Chị Đây Chạm Rồi, Anh Không Biến Thành Gay Sao?

Chương 5: Amailianzen Linh Lung

Sau buổi diễn kịch, rất nhiều bé gái đã phải nắm tay mắt long lanh nhìn mẹ mà kêu gào con muốn cưới bạn zai kia làm chồng, mẹ mau mau ra nhận con rể đi. Đồng thời cũng có rất nhiều bé trai ánh mắt quyết tâm nói rằng bố ơi con muốn giao chiến giành vợ với bạn zai kia, bố đừng cản con.

Mà Hạ cha và Hạ mẹ đang bế em trai nhỏ cũng thật sự phân vân, họ nên tự hào nói rằng: "Đúng vậy, nó là con tôi" hay là trợn mắt gào lên "Các người mù sao, đây là con gái tôi".

Kết quả họ im lặng, để cho số phận của Hạ Tuyết Ninh theo dòng đời sóng xô mà đưa đưa đẩy đẩy.

----------------------------------

Mấy ngày gần đây, trong ngăn tủ của Hạ Tuyết Ninh luôn chất đầy phiếu bé ngoan và bánh kẹo, giấy màu hình trái tim..............

Các bạn đều biết trường mẫu giáo của bé giành cho mỗi bé trong trường một ngăn tủ để đồ riêng, có thể đúc gì vô cũng được, miễn là ngăn tủ nhét vừa. Hạ Tuyết Ninh, với cái danh bé ngoan trò giỏi, đã luôn dùng ngăn tủ này để nghiêm túc cất giấu vài món đồ bố mình lén mua cho khi mẹ không để ý.

Tất nhiên bé giờ đây chỉ có thể nhìn đống đồ chơi ấy chìm trong một loạt đồ lúc nhúc chứa chan đầy tình cảm của các bạn nữ khác.

Không sai, chính là bạn nữ!

Các bạn cũng đều biết Hạ mẹ sau khi diễn kịch đã lập tức dừng lại việc cắt tóc ngắn cho con gái mà lấy dây buộc tóc hồng có in mặt Hello Kitty gắn lên đầu bé. Nhưng phù hợp văn hóa phương Tây lại tràn trong nước, vì vậy hình ảnh những cậu con trai buộc tóc vẻ lãng tử đã trở nên quen hơn. Tuy nhiên không phải con trai nào cũng dám làm, cho dù dám cũng chưa chắc phù hợp, vì vậy tiếng lành đồn xa, Hạ Tuyết Ninh lại thành hot boy tóc dài của xã. Hình tượng một đi không trở lại!

Thế nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đấy, đến ngày thứ 3 sau buổi diễn kịch thì khi mở ngăn tủ ra, bên trong lại chỉ chứa một hộp kẹo Socola trái tim duy nhất, bên trên gắn một lá thư có chữ  gì đó nhưng Hạ Tuyết Ninh không hiểu được.

Bé chỉ nhận ra mỗi một dấu Hoa Hồng nhỏ trên góc, đại biểu cho việc bé này là người lớp Hoa Hồng, hơn nữa còn quyền lực đến độ nắm giữ con dấu của lớp.

Đáp án suy ra không gì khác chính là:

Amailianzen Linh Lung!

Hạ Tuyết Ninh cảm thấy mình nhất định phải ôm hôn bản thân mình một lúc để tán thưởng khả năng suy diễn của mình. Ngay sau đó, bé cũng hắm hở lôi hộp Socola ra một góc, lặng lẽ nuốt một viên xuống rồi mới cất ngược vào tủ đồ.

Trong ấn tượng của bé, Amailianzen là một người luôn tỏa ra ánh hào quang. Quả thật là ánh hào quang, bởi vì cậu ta chỉ thích mặc đồ có gắn mấy viên đá lấp lánh, dưới ánh mặt trời quả thực chói mù mắt nhau.

Với tư thế tràn trề năng lượng, Hạ Tuyết Ninh đi tìm bé gái kia ra để nói chuyện.

Hạ Tuyết Ninh khí thế mười phần nói:

- Cậu không cần tặng cho tớ kẹo, tớ là con gái.

Sau đó Amailianzen đã đứng cười bé suốt 5 phút, hoặc là 10 phút gì đó, quan tâm làm gì, Hạ Tuyết Ninh bé có biết phút là cái quỷ gì đâu.

Đợi đến khi Amailianzen ngừng cười thì Hạ Tuyết Ninh đã mất đi 7 phần khí thế mà uể oải hỏi lại:

- Cậu đang cười gì vậy?

- Cậu hài hước lắm ấy babyboo~~~

Mặc dù không hiểu bé gái có nửa dòng máu Mĩ trước mặt đang nói cái gì nhưng Hạ Tuyết Ninh vẫn bỏ lại câu:

- Tớ không phải bấy bì buuuu của cậu! - rồi mới cong đuổi bỏ chạy.

Sau này mỗi khi nhớ lại, Hạ Tuyết Ninh luôn than thở rằng: Đm, tại sao lúc ấy mình không vạch quần xuống cơ chứ?!