Editor: Hồng Hải
Không biết có phải do kiếp trước tôi là một cô nàng thích đọc các loại tiểu thuyết ngôn tình hắc hóa, cầm tù, cưỡng ép hay không, mà kiếp này, sau khi xuyên qua, tuy trở thành một thiên sứ thánh khiết, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà ngồi im lặng ngẩn ngơ ở một góc trong tiết học, tự tưởng tượng ra những hình ảnh dơ bẩn không muốn cho người khác biết.
Không sai, tôi thật sự rất muốn có một anh bạn trai là si hán*.
*Si hán: người đàn ông si tình (nghĩa trong sáng), cái đuôi/kẻ bám đuôi/simp (nghĩa đen tối).
Kiểu đàn ông này sẽ theo dõi giám thị tôi, sẽ vì tôi mà ghen tuông rồi yên lặng hắc hóa trong lòng, biến thành kẻ biếи ŧɦái tà ác. Ngày thường đối ngoại có thủ đoạn cứng rắn quyết đoán, lúc nhìn thấy tôi thì cả người sẽ điên điên khùng khùng, mất đi lý trí, hắn sẽ bị mùi hương trên người tôi hấp dẫn, muốn nhốt tôi lại để mỗi ngày abcxyz gì đó.
Nếu đã xuyên đến một thế giới khắp nơi đều không phải con người, không tạo nên một câu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt với sinh vật không phải người thì tiếc lắm.
Nghĩ thì đẹp đấy, nhưng hiện thực thì phũ phàng, sinh vật nam tính tôi nhìn thấy nhiều nhất cũng chỉ có một người, bạn thời thơ ấu Silent.
Silent là con nhà hàng xóm, tóc vàng mắt xanh da trắng, luôn mặc một bộ quần áo màu trắng, đôi cánh sau lưng còn to hơn cánh tôi tận mười mấy cm. Lấy tiêu chuẩn ở thế giới cũ của tôi mà nói, đây là một chàng trai ấm áp dịu dàng hàng real.
Tính cậu ấy không quá im lặng, nhưng cũng không cởi mở cho lắm, mà thuộc kiểu dịu dàng và hướng nội.
Lúc còn nhỏ, khi cha mẹ ra ngoài làm việc cho Thần linh, cậu ấy sẽ được đưa đến nhà chúng tôi, cùng học chữ, học vẽ, học pháp thuật với tôi.
Bình thường lúc đi học, cậu ấy cũng không chủ động đi tìm những bạn thiên sứ khác để chơi, chỉ ngồi một góc im lặng học tập.
Trong thế giới này, tất cả thiên sứ đều có tính cách dịu dàng, thân thiện, rất dễ nói chuyện, tôi và cha mẹ cậu ấy cũng thế, các bạn thiên sứ cùng lớp cũng vậy, ai cũng ngây thơ hồn nhiên. Cho dù bị tôi cắn mạnh vào mặt cũng sẽ tưởng tôi đang tỏ ý muốn thân thiết hơn, bị cắn đau, cùng lắm là khóe mắt nổi lên chút nước mắt mà thôi, thậm chí có thiên sứ còn cắn ngược lại tôi.
Silent thuộc kiểu người sau. Năm tám tuổi, lúc đi học, tôi không nhịn được cắn vào một bên má mềm mại núng nính của cậu ấy.
Tiểu thiên sứ tóc vàng mắt xanh ngây ngẩn cả người, cậu ấy quay đầu, dùng đôi mắt hiền hòa màu xanh ngọc bích như nai con chăm chú nhìn tôi, sau đó cúi đầu nâng mặt tôi, đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Tôi bị dọa đến run cả người, đẩy cậu ấy ra, mặt đỏ lên, hỏi: “Tại sao cậu lại hôn mình?”
Vẻ mặt Silent dịu dàng và nghiêm túc, hơi mím môi, nói: “Mình cũng thích cậu.”
Gì vậy trời??? Tôi chưa kịp nói thêm câu gì thì giáo viên đã đi đến xách cổ hai đứa chúng tôi như đang xách cánh gà đi đến văn phòng để phê bình, giáo dục và nói cho chúng tôi biết: Đang học tiểu học thì không được yêu sớm. Nếu không sau này sẽ không được vào trường học của đại thiên sứ, tốt nghiệp rồi trở thành đại thiên sứ, đi đến bên người Thần linh rồi phụng dưỡng bọn họ đâu.
“Con không hề thích Silent!”
Đoạn thời gian kia tôi vẫn đang đắm chìm trong niềm vui biết bay, chưa đến tuổi tác cả đầu óc toàn tình yêu. Vì thế cũng bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để dạy dỗ Silent ngay từ lúc còn nhỏ.
Tuy thỉnh thoảng trong đầu cũng chợt lóe suy nghĩ như vậy rồi biến mất, nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh đã bị tôi vứt ra sau đầu.
Thứ như tính cách vẫn nên là bản tính sẵn có hoặc là bản năng mới tốt. Tìm một chủng tộc có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh không phải ngon hơn à? Hơn nữa một thiên sứ ấm áp sống trong một đống thiên sứ ấm áp, vậy thì sao có thể gọi là ấm áp?!
Bạn thời thơ ấu của tôi đúng là quá bình thường, còn không cá tính bằng tôi đâu. Ở trong thế giới ai ai cũng có một khuôn mặt đẹp, ngoại trừ thành tích tốt, sức khỏe tốt ra thì quả thực cậu ấy không hề có sở trường gì hết!
Xong việc, mấy ngày liên tiếp Silent cứ muốn nói lại thôi, đôi mắt nhìn về phía tôi mang theo cảm xúc vô cùng phức tạp, thâm thúy giống như ẩn giấu quái vật. Đều nói người thành thật nổi nóng lên là đáng sợ nhất, tôi sợ bị cậu ấy đánh, mấy ngày liền đều trốn cậu ấy.
Cuối cùng Silent cũng không đến đánh tôi. Mà tôi đã ném chuyện này ra sau đầu từ đời nào rồi.
Hai người chúng tôi học chung trường nhưng thật ra ngày bình thường cũng không tiếp xúc nhiều. Tôi thích đi tìm những tiểu thiên sứ sôi nổi hoạt bát và có nhiều trò chơi hay hơn, Silent thì thích ngồi trong góc đọc những loại sách vượt qua phạm vi học tập của chúng tôi.
Rất nhanh, 6 năm học trường trung cấp trôi qua, tôi cũng dần trưởng thành. Vào lúc điền nguyện vọng, tôi đã điền tên trường học Thần Điện Tự Nhiên.
“Cậu định đến Thần Điện nào?”
Silent đáp xuống ban công phòng tôi, 4 chiếc cánh to lớn được thu vào sau lưng.
“Mình chuẩn bị đến Thần Điện Tự Nhiên.”
Tôi nhét quyển tiểu thuyết ngôn tình có chứa tranh minh hoạ trong tay xuống dưới mông, sau đó lấy chăn che đi hai đùi trắng nõn dưới váy ngủ, cảnh giác nhìn cậu ấy.
Hai mắt Silent dịu dàng, không hề hứng thú với những thứ tôi đọc, chỉ thắc mắc hỏi tôi: “Thần Điện Ánh Sáng cách nhà chúng ta khá gần, cha mình làm giảng viên ở Thần Điện Sinh Mệnh, tại sao không chọn 1 trong 2 Thần Điện này mà lại muốn đến Thần Điện Tự Nhiên?”
“Bởi vì Thần Điện Tự Nhiên gần thế giới loài người, nơi đó sẽ có học sinh trao đổi của những chủng tộc khác.”
Nghĩ đến việc sẽ có học sinh trao đổi của ma giới, hai mắt tôi sáng lên.
Sau khi lớn lên, bạn cùng lứa tuổi xung quanh đều biết nam nữ có khác, vì thế có rất nhiều cặp đôi ra đời, mà tôi thì vẫn độc thân, nguyện vọng muốn tìm một con rắn hoặc yêu quái có xúc tua của ma tộc biếи ŧɦái, quỷ súc, si hán, vân vân để yêu đương ngày càng mãnh liệt.
Silent im lặng nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên vỗ cánh bay ngồi cạnh tôi, duỗi tay xuyên qua hai đùi mềm mại bóng loáng của tôi rồi rút quyển tiểu thuyết dưới mông tôi ra.
“A!!!” Tôi hét lên rồi giật lại quyển tiểu thuyết cậu ấy vừa mở ra xem được vài tờ.
Nhưng đã muộn rồi, Silent đã thấy tranh minh họa của một ác ma để lộ cơ bụng trên sách, mồ hôi lấm tấm trên làn da màu đồng mê người, còn có cặp sừng đen sắc bén cường tráng trên đỉnh đầu.
“Heather, không phải trước đây cậu toàn xem con người hoặc người cá à?”
Sao tôi có thể không biết xấu hổ nói bây giờ mấy thứ kia đã không đem lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho mình rồi cơ chứ, tôi đỏ mặt nói: “Cậu không hiểu đâu! Mình đây là muốn đọc tình tiết truyện, không hề liên quan gì đến chủng tộc của nam chính trong truyện.”
Bây giờ chỉ có thể nói may là địa bàn thiên sứ không có hiệu sách nào bán tiểu thuyết 18+. Nếu có thì toang, bạn thời thơ ấu mà biết tôi đọc mấy thứ 18+ thì chắc tôi xấu hổ đến nổ mạnh mất.
Silent chăm chú nhìn tôi, đôi mắt sạch sẽ màu xanh ngọc bích của như có thể nhìn thấu tất cả, cậu ấy chỉ ra: “Nhưng cậu chưa từng đọc tiểu thuyết ngôn tình có nam chính là thiên sứ.”
“Mình chỉ muốn tìm hiểu phong cách yêu đương của các chủng tộc khác mà thôi!”
Đôi mắt Silent như đang suy tư gì đó, hơi thâm trầm. Bỗng nhiên cậu ấy cởi thắt lưng mình ra, kéo khóa quần xuống.
“ Heather, có phải cậu đến tuổi muốn yêu đương nên bây giờ cơ thể có nhu cầu…”
Không đợi cậu ấy móc côn ŧᏂịŧ trắng như tuyết của mình ra, tôi đã sắp choáng váng rồi, tôi hét chói tai đuổi cậu ấy ra ngoài: “Lượn ngay tên biếи ŧɦái này, sẽ mang thai đấy!”
Tiết Sinh học của thiên sứ được dạy rất kỹ càng tỉ mỉ nhưng cũng đơn giản thô bạo, bởi vì chủng tộc này căn bản không có niềm đam mê với loại chuyện này, chỉ dùng một ngày đã hoàn thành quá trình sinh sản rồi.
Ngày đó, tôi trộm đọc truyện ngôn tình trong ngăn bàn vào tiết Sinh học, ỷ vào cách sinh sản của thiên sứ không khác con người là mấy, nên tôi chỉ nghe qua loa, biết sơ sơ là thiên sứ giao phối căn bản là không dựa vào cương cứng, mà côn ŧᏂịŧ của thiên sứ có xương.
Không chỉ có thế, tất cả thiên sứ nam đều cắm đến chỗ sâu nhất rồi bắn tinh luôn, chỉ một lần bắn thiên sứ nữ sẽ mang thai.
Loại chủng tộc nhàm chán và nguy hiểm này tất nhiên không phải gu của cô rồi!