Giản Ngọc Diễn trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều năm như vậy, đã từng gặp qua vô số mỹ nhân, nghe qua vô vàn lời đường mật, nên hiếm có một câu nói nào có thể khiến cho khí huyết hắn ta dâng trào, mất đi bình tĩnh nhanh như vậy.
Chưa kịp đề phòng, Nhan Nhất Minh đã kéo hắn ta xuống. Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, gần đến nỗi có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương.
Tay phải Giản Ngọc Diễn chống bên tai trái của Nhan Nhất Minh, tấm thảm mềm mại bị vò đến nhăn nhúm, có thể nhìn ra được sức lực mạnh mẽ của bàn tay ấy.
Ánh mắt Giản Ngọc Diễn khóa chặt trên người nữ tử trước mặt. Đây rõ ràng là bộ dáng mà hắn ta thân thuộc nhất, nhưng bên trong đôi mắt ấy lại tràn đầy sự giảo hoạt và cám dỗ. Nốt ruồi son nơi đuôi mắt phải khiến cả khuôn mặt của Nhan Nhất Minh như được điểm tô thêm vô số sắc màu mê hoặc lòng người. Rõ ràng là hai khuôn mặt giống nhau đến thế nhưng Giản Ngọc Diễn lại biết rõ đây là Nhan Nhất Minh chứ không phải Giản Ngọc Nhi, nhưng cho dù như vậy, hắn ta vẫn rung động, bất kể là thân thể hay suy nghĩ.
Nhan Nhất Minh vươn tay ôm lấy cổ Giản Ngọc Diễn, khóe môi nàng cong thành một nụ cười vô cùng mê hoặc. Ánh mắt nàng khẽ lướt xuống, cuối cùng dừng lại trên môi Giản Ngọc Diễn, chân phải nàng thoáng lướt qua nơi nào đó. Hắn ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hung hăng hôn lên đôi môi nữ nhân đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực hạn của mình.
Tư vị đôi môi của nàng còn ngọt ngào hơn trong tưởng của Giản Ngọc Diễn gấp nhiều lần. Một khi chạm vào sẽ giống như đốt cháy lên hàng ngàn ngọn lửa đang bị đè nén trong lòng, phút chốc trở nên nóng bỏng, xen lẫn một loại run rẩy cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà chỉ hắn ta mới hiểu được. Giản Ngọc Diễn dùng lực đạo như muốn vò nát mọi thứ mà siết chặt cơ thể nàng.
Khoảnh khắc ấy, hắn ta không còn ý thức được nữ nhi mình đang hôn say đắm này là ai nữa. Tay hắn ta khẽ run rẩy, trong đôi mắt là sự đê mê khi đã lún sâu vào du͙© vọиɠ. Nhan Nhất Minh thụ động chịu đựng sự giày vò ấy hồi lâu, lúc này nàng mới chủ động vươn đầu lưỡi ra liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến Giản Ngọc Diễn càng ngày càng trào dâng ham muốn chiếm hữu. Nào ngờ, vào khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta đột nhiên tỉnh táo trở lại.
Giản Ngọc Diễn nhất thời như bị tạt một gáo nước lạnh. Sắc mặt hắn ta bỗng chốc trở nên khó coi, một tay giữ chặt cằm nàng, giọng nói lạnh lẽo như kết băng:
“Ai dạy nàng mấy thứ này!”
Nhan Nhất Minh cho rằng hắn ta đột ngột dừng lại như vậy là vì phát hiện ra người mà mình hôn nãy giờ không phải Giản Ngọc Nhi, nhưng nàng không muốn nghe thấy câu này, nhất thời cảm thấy nực cười nhìn Giản Ngọc Diễn:
“Loại người như ta, Giản công tử nghĩ sao?’
Cơ thể Giản Ngọc Diễn lập tức cứng đờ, sau đấy rời khỏi người nàng.
Thân phận của một đào kép, kỳ thực mà nói chẳng có gì khác biệt so với nữ tử hồng trần, thậm chí còn thấp hèn hơn cả bọn họ. Bề ngoài tuy xinh đẹp thanh tao, nhưng đằng sau lại là bộ dáng khó coi đến mức chẳng muốn để ai thấy được.
Giản Ngọc Diễn từng gặp gỡ vô số nữ tử xinh đẹp như hoa, nhưng trước giờ hắn ta chưa từng để ý tới điểm này.
Cho đến tận bây giờ.
Giản Ngọc Diễn trong lòng thì nhớ nhung bạch nguyệt quang* của mình nhưng bên ngoài lại đi trêu chọc một ả đào kép, còn chê bai đào kép không băng thanh ngọc khiết giống như bạch nguyệt quang của hắn ta. Hành động này của Giản Ngọc Diễn quả thực khó có thể chấp nhận được, nhưng cho dù thân thể này của Nhan Nhất Minh thực chất vẫn còn sạch sẽ thì nàng cũng không muốn nói cho hắn ta biết.
(*: chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên)
Nhan Nhất Minh ngồi dậy, thong dong chỉnh lại y phục vừa bị xộc xệch, khóe mắt liếc thấy sắc mặt tái nhợt của Giản Ngọc Diễn, tâm trạng nàng lại cảm thấy khoan khoái, thấp giọng than vãn: “Ta còn cho rằng một người phong lưu như công tử đây sẽ không mảy may để ý tới việc thân gia của một đào kép tầm thường như ta có sạch sẽ hay không chứ.”
Mạch suy tư của Giản Ngọc Diễn bị sự bất mãn và đố kỵ không biết từ đâu che lấp mất, vào lúc này cũng bởi vì bốn chữ kia mà dần dần bình tĩnh trở lại.
Hắn ta gượng cười: “A Minh, ta chưa bao giờ coi nàng và họ là một cả.”
“Nhưng kỳ thực bọn ta có gì khác biệt đâu.” Nhan Nhất Minh chỉnh xong y phục liền ngồi dậy, đi tới bên bàn rót một chén trà thảo mộc cho mình và Giản Ngọc Diễn, từ tốn nói:
“Năm ta chín tuổi, gia tộc sụp đổ, cả nhà ta tám người già trẻ cùng chen chúc trong một căn phòng rách nát chỉ nhỏ như gian phòng dựng vách gỗ này. Thứ mặc trên người đều là những y trang rách rưới bẩn thỉu. Một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, đã vậy cơm còn nấu từ loại gạo tẻ khô cứng nhất.”
Giản Ngọc Diễn nghe vậy liền liếc mắt nhìn Nhan Nhất Minh, nàng đưa chén trà trong tay cho hắn ta, cũng không quan tâm trong lòng hắn ta đang nghĩ gì mà chỉ tiếp tục nói: “Đến giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ, tối hôm đó, mẫu thân ta đột nhiên mua bánh điểm tâm về, còn làm món mì sợi mà đã rất lâu rồi ta chưa từng được ăn. Trong cái năm đói khổ ấy, đó đã là những thứ tốt nhất rồi. Ta hỏi mẫu thân vì sao hôm nay lại được ăn những thứ này, mẫu thân nói bởi vì nhà ta sắp có được một món ngân lượng.”
“Ta nào ngờ được, bát mì cho ta dư vị khó quên ấy thực chất là dùng chính bản thân ta để đổi lấy. Sư phụ của gánh hát nói bọn họ chỉ dùng một chút bạc đã đổi được ta về.” Nói đến đây, Nhan Nhất Minh ngập ngừng, có lẽ cảm thấy thật mỉa mai, nàng hít sâu một hơi mới miễn cưỡng nói tiếp: “Ta không quen đường đi cũng không quen những người ở đó. Mỗi ngày không phải bị sư phụ dạy hí kịch đánh đập thì cũng là nghe chửi bới, người nào không nghe lời sẽ không được ăn cơm, không được uống nước.”
Nhan Nhất Minh nói tới đây, để ý thấy sắc mặt Giản Ngọc Diễn bỗng trở nên phẫn nộ, nàng lén bật cười không thành tiếng, nói tiếp: “Ta không chịu nổi nên đã bỏ trốn một lần nhưng lại bị bắt trở về, bọn chúng đánh ta thừa sống thiếu chết. Cho đến khi ta lớn lên, những vết thương năm xưa vẫn còn để lại sẹo cũ. Đêm xuống ta không dám nằm ngủ một mình, chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nhớ tới việc mẫu thân dỗ dành ta uống thuốc rồi đem ta bán đi.”
Nhan Nhất Minh quay đầu lại, điềm tĩnh nhìn Giản Ngọc Diễn, vẻ mặt nàng toát lên vẻ châm biếm nhưng cũng tràn đầy bi thương: “Công tử chê ta không sạch sẽ, nhưng công tử không biết rằng ta nằm mơ cũng muốn có một thân phận sạch sẽ, không cần vì sống thêm một ngày mà biến bản thân thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này... Giản công tử à, không có ai sinh ra đã bẩn thỉu cả...”
Không có ai sinh ra đã bẩn thỉu cả.
Trên thế gian này, có người được ăn cao lương mỹ vị, có người chỉ nhai cỏ rễ mà sống. Con người sinh ra tuy không giống nhau, nhưng không có ai sinh ra đã dơ dáy bẩn thỉu cả.
Trái tim Giản Ngọc Diễn như bị kim nhọn đâm vào, từng chút từng chút một cắm sâu vào bên trong, cảm giác đau đớn buốt nhói thoáng qua, tê tái và chua xót đến cùng cực.
Hắn ta thở dài một hơi, đưa tay kéo lấy Nhan Nhất Minh, ôm nàng vào lòng: “Ta không chê nàng bẩn thỉu, ta chỉ là...”
Chỉ là làm sao?
Đau lòng? Đố kỵ? Hay là: “Tại sao ta lại không gặp được nàng sớm hơn.”
Nhan Nhất Minh sững sờ, cúi đầu nhìn Giản Ngọc Diễn.
Hắn ta tựa cằm lên vai nàng, không chú ý tới thần sắc của Nhan Nhất Minh, giọng nói hắn ta trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết: “Nếu như gặp được nàng sớm hơn, nàng đã có thể cùng Ngọc...”
Giản Ngọc Diễn đột nhiên dừng lại, run rẩy buông Nhan Nhất Minh ra.
“Ngọc gì cơ?”
“Không có gì.” Nụ cười của Giản Ngọc Diễn có phần khiên cưỡng, hắn ta đứng dậy đỡ nàng ngồi xuống, do dự một lát rồi lại cúi xuống đặt một chiếc hôn lên khóe môi nàng: “Ta còn có việc, ngày khác sẽ tới tìm nàng.”
“Dạ.”
Ngọc gì cơ? Đương nhiên là Ngọc Nhi rồi. Giản Ngọc Diễn muốn nói nếu như hắn ta gặp được nàng sớm hơn, nàng sẽ có thể giống như Giản Ngọc Nhi, vô ưu vô lo mà trưởng thành. Tiếc rằng, lời vừa đến cửa miệng, sau cùng vẫn không thể thốt ra được. Đặt một nữ tử mang thân phận đào kép bên cạnh nữ nhân mà hắn ta yêu nhất, Giản Ngọc Diễn cảm thấy chuyện này chẳng khác nào sỉ nhục Giản Ngọc Nhi cả.
Hôm nay, những lời Nhan Nhất Minh nói nửa thật nửa giả. Chuyện nàng bị bán đi từ nhỏ là thật, nhưng bỏ trốn rồi bị người ta bắt lại đánh cho một trận thừa sống thiếu chết là giả. Thân phận đào kép này không sạch sẽ là thật, nhưng tiểu cô nương nàng thông minh ngoan ngoãn, lại có giọng ca rất hay, nên lúc nào nàng cũng được bảo vệ, không để người khác đυ.ng chạm bừa bãi cũng là thật.
Có điều, Giản Ngọc Diễn tin là được.
Sau khi hắn ta rời khỏi, tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh Nhan Nhất Minh liền ngưỡng mộ cảm thán: “Giản công tử đối xử với tiểu thư thật tốt.”
“Tốt sao?” Nhan Nhất Minh cười: “Nghe nói khi xưa Ngọc Muội cũng từng đi theo Giản công tử.”
Nhắc đến chuyện này, tiểu nha đầu lập tức hứng thú hẳn lên: “Nàng ta so với tiểu thư người còn kém xa. Những vị khách gọi nàng ta lên hát cũng chỉ thưởng thêm mấy lượng bạc mà thôi. Còn với tiểu thư là giao hết tâm can.” Nói đến đây tiểu nha đầu kia do dự một hồi mới hỏi nàng: “Chi bằng tiểu thư nắm chặt cơ hội đi, để Giản công tử chuộc người ra khỏi đây. Nếu như có thể vào Tướng phủ làm thϊếp của ngài ấy, cả đời này của tiểu thư coi như không uổng rồi.”
“Hắn không dám mang ta vào Giản phủ đâu.” Nhan Nhất Minh nói: “Vả lại làm thϊếp có gì tốt đẹp cơ chứ? Ta còn đang tính đợi ta hát hay rồi sẽ tìm một người tốt gả cho đây.”
Tiểu nha đầu há hốc mồm, gả cho ai cũng không so được với việc làm thϊếp cho Giản công tử đâu. Hơn nữa, người như bọn họ thì làm gì còn khả năng gả cho người tốt cơ chứ.
Ánh mắt tiểu nha đầu rơi trên khuôn mặt tú lệ của Nhan Nhất Minh. Tiểu thư rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi nên tâm tính nàng cũng giống như một đứa trẻ.
Mấy ngày sau đó, Giản Ngọc Diễn không tới Mai Viên nữa, Ngọc Muội mừng rỡ cho rằng đích thị là do Giản công tử đã chán ghét tiểu tiện nhân đó rồi. Người trong Mai Viên đều chờ đợi màn kịch hay của Nhan Nhất Minh, nhưng đến viên chủ cũng chẳng có động tĩnh gì. Không ai biết rằng, cho dù Giản Ngọc Diễn không tới thì hắn ta vẫn sẽ cho người qua chuyển lời lại cho viên chủ, để ông ta chăm sóc thật tốt cho Nhan Nhất Minh.
Sở dĩ Giản Ngọc Diễn không đến Mai Viên nữa là bởi vì kể từ ngày hôm đó, có một vài chuyện hắn ta chưa thể nghĩ thông suốt được.
Hôm ấy sau khi trở về, đúng lúc hắn ta bắt gặp Giang Dật đưa Giản Ngọc Nhi hồi phủ. Giản Ngọc Diễn cố kìm nén lửa giận trong lòng, đợi hồi phủ mới nói chuyện với Giản Ngọc Nhi, nhưng nàng ta lại nói hắn ta quản thúc thái quá, ra điều đến phụ thân cũng khen Giang công tử rất tốt.
Giản Ngọc Diễn sững sờ.
Trước đây, Giản thừa tướng và hắn ta đều phản đối chuyện Giản Ngọc Nhi có thâm giao với Nam Cung Huyền mà quên mất rằng, thực ra mục đích khi ấy của Giản thừa tướng và hắn ta không hề giống nhau.
Nam Cung Huyền tất nhiên không phải người tốt nhưng Giang Dật lại là một người rất tốt.
Quả nhiên, lúc Giản Ngọc Diễn hỏi chuyện, ông ta liền cười tủm tỉm vuốt râu nói: “Ngọc Nhi đến nay cũng đã tới tuổi thành gia lập thất, Giang Dật lại tuổi trẻ tài cao, sau này ắt làm nên việc lớn, so với Ngọc Nhi đúng là một cặp trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi vừa lứa, huống hồ…” Giản thừa tướng ra hiệu cho đám nha hoàn lui xuống mới thấp giọng nói:
“Giang Dật tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Nếu như không thể đem lại lợi ích cho chúng ta thì bắt buộc phải trừ khử, Điện hạ, ngài không thể vì tư tình nam nữ mà để lỡ mất đại sự được đâu ạ.”
Ngữ khí như sớm đã nhìn thấu mọi chuyện của Giản thừa tướng làm trái tim Giản Ngọc Diễn đột nhiên chùng xuống.
Ngày nào đại sự còn chưa thành, hắn ta sẽ không có cơ hội ở bên Giản Ngọc Nhi. Mà cho dù đại sự có thành, mục tiêu đã trong tầm mắt thì cũng không phải dăm ba năm liền có thể đạt được.
Ngư hòa hùng chưởng, không phải lúc nào cũng có được cả hai. Giản thừa tướng là đang muốn nhắc nhở hắn ta, người muốn làm nên đại sự ắt phải biết cân nhắc mà buông bỏ những thứ không quan trọng.
Hôm đó, Giản Ngọc Diễn đã uống rất nhiều rượu. Thời điểm chếnh choáng say, hắn ta đi vào trong sân của Giản Ngọc Nhi, vừa liếc mắt đã trông thấy nét chữ hoa văn mà Giang Dật viết tặng cho nàng ta.
Giản Ngọc Diễn lạnh lùng nhìn đăm đăm nét chữ đó hồi lâu, đột nhiên hắn ta ném nó vào trong lò lửa đang lụi tàn. Ngọn lửa trong nháy mắt lại bùng lên, liếʍ sạch tất cả giấy trắng mực đen.
Thấy vậy, Giản Ngọc Nhi từ trong phòng lao ra, hét lên một tiếng chói tai: “Huynh điên rồi!”
Đây là lần đầu tiên nàng ta thực sự nổi cơn tam bành với Giản Ngọc Diễn. Dẫu sao, một tiểu thư con nhà dòng dõi thư hương không thể nói ra từ “cút” được, vậy là nàng ta chỉ tay về hướng cửa chính, cả thân thể đang run rẩy, tức giận đến nỗi nói không ra hơi, đuổi Giản Ngọc Diễn ra ngoài, nói thời gian này không muốn nhìn thấy hắn ta nữa.
Giản Ngọc Diễn nằm trên chiếc ghế ở đình vọng lâu, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm mà suy tư. Ngay từ thuở Giản Ngọc Diễn mới hình thành ký ức, Giản thừa tướng đã nói với hắn ta rằng hắn ta không phải con của Giản phủ mà là cháu trai của ông ta, là cô nhi do Thất hoàng tử của tiền triều để lại. Giản Ngọc Diễn lại nhớ đến chuyện mình được tuyển vào trong cung làm thư đồng của Nam Cung Huyền, khi đó có người nói với hắn ta rằng Nam Cung Huyền là con của người có mối huyết hải thâm thù với hắn ta.
Trên thế gian này, những kẻ đối xử tốt với Giản Ngọc Diễn, hoặc là muốn dựa dẫm vào hắn ta, hoặc là đang mưu tính gì đó. Chẳng có tình cảm của ai là đơn thuần thánh thiện cả.
Giản Ngọc Diễn cười khẩy một tiếng rồi đi qua bức tường cao ngất trong hậu uyển của phủ thừa tướng. Trong lúc ngà ngà say, hắn ta nghe thấy tiếng thằng hầu nhỏ canh cửa đang tức giận quát tháo hỏi người ở đâu đến, phủ thừa tướng là nơi ai cũng có thể tùy tiện muốn đến thì đến muốn đi thì đi hay sao.
Nha đầu kia nghe vậy liền sợ hãi mở miệng phân trần: “Giản công tử nói với tiểu thư nhà chúng tôi, đợi mai vàng trong vườn nở rộ, liền đến vườn thưởng hoa.”
Lúc này Giản Ngọc Diễn mới đột nhiên nhớ ra, nhiều ngày trước đó, hắn ta có tiện tay cắt một cành hoa trong vườn của Nhan Nhất Minh. Lúc ấy, nàng ngồi bên cạnh khẽ giọng nói hắn ta đối xử với mấy thứ hoa cỏ này thật tốt.
“Bao giờ công tử mới có thể đối xử tốt với ta như vậy đây.”
Giản Ngọc Diễn khẽ cười một tiếng hỏi lại: “Ta không tốt với nàng sao?”
Đúng lúc ấy, tiểu nha đầu theo hầu hạ Nhan Nhất Minh bước vào, nghe không hiểu còn cố tình lại gần xen vào một câu: “Hoa nở mấy ngày rồi cũng tàn thôi, có gì hay đâu ạ?”
Giản Ngọc Diễn đột nhiên sững sờ, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Nhan Nhất Minh, chỉ thấy nàng gối đầu lên tay, bình thản nhoài người ra chiếc bàn đá, vờ như không nghe thấy gì.
Nhan Nhất Minh sớm đã tường tỏ, việc Giản Ngọc Diễn đối tốt với nàng cũng chỉ giống như hoa kia nở rồi lại tàn, chóng vánh đến đáng thương, nhưng nàng lại vờ như không biết.
Nửa đêm, trời tối như bưng, thời điểm Mai Viên náo nhiệt nhất cũng đã qua đi, đám đào kép tẩy bỏ lớp trang điểm rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Giản Ngọc Diễn đi vào đây dọc theo con đường nhỏ quen thuộc trong bóng tối. Mọi thứ đều chìm trong mảng đen tĩnh lặng, chỉ có gian phòng của Nhan Nhất Minh vẫn còn một quầng sáng hiu hắt.
Không ai biết rằng vì sao ở trước cửa lại có một ngọn đèn nhỏ, Giản Ngọc Diễn nhìn ánh nến leo lắt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ôn hòa, hắn ta khẽ cười.
…
Lời tác giả:
Trưa nay mị ngủ dậy tự dưng thấy đau đầu kinh khủng, người thì mệt lả, đi lấy nhiệt kế ra đo thì đúng là sốt thật các bác ạ T_T Mị nằm trên giường một lúc, uống thuốc xong thì một tiếng sau tự dưng lại hạ sốt, đầu không đau nữa mà người cũng đỡ mệt hẳn, cứ như cảm cúm trêu ngươi vậy!
Mọi người nhớ đi ngủ sớm nha, chúc mọi người ngủ ngon ~