*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vi Anh Hoa Uyển vẫn là nơi chứa đựng cơn ác mộng mà Ngu Thư Hân không bao giờ muốn nhớ lại. Nàng từng nghĩ điều mà bản thân khó vượt qua nhất chính là khoảng thời gian ba mẹ qua đời nhưng không Thư Hân rời đi Vi Anh Hoa Uyển nàng một lần nữa cảm thấy ở căn hộ cao cấp mới là điều thống khổ nhất. Bản thân nàng khi ở đó cứ như một xác sống không có linh hồn chả khác nhau ở chỗ nào? Cho nên Thư Hân vẫn theo bản năng mâu thuẫn với tất cả thứ liên quan tới căn hộ. Sinh nhật ngày đó Triệu Tiểu Đường đưa cho nàng chìa khoá căn hộ Thư Hân không hề nghĩ ngợi liền từ chối, nàng không muốn lại trở về chứng kiến cơn ác mộng kia nữa. Sau khi tới đoàn phim Thư Hân chậm rãi phát hiện càng ngày càng nhiều phương diện khác của Tiểu Đường, hình tượng băng lãnh vô tình của cô hoàn toàn thật giống bị lật đổ thay thế bằng một Triệu Tiểu Đường giàu tình cảm và chai mặt có sức sống hơn. Bây giờ nghĩ lại trở về căn hộ ở Vi Anh Hoa Uyển tựa hồ cũng không có như vậy khó có thể tiếp nhận rồi.
Có thể nơi đó cùng Triệu Tiểu Đường chung sống sẽ cho nàng cảm giác không giống nhau.
Ít nhất lần này nàng có Triệu Tiểu Đường bồi ở bên người.
Gió nhẹ kéo tới Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn Thư Hân cuối cùng đưa tay giúp nàng vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt qua sau tai, lòng bàn tay kề sát ở trên nốt ruồi của nàng cô nhẹ giọng nói: "Hân Hân."
Ngu Thư Hân cùng cô đối diện ánh mắt trong trẻo chứa tinh quang nàng mím môi cười: "Hả?"
Triệu Tiểu Đường nói: "Tôi hiện tại rất muốn hôn em."
Ngu Thư Hân bị lời nói trắng trợn này của Tiểu Đường làm cho ngại ngùng đỏ mặt không biết nói gì bây giờ. Hai người ngồi ở bên ghế đá nhìn xung quanh cũng không biết Lâm Diệp lúc nào sẽ lại đây. Bốn phía cũng không phải rất tốt để che giấu tình cờ còn có nhân viên chương trình làm việc khác, muốn cũng không thể ở đây hôn môi. Ngu Thư Hân vuốt ve mu bàn tay của Tiểu Đường nghe cô nói: "Chúng ta đi đến phòng vệ sinh."
Triệu Tiểu Đường âm thanh khàn khàn đè nén hơi thấp, ánh mắt cô nặng nề tối lại, tâm tình lăn lộn. Đôi mắt nóng bỏng dường như muốn nuốt lấy Ngu Thư Hân nhưng từ ánh mắt đó Thư Hân vẫn có thể cảm nhận sự ôn nhu từ cô. Triệu Tiểu Đường tính cách vẫn luôn thẳng thắn tới như vậy muốn hôn nàng cũng càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè thế nhưng Tiểu Đường lại rất có chừng mực khắc chế mà thủ lễ. Chỉ cần là nàng không muốn Triệu Tiểu Đường dù cho đè lên chính mình sắp bạo phát tình cảm cũng sẽ không cưỡng bức nàng nửa phần, luận về ý chí giữa các nàng vẫn là Triệu Tiểu Đường khá mạnh. Nhưng bây giờ người có tính tự chủ mạnh như Tiểu Đường lại đề nghị tới nhà vệ sinh Ngu Thư Hân biết cô ấy không phải không kịp đợi mà là lời nói vừa rồi của nàng mang đến cho Tiểu Đường xung cảm quá mạnh khiến Tiểu Đường muốn làm những gì đó để chứng minh không phải là bản thân cô ảo tưởng.
Ngu Thư Hân đương nhiên biết mình nói như vậy không khác nào thừa nhận cùng Tiểu Đường có quan hệ. Khoảng thời gian này tuy rằng Tiểu Đường cùng nàng thân mật cực kỳ cũng không dám chủ động hỏi dò, cô ấy vẫn hướng về bên cạnh mình tới gần muốn hòa vào cuộc sống của nàng thế nhưng Tiểu Đường chưa từng chủ động chọc thủng màng giấy ngăn kia.
Nghĩ tới đây Ngu Thư Hân biểu tình gương mặt không khỏi mềm mại xuống, nàng mở miệng: "Tốt.... "
Thư Hân còn chưa nói hết lời phía sau đã bị Tiểu Đường kéo tới nhà vệ sinh. Nơi này xây dựng nhà vệ sinh giống như trong trường học có 6 cái phòng nhỏ cách tầng, có tấm ván cửa gỗ chống đỡ. Trong phòng vệ sinh không có ai Triệu Tiểu Đường trực tiếp lôi kéo Ngu Thư Hân đi tới vách ngăn tận cùng bên trong. Ngu Thư Hân còn chưa không kịp nói chuyện đã bị Tiểu Đường ôm lấy hôn nàng đi vào trong, cô rất vội vàng hấp tấp cảm giác rất muốn được thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ. Hai người dựa vào nhau rất gần, Ngu Thư Hân trước mắt Tiểu Đường nhắm chặt hai mắt, khóe mắt ửng hồng, trường lông mi hơi run. Nàng chưa từng thấy Tiểu Đường thất thố như vậy đáy lòng hiện lên gợn sóng từng điểm từng điểm một, Thư Hân cũng không nhịn được viền mắt nóng rực, chóp mũi đau xót. Tiểu Đường dùng đầu lưỡi khắc họa hình đôi môi nàng, Thư Hân hé môi thở nhẹ dụ dỗ Tiểu Đường đi vào hấp thu mật ngọt.
Rất ngọt, rất thơm, rất mê người.
Lần này hôn môi không thể nói được ai là người nắm giữ thế chủ động thế nhưng hai người tâm tình không thể nghi ngờ đều rất kích động. Ngu Thư Hân bị Tiểu Đường đặt ở trên ván cửa trước ngực chính là Tiểu Đường, hai người ôm nhau rất chặt như đều rất muốn đem đối phương hòa tan vào bên trong thân thể. Triệu Tiểu Đường một cái tay nâng eo Thư Hân, một cái tay đặt ở trên ót của nàng, hai người bởi vì dùng sức dựa vào nhau ngực bị chèn ép tới hơi biến hình.
Ngu Thư Hân hai tay ôm Triệu Tiểu Đường dùng sức ghì cơ thể cô áp sát bụng nhô lên của mình để cảm nhận, mặc sức để Tiểu Đường hút hết dưỡng khí trong khoang miệng mình. Một bàn tay của Thư Hân len lỏi vào trong chiếc áo phông của cô như một con rắn nhỏ linh hoạt đi khắp eo thon da thịt nhẵn nhụi của Tiểu Đường. Xúc cảm ấm áp làm cho bụng dưới của Thư Hân cuốn lên một luồng sóng nhiệt, chóp mũi quanh quẩn hơi thở của hai người. Thư Hân dùng sức đẩy Tiểu Đường lùi sau hai bước, Tiểu Đường ngã ngồi ở trên nắp bồn cầu Thư Hân đứng cúi đầu ôm lấy gương mặt Tiểu Đường tiếp tục hôn cô.
Hai người một đứng một ngồi, Triệu Tiểu Đường lo lắng tư thế của Thư Hân như vậy rất mệt liền đưa tay ôm Thư Hân ngồi dạng hai chân ở trên chân của mình. Ngu Thư Hân bị ép ngồi ở trên đùi Tiểu Đường cũng may cô khép hai chân lại tư thế mới không lúng túng. Nàng liền so với Tiểu Đường cao hơn một chút, hai người kết thúc nụ hôn cánh môi Thư Hân hơi sưng lên không cần soi gương đều biết mình có bao nhiêu thất thố. Ngoài cảm giác tê dại ở cánh môi Thư Hân còn có cảm giác nụ hôn thiếu dưỡng khí này đã rất lâu rồi mới quay trở lại.
"Đủ chưa?" Ngu Thư Hân hổn hển ngả vào bờ vai Tiểu Đường ghé sát bên tai cô nhè nhẹ hỏi. Nàng ngồi trong lòng Tiểu Đường so với cô cao hơn một cái đầu chỉ cần mở mắt ra là thấy cần cỏ trắng ngần thon dài của cô, xương quai xanh như ẩn như hiện xuống chút nữa là nội y màu xanh lam.
Ngu Thư Hân không đợi Triệu Tiểu Đường trả lời mình nàng liền lôi kéo cổ áo cô cúi đầu ở trên ngực Tiểu Đường mυ'ŧ ra từng đoá từng đoá hoa hồng đỏ tươi. Cảm giác nhoi nhói kéo tới Triệu Tiểu Đường ôm chặt Thư Hân, cô ôm càng chặt hàm răng của Thư Hân liền càng dùng sức cắn lấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ đầu óc cô. Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu cắn răng ngăn cản âm thanh muốn thoát ra bên khóe miệng.
Ngu Thư Hân nhận ra được thân thể Tiểu Đường căng thẳng nhưng nàng như cũ không buông tha cô, trước ngực làn da trắng nõn nhẵn bị mυ'ŧ in dấu vết. Thư Hân vén nội y ra liền nhìn thấy nhụy hoa mê người kia nàng không nghĩ ngợi nhiều đưa miệng ngậm lấy nó mυ'ŧ vào, bàn tay đưa sang bên cạnh nắm lấy vuốt ve. Thư Hân đảo lưỡi khiến Tiểu Đường kích động không thôi cả người không nhịn được ôm chặt lấy Thư Hân tâm trí nhắc nhở cô không nên tiếp tục nhưng vẫn là không nhịn được ưỡn người về phía nàng hừ nhẹ.
Bầu ngực trắng hồng chạm tới đôi môi Thư Hân, Tiểu Đường kìm nén vuốt lấy mái tóc của mình lấy tay ngăn Thư Hân lại giọng cô mềm dịu: "Thư Hân."
Ngu Thư Hân đâu có nghe lời nàng lần nữa cắn lấy nhụy hoa trêu đùa vùi vào ngực Tiểu Đường một tư thế phong tình vạn chủng khiến người ta đỏ mặt. Cả hai quần áo xộc xệch hơi thở gấp rút hưởng thụ đến tối cực hạn hoan du, khóe mắt Tiểu Đường càng ngày càng đỏ trong thân thể bất giác phối hợp theo Thư Hân cô có chút không chịu nổi nhắm mắt lại.
Quá kích thích.
Kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Ngu Thư Hân tùy tiện một động tác cũng có thể làm cho cô run rẩy tê cả da đầu, cảm giác ham muốn đi khắp cơ thể. Tiểu Đường cũng không kém cạnh cô sờ xuống phía dưới bụng của Thư Hân cách một lớp vải chạm tới hoa tâm đang rỉ nước kia. Ngu Thư Hân hừ nhẹ cả người nảy lên một cái buông ngực cô ra hai tay câu lên cổ Tiểu Đường thở phì phò một dòng nước ấm xoay quanh tại bụng dưới muốn xuất ra ngoài nàng ngậm lấy vành tai Tiểu Đường nghe được cô nhỏ giọng nói: "Thư Hân được rồi."
Tiếp tục nữa cô thật sự không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì.
Ngu Thư Hân buông vành tai của cô ra ngẩng đầu nhìn vào mắt cô không biết Thư Hân có phải đang hờn dỗi hay không gương mặt nàng đỏ bừng bừng hai mắt ngấn lệ trông rất xinh đẹp đến cực điểm. Triệu Tiểu Đường đầu ngón tay khẽ nhúc nhích cô cố nén sự xao động trong cơ thể nhìn vào hai mắt nàng sau đó đặt nụ hôn trên đó, Ngu Thư Hân nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này.
Ngu Thư Hân thực sự là hối hận chết rồi.
Tại sao lại theo Tiểu Đường vào đây.
Mua dây buộc mình!
Buổi chiều ghi hình tới 3 giờ Hồ Ba lái xe tới đây đón cô, trước khi rời đi Tiểu Đường nhìn về phía Ngu Thư Hân đang cùng mấy vị lão thái thái nói đùa. Trên mặt Thư Hân tươi cười như hoa, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống long lanh lại xinh đẹp, Tiểu Đường trước mắt như nhìn thấy một chùm sáng từ từ mở rộng đưa Thư Hân nhấn chìm vào nó.
Trong lòng ấm áp dào dạt.
"Triệu tổng?" Hồ Ba lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy Triệu Tiểu Đường dừng lại không có đi, cậu ta không hiểu nói: "Triệu tổng nên lên xe."
Triệu Tiểu Đường gật đầu đi theo phía sau Hồ Ba lên con xe màu đen xe.
Cũng trong lúc đó điện thoại của Thư Hân nhỏ một tiếng kêu lên, nàng nhân lúc không ai chú ý cầm lấy đưa tới tầm mắt nhìn xem Tiểu Đường gửi tin nhắn tới 🍬: Chờ tôi về nhà.
Ngu Thư Hân mím môi cười.
Buổi tối hôm đó tổ chương trình liền tản đi, bọn họ trực tiếp từ viện dưỡng lão tách ra. Ngu Thư Hân cùng Lisa muốn đi tới đoàn phim còn có Tuyết Nhi cùng trợ lý riêng cũng muốn vì tiện đường nên Thư Hân ngỏ ý mời bọn họ lên xe bảo mẫu cùng đi. tới đón vào đoàn phim bên kia. Đương nhiên ngoại trừ Tuyết Nhi ra trong xe còn có một người.
"Nhi Nhi buổi tối tôi đem cuốn sách kia đưa tới cho em nha, em đóng phim ở khu 3 sao ?" Hứa Giai Kỳ nhìn về phía Tuyết Nhi hai người xưng hô đã từ cô-tôi đổi thành em-tôi hoặc gọi tên rất thân mật quan hệ rõ ràng đã được cải thiện hơn trước. Tuyết Nhi thất thần hai giây: "Ừm, đúng vậy."
Hứa Giai Kỳ cười: "Ở bên trong có chữ ký của tôi em chớ để ý nhé."
Tuyết Nhi lần này âm thanh tự nhiên hơn rất nhiều: "Kỳ không nói em làm sao biết chứ."
Hai người có qua có lại giao lưu ở bên trong xe yên tĩnh cuộc hội thoại liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lisa lái xe thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía trước tựa hồ đối với phía sau xe hai người tán gẫu mắt điếc tai ngơ chỉ là bàn tay đặt tên vô lăng thỉnh thoảng nắm thật chặt.
Từ chỗ viện dưỡng lão đến phim trường đại khái mất hơn một giờ lái xe, Ngu Thư Hân tranh thủ chợp mắt một lúc lúc tỉnh lại liền phát hiện Triệu Tiểu Đường gửi thêm tin nhắn cho mình 🍬: Tôi đã đến nơi.
Đơn giản bốn chữ lại làm cho Ngu Thư Hân thấy yên tâm hơn hẳn, nàng trả lời 🐟: Công ty không có sao chứ?
Triệu Tiểu Đường ngồi trên xe ngoài cửa sổ phong cảnh xẹt qua, sự nhộn nhịp của một thành phố xa hoa ăn chơi trác táng vô số đèn nê ông đỏ chiếu rọi tại trên cửa sổ xe. Triệu Tiểu Đường lại không có phân tâm cô nhìn chăm chú vào điện thoại lòng bàn tay đánh chữ 🍬: Không có chuyện gì.
Cùng Thư Hân hàn huyên vài câu kết thúc liền nghe thấy giọng nói của Hồ Ba : "Triệu tổng đã đến."
Triệu Tiểu Đường thu lại ý cười ngẩng đầu lên nét mặt đã khôi phục nghiêm túc cùng với khi nãy biểu cảm của cô chỉ là phù dung chớm nở. Hồ Ba mở cửa sau xe ra mời cô bước xuống sau đó mang theo hành lý của cô hướng về khách sạn đi đến trong lúc đó còn không quên cùng Triệu Tiểu Đường báo cáo: "Triệu tổng, Lạc tổng vẫn là liên lạc không được."
"Chứng cứ đâu?" Triệu Tiểu Đường đi bên người Hồ Ba, rõ ràng chỉ mặc một bộ đồ đơn giản ở nhà đi giày đế bằng nhưng khí thế mạnh mẽ của Tiểu Đường không bị che lấp đi. Có một cảm giác áp bức người xung quanh xuất hiện đến hơi thở của cô Hồ Ba cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo đáng sợ, chính là cảm giác quen thuộc này. Hồ Ba kích động tới nỗi thiếu điều muốn bật khóc.
Cậu ta có thể cảm giác được Triệu tổng ngày trước lại trở về rồi!
Quá tốt rồi trước đây Triệu Tiểu Đường vẫn là mặc kệ chuyện công ty có thể đẩy đi liền đẩy cho người khác thay mình giải quyết, Hồ Ba còn tưởng rằng Triệu Tiểu Đường thật sự muốn bãi bỏ chức vụ về hưu sớm thật không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy Triệu tổng anh minh thần võ của ngày trước. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta kích động!
Hồ Ba trong lòng cảm khái một phen sau đó thành thật trả lời: "Chứng cứ đã có."
Triệu Tiểu Đường nghe vậy khẽ gật đầu thấp giọng nói: "Làm tốt lắm."
Lần đầu nghe được khích lệ Hồ Ba ngây ngốc đứng tại chỗ, cậu ta móc móc lỗ tai Triệu tổng vừa là khen mình đúng chứ? Là khen mà thật không ? !
Triệu Tiểu Đường quay đầu liền nhìn thấy biểu hiện không thể tin tưởng của Hồ Ba ngu ngốc hết mức, cô nhíu mày ghét bỏ không vui nói: "Làm sao?"
"Không có, không có gì." Hồ Ba vội vã nói: "Triệu tổng mời tới bên này."
Triệu Tiểu Đường bóng người tiến vào trong thang máy.
Hồ Ba cùng ở cô đi vào đứng ở phía sau lưng cô cân nhắc, cậu ta nói sai rồi Triệu tổng so với trước đây vẫn là có chút không giống.
Ban đêm đặc biệt yên tĩnh Triệu Tiểu Đường ngồi ở trong phòng, màn hình máy tính sáng lên bên trong biểu thị số liệu đang không ngừng lấp loé. Cô cúi đầu xử lý công việc tình cờ đưa mắt nhìn di động xem có tin nhắn của Thư Hân gửi tới hay không.
Ngu Thư Hân đêm nay có cảnh quay, nàng cùng Cảnh Viên đối diễn định thời gian là 8 giờ kết quả đến 8 giờ 30 phút đều chưa thấy Cảnh Viên người. Ngu Thư Hân cau mày ở trong ấn tượng của nàng Cảnh Viên không giống như là người sẽ đến muộn cô ấy tuy rằng hiện tại giá trị bản thân rất cao nhưng xưa nay sẽ không làm giá bệnh ngôi sao. Tuy cùng mấy người trong đoàn phim ít giao thiệp nhưng mỗi lần nói chuyện đều rất hữu lễ dù cho biểu cảm trên gương mặt Cảnh Viên lúc nào cũng lãnh mạc nhưng khiến người ta thoải mái chứ không phải như gai nhọn bình thường đâm lên người. Cho nên khi Ngu Thư Hân nghe được tin Cảnh Viên tới muộn còn có vài giây ngờ vực : " Có chuyện gì sao ạ?"
"Cô ấy nói là kẹt xe." Lisa lắc đầu: "Cũng không biết là thật hay giả."
Ngu Thư Hân gật đầu: "Ngày hôm nay còn có quay không ạ?"
Lisa đáp : "Không xác định còn phải xem cô ấy có tới hay không."
Ngu Thư Hân không thể làm gì khác hơn là mặc hí phục ngồi ở bên cạnh trên băng ghế chờ đợi. May là hiện tại các nàng quay cảnh mùa đông cho nên y phục rất dầy như vậy bụng dưới đã nhô ra của Thư Hân không phải rất rõ ràng. Chỉ là lại qua thêm nửa tháng Thư Hân liền dễ dàng bị người khác nhìn ra rồi cũng may đoàn phim bên này còn có hai ngày quay là kết thúc sau đó nàng sẽ tiến vào đoàn phim của Trương đạo, chị Lisa cũng đã nói nói chị ấy có biện pháp để nàng không cần bận tâm.
Chị Lisa xưa nay đều là như vậy an bài xong tất cả cho nàng, Ngu Thư Hân có muốn bận tâm cũng vô dụng không bằng nghe theo sắp xếp của chị ấy.
Bên người người tới người đi có mấy nghệ sĩ ngồi ở bên người Ngu Thư Hân bọn họ nhìn về phía nàng rõ ràng là muốn đến gần nhưng lại cảm thấy xấu hổ ngại ngùng không dám tiến lên. Ngu Thư Hân tuy rằng trong bộ phim này nàng đóng vai nữ phụ thế nhưng mọi người đều biết sau lưng nàng chính là Hứa biên kịch, có thể nói ở trong vòng tài nguyên không lo. Cho nên tất cả mọi người muốn để Thư Hân quen mặt ấy vậy mà Ngu Thư Hân xưa nay không phải rất hay nói chuyện, cùng mọi người giao tình cũng rất nhạt nhẽo. Mọi người chính là muốn câu thông cũng không biết nên tìm chuyện gì để nói, mấy nghệ sĩ kia nín nhịn ngột ngạt chỉ biết yên lặng thu đầu về tự chơi điện thoại.
"Cố lão sư lên hot search." Không biết qua bao lâu có một cô gái nói rằng: "Gặp riêng Ôn Tửu?"
"Ôn Tửu?" Bên cạnh nữ nghệ sĩ mặc trang phục nha hoàn nói: "Là cái nghệ sĩ mới xuất đạo kia sao?"
"Đúng đúng đúng, chính là nàng, nghe nói là cùng Cố lão sư chung một công ty."
Ngu Thư Hân nghe tên của người này rất xa lạ, nàng khoảng thời gian này không có thời gian lên mạng nhiều coi như vào Weibo cũng hơn nửa là bởi vì chương trình cùng chuyện của nàng không thể nào quan tâm những người khác. Nhưng thường lệ Thư Hân sẽ nghe được mấy tin bát quái khác mà Thư Hân cũng chả mấy để tâm. Hiện tại nhàn rỗi Thư Hân liền lấy điện thoại ra đăng nhập vào Weibo, mục hot search có tên Cố Khả Hinh cùng Ôn Tửu nàng điểm vào xem tổng cộng 5 tấm bức ảnh Cố Khả Hinh cùng Ôn Tửu ra vào cùng một quán rượu. Ảnh chụp không phải rất rõ ràng khá mơ hồ nhưng có thể nhận ra đó là Cố Khả Hinh, tới Ôn Tửu thì Ngu Thư Hân không quen cũng chưa từng xem qua tự nhiên không nhận ra thế nhưng rất nhiều fans nhận ra:
--🍁 Thực sự là Ôn Tửu? Cố lão sư thật cùng cô ấy sao ? Cảnh lão sư của tôi? ? ? ? ?
--🍁 Song Ảnh Hậu CP liền muốn không còn?
--🍁 Cảnh lão sư còn có ba giây đến chiến trường.
--🍁 Không thể nào, Ôn Tửu mới xuất đạo chả nhẽ không muốn đóng phim sao? Tám phần mười lại là thủ đoạn doanh tiêu hào.
--🍁 ĐM đừng đυ.ng Cố lão sư của tôi cảm ơn cảm ơn cảm ơn ! ! !
Mấy năm qua Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh vẫn luôn như hình với bóng quấn lấy nhau, hình ảnh song ảnh hậu cũng đã sớm thâm nhập vào lòng khán giả. Tuy rằng hai người chưa từng có công khai thế nhưng mọi người theo bản năng sẽ coi hai người thật sự đã là một đôi rồi, hiện tại đột nhiên nhô ra một Ôn Tửu mọi người liền không nhẫn nại được. Một nhóm fans cuồng chạy tới bên dưới Weibo của Ôn Tửu làm loạn nói cô ấy là tiểu tam chen chân vào tình cảm của Cảnh lão sư cùng Cố lão. Một nhóm fans khác lý trí hơn thì lại phản bác hai người không có thừa nhận qua yêu nhau xin đừng nên mắng người vô tội nếu như Ôn Tửu thật cùng Cố Khả Hinh cùng một chỗ bọn họ nguyện ý tiếp thu.
Những bộ phận fans này thường ngày sớm đã bị fans CP xào qua lại thấy rất phiền. Mỗi lần ai trong hai người có bộ phim mới phát sóng cần tuyên truyền cho bộ phim thì bộ phận fans CP điên cuồng này lại đi gây chuyện ảnh hưởng tới bộ phim fans only muốn im lặng làm tuyên truyền cho idol cũng không được. Làm sao bọn họ lại cứ cho rằng Cố Khả Hinh xác thực cùng Cảnh Viên buộc chặt lấy nhau nháo loạn hết cả lên, lần này nhìn thấy Cố Khả Hinh và Ôn Tửu cùng một chỗ fans CP của song ảnh hậu liền lập tức phát huy sức chiến đấu đem mấy lời oán hận thường ngày không dám nói toàn bộ phát tiết đi ra:
--🍁 Cảnh lão sư? A! Không có Hinh Hinh nhà chúng ta Cố Cảnh Viên của mấy người tính là gì? Cột lấy nhà chúng ta tới nghiện rồi phải không, không chịu buông đúng không?
--🍁 Tôi cũng tiếp nhận không nổi cái CP Song Hậu kia luôn đó, Hinh Hinh nhà chúng ta thật khổ lần nào cũng bị trói buộc bản thân muốn nói chuyện yêu đương đều phải cẩn thận từng li từng tí.
--🍁 Ôm Đại Viên Viên nhà chúng tôi đi, mấy người cãi nhau xé nhau mặc các người! Nếu như Cố lão sư thật sự cùng Ôn Tửu một chỗ chúng ta fans của Cảnh Viên ủng hộ cô ấy tìm tới tình yêu chân thành, cầu xin mấy người sau này đừng buộc chặt nữa!
Cứ như vậy lộn tùng phèo 3 nhà chiến nhau only hai bên rồi fans CP nhập cuộc không ai chịu kém cạnh. Ngu Thư Hân nhìn đồng hồ đã trôi qua nửa tiếng trên weibo đề tài đã chuyển hướng mấy lần. Thư Hân coi một lúc thấy mỏi mắt để điện thoại xuống lấy tay dụi mắt vừa hay Lisa quản lý đi vào nói : "Cảnh Viên đến rồi."
Cảnh Viên đeo kính đen cầm túi xách đi tới, cô mặc một bộ quần áo dài tay bên ngoài khoác áo khoác mỏng kính râm che khuất sắc mặt lãnh đạm của cô. Mọi người lúc nãy vừa ăn dưa chuyện của cô và Cố Khả Hinh nên bây giờ không có ai không dám chủ động chào hỏi vẫn là Ngu Thư Hân tới trước : "Cảnh lão sư."
"Ừm, về rồi sao." Cảnh Viên thấy Thư Hân có đôi nét ngạc nhiên cùng nàng chào hỏi, Ngu Thư Hân gật đầu Cảnh Viên không nói gì nữa tiến vào phòng hóa trang. Ngu Thư Hân quay đầu nhìn cô luôn cảm giác bóng lưng này phảng phất sự cô đơn.
Cảnh Viên đến làm cho cả đoàn phim đều bắt đầu bận túi bụi thời gian từ 9 giờ chuyển tới 11 giờ mới quay xong. Ngu Thư Hân không nhịn được ngáp một cái, Cảnh Viên âm thanh nhàn nhạt truyền tới: "Xin lỗi, là tôi làm lỡ thời gian của mọi người."
Còn có hai cảnh quay nữa nhân viên đoàn phim đang chuẩn bị đạo cụ, Ngu Thư Hân lắc đầu: "Không có chuyện gì."
Cảnh Viên không có nói gì thêm im lặng ngồi ở bên người Thư Hân, Thư Hân nghiêng đầu nhìn cô cân nhắc một chút cũng không dám hỏi vấn đề khác ngoài chuyện liên quan tới bộ phim : "Cảnh lão sư có thể diễn tập với em một đoạn trước khi bấm máy không ạ?"
Cảnh Viên quay đầu nhìn ánh mắt chứa tinh quang của Thư Hân cô rất thoải mái nói: "Được."
Hai cảnh quay cuối ngày cuối cùng cũng xong Ngu Thư Hân như trút được gánh nặng chỉ cần cố gắng thêm hai ngày nữa quay lốt mấy phân cảnh của nàng là bộ phim đóng máy rồi. Lisa đi tới phủ thêm áo khoác cho Thư Hân cô dặn: "Đêm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, 7 giờ sáng mai chị tới gọi em."
Ngu Thư Hân cười: "Vâng."
Hai người vừa đi vừa nói hướng về khách sạn, một lúc sau Cảnh Viên trang phục váy ngắn giày cao gót mang kính râm bước đi rất nhanh phía sau trợ lý cuốc bộ đuổi theo, hai người lướt qua bên người Ngu Thư Hân thì trợ lý quay qua gật đầu chào hỏi. Ngu Thư Hân cũng chỉ biết đáp lại cô cười cười, Lisa nhìn bóng lưng của Cảnh Viên rời đi nói: "Này xem ra hai người cũng không thể tính đi lâu dài."
Ngu Thư Hân nghe vậy kinh ngạc: "Tại sao ạ?"
Nàng cảm giác Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh cảm tình rất tốt, chí ít mỗi lần nhắc tới Cố lão sư Cảnh Viên vẻ mặ lãnh mạc sẽ thêm chút ôn hòa mà Cố Khả Hinh lại là người làm nhiều hơn nói cô đối với Cảnh Viên nhưng là khắp nơi chăm sóc. Lisa nghe thấy câu hỏi ngược lại mình của Thư Hân lắc đầu: "Đừng nghĩ nữa đi thôi chúng ta đi về."
Ngu Thư Hân chớp mắt nghe theo: "Vậy chị cùng Tuyết Nhi thì sao ?"
Lisa ngẩn ra không ngờ Thư Hân sẽ nhắc tới Tuyết Nhi. Hai người vốn dĩ xưa nay ít khi hỏi việc riêng tư ngoài công việc, Ngu Thư Hân nói xong cũng không có dám hé răng nói thêm như thể vấn đề vừa rồi không phải nàng hỏi. Lisa thở dài: "Thư Hân chị cùng cô ấy không phải rất thích hợp."
"Nhưng chị không phải còn quan tâm cô ấy sao?" Ngu Thư Hân quay đầu sắc mặt nàng bình tĩnh nói: "Chị Lisa em xưa nay không dự định hỏi việc riêng của chị thế nhưng chị đối với em mà nói càng giống người nhà hơn. Vì lẽ đó em mới mạo muội nói hai câu, nếu như chị còn yêu thích cô ấy. . ."
"Này không phải chỉ dựa vào việc có yêu hay không yêu liền có thể giải quyết vấn đề." Lisa nói: "Thư Hân em nói không sai, chị yêu thích cô ấy nhưng chị lại sợ cả đời này chị yêu cô ấy không bằng cô ấy đem tình cảm yêu thích một người. Có một số việc không thể chỉ dựa vào chuyện có yêu hay không liền có thể giải quyết."
Ngu Thư Hân nhìn ánh mắt Lisa từ từ lờ mờ cũng không biết nên nói cái gì, Lisa chính là người như vậy tình nguyện cái gì đều chính mình gánh vác cũng không muốn chia sẻ cho người khác. Đối với công việc cũng đã như vậy rồi càng khỏi nói tới việc cá nhân chị ấy sợ càng càng không muốn người khác biết, Ngu Thư Hân vỗ vỗ bả vai cô rồi tự mình trở về khách sạn.
Rửa mặt xong nằm ở trên giường đã gần 1 giờ sáng, rõ ràng rất mệt mỏi nhưng Thư Hân còn không muốn đi ngủ. Nàng suy nghĩ mấy giây từ đầu giường sờ tới điện thoại gửi tin nhắn cho Tiểu Đường 🐟: Đường ngủ chưa?
Điện thoại rất nhanh có thông báo lại, Tiểu Đường gọi điện cho nàng giọng điệu khi nói có chút không cao hứng: "Mới kết thúc cảnh quay à?"
Bây giờ đã hơn 1 giờ đêm rồi.
Ngu Thư Hân nghe ra sự quan tâm của cô tủm tỉm cười : "Ừm, em mới vừa kết thúc cảnh quay vừa trở về khách sạn. Đường đang làm gì?"
Triệu Tiểu Đường rất thành thực: "Đang chờ tin tức của em."
Ngu Thư Hân trước mắt tựa hồ nhìn thấy vẻ mặt khi nói chuyện của Tiểu Đường nàng khẽ cười thành tiếng: "Không có đang làm việc ạ?"
"Xong rồi." Triệu Tiểu Đường nói: "Em muốn nghỉ ngơi sao?"
Ngu Thư Hân trầm thấp ừm một tiếng cuối cùng nói: "Không còn sớm ngày mai còn muốn đóng phim, Đường cũng đi ngủ sớm một chút."
"Được." Triệu Tiểu Đường nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
Tựa hồ nghe được cuộc điện thoại này tâm tình buồn bực của Ngu Thư Hân được xoa dịu, cơn buồn ngủ tập tới nàng cũng ngoan ngoãn đáp lại: "Ngủ ngon."
Tới gần lúc cúp điện thoại Triệu Tiểu Đường lại gọi: "Hân Hân."
Ngu Thư Hân âm thanh mềm mại ôn nhu đáp: "Hả?"
Triệu Tiểu Đường nâng điện thoại ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Tôi rất nhớ em."
Đầu điện thoại kia chậm chạp không có âm thanh đáp lại chỉ nghe thaáy hơi thở chậm rãi Ngu Thư Hân giọng nói khàn khàn vang lên: "Em cũng vậy."
Sau khi cúp điện thoại Tiểu Đường vẫn chưa đi ngủ cô nhìn chằm chằm chiếc đèn thủy tinh trên đỉnh đầu. Trước lúc cúp điện thoại Ngu Thư Hân rõ ràng còn đang khóc nức nở như con dao đâm vào trong ngực cô thật sự rất đau em ấy còn bất an sao? Triệu Tiểu Đường xưa nay không có phát hiện bản thân mình lại không chuyên nghiệp tới vậy thậm chí muốn liều lĩnh trở lại ôm Thư Hân vào lòng nói với em ấy đừng khóc nhưng hiện tại cô vẫn không làm được.
Tối mai đi.
Tối mai cô nhất định trở về ở bên cạnh Thư Hân ôm lấy em ấy, hôn lên những giọt nước mắt ủy khuất kia.
Một đêm trăn trở Tiểu Đường vào giấc không được sâu khi tỉnh lại đầu cô hơi đau, trước mắt xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt. Điều này làm cho sắc mặt Tiểu Đường càng lạnh hơn, Hồ Ba thời điểm tới đón cô không dám thở mạnh.
Triệu Tiểu Đường không dùng biwax sáng cũng không có để Hồ Ba trực tiếp đi tới công ty mà ra lệnh cho cậu ta lái xe dọc theo con đường gần công ty dạo chơi hai vòng. Thời gian mở đại hội cổ đông là 8 giờ, Hồ Ba tâm trạng luôn ngột ngạt đến 8 giờ mới vô cùng nhỏ giọng hỏi ý lão bản: "Triệu tổng tới công ty chứ?"
Triệu Tiểu Đường ánh mắt nhìn lên đồng hồ đeo tay nhàn nhạt nói: "Tiếp tục lái xe thêm 10 phút nữa."
Hồ Ba không dám nghi ngờ lời nói của cô tiếp tục lái xe.
Trong công ty tại phòng họp các vị cổ đông đã ngồi chờ sẵn thành hai hàng ấy vậy mà chiếc ghế chủ tọa vẫn không có ai chỉ có một tia nắng của mặt trời chiếu qua tấm kính phảng phất lên ghế ngồi. Trên bàn làm việc có tấm pha lê khắc tên Triệu Tiểu Đường, một vị cổ đông lớn tuổi đã đợi 10 phút trôi qua vẫn không thấy cô đâu hắn không hài lòng đứng lên giọng bực tức: "Đến cùng có tới hay không? Lạc tổng lại là có ý gì, tôi nghe nói hắn ta hai ngày nay không có đi làm? N2 hạng mục hiện tại đến cùng nói thế nào?"
"Đúng vây, còn nguồn vốn của chúng ta thì sao!? Đổ xuống sông xuống biển cũng phải nói cho chúng ta biết chứ!"
"Lạc tổng không đến, Triệu tổng cũng không xuất hiện, N2 hạng mục rốt cục có muốn khởi công hay không ?"
"Lúc trước liền không nên nghe các người nói cái gì không có gió hiểm! Cái này gọi là không có gió hiểm! Tôi liên lụy toàn bộ tài sản luôn rồi!"
"Không ai nói nửa câu luôn! N2 hạng mục đến cùng nói thế nào?"
"Không có nói." Ngồi ở bên cạnh ghế chủ tọa một nam nhân đứng lên, hắn ta ước chừng 40 tuổi âu phục thẳng tắp sắc mặt rất nghiêm túc hắn nhìn về phía mọi người nói: "Người này cũng không tới khẳng định là muốn ném cục diện hỗn loạn này mặc kệ chúng ta đi."
Hắn ta nói như đinh chặt sắt Lạc Thái trên tay nắm nguồn vốn khởi động hạng mục N2, miễn là hắn ta không xuất hiện ngày hôm nay coi như Triệu Tiểu Đường có xuất hiện cũng không có cách nào thuyết phục toàn bộ cổ đông ở đây ký tên khởi công hạng mục N2. Bởi vì đám cổ đông này không thể nào bỏ số tiền gấp đôi ra để cứu vãn tình thế được cho nên hạng mục này 100% đóng băng mà cổ đông sẽ không bao giờ chịu hòa giải đến lúc đó cơ hội hất Triệu Tiểu Đường ra khỏi công ty ép cô bán lại số cổ phần gán nợ sẽ vô cùng thuận lợi. Hắn ta âm mưu tính toán rất khôn ngoan chả cần làm gì ngồi giữa ngư ông đắc lợi, hắn ta đã phái người đi thăm dò biết Triệu Tiểu Đường tối hôm qua đã đến khách sạn chỉ là không nghĩ hiện tại cô ta còn chưa tới công ty.
Không dám tới đi.
Tất cả cổ đông nhìn về phía Ngụy tổng cảm thấy hắn ta nói có mấy phần đạo lý, liên tưởng đến năm nay Triệu Tiểu Đường đã buông tay chuyện bên này để cho Lạc Thái quá xử lý mà Lạc Thái không chỉ một lần làm việc khiến cổ đông bất mãn đâu, tính nợ cũ nợ mớ bọn họ thật sự tức giận không nhịn nổi!
"Tôi lúc trước đã nói không nên nghe cô ta! Nhìn cô ta chọn tổng giám đốc tốt quá đi ha ôm tiền của mọi người chạy rồi!"
Một câu nói nhen nhóm ngọn lửa trong lòng mọi người !
Ngụy tổng nhìn bọn họ bởi vì phát tiết đến nói không biết lựa lời hơi dương môi, mắng chửi đi, mắng chửi đi, tiếp tục mắng chửi đi, đợi được hắn từ trên tay Triệu Tiểu Đường nắm lấy cổ phần ngồi vào chiếc ghế đổng sự hắn ta sẽ lại để Lạc Thái trở về. Một lần nữa khởi động hạng mục N2 chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, trên mặt hắn ý cười rõ ràng trong một đám cổ đông đang phẫn nộ. Đang lúc Ngụy tổng đắc ý chuẩn bị chủ trì đại cục thì cửa phòng họp ầm một tiếng bị mở ra, ngoài cửa một nữ nhân mặc âu phục đang đứng ánh mắt chứa đựng sự sắc bén như lưỡi dao.
Triệu Tiểu Đường một thân âu phục màu đen kim tuyến, mái tóc gọn gàng xõa ngang vai, gương mặt trang điểm nhẹ đường nét tinh xảo. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rơi ở trên người cô thêm một vầng sáng uy nghiêm, Tiểu Đường ánh mắt sắc bén đảo qua mấy vị cổ đông đang ngồi trong phòng họp. Bọn họ theo bản năng nuốt nước miếng toàn bộ phòng họp đột nhiên yên lặng đến đáng sợ cùng vừa rồi náo động hoàn toàn khác biệt.
Triệu Tiểu Đường thân hình cao gầy đi vào bên trong, đôi giày da dẫm trên đá cẩm thạch trên phát sinh ra tiếng vang lanh lảnh. Sắc mặt cô hờ hững lạnh nhạt, nghiêng mặt liếc nhìn từng người một đi về phía chiếc ghế chủ tọa, một tay đặt ở trong túi quần tây. Sau khi đứng ở ghế chủ tọa Tiểu Đường đanh mặt đối diện mấy người còn chưa kịp phản ứng lại nói: "Họp."
Giọng nói lạnh như băng nhưng lại cô cùng trấn định, phòng họp yên lặng như tờ.
Cánh cửa phòng họp ầm một tiếng lần nữa khép lại.