Nhiều Thịt Chút

Quyển 7 – Chương 1: Thú một sừng và thiếu nữ (1)

“Huhu…” Hiện tại Hứa La đang ngồi xổm dưới đất, ôm đầu gối khóc. Cô trốn ở phía sau thân cây, tuy hai chân đã tê rần, nhưng cô không dám bước ra ngoài dù chỉ 1 mét.

Bây giờ cô đang ở một nơi trông rất giống rừng rậm nhiệt đới.

Mở mắt ra đã thấy mình đứng trên một cái rễ cây khổng lồ, hình dạng rễ cây này giống hình vẽ trong sách địa lý, vì quá to nên chiều sâu cắm xuống đất dài như chân Hứa La.

Chưa nói đến chuyện một nữ sinh lớp 11 chạy 800m còn không đạt tiêu chuẩn, không biết tại sao lại đến được rừng nhiệt đới, đáng sợ nhất là bây giờ cô gái này đang trần trụi giữa thiên nhiên, một mảnh vải che thân còn không có chứ đừng nói đến đồ phòng thân như dao nhỏ gì đó.

Cơ thể vẫn là cơ thể của cô, bóng loáng trắng nõn, mắt đã cận hơn 3 độ, gần 4 độ rồi mà còn không có kính, nhìn xung quanh chỉ thấy hình dáng mờ mờ ảo ảo.

Đời này Hứa La chưa bao giờ tuyệt vọng và sợ hãi như lúc này, cho dù là lúc nhỏ, bố mẹ ly hôn không cần cô, đưa cô cho bà ngoại nuôi, cô cũng không cảm nhận được loại tuyệt vọng khi đứng gần với ranh giới cái chết như này.

Bây giờ đầu óc cô rất rối, cô không biết mình đã đứng ngẩn ngơ cạnh cái cây này bao lâu, cũng không biết giờ là mấy giờ, trông trời vẫn còn sáng, nhưng đến tối thì phải làm sao bây giờ?

Rắn độc, côn trùng độc, nhện quả phụ đen, cá sấu, hổ, cả gấu nữa, trong đầu cô giờ đây chỉ nghĩ ra được từng này động vật, bất kỳ con nào trong số đó đến đây cũng có thể khiến cô chết không biết bao nhiêu lần.

Hứa La vẫn còn tâm trạng nhớ lại trưa qua đến nhà ăn ăn cơm, trò chuyện về việc xuyên qua tiểu thuyết với bạn cùng phòng, Hứa La nói nếu mình xuyên đến cổ đại, chắc chắn sẽ tìm một vách núi để nhảy xuống. Xã hội cổ đại, nơi ăn người không chớp mắt, đã đủ đáng sợ và khiến cô cảm thấy không sống nổi rồi, tại sao ông trời lại cho mình cô xuyên đến rừng rậm nhiệt đới cơ chứ?

Mặt cô ướt đẫm vì khóc, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Hứa La biết hiện tại mình đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, cô gần như mất đi thị lực trong một khu rừng mà thợ săn có thể mai phục ở khắp nơi…

“Không thể cứ như vậy được…” Ít nhất cũng phải tìm được đường ra ngoài trước khi trời tối, biết đâu lại gặp được ai đó thì sao?

Hứa La cử động chân tay cứng ngắc, cuối cùng cũng đứng lên.

Cô bảo vệ ngực, tuy không có cảm giác an toàn, nhưng cô vẫn đi ra ngoài vài bước.

Hứa Lan xuống khỏi rễ cây, chân bị bùn đất làm bẩn, cô chỉ đành cố gắng tìm chỗ sạch sẽ để đi, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, sợ dẫm phải thứ không nên dẫm.

Cô còn thường xuyên ngẩng đầu nhìn quanh, tiếc là thị lực quá kém, căn bản không nhìn rõ xung quanh có kẻ đi săn hung ác đang ẩn náu hay không.

Có lẽ là do mạng lớn, Hứa La đi được khoảng mấy trăm mét cũng không gặp phải nguy hiểm, chỉ nhìn thấy hai con sóc bị dọa chạy, ngay cả ếch xanh hay sâu cũng không thấy.

Hứa La thấy hơi khát, cô đã không uống nước khá lâu, đúng lúc nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cách đó không xa truyền đến.

Gần đây có dòng sông ư?

Hứa La lập tức căng thẳng, một nơi có nguồn nước nghĩa là sẽ có động vật đến uống nước, cũng có nghĩa là sẽ có nhiều mối nguy hiểm.

Rốt cuộc có nên đến uống nước hay không? Hứa La rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi đến nơi phát ra tiếng nước.

Cho dù có chết, cũng không thể chết khát được.

Tầm nhìn dần mở rộng, rừng cây trở nên thưa thớt, ánh mặt trời trở thành từng vệt do hiệu ứng kéo dài, khung cảnh mang đậm không khí điện ảnh, cỏ mọc không cao nên đi êm chân hơn so với việc đi trên bùn đất.

Cuối cùng cũng nhìn thấy bờ sông, Hứa La lại mở to mắt, xoa mắt mình một cách khó tin.

Đó là thứ gì? Nó có bộ lông trắng tinh, mạnh mẽ và tao nhã như một con tuấn mã (ngựa đẹp và khoẻ, phi nhanh), giờ đây đang cúi đầu uống nước một cách cẩn thận. Thứ khiến người ta hoảng sợ là sau lưng nó mọc một đôi cánh trắng, trên trán mọc một cái sừng dài nhọn.

Thú một sừng?!

Sao trên thế giới này lại có thú một sừng được cơ chứ?

Hứa La nghĩ có lẽ mình đang mơ một giấc mơ chân thật và hoang đường, nếu không phải thì chẳng lẽ cô xuyên vào thế giới huyền ảo mà trong tiểu thuyết hay viết?

Thú một sừng thích những cô gái còn trong trắng nhỉ? Cô độc thân 16 năm kể từ lúc còn trong bụng mẹ, còn là học sinh chẳng biết gì khác ngoài việc học, mấy cái này đủ trong sáng rồi đúng không? Chắc nó sẽ không đột nhiên nổi giận, sau đó xông đến dùng cái sừng nhọn trên đầu đâm chết cô đâu ha?

Hứa La nuốt nước bọt, tưởng tượng ra cảnh mình bị đâm chết kinh hoàng và đẫm máu, cô sợ hãi lùi bước về sau, không dám tiến lên.

Nhưng thú một sừng vẫn phát hiện ra cô.

Nó thong thả uống xong nước rồi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ trong suốt như đá quý nhìn Hứa La.

Do khoảng cách quá xa, Hứa La không nhìn được rõ màu mắt nó, thật ra thì cô cũng không nhìn rõ hình dạng đôi cánh cho lắm, chỉ cảm thấy có gì đó khang khác, nhưng Hứa La nhìn thấy nó ngẩng đầu nhìn về phía mình.

Không biết tại sao, Hứa La có cảm giác sởn tóc gáy như bị một tên thợ săn nguy hiểm theo dõi, thú một sừng là động vật ăn chay nhỉ… Cô sợ hãi lùi bước, trốn sau một thân cây, ngón tay run lẩy bẩy.

Thú một sừng nhìn chằm chằm cô một lúc, đôi mắt màu đỏ tươi hơi nheo lại. Dưới ánh nắng mặt trời, bộ bờm mượt mà phản chiếu ánh bạc lấp lánh, bọt nước đọng trên đó cũng trượt xuống.

Nhưng đôi cánh sau lưng nó không có màu trắng tinh như ngựa một sừng mà cô biết, nó giống cánh dơi hoặc cánh của ác ma, sáu chiếc xương cánh mọc ra từ đôi cánh, sắc nhọn như gai, sẽ chẳng có ai nghi ngờ liệu xương cánh ấy có thể dễ dàng đâm chết da thịt con mồi hay không.

Nhưng thiên thần và ác quỷ nhiều khi chỉ là sự khác biệt trong suy nghĩ, khi đôi mắt đỏ tươi như máu kia giả vờ dịu dàng, nó cũng chỉ là con thú một sừng hiền lành trong sáng trong mắt mọi người mà thôi.

Ít nhất trong mắt Hứa La ngây ngô là vậy.

Bởi vì cô thấy con thú một sừng kia chậm rãi lên bờ, nghiêng đầu tò mò quan sát cô, dáng vẻ chẳng có chút đề phòng hay dữ dằn gì, giống như nai con mới sinh trong khu rừng vậy.

Ấn tượng ban đầu của Hứa La là nó vô hại, ít nhất là không hung dữ như vậy, chắc thú một sừng cũng là loài gặm nhấm giống ngựa bình thường, hình như thuộc bộ guốc chẵn hay guốc lẻ gì đó, tóm lại tám phần là động vật ăn tạp, cái sừng trên trán chắc là để phòng ngự kẻ địch đe dọa hay solo với tình địch lúc theo đuổi bạn đời, chắc sẽ không đùa giỡn động vật nhỏ yếu như mấy con mèo nghịch ngợm đâu.

“Chào, chào mày?”

Hứa La mím môi, cảm thấy môi hơi khô, cô khát lắm rồi, đầu lưỡi như khô hết lại, không mở miệng thì không thấy sao, vừa mở miệng nói chuyện thì chỉ thấy cổ họng như muốn bốc khói.

Nghe thấy cô nói chuyện, thú một sừng có chút phản ứng, hình như lỗ tai hơi động một chút, nhưng cơ thể cũng không gồng lên, ngược lại rất nhân tính hóa, đi đến gần nhìn cô, giống như muốn nhìn rõ hơn.

Hứa La đỏ mặt. Hiện tại cô đang không có một mảnh vải che thân, thật sự rất khó chịu và không quen, tuy thú một sừng cũng không mặc quần áo, nhưng dù sao trên người nó cũng có lông.

“Tao có thể đến đó uống nước không? Tao sẽ không cướp nước của mày, cũng sẽ không làm hại mày.”

Hứa La giơ hay tay, ý bảo mình vô hại với thú một sừng.

Thú một sừng phát ra những tiếng nhẹ nhàng, nó nhấc chân, thong thả đi ra sau một tảng đá khổng lồ ở bên cạnh.

Hứa La cảm thấy nó thật sự sẽ không hại mình mơi cẩn thận bám vào thân cây đi ra, che ngực chạy chậm ra bờ sông.

Mặt cỏ xanh tươi tốt, trên bờ có đá cuội sạch sẽ, ngay cả nước sông cũng trong veo nhìn thấy cả đáy, không thấy cá tôm.

Thú một sừng đúng là động vật ưa sạch sẽ, chẳng lẽ thế giới này thật sự có thiên thần ư?!

Hứa La ngồi xổm cạnh cục đá, dùng hai tay múc nước uống, dòng nước lạnh lẽo chảy từ cằm xuống ngực và bụng, làm bụng cô hơi rụt lại.

Cô liếc nhìn thú một sừng, sợ nó lật lọng, xông đến chĩa sừng tấn công mình.

Nhìn gần Hứa La mới phát hiện, con thú một sừng này không giống trong tưởng tượng của cô cho lắm.

Cô cứ tưởng mắt nó có màu xanh lam, xanh lục, đủ loại màu… nhưng trừ màu đỏ ra. Tại sao mắt thú một sừng lại là màu đỏ??

Sao mắt của thú một sừng lại có màu đỏ cơ chứ?

Cánh nó giật giật, Hứa La đang uống nước chợt cứng đờ.

Cô nhìn thấy, cánh của con thú một sừng này giống cánh dơi phiên bản khổng lồ!

Nó là thú một sừng thật ư? Đây là thế giới gì vậy!