“Anh hai, hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Lilia định đi xuống, nhưng bị Lanis đè lại, “Không có gì, em cứ ngủ đi.”
“Anh, bây giờ em không muốn ngủ nữa.”
“Anh bế em về phòng, em không cần xuống đâu.”
Lilia đánh vào tay anh: “Chân em có bị gãy đâu, anh mau thả em xuống, em tự đi được!”
Câu chuyện cứ vậy mà kết thúc, Anna ho khan hai tiếng, vẫy tay tạm biệt bọn họ, sau đó đi về phòng mình.
Lanis bế Lilia về phòng, đặt cô xuống giường, sau đó đứng ở mép giường thay quần áo.
Lilia nói với anh: “Anh hai, không phải trước đó em đã nói với anh rồi sao? Chúng ta lớn rồi, không thể tự nhiên thay quần áo trước mặt nhau như vậy được.”
Giọng Lanis rất bình tĩnh: “Cho dù nhìn thấy thì có sao? Hai chúng ta là anh em, đã nhìn thấy ngay từ lúc còn nhỏ rồi, bây giờ nhìn cũng có sao đâu.”
Lilia thật sự rất muốn đỡ trán. Cứ có cảm giác sau khi anh hai dẫn cô đến nơi con người sống, đọc những quyển sách đó xong thì càng trở nên kỳ lạ hơn.
Trong lúc nói chuyện, Lanis đã cởi hết cúc áo sơ mi, làn da trắng nõn và cơ bụng phập phồng cứ vậy mà lộ ra trước mặt Lilia, sau khi cởi hết, đầṳ ѵú hồng nhạt cũng lộ ra.
Lilia vội nhìn sang chỗ khác, ngẩn người nhìn góc phòng, đợi anh thay quần áo xong mới quay đầu lại.
Lanis nhìn cô, hỏi: “Lilia đói chưa? Có muốn anh đi mua chân dê nướng và bánh mì cho em ăn không?”
Lilia gật đầu, bây giờ cô thật sự không muốn ở chung một chỗ với anh.
Lanis đi chuẩn bị bữa tối, Lilia không có việc gì làm nên đành lấy sách ra đọc để luyện ngôn ngữ thông dụng. Mấy hôm nay anh đã dạy cô rất nhiều, cô gần như có thể đọc được mấy quyển sách cơ bản.
Lilia lật tìm trong đống sách, lấy bừa một quyển tiểu thuyết chưa đọc ra, cô cũng không nghĩ nhiều, đọc vài trang rồi mới phát hiện đây là một câu chuyện tình yêu.
Một quyển tiểu thuyết thời xưa kể về câu chuyện tình yêu giữa đại tiểu thư nhà quý tộc và kỵ sĩ, nhưng bị gia tộc phản đối, cuối cùng chọn cách bỏ trốn với nhau. Không biết có phải do tiểu thuyết tình yêu thời đại này rất cởi mở hay không, trong truyện có rất nhiều đoạn miêu tả kỹ hoạt động trên giường của đại tiểu thư và kỵ sĩ, chỉ nói lời âu yếm với nhau thôi mà đã dài tận 1 trang rồi.
Lilia chỉ đọc thôi mà phía dưới cũng ướt, thậm chí cô còn nghi ngờ đây căn bản không phải là một quyển tiểu thuyết tình yêu trong sáng, mà là một quyển sách cấm mới đúng.
Anh hai mua một quyển tiểu thuyết như này để đọc á??!
Tim Lilia đập bình bịch, chỉ thấy tờ giấy trong tay nóng bỏng vô cùng. Cô lật sách, nhanh chóng đọc qua một lượt nội dung bên trong, đọc đến các cảnh ngược luyến tình thâm của nam nữ chính, chia tay rồi quay lại, mỗi lần chia tay, nữ chính đau lòng đi uống rượu, sau đó ở trong ngõ nhỏ tối tăm hoặc ở trên giường trải qua một trận cuồng hoan. Cốt truyện phần sau càng máu chó hơn, gia tộc kia phát hiện đứa con trai thất lạc nhiều năm của họ là chàng kỵ sĩ, nam nữ chính hoàn toàn là lσạи ɭυâи.
Lilia mở cửa sổ, thẳng tay vứt quyển tiểu thuyết này đi.
Sau khi trở về, Lanis cởi mũ choàng, mái tóc bạc mượt mà dính lên má, đôi mắt màu tím xuất hiện vẻ nghi ngờ. Em gái anh đang nằm trên giường, dùng chăn bọc kín mình.
Lanis đến gần xốc chăn lên, để ngừa khi Lilia tự làm mình chết ngạt, anh dịu dàng hỏi: “Lilia sao thế? Em mệt hả?”
Lilia thở dài, chớp mắt nhìn anh: “Em không mệt, trưa nay em mới ngủ quá giấc sang chiều mà.”
Lilia phát hiện khi nhìn mặt Lanis từ góc này, anh và cô trông càng giống nhau, nhưng cũng có nét khác nhau, mái tóc bạc dài của anh mang lại cảm giác thánh khiết, cấm dục và cao quý vô cùng.
Cấm dục cái rắm!!!
Đọc loại tiểu thuyết người lớn này, chạm nhẹ thôi cũng cương. Lilia căn bản không thể coi anh mình như một người anh trai hay một tinh linh bình thường được nữa rồi!
“Anh ơi, em nghĩ chúng ta đều lớn cả rồi, nên chia phòng ra ngủ. Với lại trước đây chúng ta cũng ngủ riêng, bây giờ cũng nên làm như vậy mới đúng.”
“Lilia, anh hai không có nhiều tiền cho lắm, nếu không tiêu dùng tiết kiệm, lúc đến nơi cần đến có lẽ sẽ không tìm được nơi ở mất.”
Lanis cụp mắt nhìn cô, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.
Nghe câu trả lời của anh mình, cô em gái có địa vị thấp nhất trong nhà câm nín không biết nên nói gì, đành phải ngậm miệng lại.
Sau khi ăn cơm tối, chỉ chốc lát sau đã đến giờ đi ngủ. Lilia và Lanis mỗi người ở một đầu giường, Lanis ngồi đọc sách, lát sau, anh đột nhiên mở miệng hỏi: “Lilia, có phải em cầm một quyển sách của anh không?”
Lilia quay lưng về phía anh, cả người rúc ở trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
Cô nhìn ánh nến đầu giường, nói với Lanis: “Anh, em vứt quyển sách đó rồi.”
Nói xong câu này, tay chân Lilia lạnh băng, mồ hôi lạnh úa ra.
Lanis im lặng một lúc, “Lilia đọc được nội dung bên trong rồi à? Em thấy những chuyện đó rất ghê tởm?”
“… Không phải đâu anh.”
“Lilia có để ý khi làm chuyện này với anh không?” Giọng điệu Lanis rất nhỏ nhẹ, cũng rất bình tĩnh.
Lilia ngẩn người.
Sau khi hiểu ý của anh, cô bị dọa đến nỗi suýt nhảy dựng lên. Anh hai đang nói gì vậy? Anh ấy cứ nói thẳng ra thế à? Lanis biết mình đang hỏi gì không?!
Lanis hỏi cô có để ý khi làm chuyện này với anh không?!
Người Lilia cứng đờ. Trong chăn, cô cuộn người lại như một con tôm bị cố định, biết mình đang ở trong chảo dầu nhưng không biết nên phản ứng như thế nào.
Aaaaa! Cô nên trả lời anh như nào đây?
Không đợi Lilia trả lời, Lanis đã cúi người, giơ tay xốc chăn lên.
“Nếu em còn nín thở tiếp thì lát nữa sẽ ngất đấy.”
Lanis nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em gái với đôi mắt bình tĩnh. Đó vẫn là một đôi mắt trong veo, dịu dàng giống trước đây, người bình thường hoàn toàn không nhìn ra được một chút tà ác nào trong đó.
Lilia bối rối nhìn anh, lắp bắp nói: “Anh… anh hai, chúng ta là anh em, là anh em ruột đó.”
“Anh cũng chỉ mới phát hiện ra mình có khả năng sinh dục giống con người thôi Lilia. Anh đã đọc vài quyển sách phổ cập khoa học, em là con gái, anh có phản ứng với em là chuyện bình thường.”
Lanis ghì chặt hai tay cô, dịu dàng nói.
Lilia: “Nhưng… nhưng ở thế giới loài người, chúng ta làm chuyện như vậy là không đúng…”
Anh hai không biết anh em ruột mà làm loại chuyện này thì sẽ không tốt cho đời con, vừa dẫn cô đi vào thế giới loài người đã đọc mấy quyển sách lung tung như vậy rồi, lại toàn là lσạи ɭυâи nữa chứ.
Lilia cần phải chỉ dẫn cho anh, nhưng cô không thể để lộ ra mình biết những tri thức này, đúng là sầu quá đi mất.
Tại sao những quyển sách cấm đó không viết thẳng ra cơ chứ?! Nếu viết thẳng ra thì anh hai đã biết rồi!
“Anh biết trong luân thường đạo lý ở thế giới loài người, họ hàng gần không thể ở bên nhau, vì vậy anh cũng không làm chuyện gì quá đáng với Lily ở trước mặt người khác.”
Lanis bế cô lên, để cơ thể nhỏ xinh mềm mại của cô kề sát ngực mình.
“Lilia, em đừng trốn tránh anh. Anh sẽ không làm hại em, cũng sẽ không để em phải hứng chịu những ánh mắt khác thường của người khác. Tuy anh có phản ứng, nhưng chỉ cần Lilia không muốn làm chuyện đó, anh sẽ không cưỡng ép em.”
Kỳ lạ thay, mùi thơm mát dịu trên người Lanis làm Lilia dần bình tĩnh lại.
Bọn họ ôm nhau rất nhiều lần, thân mật khăng khít giống như quá khứ, làm Lilia thấy vô cùng an toàn.
Ký ức kiếp trước luôn làm Lilia suy nghĩ như một con người, nhưng phải thừa nhận là hoàn cảnh khác biệt và cuộc sống ngăn cách với loài người đã vô thức thay đổi tam quan của Lilia.
Trừ cảm giác đạo đức đối xử bình đẳng với sinh mệnh, sau mười mấy năm, quan niệm luân thường đạo lý cũng yếu dần đi, chẳng còn thừa là bao. Vậy nên giờ đây, ở trong lòng Lilia, cô không chấp nhận lσạи ɭυâи chủ yếu là do biết hành vi này không tốt cho đời con.
Chỉ cần không chân chính tạo ra hậu quả xấu, thậm chí Lilia sẽ không cảm thấy mình và Lanis làm chuyện này là ghê tởm.
Lanis vỗ lưng cô, anh khép hờ mắt, độ cong gò mà toát ra vẻ dịu dàng như ánh trăng.
Lilia cũng nhắm mắt, dựa gần lỗ tai anh. Tai Lanis rất mềm, còn mềm hơn cả cô.
Phía dưới của Lanis đột nhiên cương lên.
Lilia lập tức mở to mắt: “Anh hai?!!”
Lanis buông em gái mình ra, nâng mặt Lilia lên đối diện với mặt mình.
Lilia đã nhận ra có gì đó không đúng được che đậy trong ánh mắt nóng bỏng của anh, cô giống như một con thú nhỏ không có chút kinh nghiệm nào đột nhiên phải đối mặt với nguy hiểm, lập tức bị dọa không dám nhúc nhích, đợi lúc tỉnh táo lại, Lanis đã chặn đôi môi mềm mại của cô lại.
Lilia mở to hai mắt nhìn gương mặt quen thuộc gần sát mình kia, đồng tử hơi co lại.
Động tác của Lanis rất trúc trắc, vừa mới bắt đầu chỉ dám chạm nhẹ, lúc sau nhớ đến miêu tả trong sách, mới bắt đầu thử ngậm môi Lilia.
Cô em gái ngốc nghếch của anh không hề phản kháng dù chỉ một chút, sau khi được anh ôm cũng chỉ thuận theo động tác của anh, bị anh hôn tới tấp.
“Có phải Lilia không thở được không?”
Lanis hơi buông Lilia ra, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng, chiếc miệng hơi hé ra để thở dốc và đôi mắt tím tròn xoe ngập nước của cô.
Mặt anh và Lilia cách nhau rất gần, giữa hơi thở cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Lanis biết Lilia đã bị hôn choáng váng, anh giơ tay sờ mặt cô, vén lọn tóc đen như mực dính trên mặt cô ra sau tai.
Lilia không hề kháng cự những động tác thân mật quá mức như vậy.
Thật ra, tuy có vài khái niệm nên làm gì và không nên làm gì, nhưng mười mấy năm nay cô và anh thật sự rất thân thiết, nước ấm nấu ếch xanh đến tận bây giờ, dù cho bọn họ ôm nhau như vậy, hay với khoảng cách này cũng không làm Lilia sinh ra bất kỳ suy nghĩ đề phòng gì.
Hành vi của bọn họ đã sớm chơi vơi ở vách núi rồi, chỉ cần hơi dịch một centimet thôi, có lẽ ngay cả chính họ cũng sẽ không nhận ra mình đã di chuyển.
Lilia duỗi tay chạm vào đôi môi hơi sưng đỏ của mình, sau đó nhìn Lanis, cả người trông có vẻ hơi ngây ngốc.
“Lanis… anh vừa hôn lên môi em ư?”
Lanis: “Đúng vậy, Lilia có thấy thoải mái khi anh hôn không?”
Lilia muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng nhìn gương mặt anh, chợt nói: “Vậy, chỉ cần anh không làm loại chuyện đó với em thì như này cũng được à?”
Lanis không ngờ em mình lại ngốc đến nỗi này, anh không cần tấn công, Lilia đã tự mình lùi về sau một bước.
Lanis ôm eo Lilia, hôn lên môi cô hai cái rồi cười khẽ.
“Vậy nên sau này Lily cho phép anh hôn em như vậy đúng không?”
Lilia sờ tóc mình, thật ra trước đây, vì thích gương mặt mềm mại của cô nên anh hai cũng thường xuyên hôn cô như vậy, bây giờ chỉ đổi chỗ hôn mà thôi.
“Nhưng anh không thể hôn em như vậy ở trước mặt người khác.”
Lanis ôm Lilia, mυ'ŧ môi cô, dùng hạ thể chọc vào nơi ấm áp nhất giữa hai chân Lilia.
“Anh?!”
Khóe mắt Lanis hơi ửng đỏ, anh dịu dàng nhìn Lilia, hỏi cô: “Bây giờ anh hơi khó chịu, Lilia có thể giúp anh được không? Chỉ cần kẹp anh để anh cọ một lát thôi.”