Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối

Chương 18: bạn mới ( tiếp theo)

 Thoáng chút đã hết 3 tiết học và giờ ăn cũng đã đến.

Ở phòng ăn tụi nó và tụi hắn ngồi chung một bàn, ai cũng bình thường chỉ có Hàn Phong và Tiểu Đan là lườm nhau suốt làm cho những người bên cạnh cũng lạnh sống lưng. Thế mới biết sức công phá của "cửa sổ tâm hồn" như thế nào.

- 2 anh chụy sao vậy? Em muốn ăn trong bình yên!_ Tiểu San lên tiếng phá võ cái không khí im lặng và sặc mùi thuốc súng

- hừ!_ 2 người quay đi hừ lạnh một tiếng.

Thái độ đó làm ai cũng rùng mình rồi không dám mở miệng.

- thôi ăn đi, đói lắm rồi!_ Tiểu An nhanh nhảu gắp đồ ăn lia lịa. Sau đó cả nhóm cũng bắt đầu động đũa.

- đi đâu đó?_ Tiểu San đứng lên thì Anh Kiệt lên tiếng hỏi

- mua cà phê hỏi chi?_ Tiểu San trả lời rồi bước đi.

Tiểu San vừa đi thì

- Xin lỗi mình có thể ngồi đây được không?_ Tú Quỳnh bước đến e dè hỏi. Cả bàn ăn ngước lên nhìn

- ờ cậu ngồi đi hi hi!_ Tiểu An vui vẻ nói rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

Tú Quỳnh cứ len lén nhìn Anh Kiệt làm anh không mấy tự nhiên.

- cho mình làm quen nhé. Mình là Tú Quỳnh vừa từ Anh chuyển về, rất vui được làm bạn với mọi người_ cô mở lời giới thiệu.

- mình là Bảo An cứ gọi là Tiểu An nha, đây là Tiểu Đan còn tên khó ưa này là Tuấn Anh, còn... ui mỏi miệng quá 2 người tự giới thiệu đi_ Tiểu An vui vẻ liến thoắng, chỉ trỏ.

- nè cô nói ai là tên khó ưa?_ Tuấn Anh ngồi kế bên lên tiếng.

- ủa có hả, vậy thì sao Đúng mà_ Tiểu An ngậm một họng thức ăn tỏ vẻ rất bình thản.

- đúng con mắt cô á!_ Anh cải lại không chịu thua cô.

- mắt tui sao? nói coi!

- ờ thì cô có một cặp mắt mơ huyền...

- gì? nói sao? Tui biết tui đẹp hi hi_ nghe được khen Tiểu An khoái chí cười hí hửng.

- mơ huyền MỜ á, hoang tưởng!_ Tuấn Anh phán một câu làm nhỏ quê luôn. Nụ cười tắt ngẩm (tội nghiệp con bé! >.