Em Có Tình Tôi Có Ý

Chương 113: Làʍ ŧìиɦ Không? ( Lisa - Tuyết Nhi)

Tuyết Nhi giấu trong lòng mình rất nhiều ngôn từ thâm sâu ít được cô bày tỏ ra ngoài cho nên khi Tuyết Nhi nói mấy lời khen ngợi đó người khác mới nghe không hiểu. Văn phòng của An Kỳ không lớn, chỉ đặt một chiếc bàn làm việc và một bộ ghế sô pha, thông thường đều là một mình An Kỳ ở đây làm. Phòng họp cho nhân viên thì ở sát vách cho nên văn phòng của An Kỳ bố trí rất gọn gàng ấm áp, giấy dán tường màu vàng nhạt, rèm cửa sổ chỉ buông có một nửa thôi, gió từ bên ngoài thổi vào có chút se lạnh. Bên ngoài trời hình như đang đổ mưa bùm bụp gõ lên bệ cửa sổ, Thư Hân cùng Tiểu Đường đã trước 1 bước rời đi rồi. Chu Tranh đứng ngoài cửa đi đến bên Tuyết Nhi hỏi cô : "Cần mình hỗ trợ sao?"

"Không cần." Tuyết Nhi nhìn về phía người kia đang ngồi ở trên sofa, ánh mắt nặng nề, âm thanh hơi thấp nói: "Mình sẽ dẫn chị ấy về nhà ."

Tuyết Nhi hiện tại rất cô độc không có trợ lý bên cạnh giúp đỡ như mọi lần muốn dẫn Lisa xuống lầu không phải chuyện dễ dàng nhưng Chu Tranh lại không ngăn cản, cô chỉ đơn giản gật đầu: "Có việc gọi mình, mình liền ở dưới lầu chờ."

Tuyết Nhi nhàn nhạt nói: "Ừm." Tại lúc Chu Tranh chuẩn bị rời đi Tuyết Nhi lại gọi cô : "Tranh Tử."

Chu Tranh đứng ở ngoài cửa nghe được phía sau có âm thanh truyền tới: "Cảm ơn cậu."

Chu Tranh cười: "Đều là bạn tốt khách khí cái gì."

Lời của Ngu Thư Hân từng nói bây giờ nói lại tựa hồ cũng không có cảm giác gì quá khác biệt.

Cửa phòng làm việc khép lại, Tuyết Nhi đi tới chỗ Lisa đang nằm trên ghế sa lông nghỉ ngơi, cô ngồi xổm xuống. Vừa nãy đi gấp nên có lẽ chân của Tuyết Nhi hơi trật rồi, chỉ là không có thương tổn được mắt cá chân cộng thêm bản thân lo lắng Lisa bên này mà vội vội vàng vàng liền đến. Hiện tại thấy Lisa không có chuyện gì, đùi phải của Tuyết Nhi lúc này mới cảm giác như bị rút gân, thình thịch đau. Tuyết Nhi dùng lòng bàn tay kề sát ở mắt cá chân nhẹ nhàng xoa xoa, mãi đến khi cảm thấy thoải mái một chút mới nhìn thẳng cái người đang ngủ kia.

Tửu lượng của Lisa vẫn luôn tốt, nếu cô uống say liền đi ngủ, Tuyết Nhi trước đây còn cười cô là mỹ nhân say rượu.

Chỉ là mỹ nhân say rượu này ba năm qua Tuyết Nhi chưa từng thấy lại.

Tuyết Nhi không có trực tiếp đưa Lisa đi mà ngồi dựa vào một bên của sô pha, cô đẩy nhẹ mái tóc của Lisa qua một bên cũng không biết tóc mái của cô ấy đã bao lâu rồi không đi tỉa tót lại. Tóc dài đến nỗi có thể che khuất gò má của Lisa rồi, Lisa lúc trước đối với chính mình yêu cầu đặc biệt cao. Cô ấy nói quản lý chính là vẻ bề ngoài của nghệ sĩ cho nên đối với thân thể phải bảo dưỡng thật chỉnh chu nhưng hiện tại tư thái mệt mỏi của Lisa cùng mái tóc quá dài còn nơi nào nhìn ra dáng vẻ gọn gàng nữa.

Lòng bàn tay Tuyết Nhi dần lạnh đi có lẽ bởi vì trời đang mưa kéo theo nhiệt độ không khí giảm mạnh. Trong văn phòng lại không mở máy sưởi cho nên cảm giác mát mẻ kéo tới, Tuyết Nhi đứng lên nửa ôm nửa kéo lấy Lisa vào trong lòng mình.

Tuyết Nhi cũng không có hi vọng Lisa có thể tỉnh táo ngay lúc này, chỉ hy vọng Lisa có thể theo bước chân của mình đi xuống dưới là tốt rồi. Có lẽ Tuyết Nhi đánh giá sức lực của bản thân quá cao rồi, lăn lộn cả một ngày trời dù có khỏe tới đâu cũng bị rút cạn sớm thôi hơn nữa Tuyết Nhi lại đi giày cao gót muốn ôm người kia xuống dưới tầng 1 không phải chuyện dễ dàng. Tuyết Nhi vừa mới chuẩn bị thoát giầy ôm Lisa liền nghe đến âm thanh tay nắm cửa của phòng làm việc chuyển động, tiếp theo là An Kỳ vừa nghe điện thoại vừa đi vào phòng, An Kỳ nhìn thấy Tuyết Nhi nửa ôm nửa đỡ Lisa cả người có chút run nhất thời đã quên nói chuyện.

Đầu bên kia điện thoại có người đang hỏi lại An Kỳ, cô lắp bắp nói: "Chúng tôi sẽ liên lạc cho cô sau."

Nói xong An Kỳ liền treo điện thoại, gương mặt cô có chút mộng, không phải Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường tới đón người sao? Làm sao thay đổi rồi ? Đổi thì thôi, cớ sao lại là Tuyết Nhi? Vừa nãy An Kỳ đυ.ng mặt với Chu Tranh nghe cô ấy nói Lisa đi rồi cho nên An Kỳ mới không có gõ cửa trực tiếp đi vào, ai biết liền đυ.ng phải tình cảnh lúng túng như thế này. Tuyết Nhi cùng An Kỳ đối mặt không nói gì bầu không khí nhất thời có chút sốt ruột, vẫn là Tuyết Nhi chủ động mở miệng: "An tiểu thư, phiền phức giúp tôi một tay."

An Kỳ hoàn hồn gật đầu liên tục: "Được rồi."

Cô nói xong liền ra tay giúp Tuyết Nhi đỡ Lisa đứng thẳng dậy, An Kỳ dừng vài giây lại muốn hỏi: "Tuyết tiểu thư, cô làm sao lại đến đây?"

Tuyết Nhi vẻ mặt rất bình thản nói : "Tôi tìm chị Lisa nói chuyện công việc, ai biết chị ấy lại uống say. Ngu Thư Hân không biết chị Lisa nhà ở đâu nên đã gọi cho tôi tới đón người."

An Kỳ nghe Tuyết Nhi giải thích cảm thấy không có chuyện xấu xa gì sẽ xảy ra nhưng ngẫm nghĩ lại tại sao Thư Hân là nghệ sĩ do Lisa quản lý lại không biết quản lý của mình nhà ở đâu mà Tuyết Nhi lại biết?

Trong đầu đều là dấu chấm hỏi nhưng An Kỳ cũng không dám hỏi Tuyết Nhi, cô yên lặng ở một bên giúp Tuyết Nhi đỡ lấy Lisa xuống lầu rồi từ cửa sau ra ngoài, cuối cùng đem Lisa thả ở trên xe còn hỏi hai người : "Muốn tôi đưa các cô trở về sao?"

Tuyết Nhi xua tay: "Không cần, ngày hôm nay cảm ơn cô."

An Kỳ được nữ thần mình thầm thương trộm nhớ khen bản thân lại không có bất kỳ cảm giác vui sướиɠ nào hết, hiện tại cô có một vạn câu hỏi vì sao vừa vặn chờ đi hỏi Chu Tranh đây.

Lái xe rời đi Tuyết Nhi nhìn qua gương nhìn thấy người phía sau đang phất tay chào hai người, cô chớp mắt một cái, một cước đạp ở trên chân ga tăng tốc rời khỏi quán bar.

Lisa nằm ở hàng ghế sau ô tô khẽ động đậy tựa hồ thay đổi tư thế ngủ cho thoải mái. Tuyết Nhi thông qua gương chiếu hậu để nhìn Lisa, Lisa trước đây chỉ uống say khi ở bên cạnh nàng. Lisa còn nói rằng bản thân tửu lượng rất tốt Tuyết Nhi không cần lo cho mình hơn nữa cô ấy cũng không phải người mê rượu. Bản thân chỉ uống say khi gặp tình thế bức bách, đặc biệt là thời điểm khi Tuyết Nhi mới xuất đạo Lisa uống cần phải ra mặt thay nàng.

Tâm tư bay xa Tuyết Nhi biết hiện tại không thích hợp lái xe, cô bật xi nhan đem xe dừng ở bên đường. Từ trong túi lấy ra bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa, trong không gian tối om của xe bỗng chốc nghe được một tiếng tạch tạch, một ngọn lửa hồng rực bỗng lóe lên. Tuyết Nhi miệng ngậm một điếu thuốc đưa gần tới chiếc bật lửa hút vào một hơi, rồi nhẹ nhàng nhả ra một làn khói trắng, mùi khói thuốc quanh quẩn trong xe.

Cửa sổ xe không có mở, bên ngoài trời đang đổ mưa rất lớn, tạp ở trên tấm kính chắn gió trước xe rung chuyển đùng đùng. Mưa không ngừng rơi như vũ bão cần gạt nước chạy không kịp trước mặt ô tô trắng xóa một màu. Tuyết Nhi hút 2 hơi thuốc lá rồi từ từ nhìn lại người phía sau xe kia, không biết Lisa có phải là lạnh hay không mà cô nằm cuộn mình lại, nhìn có mấy phần điềm đạm đáng yêu. Tuyết Nhi cởi đai an toàn thò người ra từ trong khe hở của xe đẩy ra một nắp cabin phía sau ghế đem chiếc thảm lông dày được cất gọn ở trong đấy lấy ra đắp lên cho Lisa. Lisa ôm tấm thảm lông nhẹ nhàng sượt sượt rồi lại ngủ say nét mặt cô rất ôn hòa, đôi mắt đang nhắm nghiền kia mỗi khi nhìn về phía Tuyết Nhi đều rất lạnh lẽo, Tuyết Nhi muốn đưa tay chạm vào nó nhưng giữa chừng lại thu tay về.

Ngoài xe tiếng mưa rơi ào ào như cũ, Tuyết Nhi ngồi trở lại ghế lái một lần nữa gạt cần số nhấn chân ga lái xe đi.

Đến nhà của Lisa đã hơn 9 giờ, tiểu khu vẫn giống ngày xưa đơn sơ mà cũ kỹ. Bởi vì trời đổ mưa nên trên đường không có một bóng người qua lại, lúc trước Lisa bỏ tiền tiết kiệm của mình ra để mua một căn nhà ở chỗ này khi đó Tuyết Nhi cũng đã có danh tiếng một chút khuyên Lisa nên dùng tiền đó mua nhà ở chỗ khác tốt hơn nhưng Lisa từ chối bảo nhà ở đây gần đại lộ đi lại rất thuận tiện. Chia tay 3 năm Tuyết Nhi vô số lần đi qua nơi này đều chưa từng nhìn thấy bóng người của Lisa dù chỉ một lần.

Tuyết Nhi đem xe dừng ở trước cửa gara tòa nhà, cánh cửa đã khóa mà cô thì không có chìa khóa để mở. Trước khi rời khỏi nơi này Tuyết Nhi đã sớm đem toàn bộ chìa khoá trả lại cho Lisa. Tuyết Nhi quay đầu lại đưa tay ra lục tìm chìa khóa trên người Lisa xem cô để ở đâu, trong xe mở một chiếc đèn nhỏ đủ để nhìn rõ người trước mặt. Tuyết Nhi đưa tay vào trong túi áo của Lisa liền chạm tới chùm chìa khóa, cô lấy nó ra nhìn thử bỗng bản thân trở nên sửng sốt bởi vì chiếc móc chìa khóa này rất đỗi quen thuộc đây là đồ vật Tuyết Nhi tự làm cho mình một chiếc, Lisa một chiếc có thể coi như là đồ đôi của 2 người. Khi đó sau khi làm xong Lisa nhìn thấy liền tịch thu cái của Tuyết Nhi vì sợ nếu như cô dùng thì khi ra ngoài lỡ như bị bắt gặp thì không hay. Vậy là Lisa dùng một cái móc khóa còn cái kia thì cất ở trong nhà, mà cái này khi hai người nảy sinh mâu thuẫn Tuyết Nhi đã chứng kiến cảnh Lisa đem nó ném đi rồi thế nào mà vẫn còn đây.

Chiếc móc khóa cũ kỹ, màu sắc đều đã sỉn đi rất nhiều, sờ ở trong lòng bàn tay lành lạnh. Tuyết Nhi không nghĩ nhiều sau khi xuống xe cấp tốc chạy đến bên gara mở cửa, trong nhà để xe chỉ còn chỗ đủ để chứa một chiếc xe thế thì xe của Lisa chị ấy để đâu rồi!? Tuyết Nhi không có nhiều thời gian để tìm xe giúp cô, cô quay lại xe lái xe vào gara.

Loay hoay một hồi cả người Tuyết Nhi bị nước mưa hắt ướt nhẹp, y phục dính sát ở trên người lộ ra đường cong lả lướt, tư thái đẹp đẽ. Áo trở nên mỏng dính có thể nhìn xuyên thấu nội y bên trong.

Lái xe tiến vào gara sau đó Tuyết Nhi lại đóng cửa gara khóa kỹ lại quay về xe thu thập một chút vừa định xuống xe đỡ lấy Lisa lên lầu thì điện thoại rung lên tiếng nhắc nhở của tin nhắn. Tuyết Nhi cầm điện thoại lên luền thấy Triệu Hy gửi cho mình một tin nhắn hỏi cô đêm nay có trở về hay không làng du lịch.

Trước đó Tuyết Nhi có nói với bên chương trình là mình buổi tối sẽ tới đó, bản thân Tuyết Nhi cũng đã lên xe của Thái Khôn dự là sẽ đi nhờ qua đó nhưng ngồi trên xe của Thái Khôn Tuyết Nhi ngửi không quen cái mùi nước hoa kia cực kỳ nhức đầu mới bảo Thái Khôn đổi hướng đưa mình về nhà. Tuyết Nhi muốn một lúc nữa sẽ tự mình tới đó không cần phiền phức ai cả, nào ngờ đâu ngồi trong nhà chưa được bao lâu thì hay tin Lisa say rượu.

Bây giờ trở lại khu nghỉ dưỡng là điều không thể, Tuyết Nhi nhắn lại

❄️: Không được rồi, sáng mai gặp mặt mọi người sau .

Triệu Hy gửi cho Tuyết Nhi một icon có dấu OK tỏ ý đã biết, Tuyết Nhi không có để điện thoại di động xuống liền cô còn phải nhắn tin cho Thư Hân báo hai người đã về nhà an toàn. Ngu Thư Hân đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi còn Tiểu Đường lúc này đang tắm, phòng vệ sinh có tiếng nước chảy cùng tiếng mưa bên ngoài cảm giác trong phòng bầu không khí có mấy phần thư thái. Ngu Thư Hân nhắm mắt nằm trên giường cảm nhận được có tin nhắn gửi tới nàng đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại đang nhắn lại cho Tuyết Nhi vừa hay cửa phòng vệ sinh mở ra, Triệu Tiểu Đường mặc đồ ngủ đơn bạc đi ra ngoài.

Khí trời bởi vì trời mưa đột nhiên trở lạnh, trong phòng lại không có mở máy sưởi Tiểu Đường mặc quần áo đơn bạc bước ra liền hắt xì một cái. Ngu Thư Hân liếc mắt nhìn cô mấy giây rồi nở nụ cười : "Đường không lạnh sao?"

Triệu Tiểu Đường mở chiếc khăn bông quấn tóc ra những sợi tóc dài mềm mại lần lượt rơi xuống xõa trên vai cô. Tiểu Đường đi tới trước bàn trang điểm đơn giản dùng mỹ phẩm bắt đầu các bước dưỡng da, cuối cùng ngồi ở bên người Thư Hân thấp giọng nói: "Lạnh."

"Em có muốn ôm tôi một cái hay không ?"

Ngữ khí rất ngay thẳng liêm chính, nói lời này mà sắc mặt vẫn rất bình thường chính nhân quân tử luôn. Bởi vì mới tắm xong da dẻ thêm căng mọng ửng hồng, đôi mắt to tròn cảm giác rất trong trẻo ngập nước, Tiểu Đường nhích người gần Thư Hân có thể ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm quanh quẩn chóp mũi.

Ngu Thư Hân không chút lao lúng bởi mùi hương thơm trên người của Tiểu Đường kéo tới quấy rầy, nàng bình tĩnh ngồi dựa lưng vào đầu giường nhắn tin cho Tuyết Nhi không thèm nhìn Tiểu Đường nửa cái.

"Hân Hân." Triệu Tiểu Đường cảm nhận sự lạnh nhạt của Thư Hân cô hướng về trước tới gần một điểm, tay từ trong chăn chui vào phát hiện dưới chăn Thư Hân không có mặc quần ngủ mà là váy ngắn. Ngón tay của Tiểu Đường trực tiếp kề sát ở trên làn da ấm áp của nàng, đột nhiên xuất hiện sự mềm mại kéo tới làm Tiểu Đường sửng sốt hai giây. Sau đó trên mặt cô tự nhiên xuất hiện hai đám mây hồng, lần này không phải là bởi vì mới tắm nước ấm xong mà là bởi vì trong thân thể có cảm giác khô nóng.

Ngu Thư Hân không ngăn cô đυ.ng vào nàng trái lại còn thay đổi tư thế đem chân hướng về bàn tay Tiểu Đường trượt lên xuống nhẹ nhàng. Cảm giác lòng bàn tay Tiểu Đường nóng hổi như hòn than, mồ hôi không ngừng ứa ra ướt nhẹp như vừa mới tắm xong chưa kịp lau khô.

Trong phòng ngủ chỉ để mỗi chiếc đèn ngủ, mấy bóng đèn khác hoàn toàn được tắt đi khiến căn phòng ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Thư Hân tựa người ở bên giường cúi đầu nét mặt thản nhiên, ánh mắt lười biếng liếc nhìn màn hình điện thoại cũng không thèm nhìn Tiểu Đường một cái. Triệu Tiểu Đường nãy mới bước ra từ nhà tắm còn cảm thấy có chút lạnh bây giờ leo lên giường chạm vào mỹ nhân lại cảm thấy hỏa khí không ngừng bốc lên trong cơ thể, nóng tới đổ mồ hôi hột. Ngu Thư Hân tuy rằng không có để ý đến cô thế nhưng hàm răng nàng lại khẽ cắn môi giống như vừa vặn đang hưởng thụ rồi lại nỗ lực không phát ra âm thanh, Triệu Tiểu Đường thấy thế lập tức vén chăn lên liền chuẩn bị lên giường.

Trước mặt một chăn đơn bay tới chùm kín đầu cô, Triệu Tiểu Đường ngây người chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy Thư Hân nói rằng: "Có người nói đêm nay chúng ta không thích hợp ngủ chung một giường, Đường đến thư phòng ngủ đi."

Triệu Tiểu Đường ôm chăn đứng bên giường, âm thanh hơi thấp: "Ai nói?"

Ngu Thư Hân ngẩng đầu, tay nhưng là lại chỉ hướng về bụng dưới nhô ra của mình tự tin nói: "Bé con nói."

Triệu Tiểu Đường : . . .

Trong phòng vang lên âm thanh đòi hỏi nhõng nhẽo....

Tiếng mưa rơi ngày một lớn dần đem những thanh âm này đè xuống, trong đất trời như chỉ còn dư lại dòng nước không ngừng trút xuống cảnh vật, từ tiếng nước mưa tí tách đến âm thanh ào ào như vũ bão kéo dài không dứt.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Trong nhà để xe Tuyết Nhi chậm rãi cất điện thoại vào túi xách, nghe tiếng mưa rơi có chút vắng lặng. Cô xuống xe mở cửa sau xe ra, Lisa hiển nhiên vẫn chưa tỉnh, mưa lớn như thế đều không có đánh thức cô ấy, không biết nên khen Lisa giấc ngủ chất lượng tốt hay là do cô thật uống nhiều rồi. Tuyết Nhi đỡ Lisa từ phía sau xe đỡ thẳng dậy, sau đó chậm rãi đưa cô ra bên ngoài, cả người Lisa mềm như bún thế nhưng khi tiếp xúc với ánh đèn trong gara mí mắt cô khẽ động. Tuyết Nhi thấy vậy liền đình chỉ động tác nửa ôm nửa kéo của mình lại, đứng ở bên cạnh xe chờ Lisa tỉnh lại.

Đúng như dự đoán Lisa tỉnh rồi.

Cũng không tính là tỉnh hẳn, Lisa như cũ còn có chút dáng vẻ của người say rượu chỉ là ít nhất Lisa có thể mở mắt ra nhận ra người trước mặt.

"Tuyết Nhi?" Lisa ngữ khí rất ngờ vực,

Tuyết Nhi hỏi cô: "Còn có thể tự mình đi không ?"

Còn chưa kịp hỏi Tuyết Nhi tại sao lại ở chỗ này, Lisa theo bản năng luận giải theo lời Tuyết Nhi vừa nói gật đầu: "Ừ, tôi có thể."

Dáng vẻ ngà ngà say rất rõ ràng, Lisa nhích người xuống xe bởi vì chân đi giày cao gót nên vừa xuống xe suýt chút nữa chưa đứng thẳng đã ngã chổng vó rồi. Tuyết Nhi lập tức ôm eo Lisa kéo cô sát vào người mình nửa ôm nửa đỡ, cửa xe ầm một tiếng khép lại, Lisa bị Tuyết Nhi vừa ôm vừa tha vào thang máy.

Căn hộ của Lisa nằm ở tầng 5, trước đây chỗ này là khu nhà cũ cao nhất cũng chỉ có 5 tầng. Nhà Lisa ở tầng 5 còn có một ban công rộng hơn các tầng khác nên diện tích cũng không nhỏ rất thoải mái. Thang máy vừa đến nơi Tuyết Nhi ôm Lisa ra ngoài, từ trong túi áo của Lisa tìm ra chìa khoá mở cửa.

Làm như quen cửa quen nẻo Tuyết Nhi vào nhà sau đó theo thói quen mở ra đèn trong nhà lên, bên trong tất cả đồ vật được chiếu rất rõ ràng.

Cách bày trí sắp xếp đồ trong nhà vẫn như trước như kia, tựa hồ 3 năm qua không có một chút biến hoá nào nhưng trên bàn trà lại để một lọ hoa tươi và thêm ít phong bì chuyển phát nhanh chưa bóc, màn hình máy vi tính vẫn sáng, toàn bộ khu nhà ở cùng lúc trước vẫn có chỗ không giống, không giống ở đâu thì Tuyết Nhi cũng chưa nói ra được .

Trước khi rời nhà Lisa không đóng cửa sổ, gió mát thổi tới nhiệt độ trong phòng giảm hẳn. Tuyết Nhi đỡ Lisa đến ghế sofa để cô ngồi ở đó nghỉ còn mình đi đến bên kia đóng cửa sổ lại, đi tới ban công liền nhìn thấy còn mấy bộ quần áo Lisa chưa đem cất may là ở đây có hiên che nên nước mưa chưa hắt ướt đồ. Tuyết Nhi thở dài bắt đầu đem gom lại những bộ quần áo kia đem vào trong cất, ánh mắt cô dừng lại ở trên chiếc tủ quần áo bên cạnh. Lisa trước đây khi hai người sống chung có yêu cầu Tuyết Nhi đem quần áo hai người phân loại riêng biệt vì cô ấy sợ một ngày nào đó chính mình không cẩn thận mặc vào y phục của cô ra ngoài bị truyền thông chụp được viết bài không hay. Cho nên Tuyết Nhi rất cẩn thận, có lúc hứng thú lên buổi tối Tuyết Nhi cưỡng bức Lisa mặc thử đồ của cô cho một mình Tuyết Nhi xem thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó chính mình có sở thích hơi quái dị thiệt.

Tuyết Nhi đứng bên cạnh tủ quần áo treo quần áo trên tay lên, sau khi chia tay thì Tuyết Nhi đã đem tất cả đồ của mình mang đi hết kể cả là quần áo chưa bao giờ mặc. Nhưng bây giờ nhìn tủ đồ này xem, nơi mà khi xưa cô cất đồ nay lại được để những bộ trang phục mà Tuyết Nhi từng làm đại ngôn, quay quảng cáo, dự hoạt động thương mại,... Tất cả đều có cùng kiểu dáng với đồ cô từng mặc, Tuyết Nhi tùy tiện cầm lấy một cái phát hiện trên mỗi mỗi tấm nhãn mác còn có ký hiệu được viết bằng bút lông.

Tất cả đều là bốn bút tích theođường dọc.

Lisa trước kia nói, một nét đại diện bản thân em bây giờ, hai nét đại diện cho sự xinh đẹp, ba nét đại diện cho sự hoàn mỹ.

Cái kia bốn nét thì sao? Đại diện cái gì?

Tuyết Nhi cầm quần áo treo lên tiện tay mở ra mấy tấm mác khác phát hiện đều được vẽ bốn nét, thoáng chốc con mắt của Tuyết Nhi trở nên chua xót trướng lên vô cùng đau đớn.

Trên sofa Lisa bị gió thổi hắt hơi một cái, cô khẽ động cơ thể, đáy mắt rút đi mờ mịt từ trên ghế sa lông đứng lên. Ánh mắt lơ đãng nhìn bên ngoài kia bóng người yểu điệu vừa vặn đang bận bịu làm gì đó, kí ức trong quá khứ cùng hình ảnh ở hiện tại trùng điệp đan xen nhau. Lisa chần chờ hai giây đi tới ban công, gió lạnh kéo tới đầu óc Lisa say rượu tỉnh táo hơn rất nhiều, bước đi cũng không còn lảo đảo.

"Tuyết Nhi ?" Lại là một tiếng gọi thân thuộc xưa kia chưa từng đổi, Tuyết Nhi quay đầu nhìn thấy Lisa đứng ở phía sau mình. Trong mắt cô ngân nhấn lệ chưa vơi đi, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu rất sáng khiến Tuyết Nhi nhíu mày nói: "Chị làm sao đi ra?"

Tựa hồ còn tưởng là Lisa uống say chạy loạn, Tuyết Nhi cầm quần áo thả ở bên cạnh ngăn tủ trên, đỡ Lisa trở về nhà. Cánh cửa ban công cũng khép lại, Lisa bấy giờ mới hỏi: "Em làm sao lại đến đây?"

Nghe thanh âm này chắc cô cũng đã tỉnh táo.

Tuyết Nhi nhất thời không lên tiếng, cô ngồi ở trên sô pha bên cạnh người Lisa, tâm tình rất phức tạp nói: "Sao chị lại đi uống rượu?"

Nói xong tựa hồ cảm thấy không khí trở nên nặng nề, Tuyết Nhi lại từ trong túi cầm thuốc đi ra, ngón tay trắng nõn thon dài mang theo điếu thuốc nghi ngút khói trắng, tàn thuốc màu đỏ tươi ánh lửa lượn lờ trong không trung. Tuyết Nhi hút vào một hơi, quay đầu hỏi Lisa: "Còn uống say nữa?"

Lisa đối với vấn đề này cảm thấy có chút khó trả lời, cô nguyên bản không phải ôm tâm tình uống say đi nhưng càng uống càng khó chịu. Chờ Lisa ý thức được điểm này thì đã muộn rồi, chỉ là Lisa còn tưởng rằng An Kỳ sẽ liên hệ với Thư Hân tới đón mình, làm sao cũng không nghĩ sẽ là Tuyết Nhi đưa cô về nhà.

Tuyết Nhi không phải còn có lịch ghi hình sao?

Lisa dư quang liếc nhìn Tuyết Nhi, Tuyết Nhi biết hút thuốc là do cô dạy nhưng bây giờ nhìn tư thái của Tuyết Nhi so với mình còn thành thạo hơn.

"Hút một điếu chứ?" Tuyết Nhi đem thuốc đưa tới hỏi ý cô, Lisa lắc đầu cố chấp hỏi: "Em tại sao lại tới quán bar đưa tôi về nhà?"

Người này chính là như vậy, một vấn đề không có được câu trả lời liền không bỏ qua. Tuyết Nhi bấm tàn thuốc đi, xoay người ngồi ở trên đùi Lisa khiến Lisa ngạc nhiên: "Em làm gì?"

Khi nói chuyện hơi thở của Lisa còn mang theo mùi hương thuốc lá nhàn nhạt, không có nồng đậm như người khác. Thói quen của Tuyết Nhi và Lisa khá đồng nhất về khoản hút thuốc, nghe tới hương vị quen thuộc làm cổ họng Lisa có chút ngứa.

Tuyết Nhi nói rằng: "Lisa tiểu thư, chị nói xem một nữ nhân đêm khuya theo một nữ nhân uống say về nhà còn có thể làm gì?"

Giống như không ngờ tới Tuyết Nhi sẽ trả lời mình như vậy, Lisa sững sờ tại chỗ không nói lên lời. Tuyết Nhi nhìn dáng vẻ trợn mắt ngoác mồm của Lisa bật cười: "Lisa, chuyện lúc trước có thể xóa bỏ sao?"

Lisa bị động gật đầu, đầu óc hỗn độn hình như lại bắt đầu say rồi, cô nói: "Ừ."

"Vậy thì được." Tuyết Nhi nói rằng: "Nếu chuyện lúc trước xóa bỏ, hai chúng ta coi như một lần nữa nhận thức, cũng có thể định nghĩa một mối quan hệ mới quan hệ đúng không?"

Tuyết Nhi trước khi vào nhà y phục trên người ướt sũng dán lên trên da thịt đường cong hoàn mỹ lộ ra rất rõ ràng. Làn da của Tuyết Nhi lại vốn trắng sáng dưới ánh đèn càng thêm hấp dẫn, vòng eo tinh tế một cánh tay liền ôm trọn vào lòng. Lisa chỉ cảm thấy trong thân thể cồn bắt đầu phát huy tác dụng, cô bị thiêu đến miệng khô khốc, âm thanh khàn khàn nói: "Đúng."

Tuyết Nhi rất thẳng thắn, hai tay đặt ở trên bả vai Lisa, biểu tình vừa muốn khóc lại khóc không ra hai mắt óng ánh lệ, ánh mắt nhìn Lisa chăm chú, Tuyết Nhi mở miệng nói: "Cái kia chúng ta đều là người trưởng thành có một số việc không cần thiết cất giấu, đêm nay em cùng chị về nhà chính là đối với thân thể của chị cảm thấy rất hứng thú muốn cùng chị phát sinh quan hệ tình một đêm."

"Em muốn cùng chị làʍ ŧìиɦ."

Lisa bị lời nói của Tuyết Nhi làm cho kinh sợ, nhất thời đã quên đáp lại như thế nào. Tuyết Nhi tới gần Lisa dùng ngữ điệu hơi thấp lại mê hoặc du dương hỏi: "Chị có muốn cùng em làʍ ŧìиɦ không ?"