Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 30: Tình nhân thế thân (8)

Giản Ngọc Diễn là một người cực kỳ thông minh, lại có tâm hồn nhạy cảm tinh tế. Người khác chỉ cần lộ ra chút bất thường, hắn ta nhất định có thể nhanh chóng phát giác ra, chứ đừng nói là Giản Ngọc Nhi, người con gái mà nhất cử nhất động của nàng ta đều ảnh hưởng lớn đến hắn ta.

Giản Ngọc Nhi không hề biết nói dối, thái độ của nàng ta đã quá rõ ràng. Hành động cự tuyệt cứng nhắc cùng cái cớ cáo lui né tránh kia của nàng ta đủ để Giản Ngọc Diễn nhanh chóng hiểu được tất cả ngọn ngành sự việc.

Giản Ngọc Nhi đã biết cả rồi.

Điều mà Giản Ngọc Diễn từng lo sợ nhất chính là bị Ngọc Nhi phát hiện ra tâm tư của mình. Nhưng bây giờ hắn ta mới nhận ra rằng, điều khiến hắn ta lo sợ hơn cả là thái độ của nàng ta sau khi biết được chuyện này.

Ngọc Nhi đang trốn tránh hắn ta, đang bài xích hắn ta, đang cự tuyệt hắn ta.

Kết quả mà nhiều năm qua Giản Ngọc Diễn vẫn không dám nghĩ tới cuối cùng cũng có đáp án, mà đáp án này, trong phút chốc đã hoàn toàn đẩy hắn ta vào tử lao.

Trên đường đi, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, Giản Ngọc Diễn cảm thấy may mắn vì không có ai nhìn thấy sắc mặt xám xịt của hắn ta bây giờ, cũng không có ai nhìn thấy đôi mắt đào hoa vô hồn của hắn ta lúc này trông khó coi đến nhường nào.

Đêm ở Mai Viên đèn đuốc vẫn sáng rực như mọi khi, chỉ có căn phòng của Nhan Nhất Minh là yên tĩnh lạ thường. Nữ tử với dung mạo tú lệ đang ngồi ngây người trước bàn uống trà. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Giản Ngọc Diễn, nét mặt nàng đột nhiên trở nên hoảng hốt.

Tại sao Giản Ngọc Nhi lại phát hiện ra chuyện này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Nhan Nhất Minh, mà giờ phút này vẻ mặt của Nhan Nhất Minh nói cho hắn ta biết, đích xác là như vậy.

Cho dù Giản Ngọc Diễn biết Nhan Nhất Minh không phải cố ý, biết chuyện này không phải là lỗi của nàng, bởi vì ngay cả Ngọc Nhi là ai nàng cũng không biết, nhưng có lẽ vì trái tim Giản Ngọc Diễn đã chịu tổn thương quá lớn cần một nơi phát tiết nên hắn ta không nhịn được mà trút hết cơn giận lên người nàng.

Tại sao nàng không thể an phận ở yên nơi này, tại sao lại xuất hiện một cách trùng hợp đến vậy trước mắt Ngọc Nhi, tại sao phải hủy hoại đi tia hy vọng cuối cùng này của hắn ta!

“Hôm nay nàng đã đi đâu?” Giọng nói ôn nhuận ngày thường của Giản Ngọc Diễn có chút khàn khàn, thoạt nhìn vẫn rất điềm tĩnh, nhưng mỗi chữ đều giống như dằn ra từ kẽ răng, khiến cho người ta sinh lòng sợ hãi.

Sắc mặt Nhan Nhất Minh trắng bệch, có lẽ trước đó nàng đã khóc, đôi mắt sưng đỏ cả lên. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Giản Ngọc Diễn, chỉ mở miệng đáp khẽ: “Tới núi Phù Ngọc...”

Núi Phù Ngọc ư? Núi Phù Ngọc thật đúng là một nơi thần kỳ. Giản Ngọc Diễn bất giác muốn bật cười. Khi xưa, tiểu thư của Nhan gia cũng chính là ở trên ngọn núi này phát hiện ra một màn kịch lớn, hôm nay liền đến phiên hắn ta.

Nha hoàn bên cạnh Nhan Nhất Minh không rõ đầu đuôi thế nào, không hiểu vì sao tiểu thư lại đi đến núi Phù Ngọc, đã vậy sau khi trở về còn luôn trong trạng thái hoảng sợ bất an. Giản công tử hôm nay nói năng cũng thật kỳ lạ, gì mà vị tiểu thư này vị tiểu thư kia, rốt cuộc là có ý gì?

Nha hoàn nhịn không được oán giận một câu: “Không phải công tử nói không có thời gian ở bên tiểu thư nên bảo tiểu thư tự mình ra ngoài đi dạo sao, hơn nữa tiểu thư nhà thần còn không phải là vì...”

“Ra ngoài!”

Giản Ngọc Diễn và Nhan Nhất Minh đồng thời lên tiếng. Nàng nắm lấy tay áo Giản Ngọc Diễn vội vàng giải thích: “Diễn... công tử, chỉ là ta ở mãi nơi này đâm ra bí bách khó chịu nên muốn tới chùa Phù Ngọc vái lạy Bồ Tát, ta thực sự không ngờ sẽ gặp phải vị tiểu thư kia...”

Đôi mắt Giản Ngọc Diễn đỏ au, hắn ta tiến lại gần Nhan Nhất Minh: “Không ngờ sao?”

Nàng có biết một câu không ngờ này của nàng từ nay về sau sẽ hoàn toàn chặt đứt đi tia hy vọng của ta hay không! Bây giờ nói một câu “không ngờ” thì còn có ích gì?

Giản Ngọc Diễn đột nhiên bắt lấy cổ tay Nhan Nhất Minh, kéo nàng về phía giường. Nhan Nhất Minh lảo đảo ngã xuống, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Giản Ngọc Diễn thô bạo đè lên.

Hai tay nàng bị ấn mạnh xuống giường, hai chân cũng bị cố định không thể động đậy, Nhan Nhất Minh sợ hãi đến độ toàn thân cứng đờ, nàng ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi người hắn ta.

Nhưng lúc này Giản Ngọc Diễn lại tựa như một kẻ điên mất đi lý trí, Nhan Nhất Minh càng ra sức giãy giụa, Giản Ngọc Diễn lại càng giữ chặt nàng hơn. Lực đạo trên tay hắn ta càng lúc càng mạnh, môi răng không theo quy luật hung hăng gặm cắn lên môi Nhan Nhất Minh. Nàng đau đớn quay mặt đi, lại bị Giản Ngọc Diễn giữ chặt cằm, cắn lên lần nữa.

Y phục vốn không quá bó sát trong lúc mất đi tiết tấu ma sát càng thêm xốc xếch, dây lưng bị Giản Ngọc Diễn rút đi, xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn của nữ tử hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn ta, phía trên lưu lại không biết bao nhiêu vết đỏ đậm nhạt không đồng nhất.

...

Môi lưỡi hắn ta di chuyển trên tấm lưng trần trụi của nàng, cho đến khi chạm phải một vết sẹo. Lúc này, Giản Ngọc Diễn mới dừng lại, đôi mắt dần dần khôi phục lại vẻ sáng trong ban đầu.

Rõ ràng là xương cánh bướm xinh đẹp cùng thắt eo nhỏ nhắn mềm mại, nhưng trên làn da trắng nõn mượt mà ấy lại là vết sẹo chồng chéo đan xen. Giản Ngọc Diễn nhận ra đây là dấu vết do roi da để lại.

Hắn ta đột nhiên nhớ lại, Nhan Nhất Minh từng nói khi nàng còn bé, vì bỏ trốn khỏi gánh hát nên bị người ta đánh đập thiếu chút nữa mất mạng, kể từ đó liền để lại những vết sẹo vĩnh viễn cũng không thể xóa đi.

Động tác của Giản Ngọc Diễn cứng đờ, hắn ta cụp mắt nhìn chăm chú vào Nhan Nhất Minh đang vùi mặt khóc nức nở, trong lòng dấy lên đau đớn từng chút một.

Hắn ta đang làm gì thế này.

A Minh đã làm sai chuyện gì chứ.

Tay trái đang ấn chặt hai tay Nhan Nhất Minh dần buông lỏng, đầu ngón tay phải chậm rãi dừng trên vết sẹo của Nhan Nhất Minh, nàng hơi run lên nhưng không nói một lời nào.

Ngay từ đầu là hắn ta chủ động trêu chọc nàng, coi nàng như thế thân của Ngọc Nhi, nàng rõ ràng biết hết nhưng lại không nhắc tới nửa lời. Giản Ngọc Diễn bỗng tỉnh táo trở lại, chợt thấy rõ cổ tay Nhan Nhất Minh bị hắn ta nắm chặt tới nỗi nổi lên những vệt xanh, còn cả dấu vết bên hông cùng đôi mắt sưng đỏ của nàng.

Cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, Giản Ngọc Diễn hé miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Hồi lâu sau mới cất giọng run rẩy hỏi nàng: “Còn đau không?”

Nhan Nhất Minh vùi mặt vào trong gối, buồn bực mở miệng: “Không đau.”

Giản Ngọc Diễn đưa tay nhẹ nhàng xoay người đang khóc thút thít dưới thân lại, nắm lấy bàn tay đang muốn che mắt của nàng. Hắn ta cúi xuống ôm nàng vào lòng, chậm rãi vuốt ve lưng nàng. Hồi lâu sau Giản Ngọc Diễn cảm giác được người trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, hắn ta mới hổ thẹn nói: “Ta xin lỗi.”

Cơ thể Nhan Nhất Minh cứng đờ một khắc, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Giản Ngọc Diễn, trong đó ẩn chứa nét bi thương trước giờ hắn ta chưa từng thấy qua. Nhan Nhất Minh nói, chàng nhất định sẽ không nỡ chạm vào Giản Ngọc Nhi dù chỉ một chút.

Chàng nhất định sẽ không nỡ chạm vào nàng ta dù chỉ một phân một tấc, nhưng chàng lại nỡ vì Giản Ngọc Nhi mà hết lần này đến lần khác tổn thương ta.

Giản Ngọc Diễn chỉ biết ôm chặt lấy nàng, giống như muốn đem cơ thể nàng hòa vào trong cốt tủy: “Ta sẽ không như vậy nữa đâu”, qua một hồi lâu Giản Ngọc Diễn mới lên tiếng.

“Nhưng chàng vẫn còn thích nàng ta.”

Giản Ngọc Diễn nhắm mắt lại, đôi môi dừng lại sau vành tai Nhan Nhất Minh: “Không, ta chỉ thích một mình nàng thôi.”

Quả Táo lặng lẽ ở bên tai nhắc nhở Nhan Nhất Minh rằng mức độ thiện cảm của Giản Ngọc Diễn lại tăng lên rồi. Nhan Nhất Minh cụp mi mắt xuống, thoát ra khỏi vòng tay của Giản Ngọc Diễn.

Giản Ngọc Diễn nhìn bóng lưng Nhan Nhất Minh, trong lòng biết rõ nàng nhất định sẽ không tin lời nói đó, suy cho cùng đến bản thân hắn ta cũng không tin được.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn là giả, bởi vì khi Nhan Nhất Minh rời khỏi vòng tay của hắn ta, hắn ta liền cảm thấy hụt hẫng. Khi Nhan Nhất Minh đau lòng, hắn ta cũng không kìm được mà đau lòng theo. Giản Ngọc Diễn thích nàng, những lời này là thật, hắn ta không hề gạt nàng.

...

Ngày hôm sau, khi Nhan Nhất Minh tỉnh dậy, Giản Ngọc Diễn đã không còn ở đây nữa. Nàng vừa định nói gì đó, trên môi liền truyền đến cảm giác đau đớn.

Nhan Nhất Minh xuýt xoa một tiếng, Quả Táo ở bên cạnh dè dặt hỏi han: “Ký chủ, ngài không sao chứ?”

“Không sao.” Nhan Nhất Minh nhếch nhếch khóe môi: “Thực ra vẫn còn nhẹ hơn một chút so với tưởng tượng của ta.”

Quả Táo nhớ lại vẫn có chút sợ hãi, thật sự không thể tưởng tượng được loại hành vi này sẽ xảy ra trên một nam nhân có tính cách ôn hòa như Giản Ngọc Diễn. Có điều, Quả Táo không kìm nổi tò mò nữa, nó ngượng ngập mở miệng: “Vậy vì sao Giản Ngọc Diễn lại không làm đến cùng?”

“Hắn vốn không muốn làm chuyện đó, chỉ đơn thuần muốn phát tiết mà thôi, suy cho cùng cũng vì phòng tuyến tâm lý đã bị sụp đổ hoàn toàn.” Nhan Nhất Minh nói: “Cho dù thực sự đến ngày muốn “làm” đi chăng nữa thì cũng không phải ở trong tình huống này. Loại chuyện này đại khái chỉ phát sinh trên người Nam Cung Huyền mà thôi.”

So sánh một chút Giản Ngọc Diễn với Nam Cung Huyền, Quả Táo vô cùng tán thành gật gật đầu.

Hai người nói chuyện một hồi, đột nhiên Quả Táo “ớ” một tiếng, Nhan Nhất Minh liền hỏi: “Sao vậy?”

“Giản Ngọc Diễn hồi phủ bàn chuyện, kết quả lại chạm mặt với Giản Ngọc Nhi.”

Nếu không phải hôm nay có chuyện quan trọng, Giản Ngọc Diễn nhất định sẽ không trở về. Ấy thế mà hắn ta vừa hồi phủ đã trùng hợp đυ.ng phải Giản Ngọc Nhi.

Mới hôm qua nàng ta còn đờ đẫn như người mất hồn trở về, lại bị Giản Ngọc Diễn dọa cho một phen hú vía. Mãi đến tối sau khi bình tĩnh lại, Giản Ngọc Nhi mới ngộ ra được nhiều điều. Ví dụ như trước kia tại sao Giản Ngọc Diễn không cho phép nàng ta đến gần Nam Cung Huyền, bây giờ còn cực kỳ không có thiện cảm với Giang Dật.

Khi đó, nàng ta chỉ thấy Giản Ngọc Diễn ỷ làm ca ca mà quản thúc thái quá. Bây giờ hiểu được tâm tư của Giản Ngọc Diễn rồi, tất cả mọi chuyện lúc này mới sáng tỏ.

Chuyện này khiến Giản Ngọc Nhi vô cùng hoảng hốt, cũng cảm thấy hổ thẹn mà không dám nói ra.

Suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau nàng ta quyết tâm lấy hết dũng khí ra để nói chuyện với Giản Ngọc Diễn, lại không ngờ vừa vặn đυ.ng phải hắn ta cũng vừa hồi phủ.

Trên người Giản Ngọc Diễn vẫn là bộ y bào ngày hôm qua, phương hướng của hắn ta rõ ràng là từ bên ngoài trở về. Không biết có phải do ảo giác hay không, Giản Ngọc Nhi tựa hồ ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoảng qua trên người Giản Ngọc Diễn.

Nàng ta mở to hai mắt, không còn để ý tới lời xấu hổ kia mà buột miệng hỏi: “Tối qua huynh đi đâu?”

Giản Ngọc Diễn không ngờ vừa trở về đã gặp phải Giản Ngọc Nhi, nhớ tới dáng vẻ xa cách của nàng ta ngày hôm qua, ánh mắt Giản Ngọc Diễn hơi tối đi, hắn ta không trả lời mà chỉ dùng vẻ mặt hờ hững hỏi lại: “Ngọc Nhi có chuyện gì sao?”

Giản Ngọc Nhi há miệng, có chút sững sờ.

Lẽ ra ca ca phải có rất nhiều chuyện muốn giải thích với nàng ta mới phải chứ? Chẳng lẽ hắn ta không định nói rõ vì sao lại... ở bên một nữ tử giống nàng ta y đúc như vậy, còn cả chuyện hôm qua hắn ta chưa từng hồi phủ, không lẽ là lại tới chỗ nữ tử đó?

Nữ tử ấy giống Giản Ngọc Nhi đến vậy, mà ca ca lại nhiều đêm không về, nhiều đêm không về nói lên điều gì, chỉ cần nghĩ tới điểm này Giản Ngọc Nhi liền cảm thấy vừa xấu hổ vừa bị sỉ nhục. Bây giờ Giản Ngọc Diễn lại trưng ra dáng vẻ cứ như bản thân không hề làm sai chuyện gì, Giản Ngọc Nhi càng uất ức mà nổi giận đùng đùng.

Giọng nói của nàng ta hơi run rẩy, lên tiếng khẳng định: “Huynh... Huynh lại đến chỗ... chỗ ả đào kép đó!”

Giản Ngọc Diễn không khỏi chau mày, Giản Ngọc Nhi nói Nhan Nhất Minh là đào kép khiến hắn ta có phần khó chịu: “Nàng ấy không phải là loại đào kép như muội nghĩ đâu.” Giản Ngọc Diễn đáp, hắn ta thực sự không có tâm trạng nói những lời này với Giản Ngọc Nhi, hắn ta còn phải thay y phục tới Đông Cung một chuyến: “Nếu không có việc gì thì ta đi trước đây.”

Trong lúc nóng lòng, Giản Ngọc Nhi túm lấy tay áo của Giản Ngọc Diễn, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại vội vàng buông ra. Trong mắt Giản Ngọc Diễn hiện lên nét mệt mỏi tột cùng, cuối cùng hắn ta cũng xoay người lại nhìn Giản Ngọc Nhi: “Hiện giờ muội tránh ta như tránh hổ dữ, là bởi vì ta là ca ca của muội sao?”

Giản Ngọc Nhi không ngờ Giản Ngọc Diễn lại nói thẳng thừng như vậy, nàng ta vừa xấu hổ vừa hoảng loạn nhìn sang hai bên, đến khi không thấy hắn ta nữa mới nói: “Chẳng lẽ chuyện này còn chưa đủ?”

“Vậy nếu ta không phải thì sao?”

“Cái gì... không phải...?”

“Nếu ta không phải là huynh ruột của muội thì sao?” Giản Ngọc Diễn bình tĩnh nhìn nàng ta, trầm giọng hỏi.

Sao lại không phải chứ? Giản Ngọc Nhi nghe không hiểu gì, ánh mắt nhìn thẳng vào Giản Ngọc Diễn, lại không kịp nghĩ ngợi nhiều liền đáp: “Bất luận thế nào, Ngọc Nhi cũng chỉ coi huynh như ca ca ruột thôi.”

Giản Ngọc Diễn bật cười không thành tiếng. Vậy mà hắn ta còn ôm ảo tưởng hão huyền như vậy, nhất định phải nghe bằng được những lời này từ chính miệng Giản Ngọc Nhi thốt ra mới có thể dập tắt hoàn toàn hy vọng trong lòng hắn ta.

Cuối cùng bây giờ Giản Ngọc Diễn cũng chịu từ bỏ rồi.

“Huynh...” Giản Ngọc Nhi e dè gọi Giản Ngọc Diễn một tiếng: “Hôm qua huynh lại đi tìm nàng ta sao?”

Giản Ngọc Diễn rũ mắt: “Chuyện này không liên quan đến muội.”

“Nhưng...” Giản Ngọc Nhi giật mình: “Nhưng huynh đã hứa với muội sẽ không qua lại với bọn họ nữa.”

“Không phải bọn họ, chỉ có mình nàng ấy thôi.” Giản Ngọc Diễn từ tốn nói.

“A Minh không phải hạng người như muội nghĩ đâu. Thời gian không còn sớm nữa, ta còn có chuyện quan trọng phải bàn với Điện hạ, nếu muội không còn việc gì thì ta đi đây.”

Dứt lời, Giản Ngọc Diễn không buồn nhìn nàng ta nữa mà sải bước rời đi, để lại Giản Ngọc Nhi đang sững sờ đứng chôn chân ở đó.

Chỉ vài câu ngắn ngủi, Giản Ngọc Diễn đã lên tiếng bênh vực cho ả đào kép đó những hai lần!

A... A Minh sao? Cách gọi thân mật như vậy khiến cho trái tim Giản Ngọc Nhi không khỏi run lên. Nàng ta đột nhiên nhớ tới nốt ruồi son ở khóe mắt nử tử ngày đó, lúc này mới nhận ra, vị trí nốt ruồi kia hoàn toàn giống với nốt ruồi son nơi đuôi mắt Nhan Nhất Minh.

Giản Ngọc Nhi chợt hít vào thật sâu, lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ những suy nghĩ hỗn loạn kia ra khỏi tâm trí.

Nữ tử kia quả thực quá giống với nàng ta, nếu bị người khác nhìn thấy không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nàng ta vẫn nên nghĩ cách để ca ca của nàng ta nhanh chóng rời khỏi ả đào kép kia thì hơn, tránh sinh tai họa về sau.