Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 5: Thái tử phi phiên bản vật hy sinh (5)

Tuy nói bốn nam chính đều là mỹ nam tài hoa phong nhã, nhưng Giản Ngọc Diễn lại có mỹ danh đệ nhất công tử ở Kinh Thành.

Gia thế tài hoa không thể soi mói, tướng mạo thì càng xuất sắc. Chẳng qua khác với ba người còn lại ở chỗ trên người của vị công tử này lúc nào cũng có dấu ấn “màu hồng nhạt” đầy mờ ám. Tao nhã là không sai, nhưng cũng là một người phong lưu vô cùng.

Tuy rằng người hắn giấu sâu trong đáy lòng chính là "muội muội ruột" Giản Ngọc Nhi của mình. Nhưng hắn lại không giống những người khác, có thể hờ hững làm như không thấy với các mỹ nhân, càng không nhìn được mỹ nhân thương tâm rơi lệ.

Đặc biệt là kiểu mỹ nhân đẹp từ trong xương đẹp đi như Nhan Nhất Minh.

Giản Ngọc Diễn bỏ lại Giản Ngọc Nhi đuổi theo Nhan Nhất Minh không phải vì Nhan Nhất Minh quan trọng hơn Giản Ngọc Nhi. Trên đời này không ai có thể thay thế được vị trí của Giản Ngọc Nhi trong lòng hắn ta. Chỉ là lúc này Ngọc Nhi đã có Thái tử chăm lo rồi, không có gì đáng ngại.

Nhưng Nhan Nhất Minh thì khác. Một nữ tử tính tình kiên cường lại thâm tình như vậy, hôm nay lại chịu chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không chừng sẽ làm ra chuyện gì dại dột cũng nên. Giản Ngọc Diễn trầm mình trong bụi hoa nhiều năm như thế, gặp qua không biết bao nhiêu nữ tử vì tình mà lãng phí bản thân.

Dù gì Nhan Nhất Minh cũng là nữ nhi, tốc độ không bằng được Giản Ngọc Diễn, thoáng cái đã bị hắn ta đuổi kịp.

Nhan Nhất Minh còn chưa kịp phản ứng lại, tiểu nha hoàn Lục Mi theo cạnh nàng vừa thấy Giản Ngọc Diễn đã lập tức nhảy dựng lên như gà mái mẹ, che chở trước mặt Nhan Nhất Minh, trừng mắt nhìn Giản Ngọc Diễn.

Tuy Giản Ngọc Diễn thân phận hiển quý nhưng trước giờ chưa tỏ ra khinh thường bất cứ ai. Lúc này, hắn ta thấy tiểu nha đầu một lòng hộ chủ thì cũng không nổi giận. Ngược lại còn cảm thấy hôm nay đều là người bên phía hắn ta không đúng, tiểu nha đầu phản ứng như vậy cũng là bình thường.

Vậy là, Giản Ngọc Diễn nhẹ giọng giải thích với Nhan Nhất Minh: “Đường núi gập ghềnh, nơi này lại ít người qua lại, ta lo lắng nên mới tới tiễn Nhan tiểu thư.”

Tướng mạo Giản Ngọc Diễn không phải kiểu tuấn mĩ cùng cực như Nam Cung Huyền, ngũ quan của hắn nếu tách ra thì nhìn cũng tinh xảo không thua gì nữ tử, nhưng đường nét gương mặt không mềm mại nên trông mới không quá nữ khí. Lúc này hắn lại dịu giọng nói chuyện, bên môi là nụ cười thân thiện, đôi mắt đào hoa ôn nhu thoáng nhìn, cho dù Lục Mi đang nổi giận đùng đùng cũng sững người, sau đó đỏ mặt lui lại.

Nhan Nhất Minh ngước nhìn hắn ta, bình thản nói: “Không dám phiền Giản công tử.”

“Có thể đồng hành cùng mỹ nhân, sao có thể xưng là phiền được.” Trong lòng Giản Ngọc Diễn biết Nhan Nhất Minh sẽ không hòa nhã với mình nửa phần. Nhưng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà, Giản Ngọc Diễn mỉm cười, ánh mắt dừng trên sườn mặt nghiêng của nữ tử vừa mới chạy trốn này.

Đôi mắt vừa khóc nên rất trong suốt long lanh, đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng làm nổi bật nốt ruồi rất nhỏ màu đỏ trên mặt nàng. Ngũ quan xinh xắn, đẹp đến mức nhϊếp hồn người khác. Giản Ngọc Diễn hơi khựng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Ta cũng có vài lời muốn nói với Nhan tiểu thư.”



Một buổi thưởng hoa vốn nên hoan hỉ cuối cùng thành ra ai cũng buồn bực không vui.

Nam Cung Huyền chờ đến chạng vạng mới thấy Giản Ngọc Diễn quay lại, không phát hiện giọng mình có phần gấp gáp khó nén: “Sao bây giờ huynh mới trở về?”

Giản Ngọc Diễn vuốt phẳng cổ tay áo không chút nếp nhăn của mình, cười nói: “Hôm nay tâm trạng Nhan tiểu thư không tốt lắm, ta đi theo nàng ấy thưởng hoa một lát.”

“Không hổ là công tử đệ nhất Kinh Thành...” Nam Cung Huyền biết thái độ của Giản Ngọc Diễn với nữ tử thế nào, hắn cũng chưa bao giờ đặt chuyện này trong lòng. Chỉ là hắn đã về Đông Cung lâu như vậy rồi, còn Giản Ngọc Diễn thì vẫn luôn ở cùng Nhan Nhất Minh đến tận lúc này. Nhớ tới dáng vẻ Giản Ngọc Diễn thường ngày khi đối xử với nữ tử khác, chẳng hiểu sao Nam Cung Huyền lại sinh ra phiền muộn, muốn châm chọc Giản Ngọc Diễn vài câu nhưng lại nhớ ra người khiến tâm trạng Nhan Nhất Minh không vui chính là mình. Kết quả là muốn châm chọc cũng không nói ra được.

Giản Ngọc Diễn nghe được ngữ khí của Thái tử nhưng lại làm như không hiểu: “Hôm nay đúng là chúng ta có lỗi với Nhan tiểu thư. Nếu Điện hạ có rảnh thì trò chuyện với nàng ấy đi.”

Nghe Giản Ngọc Diễn nói vậy, Nam Cung Huyền cau mày nhưng không phản bác. Hắn khẽ ‘ừ’ một tiếng, một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi tiếp: “Nàng ta nói gì?”

“Nàng nói Điện hạ chưa từng cười như vậy trước mặt nàng.”

“Điện hạ chưa từng cười như vậy trước mặt ta.” Nhan Nhất Minh nói với Giản Ngọc Diễn: “Ta còn nghĩ ngài ấy sẽ không bao giờ cười như thế, vậy nên dù ngài ấy không thích ta thì ta cũng có thể tự an ủi mình rằng ngài ấy cũng không thích người khác. Nhưng không ngờ, thì ra ngài ấy cũng có thể cười vui vẻ như vậy trước mặt một cô nương.”

Nhan Nhất Minh bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của Giản Ngọc Diễn rất nhiều. Nàng tỉnh táo đến kỳ lạ, tựa như trong nháy mắt đã nhìn thấu mọi chuyện vậy.

Nàng nói kiên trì nhiều năm như vậy cũng nên từ bỏ rồi.

Nàng còn nói ‘Ta nói chuyện này với công tử làm gì vậy chứ, Giản Ngọc Nhi rõ ràng là muội muội của công tử mà. Nếu Giản công tử không có việc gì thì về đi." Nàng nói lúc này nàng không muốn nhìn thấy hắn ta.

Nam Cung Huyền lại yên lặng.

“Tử An.” Nam Cung Huyền hỏi Giản Ngọc Diễn: “Huynh nói xem, nàng ta thật sự từ bỏ rồi hay đang giả vờ tính kế điều gì?”

Đại khái là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất thời nên chỉ có thể buông tay. Nhưng Giản Ngọc Diễn không tin một nữ tử yêu sâu đậm tận xương tủy như vậy lại có thể nhẹ nhàng buông tay. Lời của Nhan Nhất Minh hơn nửa là tức giận nói lẫy, nhưng...

Giản Ngọc Diễn lại nhớ đến khi hắn ta tiễn Nhan Nhất Minh về đến Nhan gia, nàng bỗng nhiên từ tốn nói: “Hôm nay đa tạ Giản công tử đưa ta về, cũng cảm ơn... ngọc trai của công tử.”

Giản Ngọc Diễn chợt ngẩng đầu lên, còn chưa kịp hỏi rõ thì Nhan Nhất Minh đã đi xa, chỉ lưu lại bóng dáng mờ nhạt trong đêm tối.

Nàng nói cảm ơn ngọc trai của hắn ta.

Nhan Nhất Minh đã sớm biết ngọc trai tặng tới hôm nay là của hắn ta rồi. Nụ cười trong đêm tối kia như lông chim gãi nhẹ đáy lòng Giản Ngọc Diễn.

Vì một câu này, ý nghĩ của Giản Ngọc Diễn liền dao động. Có lẽ Nhan Nhất Minh không đơn giản như hắn vẫn tưởng, nhưng Giản Ngọc Diễn lại không nói việc này cho Nam Cung Huyền.

“Nhan tiểu thư nói nếu trong lòng Điện hạ đã không có nàng thì nàng cũng sẽ không dây dưa thêm nữa. Có lẽ đã thật sự nghĩ thông rồi.” Giản Ngọc Diễn nói.

“Nếu nàng ta thật sự hết hy vọng thì cũng bớt lo. Nhưng nếu nàng ta mang tâm tư khác thì đúng là làm ta thất vọng vô cùng.” Nam Cung Huyền bỗng cảm thấy không thích nghe những lời như vậy chút nào, không muốn nhắc đến Nhan Nhất Minh nữa. Lúc này hắn mới nhớ tới Giản Ngọc Nhi: “Hôm nay Ngọc Nhi cũng chịu kinh sợ, huynh về nhớ an ủi Ngọc Nhi. Khi nào ta có thời gian sẽ tới thăm nàng.”

Nhắc tới Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn lập tức thu ý cười lại, đáp một tiếng rồi cáo từ, rời khỏi Đông Cung.

Còn Nhan Nhất Minh đã về tới Nhan gia. Vì hôm nay cắn phải lưỡi nên mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy đau, chứ đừng nói đến việc ăn được gì vào miệng. Lúc này nàng đang nằm trên tháp thuật lại chuyện ngày hôm nay với Quả Táo.

Quả Táo vô cùng khâm phục hành động mang tầm ảnh hậu của ký chủ nhà mình, càng bội phục tinh thần quả cảm vì diễn trò mà không tiếc cắn mình bị thương của nàng. Điều duy nhất khiến nó không hiểu là...

“Ký chủ, vì sao cuối cùng ngài lại nói cho Giản Ngọc Diễn chuyện ngài đã sớm biết ngọc trai là do hắn tặng? Như vậy không phải sẽ lộ ra việc ngài không thật sự đau lòng hay sao?”

Nhan Nhất Minh vừa thoải mái để Lục Mi dùng trứng gà lăn mát cho mình, vừa trả lời Quả Táo: “Đương nhiên là không rồi.”

“Giản Ngọc Diễn thích Giản Ngọc Nhi nên hắn tuyệt đối không muốn thấy Nam Cung Huyền thích Giản Ngọc Nhi. Vì thế, dù là vì hắn và Giản Ngọc Nhi, hắn cũng sẽ nghĩ cách để ta rời sự chú ý của Nam Cung Huyền đi. Mà hắn và Nam Cung Huyền đã quen biết nhiều năm như vậy, vô cùng hiểu biết tính cách Nam Cung Huyền. Hắn chắc chắn sẽ không làm lộ ta đâu, còn cố ý khơi mào hứng thú của Nam Cung Huyền là đằng khác.”

“Mỗi nam chính đều có tính cách khác nhau, nên đối xử với bọn họ cũng cần áp dụng các phương pháp khác nhau. Nam Cung Huyền theo chủ nghĩa đàn ông mạnh mẽ lại tự phụ vô cùng, ăn mềm không ăn cứng, thích cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay. Cho dù là nữ nhân hắn cũng chỉ thích kiểu nhu nhược nghe lời mà thôi. Giản Ngọc Diễn thì khác, hắn ta gặp gỡ quá nhiều nữ tử rồi, quá mức mềm mại chỉ khơi dậy sự thương tiếc của hắn là cùng. Vậy nên có thể khiến hắn có hứng thú mới là vấn đề chính ở đây.”

Quả Táo mê mê tỉnh tỉnh gật gù: “Thì ra ký chủ định bắn một mũi tên trúng hai đích, trực tiếp công lược hai nam chính.”

“Đương nhiên là không phải.” Nhan Nhất Minh cười nhạo. “Mục tiêu của ta là công lược Nam Cung Huyền, ta sẽ không lao lực làm điều thừa thãi đâu.”

Quả Táo không hiểu cho lắm: “Vậy sao ngài còn thả thính Giản Ngọc Diễn?”

Nhan Nhất Minh che mặt cười: “Ta chỉ là tiện miệng nói một câu thôi. Sao lại thành thả thính rồi hả?”

Quả Táo “à” một tiếng, vội nói lảng sang chuyện khác.

“Bởi vì hôm nay ký chủ xuất hiện nên nữ chính Giản Ngọc Nhi của trò chơi phải chịu kinh hãi rất lớn. Theo đối thoại với Giản Ngọc Diễn cũng có thể đoán được, ngày mai Giản Ngọc Nhi sẽ đi tìm ngài để duy trì mối quan hệ “tỷ muội cây khế” này.”

Đây là nội dung trong chương đầu tiên của game, Nhan Nhất Minh biết trước tình tiết. Trong trò chơi, Giản Ngọc Nhi dù bị Nhan Nhất Minh thóa mạ nhưng hôm sau lại vẫn tìm đến Nhan Nhất Minh giải thích, nói bản thân không nảy sinh tình cảm nam nữ với Thái tử. Nhan tiểu thư vẫn còn tức giận nhưng cũng chịu gặp Giản Ngọc Nhi. Chỉ là: “Giản bạch liên” không ngờ chẳng những không giải quyết được mâu thuẫn mà còn khiến mâu thuẫn thêm gay gắt hơn.

Thuộc tính thánh mẫu của Giản Ngọc Nhi thật sự hết thuốc chữa rồi.

Trong cốt truyện bị sỉ nhục như vậy còn chạy đến giải thích nữa là lần này. Ngày mai chắc chắn Giản Ngọc Nhi còn đến.

“À, đúng rồi.” Quả Táo như nhớ ra điều gì, nhắc nhở Nhan Nhất Minh: “Đừng quên chuyện Ngũ hoàng tử đấy ạ.”

Nhan Nhất Minh thở dài một hơi: “Các ngươi đúng là giỏi tìm phiền phức cho ta.”

Thân phận lần này của Nhan Nhất Minh tuy chỉ là một nữ phụ pháo hôi, nhưng dù sao thân thế tướng mạo đều xuất sắc vô cùng. Nam Cung Huyền không thích thì có những người khác thích, không thiếu người thích nàng đâu.

Cuối cùng Nhan tiểu thư này không gả cho Thái tử mà gả cho Nam Cung Diệp, cũng là đương kim Ngũ hoàng tử.

Dựa theo nguyên cốt truyện, Nhan tiểu thư bị Nam Cung Huyền làm tổn thương, cuối cùng tâm như tro tàn. Sau đó thành thân với người có bảy tám phần giống với Nam Cung Huyền là Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp vốn thích Nhan tiểu thư từ trước, sau đó hai người hòa hợp sống cùng nhau.

Còn giờ Nhan Nhất Minh chiếm thân phận của Nhan tiểu thư. Theo lời của Quả Táo, đã chiếm cơ thể của người ta rồi thì phải hoàn thành số mệnh của người ta.

Nói ngắn lại là Nhan Nhất Minh vừa phải công lược Nam Cung Huyền, đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ gả cho Nam Cung Diệp.

Chơi đùa hai huynh đệ nhà người ta... Nhan Nhất Minh cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng nếu không hoàn thành sẽ như lời Tiểu A nói lúc trước, vĩnh viễn mắc kẹt trong hệ thống, không thể quay lại thế giới thực.

Cho dù thế giới thực không tốt đến đâu thì cũng có những thứ khiến nàng lưu luyến không thể dứt bỏ. Vậy nên có thể quay lại thế giới thực mới là điều quan trọng nhất.

Nha hoàn từ bên ngoài đi vào, mang theo hương thơm của thức ăn. Nhan Nhất Minh lập tức xoay người ngồi phắt dậy.

Đồ ăn đều rất tốt, nhưng vì đau lưỡi nên Nhan Nhất Minh không ăn được bao nhiêu, chỉ đành ăn qua loa vài miếng rồi gọi người bưng ra ngoài. Mắt không thấy tâm không phiền, không nhìn thấy thì sẽ không thèm.

Nhưng việc này rơi vào mắt Lục Mi lại thành hôm nay Nhan Nhất Minh đau lòng quá độ, không thiết ăn uống.

Vừa rồi dọc đường có Giản Ngọc Diễn kè kè bên cạnh, Lục Mi không dám nói lời nào. Giờ đã về đến Nhan gia, thấy tiểu thư ăn không vào, Nhan Nhất Minh còn chưa khóc mà nàng ấy đã không nhịn được mà nức nở.

Nhan Nhất Minh bị tiểu nha đầu này khóc đến buồn cười, xoa nhẹ đầu Lục Mi trêu ghẹo: “Ngươi khóc cái gì thế hả?”

“Nô tỳ khóc giùm tiểu thư.” Lục Mi dụi đôi mắt tròn vo, thút tha thút thít đáp lời: “Bọn họ đều nói Thiên tử nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Thái tử không đến cửu đỉnh thì cũng phải bát đỉnh chứ, vậy mà lại đi lừa gạt người ta. Còn cả Giản tiểu thư kia nữa, tiểu thư tốt với nàng ta như vậy, kết quả lại phá hoại nhân duyên của tiểu thư sau lưng người. Mắt Thái tử chắc chắn không được tốt, nên mới thích nàng ta chứ không thích người.”

Nhan Nhất Minh tán thành gật đầu: “Ta cũng cảm thấy hắn hơi mù đấy.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Người đến nhà chúng ta cầu hôn đạp phá cả cửa luôn rồi, ngay cả Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử cũng...” Lục Mi gật đầu như gà mổ thóc, gật xong mới nhận ra tiểu thư nhà mình vừa nói gì, vẻ mặt hoảng sợ quay phắt qua: “Tiểu thư vừa nói cái gì cơ?”

“Ta nói ngươi nói rất đúng.” Nhan Nhất Minh nhấp một ngụm trà: “Ngày mai chắc chắn Giản Ngọc Nhi sẽ đến phủ, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngày mai nhớ phải nghĩ cách đuổi nàng ta ra ngoài đấy.”

Lục Mi gật đầu nhanh lẹ.

Sáng sớm hôm sau, Giản Ngọc Nhi thật sự đến Nhan gia tìm Nhan Nhất Minh. Kết quả Nhan Nhất Minh vẫn luôn không chịu gặp. Nhan gia nói tiểu thư hôm qua trúng phong hàn, hôm nay bệnh rồi, không xuống giường được.

Giản Ngọc Nhi chỉ có thể thất hồn lạc vía trở lại Giản phủ.