiệp cùng chung công ty mà, hai người đâu cần căng thẳng với nhau như vậy. Chị Văn Hân à, chị nói một câu xin lỗi với Niên Trĩ, việc này coi như xong hết, được chứ?”

Đỗ Văn Hân? ? ?

Cậu nói cho rõ ràng, ai phải xin lỗi ai chứ?

Niên Trĩ nghe được trong lời của Ôn Yến có ý tứ thiên vị mình, thiếu chút nữa cười thành tiếng, cô bày ra dáng vẻ độ lượng, “Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng có một trái tim nhân hậu, cùng tấm lòng bao dung, cô không cần phải xin lỗi tôi nữa, chuyện này kết thúc ở đây đi.”

Đỗ Văn Hân tức giận tới nổi l*иg ngực phập phồng dữ dội, cô chỉ vào Niên Trĩ, “Rõ ràng là cô lấy champagne hắt vào người tôi, dựa vào cái gì kêu tôi phải xin lỗi cô chứ? Niên Trĩ, hôm nay cô không lau sạch sẽ hết champagne trên người tôi, cô đừng nghĩ đến chuyện làm nữ chính phim này nữa.”

Ôn Yến ngạc nhiên, “Cái gì? Chị Văn Hân à, champagne không phải là do chị không cẩn thận làm đổ lên người mình sao? Ở đây nhiều người như vậy, chị đừng có ngậm máu phun người thế chứ.”

Anh ta không hổ danh diễn viên nổi tiếng nhất hiện giờ mà, một phen nói ra nghe thật thiết tha chân thành, giống như sự thật vốn như thế rồi vậy.

Trợ lý của Đỗ Văn Hân bước tới, “Anh nói bậy, rành rành là sao nhỏ này tạt thẳng vào người chị Văn Hân nhà tôi, cái loại như cô ta hả, còn không xứng xách giày cho chị Văn Hân nữa kìa, muốn chúng tôi xin lỗi sao, nằm mơ đi! .”

“Quao,” Trình Hoan đứng sau lưng Niên Trĩ nhỏ giọng cảm thán, “Một câu nói cùng lúc làm mất lòng bốn người ở đây, cô trợ lý nhỏ này thật đúng là một nhân tài hiếm có.”

Tới lúc này Niên Trĩ không thể nào nín cười thêm được nữa, cô gục đầu xuống che miệng, cố gắng không để mình cười phá lên.

Tức thì con nhóc Trình Hoan lanh lợi tiến lên phía trước, chỉ vào Niên Trĩ đang gục mặt xuống vai, mắt nhắm mắt mở mà nhìn, sau đấy nước mắt lưng tròng, “Các ngươi ỷ mình nổi tiếng hơn, nên ức hϊếp người khác vậy sao, hễ mở miệng ra là cứ khăng khăng một lời, gieo tiếng xấu cho chị Trĩ Trĩ nhà tôi. Chị ấy là người kiên cường cỡ nào, giờ uất ức tới khóc luôn rồi, các người còn muốn gì nữa đây?”

Niên Trĩ: ? ? ?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nam hai rốt cuộc lại lên sân khấu, thiệt tình thằng nhóc Ôn này chính là nam hai không có cảm giác tồn tại nhất mà, thật không giấu gì quý vị đây, hôm nay lúc tôi viết chương này, tôi xém quên luôn tên thằng nhỏ (gớt nước mắt)