*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngu Thư Hân nằm ở trên giường hai mắt thao láo nhìn về khe hở của tấm rèm cửa sổ nàng có thể nhìn thấy rõ ràng những bóng đèn nê ông đỏ ngoài kia. Trong đêm mưa gió nhấp nháy toả sáng xua đi cơn ác mộng đêm qua nàng đã trải qua, Thư Hân nhớ tới hình ảnh Tiểu Đường đứng ngoài cửa sổ che dù cười yếu ớt với mình, nàng ôm lấy chăn đầu ngón tay nhíu lại, cắn môi cảm giác khó mà diễn tả bằng lời.
Ngu Thư Hân biết bản thân nàng không thể ỷ lại vào Triệu Tiểu Đường nhưng nàng vẫn là không ngăn được cảm giác không tên hiện lên trong lòng. Đến cả trong giấc mơ người luôn ở bên động viên nàng vẫn chính là Tiểu Đường mà không phải ai khác. Thư Hân thở dài có chút giận hờn trở mình quay lưng về phía cửa sổ sát đất.
Phòng khách vẫn còn sáng đèn có tia sáng len lỏi qua khe cửa xuyên vào bên trong, bên ngoài phòng khách như có như không động tĩnh nhỏ, Ngu Thư Hân mặt chôn ở bên trong gối tinh tế lắng nghe.
Ngoài cửa phòng Tiểu Đường mới vừa từ nhà tắm bước ra, cô mặc bộ đồ ngủ thoải mái ngồi trên ghế sofa. Màn hình máy tính đang chạy một biểu đồ với những chuỗi sóng con số lên xuống không ngừng, Tiểu Đường nhìn thoáng qua gấp tệp tài liệu trên bàn lại quay đầu nhìn về gian phòng của Thư Hân, cũng không biết em ấy đã ngủ chưa. Tiểu Đường suy tư vài giây vẫn là đứng lên đi tới cửa phòng của nàng gõ cửa hô: "Hân Hân."
Ngu Thư Hân đang nằm ở trên giường nghe bên ngoài có động tĩnh lại nghĩ tới bóng người đứng ngoài cửa phòng thì tim đập vi nhanh hơn, không phải là cảm giác hoảng sợ kia trái lại như là rất chờ mong. Thư Hân ngồi dậy mạnh mẽ lắc đầu vỗ trán mình nỗ lực phủi đi loại cảm giác đó.
"Hân Hân." Một tiếng kêu nữa vang lên giúp Thư Hân hoàn hồn, nàng ảo não từ trên giường đứng lên đi tới cửa, Tiểu Đường chuẩn bị gõ lần thứ hai thì cánh mở được mở ra, Thư Hâncó chút mất hứng nói: "Làm sao vậy?"
Triệu Tiểu Đường đứng đó, cô mặc một bộ quần áo màu be màu mái tóc đã thổi khô buông thả sau vai, cô trả lời lại: "Buổi tối đi ngủ em có cần tôi ở bên cạnh em không ?"
Ngu Thư Hân nghe cô nói như thế sắc mặt càng không tự nhiên, nàng dứt khoát từ chối: "Không cần."
"Cái kia. . ." Triệu Tiểu Đường lời còn chưa nói hết Thư Hân đã nhanh chóng cướp lời nói: "Có việc gì ngày mai lại nói, ngủ ngon."
Cánh cửa gỗ bị khép lại, Triệu Tiểu Đường đứng ở cửa một lúc lâu nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
Sau khi đóng cửa lại Thư Hân quay người về phía cửa tựa lưng vào đo một cái tay vẫn còn chăm chú nắm tay nắm cửa dùng sức cho đến khi lòng bàn tay cảm nhận được đau đớn. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân xa dần Thư Hân chống đỡ không nổi nữa thân thể đột nhiên bị rút cạn, chậm rãi ngồi xổm xuống sàn nhà.
Xung quanh chìm vào trong sự tĩnh lặng chỉ còn dư lại tiếng mưa rí rách bên ngoài cửa sổ, Ngu Thư Hân từ hai đầu gối ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm rèm hở ra một chút, bên ngoài ánh đèn lấp lánh chưa từng vụt tắt một giây.
Đêm đó Thư Hân ngủ không có gặp ác mộng, không có bóng đen đáng sợ kia, không có khuôn mặt tươi cười điên loạn, không có âm thanh khủng bố, thậm chí đó còn là một giấc mộng đẹp. Chỉ là khi tỉnh lại Thư Hân đã không thể nhớ tới trong giấc mơ cảnh tượng ra làm sao, sáng sớm nàng ở trên giường lăn qua lộn lại đồng hồ báo thức vang lên tiện tay tắt đi. Trong phòng rất yên tĩnh, yên lặng đến không nghe được tiếng mưa bên ngoài Thư Hân quay đầu nhìn xem, sau một ngày hai đêm mưa to tầm tã ngày hôm nay trời đã tạnh hẳn. Ngu Thư Hân xuống giường xỏ dép vào đi tới kéo màn cửa sổ ra, chân trời trở nên trong xanh hơn, những dây đèn neon vẫn như cũ sáng lấp lánh chỉ là ánh sáng ảm đạm rất nhiều, nàng tựa ở bên song kính thưởng thức cảnh vật bên ngoài rất lâu mới lấy lại tinh thần.
Khu nhà nghỉ rất bình yên, Thư Hân nghĩ rằng Tiểu Đường vẫn chưa có rời giường. Thư Hân mở hé cửa phòng ra lẳng lặng ôm bộ quần áo mới tiến vào phòng vệ sinh, chuẩn bị xong Thư Hân đem đồ đã thay đặt ở trong máy giặt, ánh mắt vô tình chạm đến bên cạnh phòng giặt ủi có một giỏ đồ dơ. Cái này chắc là của Triệu Tiểu Đường bộ quần áo này ngày hôm qua cô từng mặc, tắm xong liền để ở đây qua một đêm vẫn còn ẩm ướt. Ngu Thư Hân nhìn chằm chằm vào y phục của cô vài giây sau đó tiện tay cho luôn vào máy giặt thêm chút bột giặt, nước xả vải đóng cửa máy giặt lại mở công tắc chỉnh chế độ sau đó để nó tự làm việc của mình. Nàng đứng đó nhìn quần áo của nàng và cô cuộn chặt lấy nhau bột giặt hòa tan với nước trong l*иg giặt đánh bay bụi bẩn kéo vò không ngừng nhưng hai bộ quần áo vẫn khó lòng tách rời.
Thư Hân từ phòng giặt ủi ra ngoài liền trực tiếp hướng về phía nhà bếp đi đến, đi ngang qua phòng khách đến gần sofa thì sững người lại. Nàng cúi đầu đi về phía trước hai bước đứng trước ghế sofa ngạc nhiên nhận ra có người ngủ trên đấy không phải Triệu Tiểu Đường thì còn ai nữa.
Triệu Tiểu Đường nằm nghiêng người trên ghế ngủ, chăn mỏng một nửa rơi xuống phía dưới nền nhà, một nửa che ở bên hông cô. Ngu Thư Hân nghĩ đến cô ấy có lẽ vì sợ nàng vẫn còn sợ hãi chuyện đó cho nên mới kiên trì ở phòng khách làm việc rồi mệt mỏi ngủ luôn ở đây. Chóp mũi Thư Hân tự nhiên đau xót, nàng cắn môi đi tới ngồi xổm xuống từ trên mặt đất nhặt lên chăn lông lên đắp cẩn thận lại cho cô.
Triệu Tiểu Đường ngủ rất say, dưới vành mắt có nhàn nhạt màu đen,làn da cô vẫn luôn căng bóng trắng mịn màng như vậy cho nên vành mắt có chút đen liền đặc biệt rõ ràng nhận ra. Ngu Thư Hân giúp cô đắp chăn cẩn thận lại ngồi xổm ở bên sofa, nàng vốn là muốn gọi cô dậy trở về phòng nghỉ ngơi nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua cô vất vả làm việc lại không nỡ đánh thức muốn Tiểu Đường ngủ thêm một lúc.
Phòng khách yên ắng ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong gian phòng, Ngu Thư Hân vốn đang ngồi xổm ở bên ghế sofa liền thay đổi tư thế ngồi bệt xuống sàn nhà lưng dựa vào thành sofa như vậy vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy nét mặt đang ngủ của Tiểu Đường. Cô ngủ rất trầm, hô hấp bằng phẳng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào rơi trên gương mặt cô, ngũ quan rõ nét góc cạnh như tranh vẽ, những dòng liên tưởng về giấc mơ ngày hôm qua cũng từ từ hiện lại rõ ràng.
Nàng mơ tới Triệu Tiểu Đường
Nàng cùng cô trước khi bé con sinh ra đã phục hôn, sau đó Triệu Tiểu Đường cũng không còn giống trước đây nữa cô đi làm lúc 9h sáng đến 5h ra về có mặt ở nhà. Cuối tuần hai người sẽ dành thời gian ở bên nhau, có lúc nàng ra ngoài đóng phim Triệu Tiểu Đường sẽ mang theo bé con đi tới công ty làm việc. Cô sẽ cười nhiều hơn, gặp người trong công ty sẽ không ngần ngại giới thiệu đây là con gái của mình cho mọi người biết, Tiểu Đường cả ngày đem bé con phủng ở trên tay nâng niu yêu thương chỉ lo con nghịch sẽ bị té ngã. Buổi tối trước khi đi ngủ Tiểu Đường sẽ kể cho con nghe chuyện xưa, kiên nhẫn giải thích từng mạch chuyện nhỏ cho con như cách cô từng làm với nàng còn nàng sẽ an vị ở một bên giường nghe cô nói những câu chuyện mà bản thân nàng đã nghe vô số lần. Tình cờ có lúc vừa ngẩng đầu nàng liền có thể nhìn thấy một bên góc nghiêng khuôn mặt cô, đôi môi đang nở nụ cười chứa đựng nét ôn nhu.
Là một giấc mộng đẹp bởi vì quá tươi đẹp cho nên nàng không dám nhớ tới.
Thời gian dần trôi qua trong phòng của Thư Hân truyền tới tiếng chuông điện thoại, đã đến giờ phải đi chị Lisa gọi điện tới nhắc nhở. Thư Hân đứng dậy chuẩn bị trở về phòng mới vừa đứng lên chân nhỏ tê rần, nàng cả người ngã ngồi ở một bên sofa cũng may Tiểu Đường ngủ nằm ở sâu bên trong ghế nên mới không có đυ.ng tới cô. Nàng thở dài một hơi xoa xoa cái chân nhỏ, đầu ngón tay mới vừa chạm trên đùi phần eo liền bị người ôm lấy. Thư Hân cúi đầu nhìn xem, một đôi tay trắng trẻo thon dài vòng qua ôm trọn phần eo của nàng, đầu ngón tay tinh tế thon dài chạm vào bên eo móng tay bôi một lớp sơn dưỡng cắt tỉa gọn gàng mềm mại.
Ngu Thư Hân hô hấp có chút ngột ngạt nàng không dám thở mạnh quay đầu lại thấy Tiểu Đường dáng vẻ vẫn như vậy nhàn nhạt hô hấp không lạnh không nóng. Nàng chậm rãi nâng cánh tay của Tiểu Đường nỗ lực bỏ nó xuống ai ngờ lại bị ôm chặt hơn, đôi tay kia rất mạnh mẽ hoàn toàn giam giữ eo của nàng. Thư Hân vốn là mặc áo sơ mi ngắn cho nên hơi động sẽ khiến vạt áo tốc lên trên hở ra một phần da thịt. Triệu Tiểu Đường như chú mèo nhỏ ngửi thấy được hương vị thơm tho liền chạy lại gần, hô hấp của cô phả vào bên hông nàng mang theo hơi ấm. Ngu Thư Hân có chút không thể tin nổi quay đầu lại nhìn, cánh môi mỏng của cô kề sát bên eo nàng khẽ dính vào da thịt trong nháy mắt lan tràn cảm giác tê dại Thư Hân vội vã muốn đứng lên bên tai nghe được một tiếng gọi.
"Thư Hân ."
Ngu Thư Hân cứng đờ nửa ngày không nhúc nhích.
Trong phòng điện thoại vẫn còn đang gọi kêu cùng lúc đó chuông cửa cũng vang lên, Thư Hân trở mình một cái từ trên ghế sofa đứng dậy. Triệu Tiểu Đường đang ôm nàng cũng bị động tác của Thư Hân làm cho tỉnh rồi, cô mở mắt ra trước mặt là Ngu Thư Hân đang đứng, cô khẽ nhíu đôi mi thanh tú lên: "Hân Hân? Em phải đi rồi à."
Ngu Thư Hân hai gò má ửng đỏ, nàng chớp chớp đôi mi nói : "Ừm, em còn có việc đi trước."
Nàng nói xong không chờ Tiểu Đường phản ứng hướng về cửa bên kia đi đến, sau đó lại quay người trở về phòng lấy điện thoại cùng túi xách. Triệu Tiểu Đường an vị ở trên sofa nhìn nàng tới tới lui lui bận rộn, vẻ mặt sững sờ.
"Hân Hân." Tại lúc Thư Hân đi tới cửa thì cô khẽ gọi nàng lại, Ngu Thư Hân kinh sợ đến mức trên tay túi xách suýt chút nữa rơi trên mặt đất, nàng quay đầu: "Triệu tổng có việc?"
Triệu Tiểu Đường gương mặt trở lên ôn nhu hơn nhiều, cô gật đầu: "Em ra ngoài có việc gì?"
Ngu Thư Hân trả lời cô : "Ngày hôm nay đi thử vai."
Triệu Tiểu Đường không có hỏi gì thêm, Thư Hân mở cửa ra quản lý Lisa đã đứng ở bên ngoài chờ.
"Gọi điện thoại cho em làm sao không có tiếp?" Lisa cầm điện thoại trong tay hỏi nàng, Ngu Thư Hân khều mái tóc một cái : "Điện thoại sạc pin để trong phòng nên không có nghe thấy."
Lisa cũng không có nghi ngờ : "Ừm, chuẩn bị xong chưa?"
Ngu Thư Hân mang theo túi xách gật đầu: "Được rồi."
Nàng nói xong phía sau có tiếng Tiểu Đường hỏi tới: "Đi thử vai sao? Là phim của đạo diễn nào?"
Triệu Tiểu Đường chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau nàng, Ngu Thư Hân sống lưng thẳng tắp có chút không tự nhiên nói: "Trương đạo diễn, thời gian sắp không còn kịp nữa em cùng chị Lisa đi trước."
Lisa hướng về Tiểu Đường cười tính làm chào hỏi qua Tiểu Đường cũng hơi khẽ gật đầu đáp lại, cô nhìn về phía Thư Hân ánh mắt trong trẻo.
Sau khi ra khỏi khu nhà Ngu Thư Hân mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, tuy rằng mưa đã ngừng rơi nhưng hai bên đường cây xanh trên lá vẫn còn đọng nước, gió vừa thổi tới cành lá đung đưa lộp bộp rơi xuống như mưa vâyh. Ngu Thư Hân kéo cao khóa áo khoác đến tận cổ, Lisa thấy vậy liền quan tâm nàng: "Em lạnh hả?"
Ngu Thư Hân lắc đầu: "Cũng còn tốt." Nàng quay đầu nhìn Lisa trên người vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua không khỏi nghi vấn: "Chị Lisa tối hôm qua không có trở về sao?"
Lisa theo tầm mắt của Thư Hân nhìn lại quâng áo trên người mình dừng một chút nói : "Ừm, tối hôm qua có chút bận bịu."
Ngu Thư Hân không muốn hỏi sâu vào vấn đề riêng tư của cô, nàng nghe vậy gật gù nói: "Đừng quá mệt mỏi ạ."
Lisa cười: "Giữ lại quan tâm chính em đi, tối nọ bị doạ cho sợ một trận hết hồn đến người ta là ai cũng không."
Ngu Thư Hân nhún vai: "Bị hù doạ cũng là chuyện thường tình hay gặp trong cuộc sống thôi mà."
Nàng nói xong lại nhìn Lisa: "Người kia xử lý sao ạ?"
"Đưa đến đồn cảnh sát rồi. Chỉ là hắn ta đầu óc không được bình thường, khả năng là muốn đưa tới bệnh viện tâm thần."
Ngu Thư Hân hồi tưởng lại hành động của tên đàn ông lạ mặt kia vẫn là nhịn không được sởn cả tóc gáy, nàng rùng mình một cái ôm chặt cơ thể hơn. Lisa thấy thế liền nhắc nhở: "Đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa nghe không."
Lisa vừa nói vừa đi về phía trước vào trong nhà để xe, Ngu Thư Hân theo sát phía sau, trong nhà để xe ánh sáng không giống bên ngoài có chút hắc ám. Nơi này còn có mùi ẩm mốc, khói thuốc lá nhàn nhạt bốc lên khiến Ngu Thư Hân nhíu mày, Lisa mở cửa xe ghế phụ ra ý là để Thư Hân ngồi lên xe trước sau đó cô mới lên. Lisa cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều tàn thuốc lá, cạnh tàn thuốc còn có hai cái hộp thuốc lá trống không giống hãng mà Lisa vẫn hay hút, lông mày càng nhíu chặt hơn.
" Em lên xe đi."
Ngu Thư Hân dạ một tiếng rồi mới bước lên xe, trong xe không có mùi thuốc lá, cửa xe khép lại Thư Hân gọi cô : "Chị Lisa. "
Lisa đem xe lăn bánh đánh lái ra ngoài gara, cô nghiêng đầu đáp: "Hả?"
Ngu Thư Hân thắt chặt dây an toàn nói: "Chị ngày hôm qua ở nơi nào qua đêm?"
Lisa nghe vậy ngơ ngác vài giây, xe hơi bằng phẳng rời khỏi khu nghỉ dưỡng, cô chớp mắt nói: "Ở chỗ một người bạn của chị."
"Hay là ở gara." Ngu Thư Hân quay đầu nhìn Lisa nghiêng mặt nói: "Đúng không ạ?"
Vừa rồi không có nhìn kỹ hiện tại ngồi ở khoảng cách gần Thư Hân mới phát hiện chị Lisa trang điểm rất đậm là muốn che đi dáng vẻ tiều tụy của chị ấy sao. Ngu Thư Hân nhớ chị quản lý nhà mình từ trước đến nay không thích kiểu trang điểm này, vốn dĩ ngũ quan của chị Lisa cũng rất tinh tế anh khí cho nên bình thường chỉ trang điểm nhẹ nhàng một lớp phấn là đủ rồi hôm nay lại rất khác lạ suýt chút nữa Thư Hân nhận không ra.
Lisa mím môi, mái tóc tùy ý buộc đuôi ngựa phía sau khi quay đầu ngọn tóc dài rơi vào trước ngực, cô nói: "Thư Hân."
"Là bởi vì Tuyết Nhi đúng không ạ?" Ngu Thư Hân dừng lại một chút rồi nói tiếp : "Hai người trước đây đến cùng là làm sao vậy?"
Thư Hân thật sự không biết gì về chuyện riêng của hai người, vừa bắt đầu nàng chỉ biết là Tuyết Nhi yêu thích chị Lisa. Khi đó mới quen biết Thư Hân biết được tin tức này còn sững sờ chừng mấy ngày sau đó mới phát hiện hóa ra là mũi tên hai chiều, hai người đã cùng một chỗ, chỉ là nàng không phải người nhiều chuyện, càng không thể cùng người khác nói chuyện này ra. Ngay ở thời điểm nàng cho rằng bản thân sẽ cùng Tuyết Nhi phát triển cùng lúc thì lại nhận được một tin sét đánh giữa trời quang, chị Lisa từ chối làm quản lý cho Tuyết Nhi. Tin tức này so với việc biết hai người yêu nhau càng trấn động hơn. Thư Hân thậm chí khi nghe được chị Lisa từ chối dẫn dắt Tuyết Nhi thì bản thân vẫn chưa phản ứng lại, hậu tri hậu giác nàng hỏi chị Lisa tại sao làm như thế, chị ấy chỉ cười nói: "Không thích hợp."
Thư Hân cũng không có truy hỏi tới cùng nguyên nhân là vì sao không thích hợp, dù sao nàng không phải người trong cuộc. Thư Hân chỉ nhớ rõ ngày đó bản thân cùng chị Lisa đi uống rượu đến tận nửa đêm rồi đưa chị ấy về nhà, chuyện của chị ấy và Tuyết Nhi trong thế giới của nàng chưa từng nghĩ hai người sẽ quay lại. Những chuyện trước đây Thư Hân nhớ không nhiều lắm, bản thân cũng đừng suy đoán về nguyên nhân chia tay của hai người nhưng cuối cùng cũng chẳng biết lý do nào mới hợp lý. Lisa một tay đặt ở trên tay lái, một tay khoác ở bên cửa sổ xe nhàn nhạt nói: "Em hiếu kỳ vậy sao?"
Ngu Thư Hân thành thật gật đầu bày tỏ khiến Lisa bật cười thành tiếng: "Rảnh rỗi cân nhắc chuyện của người khác không bằng cân nhắc kịch bản, đều xem xong rồi à?"
Nghe ra cô là cố ý đổi chủ đề, Thư Hân theo câu hỏi của cô trả lời: "Em xem xong rồi."
"Vậy thì lại nhìn một lần nữa đi"
Ngu Thư Hân quay đầu sâu sắc liếc nhìn cô một cái, cuối cùng nói: "Chị Lisa kỳ thực Tuyết Nhi trước đây có cùng em nói rồi."
Bàn tay đặt trên vô lăng của Lisa khẽ nắm chặt lại, giọng nói cô căng thẳng: "Nói cái gì?"
Thư Hân nói tiếp : "Cô ấy hỏi em bộ phim tiếp theo là tác phẩm nào, cô ấy nói muốn thử vai phụ trong bộ phim."
"Hoang đường!" Lisa không chút nghĩ ngợi nói: "Quá hoang đường!"
Cũng không phải sao, đường đường một thị hậu lại nguyện ý diễn một vai phụ, mặc dù nói diễn kịch nhân vật không phân cao thấp nhưng ngoại giới sẽ không cho là như thế. Nếu như Tuyết Nhi thật sự nhận vai phụ để diễn không biết những antifans kia cùng giang cư mận làm sao chê cười đây, Lisa tay đặt trên vô lăng càng dùng sức hơn, lơ đãng đυ.ng tới nút còi xe khiến chiếc xe bỗng dưng vang lên thanh âm chói tai, Ngu Thư Hân bổ sung thêm: "Em không có nói cho cô ấy biết."
"Chỉ là Tuyết Nhi nếu cô ấy muốn thì chỉ cần dùng quan hệ sẽ biết ngay."
Lisa không có hé răng nói gì cả, xe hơi tiếp tục hướng về khách sạn Trường Hà thẳng tiến, ngày hôm nay buổi thử vai diễn ra ở đó 9h sẽ bắt đầu.
Khách sạn Trường Hà bên ngoài vây quanh có rất nhiều người, còn có một đám cẩu tử trên cổ đeo camera. Lầu một của khách sạn dùng làm địa điểm thử vai, tuy rằng hàng ngày chưa chắc có đạo diễn nào đến tổ chức thử vai hay đoàn phim nào dừng chân ở đây nhưng đám cẩu tử vẫn muốn thử vận may biết đâu chụp được ảnh hot nào đó. Sau khi xuống xe Lisa liền đem Thư Hân cải trang kín mít mới vừa lòng, hai người chen chúc xuyên qua đám người Lisa đối với bảo an ở cửa khách sạn nói: "Tôi tìm Trương đạo diễn."
Bảo an liền nói vào trong bộ đàm báo cáo sau khi nhận được câu trả lời liền nhìn về phía Lisa nói: "Là Lisa tiểu thư."
"Mời đi đến bên này."
Lisa lôi kéo Thư Hân đi vào sâu bên trong khách sạn qua đại sảnh, đằng sau đám người như cũ ồn ào nhao nhao. Ngu Thư Hân quay đầu nhìn lại một chút rồi lặng lẽ thu tầm mắt lại, ở tầng 1 khách sạn có một phòng hội nghị lớn, Lisa mang theo Thư Hân toéi đó vừa mới bước vào bắt gặp một nhân viên đang đi lại.
"Lisa tiểu thư, Ngu tiểu thư mời tới bên này." Nhân viên công tác mặc đồng phục đoàn phim dẫn theo hai người đi vào một gian phòng nghỉ, nhân viên đứng bàn trà bắt đầu pha ấm trà nóng: "Tôi pha trà cho hai vị mời ngồi."
Lisa cười khách sáo: "Cảm ơn."
Thư Hân cũng đối với nhân viên này gật đầu mỉm cười, nàng mới vừa đưa tay tiếp nhận chén trà chuông điện thoại vừa hay vang lên, là tiếng nhắc nhở của tin nhắn do Hứa Giai Kỳ gửi tới 🦊 : Em không ở khu nghỉ dưỡng sao ?
Nói vậy là cô đã đi đến chỗ nghỉ của nàng tìm sao, Thư Hân nhanh chóng nhắn lại 🐟 : Vâng, em đã ra ngoài rồi.
Hứa Giai Kỳ 🦊: Chà! Em xem ra rất bận bịu a, ngày hôm nay hình như cũng không có cần trở về đoàn phim quay cơ mà ?
Ngu Thư Hân dương môi 🐟: Em đi thử vai cho bộ phim mới.
Hứa Giai Kỳ nhắn lại 🦊: Cố lên a.
Ngu Thư Hân cười nhạt cất điện thoại đi, Lisa ngồi ở bên người nàng hỏi : "Ai vậy?"
"Hứa biên kịch." Thư Hân nhấp ngụm trà nói: "Chúng ta mấy giờ bắt đầu?"
"Hẹn cẩn thận chính là 9h 30 phút, không cần vội Trương đạo diễn khả năng còn đang bận, chị mới vừa gửi tin nhắn cho ông ấy vẫn chưa thấy trả lời lại." Lisa nói tiếp : "Thư Hân, có thể hay không ở trên con đường này tiếp tục đi, liền xem em ngày hôm nay có thể hay không bắt được nhân vật này."
Ngu Thư Hân ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Em biết."
Tuy rằng lời của chị Lisa có chút tuyệt đối thế nhưng hiện nay mà nói nhân vật này đối với nàng chính là sắp xếp tốt nhất. Kịch bản này xuất hiện hoàn mỹ dán vào chỗ trống trong sự nghiệp bước đầu của nàng khi dành thời gian trống để nghỉ sinh, hiện nay trên tay Thư Hân chỉ có một chương trình tạp kỹ【 Tuần trăng mật 30 ngày 】, đợi được chương trình này phát sóng tới lúc kết thúc thì 【 Nhất Mộng Bán Sinh Trường 】 cũng mới được chiếu, tiếp đó là phim điện ảnh này. Thư Hân sẽ không xuất hiện trước công chúng một thời gian khá dài vì lẽ đó Lisa mới muốn Thư Hân nắm lấy cơ hội này giành vai chính trong bộ phim. Thư Hân cũng đã tự tập luyện mô phỏng đoạn cần thử vai rất nhiều lần rồi nàng vô cùng tự tin, Lisa thấy Thư Hân có lòng tin như vậy bèn nói rằng: "Chị ra ngoài gọi điện cho Trương đạo hỏi thăm."
Ngu Thư Hân ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Lisa cầm theo điện thoại đi ra ngoài, trên hành lang người đến người đi cô đi tới trước cửa sổ bấm số điện thoại của Trương đạo bên kia chậm chạp không có ai tiếp. Lisa trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, gọi lại vẫn là không ai bắt máy, cô cắn môi thu hồi điện thoại mới vừa chuẩn bị quay trở về thì trên hành lang truyền đến âm thanh của một người đàn ông: "Thông báo cho mọi người chưa? Vậy liền bắt đầu thử vai đi còn chờ cái gì? Sớm một chút bắt đầu sớm kết thúc cho sớm."
Là Hạ Ý.
Lisa có nhắm mắt lại cũng có thể nghe ra âm thanh này là của ai, cô quay đầu nhìn lại phía sau quả nhiên là Hạ Ý đang còn có Trương Tố Nhân đứng bên cạnh hắn ta đang cúi đầu. Hạ Ý hai tay xỏ vào trong túi quần, vóc người cao lớn, tướng mạo hăn ta cũng không đến nỗi nào cũng coi là đẹp trai nhưng mà nhân phẩm thì không được tốt. Lisa sau khi nhìn thấy là hắn ta bàn tay liền nắm chặt lại, cô hít thở sâu hai cái, Hạ Ý đi lướt qua người cô nghe được hắn nói : "Cái kia cái gì, diễn viên chính liền như thế định. . ."
"Hạ tổng." Trương Tố Nhân trên mặt mang theo tươi cười nói: "Vẫn là trước tiên thử vai qua đã, diễn viên chính chúng ta bên này cũng mời --"
"Ý của ông là tôi không làm chủ được?" Hạ Ý mặt lạnh hạ xuống, người phụ nữ bên cạnh hắn yểu điệu cười: "Hạ tổng, Trương đạo đây là không cho anh mặt mũi đây."
Trương Tố Nhân cắn răng: "Hạ tổng, tôi không phải ý này."
Hạ Ý liếc hắn: "Cái kia Trương đạo là có ý gì?"
Hắn ta nói xong ánh mắt lướt qua đạo diễn nhìn thấy phía sau Lisa đứng đó liền ngưng vài giây, cười nói: "Ông vừa nói mời những người khác, ai vậy?"
Trương Tố Nhân vội đáp: "Là Ngu Thư Hân ."
Hạ Ý nghe được cái tên này nhíu mày nở nụ cười.
Ngu Thư Hân ngồi ở trong phòng nghỉ đang chuẩn bị lấy điện thoại ra xem thời gian liền nghe tiếng cửa mở ra, Lisa quản lý hai bước làm một đi tới bên người nàng, có chút tiếc nuối nói: "Chúng ta đi thôi."
Ngu Thư Hân ngẩng đầu không hiểu nói: "Làm sao vậy chị Lisa?"
Lisa mở miệng nói: "Không có thử vai gì hết."
Cô nói xong nghiêm mặt, nét mặt mơ hồ có chút không vui, Ngu Thư Hân còn chưa kịp hỏi lại phía sau truyền đến âm thanh: "Lisa tiểu thư, có thể thảo luận một chút sao?"
Ngu Thư Hân nghiêng đầu nhìn sang Trương Tố Nhân đứng cửa, nàng gật đầu chào hỏi: "Trương đạo."
Trương Tố Nhân cũng cười với nàng, Lisa đứng quay lưng về phía Trương Tố Nhân giọng nói có phần căng thẳng nói: "Trương đạo, chúng ta cũng không có gì để nói, xin phép chúng tôi đi trước."
"Lisa tiểu thư." Trương Tố Nhân nhìn Lisa dắt tay Ngu Thư Hân muốn ra về vội lên tiếng ngăn lại: "Chậm một bước chúng ta nói chuyện đã."
Lisa tay cầm túi xách, cô cúi đầu dặn nàng: "Thư Hân, em chờ chị một chút."
Ngu Thư Hân đáp lại sau Lisa mới theo Trương Tố Nhân đi ra ngoài đến phòng nghỉ sát vách, Lisa nói: "Trương đạo diễn tại sao trước đó không nói cho tôi biết đoàn phim đổi nhà đầu tư? Không phải nói truyền thông Uy Á đầu tư sao?"
Trương Tố Nhân bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng là hai ngày trước mới nhận được tin tức, còn chưa kịp thông báo lại cho mọi người tôi cũng là mới biết chuyện mới vừa rồi thôi. Cô khẳng định không cao hứng thế nhưng tôi cùng Hạ tổng đã nói qua Ngu tiểu thư vẫn có thể thử vai cạnh tranh công bằng."
"Công bằng?" Lisa bật cười nói: "Quên đi thôi, Hạ tổng nói cạnh tranh công bằng chúng tôi cũng không dám nhận."
Trương Tố Nhân ngữ khí hơi thấp nói: "Lisa hai chúng ta cũng quen biết mấy năm nay, con người của tôi như thế nào cô còn không rõ ràng hay sao? Nếu như tôi thật sự nịnh nọt Hạ tổng vừa rồi đã đáp ứng yêu cầu của Hạ tổng rồi. Để Ngu Thư Hân thử vai đi, nếu như cô ấy biểu hiện tốt tôi dù cho có bị sa thải vị trí đạo diễn chính tôi cũng muốn tranh thủ."
Lisa nghe vậy nhìn ông ta có phần do dự, Trương Tố Nhân cũng không coi là có danh tiếng nhiều ông ta yêu chuộng quay các bộ phim thảm họa và văn nghệ nhỏ, mới xuất đạo thì cũng từng giành được mấy cái giải thưởng nhưng sau khi phim ảnh đề cao tính thương mại ông ta sản xuất phim điện ảnh liền không còn được hoan nghênh nhiều nữa. Lisa lúc vừa mới nhận được lời mời thử vai của Trương đạo thì cũng không nghĩ đến tham gia, tuy rằng kịch bản không tệ thế nhưng hiện nay phim thảm họa giá thị trường không tốt lắm.
Cho nên Lisa mới muốn trực tiếp từ chối ngay từ đầu, ai có thể nhờ Ngu Thư Hân lại xảy ra chuyện như vậy cô không thể không thay đổi kế hoạch lựa chọn bộ phim điện ảnh này. Lúc trước Lisa đều đã hỏi thăm hết toàn bộ mọi thứ liên quan đến bộ phim từ phía đầu tư, nhà sản xuất, bao quát đối thủ có cái những ai cô cũng đều thăm dò rõ, không có gì bất ngờ xảy ra thì Ngu Thư Hân nắm chắc vai diễn chính trong bộ phim này rồi. Lisa đã có sắp xếp ổn thỏa nhưng hiện tại mọi thứ như muốn bốc hơn chỉ vì cái tên Hạ Ý đó.
Cái cảm giác này quá quen thuộc Lisa trước đây cũng từng vì Tuyết Nhi an bài xong mọi thứ nhưng lại gặp phải tên Hạ Ý, đồ chết tiệt !
Liền bởi vì hắn mà kế hoạch của chính mình đã nắm phần thắng đều bỗng thua cuộc.
Lisa hít một hơi đè nén trong l*иg ngực, cô cố đè xuống cảm giác buồn nôn nỗ lực để cho mình trở nên bình tĩnh, hít sâu vài lần cả người Lisa mới bình tĩnh lại được .
Không đề cập tới cô cùng Hạ Ý những hiềm khích đã qua, chỉ nói riêng Hạ Ý con người này ở trong vòng danh tiếng đều rất tanh tưởi hơn nữa trước đây hắn đã biểu hiện rõ ràng ra ngoài mặt đối với Ngu Thư Hân rất có ý vị, lại nhiều lần gửi lời hẹn qua cô. Lần này nếu như Thư Hân giành được vai diễn hắn ta nhất định sẽ mượn lý do theo sát tiến độ đóng phim để tới gần em ấy, không chỉ khó lòng phòng bị còn có thể hắn ta sẽ phát hiện ra Thư Hân đang mang thai rất nguy hiểm dù thế nào cũng không thoả đáng. Nhưng đây lại là cơ hội cuối cùng của Thư Hân hai người các cô đều rất cần cơ hội lần này.
Lisa rơi vào tiến thoái lưỡng nan bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc ở trong phòng đi qua đi lại cánh cửa bị người gõ vang lên giọng của một nhân viên hậu trường đoàn phim truyền tới : "Trương đạo?"
"Trương đạo, Hạ tổng hỏi ngài khi nào thì bắt đầu thử vai?"
Bên ngoài trên hành lang nhân viên đều đang vội vã làm việc, Trương Tố Nhân nhìn về phía Lisa âm thanh hơi thấp nói: "Lisa, tôi còn có việc cần xem qua nên đi trước nếu như cô còn nguyện ý để Ngu tiểu thư thử vai thì liền dẫn cô ấy đến hậu trường."
Đạo diễn nói xong vỗ vào vai Lisa nói: "Tôi hi vọng cô có thể đến."
Lisa nhìn đạo diễn rời khỏi phòng nghỉ cánh cửa khép lại, trong phòng lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, sắc mặt cô trở nên nặng nề ở bên trong đi đi lại lại nhiều lần sau đó Lisa liền dừng lại đi tới đứng trước cửa sổ bấm một cú điện thoại.
Dãy số biểu hiện -- Triệu tổng.
🐸🐸🐸🐸🐸 1 ngày đẹp trời 🚣
Triệu tổng : Vợ ơi hôm nay em giặt quần áo cho tôi, tôi nên làm gì để báo đáp em đây 🥺?
Ngu Thư Hân : Không cần tiện tay mà thôi cảm ơn.
Triệu tổng : Vợ nói cũng đúng! Vậy tôi cũng tiện tay triệt tiêu Hạ Ý mới được 😚
Hạ Ý : ? ? ? 😨
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
Nhân ngày chiếc nhẫn định ước trở lại gửi tặng các bạn tấm hình😊🍬🐟❤️ ( Nay Thảng bay về Thượng Hải 🕶️