Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 3: Thái tử phi phiên bản vật hy sinh (3)

“Hoàng Quyền” có bốn nam chính, cũng tương ứng với bốn trị số nhân vật căn bản, lần lượt là IQ, EQ, năng lực hành động và năng lực ra quyết sách. Mỗi nam chính đều có điểm mạnh hoặc điểm yếu khác nhau ở bốn phương diện này.

Ví như Đại tướng quân Thiệu Kinh Vũ có trị số hành động cao nhất, thiên tài thủ phụ Giang Dật có trị số IQ super max, còn công tử Giản Ngọc Diễn phong lưu thì có trị số EQ cực cao.

Ngoài ra, Nam Cung Huyền thân là đế vương tương lai, người cầm quyền tối cao, quan trọng nhất là có khả năng đưa ra quyết sách trước mặt các đại thần trong triều nên trị số ra quyết sách của Nam Cung Huyền là cao nhất trong số bốn người.

Đương nhiên, chỉ số thông minh của hắn cũng không thấp, năng lực hành động có thể bảo trì ở trình độ bình thường là được rồi. Còn về phần trị số cuối cùng là EQ... Thái tử điện hạ bị nịnh hót từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không tồn tại loại trị số này.

Vỏn vẹn chỉ 22 điểm EQ.

Thành Kim Lăng, năm Trần Hạ.

Tháng ba mùa xuân, hoa đào trên núi Phù Ngọc đang đà nở rộ. Tuy nói Kim Lăng cách phương Bắc rất xa, nhưng ở trong thành vẫn có thể ngửi được hương hoa đào thoang thoảng, dịu ngọt.

Tiếng móng ngựa lộc cộc kéo theo chiếc xe ngựa lộng lẫy sang quý bước qua con đường lát đá xanh, song cửa sổ tô vàng nạm ngọc được một tấm mành tím nhạt che khuất. Làn gió nhẹ nhàng hất lên một góc mành nhỏ, lộ ra bóng dáng yểu điệu xinh đẹp bên trong, khiến người qua đường không nhịn được mà ngoái nhìn. Sau chiếc xe ngựa này còn có hai chiếc xe ngựa màu xanh theo sau, có thể thấy là nô bộc nhà phú quý. Như vậy người trên chiếc xe đi đầu tuyệt đối không đơn giản.

Xe ngựa nhẹ nhàng lay động, Lục Mi trộm liếc nhìn tiểu thư nhà mình, Nhan Nhất Minh đang tựa hờ vào gối đầu trên án*, nhắm mắt tựa suy nghĩ điều gì.

(*: Bàn ngồi cỡ nhỏ thời xưa)

Từ lúc lên xe ngựa, tiểu thư đã không nói không rằng gì rồi, chẳng giống dáng vẻ hoạt bát mọi ngày chút nào. Lục Mi nhìn chằm chằm Nhan Nhất Minh một hồi, sau đó cau mày, gương mặt tròn xoe từ từ ỉu xìu, bắt đầu tủi thân thay Nhan Nhất Minh.

Chắc là tiểu thư phải khó chịu lắm, hôm nay tiểu thư ném lễ vật mà Thái tử điện hạ đưa tới chắc chắn là vì quá mức thất vọng nên mới nhất thời xúc động. Nhớ tới ngày thường tiểu thư si mê Thái tử điện hạ thế nào, Lục Mi càng cảm thấy tiểu thư nhà mình đang miễn cưỡng cười vui, ra vẻ kiên cường.

Nàng ấy chỉ là một tiểu nha hoàn, không dám oán giận Thái tử, nhưng giờ trong lòng lại không nhịn được mà thấy hơi bực bội.

Nếu đã không thể làm đúng như lời hẹn thì sao còn đồng ý làm gì chứ, hại tiểu thư bị mừng hụt.

Nhan Nhất Minh không tưởng tượng được chỉ có một thoáng mà Lục Mi có thể nghĩ vẩn vơ nhiều vấn đề như vậy. Thật ra nàng chỉ say xe thôi.

Lục Mi mím chặt môi, đứng dậy bưng trà, nhẹ nhàng gọi tiểu thư nhà mình một tiếng: “Nếu tiểu thư không muốn đi thì chúng ta đừng đi nữa...”

“Sao lại không đi?” Nhan Nhất Minh mở bừng mắt, cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm.

Đôi mắt tinh xảo đến mức họa sĩ cũng khó phác họa được của nàng đong đầy ý cười cùng vẻ hưng phấn khó nén: “Cảnh đẹp ở núi Phù Ngọc hôm nay rất khác biệt, nếu bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc lắm sao?”

Tuy thời gian hoa đào nở không dài cũng chẳng ngắn, nhưng hoa đào hôm nay chẳng lẽ còn có gì không giống với hoa đào ngày mai hay sao? Lục Mi không hiểu lời nói Nhan Nhất Minh, còn cho rằng tiểu thư không nghe ra ý của mình, vậy nên đành an ủi thẳng thừng ra thêm một chút: “Hoa đào trên núi Phù Ngọc còn nở đến cuối tháng, còn vài ngày nữa cơ. Hôm nay Thái tử điện hạ không rảnh, để hôm khác có thời gian lại đến mới ngài ấy cùng ngắm...”

Nhan Nhất Minh nhấp từng ngụm trà nhỏ, nghe Lục Mi nói xong liền cười khẩy một tiếng: “Mới hắn làm gì? Mất công mừng hụt thêm một trận.”

Lục Mi càng thêm đau lòng. Làm trái làm phải đều khó, nàng ấy bất ngờ nắm lấy tay Lục Minh: “Tiểu thư đừng đau lòng nữa, chắc chắn Thái tử điện hạ vẫn để ý đến người mà...”

Nhan Nhất Minh: “...”

Nha đầu này một lòng hướng chủ thật đấy. Đáng tiếc là tính tình ngay thẳng quá. Nhan Nhất Minh tin chắc dù nàng có nhấn mạnh cả trăm lần rằng mình không thích Nam Cung Huyền thì nha đầu này cũng không tin đâu.

Nhan Nhất Minh nhắm hai mắt lại, qua loa mặc kệ tiểu nha hoàn nhiều lời này, bắt đầu nhớ lại cốt truyện của game này sẽ phát triển theo hướng nào.

Lúc trước chơi trò chơi là dưới góc nhìn của nữ chính. Khi ấy Giản Ngọc Nhi ngẫu nhiên đề nghị muốn lên núi Phù Ngọc ngắm hoa đào nở, mà Nam Cung Huyền vừa lúc đang làm khách ở phủ thừa tướng, không lý nào lại không đồng ý.

Nhan tiểu thư có thân phận hiển hách, dung mạo lại xinh đẹp vô cùng. Vậy chắc chắn nàng phải là một cô nương cao ngạo, làm gì cũng thích trương dương lại hơi ương ngạnh. Nàng có thể không chút kiêng kị, đứng trước nhiều người như vậy mà nói ra câu không phải Nam Cung Huyền không gả, chứng tỏ đối xử với Nam Cung Huyền thật sự nhu tình. Nhưng đối với người khác lại không phải như vậy.

Vậy nên, sau khi Thái tử thất ước, Nhan tiểu thư buồn bã tự mình đến núi Phù Ngọc ngắm hoa, lại vừa khéo gặp được Thái tử "có chuyện quan trọng cần thương lượng" không đến được và Giản Ngọc Nhi đi cùng nhau, sau đó điên cuồng bộc phát tính ghen tuông. Nàng chỉ thẳng vào mặt Giản Ngọc Nhi mắng chửi ngay trước mặt Thái tử và Giản Ngọc Diễn, nói chắc chắn Giản Ngọc Nhi đã biết nàng và Thái tử có hẹn nên mới cố ý hẹn Thái tử đến đây.

Vị tiểu thư tự cho rằng mình rất cao thượng này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, thái độ rất không tốt chỉ vào Giản Ngọc Nhi chất vấn Nam Cung Huyền:

“Chẳng lẽ ta còn kém tiện nhân này hay sao?”

Vốn dĩ Thái tử và Giản Ngọc Nhi lừa gạt Nhan tiểu thư, là người đuối lý trước. Nhưng Nhan tiểu thư ép hỏi mấy câu như vậy lại khiến bản thân mình từ vị trí chủ động rơi vào thế bị động.

Nhan Nhất Minh cảm thấy buồn cười vì biên kịch đắp nặn ra kiểu nữ phụ quá mức ngu ngốc thế này. Chất vấn là điều đương nhiên phải làm, nhưng không nên dùng cách như vậy.

Đứng trước mặt Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn mà chỉ mắng thẳng mặt Giản Ngọc Nhi là tiện nhân, cho dù là Giản Ngọc Diễn luôn mỉm cười, nghe nàng nói vậy xong cũng sa sầm mặt xuống. Thái tử vốn không thích Nhan tiểu thư rồi, kết quả lại nghe người mình thích bị sỉ nhục như vậy, sao hắn có thể lưu tình với nàng được.

So sánh giữa Giản Ngọc Nhi khóc như hoa lê trong mưa cùng Nhan Nhất Minh ngoài mạnh trong yếu, Nam Cung Huyền lập tức nói: “Ngươi có chỗ nào so được với Ngọc Nhi nửa phần?”

‘Chậc, cũng vô tình lắm đấy.’ Nhan Nhất Minh cảm thán.

Còn công khai gọi đối phương là ‘Ngọc Nhi’ trước mặt Nhan tiểu thư nữa chứ.

Nhan Nhất Minh nhớ rõ, khi mình đứng dưới góc nhìn của Giản Ngọc Nhi chơi trò chơi, nghe được hai tiếng ‘Ngọc Nhi’ này của Nam Cung Huyền, ở dưới còn có một hàng chữ diễn giải của hệ thống: [Hắn dùng xưng hô thân mật như vậy để bảo vệ mình, trái tim bắt đầu không nhịn được mà đập nhanh hơn.]

Nhưng ai biết một câu bảo vệ khiến Giản Ngọc Nhi tim đập nhanh này lại làm một cô nương khác đau thấu tim.

Đã loáng thoáng ngửi được mùi hoa đào trong trẻo phiêu khắp bốn phía rồi, xe ngựa cũng từ từ dừng lại. Nhan Nhất Minh mở bừng mắt ra, đưa tay cho Lục Mi đỡ, cẩn thận xuống xe ngựa.

“Tiểu thư, người muốn lên chùa Phù Ngọc sao ạ?”

Chùa Phù Ngọc là cảnh đẹp quan trọng trên núi Phù Ngọc này, là nơi các quan to quý nhân thường tới, hàng năm hương khói không dứt. Mỗi năm hoa đào trong chùa đều nở đẹp vô cùng.

“Không đi đâu.” Nhan Nhất Minh ngước mắt nhìn lên sườn núi, hoa đào màu hồng nhạt phủ đầy núi xen lẫn vài điểm xanh biếc. Nàng nhẹ giọng nói: “Cảnh đẹp nhất ở núi Phù Ngọc cũng không phải ở chùa Phù Ngọc đâu. Ở lưng chừng sườn núi phía nam có một đình trúc, đình đài cong cong suối vờn quanh, hoa đào nở rộ khắp nơi. Đấy mới là nơi tốt nhất để thưởng cảnh.”



Núi Phù Ngọc tháng ba thật sự rất đẹp, bình thường Giản Ngọc Nhi xin gì Giản Ngọc Diễn cũng đồng ý, chứ đừng nói tới chuyện nhỏ nhặt như ngắm hoa. Nhưng không ngờ Thái tử lại đích thân đến Giản gia, hơn nữa còn đồng ý cùng đi.

Đến nay Giản Ngọc Diễn vẫn luôn hối hận để Nam Cung Huyền gặp được Giản Ngọc Nhi, nhưng giờ muốn ngăn cản cũng không tìm được lý do nữa rồi.

Lúc này, liếc thấy Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Nhi nói nói cười cười, bên tai còn nghe được tiếng cười đùa của bọn họ, ánh mắt Giản Ngọc Diễn thoáng âm trầm. Đôi mắt luôn đong đầy ý cười kia lúc này chẳng sót lại chút vui vẻ nào.

Hắn ta lấy cớ rời đi một lát, Nam Cung Huyền đương nhiên không có ý kiến gì. Giản Ngọc Diễn đi cách bọn họ hơn hai mươi bước mới từ từ chậm lại, cơ thể cao lớn dựa nghiêng vào một gốc đào, gương mặt tuấn mỹ vô ngần không rõ biểu cảm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mãi đến khi nghe được tiếng bước chân rất khẽ cùng tiếng nữ tử cười nói, Giản Ngọc Diễn mới ngẩng đầu lên.

Nơi này là nơi Nam Cung Huyền cố ý cho người dựng lên, rất ít người có thể biết đến, vì sao lại có người đến đây? Giản Ngọc Diễn thoáng nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện bóng người kia có hơi quen thuộc.

Sau đó, hắn ta chợt nghe được tiếng reo vui mừng của Nhan Nhất Minh: “Giản công tử!”

Giản Ngọc Diễn ngẩn ra, không ngờ được bà cô nội này sẽ xuất hiện ở đây.

Nhan Nhất Minh vừa đi bộ một đoạn, trên vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng, càng khiến gương mặt tuyệt sắc của nàng thêm phần kiều diễm động lòng người. Đôi mắt long lanh như nhuộm sương, đẹp đến mức làm người kinh hãi.

Mà khi nàng thấy được Giản Ngọc Diễn, tình cảm vui sướиɠ không chút che giấu lộ ra ngoài. Nàng nhấc làn váy nhanh chóng đến gần hắn ta.

“Sao Giản công tử lại ở đây? Không phải công tử và Điện hạ có chuyện quan trọng cần thương thảo sao?”

Giản Ngọc Diễn nhanh chóng khôi phục tinh thần, nở một nụ cười không chút sơ hở: “Ta cùng hảo hữu đến ngắm hoa.”

Nhan Nhất Minh khẽ gật đầu, lại thoáng ngượng ngùng hỏi: “Vậy Điện hạ thì sao? Không phải Điện hạ và Giản công tử có chuyện quan trọng cần thương lượng ư?”

Thái tử đương nhiên cũng ở đây.

Cho dù Giản Ngọc Diễn thoáng sinh ra ý nghĩ muốn đẩy Nhan Nhất Minh ra phá hoại hai người kia, nhưng lại nhớ đến việc Giản Ngọc Nhi đang ở đây, Nhan tiểu thư này ương ngạnh tùy hứng, nếu để nàng ta thấy Ngọc Nhi và Điện hạ ở bên cạnh nhau thì cũng có khi không ghi hận Điện hạ mà lại nhằm nhẳng vào Ngọc Nhi. Hắn ta vì Ngọc Nhi nên chỉ có thể giấu diếm nói: “Sao Điện hạ lại ở đây được chứ.” Hắn ta nghiêng mặt cười khẽ ra tiếng:

“Điện hạ thương nghị việc với ta xong liền về Đông Cung rồi. Còn Nhan tiểu thư thì sao? Sao tiểu thư lại ở đây?”

Nghe Giản Ngọc Diễn nói vậy, gương mặt Nhan Nhất Minh lộ vẻ thất vọng, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ, dáng vẻ như vừa thấy một tia hi vọng thì lại bị dập tắt, nhẹ nhàng nói: “Là ta nghĩ sai rồi. Điện hạ trăm công ngàn việc, sao có thể đến đây được chứ.”

Giản Ngọc Diễn nhớ đến Nam Cung Huyền trăm công ngàn việc kia đang trò chuyện với Giản Ngọc Nhi, cuối cùng cũng không dám gật đầu phụ họa câu nói này.

“Nhan tiểu thư.” Giản Ngọc Diễn nhẹ giọng gọi.

Nhan Nhất Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn ta, cười ngượng nói:

“Ta không sao đâu, Giản công tử không cần lo lắng. Đúng rồi, Giản công tử cũng đến ngắm hoa sao?”

“Phải.”

“Mọi người đều biết trên núi Phù Ngọc có chùa Phù Ngọc, nhưng lại không biết một nơi khác trên núi có cảnh đẹp diệu kỳ lắm. Ở phía trước có một đình trúc nhỏ, cạnh đình là suối nước uốn quanh, Giản công tử có muốn cùng đi xem không?”

Đáy lòng Giản Ngọc Diễn thoáng nghẹn lại, một lát sau mới hỏi: “Đương nhiên là phải thỏa nguyện yêu cầu của Nhan tiểu thư rồi, có điều nơi này không có cảnh sắc mà tiểu thư nhắc đến đâu. Nhưng ta có biết một nơi khác đấy, chẳng hay Nhan tiểu thư có nguyện đi cùng?”

“Giản công tử có hẹn phẩm trà cùng bằng hữu, sao có thể cố ý bỏ mặc người ta mà đi cùng ta chứ?” Nhan Nhất Minh nhấc váy đi lướt qua Giản Ngọc Diễn: “Huống chi, đến cũng đến rồi. Nếu hôm nay không nhìn một cái thì chẳng phải mất công đi xa như vậy hay sao?”

Nơi này chỉ còn cách chỗ Giản Ngọc Nhi và Nam Cung Huyền hơn hai mươi mét nữa thôi. Chỉ là có cành đào chắn tầm mắt, cứ đi dọc theo số đào này là có thể nhìn thấy toàn cảnh. Giản Ngọc Diễn muốn vươn tay giữ lấy Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh lại như đoán trước được, xách váy rảo ba bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thoáng cái đã lướt qua mấy cây đào, cũng thấy rõ Giản Ngọc Nhi và Nam Cung Huyền đang nói cười bên kia.

Bóng người mảnh khảnh của Nhan Nhất Minh chợt đứng yên bất động, Lục Mi vẫn luôn theo sát sau nàng giật mình thốt lên: “Thái tử điện hạ!”

Nghe thấy tiếng động, hai người kia lập tức quay đầu, thấy được gương mặt tái nhợt của Nhan Nhất Minh thì đồng thời thay đổi nét mặt.

Giản Ngọc Nhi lộ vẻ kinh hoảng bối rối vội vàng đứng dậy, còn Nam Cung Huyền sau khi ngạc nhiên thì thoáng khó xử. Nhưng thấy mặt Giản Ngọc Nhi trắng bệch thì hơi đau lòng an ủi nàng ta một tiếng, sau đó vừa ngẩng đầu lên đã che giấu hết mọi biểu cảm.