[12 Chòm Sao] Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

Chương 18: Bữa tiệc gặp Diêm Vương

Thiên Long điện...

Nhân Mã xốc váy chạy thẳng vào trong điện, vẻ mặt bi tráng cùng phẫn nộ ai oán khiến đám cung nữ giật mình lùi lại vài bước, căng thẳng nhìn theo. Thiên Yết đang chăm chú duyệt tấu chương, chợt liếc mắt thấy có bóng dáng xiêm y hồng phấn rưng rưng lao đến thì hơi khó hiểu.

"Mã Mã, nàng làm sao thế?"

Nhân Mã túm lấy tay áo Thiên Yết lay mắt, đôi mắt to tròn ngập nước sợ hãi nói:

"Yêu nghiệt, muội muội ngươi bệnh rồi."

Thiên Yết kéo nàng ngồi lên đùi mình, nhướn mày nghi hoặc:

"Cái gì cơ?""

Nhân Mã sụt sịt run run giơ ngón trỏ chỉ ra bên ngoài, oa lên khóc càng lúc càng dữ dội hơn:

"Ngươi nhìn đi."

Thiên Yết theo hướng tay chỉ của nàng mà liếc ra, bắt gặp hai thân ảnh một nam một nữ đang quấn lấy nhau, nữ ôm chặt lấy tay nam mặt đỏ bừng, nam choàng qua eo nữ kéo sát tới bên người, khóe miệng nhếch lên. Nữ tử trông thấy Thiên Yết cùng Nhân Mã thì lúng túng cúi đầu e thẹn:

"Hoàng huynh, đừng nghe Mã Mã nói bậy."

"Đó, ngươi thấy chưa, muội muội Kết Nhi của ngươi chắc chắn tẩu hỏa nhập ma rồi. Nàng ấy cả ngày hôm qua thơ thẩn không tập trung, khi Xử Ca đến còn bí ẩn kéo về phòng không cho ta vào, hơn một canh giờ sau mới ra đó. Sến quá đi."

Nhân Mã khóc rống lên, khϊếp sợ không dám tin đây là tỷ muội hổ báo mồm miệng độc địa mọi ngày. Thiên Yết cũng co quắp khóe môi:

"Đúng...đúng thật..."

Ma Kết trừng mắt nhìn sang nguyên nhân của mọi việc- Xử Nữ, kẻ nãy giờ vẫn ung dung bám đuôi nàng, trong lòng dâng lên cỗ xúc động muốn gϊếŧ người. Từ sau lần giao hẹn kia, tên này giống như tăng thêm vài lớp thịt trên mặt, cả ngày bám đuôi nàng, còn luôn miệng lôi xuân cung đồ ra uy hϊếp, khiến nàng không dám không nghe lời. Trong sạch của nàng a...

Xử Nữ tươi cười đáp trả tia lửa bắn ra của Ma Kết, nhìn qua rất giống như tình chàng ý thϊếp liếc mắt đưa tình. Nhân Mã điên cuồng rơi lệ, chợt phát hiện ra tư thế này của nàng cùng yêu nghiệt có phần ái muội, cả tai lẫn mặt đều đỏ bừng. Đang muốn đứng dậy lại bị Thiên Yết tóm lại kéo vào trong lòng, thực ôn hòa mà cười:

"Nàng muốn đi đâu?"

"Ách, ngươi...mau buông... Ta đi dự tiệc của Bạch Bạch."

Nhân Mã xấu hổ cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của Thiên Yết mà không được, mếu máo nhìn hắn. Thiên Yết bật cười hôn một cái trên má nàng, híp mắt bế thốc nàng lên, bình tĩnh đi ra ngoài:

"Ta cũng được mời, ta đưa nàng đi."

"Không cần a~~~!"

Nhân Mã vừa tức vừa ngượng hét lên, hai bóng dáng khuất sau cánh cửa, bỏ mặc một đám cung nữ sùng bái đứng yên cùng Xử Nữ, Ma Kết bất động hóa đá.

"Ngươi xem... ai mới sến hơn?"

Ma Kết lắp bắp nghiến răng, giỏi lắm Nhân Mã kia, ngươi còn dám chê cười bổn công chúa, xem đi xem đi, đó là quả báo đấy...

Xử Nữ tủm tỉm cười nhìn nữ tử phồng mang trọn má bên cạnh mình, vui vẻ xoa đầu:

"Chúng ta cũng đi thôi."

Ma Kết ngơ ngẩn bị Xử Nữ kéo tay đi, trong lòng tim đập thình thịch. Nụ cười của hắn ta...Đẹp quá...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phủ Tướng quân...

Một đoàn người bị Bạch Dương đuổi ra ngoài gần hết, trong lòng nóng như lửa đốt đứng ngoài cửa thò cổ vào trong, khóc không ra nước mắt.

"Xoảng"

"A, cắt vào tay rồi, trời ơi đau quá điiiii!!!!"

"Cháy, cháy, cứu mạng!"

"Ôi nổ rồi, làm sao bây giờ?""

Một loạt âm thanh quỷ dị của nha hoàn vang lên, quần chúng mồ hôi rơi giọt, đồng loạt ôm tim ngã xuống đất. Hai nha hoàn bị đá ra ngoài vì tội nói nhiều, run rẩy không thôi, trên mặt đen sì lấm len than củi, đầu óc rũ rượi. Đoàn người rêи ɾỉ dưới đất tru lên:

"Xong rồi, lần này thì toi thật rồi."

Kim Ngưu đứng một chỗ nhìn gia nhân trong phủ, khóe miệng có chút vui vẻ, lâu lắm phủ mới náo nhiệt như vậy. Kể từ khi Bạch Dương đến, lần nào không khí hạnh phúc đầm ấm cũng tràn ngập. Một tuần khi, dường như chàng đã quen với sự xuất hiện đeo bám của Bạch Dương, thậm chí còn có chút nhớ. Tiểu cô nương này không giống với mấy vị tiểu thư gia giáo kia, xuất thân là sơn tặc nên tính tình phóng khoáng năng động, lại thích giúp đỡ người.

Ban đầu, chàng cứ nghĩ mẫu người phù hợp với mình phải là nữ tử nho nhã, ôn nhu, có hiểu biết, nhưng xem ra Bạch Dương đã hoàn toàn đánh bại hình mẫu lòng chàng rồi. Kim Ngưu... Đã động tâm...

~~~~~~~~~~~~~

Song Ngư và Sư Tử đi đến phủ đầu tiên, trên mặt bạn nhỏ Sư Tử còn nguyên dấu vết của đêm động phòng hoa chúc ngày hôm qua- kinh hãi, sợ sệt cùng mệt mỏi, bên cạnh là Song Ngư một mảnh tâm hồn phơi phới, sảng khoái cõi lòng. Kim Ngư không nhịn được mà trêu chọc:

"Ôi chà, xem ra tối qua cả hai đảo lộn vị trí? Chậc, chậc."

Sư Tử hận đỏ mắt nhìn tên tướng quân nghiêm nghị trước mặt, nếu không phải là Kim Ngưu và Xử Nữ dùng vũ lực thì chàng đâu có thê thảm ngất xỉu thế này, còn dám mở miệng. Song Ngư cười hì hì:

"Tướng công ta còn mệt lắm, ngươi tha cho chàng đi, phải phông, Sư Sư thân ái?"

Một luồng gió lạnh thổi qua, quần chúng rơi rớt vài sợi lông...

Chẳng mấy chốc, mười một con ngươi đã có mặt đông đủ trên bàn tiệc, vẻ mặt căng thẳng nhìn nhau. Song Ngư vừa tường thuật lại tài nấu ăn kinh điển của Bạch Dương, mọi người run rẩy, hối hận vì đã tới đây. Song Tử lén lút đưa mỗi người một viên, thì thào:

"Dược này là công lực cao nhất, không dễ đau bụng đâu."

Cả đám vội vã nuốt vào, vẻ mặt bi tráng chuẩn bị chờ đợi món ăn bưng lên. Bảo Bình quay ra lải nhải:

"Ta có dự cảm không lành. Bình Nhi, nếu ta chết ngươi có buồn không?

Thiên Bình ngồi bên cạnh híp mắt nhìn năm dấu ngón tay trên mặt Bảo Bình, nhướn mày hỏi lại:

"Ngươi nói xem?"

"..."- Bảo Bình cúi đầu, ta e là không.

Sư Tử thê thảm u oán liếc Song Ngư, có cảm giác năm nay là năm xui xẻo của mình, rụt rè giơ tay:

"Ta muốn viết di chúc, nếu ta ra đi sẽ không chia cho Ngư Nhi kia một xu nào."

Song Ngư cười khẩy không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp coi tướng công thân ái của mình là không khí. Ma Kết trong lòng một bụng oán niệm, lầu bà lầu bầu:

"Bạch Bạch, độc chết Xử Ca, độc chết hắn."

"Kết Nhi, nàng nói gì đó?"

Xử Nữ thực vui vẻ cười, đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, bạn nhỏ Ma Kết im bặt, ủy khuất chọc chọc hai ngón tay. Nhân Mã mặt mũi nhăn nhó, nàng không thể chết, soái ca còn chưa có tìm thấy, còn chưa cả trở về hiện đại, muốn nàng toi ở nơi đất khách quê người sao? Thiên Yết quay sang nhìn tiểu hài tử bên cạnh, nhéo hai má nàng:

""Đừng lo, có chết ta cũng kéo nàng theo cùng, không sợ cô đơn đâu."

"..."- Đây là cái loại trấn an gì thế?

Cự Giải nhìn một đám người không có nghĩ khí mang vẻ mặt như sắp ra chiến trường, không khỏi hừ mũi khinh bỉ:

"Hừ, các người không có nghĩa khí, thật nhát gan."

Song Tử u oán quay ra, lầm rầm:

"Giải Nhi, ngươi mới ăn hai viên dược đó."

Mọi người cùng nhau phỉ nhổ, còn nói chúng ta không nghĩa khí, ngươi ăn gấp đôi chúng ta. Ngươi mới nhát gan, cả nhà ngươi nhát gan.

Cuối cùng là bạn nhỏ Kim Ngưu nãy giờ vẫn run rẩy không nói một lời, chắc hẳn là đang hối hận vì đã không ngăn cản Bạch Dương nấu ăn. Nếu thật sự thích Bạch Dương, lấy nàng về phủ rồi, nhỡ hôm nào nàng cũng nổi hứng muốn nấu ăn, vậy mạng chàng biết tính sao?

Mỗi người chìm trong suy nghĩ của mình, cho tới khi thanh âm Bạch Dương xuyên không gian bay ra:

"Thức ăn tới rồi đây!"

Quần chúng há hốc miệng nhìn hai món ăn đầu tiên, có chút không xác định. Đây là giống sinh vật gì thế?

Các món ăn lần lượt đặt trên bàn, chất đầy cả bàn to, tổng cộng có tám món. Bạch Dương phủi mông ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, hai mắt híp lại, trịnh trọng giới thiệu:

"Hôm trước nghe Mã Mã kể về Hoàn Châu Cách Cách có vụ đặt tên cho món ăn, thôi thì ta cũng đặt cho chúng một cái tên."

Sét đánh chiếu rọi, bạn nhỏ Nhân Mã nép sau lưng Thiên Yết tránh ánh mắt căm phẫn của quần chúng, che mặt khóc rống. Nàng có làm gì sai sao?

Bảo Bình chỉ xuống đĩa nâu vàng trước mặt, tò mò:

"Đây là cái gì?"

"Vũ Công Chân Dài, Thiếu Nữ Tung Cánh."- Bạch Dương bình thản phủi tay, giải thích thêm- "Đó là đùi gà cùng cánh gà nướng đó mà."

"....."- mọi người im lặng, một giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống.

" Vậy cái này?"

Thiên Yết chỉ xuống cái đĩa trước mặt mình. Bạch Dương toét miệng cười hào hứng:

"Heo Chạy Quanh Rừng - tức là thịt lợn cùng rau muống."

"..."- Quần chúng tiếp tục yên lặng, có đàn quạ bay ngang qua đỉnh đầu.

"Cái này?"- Nhân Mã chỉ chỉ vào đĩa đậu phụ trắng rắc gia vị

"Đầu Óc Bã Đậu".

"..."- Vài bạn nhỏ giống như đã sắp ngất tới nơi.

"Cái này?" - Cự Giải chỉ lên miệng bát canh bí đỏ run rẩy hỏi.

"A, cái đó là Máu Chảy Thành Sông."

" Dừng, dừng, đừng tiếp tục hỏi nữa. Chúng ta không chịu được."

Mặt mọi người tái mét, kịch liệt co quắp, không dám nghe thêm một cái tên nào nữa. Bạch Dương nhìn biểu hiện của mọi người thì không hiểu, vui vẻ đẩy đẩy:

""Mau ăn đi."

Ánh mắt mọi người lia đến Kim Ngưu, có ý: phủ của ngươi, ngươi là chủ thì ăn trước đi. Kim Ngưu điên cuồng lau mồ hôi, gắp món xa nhất chưa kịp đọc tên, dứoi ánh mắt mọi người, chậm rãi cho vào miệng, mặt cũng mỗi lúc một biến sắc.

"Bạch Bạch, đây là cái gì? Tại sao...nó ăn...lạ vậy?"

"A, cái đó... cái đó hả? Ta lỡ tay đổ nhầm dầu rửa bát với dầu ăn. Ách, cái đó... là dầu rửa bát trộn cá đó."

"A...Ngưu Ngưu bất tỉnh rồi, mau khiêng đi."

Quần chúng la toáng lên, kịch liệt co quắp, trên đầu mây đen kéo đến. Vốn định nhân cơ hội chuồn đi, ai ngờ mắt Bạch Dương lóe lên đặt con dao phay cùng cái thớt xuống bàn, gầm gừ:

"Đứng lại, kẻ nào dám bỏ chạy, bà đây... chém không tha!"

Một giọt mồ hôi rơi xuống, mười kẻ xấu số còn lại hóa đá nhìn bàn ăn tám món, có một cỗ xúc động muốn ngất luôn bây giờ. Cự Giải bị quăng lên, lấy lí do đã uống hai viên. Nàng có chút tự tin, múc một muỗng canh bí đỏ đưa lên miệng, đột ngột tái mét mặt, lăn ra xỉu. Mọi người lại rú lên khiêng Cự Giải ra ngoài, lắp bắp:

"Ngươi... Ngươi cho gì vào đó?"

Bạch Dương vẻ mặt vô tội nhún vai:

"A, chỉ là lúc nấu ăn ta lỡ cắt vào tay, máu rơi xuống đó nên ta thay máu luôn đỡ tốn bí đỏ. Hiệu ứng không có khác gì nha."

"..." - Hu hu, thì ra đó đúng là máu chảy thành sông, bọn ta muốn sống! Cự Giải ăn hai viên dược còn té xỉu, vậy mạng nhỏ này tính làm sao?

Thiên Yết kéo Nhân Mã về sau mình, chỉ vào Xử Nữ lên giọng:

"Xử Ca, ngươi thử mau. Nếu không ta cho ngươi gả tới Mông Cổ, không lấy muội muội ta nữa."

Ma Kết trong lòng điên cuồng vui sướиɠ, Xử Nữ mặt nhăn hơn khỉ, run run gắp một miếng thịt bò lên, từ tốn nhai...Nhai... Rồi lại nhai, quai hàm kịch liệt đau. Mọi người yên lặng, nhìn Xử Nữ hóa đá, mồ hôi túa đầy mặt. Thiên Bình cắn môi:

"Bạch Bạch, thế này là thế nào?"

"Ách, cái này, ha ha, ta ra chợ mua nhầm bò già siêu nạc, ban nãy chặt không được nên quyết định để nguyên luôn. À, mà ta hình như hơi quá tay cho bốn muỗng muối ướp vào. Không...Không vấn đề gì chứ?"

"Vèo..."

Xử Nữ xấu số bất động trên sàn, xung quanh trừ Bạch Dương không còn một ai. Thiên Yết bế Nhân Mã, Ma Kết kéo Song Tử, Song Ngư túm cổ Sư Tử, Bảo Bình cõng Thiên Bình, bán sống bán chết dùng khinh công lao râ khỏi Vương phủ.

Thảm kịch nhân gian, Diêm Vương đi dạo một vòng... Ba bạn nhỏ Cự Giải, Kim Ngưu cùng Xử Nữ có dịp đi dạo một vòng địa ngục, suýt chút thì không thể quay về. Bạch Dương, ngươi đủ thâm độc...

~~~~ End ~~~~