Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 12: Thái tử phi phiên bản vật hy sinh (12)

Người gặp được chuyện vui thì tâm trạng sẽ vô cùng thoải mái, mọi người đều phát hiện ra những ngày này tâm trạng của Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp rất tốt.

Nhưng không ai đoán được nguyên nhân là gì, chỉ cho rằng gần đây Bệ hạ cho Ngũ hoàng tử tham chính nên tâm trạng hắn mới vui như vậy, trong lòng thầm nghĩ Ngũ hoàng tử hình như không giống kiểu không màng thế sự như vẻ bên ngoài.

Chỉ có người bên cạnh Nam Cung Diệp, hiểu rõ con người hắn thì mới biết rõ là do không phải nguyên nhân này.

Từ sau lần Nam Cung Diệp xin chiếc vòng từ chỗ mình, Hoàng hậu cũng biết tên tiểu tử này đã ái mộ người nào đó rồi. Gần đây nhìn thấy bộ dạng vui mừng hớn hở của Nam Cung Diệp, trong lòng bà cảm thấy rất buồn cười. Lúc nói chuyện phiếm với Nam Cung Huyền còn nói đùa rằng tiểu tử này đúng là ngốc nghếch đáng yêu, rồi còn hỏi hắn có biết Diệp Nhi đang nhắm được tiểu thư của nhà nào không.

Những ngày này, Nam Cung Huyền không hề muốn nhắc đến người đệ đệ tốt đó của mình, càng không muốn nói đến Nam Cung Diệp và Nhan Nhất Minh, hắn trả lời thờ ơ một câu không biết rồi chuyển sang chủ đề khác. Hoàng hậu nhạy cảm nhận ra được sự lạnh nhạt của Nam Cung Huyền.

Hai đứa con này của bà từ khi còn nhỏ tình cảm huynh đệ đã vô cùng gắn bó, cả hai lại càng hiểu rõ sự quan trọng của hai huynh đệ ruột trong một gia đình đế vương. Vậy nên từ nhỏ cả hai đã rất ít khi tranh cãi, chứ đừng nói đến là lạnh lùng như hôm nay. Trong lòng Hoàng hậu nghi ngờ nhưng khuôn mặt vẫn chẳng hề biến sắc, cũng không hỏi gì nữa.

Mấy ngày sau, Hoàng hậu không cần để ý kỹ cũng nhận ra vấn đề. Kể cả là Nam Cung Huyền hay Nam Cung Diệp, khi bà nhắc đến người còn lại trước mặt người kia là cả hai đều tránh không nói tới. Hoàng hậu chợt lo lắng không biết hai nhi tử của mình xảy ra hiềm khích gì. Từ nhỏ Nam Cung Huyền đã được phong làm Thái tử, không giống như Nam Cung Diệp được lớn lên bên cạnh bà, gần gũi với bà, vậy nên bà định tìm một lúc nào đó để hỏi Nam Cung Diệp xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Cuối cùng gần ngày đó Bệ hạ lại bảo Diệp Nhi tham dự triều chính, bận tới bận lui không thấy người đâu. Sau đó bà lại nghe nói việc để Diệp Nhi tham chính là ý của Thái tử, trong lòng Hoàng hậu đàn dần bình tĩnh lại.

Bệ hạ vô cùng hài lòng với biểu hiện của Diệp Nhi trong mấy ngày hôm đó. Đứa trẻ này nhìn có vẻ vẫn còn nhỏ nhưng không ngờ lại khiến người khác yên tâm, mặc dù không nói rõ nhưng Hoàng hậu nghe hiểu ý của Hoàng đế, đợi đến khi Nam Cung Diệp có thêm công trạng là có thể xuất cung, lập phủ, phong thân vương.

Thấy Hoàng đế ân sủng như vậy, Hoàng hậu đương nhiên vô cùng vui mừng. Nói đến chuyện xuất cung, lập phủ thì khó tránh được việc nói đến hôn sự. Hoàng đế và Hoàng hậu giống như những cặp phu thê bình thường khác, cùng bàn với nhau chuyện hôn nhân đại sự của con cái, nhất là Thái tử đã sắp đến tuổi nhược quán, việc lựa chọn Thái tử phi đúng là nên sớm ngày quyết định.

Lần trước nói chuyện với Nam Cung Huyền, hắn đã nhắc đến nữ nhi Giản gia, gần đây Hoàng hậu cũng tìm cơ hội để âm thầm đánh giá nữ nhi Giản gia này một lượt. Mặc dù dung mạo không thể so được với Nhan Nhất Minh nhưng được cái là tính cách dịu dàng ôn hòa hiểu chuyện, tri thư đạt lễ, thực sự rất xứng với vị trí Thái tử phi này.

Nhưng đáng tiếc cho Nhan gia, nghe nói Tam hoàng tử lúc đầu cũng có ý định cầu hôn Nhan Nhất Minh, đúng là khiến người khác không thể yên tâm được.

Cuối cùng, vài ngày nữa lại trôi qua, Hoàng hậu còn chưa kịp quyết định thì đã nghe nói tiểu tử Nam Cung Diệp và Nhan Nhất Minh mấy ngày gần đây qua lại rất thân thiết với nhau.

Hoàng hậu giật mình, không dám chậm trễ nữa, lập tức gọi Nam Cung Diệp đến cung Khôn Ninh. Vì không biết rõ chuyện này có phải là thật hay không nên Hoàng hậu không hỏi thẳng thừng mà hỏi lòng vòng hết bên nọ đến bên kia. Nam Cung Diệp thấy vậy lập tức nói thẳng hết mọi chuyện với Hoàng hậu.

Hoàng hậu ngẩn người ra một lát rồi kéo Nam Cung Diệp đến bên cạnh: “Diệp Nhi, Nhan Nhất Minh với hoàng huynh của con…”

“Mẫu hậu, hoàng huynh vẫn chưa lấy A Minh, nàng ấy cũng chưa gả cho ai, hiện giờ hai người bọn họ không có chút quan hệ nào cả.”

Hoàng hậu thật sự không thể nói gì, nhưng cảm giác tiểu thúc mà lại đi thích tẩu tử của mình…

Hoàng hậu nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù đúng là Nhan Nhất Minh vẫn chưa gả cho Thái tử nhưng hai năm nay Hoàng hậu luôn coi nàng như người con dâu có hi vọng nhất. Sắc mặt hoàng hậu có vẻ không thoải mái lắm, bà hỏi Nam Cung Diệp: “Diệp Nhi, con có những tâm tư này từ khi nào vậy?”

Dù sao bà cũng là thân mẫu của Nam Cung Huyền và Nam Cung Diệp, mặc dù trước đây ấn tượng của bà về Nhan Nhất Minh rất tốt nhưng hiện giờ phản ứng đầu tiên của bà vẫn là, liệu có phải Nhan Nhất Minh đã làm gì đó khiến Nam Cung Huyền phải cưới nàng ta cho bằng được hay không?

“Nói ra cũng đặc biệt lắm ạ.” Nam Cung Diệp mỉm cười, không ngờ hắn lại cảm thấy hơi xấu hổ: “Thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp A Minh, nhi thần đã thấy thích nàng ấy rồi, nhưng trong lòng A Minh chỉ có một mình hoàng huynh, nhi thần tự biết không có hy vọng nên từ trước đến giờ vẫn không dám nhắc đến.”

Hoàng hậu nghe xong vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi lại hắn: “Vậy sao bây giờ con lại nhắc đến chuyện này?”

Nam Cung Diệp kinh ngạc nhìn Hoàng hậu: “Hoàng huynh sắp lấy tiểu thư Giản gia làm thê rồi, từ nay về sau không còn liên quan gì đến A Minh nữa, vì sao con lại không thể thích nàng ấy?”

Lúc này Hoàng hậu mới phản ứng lại được, hóa ra Nam Cung Diệp cũng biết Nam Cung Huyền để ý tới Giản Ngọc Nhi.

Đúng là Nhan Nhất Minh thích Nam Cung Huyền nhưng trong lúc vô tình lại biết được Nam Cung Huyền có ý với Giản Ngọc Nhi, sau đó nản lòng thoái chí. Kết quả tiểu tử nhà bà phát hiện thấy có cơ hội nên mọi chuyện mới thành ra cục diện như bây giờ?

Sau khi hiểu rõ mớ bòng bong này, đến Hoàng hậu cũng không biết nên nói gì.

Nhưng bỏ qua những điều này, chỉ nói đến tình hình thực tế thì Hoàng hậu thật sự không muốn Nam Cung Diệp và Nhan Nhất Minh ở bên nhau.

Nhìn thấy Nam Cung Diệp càng chìm đắm càng sâu, Hoàng hậu không thể không nói thẳng thắn: “Diệp Nhi, chuyện này mẫu hậu nhất định không đồng ý.”

Nụ cười trên khuôn mặt khôi ngôi của Nam Cung Diệp lập tức tắt ngúm: “Vì sao ạ?”

“Người trong Kinh Thành đều biết Nhan Nhất Minh thích hoàng huynh của con, nếu như được gả vào Đông Cung, Nhan Nhất Minh sẽ thành nữ chủ nhân của Đông Cung, là Thái tử phi tương lai, được người người cùng tôn kính. Nhưng nếu không gả được vào Đông Cung thì thanh danh cũng mất hết, người người đều xa lánh. Diệp Nhi, con nên nhớ rõ thân phận của mình, mẫu hậu tuyệt đối không đồng ý con lấy người như vậy…”

“Mẫu hậu!”

Nam Cung Diệp đột nhiên lớn tiếng, cho dù biết rõ là mình bất kính nhưng hắn không muốn nghe thấy mẫu hậu nói những lời sỉ nhục Nhan Nhất Minh.

Hoàng hậu thậm chí còn không phản ứng lại được, từ trước đến nay bà chưa từng nhìn thấy Diệp Nhi tức giận như vậy.

“Những lời này của mẫu hậu e rằng quá vô tình rồi, những người khác nói A Minh không tốt con còn có thể không quan tâm, vì sao đến mẫu hậu cũng có thể nói ra những lời như vậy? Thanh danh của A Minh mất hết, sao mẫu hậu không nghĩ lại là ai hại nàng ấy mất hết thanh danh?”

Hoàng hậu nhìn thẳng về phía Nam Cung Diệp, nói từng từ từng chữ một: “Chưa từng có ai ép nàng ta phải làm như vậy cả.”

“Mẫu hậu cần gì phải che tai mắt của người khác, nếu như ban đầu không phải mẫu hậu gặp riêng A Minh, khiến nàng có suy nghĩ ấy, nếu không phải hoàng huynh dây dưa không rõ ràng, không nói dứt khoát một câu nào để chuyện của nàng ấy kéo dài đến bây giờ, rồi chớp mắt một cái lại nói muốn lấy Giản Ngọc Nhi làm thê, huynh ấy dựa vào cái gì chứ?” Những lời này hắn đã đè nén trong lòng từ rất lâu, Nam Cung Diệp tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nói ra, nhưng hiện giờ mẫu hậu tránh nặng tìm nhẹ, đổ hết mọi tội lỗi lên người của Nhan Nhất Minh, làm vậy không khỏi khiến người khác thất vọng, đau lòng.

“Chuyện này vốn dĩ không nên để một mình A Minh gánh chịu, nàng ấy có sai nhưng chẳng lẽ mẫu hậu và hoàng huynh không sai sao?”

Cung Khôn Ninh chìm vào im lặng, không một ai dám lên tiếng, Hoàng hậu cũng thẫn thờ nhìn nhi tử trước nay chưa từng giận dữ của mình, muốn phản bác lại nhưng lại không nói nên lời.

Lễ cập kê* của Nhan Nhất Minh đã qua được ba năm, đúng là ba năm trước chính bà là người đã kéo tay Nhan Nhất Minh, nói bóng nói gió rằng nếu như đứa bé này vào được Đông Cung thì tốt biết bao, đến cả Bệ hạ với phủ Định quốc công cũng đều suy nghĩ như vậy.

(*: Lễ trưởng thành, đã đến tuổi thành thân, tổ chức cho trai gái vào năm 15, muộn nhất là 20 tuổi)

Nhưng không ngờ thời gian kéo dài đến tận ba năm.

Cho dù có là như vậy nhưng làm sao bà có thể để Nam Cung Diệp bị người khác bàn tán được? Điều quan trọng hơn là, làm sao bà nhẫn tâm để nhi tử mình lấy một nữ nhân mà trong lòng người đó vẫn còn hình bóng của người khác.

Thái độ của Hoàng hậu mềm đi vài phần, an ủi Nam Cung Diệp vài câu: “Đúng là bổn cung và hoàng huynh của con làm lỡ dở nàng ta, nếu như có thể, về sau ta nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho nó, nhưng cho dù như vậy thì con cũng không nên làm như thế. Con nghe mẫu hậu một câu, con thích nàng ta lâu như vậy rồi, làm sao không biết tình ý của nàng ta dành cho hoàng huynh của con? Làm sao con có thể đảm bảo được khi ở bên cạnh cons trái tim nàng ta không chứa hình bóng của hoàng huynh con chứ? Nếu đến một ngày hai đứa thật sự thành thân, làm sao nàng ta đối diện được với hoàng huynh của con được?”

Nam Cung Diệp im lặng, sau khi chắc chắn Nam Cung Diệp đã nghe lọt những lời này, Hoàng hậu thở dài một hơi, tiếp tục nhẹ giọng nói: “Diệp Nhi, ta là mẫu hậu của con, cho dù ta làm gì thì cũng là vì con, làm sao ta có thể hại con được? Con thật lòng thật dạ đối với nàng ta nhưng nàng ta thì sao? Diệp Nhi, con phải nghĩ cho kỹ, con làm vậy vì nàng ta có đáng hay không…”

“Đáng ạ.”

Nam Cung Diệp ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hoàng hậu, thản nhiên đáp lại.

Tất cả những gì hoàng hậu định nói đều mắc nghẹn ở cổ họng.

“Mẫu hậu, nhi thần hiểu ý của người, nhưng nhi thần đã mong nhớ và suy nghĩ quá lâu, nhi thần thật sự… rất thích nàng ấy.”

Trước đây khi hắn xin nàng quay đầu lại nhìn hắn, Nam Cung Diệp không hề nghĩ như vậy, nhưng khó khăn lắm mới có được một cơ hội thế này, khó khăn lắm mới có được những ngày tháng cùng vui đùa với nàng.

Đã từng trải qua tất cả những điều đó, làm sao hắn có thể đành lòng buông tay.

Nam Cung Diệp nhìn mẫu hậu của mình đang thẫn thờ, cười nói: “Thực ra mẫu hậu cũng có thể nghĩ theo cách khác, lúc đầu mẫu hậu thích A Minh đúng là vì đằng sau nàng ấy có phủ Định quốc công. Hiện giờ hoàng huynh đã muốn lấy tiểu thư Giản gia, phủ Định quốc công không đồng ý để đích nữ của mình làm trắc, như vậy không phải tự nhiên lại mất đi sự trợ giúp của phủ Định quốc công sao? Nhi thần nghe nói Tam hoàng huynh luôn nhòm ngó đến phủ Định quốc công, nếu như để Tam hoàng huynh lợi dụng được khe hở này, không phải là rất đáng tiếc sao, như vậy chi bằng để nhi thần tiếp quản.”

Hoàng hậu: “… Sao mẫu hậu có thể vì thế mà để con chịu thiệt thòi được?”

“Nhi thần không thiệt thòi đâu.” Nam Cung Diệp vội nói, trên khuôn mặt vẫn còn ngây thơ nở một nụ cười: “Mẫu hậu, chỉ cần lấy được A Minh làm thê, nhi thần nhất định sẽ không quan tâm người khác nghĩ thế nào. Nhi thần chỉ biết A Minh rất tốt, nhi thần thật sự thích nàng ấy.”



Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Ngũ, xông lên!