Lần nói chuyện chuộc thân với Nhan Nhất Minh trước đã qua được mấy tháng, nhưng cũng không khác gì so với hiện giờ, đều là sau khi gặp Giản Ngọc Nhi.
Thế nên dù trong lòng mấy vị nam chính đều có người khác, nhưng sức ảnh hưởng của Giản Ngọc Nhi vẫn rất lớn.
Đôi mắt to tròn vốn trong veo động lòng người, vì lớp hóa trang mà lúc này trở thành đôi mắt phượng quyến rũ, làm tôn lên nét phong tình giữa hàng lông mày. Nhan Nhất Minh tránh khỏi lòng Giản Ngọc Diễn, quay mặt lại nói với vẻ tiếc nuối: “Nhưng ta vẫn muốn hát cơ.”
Giản Ngọc Diễn nắm lấy tay nàng nói: “Nàng có thể hát cho ta nghe.”
Chỉ hát cho ngươi nghe thì đâu gọi là đào kép, Nhan Nhất Minh khẽ cười một tiếng, ngước mắt hỏi hắn: “Thế sau khi chuộc thân, Tử An chàng sẽ đưa ta về phủ sao?”
Ngay cả để A Minh ở Mai Viên, Giản Ngọc Nhi còn không thể chấp nhận, sao có thể cho phép A Minh vào phủ. Giản Ngọc Diễn im lặng một lát rồi dịu dàng nói: “A Minh, phủ thừa tướng có quá nhiều quy tắc, có gì hay ho đâu, nàng có thể chọn một nơi nàng thích, phủ đệ có thể viết tên của nàng lên, nha đầu trong phủ đều hầu hạ nàng, sẽ không có ai chèn ép nàng, ngày nào ta cũng tới.”
“Thế thì có khác gì ở Mai Viên đâu.” Nhan Nhất Minh thu lại nụ cười, nhìn về phía hắn hỏi với ánh mắt trong sáng: “Tử An, chàng thông minh như vậy, lẽ nào chàng không rõ, điều ta muốn rốt cuộc là gì sao.”
Muốn có một danh phận.
Giản Ngọc Diễn biết cả.
Nhưng đây lại là thứ hắn không thể cho được.
“Lúc trước có người nói với ta, Giản công tử gia thế hiển hách, tướng mạo anh tuấn, nếu có thể chuộc thân đi theo Giản công tử, dù có làm thϊếp cũng là phúc phận trời ban.” Nhan Nhất Minh chậm rãi nói: “Tử An chàng đoán xem, lúc đó ta nói gì?”
Giọng nói Giản Ngọc Diễn có chút khàn khàn: “Nói gì?”
“Ta nói cả đời này, dù có phải đi theo một người tầm thường nhỏ bé, ta cũng sẽ không làm thϊếp, dù người đó có là chàng.” Nhan Nhất Minh mỉm cười, nhìn thoáng qua Giản Ngọc Diễn đang sửng sốt rồi lại nói tiếp: “Lúc đó nói với chàng ta sớm đã không còn nguyên vẹn, không còn trong sạch nữa là vì không muốn trao chân tình cho chàng, nhưng cuối cùng vẫn trao cho chàng. Năm xưa nói dù có thế nào cũng không muốn làm thϊếp, nhưng sau khi gặp chàng ta lại nghĩ, dù có là thϊếp, chỉ cần là chàng thì cũng chẳng sao, ta vẫn sẽ nguyện ý.”
“A Minh, không phải là ta không muốn.” Giản Ngọc Diễn khổ tâm nói: “Nếu có thể, ta thậm chí còn muốn tam môi lục sính(*) cưới nàng.”
(*三媒六娉: Tam môi lục sính có tên gọi khác là Tam thư lục lễ, đây là nét văn hóa trong hôn lễ xưa của người Trung Quốc. Tam thư lục lễ nghĩa nôm na là 3 bức thư 6 lễ mà nhà trai làm chủ.
Tam thư gồm Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư. Đây là 3 lá thư nhà trai đưa sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức.
Lục lễ là chỉ là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia, lục lễ gồm:
+) Nạp thái: Lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ.
+) Vấn danh: Lễ hỏi tên tuổi, thân thế.
+) Nạp cát: Lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn.
+) Nạp chinh: Lễ nhận lễ vật.
+) Thỉnh kỳ: Lễ định ngày cưới.
+) Thân nghênh: Lễ rước dâu. Nhà trai phải làm đầy đủ thì khi nhà gái đã chấp thuận làm thông gia.
Tam thư lục lễ thực hiện trước lễ Thân nghênh.)
“Thế vì sao lại không được chứ?”
“Nàng và Ngọc Nhi trông quá giống nhau, nếu như bị người ta biết…”
“Nếu như bị người ta biết, sẽ hủy hoại thanh danh của chàng và Giản tiểu thư?” Nhan Nhất Minh tự giễu cười: “Là sợ hủy hoại thanh danh của chàng hay là thanh danh của Giản tiểu thư?”
Giản Ngọc Diễn lập tức cảm thấy mình không còn nơi nào để trốn.
Nhan Nhất Minh ngồi trước gương đồng, chậm rãi tháo từng chiếc kẹp tóc ra, giọng nàng vừa bi ai vừa khổ sở.
“Nếu như để người khác biết sẽ hủy hoại thanh danh của Giản tiểu thư, vậy trước giờ chàng có từng nghĩ, ta đi theo chàng nhưng lại bị nuôi ở bên ngoài thì sẽ có thanh danh thế nào không? Chàng chỉ cảm thấy Giản tiểu thư phải chịu ấm ức, nhưng chàng có từng nghĩ, người chịu ấm ức nhất thật ra chính là ta! Chỉ vì thân phận ta thấp hèn, từ nhỏ đã bị người ta xem thường, từ nhỏ đã ấm ức quen rồi, thế nên chàng cũng cảm thấy, ta có ấm ức thêm chút cũng chẳng sao…”
Giản Ngọc Diễn muốn nói không phải như vậy, nhưng hoàn toàn không biết nên phản bác ra sao.
Ngay từ ban đầu, khi thích Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn chưa từng để ý người khác sẽ nhìn hắn thế nào, hiện giờ không muốn để cho người khác biết, chỉ vì Ngọc Nhi không thích, không muốn, hắn có lỗi với Ngọc Nhi, nếu không phải hắn động lòng, Ngọc Nhi sẽ không phải lo lắng, sợ hãi.
Nhưng với Nhan Nhất Minh, nàng là một đào kép, ngay từ đầu đã không đứng ngang hàng với Giản Ngọc Nhi.
Vốn dĩ thân phận thấp hèn, bị người đời coi thường đã quen, danh tiếng vốn không tốt, thế nên có không tốt thêm chút nữa cũng chẳng sao, hắn luôn cảm thấy hắn cho nàng mọi thứ, nàng nên cảm động đến rớt nước mắt, không mong gì hơn mới phải.
“Người chưa bao giờ chịu tổn thương, bị một vết xước nhẹ cũng cảm thấy không đành lòng, mà người chịu tổn thương quen rồi, dù có da tróc thịt bong cũng chẳng đáng để thương hại.” Nhan Nhất Minh cười khổ, nước mắt chảy xuống, hòa với lớp trang điểm trên mặt, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào.
“Ai cũng vậy, chàng cũng vậy, chàng giống bọn họ, thật ra chưa từng coi trọng ta, sao ta lại tin lời chàng, gọi chàng là Tử An chứ.”
Sao ta lại tin chàng chứ.
Sao ta lại gọi chàng là Tử An chứ.
Bàn tay cầm ly trà đột nhiên có chút run rẩy.
Khi nghe những lời Nhan Nhất Minh nói, trái tim Giản Ngọc Diễn đau đến cuồng loạn.
Hắn và Nhan Nhất Minh đã tồi tệ ngay từ khi bắt đầu, khởi đầu tồi tệ, quá trình tồi tệ, nhưng lại có một kết cục tốt ngoài ý muốn. Giản Ngọc Diễn hài lòng với mọi thứ mà Nhan Nhất Minh cho mang tới cho hắn, mà lúc này mới phát hiện, dù kết cục có được tô son trát phấn đẹp đến đâu, thật ra quá trình sớm đã thương tích đầy mình.
Nhưng rõ ràng hắn yêu nàng.
Ngoại trừ Giản Ngọc Nhi ra, hắn chưa từng yêu ai như vậy.
Thời gian này, thậm chí hắn cảm thấy thích Nhan Nhất Minh còn hơn cả Giản Ngọc Nhi.
Giản Ngọc Diễn đột nhiên cảm thấy mơ màng, hắn thật sự muốn đối xử tốt với nàng, thật sự muốn ở bên nàng, muốn nghe nàng gọi hắn là Tử An. Ngọc bội mà Nhan Nhất Minh tặng hắn luôn mang theo bên mình, rõ ràng hắn để ý Nhan Nhất Minh hơn, nhưng sao từ đầu đến cuối chỉ bảo vệ Giản Ngọc Nhi chứ.
Bên ngoài không biết đổ mưa tự lúc nào, tiếng mưa rơi róc rách, giọng Nhan Nhất Minh hòa lẫn trong màn mưa, nhưng vẫn rõ ràng kinh động lòng người như cũ.
“Giản tiểu thư không cho ta tiến vào Giản phủ, Giản tiểu thư không cho ta ở Mai Viên này, nếu như có một ngày, Giản tiểu thư thậm chí không cho ta ở trong Kinh Thành thì sao?”
Trái tim Giản Ngọc Diễn nhảy dựng, vì không lâu trước đây, Giản Ngọc Nhi đã khóc lóc cầu xin hắn đưa Nhan Nhất Minh đi, hắn chậm rãi mở miệng, cổ họng thậm chí có chút nghẹn ngào không rõ: “Ngọc Nhi… sẽ không làm chuyện vô lý như vậy đâu.”
“Dù nàng ta có vô lý, chàng cũng sẽ không cảm thấy đó là vô lý, giống như bây giờ chàng đột nhiên muốn ta rời khỏi Mai Viên vậy.” Nhan Nhất Minh cười khẩy một tiếng, lại nói tiếp: “Ta sẽ không rời khỏi Mai Viên, rời khỏi Mai Viên ta sẽ chẳng là gì cả, ngay cả một đào kép cũng không phải. Thân phận của ta không so được với Giản tiểu thư, nhưng ta không xấu hổ, nếu Giản công tử cũng cảm thấy mất mặt vì ta, vậy sau này… không cần tới nữa…”
“A Minh!” Giản Ngọc Diễn lạnh giọng quát, sao nàng có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy!
Nhan Nhất Minh bị hắn quát, cuối cùng vẫn không thể nói ra câu hoàn chỉnh, nàng quay đầu nhìn thoáng qua hắn, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và không cam tâm, siết chặt tay, nghiến chặt răng để bản thân không bật khóc.
“Chàng biết không, trước đây cảm thấy may mắn vì có gương mặt này bao nhiêu thì lúc này ta lại chán ghét dáng vẻ này bấy nhiêu.” Nước mắt chảy xuống từ hốc mắt: “Nếu không phải ta giống nàng ta, ta sẽ không cần lừa chính bản thân rằng những lời chàng nói thật ra không phải nói với ta.”
Dứt lời, Nhan Nhất Minh không thể chịu đựng thêm nữa, tiến vào sau bình phong, không lâu sau mấy nha đầu đi ra, sợ hãi nói với Giản Ngọc Diễn: “Giản công tử… cô nương nói tối nay không hầu hạ công tử, hay là công tử tới phòng bên cạnh…”
Giản Ngọc Diễn không để ý tới nha đầu kia, bước ra khỏi phòng Nhan Nhất Minh, mưa rơi không ngừng, chảy lên gò má hắn, thấm ướt xiêm y, thật lâu sau, Giản Ngọc Diễn đột nhiên nở một nụ cười sầu thảm.
Những lời đó, thật ra đều là nói cho nàng.
Nếu có thể, ta cũng hy vọng nàng đừng giống Giản Ngọc Nhi tới vậy.
Nhan Nhất Minh chậm rãi tẩy rửa lớp trang điểm sạch sẽ, không hài lòng lắm với hai mắt sưng u trên gương đồng, Quả Táo nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhắc nhở nàng: “Giản Ngọc Diễn không bung dù, cứ như vậy mà đi, trời còn đang mưa đó.”
“Để hắn dầm mưa cho tỉnh táo.” Nhan Nhất Minh không thèm nhúc nhích: “Không nhìn rõ trong lòng mình rốt cuộc muốn gì, tình cảm cũng vậy, đối với hoàng vị cũng vậy, nếu không lựa chọn được thì phải ép hắn không thể không lựa chọn.”
Quả Táo tò mò: “Ép thế nào?”
“Tới lúc đó ngươi sẽ biết.” Nhan Nhất Minh cong môi cười: “Đúng rồi, ngươi có thứ gì để ta không bị đau không?”
“Để ngài không đau?”
“Ừ, thứ gì mà bị người ta chém một đao cũng không đau ý.”
“Không cần đâu, ta giúp ngài đóng cửa cảm quan không phải được rồi sao?”
“Còn có thể như vậy à, thế thì còn gì bằng.” Nhan Nhất Minh chậc một tiếng, nhìn thoáng qua bên ngoài, gọi nha đầu bảo đưa cho Giản Ngọc Diễn một cái ô.
Khi Giản Ngọc Diễn sắp rời khỏi Mai Viên, cuối cùng nha đầu kia cũng đuổi kịp, nói Nhan Nhất Minh bảo nàng ta mang ô tới.
Ánh mắt Giản Ngọc Diễn khẽ động, quay đầu nhìn về phía nơi ở của Nhan Nhất Minh, lúc này mới nắm chặt cây dù trong tay rồi lên xe ngựa.
Cả đêm Giản Ngọc Nhi ngủ không ngon giấc, sáng sớm thức dậy, đôi mắt có chút sưng lên vì khóc, nhưng sau khi tỉnh dậy nghe nói tối qua Giản Ngọc Diễn về phủ nhưng không ngủ lại Mai Viên, tâm trạng lập tức thoải mái hơn.
“Thật sao?”
“Thật ạ, hiện giờ đại thiếu gia vẫn còn ở trong phủ.”
Giản Ngọc Nhi cực kỳ vui mừng, nhanh chóng bảo người chải chuốt, trang điểm cho.
Vì sao hôm qua ca ca đi rồi lại về, hắn nói hắn sẽ giải quyết, thế nên tối qua tới Mai Viên thật ra chỉ để giải quyết chứ không hề ngủ lại đó sao?
Nếu đã trở về, có phải chứng tỏ đã giải quyết xong rồi không?
Giản Ngọc Nhi nhanh chóng đi tìm Giản Ngọc Diễn, tiến vào phòng Giản Ngọc Diễn, ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, sau khi vào mới phát hiện sắc mặt Giản Ngọc Diễn hôm nay không được tốt, xanh mét tái nhợt.
Giản Ngọc Nhi có chút lo lắng tiến lên: “Ca ca sao vậy?”
Giản Ngọc Diễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhưng vẫn không buông bút trong tay xuống: “Không sao, đêm qua không cẩn thận mắc mưa.”
Nghe vậy, Giản Ngọc Nhi mới nhớ ra hình như tối qua có mưa, đúng lúc nha đầu bưng thuốc vào, Giản Ngọc Nhi tiện tay nhận lấy, tiến lên đưa cho Giản Ngọc Diễn rồi nói: “Ai bảo huynh nhất quyết muốn tới Mai Viên làm gì, trời đã mưa mà ả đào kép kia…”
Nói tới đây phát hiện Giản Ngọc Diễn nhíu mày lại, Giản Ngọc Nhi há hốc miệng: “... Sao thế?”
“Nàng ấy có tên.”
Giản Ngọc Nhi trợn tròn mắt, nàng ta tưởng cuối cùng Giản Ngọc Diễn cũng nói rõ ràng với ả đào kép đó rồi, nhưng giọng điệu của ca ca lại cáu kỉnh hơn nhiều so với ngày hôm qua, thậm chí còn không muốn để ai nói xấu nàng ta một câu, nhất thời có chút khó chịu nói: “Nàng ta có tên thì liên quan gì tới muội…”
“Nàng ấy là người ta thích, Ngọc Nhi, ta không thích muội gọi nàng ấy như vậy.”
Giản Ngọc Nhi sững sờ nhìn Giản Ngọc Diễn, một lúc lâu sau mới khó tin nói: “Ca ca, huynh nói sẽ giải quyết chuyện này, huynh muốn giải quyết thế nào…”
“Ta sẽ đưa nàng ấy về phủ.”
“... Cái gì…”
Giản Ngọc Diễn buông bút trong tay xuống, nhìn Giản Ngọc Nhi nghiêm túc nói: “Mai Viên lắm người nhiều miệng, ta cũng không muốn nàng ấy thân cận với người khác, nuôi bên ngoài suy cho cùng ta cũng không nỡ, nha đầu trong phủ cũng không dám khua môi múa mép bàn tán về muội, thế nên đưa nàng ấy về phủ vẫn là ổn thỏa nhất.”
Sao Giản Ngọc Nhi có thể ngờ, sau một đêm Giản Ngọc Diễn lại nghĩ ra một cách như vậy. Nàng ta lập tức khϊếp sợ, thậm chí không biết nên nói gì, cuối cùng không lựa lời nói: “Nếu vẫn bị người ngoài biết thì sao?”
Hôm qua Giản Ngọc Diễn suy nghĩ rất nhiều, lúc này, sau khi đã suy nghĩ rõ ràng, lại không cảm thấy chuyện này có gì lớn lao.
“Lúc đó là do ta có tâm tư với muội, thế nên dù bị người khác biết cũng chỉ có ta tổn hại chứ không liên quan tới muội, huống hồ thanh giả tự thanh*, hơn nữa cũng sẽ không đáng sợ như Ngọc Nhi muội tưởng tượng đâu, Giang công tử đã biết chuyện từ sớm rồi nhưng cũng không hề nói gì.”
(*: Những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình thì bản thân họ vẫn trong sạch. Còn những người xấu, cho dù họ tìm đủ mọi cách để chối cãi những hành vi xấu xa của mình thì bản thân họ vẫn là một người xấu)
Giản Ngọc Diễn chưa từng nói rõ ràng như vậy, Giản Ngọc Nhi cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy.
Nàng ta cảm thấy, lần này nàng ta đã thật sự bị cướp mất một thứ gì đó quan trọng.
Không bao giờ nàng ta có thể tìm lại được nữa.
Giản Ngọc Nhi đờ đẫn bước ra khỏi thư phòng của Giản Ngọc Diễn, mơ mơ màng màng không biết nên nghĩ gì, nói gì.
Nàng ta không dám nói với phụ thân và mẫu thân, nghĩ một hồi lâu cuối cùng nhớ tới Giang Dật, xách váy lên định đi ra ngoài, đúng lúc thấy có người muốn gửi đồ tới phủ thừa tướng.
Lính gác cửa hỏi là thứ gì, nha đầu kia giòn giã nói là bức tranh Giản công tử tặng cô nương, cô nương bảo nàng ta mang tới trả lại.
Giản Ngọc Nhi vừa nghe thấy hai chữ cô nương, bước chân lập tức khựng lại, nàng ta lệnh người mở bức tranh ra, sắc mặt vốn đã kém nay càng tức giận hơn.
Bức tranh này nàng ta đã thấy thấy qua ở thư phòng của Giản Ngọc Diễn.
Lúc đó, nàng ta còn nghi hoặc sao bộ y phục này nàng ta chưa từng thấy, còn nữa, sao lại không cẩn thận để rớt một chấm đỏ ở đuôi mắt, hiện giờ thấy vậy đột nhiên hiểu ra tất cả.
Giản Ngọc Diễn căn bản không phải vẽ nàng ta!
Người Giản Ngọc Diễn vẽ là ả đào kép kia!
Chẳng trách Giản Ngọc Diễn không đưa bức tranh này cho nàng ta, chẳng trách ngày hôm đó sắc mặt Giản Ngọc Diễn kỳ lạ. Cả người Giản Ngọc Nhi không kìm được có chút run rẩy, cuối cùng không nhịn được, nhét bức tranh vào tay lính gác cửa, đi thẳng về phía Mai Viên.
Lính gác khó hiểu nhìn bức tranh, chỉ đành cho người đi báo với Giản Ngọc Diễn.
Sau khi Giản Ngọc Diễn nhận được bức tranh, im lặng một lúc lâu mới hỏi nha đầu kia đã nói những gì.
“Cũng không nói gì cả.” Lính gác nói, ngước mắt thấy Giản Ngọc Diễn đang nhíu mày, cẩn thận ngắm bức tranh, còn tưởng không cẩn thận làm hỏng ở đâu, lập tức sốt ruột giải thích: “Vừa rồi tiểu thư muốn xem bức tranh này, xem xong liền nổi giận đùng đùng ném bức tranh này xuống đất, có lẽ không cẩn thận làm hỏng rồi ạ…”
Giản Ngọc Diễn lập tức ngẩng đầu: “Ngọc Nhi đâu?”
“Không biết ạ… tiểu thư lên xe ngựa đi về hướng đông rồi.”
Bút lông trên tay rơi xuống tờ giấy trắng như tuyết, lưu lại một vết mực loang lổ, Giản Ngọc Diễn không màng tới việc đang bị cảm lạnh, bước nhanh khỏi thư phòng, chạy về hướng Mai viên.
“Nếu Giản tiểu thư không cho ta ở Kinh Thành thì sao?”
“Ngọc Nhi sẽ không làm chuyện vô lý như vậy đâu.”
Những lời nói với Nhan Nhất Minh ngày hôm qua vẫn còn vang lên bên tai, giờ phút này Giản Ngọc Diễn lại không dám đảm bảo, hắn cực kỳ vội vàng, chưa bao giờ hắn nôn nóng như vậy.
Đi một đường dài tới Mai Viên, khi sắp tới, Nhan Nhất Minh đã ngồi đợi Giản Ngọc Nhi được một hồi lâu rồi.
Lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt này, dáng vẻ quá giống nhau vẫn khiến Giản Ngọc Nhi không thể tin nổi, nhưng khi nhìn rõ căn phòng đầy dấu vết của Giản Ngọc Diễn lưu lại, cả người nàng ta như mất đi lý trí.
Nàng ta nói sẽ đồng ý với nàng nhiều điều, miễn là nàng chịu rời khỏi Kinh Thành.
Nhan Nhất Minh ngước mắt nhìn nàng ta, cười nói: “Ta không đi.”
“Vì sao!”
“Vì ta yêu chàng ấy.” Nhan Nhất Minh nhìn vào đôi mắt Giản Ngọc Nhi, bật cười: “Tiền tài, làm sao quan trọng bằng Tử An?”
“Ngươi… ngươi gọi huynh ấy là gì?” Ngón tay Giản Ngọc Nhi cũng bắt đầu run rẩy.
“Tử An, chàng bảo ta gọi như vậy.”
Tử An là tên chữ của Giản Ngọc Diễn, Giản Ngọc Diễn bảo nàng gọi huynh ấy là Tử An? Nhan Nhất Minh cố tình khơi dậy lửa giận của nàng ta, cuối cùng nàng ta cũng không thể áp chế được nữa, khi Giản Ngọc Diễn bước vào sân, đúng lúc nghe được âm thanh sắc bén của Giản Ngọc Nhi vang lên: “Ngươi dựa vào cái gì!”
“Ngươi sẽ hại huynh ấy.” Giản Ngọc Nhi run rẩy nói: “Huynh ấy sẽ cưới vợ, sẽ cưới tiểu thư danh môn giàu có trong Kinh Thành làm vợ, ngươi sẽ hại huynh ấy mất đi mối nhân duyên tốt, nếu để những người khác thấy ngươi, ngươi sẽ hại huynh ấy bị vô số người thóa mạ, ngươi vốn dĩ không nên xuất hiện trước mặt huynh ấy, ngươi vốn dĩ không nên có gương mặt này…”
Đột nhiên, Giản Ngọc Nhi hét lên, trong lòng Giản Ngọc Diễn giật thót một cái, vội vàng chạy tới, vừa bước vào đã thấy tình cảnh bên trong.
Lần đầu tiên trong đời, Giản Ngọc Diễn mất đi lý trí.
Nhan Nhất Minh nắm cây trâm trong tay, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp kia bị cây trâm cài tóc sắc bén xoẹt qua, máu từ mặt chảy xuống nhuộm đỏ tuyết trắng, trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một mảnh đỏ thẫm tới chói mắt.
“Từ giờ trở đi sẽ không thể giống nữa.”
...