Hứa La khóc lóc kể lể cũng không lâu lắm, một là vì cô khóc nhiều nên thấy mệt mỏi, hai là vì bụng phát ra tiếng kêu rất to.
“Ọc ọc ọc…”
Chính bản thân Hứa La cũng giật mình, thả thú một sừng ra, cảm giác mình hơi toát mồ hôi, cúi đầu thấy bụng mình còn phẳng hơn cả trước.
Vừa nãy không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, sau khi dần thả lỏng khỏi sự khẩn trương, cô thấy rất đói.
Hứa La có ăn sáng, nhưng vẫn chưa ăn trưa, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
“Ục ục.” Chiếc bụng không hề nghe lời, lại kêu lên.
Hứa La đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn thú một sừng, không biết nó có nghe hiểu tiếng kêu này có nghĩa là gì không.
Rất hiển nhiên, thú một sừng có phản ứng với tiếng này, Hứa La không biết rốt cuộc nó muốn làm gì, thú một sừng co chân lên đi ra sau Hứa La, dùng phần miệng đẩy lưng cô, ý bảo đi theo nó.
Hứa La hoang mang đi vào rừng rậm với nó, không đi sâu vào trong mà là dừng ở trước một bụi cây đầy quả mọng.
Hứa La nhìn quả mọng trên cây, trong lòng đoán được đôi chút, quả nhiên giây tiếp theo, thú một sừng cúi thấp đầu xuống, dùng móng vuốt bén nhọn xoẹt nhẹ qua một nhánh cây, loại quả màu cam mọng nước rơi từ trên xuống.
Thú một sừng đột nhiên ngâm khẽ một tiếng, Hứa La rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Hứa La nghe thấy thú một sừng phát ra âm thanh, khác hoàn toàn với tiếng kêu của con ngựa trong tưởng tượng của, cô không biết hình dung bằng ngôn ngữ cô đang có kiểu gì, là một loại âm thanh chưa từng nghe qua.
Thú một sừng nhìn quả mọng trên mặt đất, Hứa La rất dễ dàng hiểu được ý của nó, cúi người nhặt lên.
Quả có màu cam, vì vỏ quả rất mỏng, nên nhìn bên trong như chứa đầy nước, bên ngoài khoác một lớp ánh sáng, cho dù rơi xuống đất, cũng không có chút vết bẩn nào.
Hứa La không có thói quen ăn trực tiếp đồ ăn nhặt từ dưới đất lên, liếc mắt nhìn thú một sừng, cuối cùng vẫn chạy chậm ra bờ sông rửa quả.
Thú một sừng cũng chạy chậm theo, phát ra hai tiếng ngâm ngắn ngủi như đang dò hỏi, lại như đang lo cô chạy linh tinh.
Hứa La an ủi nhìn nó, sau khi rửa sạch trái cây thì nhìn từ trước đến sau, há miệng cắn thử một miếng.
Vừa vào miệng là vị đắng của vỏ, sau đó là nước trái cây tràn ra, nó giống như thạch vậy, gần như không ăn được thịt quả hoàn chỉnh như trong tưởng tượng của Hứa La.
Cắn một miếng xong, Hứa La lập tức cứng đờ, khống chế biểu cảm của mình, bỏ trái cây ra, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, nhổ hết thứ trong miệng ra.
Khó ăn quá, không hề ngọt, đã vậy còn đắng, dinh dính, và có mùi thối nữa, khiến Hứa La nhớ đến những viên thuốc trắng đắng ngắt mà hồi bé mình uống.
Hứa La nhìn quả mọng mới cắn được một miếng trong tay, thật sự không dám cắn tiếp miếng thứ hai.
Nhưng quay đầu đối diện với đôi mắt dò hỏi và lo lắng của thú một sừng, trong lòng Hứa La thấy áy náy và xấu hổ vô cùng.
Cứ ném trái cây đi như vậy có phải không tốt lắm không? Một là lãng phí, hai là có thể sẽ làm thú một sừng đau lòng.
Hứa La không biết thú một sừng nghĩ như thế nào, cô lại nhìn quả mọng màu cam trong tay, nhớ lại vị đắng của vỏ ngoài khi vừa cho vào miệng, lại tự lừa dối bản thân, chắc là do cái vỏ này đắng đến nỗi thay đổi được cả mùi vị bên trong, mà cô thì lại ăn cả vỏ, nếu chỉ ăn mỗi bên trong thì ngon rồi.
“…”
Hứa La bóc vỏ, nước quả trong suốt bắt đầu tràn ra ngoài, mùi thối tỏa ra trong không khí khiến cô nhớ đến quả dưa hấu bị thối… Xin lỗi, cô không thể tự lừa dối bản thân được, cái mùi này thật sự khiến người ta không nuốt trôi.
Loại quả này thật sự ăn được à? Liệu ăn vào có bị đau bụng không thế?!
Cuối cùng thú một sừng như nhìn ra Hứa La không ăn được loại quả này, bỗng nhiên cúi đầu, ngậm quả mọng trong tay cô đi rồi nuốt sạch vào bụng.
Hứa La ngạc nhiên nhìn nó, ấy vậy mà thú một sừng ăn loại quả này lại không bị bẩn miệng, đỉnh thật đấy.
Biết Hứa La không muốn ăn quả mọng, thú một sừng lại bắt đầu thử đưa cho cô những loại quả khác, nó đẩy Hứa La ngồi xuống cạnh một thân cây sạch sẽ, chạy chậm vào rừng rậm.
Chưa được bao lâu, thú một sừng đã quaylại, trong miệng ngậm một cây nhánh cây, bên trên là những quả óng ánh trong suốt nhỏ như quả nho.
Tuy không hề biết nó là loại quả gì, nhưng Hứa La rất mong chờ, cầm nhánh cây mà thú một sừng đưa, sau đó hái một quả xuống.
Cảm giác cưng cứng, không giống quả nho cho lắm, thịt quả trong suốt như nước, không có hạt.
Hứa La bỏ vào miệng nhai.
Sau đó chịu đựng ba giây đồng hồ rồi lập tức ọe ra. “…”
Thú một sừng nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hoang mang nhìn cô.
“Tại sao loại quả này lại vừa đắng vừa mặn chứ? Huhu… còn có mùi khai nữa.”
Nhưng lúc này đây, thú một sừng giống như không hiểu Hứa La đang nói gì.
Thú một sừng lại đi tìm rất nhiều loại đồ ăn khác cho cô, Hứa La thử mỗi loại một miếng, sau đó nôn hết ra, cô phát hiện cho dù những thứ này trông giống thịt khô hay thân cây, không có một ngoại lệ, ăn vào chắc chắn sẽ đắng, còn đắng hơn cả mướp đắng.
“Huhu…” Hứa La phát khóc vì đắng, ăn thử mỗi loại một miếng cũng no cả bụng, “Tao không thích đồ ăn có vị đắng.”
Khẩu vị của thú một sừng là như này sao? Tại sao thú một sừng lại thích đồ ăn có vị đắng?
Hứa La nhớ lại video từng xem, người nông thôn sẽ cho lợn ăn mấy trăm cân bí đỏ to, thật ra loại bí đỏ đó chẳng ngon chút nào, đắng lắm, nhưng lợn lại ăn được một cách ngon lành… Thôi được rồi, có vẻ như không nên liên tưởng như vậy, nếu lợn có sự lựa chọn, chắc cũng không muốn ăn loại bí đỏ đó.
Thú một sừng ăn đồ ăn còn thừa lại, trên mặt lộ ra vẻ thích thú y như con người, nó không bỏ cuộc mà đẩy chút thức ăn đến trước mặt Hứa La, muốn cô thử thêm.
Hứa La quả quyết lắc đầu từ chối!
Ăn xong số đồ ăn còn thừa lại, thú một sừng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Hứa La nhìn theo tầm mắt nó, nhận ra mặt trời sắp xuống núi, cô cảm thấy ban ngày ở chỗ này rất dài, hay là vì một ngày ở đây dài bằng một năm?
Thú một sừng dạo bước đến bờ sông, cúi đầu uống nước một cách tao nhã, Hứa La theo sau nó cũng uống lên chút nước, súc rửa vị đắng chát trong miệng.
Sau khi uống xong, thú một sừng vỗ đôi cánh vẫn luôn cụp vào, mang đến một trận gió lớn, suýt chút nữa thổi bay Hứa La.
“Đôi cánh to quá!” Hứa La kinh ngạc cảm thán nhìn nó.
Thú một sừng đứng đối diện Hứa La, đôi mắt dịu dàng đầy mê hoặc, sau đó nó từ từ khom lưng, ngồi quỳ trước mặt Hứa La, cả người thú một sừng thấp hẳn.
Vừa nhìn là biết thú một sừng làm vậy là có ý gì, nó muốn Hứa La ngồi lên lưng nó, hơn nữa tám chín phần mười là muốn mang theo Hứa La cất cánh, bay đến nơi nào đó mà cô không biết.