7 Ngày Đếm Ngược

Chương 9:Hai cái chết

-Chết hết??Chết hết là thế nào??Bác Huân hét lớnCô gái đáp:

-Cô bạn của mấy người kia….Chợt thϊếp đi..Mọi người lo lắng lên bước tới lay…AI ngờ…Cô ta cắn vào cổ một anh..sau đó tấn công mọi người..Vì bất ngờ lên gần như ai cũng bị..cắn…Còn 2 chúng tôi thoát được thôi…

Khánh như bị sét đánh,đứng như trời chồng.Một lúc sau cậu ta hét lớn vài tiếng rồi quỳ xuống.Hai tay đấm liên tục xuống đất,bất chấp nắm đấm đang rướm máu.Cậu tiếp tục đấm,như đấm vào mặt kẻ thù mình vậy.Toàn định an ủi thì…..

-Khè…è.è!!!

Trong bóng tối,Lý lết ra.Mắt đỏ như máu.Toàn thân đãm máu tươi.Hàm răng nhọn hoắt,đỏ lòm,còn vương vài miếng thịt người nho nhỏ.

Bác Huân la lớn:

-Mọi người cẩn thận!!

Ông rút khẩu súng lục nhắm vào đầu cô bé,định bóp cò.Chợt…

Khánh đứng dậy,ủ rũ như một hồn ma.Giơ tay cản mọi người,nói nhỏ:

-Hãy để anh nó xử lý nó!!

Nói rồi,cậu lắp một mũi tên vào nỏ,đôi mắt đẫm nước dần nheo lại:

-G..rao..ao!!

Lý vừa gầm gừ vừa lao đến chỗ Khánh

-Sao băng sa mặt trăng!!!!

Một ánh sáng bạc lóe lên.Xác chết đang lao đến liền khựng lại trong giây lát rồi bắn ngược về sau một mét.Giữa trán nó cắm ngập tới nút một mũi tên.Khánh quay phắt lại,nói lạnh băng:

-Đi thôi!!Mọi người!!

-Đi đâu??Thu hỏi lại

-Đâu cũng được,miễn thoát khỏi chỗ này!!

-Nhưng chúng ta đâu có nơi nào để đi!!Toàn vừa nói vừa suy nghĩ.Chợt câu thấy một chiếc xe bus ở đầu bên kia đường.

-CHúng ta hãy chạy vào xe bus kia.Lái nó đi!!Thoát ra khỏi thành phố!!

-Ý kiến hay lắm!!Mọi người đồng thanh

-Khè..è.è..!!!

Những tiếng động ghê rợn ấy lại bắt đầu phát ra từ bóng tối.lần này số lượng đông đảo hơn nhiều..

-Đi ngay đi!!Bác Huân ra lệnh.

Lần lượt từng người nhảy xuống mặt đường,vượt qua đường tàu.Họ chạy nhanh như cắt đến chiếc xe bus.Huỳnh nói:

-Tiến,mày nhảy sau tao

-Dạ!!

Bác Huân hét:

-Hai thằng kia nhanh lên!!

Vụt!!!Kịch

-Á!!Đau quá!!

-Mày sao thế??

-Em bị trật khớp rồi đại ca ơi!!

Huỳnh quay người bỏ đi.Tiến ôm chặt lấy chân hắn,kêu cứu:

-Cứu em với đại ca ơi!!

Huỳnh quay mặt lại.Dưới ánh lửa,mặt hắn dần lộ diện.Một nụ cười lạnh lẽo,gian ác:

-Ở lại ngăn dùm tao đám xác chết đi!!

Hăn rồi đạp một cú vào mặt thằng đàn em.Mặc nó kêu khóc.Hắn thản nhiên chạy lại chỗ xe bus.

Tiến không kêu la được lâu.Hai cánh tay lở loét thò từ bóng tối của hiên nhà.Chúng tóm lấy chân nó rồi lôi mạnh vào bóng tối.Dù thằng bé có níu kéo cỡ nào cúng không lại.Người nó dần dần bị kéo vào bóng tối,la hét một hồi rồi im bặt.Máu chảy từ trong ra ngoài lênh láng.

Huỳnh chạy lên xe,lập tức nhận được chấp vấn

-Sao lâu thế??

-Thằng kia đâu??

Hắn trả lời:

-Nó sợ quá nên chạy đi hướng khác rồi!!!

Dù không tin lắm nhưng mọi người cũng không hỏi gì thêm.Họ còn một mối lo khác.Các xác chết đang từ các ngã khác đi ra

Bác Huân nhảy vào vô lăng,hét:

-Bám chặt vào!!!

Nói rồi chiếc xe lao đi như cướp.Nhưng nó cũng ngoặt bên này,rẽ bên kia vì lâu lắm rồi ông mới ngồi lại vô lăng.Ông không còn lái xe từ khi kháng chiến chống Mĩ kết thúc.

Các tiếng gào rú điên cuồng.Lũ xác chết lao ra cản xe như điên dại.Và rồi lại bị tông ra,cán nát.Nát bét thành từng mảng trông vô cùng kinh rợn.

Chiếc xe vẫn lao đi trên con đường càng ngày càng đông đặc lũ thây ma chặn đường