Côn ŧᏂịŧ nhắm ngay miệng tử ©υиɠ mà đâm một cái, thông đạo liền co rút từ trong ra ngoài, thành thịt như phát điên kẹp chặt lại, đưa đẩy không biết là yêu hay sợ.Lê Thính nằm trong lòng Tạ Chiếu, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú có những vệt nước mắt đỏ nhạt, nước mắt hòa với mồ hôi làm ướt má y, đôi môi đỏ thắm cũng ướt sũng.
Đôi môi đỏ như vừa bị ngậm hôn, hơi sưng lên, Tạ Chiếu mỉm cười hôn lên một cái, đầu lưỡi câu lấy đầu lưỡi mềm mại của Lê Thính, khẽ cắn một cái.
Cổ họng Lê Thính phát ra tiếng rêи ɾỉ như thở dài, Tạ Chiếu nhẹ nhàng hôn lên môi y, thứ cứng rắn bên dưới lại khẽ đẩy về phía trước một cái, muốn chui cả vào trong miệng tử ©υиɠ.
Cổ tử ©υиɠ không giống như hoa cúc, nơi này chặt chẽ và mẫn cảm vô cùng, qυყ đầυ chỉ có thể miễn cưỡng mở rộng ra được một chút là không thể tiến thêm vào được. Đường dẫn đến tử ©υиɠ càng thêm liều chết kẹp chặt lại, khiến việc ra vào trở nên khó khăn.
Tạ Chiếu từ từ hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay vuốt lại mái tóc đen rối bù bên thái dương Lê Thính, cúi đầu nhìn y, cười nói: "Sư đệ ngoan, không phải đã nói là để sư huynh chạm vào sao? Bây giờ kẹp chặt như thế này là không muốn cho sư huynh chạm vào nữa à? Đệ đổi ý rồi? Không muốn cho sư huynh vào nữa?”
Sắc mặt Lê Thính lập tức tái nhợt, vội vàng nói: "Không phải... không phải không muốn...”
Y còn chưa nói hết câu, đột nhiên từ ngoài cửa phòng truyền đến tiếng nói chuyện của hai người.
"Ở đây không có gì cả, muội chắc chắn là Lê Thính sư đệ đi về phía này chứ?”
"Vừa rồi ở trấn trên, người ta nói là nhìn thấy Lê sư đệ đi về phía này.”
Người nói chuyện là một nam một nữ, Tạ Chiếu nhận ra hai giọng nói này, là sư đệ sư muội trước đây của hắn.
Lê Thính đương nhiên cũng nghe ra, đang cùng sư huynh quấn quýt quên mình, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của đồng môn, y lập tức giật bắn mình kinh hãi, sợ đến mức mất hết lý trí, theo bản năng ôm chặt lấy sư huynh, hai chân quấn chặt lấy eo sư huynh, dùng sức nuốt vào rồi kẹp chặt.
Thứ to lớn của sư huynh đang chôn sâu trong thân thể, lại còn thuận thể bị xỏ xuyên mở ra miệng tử ©υиɠ. Hai nơi chật hẹp mềm mại bị xuyên thủng cùng lúc, bụng dưới căng cứng tê dại vô cùng, Lê Thính suýt nữa hét lên nhưng lại cố nhịn, hai tay che kín miệng, nước mắt âm thầm lăn dài từng giọt.
Há miệng ngậm lấy một nửa vành tai của thiếu niên, Tạ Chiếu cười khẽ: "Đừng sợ, bên ngoài đã bày trận pháp, bọn họ không nhìn thấy căn phòng này đâu. Nhưng mà, nếu đệ kêu to quá thì bọn họ sẽ nghe thấy đấy.”
Hắn ôm lấy Lê Thính nhẹ nhàng nhấp nhô eo, dươиɠ ѵậŧ thô to từ từ rút ra ngoài, chậm rãi ma sát với vách thịt tạo ra những lớp mật dịch, sau đó lại chậm rãi đẩy ngược trở về. Qυყ đầυ cố ý nghiền qua những điểm nhạy cảm, không cho Lê Thính có thời gian thở dốc, hắn lập tức mở rộng miệng tử ©υиɠ, rồi nhanh chóng đâm vào.
Vai run rẩy, ngón chân căng cứng, mồ hôi ở cổ và đùi chảy từng giọt, yết hầu run rẩy dữ dội, Lê Thính không dám lên tiếng, chỉ có thể bịt chặt miệng nức nở rơi lệ.
Ngoài cửa phòng, tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục.
Giọng nam nói: "Lê Thính sư đệ rốt cuộc đã đi đâu chứ? Không chào hỏi một tiếng mà đã chạy ra ngoài rồi, chắc không phải là bỏ trốn đâu nhỉ?”
Giọng nữ nói: "Y bỏ trốn làm gì? Con trai độc nhất của chưởng môn Ngọc Hoa tông coi trọng y như vậy, còn muốn kết làm đạo lữ với y. Chuyện tốt như vậy phải tu mấy kiếp mới được, y phải tranh thủ nắm bắt mới đúng!”
Một lúc sau, giọng nữ oán hận nói: “Mà thực sự bỏ trốn rồi thì cũng tốt. Không biết Ngọc Hoa tông nhìn trúng y ở điểm nào. Bình thường không nói không rằng, muội còn tưởng y là người trung thực thật thà, không ngờ lại là hồ ly tinh không biết xấu hổ!"
Tạ Chiếu ôm lấy eo Lê Thính, làʍ t̠ìиɦ chậm rãi thế này đã khiến hắn vừa thẹn vừa gấp lắm rồi, bây giờ lại còn bị ba chữ “hồ ly tinh” kia làm cho suýt nữa ngất đi.
Tạ Chiếu cúi đầu, đôi môi mỏng đỏ tươi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay trắng trẻo mịn màng của Lê Thính, hơi thè lưỡi, dọc theo xương ngón tay và mạch máu xanh nhạt mà liếʍ láp.
Lê Thính mở to mắt, kinh ngạc xấu hổ xen lẫn vui mừng, vai ngực đều ửng hồng, trong cổ họng "ưm ưm" sắp nhịn không được rêи ɾỉ, ưỡn eo nâng mông, hai chân không tự chủ được kẹp chặt sư huynh hơn.