Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 156

Chủ tịch Chu thở dài một tiếng, vẫn còn đang tìm lời để nói thì điện thoại của Cố Trầm đột nhiên đổ chuông.

Là giáo sư Hình gọi tới. Sau khi bắt máy, người ở đầu dây bên kia lại là một người đàn ông xa lạ. Báo cho Cố Trầm tới bệnh viện nhân dân số một thành phố A khoa chấn thương chỉnh hình... Giáo sư Hình bị tai nạn xe, đã ở trong bệnh viện rồi. Bây giờ đang kiểm tra toàn thân.

Người gọi điện là người gây tai nạn, nói rằng giáo sư Hình bảo gọi cuộc điện thoại, mong Cố Trầm có thể tới bệnh viện một chuyến.

Cố Trầm chỉ cảm thấy đầu mình “ầm” một tiếng, sau khi hoàn hồn lại thì đã ngồi trên xe taxi.

Mấy chục phút sau, xe taxi dừng lại trước cửa bệnh viện, Cố Trầm ném 100 tệ rồi xuống xe. Sau khi hỏi vị trí của khoa chấn thương chỉnh hình ở quầy phục vụ, cậu đi thẳng thang máy lên trên.

Sau khi vào phòng bệnh thì thấy giáo sư Hình nửa nằm trên giường, một người đàn ông mặc quần tây thoải mái áo polo đứng trước giường bệnh hỏi han. Bên cạnh còn có một bác sĩ mặc blouse trắng.

“Giáo sư.” Cố Trầm vội vàng tới đây, lúc nói chuyện còn hơi thở dốc: “Thầy không sao chứ?”

“Không có vấn đề gì lớn đâu. Chỉ trật eo thôi, có chút vết thương ngoài da.” Giáo sư Hình cười híp mắt nói: “Vốn dĩ định gọi điện cho cô của em cơ. Nhưng thầy sợ bà ấy nghe điện thoại xong lại sợ hãi, nên muốn gọi em tới trước.”

Sắc mặt Cố Trầm nghiêm túc: “Đúng thật là không nên gọi cho cô. Cô ấy nghe điện thoại chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng. Thầy bảo người ta gọi điện thoại cho em là đúng rồi. Lát nữa em gọi xe đón cô tới đây. Trên đường từ từ rồi nói với cô ấy.”

Nói xong, cậu vẫn không dằn lòng được mà hoảng hốt nói: “Sao lại bị xe tông phải thế?”

Người đàn ông mặc áo polo, cũng chính là người gây ra tai nạn, nghe thấy vậy lập tức nói rằng: “Đều do lỗi của tôi. Lúc tôi rẽ không chú ý đằng sau có người. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ phụ trách toàn bộ chuyện này. Tiền viện phí thuốc men bao nhiêu thì chi trả bằng đấy, muốn bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu, chúng tôi có bảo hiểm.”

Cố Trầm không quan tâm tới người gây ra tai nạn mà nhìn sang bác sĩ. Bác sĩ cười nói: “... Tuy chỉ là vết thương và trật eo nhẹ nhưng tuổi tác của ông Hình khá cao rồi, vẫn phải chăm sóc cẩn thận. Bình thường lên xuống cầu thang phải chú ý hơn, đừng để bị thương lần thứ hai.”

Khu nhà mà giáo sư Hình ở là tòa nhà thuộc Đại học A. Đã xây từ mấy chục năm trước rồi, không có thang máy. Nhà giáo sư Hình ở tầng ba, bình thường đi lên đi xuống đều phải đi thang bộ, nói hoa mỹ thì là có thể hoạt động chân tay. Nhưng rõ ràng là lúc này không tiện.

Cố Trầm cau mày: “Có thể nằm viện không ạ?”

Lời vừa dứt, giáo sư Hình đã cau mày phản bác: “Thầy không nằm viện đâu. Thầy không chịu nổi mùi nước sát trùng ở đây. Đang bình thường mà nằm viện cái gì, không có bệnh nằm viện xong lại thành ra có bệnh ấy.”

Cố Trầm cũng cảm thấy ở bệnh viện cũng không phải ý tưởng tốt gì: “Vậy cũng không thể ở nhà được. Thương gân động cốt một trăm ngày, thầy trật eo thế này ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng, không thể để một tháng không xuống tầng nổi được.”

Giáo sư Hình đang định nói thì chợt nghe thấy Cố Trầm bỗng nói rằng: “Hay là, em dọn dẹp phòng nghỉ ngơi ở tầng một của trụ sở web Baitan nhé, thầy và cô Thích ở bên đó trước đã?”

Trụ sở trang web Baitan ở đối diện Đại học A, chỉ cách tòa nhà thuộc Đại học A một con phố. Giáo sư Hình ở trụ sở web Baitan, cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc đi dạo hàng ngày của ông, Cố Trầm càng nghĩ càng thấy ý tưởng này không tệ.

Giáo sư Hình nhìn Cố Trầm với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cứ cảm thấy suy nghĩ của học trò càng ngày càng khó hiểu.

“Không cần phiền phức như vậy đâu, thầy chỉ bị trật eo, không phải bị đứt xương.”

“Phi! Phi! Phi!” Cố Trầm lập tức nói: “Không được nói mấy lời không may mắn đấy, thầy cũng nhổ mấy cái đi.”

Giáo sư Hình càng thêm bất lực.

Người gây tai nạn rất cố gắng thể hiện sự tồn tại: “Đều do tôi lái xe không cẩn thận mới khiến ông Hình bị thương. Không thì tôi bỏ tiền ra, thuê một căn phòng có thang máy gần Đại học A cho ông ấy, thuê ba tháng luôn, như vậy ông ấy cũng thoải mái dưỡng bệnh.”

Lời vừa nói ra, giáo sư Hình và Cố Trầm đồng loạt nhìn sang.

Người này, không có bệnh đấy chứ?

Cố Trầm cau mày: “Không cần thiết như vậy đâu, anh cứ bồi thường như bảo hiểm bình thường là được.”

Người gây tai nạn còn định nói gì đó, giáo sư Hình đã xua tay: “Chỉ là xây xát chút thôi, không có vấn đề gì đâu.”

Người gây tai nạn có chút không cam lòng: “Cho dù thế nào cũng là tôi khiến ông bị thương, đây đều là chuyện tôi nên làm.”

Thái độ quá mức ân cần, thậm chí khiến Cố Trầm nghi ngờ rằng cái người gây tai nạn này có phải là cố ý đâm người để tiếp cận bọn họ hay không!

Dường như người gây tai nạn cũng ý thức được rằng sự chủ động và nhiệt tình của mình khiến người ta nghi kỵ, lập tức lắc đầu cười khổ: “Hai người đừng hiểu lầm. Tôi không có ý gì khác đâu. Chỉ muốn chứng minh tấm lòng của tôi thôi.”

Chủ yếu cũng là sợ Cố Trầm nổi giận bèn đăng chuyện này lên trên mạng, khiến người gây tai nạn bị cư dân trên cả nước chỉ trích.

Cố Trầm bán tín bán nghi. Nhưng cũng không nói gì nữa.

Người gây tai nạn vẫn còn chuyện khác phải làm. Không ở bao lâu liền khách sáo rời đi. Cố Trầm và giáo sư Hình ngồi đối diện nhau. Vốn định để giáo sư Hình nằm viện quan sát thêm mấy hôm, tiếc là giáo sư Hình kiên quyết không nằm viện. Bác sĩ cũng cảm thấy không cần thiết. Vậy là Cố Trầm bèn gọi một chiếc xe, đưa giáo sư Hình về nhà.

“Thầy thực sự không ở lại tầng một của trụ sở web Baitan ạ? Thực ra điều kiện ở đó rất tốt.” Ban đầu để nâng cao sự tích cực khi tăng ca của nhân viên, Cố Trầm rất để ý tới phương diện lắp đặt trang trí. Thể hiện trực tiếp nhất là môi trường ở phòng nghỉ ngơi và phòng giải trí vô cùng thoải mái dễ chịu, Cố Trầm cảm thấy giáo sư Hình nhất định sẽ thích.

“Thôi.” Giáo sư Hình lắc đầu, không nghe theo.

Cố Trầm tiếp tục hỏi: “Vậy em thuê một căn nhà có thang máy cho thầy. Chỉ ba tháng thôi, xách đồ vào ở là được.”

“Không cần đâu.” Giáo sư Hình nói: “Trật eo thôi mà. Năm đó thầy bị gãy xương còn kiên trì lên lớp giảng dạy. Đâu có yếu ớt như vậy.”

“Đây không phải vấn đề có yếu ớt hay không. Hảo hán không nhắc lại sự dũng mãnh năm xưa, bây giờ tuổi thầy đã cao rồi.” Cố Trầm lo lắng nói: “Bác sĩ đã nói rồi mà, phải cố gắng tránh để bị thương lần hai.”

Giáo sư Hình không muốn Cố Trầm nhắc lại chuyện này, bèn chuyển đề tài: “Vừa nãy làm gì vậy? Thầy kêu người ta gọi em tới, không ảnh hưởng tới việc của em chứ?”

Nghe thấy giáo sư Hình nói như vậy, lúc này Cố Trầm mới chợt nhớ ra, lúc mình nghe máy liền chạy đi luôn, vứt Chủ tịch Chu ở lại quán ăn.

Cũng không nghe được chuyện cũ không có gì quan trọng kia.

Cố Trầm cau mày: “Cũng không phải chuyện quan trọng gì. Châm ngòi ly gián thôi ạ.”

Giáo sư Hình nhìn sang với vẻ mặt tò mò.

Cố Trầm kể lại chuyện giữa Tập đoàn Hoắc Thị, Tập đoàn Đại Chu và Tập đoàn Lăng Thị cho giáo sư Hình nghe. Giáo sư Hình nghe xong bèn lắc đầu, đánh giá rằng: “Cá mè một lứa.”

Cố Trầm khẽ cười, không chỉ là cá mè một lứa thôi đâu. Đúng lúc để cậu dùng một lưới tóm gọn.

“Em cũng đừng có lạc quan mù quáng. Nếu như phán đoán của em là thật, chỉ sợ rằng tay chân ba nhà này không sạch sẽ đâu. Em muốn làm ngư ông đắc lợi, thì người ta cũng đều là cáo già xảo quyệt. Chưa chắc đã được như ý muốn của em.” Giáo sư Hình lắc đầu, càng nói càng lo lắng cho Cố Trầm.

Cố Trầm thuận thế hùa theo: “Cho nên em mới muốn mời thầy tới trụ sở web Baitan tọa trấn. Nếu như thầy không muốn đi, thì chuyển tới tòa nhà có thang máy mà em thuê cho thầy ở mấy tháng. Đừng để em lo lắng cho thầy.”

Cố Trầm nói tiếp: “Căn phòng đó cũng không phải thuê không đâu. Tới lúc đó em cũng vào ở, để cô Thích ngày ngày hầm canh cho em, đợi thầy khỏi bệnh rồi, em sẽ tiếp tục ở đó. Không về kí túc xá nữa.”

Giáo sư Hình khẽ rung động trong lòng, nhìn Cố Trầm rồi hỏi: “Em muốn ở cùng với thầy cô à?”

Cố Trầm chớp mắt: “Bây giờ chắc chắn không được rồi. Em nói là đợi thầy khỏi bệnh xong em sẽ vào ở.”

“Vậy em còn uống canh cô em hầm thế nào được nữa?” Giáo sư Hình vạch trần lý do của Cố Trầm không hề khách sáo: “Cũng được. Thầy thấy gần đây em làm việc tới gầy cả đi, để cô làm mấy món ngon bồi bổ thêm cho em.”

Cố Trầm đang chuẩn bị mượn cớ từ chối thì nghe thấy giáo sư Hình lơ đãng nói: “Hay là em thích ở bên chỗ Tổng giám đốc Chung Ly hơn. Hai tên đàn ông các em suốt ngày ở với nhau, ai nấu cơm hả?”

Cố Trầm giật mình trong lòng, vội vàng nói: “Ai rảnh thì người đó nấu, nếu như không rảnh thì ra ngoài ăn ạ.”

Nói xong câu này, Cố Trầm chợt nhận ra rằng hình như câu nói này của mình không ổn.

Giáo sư Hình lại không để ý nhiều tới lời Cố Trầm nói. Chỉ nói rằng: “Nếu như em muốn thuê căn nhà kia dọn ra ở cũng được. Bây giờ công việc em rất bận, áp lực học tập cũng lớn, đúng là ở trong ký túc xá không tiện lắm. Vậy thầy với cô em chuyển qua đó, cho phòng em có hơi người. Bình thường cũng có người chăm sóc em.”

Cố Trầm ỉm lặng không nói gì.

Giáo sư Hình lại hỏi: “Hay là em vẫn muốn ở bên chỗ Tổng giám đốc Chung Ly người ta, làm phiền thời gian dài? Còn để người ta nấu cơm cho em?”

Cố Trầm vô thức nói: “Anh ấy cũng có nấu được mấy bữa đâu...”

Lời nói bỗng dừng lại, Cố Trầm nhìn sang giáo sư Hình.

Giáo sư Hình cười híp mắt nhìn Cố Trầm, không nói gì.

Cố Trầm chỉ cảm thấy huyệt thái dương mơ hồ nhói đau.

Thế là ngay buổi chiều ngày hôm đó, Chung Ly Toại đang đi làm nhận được tin dữ là Cố Trầm sẽ dọn ra ngoài.

“Em muốn thuê phòng dọn ra ngoài á?” Chung Ly Toại vừa nhận được tin nhắn đã gọi cho Cố Trầm ngay lập tức: “Vì sao vậy?”

“Giáo sư bị xe tông. Bị xây sát thêm cả trật eo nữa, không tiện đi lại, em muốn thuê một căn hộ có thang máy cho thầy ấy ở...” Cố Trầm giải thích cặn kẽ cho Chung Ly Toại, cuối cùng an ủi anh: “Đừng lo, nhiều nhất cũng chỉ ba tháng thôi.”

Chung Ly Toại chỉ cảm thấy tai bay vạ gió. Nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

“Bây giờ em đang ở đâu?” Sau khi bình ổn cảm xúc, Chung Ly Toại cất lời hỏi.

“Một căn hộ đối diện trường bọn em.” Cố Trầm nhìn căn hộ gần 100m2, trang trí cũng khá là tinh tế này. Đây là khu chung cư mới được xây ba năm trước, phòng vẫn còn mới. Thiết bị trong nhà cũng khá ổn, đúng thật là phù hợp với tiêu chuẩn xách đồ là vào ở được của Cố Trầm. Khuyết điểm duy nhất là trước đây cũng từng có mấy lượt khách thuê rồi, chắc khách thuê lần trước cũng là một người lười biếng không thích dọn dẹp làm việc nhà, trong phòng đâu đâu cũng là bụi, dụng cụ trong bếp cũng đầy dầu mỡ.

Ngày khi Cố Trầm ký hợp đồng với bên môi giới thì liền gọi người dọn dẹp vệ sinh tới. Đón giáo sư Hình và cô Thích tới vào ngay tối hôm đó.

“Thằng nhóc này, tiêu tiền cũng phung phí quá rồi đấy, vì chút chuyện thế này mà còn thuê hẳn một căn hộ...” Cô Thích vừa thấy Cố Trầm đã bắt đầu cằn nhằn: “... Nhưng tính ra thì cũng may là có em ở bên chăm sóc thầy cô. Thằng nhóc Hình Luật này đi học bên nước ngoài, đúng là có chuyện hai ông bà già này cũng không trông chờ được vào nó.”

Cô Thích nói rồi lại nhớ tới con trai, không nhịn được mà thở dài.

Cố Trầm không dám nói gì. Ngoan ngoãn chạy vào phòng bếp giúp rửa rau thái đồ ăn. Vừa cắt rau cần thành đoạn, điện thoại đặt trên mặt bàn cẩm thạch đã đổ chuông.

Cố Trầm nghe máy, liền nghe thấy Hoắc Minh Chương ở đầu dây bên kia tức giận chất vấn: “... Không ngờ cậu lại ghi âm những lời tôi nói với cậu lại, còn nói hết cho cái lão cáo già họ Chu kia. Rốt cuộc cậu muốn cái gì?”

Cố Trầm không hề bất ngờ, ung dung nói rằng: “Anh đoán xem?”