Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 15: Thái tử phi phiên bản vật hy sinh (15)

Sự cuồng si của Nam Cung Diệp đối với Nhan Nhất Minh vượt ra ngoài sự tưởng tượng của Hoàng hậu. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng vừa nói đến chuyện gì liên quan đến Nhan Nhất Minh là lại trở nên rất kiên quyết.

Hoàng hậu cảm nhận được mấy phần mấy không nỡ và đáng thương trong lời nói của Nam Cung Diệp. Bà không nỡ để đứa con bà luôn nâng niu lại vì một nữ nhân mà chịu ấm ức như vậy!

Chỉ cần Nhan Nhất Minh bằng lòng gả cho nó, nó có thể không quan tâm trong lòng nàng ta có ai, không quan tâm người bên ngoài mắng chửi thế nào sao?

Vì một nữ nhân mà lại tự hạ nhục mình như vậy, đây là lời mà một Hoàng tử nên nói ra sao?

Từ nhỏ Nam Cung Diệp đã thông minh hiếu học, luôn tin tưởng gần gũi với Hoàng hậu, nhưng giờ lại vì Nhan Nhất Mình mà chống đối với bà sao?

Ý định không để cho Nhan Nhất Minh gả cho nhi tử của mình càng trở nên chắc chắn, thậm chí ở bên phía Nam Cung Huyền, bà còn phản đối việc Nhan Nhất Minh được nạp vào Đông Cung, vì hiện giờ nàng và Nam Cung Diệp đang không dứt ra được khỏi nhau.

Bà là Hoàng hậu, suy tính đủ đường để lôi kéo các gia tộc lớn, cũng chỉ để củng cố vị trí của Thái tử. Bà không để Nhan Nhất Minh dây dưa với Nam Cung Diệp cũng là vì danh vọng và tương lai của tiểu nhi tử nhà mình. Bà không cần thiết phải suy tính xem những gì mình làm gây tổn thương thế nào đến Nhan Nhất Minh, bà chỉ cần biết hiện giờ Nam Cung Diệp như bị ma nhập vậy, hành động vô cùng hoang đường.

So với thiếu niên mười mấy tuổi không hề có chút tâm cơ nào với người thân như Nam Cung Diệp, tâm tư của Hoàng hậu thâm sâu khó đoán hơn nhiều. Về sau Hoàng hậu không hề tỏ ra vẻ gì là không vui, thậm chí còn thừa nhận lỗi sai của mình khiến Nam Cung Diệp tưởng rằng Hoàng hậu đã bị mình thuyết phục, không tiếp tục can thiệp nữa. Sau đó hắn thấy kết quả tốt nên không nói tiếp về chủ đề này mà chỉ nói về những chuyện gần đây trên triều, rồi cả những lời khen ngợi Hoàng đế dành cho hắn.

Hoàng hậu hiền từ nhìn dáng vẻ vô cùng vui vẻ của nhi tử mình, trong lòng nhớ lại những lời mấy hôm trước Hoàng đế đã nói với bà, trong lòng đã có những tính toán riêng.

Mấy ngày sau, Bệ hạ hạ chỉ, lệnh cho Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp làm khâm sai đi điều tra vụ án Tổng đốc Mân Chiết nhận hối lộ, ba ngày sau sẽ rời khỏi Kinh Thành.

Sau khi Hoàng đế bắt đầu triệu Ngũ hoàng tử đi làm việc, phần lớn triều đình đều đoán được tâm tư của Hoàng đế, đại khái cũng biết được Hoàng đế định tìm một lý do hợp lý để phong thưởng cho Nam Cung Diệp. Điều duy nhất mà mọi người không ngờ đến là Hoàng đế lại không giao cho Nam Cung Diệp công việc dễ dàng chỉ cần tra là thấy, mà lại là vụ hối lộ đã ém nghẹm từ rất lâu.

Nam Cung Diệp vẫn chưa tới 17 tuổi, mặc dù trên triều đình cũng có những lời phản đối nhưng đã bị Hoàng đế và Thái tử dẹp đi hết. Hoàng hậu và Thái tử đương nhiên rất vui mừng khi nhìn thấy Nam Cung Diệp bộc lộ tài năng của mình. Sau khi nhận được lệnh, Hoàng hậu gọi Nam Cung Diệp đến cung Khôn Ninh, sau khi sắp xếp cẩn thận mọi chuyện xong, Nam Cung Diệp cười nói:

“Mẫu hậu không cần lo lắng đâu, Mân Chiết cách Kim Lăng không xa, nếu như thuận lợi, cùng lắm là hai tháng nữa con sẽ hồi kinh, lúc đó vừa hay sắp đến thọ thần của mẫu hậu.”

Những ma ma bên cạnh liên tục khen ngợi Ngũ hoàng tử hiếu thuận. Hoàng hậu nghe được câu này cũng vô cùng vui mừng, khen ngợi Nam Cung Diệp vài câu: “Thọ thần năm nào cũng có, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà làm lỡ việc lớn của con ta được. Mân Chiết mặc dù không xa nhưng tham quan hoành hành, con lần đầu tiên xuất kinh, hành sự vẫn nên cẩn thận. Chỉ cần con bình an trở về là mẫu hậu đã hài lòng rồi…”

Nam Cung Diệp đồng ý, hắn đương nhiên phải bình an trở về rồi, sau khi trở về đón thọ thần của mẫu hậu xong sẽ đến lễ trưởng thành và nạp thê của hoàng huynh. Đợi hoàng huynh lấy tẩu tử xong sẽ đến lượt hắn cưới Nhan Nhất Minh.

Đến lúc đó được phụ hoàng lập phủ phong vương thì đúng là song hỷ lâm môn.

Có lẽ là vì mọi chuyện gần đây thuận lợi, mẫu hậu không ngăn cản, phủ Định quốc công cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của hắn và Nhan Nhất Minh, nhất là hoàng huynh cũng không bới móc nữa khiến tâm trạng của Nam Cung Diệp rất tốt. Lúc hắn xuất cung lại gặp được Nam Cung Huyền đang vào cung. Khuôn mặt của Nam Cung Diệp cũng không nặng nề như trước đây, thậm chỉ còn chủ động tới thỉnh an Thái tử.

Nam Cung Huyền dặn dò hắn một vài câu đơn giản về những chuyện cần phải chú ý khi ra khỏi kinh, sau đấy Nam Cung Huyền cũng vội vàng rời khỏi đó, không hề nhìn thấy Nam Cung Huyền vẫn đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ thâm trầm.

Đã hơn một tháng hắn không nhìn thấy Nhan Nhất Minh rồi.

Sau khi bóng người lúc nào cũng đi tới đi lui trước mặt hắn tự nhiên biến mất, lúc đầu Nam Cung Huyền còn cảm thấy không quen, nhưng dần dần hắn cũng đã thích ứng được. Chỉ là sau khi biết được lịch trình ra ngoài hàng ngày của Nam Cung Diệp từ tay của các ẩn vệ, hắn vẫn không kiềm chế được cơn tức giận.

Nam Cung Diệp vẫn tưởng rằng những việc mình làm là bí mật, nhưng không ngờ rằng nhất cử nhất động, thậm chí những gì hắn đã nói ra, Nam Cung Huyền đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đến ngày hôm nay trên bàn Nam Cung Huyền vẫn để những mẩu giấy nhỏ, trên đó ghi chép lại vắn tắt thời gian, địa điểm, đệ đệ ruột của hắn đã đồng ý với Nhan Nhất Minh rằng nhất định sẽ lấy nàng, hơn nữa còn quyết không nạp thϊếp.

Nghe Nam Cung Diệp còn nhỏ tuổi mà đã nói ra những lời ngông cuồng như vậy, Nam Cung Huyền vô cùng nực cười. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn lại thấy vô cùng châm chọc và bi thương, bởi vì cho dù những lời đó là thật hay là giả, Nhan Nhất Minh cũng ngốc nghếch tin tưởng theo.

Nhan Nhất Minh thật sự tin vào mấy lời đó sao?

Đúng là vô cùng ngu xuẩn!

Biết được càng nhiều, trong lòng hắn lại càng cảm thấy khó chịu, càng nhớ lại lúc ban đầu khi trong lòng Nhan Nhất Minh chỉ có một mình hắn. Dạo gần đây, Nam Cung Huyền không đếm xuể đã bao nhiêu lần hắn nhớ tới dáng vẻ của Nhan Nhất Minh lúc nàng nói rằng cả đời này chỉ gả cho một mình hắn, rồi cả dáng vẻ vô cùng e dè của nàng khi nói câu đó để lấy lòng hắn.

Vì sao hắn chưa từng để ý đến những chuyện này?

Ngũ quan tinh xảo như vậy, cho dù có biểu cảm gì thì cũng đều xinh đẹp kinh động lòng người.



Những ngày gần đây, Ngũ hoàng tử trở thành vị khách thường xuyên của phủ Định quốc công. Sau khi biết được chiếc vòng trên tay của Nhan Nhất Minh là do Nam Cung Diệp tặng, Nhan phu nhân vô cùng sợ hãi, giáo huấn cho Nhan Nhất Minh cả một buổi tối. Ai ngờ đến ngày hôm sau, Nhan lão phu nhân gọi con dâu tới, không biết đã nói những gì mà về sau khi Nhan phu nhân gặp Ngũ hoàng tử, thái độ giống như nhìn thấy nhi tử ruột của mình vậy.

Nam Cung Diệp một lòng muốn tìm Nhan Nhất Minh, người trong Nhan gia cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, giả vờ không nhìn thấy. Những ngày gần đây Nhan phu nhân nghe được một số lời không hay, trong lòng có hơi bất an, vậy là liền tới gặp Nhan lão phu nhân để hỏi bà, thanh danh của Nhất Minh đã mất như vậy rồi, nếu như Ngũ hoàng tử không chịu đựng được những lời đồn đại rồi lại bỏ rơi Nhất Minh thì phải làm sao đây.

Tóc Nhan lão phu nhân mặc dù đã trắng xóa, đi lại cũng không được thuận tiện nhưng đôi mắt của bà vẫn vô cùng kiên định và tinh tường. Bà khẽ xoay chiếc nhẫn trong tay rồi nói, phủ Định quốc công này không phải là con chó con mèo có thể để mặc cho người ta bắt nạt. Nếu dám làm lỡ dở chuyện đại sự của tôn nữ nhà bà, bà còn có gan tới gặp Hoàng đế đòi phân định phải trái đấy.

Trong lòng Nhan phu nhân vô cùng sùng bái, khen ngợi người mẹ chồng của mình một tràng, đến khi nói chuyện với những phu nhân khác, bà cũng thẳng lưng nói chuyện với bọn họ hơn rất nhiều. Những người không leo lên được vị trí hoàng thân quốc thích, không sinh ra được một khuê nữ như hoa như ngọc giống Nhan Nhất Minh nhà bà đều phải im miệng, vậy thì ngậm chặt miệng lại đi, chớ có gây thù chuốc oán.

Những ngày này trong cung lại truyền đến một tin, nói rằng Bệ hạ muốn để cho Ngũ hoàng tử tới Mân Chiết xử lý vụ án. Nhan phu nhân nghe được từ chỗ của Nhan lão gia, hiểu ra Hoàng đế đang coi trọng Ngũ hoàng tử. Đợi đến tối khi Nam Cung Diệp lại đến Nhan gia, Nhan phu nhân đi gặp hắn, đặc biệt tặng cho hắn một lá bùa, nói rằng là lá bùa bảo mệnh được xin từ núi Phù Ngọc về.

Nam Cung Diệp cẩn thận cho tấm bùa ngang nhỏ nhỏ đó vào hà bao đeo ở eo. Đến khi đi gặp Nhan Nhất Minh còn lấy ra cho nàng xem thử.

Tình tiết kịch bản về sau vẫn còn có sự xuất hiện của Nam Cung Diệp, vậy nên lần này hắn ra ngoài, có thể phải chịu chút kinh sợ nhưng sẽ không có gì nguy hiểm. Nhan Nhất Minh nghe kể chuyện liền cười nói: “Đừng để cho Kỳ Nhi nhìn thấy.”

Mấy hôm trước, Nhan Nhất Kỳ than thở với nàng rằng Nhan phu nhân đối xử với Nam Cung Diệp giống như đang đối xử với nhi tử của mình vậy, đến hắn còn không bằng.

Sau khi Nam Cung Diệp nghe xong câu này càng cười tươi hơn, hai mắt cũng sáng lấp lánh, không thèm quan tâm đến huynh đệ của mình nữa, nói với Nhan Nhất Minh: “Đợi qua khoảng thời gian này thì không phải chỉ là giống nữa đâu.”

Lời này của hắn ý tứ rất rõ ràng, đợi sau này hắn trở thành con rể rồi thì cũng sẽ như nhi tử ruột thịt thôi. Nhan Nhất Minh mỉm cười mà không hề phủ nhận. Nam Cung Diệp thấy nàng vui vẻ, trong lòng đương nhiên vô cùng mừng rỡ, kéo tay nàng cùng đi dạo dưới ánh trăng.

“Đợi khi nào ta trở về từ Mân Chiết là có thể xuất cung lập phủ được rồi. Đến lúc đó ta có thể xin mẫu hậu cho người đến phủ Định quốc công cầu thân.”

Mặt trăng treo mình trên ngọn cây, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn nã của Nhan Nhất Minh càng thêm mê người. Nam Cung Diệp thấy Nhan Nhất Minh đang nhìn mình chăm chú, khẽ cười rồi hỏi nàng làm sao vậy.

“Không sao.” Nhan Nhất Minh đưa tay lên vuốt ve má Nam Cung Diệp, từ từ che lấy mắt hắn: “Ngài phải bình an trở về đấy, ta ở đây chờ ngài.”

Nam Cung Diệp khẽ đưa tay lên bắt lấy tay nàng, rồi nhân lúc nàng không chú ý, hôn nhẹ một cái lên môi nàng.

Nhan Nhất Minh đột nhiên buông tay ra, lùi lại hai bước, đôi mắt xinh đẹp dưới ánh trăng càng trở nên động lòng người hơn, ánh mắt đó hơi bối rối, nhưng không phải là không thích.

Có lẽ là do ánh trăng quá đẹp, bàn tay thiếu niên kéo nàng trở lại. Nhan Nhất Minh ngã lại vào l*иg ngực của Nam Cung Diệp, vẫn còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị thiếu niên giữ lấy cằm rồi hôn lên.