Một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà tất cả giới quý tộc trong Kinh Thành đều biết, quyết định luôn mối nhân duyên của Nhan Nhất Minh và Thái tử.
Nghĩ lại lúc đầu tiểu thư Nhan gia một lòng say mê Thái tử, chờ đợi Thái tử suốt ba năm liền, đến nay cuối cùng cũng được gả cho Thái tử như ý nguyện, ngoại trừ quãng thời gian gập ghềnh ở giữa thì đây cũng coi như một câu chuyện đẹp.
Tình hình ban đầu một truyền mười, mười truyền trăm, Thái tử không màng nguy hiểm, tự mình nhảy xuống nước cứu Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh cảm động, vui đến phát khóc. Những chuyện được lan truyền đúng là có đầu có đuôi, chuyện tình cảm trước đây của Nhan Nhất Minh và Nam Cung Diệp cũng được mọi người gạt phăng đi, quên mất khỏi ký ức.
Quả nhiên đúng như Nam Cung Huyền dự đoán, sau khi Bệ hạ nghe được chuyện ngày hôm đó thì vô cùng tán thưởng Nhan Nhất Minh và Nam Cung Huyền. Hoàng đế còn biết được Thái tử đã làm vấy bẩn đến sự trong sạch của nữ tử nhà người ta, làm gì có chuyện không phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa đây còn là một mối lương duyên trời ban, nam nữ tài mạo song toàn, Hoàng đế không tìm ra được điểm gì không tốt nên lập tức hạ lệnh ban hôn, hôn lễ được tổ chức sau ngày lễ nhược quán của Thái tử.
Trong mắt của mọi người, đây đúng là một câu chuyện đẹp. Bên trong phủ Định quốc công lại là tình cảnh bi thảm. Nếu như không có Nam Cung Diệp, đây nhất định sẽ là một chuyện mừng rất lớn với phủ Định quốc công. Nhưng bọn họ đã thầm đồng ý với Nam Cung Diệp từ lâu, vậy mà bây giờ lại có thánh chỉ xuống, định lại tất cả mọi chuyện.
Phủ Định quốc công không gánh vác được tội khi quân.
Sau lần ngã xuống nước đó, cho dù Quả Táo không nhắc nhở Nhan Nhất Minh về việc mức độ thiện cảm của Nam Cung Huyền đang dần dần tăng lên thì Nhan Nhất Minh cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm gần đây hắn dành cho nàng. Lúc đầu chỉ một viên ngọc trai thôi hắn còn không muốn tặng Nhan Nhất Minh, đến giờ thì không ngừng đưa đến phủ Định quốc công.
Lục Mi nhìn thấy vô số ngọc ngà châu báu, suýt chút nữa là hoa hết cả mắt, nàng cẩn thận hỏi Nhan Nhất Minh: “Tiểu thư không thích những thứ này sao ạ?”
Nhan Nhất Minh cầm một chiếc trâm ngọc lên rồi lại để lại vào trong hộp: “Những thứ trước đây cho dù rất thích, nhưng nếu đã quá hạn rồi thì cũng không còn dáng vẻ như những gì đã nghĩ trong lòng nữa. Về sau những thứ Thái tử đưa đến cứ giao hết cho phu nhân, để tùy phu nhân xử lý.”
Nam Cung Diệp đi không ngừng nghỉ để về lại Kinh Thành, còn chưa tắm rửa thay y phục mà đã vào cung xin gặp Hoàng đế.
Chuyến đi lần này mặc dù có hơi phiền phức nhưng Nam Cung Huyền xử lý vô cùng xuất sắc, sự yêu thương trân trọng mà Hoàng đế dành cho đứa con này tăng lên đáng kể. Thấy hắn là người can đảm có tài trí, trong lòng càng thêm tán thưởng.
Sau khi vụ án tham ô được giao lại cho Ngự sử đài, Hoàng đế mới khen thưởng cho những người đã phụ trách chuyện này.
Đích thân Hoàng đế hạ lệnh ban đất, lập phủ, phong Ngũ hoàng tử thành Việt vương, trở thành thân vương tôn quý nhất hiện tại, chỉ đứng sau Thái tử và Trưởng hoàng tử.
Chuyện phong thưởng xong xuôi, Hoàng đế lại giống như những phụ thân bình thường nói với nhi tử về chuyện trong nhà, nói vừa hay những ngày này phủ của hoàng huynh con tổ chức chuyện mừng, con lại chuyển sang nơi ở mới, đúng là song hỷ lâm môn.
Nam Cung Diệp chỉ nghĩ rằng cuối cùng chuyện của Giản Ngọc Nhi và Nam Cung Huyền cũng thành, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười: “Sau khi nhi thần gặp mẫu hậu xong, nhất định sẽ tự mình đến phủ của hoàng huynh để chúc mừng một tiếng.”
Hoàng đế từ trước đến nay đều thích con cái có quan hệ thân thiết với nhau, nghe Nam Cung Diệp nói vậy liền vỗ vai hắn vô cùng hài lòng: “Hai huynh đệ con tình cảm gắn bó thân thiết, như vậy rất tốt. Cô nương Nhan gia và Thái tử cũng quen biết nhau từ nhỏ, cũng coi như là thanh mai trúc mã, hiện nay nên chuyện tình duyên, cũng coi như nước chảy thành sông…”
Hoàng đế vừa nói xong, khuôn mặt vừa còn tươi cười của Nam Cung Diệp lập tức trở nên trắng nhợt, như không chắc mình có nghe nhầm hay không: “Phụ hoàng… nói đó là ai cơ à?”
“Còn có thể là ai nữa? Không phải là đại cô nương của của Nhan gia, Nhan Nhất Minh đó sao?” Hoàng đề nói đến chuyện này liền cảm thấy vô cùng thú vị, còn nói cụ thể với Nam Cung Diệp: “Ngày sinh thần của mẫu hậu con, đứa bé đó không cẩn thận rơi xuống nước, chính hoàng huynh con đã cứu người lên…”
Hiện giờ đã là giữa hạ, triều phục trên người Nam Cung Diệp vẫn chưa thay, vốn dĩ vô cùng nóng bức nhưng lúc này Nam Cung Diệp chỉ cảm thấy trời đất lạnh giá, đến cả trái tim của hắn cũng đông cứng.
Cuối cùng Hoàng đế cũng phát hiện ra Nam Cung Diệp có gì đó không đúng lắm, quan tâm hỏi han hắn: “Con cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?”
Nam Cung Diệp siết chặt bàn tay, hàm răng nghiến chăt đến mức sắp gãy.
“Có lẽ đi cả quãng đường dài quá mệt mỏi thôi ạ, nhi thần đi nghỉ ngơi đã, sau khi thay y phục trên người rồi sẽ đến cung Càn Khôn bái kiến mẫu hậu.”
Sắc mặt hiện giờ của Nam Cung Diệp thật sự không ổn lắm, Hoàng đế không nói nhiều, xua tay bảo hắn quay về đi nghỉ ngơi. Hoàng đế đến cung Càn Khôn, nhắc đến chuyện này với Hoàng hậu. Hoàng hậu kinh ngạc làm rơi chén trà trong tay, cố gắng nở nụ cười rồi lấy cớ dặn dò ngự y tới khám cho Nam Cung Diệp, sau đó vội vàng cho người đi tìm Thái tử.
Thời tiết mùa hạ, Nhan Nhất Minh thích trốn ở một chỗ mát mẻ, âm u cạnh hồ để hóng mát, nghe Lục Mi nói về hí khúc đang rất được yêu thích ở Kinh Thành mấy ngày gần đây, tự nhiên từ đằng xa vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn vội vàng, tiếp sau đó là tiếng kêu lên kinh ngạc: “Vương gia…”
Nhất thời Nhan Nhất Minh không phản ứng được ai là vương gia, suy nghĩ một lát nàng mới đột nhiên nhớ ra, Nam Cung Diệp đã không còn là Ngũ hoàng tử nữa, đã là thân vương rồi.
Lục Mi sợ hãi, lập tức im miệng, căng thẳng nhìn về phía người có khí thế hung hăng kia...
Nàng vừa nghe nói Nam Cung Diệp vào cung, đáng lẽ ra giờ này sau khi hắn gặp Hoàng đế, Hoàng hậu xong thì vẫn còn đang ở trong cung mới phải. Nhưng không ngờ lúc này hắn lại lao vào phủ Định quốc công, có thể thấy hắn lo lắng như thế nào.
Đám nha hoàn phía sau vội vàng nói tiểu thư nhà mình không có ở trong phủ, Nam Cung Diệp làm như không nghe thấy, trong lòng như có thần giao cách cảm, tìm thẳng đến trước mặt Nhan Nhất Minh.
Mấy tháng không gặp, Nam Cung Diệp hình như cao lên không ít, khuôn mặt mất đi vẻ non nớt, càng trở nên anh tuấn hấp dẫn hơn. Chỉ là vì tức giận mà ngũ quan trở nên méo mó, cơn tức giận bùng phát khiến người bên cạnh cũng không dám thở mạnh, giống như một dã thú muốn lao thẳng đến để cắn chết Nhan Nhất Minh.
Nhan Nhất Minh nhìn hắn chăm chú một lát rồi mới bỏ chiếc quạt trên tay xuống, hành lễ với Nam Cung Diệp theo đúng quy củ: “Bái kiến vương gia.”
Nam Cung Diệp nhìn dung mạo của nữ tử trước mặt vẫn y như trước đây, một tiếng “vương gia” khiến trái tim hắn như bị một bàn tay bóp lấy vỡ thành trăm mảnh.
Vô cùng đau đớn, máu thịt lẫn lộn.
Hắn đi từng bước lên phía trước, cổ họng khó kiềm chế được sự đau khổ và tuyệt vọng đang trào dâng, đôi mắt xinh đẹp đỏ ửng lên một mảng.
“Trong lòng ta vui mừng, mong ngóng được quay về đây mà tiểu thư lại cho ta một bất ngờ như vậy.”
Nhan Nhất Minh không nói gì.
Nhan phu nhân và Nhan Nhất Kỳ nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy đến, khi vừa chạy đến tình cờ nghe thấy câu này. Nhan Nhất Kỳ cuống cùng: “Ngũ... à không Vương gia, không phải là tỷ tỷ ta có lỗi với huynh. Tỷ tỷ của ta vì cứu Giản Ngọc Nhi nên mới không cẩn thận ngã xuống nước, tình cờ Thái tử lại cứu được tỷ ấy…”
Nhan Nhất Minh cứu Giản Ngọc Nhi, còn bản thân mình thì lại không cẩn thận mà rơi xuống hồ, sau đấy chính Thái tử lại cứu được Nhan Nhất Minh.
Hay cho một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng màn anh hùng cứu mỹ nhân này hoàn toàn cắt đứt tất cả mọi chuyện giữa hắn và Nhan Nhất Minh.
Vì sao hắn lại rời kinh vào cơ chứ?
Vì sao hắn không về kịp ngày thọ thần của mẫu hậu?
Vì sao người cứu nàng không phải là hắn?
Vì sao Thái tử phải cứu nàng, vì sao nàng phải cứu Giản Ngọc Nhi kia?
Mọi người còn tưởng rằng câu nói kia cuối cùng cũng đã an ủi được Nam Cung Diệp, nhưng không thể ngờ được rằng, chính câu nói đó đã khoét một lỗ thật sâu trong trái tim của hắn.
Nhan Nhất Kỳ vẫn còn định nói gì nữa nhưng Nam Cung Diệp đã không khống chế được cơn giận, hắn hét lên một tiếng: “Cút!”
Nhan Nhất Minh chưa từng nhìn thấy Nam Cung Diệp tức giận như vậy, nàng quay mặt sang nói nhỏ với Nhan phu nhân: “Con và Vương gia nói mấy câu với nhau, mẫu thân không cần lo lắng đâu ạ.”
Nam Cung Diệp ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt vẫn không để lộ thần sắc của nàng. Hắn nhớ lúc đầu Nhan Nhất Minh nói không muốn làm khó Giản Ngọc Nhi là vì không muốn khiến Thái tử không vui. Hiện giờ vì cứu Giản Ngọc Nhi mà nàng không tiếc bản thân mình, lao thẳng người xuống nước, như vậy là vì sao? Là để Thái tử vui lòng sao?
Hắn đưa tay ra giữ chặt lấy cằm Nhan Nhất Minh, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi hỏi:
“Vì sao phải cứu Giản Ngọc Nhi?”
Nhan Nhất Minh như không cảm nhận được cơn đau từ phía cằm truyền đến, một lúc sau nàng cúi đầu xuống:
“Đúng như những gì mà vương gia nghĩ.”
Trong giây phút nỗi căm hận chiếm lấy đầu óc của hắn, Nam Cung Diệp tức giận hét lên mất kiểm soát: “Nàng yêu hắn như vậy sao?”
“Ta không yêu hắn…”
“Tất cả những gì nàng đang làm đều nói cho ta biết rằng nàng vẫn còn yêu hắn!”
“Phịch” một tiếng, bên tai nàng có tiếng gió xoẹt qua, Nhan Nhất Minh nhắm mắt lại theo bản năng, hô hấp nặng nề của người đàn ông vang lên bên tai nàng một lúc lâu không rời đi. Nhan Nhất Minh vẫn chưa mở mắt ra, mãi đến khi nàng cảm nhận được sự đau đớn trên môi. Nam Cung Diệp hôn lên môi nàng rất mạnh bạo, chỉ muốn nuốt cả người nàng xuống, trong cơn tức giận còn cắn nàng một cái rất đau. Đến khi nghe được tiếng Nhan Nhất Minh rên lên một tiếng, hắn mới rút người ra, giữ chặt lấy mặt nàng.
Nhan Nhất Minh xoa xoa bờ môi đau đớn, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ phải tin ta, ta chỉ gả cho một mình chàng thôi, ta sẽ không gả cho Thái tử đâu.”
Nam Cung Diệp cười khẩy một tiếng, đích thân phụ hoàng đã hạ chỉ ban hôn rồi, còn không gả sao? Ha, nàng định kháng chỉ à, làm sao có thể như vậy được.
Hơn nữa việc gả cho Thái tử không phải là việc nàng mong đợi nhất sao?
Bây giờ cuối cùng nàng cũng được như ý nguyện rồi.
Hắn không muốn nhìn thấy nàng, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của nàng nữa, hắn rảo bước rời đi.
Hắn không dám tin bất cứ lời nào của nữ nhân này nữa.
Nhan Nhất Minh từ từ nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa khóe môi bị rách, ánh mắt nhìn vào vết máu mà Nam Cung Diệp lưu lại khi vừa đấm vào ngọn núi giả. Nàng gọi Quả Táo rồi xử lý vết thương trên môi.
Mấy ngày này không thể để lại vết thương như vậy được, tránh những phiền phức không đáng có.