Trăng thanh gió mát, sao sáng đầy trời, một đoàn người ngồi hóng mát dưới sân phủ Minh Chủ, nhàn nhã uống trà trò chuyện. Đại Hổ u buồn nhìn những vị khách không mời mà tới không những cướp nương tử còn chưa kịp về tay của hắn, hơn nữa còn tự coi họ mới là chủ nhân nơi này, ngày ngày thưởng ngoạn chơi đùa mà cảm giác như mình đã già đi mấy chục tuổi. Thanh xuân phơi phới cứ thế mà thành mây trôi a...
"Át cơ, xem các ngươi chặn thế nào."
Kim Ngưu đắc ý ném ra quân bài, vẻ mặt sung sướиɠ hả hê nhìn đống ngân lượng đang nằm trên bàn bên cạnh Thiên Yết. Nãy giờ bị lão đại chèn ép quá nhiều, nhất định phải lấy lại bọn chúng về tay, nâng lên nương tử thân ái, chàng bị Bạch Dương lườm cho da đầu run rẩy rồi, nếu còn thua nhất định tối nay sẽ phải ngủ một mình.
"Anh bạn nhỏ, vui mừng hơi sớ."
Thiên Yết bình tĩnh đặt quân hai cơ xuống bàn, trong sự tĩnh lặng của quần chúng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng tiêu sái, sau đó tiếp tục đặt quân bài cuối cùng xuống bàn, chấm dứt ván chơi chỉ trong năm giây. Xung quanh rơi vào hỗn loạn, Nhân Mã đắc ý vểnh mặt lên trời tự đắc: Thế nào hả, nam nhân của ta hơn đứt các ngươi chứ?
Thiên Phỉ đột nhiên lên tiếng:
"Có người đang tới."
Mọi người vẫn bình thản hoàn toàn không để ý tới tin tức vừa được thông báo, tuy nhiên ánh mắt những người biết võ công thì tập trung từ trên mái nhà. Dưới sự chờ đợi, một thân ảnh mềm mại giống như chim phiêu dật hạ cánh xuống mặt đất, mỉm cười quyến rũ:
"Xin chào, ta có làm phiền đến mọi người hay không?"
Nhìn mỹ nữ người không xương đứng uốn éo tạo dáng phía kia, quần chúng quay đầu nhìn nhau. Mình có quen nàng ta sao?
Tiểu bạch kiểm Nhu Nhược ở gần nhất trông thấy được bộ dạng cứng ngắc hóa đa của Đại Hổ, tò mò lên tiếng:
"Đại Hổ huynh quen cô nương này sao?"
Những ánh mắt mong chờ kịch vui lia về phía Minh chủ võ lâm, Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng giải đáp thay cho chủ nhân:
"Đây là... Hồ Tinh cô nương, Ừm, khách quen của Minh chủ..."
Khách quen... Quần chúng mỉm cười mờ ám, nháy nháy mắt rửa tai lắng nghe. Đại Hổ cố gắng trấn tĩnh bản thân, hắng giọng lúng túng:
"Nàng không đi phục vụ Thiên Tiên cô nương, tới đây làm gì?"
Mắt hồ ly khẽ híp, Hồ Tinh vặn vẹo chỉnh sửa lại xiêm y sắp tụt ra tới nơi, lắc lư đi tới bên cạnh Đại Hổ, choàng cánh tay muốn vắt lên vai minh chủ..
"Tùm"
Một tiếng động vang lên, dân chúng chết lặng nhìn mỹ nữ cách đây ba giây còn đang đứng gần mình nay đã xuống hồ nước bơi cùng ca, trong đầu rơi vào hôn mê. Ân oán tình thù gì mà khiến Minh Chủ một đời anh minh lại ra tây với cả nữ tử thế này.
"Ách, đừng hiểu lầm. Trên người nàng ta luôn có độc, ta phản xạ muốn tránh thôi."
Minh Chủ gãi gãi mũi xấu hổ. Bạch Hổ và Chu Tước đứng hai bên bờ dùng gậy "khều" người dưới nước còn chưa hoàn hồn lên, vắt qua tảng đá to, dùng quạt phơi khô. Trước mắt sao bay loạn, mọi người nhìn nữ tử xấu số còn chưa kịp làm gì đã bị chà đạp rúm ró, trong lòng ngàn vạn lần đồng tình.
"Thiên Tiên cô nương là ai?"
Bạch Dương hỏi vấn đề nãy giờ ai cũng tò mò. Thanh Long nghiêm túc ngồi một bên, dưới không khí thần bí yên lặng giải thích:
"Cô nương ấy là một ẩn số đến giờ vẫn chưa có ai được diện kiến chính thức. Thoắt ẩn thoắt hiện, sống lâu ngàn tuổi, võ công siêu đẳng, hơn nữa nắm trong tay bản đồ kho báu vô cùng có giá trị. Đến giờ các quốc gia đều muốn tìm nàng ta, cùng nhau thống trị thiên hạ."
Có nhân vật lợi hại như vậy sao? Thật khó tin nha... Nhưng mà cả đám quay sang nhìn bạn nhỏ Nhân Mã vô tội đang cười ngọt ngào, đến người ngoài hành tinh còn rớt được xuống đây, vậy vị Thiên Tiên cô nương này cũng không có gì là kì lạ.
"Tuy nhiên, gần đây thấy mọi người đang truy lùng tấm bản đồ, hôm nay lại thấy Hồ Tinh luôn ở bên nàng ta xuất hiện, có lẽ là Thiên Tiên cô nương thất lạc tấm bản đồ đó."
Đại Hổ tiếp tục suy đoán mà không để ý tới nét mặt quái dị của mọi người. Song Ngư nuốt nước bọt chọt chọt vào cái tay áo, mười hai người kia - bao gồm cả Thiên Phỉ- không tiếng động gật đầu, ánh mắt đói khát như trông thấy con mồi thành công hù dọa người trong phủ. Hồ Tinh kia sau khi được "phơi khô" ngắc ngoải bò dậy, đáng thương nhìn về phía phía này u oán:
"Hôm nay ta tới là có việc."
Không ai để ý tới nàng ta, mọi người còn đang bận suy tính toán chia chác kho báu. Cuối cùng Đại Hổ cũng nhận ra có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, quay đầu lạnh nhạt:
"Chuyện gì? Ngươi được Thiên Tiên cô nương phái tới có liên quan gì tới ta."
"Hãy nghe ta nói, các ngươi đang gặp nguy hiểm, ta chỉ là được cử tới để thông báo thôi, xung quanh nơi này đang bị bao vây đó."
"..."- Đây có được coi là dọa con nít hay không? Mấy nữ tử liếc nhìn Hoàng thượng phúc hắc xuất quỷ nhập thần, Minh chủ võ lâm anh hùng tái thế, Đệ nhất sát thủ, Đại hiệp lẫy lừng giang hồ Thiên Phỉ, Đại tướng quân trăm trận trăm thắng, nhìn thế nào cũng không ra có nguy hiểm gì.
"Mã Mã, nàng ta đang mắng ngươi ngu ngốc kìa."
Ma Kết vui vẻ lên tiếng. Nhân Mã và Hồ Tinh ngơ ngác nhìn nhau, nàng ta đã nói câu nào đâu?
"Nói chuyện với mọi người nhưng nàng ta luôn nhìn chằm chằm vào mặt ngươi, chắc chắn là tại thấy ngươi ngốc nghếch dễ lừa gạt nhất."
"..."- Nhân Mã bi phẫn lệ nóng quanh tròng nhào vào lòng Thiên Yết, tại sao không nói nàng có tiếng nói nhất trong đám nên mới được Hồ Tinh kia trao đổi.
"..."- Mọi người cật lực nhịn cười đến sắp nội thương, không được làm tiểu nữ tử tổn thương, mặc dù sự thật không thể chối cãi.
"..." - Hồ Tinh phát điên, nàng có thể nói cho họ biết từ nhỏ nàng đã bị lác hay không?
Cự Giải rút thanh đạo trên tay Song Ngư đưa cho Nhân Mã:
"Ngươi tức lắm đúng không, không thể nhịn được vì bị coi là ngu ngốc đúng không?"
"Các ngươi muốn gì?"- Nhân Mã và Hồ Tinh sợ hãi kêu lên. Quần chúng trăm miệng một lời thống thiết cổ vũ:
"Chém nàng."
Hồ Tinh hóa đá, tĩnh lặng bay bay trong gió. Cha mẹ ơi, đám người này từ đâu chui ra thế này? Mau cứu con với!!!
Nhân Mã rơi lệ nhìn trời cao, bọn họ chắc chắn là đến giờ lên cơn động kinh rồi, nàng chịu đả kích quá sâu, cần được nghỉ ngơi lấy sức a...
Đại Hổ rốt cuộc thương cảm mỹ nữ sắp phát điên tới nơi, chậm rãi từ trong đám đông lăn ra, hiên ngang chính trực nói lớn:
"Ngươi muốn gì?"
"Ta... phụng mệnh tới đây, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị bọn họ gϊếŧ chết, hãy cứu ta với."
Lúc này, tiểu bạch kiểm từ đâu ló mặt ra, run rẩy quan sát Hồ Tinh một lần, u oán mở miệng:
"Bọn họ là ai?"
"Thiên Tiên cô nương, tên thật là Vĩ Dạ, đến từ Vương Gian quốc, ta chỉ biết có thế."
"Tùm"
Nhu Nhược đột ngột hét to một tiếng nhảy xuống hồ nước, hồi lâu không chịu ngoi lên. Khóe miệng mọi người run rẩy, đứa nhỏ này làm sao vậy? Nhớ ra cái gì đó, Thiên Phỉ hốt hoảng chạy theo, chỉ kịp gào lên một tiếng rồi cũng phi xuống theo, luống cuống tay chân đem người vớt lên.
"Hắn không biết bơi."
Xem xét một hồi, Thiên Bình u buồn đưa ra kết luận, Bảo Bình suy sụp ôm lấy người, có chút hối hận vì tối nay đã ra ngoài ngắm trăng. Hồ Tinh liếc mắt về phía hỗn loạn kia, hai mắt tỏa sáng kêu to:
"Ô, kia không phải vị hôn phu của Thiên Tiên cô nương hay sao?"
Vị hôn phu... Vị hôn phu... Trước mắt sao bay loạn, sét đánh ầm ầm, mọi người dìu dắt nhau ngồi xuống, chuyện cẩu huyết trên đời đúng là không thiếu. Nghe nói vị cô nương kia đã ngàn tuổi, tiểu bạch kiểm khẩu vị cũng nặng quá đi, chúng ta bái phục.
Để tránh cho Hồ Tinh tiếp tục nói ra vài điều sét giật, Đại Hổ phẩy tay muốn gọi nàng ta lại gần nói chuyện. Gần đến nơi, Hồ Tinh " không cẩn thận" vấp chân vào chân ghế, quần chúng giật bắn mình hô to:
"Cẩn thận."
Hai mắt rưng rưng còn chưa kịp cảm động, Hồ Tinh đột ngột chết lặng nhìn một đám người vội vã đưa Cự Giải đang ở gần nhất tránh thật xa nàng, đặc biệt là Song Tử không biết lấy ở đâu ra sức mạnh chín trâu hai hổ vác cả người lẫn ghế gỗ bỏ chạy thục mạng. Quần chúng giơ ngón tay cái, bảo vệ tốt lắm.
Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng ta đưa tay chộp xuống cổ Đại Hổ, nhanh như chớp lôi đâu ra một tấm vải trắng xiết cổ chàng, lạnh lùng cười:
"Ngu ngốc, tất cả tránh xa ra."
"..."- Những ánh mắt khinh bỉ ném về phía Minh Chủ, chết vì gái, xứng đáng, không cần cứu hắn đâu.
Thiên Yết lúc này phiêu dật ôm người tiến lên, Hồ Tinh tê dại da đầu lùi về sau hai bước, run run trừng mắt với hắn.. Trực giác mách bảo kẻ này không dễ đối phó, nàng ta phải hết sức cẩn thận. Nhân Mã hớn hở quay sang Thiên Yết:
"Ha ha, chàng thấy bản thân bị xa lánh thế nào chưa? Đến người lạ còn run rẩy sợ hãi, cần phải sửa đổi nha."
"Được rồi, ta chỉ cần một mình nàng là được, những kẻ khách đều chỉ là phù du, quan tâm làm gì."
Thiên Yết nhếch miệng thì thầm vào tai nàng, thành công khiến tiểu mỹ nhân ngượng ngùng đỏ mặt, xung quanh xuât shieenj tiếng la ó nôn mửa.
"..."- Đại Hổ rơi lệ nhìn đôi cực phẩm kia mà lòng đau như cắt, các ngươi có cần tình chàng ý thϊếp trong khi ta đang sắp bị treo cổ hay không hả?
Còn chưa kịp lên tiếng, Thiên Yết đã bình tĩnh quay sang Hồ Tinh, mỉm cười. Mọi người đồng loạt giơ tay áo che chắn, có nguy hiểm, chúng ta không thể nhìn.
"Vải nhìn rất mịn, rất đẹp. Cô nương mua ở nơi nào?"
"Ách" - Hồ Tinh bị hỏi vấn đề quỷ dị khó hiểu này, theo phản xạ trả lời - " Khu Đại Phát."
"À, giờ này chắc nơi đó đang có tuyết rơi, nương tử của ta thích nhất là tuyết."
Nhân Mã mở mịt nhìn hắn, đang thời điểm gươm tuốt vỏ nỏ lên dây, hắn nói cái quỷ gì thế? Xung quanh cũng sắp ngã xuống tới nơi, thật vất vả bò dậy ngồi lại xuống ghế, lão đại đáng sợ quá, chúng ta vẫn là nên học hỏi thì hơn. Thật may là cùng phe, nếu không hiện giờ chắc cũng giống như đứa nhỏ đáng thương kia còn chưa biết mình chết thế nào.
"A, đúng, tuyết rơi rất nhiều."- Hồ Tinh cứng đơ người máy móc gật đầu. Mắt Thiên Yết lóe sáng, tươi cười như hoa nở mùa xuân "Vậy là ngươi mới đến nơi đó không lâu, còn tới nơi xa lắc này làm gì?"
Biết mình trúng bẫy, Hồ Tiên run rẩy khóe môi, rơi vào đường cùng dùng vải siết chặt cổ Đại Hổ hét to:
"Minh chủ của các ngươi còn đang trong tay ta đấy, không nhiều lời, giao tấm bản đồ ra đây."
À, thì ra là tìm bản đồ, cuối cùng cũng hoảng sợ quá mà khai hết ra rồi, bạn nhỏ xấu số, ngươi tìm nhầm người mà đấu rồi.
"À."- Thiên Yết nhướn mày, mọi người lạnh run, còn chưa kết thúc sao?-" Tốt quá, nhớ làm nhanh gọn, thật chuẩn vào, mọi người ở đây đều sẽ giữ bí mật thả ngươi về."
".."- Hắn rốt cuộc đang nói cái gì, đều là những chữ rất quen thuộc mà sao khi ghép vào thành câu lại không hiểu gì thế này? Hồ Tinh xác định, mình hôm nay nhất định là gặp vận xui lớn nhất trong đời rồi.
"Không hiểu sao?"- Thiên Yết dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kiên nhẫn giải thích " Ngươi chỉ cần làm thế nào gϊếŧ hắn thật nhanh gọn, một chưởng trí mạng, bày ra hoàn cảnh giống như chúng ta không kịp cứu hẳn, vậy ta sẽ tiễn ngươi trở về an toàn."
"..."- Mọi người đã hôn mê, không còn ai nghe vào tai câu hắn nói.
Đại Hổ run rẩy không đứng vững nữa, tên này chắc chắn đang trả thù việc chàng mang nương tử hắn về nhà mà không xin phép, chàng thề có ông trăng trên cao., nhất định là như thế.
Hồ Tinh phun ra một búng máu, ngã xuống đất hoàn toàn bất tỉnh, cảm ơn ông trời cho nàng ra đi sớm, nếu không nàng thật sự không hình dung nổi mình sẽ phải làm thế nào tiếp theo.
Thiên Yết sai người trói bạn nhỏ kia lại, quay sang nhìn quần chúng đang kích động sắp ngã xuống, tươi cười:
"Ngày mai, ai đi cùng ta?"
Nhìn đôi mắt đào hoa đang khẽ híp lại cùng bàn tay thon dài nắm vào lại buông ra thật uyển chuyển, mọi người sợ hãi giơ cao tay:
"Ta!
"Tốt lắm,, vậy nghỉ ngơi sớm. Tấm bản đồ kia, không thể chạy thoát được đâu."
~~ End Chap 45 ~~