Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

Chương 62: Đây là tôi kẻ hèn vip có thể sao....

"Chào thủ lĩnh!"

"Chào thủ lĩnh!"

"Chào thủ lĩnh!"

Nơi Cố Thượng Nghiêu đi qua, các nữ nhân sôi nổi chào hỏi hắn. Thân là Hoàng Thái Tử, hắn từ nhỏ đã hình thành thói quen trong trường hợp như vậy, đến mày cũng không thèm động. Tiều Lộc đi theo bên người hắn cũng là vẻ mặt bình tĩnh.

Nhưng các nữ nhân khác lại sôi nổi nghị luận!

"Cô ta mới tới ngày đầu tiên! Sao lại thân mật với thủ lĩnh như vậy?!"

"Từ từ! Thủ lính muốn mang cô ta về, phòng?!"

"A a a không cần đâu thủ lĩnh của ta!"

"Nữ nhân này có địa vị gì?!"

Đối với nghị luận như vậy, Cố Thượng Nghiêu và Triều Lộc đã sớm đi xa đương nhiên không biết. Mà kể cả có biết, bọn họ cũng sẽ không để ý. Miệng mọc trên người người ta, tôi còn phải quản xem người ta nói cái gì?"

Khác với các nữ nhân, thủ lĩnh lại ở trên núi.

"Tới rồi" Cố Thượng Nghiêu vén cây cối ra, đi vào.

Tuy trước đó nghe thấy tiếng nước nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử Triều Lộ vẫn không khỏi co rút lại.

Trước mặt cô hiện ra một cái thác nước lớn! Nước chảy nhanh từ đỉnh núi xuống, va vào vách đá, phát ra tiếng vang ngập trời!

Cố Thượng Nghiêu đi đến bên thác nước, quay đầu cười cười với cô, rồi sau đó, nhảy xuống!

Triều LộC "!"

Cô bước nhanh đến, ngay sau đó sửng sốt. Chỉ thấy trong dòng nước chảy xiết, mơ hồ thấy được một bóng người đĩnh bạt.... Cố Thượng Nghiêu đứng sau màn nước vẫy tay với cô.

Triều Lộc "....."

Cố Thượng Nghiêu vươn cánh tay thon dài ra phía cô "Tới đây"

Triều Lộc

Triều Lộc bất lực một lúc, nhưng rốt cuộc lòng hiếu kì vẫn chiếm thế thượng phong. Cô lùi ra sau lấy đà, chạy lên phía trước rồi nhảy vào thác nước, tiếp đất còn cách xa hơn Cố Thượng Nghiêu.

Tiếp được một người "trống không" Cố Thượng Nghiêu "......"

Ở mạt thế, địa cầu đã bị phá hủy hầu như không còn, Triều Lộc chưa từng thấy qua nơi như vậy. Thấy phía trước còn có một cái sơn động, cô nâng bước lập tức đi vào.

Cố Thượng Nghiêu ngượng ngùng thu tay lại, ngay sau đó, hắn chắp tay ra sau lưng, làm bộ không có việc gì xảy ra đuổi theo Triều Lộc.

Sơn động sau thác nước này là phòng thủ lĩnh. Bố trí bên trong lại không thấy thủ lĩnh một chút nào, còn cực kì nguyên thủy: Một cái giường đơn sơ, một tủ quần áo cũ kĩ, một cái bàn một cái ghế, là toàn bộ đồ vật trong đây.

Nhưng trong sơn động lại có một cái ao nhỏ.

Triều Lộc ngồi ở bên cạnh ao, duỗi tay xuống, lại đột ngột thu hồi. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Thượng Nghiêu, trong mắt viết chữ kinh ngạch chói lại, xứng với gương mặt nhỏ vừa trắng vừa đẹp kia, thế mà lại mang vài phần yếu ớt bất lực, cô nói "Nóng!"

Tâm Cố Thượng Nghiêu lập tức mềm xuống, hắn đi đến ngồi xổm bên người cô, nói với cô "Đây là suối nước nóng"

Nới tới đây, hắn hình như nghĩ tới cái gì đó, mang theo chút thản nhiên nhìn Triều Lộc "Chưa thấy qua?"

Triều Lộc thành thật lắc đầu.

Cố Thượng Nghiêu lập tức hiện ra thần sắc suy tư. Rốt cuộc, ở thế giới này, suối nước nóng cũng không phải thứ gì hiếm thấy.

Triều Lộc đối với suối nước nóng này rất tò mò, trong lúc n hất thời đông nhìn tây xem sờ sờ, rất giống hamster nhỏ.

"Đúng rồi, nơi này sao lại có...." Cô mỉm cười ngẩng đầu, hai chữ "Suối nước nóng" lập tức bị nuốt trở lại cổ họng, chỉ vì người ở bên bờ suối bên kia - đối diện với cô - Cố Thượng Nghiêu, đang cởϊ qυầи áo.

Triều Lộc "!"

Triều Lộc đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, mặt còn có chút hồng "Anh không cần chứng minh mình với em"

Có Thượng Nghiêu "???'

Đợi đến khi phản ứng lại cô đang nói gì, Cố - Hoàng Thái Tử điện hạ - Nghiêu phẫn nộ tột đỉnh!

"Một nam nhân như anh cần gì phải chứng minh bản thân?!!!" Theo giọng nói hắn, cái áo sơ mi trắng cuối cùng rơi xuống, trên màn hình cũng như hắn mong muốn dán mosaic.

Phòng phát sóng trực tiếp lại là mãn bình:

【?????????????????????】

【này này này.......Kỳ Ngạch tiểu ca ca anh muốn làm gì?!】

【này này đây là tôi kẻ hèn vip có thể xem sao?!】

【Kỳ Ngạch tiểu ca ca không thể nghĩ được anh là loại người này......Nói ra mẹ anh!!!!】

【a a a xóa mosaic cho ta!】

【cái kia....Vừa mới trộm liếc mắt ngắm cơ bụng tiểu ca ca, tám múi đó!】

【Triều Lộc hạnh phúc thật!!】

【Hoài nghi tôi nhầm phim trường.......】

.......

Thế giới Kịch Bản.

Hai người họ cái gì cũng không làm, chỉ là cách một suối nước nóng, đứng đối diện nhau.

Triều Lộc nghiêng nghiêng đầu "Ý anh là, rất lâu trước đây chúng ta có quen biết nhau, chỉ là em đã quên?"

Cố Thượng Nghiêu cao thâm khó đoán gật đầu "Có thể nói như vậy" Hắn tới gần cô một bước, ánh mắt thâm thúy khóa cô lại "Anh nghĩ, có lẽ em có ký ức đối với anh......"

Triều Lộc "Không có"

Cố Thượng Nghiêu "........"

Hắn lập tức có chút nóng nảy "Lúc trước ở ngoài thẩm phán đình, em vì sao lại không do dự nhảy xuống xe cứu anh?"

Triều Lộc chớp chớp mắt "Xuất phát từ đạo nghĩa"

Cố Thượng Nghiêu "............."

So với khi hai người mới gặp mặt, Triều Lộc rất quen thuộc với hắn, quen thuộc đến nỗi Cố Thượng Nghiêu thậm chí còn sinh ra ảo giác: Có lẽ hệ thống tổ tiết mục bại lộ cái gì đó, có lẽ vì ở kỳ trước ấm tượng của cô ấy với mình khác quá sâu, cô ấy còn......nhớ rõ mình. Hắn cứ suy nghĩ như vậy, ở nơi không có phòng phát sóng thẳng thắn thành khẩn cùng cô.

Kết quả, chỉ là thất vọng!

Cố Thượng Nghiêu oán hận xoay người, cầm quần áo trên mặt đấy vừa bị hắn cởi xuống mặc vào. Qua bóng dáng có thể nhìn ra hắn đang nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá họa giận.

Triều Lộc cảm thấy có chút buồn cười.

Lúc này, giọng nói hệ thống vang lên trong đầu cô "Ký chủ, chị có ý gì?"

Triều Lộc "Anh ấy còn rất đang yêu"

Hệ thống: Cẩu lương đập vào mặt.

Nhai nhai ăn cẩu lương xong, hệ thống lại hỏi "Ký chủ, chị vì sao lại không dứt khoát nói thật cho anh ấy?"

Triều Lộc "Anh ấy cũng không nói thật với tôi"

Cô nhìn chằm chằm bóng dáng rộng lớn của Cố Thượng Nghiêu, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu "Tôi còn chưa biến anh ấy là ai đâu"

"Vậy chị tính thế nào?"

Triều Lộc thu hồi mắt "Cứ quan sát đã"

Vừa lúc này, Cố Thượng Nghiêu mặc áo áo ngoài lên quay người lại. Khuôn mặt hắn không cảm xúc, hiển nhiên còn có chút không cam lòng, cắn răng hỏi cô "Cho nên, hảo cảm em đối với anh, chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa?"

Triều Lộc nghiêng đầu tự hỏi chớp chớp mắt, phun ra hai chữ  "Hảo cảm?"

Trong lòng Cố Thượng Nghiêu lập tức căng thẳng, dự cảm mình sắp phải chịu đả kích!

May mắn lần này, Triều Lộc hạ thủ lưu tình với hắn "Ừm, rất có hảo cảm với anh, anh là người tốt"

Cố Thượng Nghiêu "......."

Một mình buồn bực trong chốc lát, Cố Thượng Nghiêu lại bị chính mình chọc cười: Thôi, cô ấy chẳng qua là bị tổ tiết mục lấy đi ký ức, cô ấy có thể biết cái gì?

Lại lần nữa nhìn cô, ánh mắt hắn trở nên bất đắc dĩ lại xen lẫn sủng nịnh "Được rồi, chỉ cần em biết, anh sẽ không thương tổn em là được"

Ngữ nghĩ hắn ôn nhu, như thể hàm chứ vô hạn kiên nhẫn làm cho Triều Lộc nghe được vô cùng sửng sốt.

Mà hắn đã nâng bước đi vào sâu trong sơn động "Đi cùng anh"

Thân hình Cố Thượng Nghiêu cao dài mà rất vững chãi (cv để kiện), hắn vẫn luôn đi đằng trước Triều Lộc, giống như có thể thay cô ngăn chặn hết tất cả.

Sâu trong sơn động có một càn không khác, cứ đi cứ đi, Triều Lộc thấy đường đi phía trước xuất hiện một cái cửa gỗ nhỏ.

Cố Thượng Nghiêu giơ tay đẩu cánh cửa ra.

Bên trong cánh cửa ánh sáng ảm đạm, chỉ có một một cái đèn dầu đang sáng. Đèn dầu kia đặt ở mép giường, cả cái giường đều được chiếu sáng.

Có một người nằm trên giường.

Một nữ nhân.

Cùng một khuôn mặt với Cố Thượng Nghiêu, cũng chính là nữ nhân lớn lên giống y đúc Kỳ Ngạch.

Triều Lộc đột nhiên quay đầu nhìn Thượng Nghiêu, lại quay đầu nhìn nữ nhân trên giường; lại nhìn Thượng Nghiêu, lại nhìn nữ nhân....

Cố Thượng Nghiêu nhịn không được xoay đầu cô đối diện chính mình, nói với cô " ấy mới là thủ lĩnh"

Triều Lộc "!"

Cô có chút khϊếp sợ, liền không ý thức được động tác của hắn, cô còn chớp chớp đôi mắt "Vậy anh....."

Cố Thượng Nghiêu khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên sát gần vào cô, hơi thở quanh quẩn trên vành tai trắng nõn của cô

"Cô ấy là chị anh"

Xem đến đây, làn đạn bên ngoài lại kích động:

【ngao ngao ngaoo ngỗng tử anh giỏi tán tỉnh quá!】

【lầu trên, ngỗng tử của cậu không phải Lâm Bắc sao?】

【Một phút! Tôi muốn biết tên họ Kỳ Ngạch tiểu ca ca!】

【Không có tên họ! Chỉ là một NPC, bằng không đã sớm tìm ra】

【ô ô ô cặp này không phải định mệnh sao?】

【Chỉ có tôi tò mò sao thủ lĩnh lại giống Kỳ Ngạch tiểu ca ca sao】

【Này, còn không phải tổ tiết mục thấy NPC này nổi, muốn cọ nhiệt 】

.........

Cư dân mạng đoán đúng rồi, chân trướng chính là, bộ kĩ thuật tổ tiết mục trong giả thiếu nhân vật thấy cp "Lối rẽ" nổi, muốn cọ nhiệt, thế là để thủ lĩnh ỳ ba tạo thành bộ dáng Kỳ Ngạch. Dù sao thủ lĩnh này cũng chỉ là NPC, nhiệt độ không cọ cũng vô ích.

Tòa nhà tổ tiết mục.

"Giả thiết này là sao?" Uông Hải gãi gãi đầu "Kỳ Ngạch này và thủ lĩnh là song bào thai?"

Tập thể bộ kĩ thuật "Không phải!!!"

Bột kĩ thuật chỉ tạo giả thiết nhân vật thủ lĩnh này, ai biết đâu lại có một Kỳ Ngạch giống y đúc chạy ra?!

"Sửa! Sửa nó thành người chết cho tôi!" Mã Tường biết được tất cả tức giận muốn chết, Kỳ Ngạch trở về, lại một ngày  quậy cùng Triều Lộc, không phải tự gia tăng nhiệt cho cp "Lối rẽ" sao?!

Hiện tại cp "Lối rẽ" người xem không cần quá nhiều, này không phải là biến tướng tăng số phiếu cho Triều Lộc sao?! Ông phỉa phí sức chín trâu hai hổ, mạo hiểm rất lớn mới kéo đen được cô ta......Khụ khu....... Tóm lại, Mã Tường lại lần nữa khắc sâu cảm giác tự lấy đá đập chân mình!

Nhưng mà, cái này còn chưa tính, còn có một việc đáng tức giận hơn đang chờ ông ta!

Tổng giám đốc ĩ thuật đột nhiên nhấc tay "Cái kia.....Mã đạo, không đổi được, chúng ta, hệ thống chúng ta bị người khác hạn chế"

Mã Tường nhắm hai mắt lại, tức giận đến suýt nữa ngất đi.

Fan CP cuồng hoan dẫn đến giá trị gà gáy của Triều Lộc cũng tăng rất nhiều rất nhiều, đã đến tận cổ gà!

"Kỳ chủ chúc mừng chị nha!" Hệ thống Tiểu Nãi sung sương nói.

"Ừm"

Hệ thống "Nhưng mà, sao chị lại không để Kỳ Ngạch đưa chị trở về?" Cảm giác được ăn cẩu lương khá tốt, nó còn muốn ăn thêm chút nữa.

Động tác đẩy của của Triều Lộc ngưng trệ, giờ phút này, sắc trời đã tối đen, cô cũng đã về tới tứ hợp viện, đứng trước của phòng ban ngày Tiểu Ngọc phân phối cho mình.

Ngay sau đó, Triều Lộc đẩy cửa đi vào. Cô không trả lời vấn đề của hệ thống.

Trở lại phòng vốn nên là phải thả lòng, Triều Lộc lại nháy mắt căng chặt lên.

Cô sống một mình, nhưng lúc này, trong căn phòng tối đen lại vang lên âm thanh sột sột soạt soạt.