Nhan Nhất Minh xuyên vào một trò chơi có tên “Hoàng Quyền”.
Cái tên “Hoàng Quyền” nghe rất chi là khí phách nhưng thực ra lại là trò chơi yêu đương cổ phong mới ra mắt, là loại trò chơi mà người ta hay gọi là trò chơi thiếu nữ.
Vậy thế nào là trò chơi thiếu nữ? Phía nhà phát hành giải thích thế này: Trò chơi thiếu nữ là trò chơi nuôi dưỡng tình cảm nam nữ, lấy nhân vật nữ làm nhân vật chính, còn nhân vật nam là đối tượng công lược (nhân vật nam được công lược ≥ 2).
Lời giải thích mới mẻ thoát tục là thế, nhưng con số ≥ 2 rõ rành rành trong chú thích về số nhân vật nam được công lược lại thoắt cái đã gán mác cho trò chơi một từ rất là không đơn thuần.
NP*.
(*: 1 nữ với nhiều nam)
Thế nên nói trắng ra thì đây chính là một trò chơi thỏa mãn đủ mọi khía cạnh ảo tưởng về phái nam của phái nữ.
Người chơi có thể vào vai nhân vật nữ chính để yêu đương ảo với cực nhiều mỹ nam cực phẩm, yêu đương một người không đủ thì hai người, hai người không đủ thì còn có người thứ ba, vơ vét mỹ nam đủ mọi loại hình, đồng thời còn có thể cùng lúc yêu nhiều soái ca cực phẩm, bất kỳ lúc nào cũng có thể thay đổi khẩu vị.
Trong trò chơi này, nhân vật nữ chính là một mỹ nữ vạn người mê không thể chối bỏ, cho nên các nam chính yêu nữ chính vô điều kiện, đúng vậy, là vô điều kiện! Cho dù nữ chính có ngu ngốc hay giả tạo nhường nào thì trong lòng các nam chính, nữ chính vẫn là một cô gái ngọt ngào đáng yêu siêu cấp vô địch, các nam chính chắc chắn đều sẽ vì nữ chính mà bỏ rơi vô số cô nàng xinh đẹp như hoa, chỉ xin được ở bên nhân vật nữ chính.
Trò chơi này vừa mới phát hành đã nhanh chóng trở thành trò chơi được chào đón nhất trên thị trường nhờ vào vẻ ngoài đẹp trai cùng giọng nói hoa lệ của các nam chính.
Sau khi Nhan Nhất Minh lập tài khoản lọt hố trò chơi này một tháng, vậy mà chỉ sau một giấc, cô đã xuyên vào trò chơi này rồi. Chỉ có điều cô không xuyên thành nhân vật nữ chính sinh ra ở vạch đích người gặp người yêu kia mà lại xuyên thành nữ phụ đáng thương bị các nam chính coi là vật hi sinh, trở thành đá kê chân trên đường đến đỉnh cao của nhân vật nữ chính.
Nhan Nhất Minh nhẩm đi nhẩm lại mấy từ “đá kê chân” vài lần rồi cười khẩy một tiếng, rốt cuộc ai mới là đá kê chân, mọi chuyện còn chưa biết rõ được đâu.
Lúc này, Nhan Nhất Minh đang nghiêng mình tựa người trên ghế trong mái đình giữa hồ, làn gió mát nhẹ nhàng phất lên vài lọn tóc mai bên tai càng khiến khuôn mặt xinh đẹp vô song đó tăng thêm vài phần phong tình. Ngón tay nhẹ nhàng vân vê viên ngọc trai cỡ khoảng quả long nhãn, nghe tiếng reo hò vui mừng lúc được lúc chăng của tiểu nha đầu Lục Mi.
Mấy ngày trước tiểu thư nhà mình đã mời Thái tử điện hạ cùng đến ngắm hoa đào ở núi Phù Ngọc, hôm đó Thái tử điện hạ cũng không từ chối, nhưng hôm nay lại không thể đến nơi đã hẹn vì có chuyện quan trọng với Giản công tử, để tỏ ý xin lỗi, Thái tử đã cho người đưa chỗ ngọc trai này tới đây.
“Tiểu thư, nghe nói chỗ ngọc trai Nam Châu này là do Nam Hải cống tiến, dù là kích cỡ hay độ sáng bóng thì cũng đều hơn hẳn những loại ngọc trai tầm thường, Thái tử điện hạ đặc biệt kêu người mang qua đây như vậy chắc chắn là cũng vô cùng để tâm đến tiểu thư rồi.” Lục Mi bưng trên tay tráp đựng ngọc trai mới nãy, trên khuôn mặt tròn trịa là nụ cười ngây ngô chẳng biết chút gì.
Nhan Nhất Minh bật cười, nàng chẳng hề nhìn ra được chút để tâm nào, chứ đừng nói đến chuyện vô cùng để tâm.
Thái tử điện hạ Nam Cung Huyền là một trong bốn nhân vật nam chính trong “Hoàng Quyền.” mà đã là một trong những nam chính thì người có thể khiến hắn bận tâm cũng chỉ có một mình nữ chính Giản Ngọc Nhi thôi, đương nhiên không phải là nàng rồi.
Tính cách của bốn nam chính trong “Hoàng Quyền” hoàn toàn khác nhau, chưa nói tới những người khác, vị Thái tử điện hạ Nam Cung Huyền này chính là người khí phách nhất, là đứa con do hoàng hậu đương triều sinh ra, là con cưng của trời. Người như vậy sẽ chẳng làm ra mấy chuyện dối lòng khiến bản thân mình ủy khuất, cũng sẽ chẳng vì cảm thấy áy náy mà tặng viên ngọc trai này để dỗ dành người con gái mà bản thân hắn không thích, huống chi còn là một người con gái quyết một lòng một dạ với hắn.
Cho nên là viên ngọc trai được đưa đến với danh nghĩa Thái tử này nhất định không phải là ý của Nam Cung Huyền, thậm chí Nam Cung Huyền còn không nguyện ý kêu người đưa qua. Dù sao thì trong trí nhớ của Nhan Nhất Minh, nhân vật của nàng chỉ toàn tâm toàn ý vì một mình Nam Cung Huyền, nhưng Nam Cung Huyền còn chẳng muốn nói chuyện với nàng.
Nhưng viên ngọc trai này vẫn được đưa đến đây, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ được rằng, có người làm chủ thay Thái tử, hoặc đã thuyết phục được Thái tử.
Nhan Nhất Minh vừa nghĩ đã biết người này là ai.
Người đó chính là Giản công tử Giản Ngọc Diễn – người “đã hẹn” Thái tử bàn bạc chuyện quan trọng vào hôm nay.
Giản Ngọc Diễn cũng là một trong những nam chính trong “Hoàng Quyền”, là đại công tử của phủ thừa tướng, người bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn của Nam Cung Huyền, hơn nữa còn là “ca ca ruột” của nữ chính Giản Ngọc Nhi.
Tại sao lại phải để “ca ca ruột” trong dấu ngoặc kép? Lý do rất đơn giản, đó là nếu Giản Ngọc Diễn đã là một trong bốn nam chính, vậy thì nhất định là có quan hệ không thể diễn tả nào đó với nữ chính. Với cái tính không ưa nổi của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Trung Quốc thì sao có thể xuất hiện đề tài lσạи ɭυâи anh em như vậy được, cho nên cái thân phận ca ca ruột này nhất định là giả, nữ chính Giản Ngọc Diễn chắc chắn còn có thân phận khác, hơn nữa cũng nhất định không hề đơn giản.
Sáng nay Nhan Nhất Minh mới chính thức xuyên vào trong trò chơi này, sau khi tìm hiểu một hồi mới phát hiện thân phận của nhân vật này cũng chẳng hề kém hơn tiểu thư phủ thừa tướng Giản Ngọc Nhi là bao
Trần Hạ mới lập nước được hơn năm mươi năm, thái tổ bình định giang sơn, tổ phụ của Nhan Nhất Minh - Định quốc công hiện giờ chính là cánh tay đắc lực nhất bên cạnh thái tổ, giúp thái tổ phá quân gϊếŧ địch. Đã vậy ông còn từng cứu thái tổ một mạng trong cuộc loạn chiến, vì thế mà thái tổ cực kỳ biết ơn nhà họ Nhan.
Mà thân phận của Nhan Nhất Minh lại chính là cháu gái đích tôn của vị Định quốc công này, nàng đã yêu Nam Cung Huyền ngay cái nhìn đầu tiên từ lúc còn nhỏ, cũng từng thề rằng kiếp này ngoài Nam Cung Huyền ra sẽ không gả cho ai.
Nữ nhi Nhan gia xinh đẹp Kinh Thành tuyên bố không phải Nam Cung Huyền thì sẽ không gả. Mặc dù Nam Cung Huyền chưa từng nói tới chuyện này, nhưng khi người bên cạnh đề cập đến, hắn cũng chưa từng phủ nhận. Có một cô nương xinh đẹp như hoa gia thế hiển hách như vậy ái mộ mình, Nam Cung Huyền không hề cảm thấy khó chịu tẹo nào, huống hồ thân phận nữ nhi Nhan gia cũng trợ giúp rất đắc lực cho hắn.
Mãi đến về sau gặp được Giản Ngọc Nhi, hắn mới lật mặt không nhận người.
Nhan Nhất Minh mang máng nhớ được tình tiết này là vì lúc đầu chơi trò chơi, nàng hóa thân vào vai nữ chính, lúc đó đứng dưới góc nhìn của Giản Ngọc Nhi nên dĩ nhiên nàng không biết hóa ra mỹ nữ vật hi sinh này lại thảm đến vậy, cũng không biết chuyện Nam Cung Huyền vốn đã sớm hẹn ước với Nhan tiểu thư, đến bây giờ nàng mới biết được nội dung chi tiết.
Chẳng trách về sau vị tiểu thư này lại ghen tuông đến phát điên như vậy, trong cơn giận dữ còn định tát Giản Ngọc Nhi nhưng đã bị Nam Cung Huyền hung hăng tát cho một cái, sau khi đau lòng muốn chết lại càng thêm điên cuồng, từ đó bước lên con đường nữ phụ độc ác.
Sau khi hiểu rõ được mọi chuyện, Nhan Nhất Minh càng hiểu rõ lời thoái thác hôm nay đến nói với nàng cũng tuyệt đối không phải là lời của Nam Cung Huyền, mà là ý của Giản Ngọc Diễn. Dù sao thì Giản Ngọc Diễn cũng là một trong những nam chính nên nếu để Nhan Nhất Minh biết chuyện hôm nay nữ chính Giản Ngọc Nhi cũng có mặt, với chấp niệm đối với Nam Cung Huyền của Nhan Nhất Minh thì chuyện này phải sẽ biết khiến cho Giản Ngọc Nhi chịu rất nhiều thù hận.
Thương thay cho Nhan tiểu thư đã không thể ngon giấc biết bao đêm trời vì hẹn ước hôm nay, lại không biết người đàn ông mình thích chẳng hề để tâm đến nàng mà chỉ toàn tâm toàn ý với một mình Giản Ngọc Nhi mà thôi; còn Giản Ngọc Diễn lại vì bảo vệ Giản Ngọc Nhi mới mang cái thứ này đến đây.
Viên ngọc trai Lục Mi nói có giá trị không nhỏ mà Nhan Nhất Minh đang nghịch trên tay hóa thành một đường cong rơi xuống dưới hồ trong tiếng kêu hoảng sợ của Lục Mi cùng những nha hoàn khác.
Lục Mi hét lên thất thanh rồi nhoài người qua lan can quanh đình, sốt ruột nói: “Tiểu thư, người… Đây là viên ngọc trai mà Thái tử điện hạ đưa qua đấy ạ!”
Nhan Nhất Minh khẽ vỗ tay như muốn phủi đi bụi bặm: “Thái tử điện hạ đưa qua thì sao, chẳng lẽ phủ chúng ta còn thiếu mấy viên ngọc trai kiểu này này chắc?” Nàng nói xong còn khẽ đưa mắt nhìn mấy nha hoàn chưa khép nổi miệng đứng cách đó xa xa, sau đấy mỉm cười nhìn qua Lục Mi còn đang đau lòng không thôi: “Nếu ngươi thích ngọc trai thì chút nữa lấy viên ngọc trai kia của ta đi.”
Lục Mi có hơi sững sờ.
Tiểu thư nhà mình mê mệt Thái tử đến nhường nào cũng đã không phải bí mật gì nữa rồi, Thái tử từng không cẩn thận bị ngã làm hỏng một chiếc ban chỉ*, tiểu thư còn cẩn thận cất giữ hai mảnh ban chỉ đó, mà hôm nay nàng lại chẳng chút lưu tình ném viên ngọc trai Nam Châu mà Thái tử đích thân tặng vào trong hồ nước.
(*: Nhẫn ngọc đeo tay)
Hơn nữa Nhan Nhất Minh còn chẳng có vẻ tiếc nuối gì, thậm chí mặt còn không đổi sắc, cứ như thể thứ nàng vừa mới vứt đi không phải là châu báu mà là một hòn sỏi không thể bình thường hơn.
Nhan Nhất Minh nhớ rõ lúc trước chơi trò chơi, Nam Cung Huyền có tặng Giản Ngọc Nhi một hộc Nam Châu, bên trên viên ngọc trai còn có ánh kim nhàn nhạt, loại ngọc trai quý giá nhất của đất Đại Khê đó mới là trân bảo, chứ không phải thứ tầm thường như thế này.
Thấy Lục Mi vẫn còn ngẩn người, Nhan Nhất Minh liền cười nói: “Nếu ngươi thích cái này…” Nhan Nhất Minh kéo dài giọng, nhéo khuôn mặt tròn trịa của tiểu cô nương: “Thì kêu người vớt lên cho ngươi chơi đi.”
“Tiểu thư!” Lục Mi hét lên, lúc này nàng ấy mới hơi hoàn hồn lại, thậm chí còn cảm thấy tiểu thư nhà mình điên thật rồi. Đám người đứng sau cũng kinh ngạc không thôi. Vớt lên? Hồ nước lớn như vậy thì sao có thể vớt lên được cơ chứ? Vả lại một nha hoàn như nàng ấy sao có thể dùng ngọc trai tốt đến vậy! Hơn nữa đó còn là viên ngọc trai Thái tử đưa qua nữa!
Nàng ấy nhất thời cũng không hiểu được hành động của Nhan Nhất Minh, nhưng thấy Nhan Nhất Minh đứng dậy, Lục Mi vẫn ngoan ngoãn theo Nhan Nhất Minh đi đến bên hồ: “Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“Đến núi Phù Ngọc.” Nhan Nhất Minh nhếch môi cười.
Đi bắt gian.