Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 39: Tình nhân thế thân (17)

Từ lâu, Giản Ngọc Diễn đã biết, Nhan Nhất Minh là nữ tử thông tuệ ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Dù có cố làm ra vẻ bình thản thế nào đi chăng nữa, vẫn không qua mắt được Nhan Nhất Minh.

Nhưng dẫu là vậy, vẫn có một vài việc Giản Ngọc Diễn không thể để cho nàng biết được.

Không thể nói,mà cũng không dám nói.

Thân thế của hắn ta, nỗi khổ trong lòng của hắn ta.

Hắn ta buộc lòng phải cưới vợ, nhưng tất nhiên, người được chọn làm thê tử chẳng mảy may liên quan đến Nhan Nhất Minh.

Hắn ta không có lí do gì để cự tuyệt Giản thừa tướng. Hắn ta có trách nhiệm, hắn ta không thể cự tuyệt, bởi vì hắn ta muốn bảo vệ Nhan Nhất Minh.

Về phía Nhan Nhất Minh, cách đây không lâu, hắn ta mới hứa rằng sẽ đón nàng về phủ, sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa, nên giờ đây không thể nào nói cho nàng biết, sợ nàng sẽ tổn thương, sẽ buồn lòng, sẽ lo lắng.

Vậy nên, lúc này, khi Nhan Nhất Minh hỏi, Giản Ngọc Diễn trầm mặc chốc lát rồi lắc đầu. Một lúc sau mới áy náy trả lời: “A Minh, sợ là cuộc sống ở Giản phủ mà ta hẹn với nàng lại phải đợi thêm một thời gian nữa rồi.”

“Giản thừa tướng không cho phép ư?”

“… Ừ.”

Trong đêm tối, Nhan Nhất Minh nhìn vào mắt hắn ta, nghiêm nghị bảo: “Vậy thì đợi ông ấy đồng ý rồi đến.”

Giản Ngọc Diễn sững sờ.

Nhan Nhất Minh tươi cười, lát sau mới ôn tồn bảo: “Ai cũng nói việc ta hủy hoại gương mặt này quá xốc nổi, nhưng ta lại chưa từng thấy hối hận, Tử An, chàng có biết tại vì sao không?”

“Tại sao?”

“Ta nhớ rằng đã từng nói với chàng, Nếu không thể làm theo trái tim mình, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa. Nhờ vết sẹo này, ta có được điều mình mong muốn, cho nên ta không hối hận. Ta cùng chàng nên duyên cũng nhờ gương mặt này, nhưng ta không hy vọng chàng ở bên ta vì gương mặt này, ta muốn cho chàng thấy rõ, ta là ta, nàng ấy là nàng ấy. Chàng đã thấy rõ mà vẫn thích ta, nên kiếp này ta đã không còn gì luyến tiếc nữa.”

Trái tim Giản Ngọc Diễn đột nhiên thắt lại, ôm siết nàng vào lòng rồi nói: “Đời này còn dài, không được nói như thế.”

“Ta không có ý gì khác.” Nhan Nhất Minh đẩy l*иg ngực Giản Ngọc Diễn để mình được thoải mái hơn, rồi mới nói tiếp: “Ban đầu ta không biết rốt cuộc chàng thích ta hay thích nàng ấy, nên chỉ muốn chàng và ta có một danh phận. Nhưng nay đã biết trong lòng chàng có ta, có cần đến danh phận này hay không cũng chẳng còn quan trọng như vậy nữa. Con người ta sống một đời, thế nào chẳng có lúc tiến thoái lưỡng nan, đấu tranh, giằng xé, cho nên, khi không thể vẹn tròn cả đôi bên thì buộc phải quyết định lựa chọn.”

Lòng Giản Ngọc Diễn chợt thắt lại, cánh tay đang ôm Nhan Nhất Minh cũng không khỏi run lên.

Dù Nhan Nhất Minh có thông tuệ đến mấy đi chăng nữa, Giản Ngọc Diễn cũng không nghĩ nàng có thể đoán ra được tâm trạng rối bời, khó lòng chọn lựa của hắn ta, nhưng rõ ràng những lời Nhan Nhất Minh nói là có ý này.

Giản Ngọc Diễn ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nhan Nhất Minh, hỏi nàng: “Phải chọn lựa, nhưng chọn lựa như thế nào đây.”

“Ta là một người bình thường, nên chỉ quan tâm xem rốt cuộc trái tim mình muốn gì thôi.” Nhan Nhất Minh thở dài: “Chỉ cần sau này nhớ lại không thấy hối hận là đủ rồi.”

Sau này sẽ không hối hận.

Chẳng phải đây chính là vấn đề mà hắn ta suy nghĩ bao năm qua vẫn chưa thấu tỏ đấy sao?

Dù với thân thế nào, hắn ta cũng luôn nhớ về tiền triều đã sụp đổ từ mấy chục năm trước. Nay bốn bề yên bình, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, đám học trò không tiếc lời ngợi ca sự thánh minh của đương kim Bệ hạ, còn khi nhắc đến tiền triều lại chỉ có những lời nhạo báng, chửi mắng rằng đó là một thời đại bạo ngược.

Giản thừa tướng luôn nói dã tâm của tộc Nam Cung như lang sói, Thái tổ khởi binh làm non sông lung lay, đương kim Bệ hạ danh bất chính ngôn bất thuận. Có lẽ họ không phải người tốt, nhưng đều là Hoàng đế tốt.

Giản Ngọc Diễn đã quên mất mình nói những lời này với Giản thừa tướng khi nào, lần đầu tiên một Giản thừa tướng luôn hiền từ phải nổi cơn thịnh nộ, chỉ thẳng vào mặt hắn ta quát mắng rằng, hắn ta ăn nói như thế có xứng với liệt tổ liệt tông đã khuất hay không.

Ông ta nói gia tộc Nam Cung đã tàn sát cả nhà họ, ông ta nói máu tươi của Hoàng tộc nhuộm đỏ cả con sông bảo vệ thành, nay khắp thành Kim Lăng còn vùi chôn vô số vong linh tiền triều, con đứng trên mảnh đất này nhìn bài vị của phụ thân thân sinh ra con, có mặt mũi nào thốt ra những lời như thế?

Đêm hôm ấy, Giản Ngọc Diễn mơ thấy hỏa hoạn thiêu cháy những mái ngói lưu ly đẹp nhất Kinh Thành, tiếng nam nhân gào thét, tiếng nữ nhân hét la, nam tử mặc áo hoàng bào kia lẳng lặng, chăm chú nhìn tất cả, cuối cùng bị chôn vùi giữa ngọn lửa hừng hực.

Khi ấy, Giản Ngọc Diễn mới hiểu ra rằng, có những thứ đã buộc chặt trên thân mình từ lúc sinh ra, trở thành trách nhiệm của hắn ta, số mệnh của hắn ta, bất kể cuộc đời có ra sao cũng không chạy thoát được.

Hắn ta phải đưa ra lựa chọn, hắn ta không thể gạt bỏ số mệnh của mình, nhưng cũng không thể từ bỏ Nhan Nhất Minh.

Vậy nên cuối cùng, Giản Ngọc Diễn đã đồng ý cưới vợ. Hắn ta không thoát được, không né tránh được, hắn ta không thể để Giản thừa tướng biết mình nao núng vì một nữ nhân. Nếu như Giản thừa tướng biết được, ngay cả hắn ta cũng không thể bảo vệ được Nhan Nhất Minh, nhưng hắn ta chưa từng cho Nhan Nhất Minh biết. Hắn ta không dám tưởng tượng, sau khi biết được, liệu Nhan Nhất Minh có bỏ hắn ta hay không.

Nhan Nhất Minh nói cuộc đời nàng đã không còn điều gì nuối tiếc. Hắn ta thì không.

Cuộc đời của hắn ta không gì ngoài một con đường dẫn đến hai loại kết cục, hoặc là thất bại rồi bỏ mạng cửu tuyền, đừng làm liên lụy đến A Minh, kẻo nàng lại gặp tai ương vì hắn ta; hoặc là thành công để từ đó đứng trên muôn người, không còn ai thao túng suy nghĩ của hắn ta được nữa, khi ấy, hắn ta sẽ bù đắp cho nàng những điều tốt nhất.

Còn trước đó, hắn ta chọn cách giữ im lặng.

Ngày rộng tháng dài, ắt sẽ có lúc nàng hiểu được nỗi khổ của hắn ta.

Có điều, suy cho cùng vẫn lo Giản thừa tướng sẽ phát hiện ra Nhan Nhất Minh. Hiện tại, hắn ta đã không dám tin tưởng Giản Ngọc Nhi nữa. Giản Ngọc Diễn không yên tâm khi giữ Nhan Nhất Minh ở lại Mai Viên, chưa kể, Mai Viên đông người phức tạp, chưa biết chừng Nhan Nhất Minh lại biết được điều gì đó.

Nhưng trước đó, Nhan Nhất Minh đã tuyên bố rõ ràng, rằng sẽ không rời khỏi Mai Viên. Giản Ngọc Diễn phải nghĩ ra được một lý do thuyết phục, kẻo Nhan Nhất Minh sẽ hoài nghi.

Nào ngờ, một ngày nọ sau khi đến Mai Viên, Nhan Nhất Minh đã chủ động hỏi hắn ta, liệu có thể dọn ra khỏi Mai Viên được không.

Giản Ngọc Diễn khấp khởi mừng thầm, thay vì tỏ vẻ sốt sắng khiến nàng nhận ra, hắn ta hỏi nàng tại sao đột nhiên lại muốn đi.

Nhan Nhất Minh ngồi trước gương đồng, ngón tay khẽ xoa vết sẹo trên mặt, chậm rãi đáp: “Ban đầu nghĩ vẫn còn cơ hội lên sân khấu hát một đôi lần, nay đã không thể nữa rồi, ở lại Mai Viên thành ra không hợp với quy tắc.”

Tiểu nha đầu bên cạnh Nhan Nhất Minh chen ngang: “Hôm nay cô nương đã gặp Ngọc Muội, nhìn thấy mặt cô nương là châm chọc một lúc lâu…”

Nhan Nhất Minh ra hiệu cho nha đầu trật tự. Giản Ngọc Diễn nghe xong xót thương vô vàn. Hắn ta luôn cảm thấy gương mặt của Nhan Nhất Minh thành ra như vậy có một phần nguyên nhân rất lớn là do mình. Diện mạo của Nhan Nhất Minh bị người ta chê cười, dù Giản Ngọc Diễn có hòa nhã với nữ nhân đến mấy, lúc này cũng trở nên hằm hằm.

Chỉ một câu nói của hắn ta là có thể chuộc Nhan Nhất Minh ra khỏi Mai Viên. Ban đầu, thấy Nhan Nhất Minh hủy hoại gương mặt, viên chủ đã cho rằng cuộc đời này, Nhan Nhất Minh không còn hy vọng nữa, không thể hát kịch, mai sau cũng hoàn toàn mất hết hy vọng có thể đi theo người nào quyền quý. Nhưng không ngờ sau khi Nhan Nhất Minh rạch mặt, Giản Ngọc Diễn càng yêu chiều nàng hơn. Giờ đây còn muốn chuộc người ra ngoài.

Viên chủ vô cùng sửng sốt, nhưng lại không dám gặng hỏi nhiều, cuối cùng chỉ có thể như những đào kép khác, ngỡ ngàng nhìn Giản Ngọc Diễn và Nhan Nhất Minh ngồi lên xe ngựa rời đi. Khuôn mặt thanh tú của Ngọc Muội tức tối đỏ bừng: “Giản công tử đui mù nên mới…”

Chưa dứt lời, tên hầu vừa theo Giản Ngọc Diễn rời đi đã trở lại. Đám người kia lập tức ngậm miệng. Viên chủ hỏi xem, có phải hắn ta để quên gì hay không. Tên hầu kia đưa mắt nhìn Ngọc Muội rồi đáp: “Công tử nói, Ngọc Muội cô nương cực khổ bao năm ở Mai Viên, nay cũng đến lúc nên nghỉ ngơi đi thôi.”

Lời nói khéo léo nhưng ý tứ rất rõ ràng rằng, sau này, không cho phép Ngọc Muội lên sân khấu nữa. Mới rồi, mặt Ngọc Muội còn đỏ bừng bừng, giờ thì đã trắng bệch.

Viên chủ ngơ ngác hồi lâu, kìm lòng chẳng đặng mới hỏi tại sao. Tên hầu kia tươi cười nói: “Vậy thì phải hỏi xem Ngọc Muội cô nương đã làm những gì rồi.”

Cả đám dồn mắt nhìn về phía Ngọc Muội. Mấy người hôm ấy cùng Ngọc Muội nhạo báng Nhan Nhất Minh lập tức khϊếp hãi đến nỗi không dám hé răng, chỉ sợ liên lụy đến bản thân, thấy Ngọc Muội nước mắt như mưa, ai nấy rút lui xong mới không nhịn nổi liếc mắt nhìn về hướng Nhan Nhất Minh đi.

Giản công tử thực sự đem lòng yêu thương, nâng nàng như nâng trứng, hứng nàng như hứng hoa.

Nơi ở mới của Nhan Nhất Minh tốt hơn hẳn so với tưởng tượng của nàng. Trước đó, cứ ngỡ chỉ là căn viện nhỏ, nay xem ra rõ ràng là một tòa phủ đệ. Tuy diện tích không lớn lắm nhưng bên trong đủ đầy, có cả hành lang, hồ nước. Bên trong chỉ có hai chủ nhân là Nhan Nhất Minh và Giản Ngọc Diễn, nên lại càng trống trải.

Nhan Nhất Minh thích mảnh rừng trúc nhỏ ở hậu viện nhất. Trong ấy dựng một căn nhà trúc, còn có dòng nước chảy qua. Mùa hè ở trong đấy vừa mát mẻ lại vừa thi vị.

Giản Ngọc Diễn vẫn ngày ngày ghé đến như trước. Đích thân hắn ta đặt tên cho căn nhà trúc, hai người ngồi trong rừng trúc đánh cờ, nén bình rượu trong dòng nước chảy, đợi khi lấy ra đã lạnh thấm ruột gan.

Nhan Nhất Minh nằm trên sập mềm than thở, rằng nơi này dễ chịu quá, ở đây lâu không muốn ra ngoài nữa.

Giản Ngọc Diễn bóc một quả nho đưa cho nàng: “Không muốn ra ngoài thì đừng ra nữa. Giờ đang mùa oi ả, bên ngoài chưa chắc đã dễ chịu bằng trong phủ.”

Nhan Nhất Minh đưa mắt nhìn hắn ta, gương mặt không hề có biểu hiện gì, bèn quay lại từ tốn cắn quả nho: “Nhưng không ra ngoài, ở một mình lại thấy vô vị lắm.”

“Ngày nào ta cùng tới đây với nàng.” Giản Ngọc Diễn nói, ngẫm nghĩ một thoáng rồi nhoẻn cười: “Nếu thực sự thấy vô vị quá thì cho người báo với ta, ta đưa nàng ra ngoài.”

Nhan Nhất Minh dịu dàng đáp vâng, lấy tấm mạng che lên mặt, ngủ thϊếp đi.

Giản Ngọc Diễn thong dong bước tới. Mặc dù nói rằng đang mùa oi bức nhưng vẫn sợ nàng cảm lạnh, bèn bế nàng quay trở về phòng, đắp lên người nàng một tấm chăn mỏng.

Cuối cùng, Giản thừa tướng và Giản phu nhân cũng đã tìm được cho Giản Ngọc Diễn một mối hôn sự tốt, là đích nữ nhà Định Bắc hầu. Giản phu nhân chỉ cho rằng gia thế nhà Định Bắc hầu rất tốt, nhưng Giản Ngọc Diễn biết, Định Bắc hầu cai quản cấm quân Kinh Thành, thỉnh thoảng còn ra vào mật thất trong thư phòng Giản thừa tướng.

Từ sau khi quyết định xong việc hôn sự, ngày nào Giản phu nhân cũng vui không khép được miệng, kéo Giản Ngọc Nhi tới nói chuyện này chuyện nọ. Còn Giản Ngọc Nhi càng nghe lại càng thấy thấp thỏm trong lòng.

Cây trâm vàng hạ xuống dứt khoát trên gương mặt nữ tử ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí nàng ta. Lẽ nào một nữ tử khí khái kiên cường như thế lại làm ngơ trước việc Giản Ngọc Diễn cưới vợ?

Gặp Giản Ngọc Diễn trong phủ, Giản Ngọc Nhi vô thức né tránh, nhưng rồi vẫn không nhịn được cất tiếng gọi hắn ta. Ngó nghiêng xung không thấy ai mới thẽ thọt hỏi: “… Chuyện ca ca sắp cưới vợ, tỷ ấy… có biết hay không?”

Giản Ngọc Diễn chưa bao giờ nghĩ rằng Giản Ngọc Nhi lại hỏi về việc này, nhưng có lẽ đã phải âm thầm gồng gánh suốt hơn hai mươi ngày qua, không thể trò chuyện được với bất cứ ai, nên lúc này, khi Giản Ngọc Nhi hỏi, Giản Ngọc Diễn ngập ngừng một thoáng, rồi cũng đáp.

“Nàng ấy không biết.”

Giản Ngọc Nhi hít sâu một hơi: “Tại sao không cho tỷ ấy biết?”

Giản Ngọc Diễn thở dài thườn thượt.

Hắn ta sợ.

Hắn ta sợ hậu quả sau khi Nhan Nhất Minh biết chuyện, mà dù không biết thì liệu sẽ dẫn đến hậu quả gì đây?

Giản Ngọc Nhi bần thần nhìn Giản Ngọc Diễn. Ai nấy đều xôn xao với hỉ sự sắp tới, nhưng gương mặt Giản Ngọc Diễn lại không có lấy một chút vẻ vui mừng. Lòng nàng ta rối như tơ vò, thực sự không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ đành lí nhí: “Nhưng rồi tỷ ấy cũng sẽ biết thôi.”

Trái tim của Giản Ngọc Diễn như bất thình lình bị đâm một mũi kim.

Một lúc lâu sau mới đáp: “Ta sẽ nói với nàng ấy.”

Đợi một thời gian nữa, đợi hắn ta có thể hoàn toàn che chở cho nàng, đến lúc đó, hắn ta sẽ nói cho nàng hết toàn bộ bí mật của mình.

Buổi tối, lúc đến chỗ của Nhan Nhất Minh, nàng đã tắm gội xong, đang chải lại mái tóc dài mượt, Giản Ngọc Diễn ngồi trên sập, nghiêm nghị nhìn nàng chăm chú. Thấy điệu bộ của hắn ta qua gương, Nhan Nhất Minh khẽ cười: “Trước kia ngắm đã đành, giờ còn gì đẹp nữa mà ngắm?”

“Vẫn đẹp.” Giản Ngọc Diễn đáp, rồi đứng lên khỏi sập, thành thạo cầm chiếc khăn vải đến lau khô tóc cho nàng.

Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn ngồi trước gương ngâm: “Tay cầm lược chải xuôi tình đậm, sợi tóc vương duyên tự kiếp nào.”

Rõ ràng là hai câu thơ tả cảnh phu quân chải tóc cho thê tử, mà nghe xong, trái tim Giản Ngọc Diễn đột ngột dâng lên vô vàn xúc cảm. Hắn ta đặt chiếc khăn vải trong tay xuống, đứng sau lưng kéo nàng vào lòng, khẽ bảo: “A Minh, chúng ta kết tóc đi.”

Hắn ta chỉ muốn cưới nàng làm vợ thôi.

Chỉ muốn kết tóc cùng nàng.

Ánh mắt Nhan Nhất Minh rưng rưng, ngón tay xoắn một lọn tóc mây, ngắm nghía hồi lâu rồi gật đầu.

Hai chén rượu giao bôi, cắt lấy hai đoạn tóc, tết chặt lại bằng dây đỏ, Giản Ngọc Diễn cầm trong tay đoạn tóc dài đã được tết gọn gàng, nâng niu như một món đồ quý giá không gì sánh bằng, cuối cùng vẫn bị Nhan Nhất Minh đem cất vào ngăn tủ nhỏ đầu giường.

Giản Ngọc Diễn mãn nguyện ôm người vào lòng, gọi tên nàng hết lần này tới lần khác. Nhan Nhất Minh cũng kiên nhẫn đáp lại hết lần này tới lần khác.

Đến lúc mơ màng sắp thϊếp đi, dường như nghe thấy giọng nói trầm ấm, tha thiết của Giản Ngọc Diễn. Hắn ta nói, bất luận có xảy ra chuyện gì, nàng nhất định phải tin hắn ta, tin rằng người hắn ta yêu chỉ có mình nàng.

Nhưng cuối cùng không thể nghe thấy câu trả lời của Nhan Nhất Minh, nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng thì đại công tử Giản gia, vị lang quân như ý mà biết bao nữ tử Kinh Thành ao ước cũng sắp cưới vợ. Dẫu Giản Ngọc Diễn không thích phô trương, nhưng rốt cuộc cũng không thể che giấu được.

Tiểu nha đầu trong phủ ra chợ nghe thấy có người xì xào, trở về lại bàn tán ríu rít. Ngày hôm sau, không còn thấy bóng dáng mấy nha đầu đó xuất hiện trong phủ nữa.

Nhan Nhất Minh hỏi sao trong phủ lại thay người, Giản Ngọc Diễn trả lời, có lẽ đám nha đầu làm gì sai, bị phạt đuổi đi rồi.

Nhan Nhất Minh đáp lại một tiếng, không hỏi gì thêm, cầm cây bút lên tiếp tục hoàn chỉnh bức tranh còn dang dở trước đó.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc vẽ tranh của Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Diễn thở phào nhẹ nhõm. Lúc quản gia đến báo cho hắn ta biết chuyện này sáng hôm nay, Giản Ngọc Diễn cảm thấy tim mình giật thót lên đến cổ họng.

Còn lâu nữa mới đến ngày thành thân, nhưng buổi định thân sẽ diễn ra vào bảy ngày sau.

Sau khi hay tin này, khuôn mặt tuấn tú của Giang Dật nhăn nhúm lại, cho người đến Mai Viên một chuyến. Người của Mai Viên lại bảo Nhan Nhất Minh đã được Giản công tử chuộc ra ngoài lâu rồi, họ cũng không biết hiện nay đã đến nơi nào.

Giản Ngọc Diễn giấu người quá tài tình, ngay đến Giản thừa tướng cũng không tìm được, nói gì là Giang Dật.

Giang Dật bỗng có một dự cảm khó diễn tả được thành lời. Lần trước từ biệt tại trà lâu, có lẽ đã là lần gặp cuối.

Lễ định thân sẽ diễn ra sau bảy ngày nữa. Trên dưới Giản phủ và phủ Định Bắc hầu hân hoan náo nhiệt. Cứ hễ nhắc tới Giản Ngọc Diễn là nữ tử sắp được gả cho hắn ta lại đỏ bừng mặt. Chỉ có Giản Ngọc Diễn là vẫn tỏ ra hờ hững.

Giản thừa tướng chỉ cần hắn ta đồng ý mối hôn sự này là được, còn có thích thú hay không thì ông ta chẳng bận tâm. Sau này, không biết nghe được từ đâu chuyện Giản Ngọc Diễn đã đón đào kép trước đó ở Mai Viên ra ngoài nuôi, nhưng ông ta cũng không nói năng gì. Nam nhân phong lưu đâu phải lỗi lầm gì to tát.

Giản Ngọc Nhi thấy ai nấy đều ngập tràn sướиɠ vui, nàng ta lại chẳng thể nào vui cho nổi, bèn mượn cớ ra ngoài, lang thang đến bờ hồ Tiểu Nam dạo bộ, tình cờ phát hiện một bóng dáng quen thuộc ngồi dưới cây liễu ở đằng xa.

Nàng ta không bao giờ nhìn nhầm. Đó chính là Nhan Nhất Minh.

Trên mặt vẫn che mạng, lúc này ngồi bên bờ hồ không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Giản Ngọc Nhi bất giác định rời đi, nhưng lại không đành lòng quay gót, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhẹ nhàng bước tới. Nghe thấy tiếng động, Nhan Nhất Minh ngoái lại nhìn, thoáng kinh ngạc khi trông thấy nàng ta, nhưng chỉ chớp mắt đã bình tĩnh cất giọng “Khéo quá.”

Giản Ngọc Nhi thỏ thẻ đáp lời: “Phải, khéo quá.”

Nàng ta nhìn gương mặt che mạng của Nhan Nhất Minh, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy rõ ràng. Nhan Nhất Minh ngoảnh đầu lại tươi cười: “Muốn xem không?”

Giản Ngọc Nhi lập tức đỏ mặt lắc đầu, mười ngón tay đan siết vào nhau. Mất một lúc lâu mới đột nhiên lên tiếng: “Muội xin lỗi.”

Nhan Nhất Minh kinh ngạc nhìn nàng ta. Nàng biết Giản Ngọc Nhi sẽ tới đây, nhưng quả thực không thể ngờ, Giản Ngọc Nhi lại nói ra ba chữ này.

Không thấy Nhan Nhất Minh nói năng gì, mặt Giản Ngọc Nhi càng đỏ gay gắt, cũng không dám đưa mắt nhìn nàng nữa. Cho đến khi Nhan Nhất Minh bảo không hề gì, mới chậm rãi thở phào.

Hai người tiếp tục lặng im.

Lại một lúc lâu sau, Giản Ngọc Nhi mới lí nhí, ấp úng hỏi nàng: “Tỷ… tỷ có biết…”

Có điều, mới được nửa chừng, Giản Ngọc Nhi đã dừng lại không nói nữa.

Nhan Nhất Minh quay lại liếc nhìn nàng ta: “Biết gì cơ?”

“À, không có gì.” Giản Ngọc Nhi vội lắc đầu. Vừa rồi nàng ta lú lẫn mất rồi, suýt chút nữa đã nói ra. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì may mà chưa kịp nói, đã nghe thấy Nhan Nhất Minh dửng dưng thốt lên: “Biết chàng sắp thành thân ư?”

Chiếc khăn tay Giản Ngọc Nhi đang cầm bỗng rơi xuống đất. Nàng ta sững sờ nhìn Nhan Nhất Minh: “Huynh ấy đã nói với tỷ rồi sao?”

“Chưa,” Nhan Nhất Minh thổi một hơi lên chiếc mạng che: “Chàng vẫn giấu ta suốt, nhưng mà, ta đã đoán được từ lâu rồi.”

Nàng đã biết từ lâu…

Tim Giản Ngọc Nhi đập thình thịch. Đột nhiên nàng ta cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng đã biết từ đầu mà nàng lại chưa hề nói với Giản Ngọc Diễn. Rốt cuộc, nàng muốn làm gì…

Giản Ngọc Nhi không dám đoán già đoán non. Từ sau sự việc cây trâm vàng, Giản Ngọc Nhi không còn dám dò đoán những suy nghĩ trong bụng nữ tử này nữa.

“Đừng nói cho chàng biết.” Nhan Nhất Minh bỗng cất tiếng.

“Sao cơ?”

“Đừng nói với chàng rằng thực ra ta đã biết từ lâu.” Nhan Nhất Minh đứng dậy: “Hoặc là tạm thời đừng nói cho chàng biết.”

“Tạm thời… là nghĩa làm sao…”

Nhan Nhất Minh nhoẻn cười: “Khi nào tới lúc thì tiểu thư sẽ biết thôi.”

Tạm thời nghĩa là sao, khi nào tới lúc là như thế nào, Giản Ngọc Nhi hoàn toàn không hiểu.

Nhan Nhất Minh đã đi khỏi. Một mình Giản Ngọc Nhi đứng bên bờ hồ hồi lâu, đến lúc về phủ thì gặp Giản Ngọc Diễn đang định ra ngoài. Giản Ngọc Nhi siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn không hé răng nửa lời, chỉ tiện miệng hỏi có phải đến thăm nàng không.

Giản Ngọc Diễn gật đầu rồi sải bước đi. Giản Ngọc Nhi dõi mắt nhìn theo bóng lưng ca ca khuất xa dần, bỗng dưng muốn khóc.

Ngày bảy tháng bảy là buổi lễ định thân của Giản Ngọc Diễn.

Đêm trước đó, Giản Ngọc Diễn nói với Nhan Nhất Minh rằng ngày mai có việc, có lẽ sẽ về rất muộn. Nhan Nhất Minh đang tỉ mẩn vẽ trang, chỉ gật đầu một cái.

Giản Ngọc Diễn đi tới bên cạnh. Tuy bức tranh cũng gần hoàn thành, nhưng giờ đã sắp hừng đông. Giản Ngọc Diễn dịu giọng khuyên nàng: “Để sáng mai rồi vẽ tiếp. Cẩn thận kẻo thức khuya quá lại hỏng mắt.”

“Chỉ còn một chút nữa thôi.” Nhan Nhất Minh đáp, khóe môi hé nở một nụ cười, nhẹ nhàng bảo: “Nếu hôm nay chưa vẽ xong thì không còn thời gian nữa mất.”

Giản Ngọc Diễn ngẩn người: “Không còn thời gian?”

“Ý ta là chỉ còn một chút nữa thôi, nên lúc này tranh thủ thời gian vẽ nhanh cho xong.” Nhan Nhất Minh ngẩng đầu hôn nhẹ lên má hắn ta: “Nếu buồn ngủ thì chàng đi nghỉ trước đi.”

Giản Ngọc Diễn lấy một cuốn sách từ trên kệ: “Không sao đâu, ta đợi nàng cùng ngủ.”

Nhan Nhất Minh không nói gì thêm. Ngọn nến cháy chầm chậm, thư phòng yên lặng như tờ, thi thoảng nghe thấy tiếng lật sách khe khẽ.

Đến tận lúc trăng treo trên ngọn cây, Nhan Nhất Minh mới buông bút xuống. Giản Ngọc Diễn gấp sách lại muốn xem, nhưng Nhan Nhất Minh đã ngăn hắn ta lại nói đợi nàng bồi tranh xong rồi hẵng xem.

Giản Ngọc Diễn khẽ cười, chẳng hề kiên quyết đòi xem. Đêm đã khuya, cũng không nên trì hoãn. Hắn ta thổi tắt nến rồi về giường ngủ.

Sáng sớm, khi Giản Ngọc Diễn thức dậy, Nhan Nhất Minh vẫn đang say ngủ, nhưng nghe thấy tiếng động thì mơ màng mở mắt cất tiếng gọi “Tử An”. Giản Ngọc Diễn ngoái lại, đặt một nụ hôn lên trán nàng, thì thầm: “Còn sớm, không cần phải dậy. Buổi tối đợi ta về.”

Nhan Nhất Minh xoay người tỏ ý đã nghe thấy. Giản Ngọc Diễn cười nhẹ, sau khi dặn dò đám nha hoàn chăm sóc cho Nhan Nhất Minh chu đáo xong liền vội vã rời đi.

Ngày bảy tháng bảy, hai nhà chọn ngày đẹp vào đúng ngày Ngưu Lang Chức Nữ. Giản Ngọc Diễn trong bộ hoa phục tuấn tú vô ngần, lúc bước vào phủ Định Bắc hầu, làm cho hết thảy nữ tử trong phủ đều đỏ mặt tía tai, tim đập rộn ràng, ngưỡng mộ tiểu thư nhà mình được gả cho đấng nam tử như Giản Ngọc Diễn.

Là người biết rõ nội tình, Định Bắc hầu càng kích động vô bờ. Gả nữ nhi của mình cho Giản Ngọc Diễn, số phận sau này sẽ không chỉ là thiếu phu nhân cỏn con trong phủ Tướng quân.

Trong bữa tiệc định thân, hai nhà tươi cười rạng rỡ, ai thấy Giản Ngọc Diễn cũng hân hoan chúc mừng. Đám công tử từng chơi đùa cùng nhau trêu hắn ta sắp sửa động phòng hoa chúc, Giản Ngọc Diễn lại nhớ tới Nhan Nhất Minh, chợt cười.

Hắn ta đã có người kết tóc, đã động phòng hoa chúc từ lâu.

Chẳng qua mọi người không hay biết mà thôi.

Đến tận giờ Ngọ mới từ phủ Định Bắc hầu trở về Giản phủ. Giản Ngọc Diễn thay một bộ y phục khác, nghĩ bụng, bữa tiệc định thân kết thúc sớm hơn hắn ta tưởng, tầm này không còn việc gì nữa, đang định đi thì bị Giản Ngọc Nhi chặn trước cửa, bảo rằng có chuyện muốn nói.

Giản Ngọc Diễn đành bất đắc dĩ quay lại phòng, hỏi nàng ta có chuyện gì.

Giản Ngọc Nhi nhìn hắn ta chằm chằm. Nhan Nhất Minh không cho phép nàng ta nói, nhưng nàng ta cứ cảm thấy không ổn, đắn đo suốt mấy ngày qua, cuối cùng vẫn không nhịn được, gọi Giản Ngọc Diễn lại bảo: “Mấy hôm trước, muội đã gặp tỷ ấy bên hồ Tiểu Nam, tỷ ấy nói…”

Nụ cười trên mặt Giản Ngọc Diễn đột nhiên tắt ngúm.

Người trong phủ nói, mấy ngày nay, Nhan Nhất Minh hoàn toàn không ra khỏi phủ.

Nỗi lo sợ không nói được thành lời bất chợt dâng lên trong lòng. Trái tim như bị túm chặt, rụt rè hỏi: “Nàng ấy đã nói gì?”

“Tỷ ấy nói, ngay từ đầu, tỷ ấy đã biết huynh sắp cưới vợ rồ…”

Giản Ngọc Diễn bỗng loạng choạng đứng không vững. Giản Ngọc Nhi vội vàng đỡ lấy hắn ta. Thấy tình trạng Giản Ngọc Diễn như vậy, cuống quýt giải thích: “Muội không hề muốn giấu huynh, nhưng tỷ ấy không cho phép muội nói với huynh là tỷ ấy đã biết việc huynh sắp cưới vợ, cho nên…”

Cho nên cái gì, Giản Ngọc Diễn đã không còn nghe lọt tai nữa.

Nàng đã biết ngay từ đầu.

Nàng không cho phép Ngọc Nhi nói ra.

Nàng đã biết từ đầu nhưng vẫn làm như không hề hay biết.

Sau một thoáng sững sờ, Giản Ngọc Diễn chợt nghĩ ra từ đó, bỏ mặc tất cả chạy ào về nơi ấy.

Dưới ánh mặt trời tháng Tám gắt gỏng, Giản Ngọc Diễn đứng trước bức tranh mà hôm qua Nhan Nhất Minh thức đêm để hoàn thành, trái tim hoàn toàn lạnh ngắt.

“Đợi ngày mai bồi xong rồi cho chàng xem.”

“Hôm nay mà chưa vẽ xong thì không còn thời gian nữa mất.”

Nay, rốt cuộc hắn ta đã thấy được, cuối cùng bức tranh vẽ hắn đã hoàn thành, có điều trên tranh xuất hiện thêm vài chữ.

Kiên quyết dứt áo ra đi, không ngày gặp lại.

Phủ đệ thênh thang vẫn tinh tế, hoa lệ như trước, nhưng giờ đây, người đi mất, lầu gác rỗng không.

Nhan Nhất Minh để lại bức tranh vẽ hắn ta, để lại lọn tóc kết duyên của hai người. Còn nàng, lẻ loi ra đi, không bao giờ quay trở lại.