Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 136

Ăn khuya xong đã hơn chín giờ tối, đoàn người Mạc Phi phải ở lại tổng công ty của web Baitan tăng ca, Cố Trầm tiễn Chung Ly Toại ra tới cổng: “Đi đường cẩn thận.”

“Tối nay em phải ở lại đây tăng ca với bọn họ sao?” Chung Ly Toại hỏi cậu.

Cố Trầm khẽ gật đầu.

Chung Ly Toại lại hỏi: “Ngày mai em còn cần phải đi tìm phòng không?”

Cố Trầm lại gật đầu tiếp.

Chung Ly Toại cười khẽ, nói: “Anh đi cùng em.”

“Không cần phải thế đâu.” Cố Trầm từ chối theo bản năng: “Gần đây anh cũng rất bận mà, hơn nữa hôm nay em cũng đã làm lỡ một buổi tối của anh rồi.” Nếu còn lãng phí thêm một buổi sáng của Chung Ly Toại nữa, Cố Trầm cũng rất ngại.

“Không sao cả.” Chung Ly Toại nói: “Bên phía công ty có Minh Phàm trông chừng rồi. Hơn nữa nên làm việc thế nào anh đã sớm dặn dò xuống dưới, họ làm theo những gì anh đã nói mà làm là được rồi, anh có ở công ty hay không cũng không có vấn đề gì lớn cả. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì chỉ cần một cuộc gọi, anh quay về xử lý cũng thế thôi.”

“Hơn nữa, không phải em còn chưa thi lấy bằng lái sao?” Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm, anh cười cười, nói: “Không có xe, một mình em muốn đi ra ngoài tìm phòng cũng không tiện. Anh làm tài xế cho em, em nhớ phải mời anh ăn một bữa là được rồi.”

Nghe thấy Chung Ly Toại nói thế, Cố Trầm nghĩ lại một hồi rồi nói: “Vậy chúng ta hẹn trưa ngày mai đi, mười một giờ rưỡi em tới công ty anh tìm anh.”

Nghe thấy Cố Trầm định thời gian là mười một giờ rưỡi, Chung Ly Toại cười cười, trong nháy mắt liền cảm nhận được độ chu đáo của Cố Trầm.

“Vậy quyết định là mười một rưỡi đi.” Chung Ly Toại cười nói: “Nhưng mà không cần em phải tới công ty anh tìm anh đâu, anh sẽ tới trường học đón em.”

Không đợi Cố Trầm mở miệng, Chung Ly Toại lại nói tiếp: “Phòng em cần tìm chắc cũng phải ở khu vực lân cận Đại học A đúng không? Giao thông phải thuận tiện, cách trạm tàu điện ngầm cũng phải gần một chút để tiện cho nhân viên đi làm, còn phải tiện cho em đi kiểm tra bất cứ lúc nào nữa.”

Cố Trầm cười cười: “Vậy quyết định là mười hai giờ đi.”

“Cũng được.” Lần này Chung Ly Toại không từ chối nữa, anh nói: “Mười hai giờ trưa mai không gặp không về.”

Cố Trầm vốn dĩ muốn dẫn Chung Ly Toại đi ăn những món ăn vặt đặc sắc nổi tiếng xung quanh trường Đại học A một bữa, kết quả là trưa ngày hôm sau, khi Chung Ly Toại tới còn mang theo một bọc KFC phần ăn cả nhà, nào là cánh gà, nào là hamburger, đều đủ cả.

Cố Trầm: “...”

“Sao thế, em không thích ăn sao?” Chung Ly Toại thấy thế liền cười dỗ dành cậu: “Phải vội tìm phòng, buổi trưa ăn tạm một bữa này thôi, đợi đến khi tìm được phòng rồi, buổi tối anh sẽ mời em ăn món ngon.”

“Không phải mà!” Cố Trầm thở dài một hơi, cậu đột nhiên nhớ lại giao thừa năm ngoái trước khi đưa Chung Ly Toại ra sân bay họ cũng ăn KFC.

Nghĩ đến đây, trái tim Cố Trầm bỗng chốc liền mềm nhũn.

“Chân gà và hamburger cũng rất ngon.” Cố Trầm cười nói: “Rất lâu rồi chưa ăn, thỉnh thoảng ăn một lần cũng rất ngon.”

Nói xong cậu lại nói: “Tối qua em đã lên mạng tra thử rồi, có hai ba nơi em cảm thấy rất được, em gửi định vị qua cho anh.”

Cố Trầm nói xong liền gửi định vị qua cho Chung Ly Toại.

Chung Ly Toại khởi động xe chạy theo hướng dẫn.

Cố Trầm ôm bọc KFC phần ăn cả nhà ngồi trên ghế phó lái, mùi gà chiên đậm đà nhanh chóng tràn ngập trong xe. Chung Ly Toại vừa lái xe vừa nói với cậu: “Em ăn trước đi, đợi lát nữa nguội mất ăn không ngon nữa đâu.”

Cố Trầm muốn chờ sau khi dừng xe sẽ ăn cùng Chung Ly Toại, Chung Ly Toại lại nói: “Anh đã ăn rồi, trước khi tới đây anh đã ăn sandwich ở công ty.”

Cố Trầm chớp chớp mắt, nửa tin nửa ngờ.

Chung Ly Toại nói: “Anh thật sự đã ăn rồi.” Anh chỉ sợ Cố Trầm lằng nhằng mất một lúc lâu cũng không chịu ăn như lần trước, cuối cùng lại đói bụng.

Cố Trầm nghĩ nghĩ rồi cúi đầu mở nắp gói KFC phần ăn cả nhà ra.

Mùi gà chiên càng ngày càng nồng đậm, Cố Trầm mang một cái bao tay vào, từ tốn ăn đồ ăn.

Mười mấy phút sau, Chung Ly Toại đã lái xe đến tòa văn phòng thứ nhất Cố Trầm chọn trúng.

Tòa văn phòng này nằm trên một đoạn đường khá thuận tiện, đi bộ khoảng mười phút là đến trạm tàu điện ngầm, dưới lầu còn có một trạm giao thông công cộng, cách Đại học A cũng chỉ có hai trạm tàu thôi, giao thông cũng coi như thuận tiện. Cố Trầm vừa ý tầng 11 mới vừa để trống tháng trước, công ty trước kia bởi vì làm ăn không tốt nên không còn năng lực chi trả tiền thuê văn phòng nữa, đến kỳ hạn liền dọn đi.

Quản lý dẫn Cố Trầm và Chung Ly Toại đi thang máy đến tầng 11, đang lúc giữa trưa, ánh mặt trời chói lóa. Ánh nắng rực rỡ thuận theo cửa sổ sát đất chiếu xuống khiến cả khu làm việc đều sáng bừng đầy sức sống.

“Cũng khá ổn.” Cố Trầm xem xét trong ngoài vài lần, trước đây cậu đã từng làm nhân viên môi giới nhà ở nên biết phải chú ý những gì. Dạo một vòng liền cảm thấy tầm nhìn của cả tầng này trống trải, trang trí cũng rất được, nếu chuyển vào đây thì chỉ cần dán một tấm biển tên công ty lên, rồi mua một ít đồ dùng văn phòng nữa thôi là có thể bắt đầu sử dụng được rồi.

“Chuyển tới đây cũng rất được.” Chung Ly Toại đánh giá: “Hơn nữa cách trường học và trạm tàu điện ngầm cũng không xa mấy.”

“Vậy thì chọn luôn nơi này đi.” Cố Trầm cũng lười chạy tới chạy lui. Thời gian của cậu và Chung Ly Toại đều rất quý báu, vẫn nên cố hết sức không lãng phí trong chuyện thuê nhà này thì hơn.

Người quản lý cũng không ngờ rằng chuyện này lại thuận lợi như thế, bỗng chốc cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng dẫn hai người xuống lầu kí hợp đồng. Kết quả là khi còn đang mặc cả về giá phòng trước khi đóng dấu hợp đồng thì Cố Trầm lại nhận được điện thoại của Trình Dật.

“Mạc Phi nói với tôi bọn họ không muốn thuê thêm phòng, ở ngay tổng công ty web Baitan cũng rất được.”

Mọi người đều là lập trình viên, tuổi tác cách nhau cũng không quá mười tuổi, tối qua cùng nhau cố gắng một trận cũng đã coi như có tình hữu nghị nhất định. Chủ yếu vẫn là tổng công ty Baitan trang hoàng rất hợp ý bọn họ, ghế dựa lớn thoải mái, phối hợp với một chiếc máy tính độc lập được phối trí ở nơi cao nhất, còn có cả máy chủ căng đét không gì sánh được nữa. Mấy lập trình viên làm việc mệt mỏi rồi còn có thể đi xuống phòng chơi game và phòng nghỉ ngơi dưới lầu chơi hoặc ngủ một lát, đói rồi cũng chỉ cần một cuộc điện thoại là đồ ăn đặt bên ngoài chắc chắn có thể giao đến nơi trong vòng năm phút.

Mạc Phi và những nhân viên mới do anh ta dẫn tới sau khi cân nhắc liền nghĩ, cho dù Cố Trầm có tìm một phòng mới cho bọn họ đoán chừng cũng sẽ không thể trang hoàng giống y như nơi này được. Vậy thà ở bên này còn hơn, vừa có thể tiết kiệm tiền cho ông chủ, mà bọn họ cũng có thể được hưởng đãi ngộ càng tốt hơn.

“Tôi nghe thấy cũng rất có lý.” Trình Dật nói: “Dù sao thì tổng công ty chúng ta cũng có bốn tầng, ngoại trừ tầng một và tầng bốn ra thì tầng hai và tầng ba cộng lại cũng đã có đến một trăm máy tính, hai mươi mấy lập trình viên mới đến của chúng ta ở tầng một cũng còn trống trải rất nhiều, cho bọn họ chọn ra một tầng đi, mọi người cùng nhau làm việc, có thời gian rảnh cũng có thể cùng nhau giao lưu, học hỏi.”

So với những lập trình viên còn là sinh viên vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền của Baitan thì đoàn người Mạc Phi dẫn đến có thể nói là một tổ hợp những người xuất sắc. Trình Dật chỉ ở cùng với bọn họ một buổi tối mà đã cảm thấy mình được lợi không ít.

“Mọi người cũng dễ hòa hợp với nhau.” Trình Dật cằn nhằn liên miên: “Hơn nữa nói sao thì chúng ta cũng là bước đầu khởi nghiệp, còn chưa kiếm được tiền kia kìa, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có một nơi trú chân là tốt lắm rồi, cần gì phải đòi hỏi nhiều đâu.”

Cố Trầm phì cười, sau khi cúp điện thoại cậu lại hỏi Chung Ly Toại: “Anh cảm thấy thế nào?”

Chung Ly Toại nhớ lại cách trang hoàng và lắp đặt ở quán net rồi lại nghĩ đến văn phòng làm việc tiêu chuẩn lặng ngắt như tờ ở tầng mười một này, uyển chuyển nói: “Anh tin so với văn phòng nghiêm cẩn nhiều quy tắc này, họ sẽ càng thích không khí làm việc ở tổng công ty Baitan hơn đấy.”

Cố Trầm ngẫm nghĩ một lát: “Vậy thì thôi nhé?”

Ban đầu muốn chọn nơi đặt công ty mới cũng là vì cậu lo lắng hai người của hai đội chung sống không hợp nhau, lỡ như có xảy ra mâu thuẫn gì thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.

Nhưng bây giờ, nếu Trình Dật đã phản ánh lại hai bên ở chung với nhau rất hòa hợp thì Cố Trầm cũng hy vọng bọn họ có thể ở chung một nơi. Chuyện khác không nói, nhưng riêng Mạc Phi và đoàn đội của anh ta thì dù sao cũng chỉ tiếp xúc với họ không lâu, mặc dù hai bên đã ký kết hiệp nghị nhận chức nhưng Cố Trầm vẫn lo lắng lỡ như trong quá trình xảy ra biến cố gì, Mạc Phi và đoàn đội của anh ta sẽ lựa chọn từ chức, đến lúc đó Cố Trầm mất một khoảng tiền bồi thường, đã vậy chuyện phải tuyển dụng, bồi dưỡng nhân viên mới nữa.

Vì vậy kết quả tốt nhất chính là lập trình viên bên phía web Baitan có thể học được cách viết chương trình các phần mềm này nhanh nhất có thể, đến lúc đó cho dù Mạc Phi và đoàn đội của anh ta có vấn đề gì thì bên phía Cố Trầm vẫn có thể tiếp nhận được. Thật ra, cho dù Mạc Phi không chủ động nói ra vấn đề này nhưng Cố Trầm cũng tính đợi sau khi mọi phương diện đều đã ổn định rồi thì sẽ tìm thêm vài kỹ sư phần mềm nữa, bảo đảm công ty mới dù có gặp bất cứ tình huống gì cũng đều có thể hoạt động bình thường.

Đương nhiên những chuyện này chỉ là Cố Trầm lo trước tính sau, xuất phát từ suy nghĩ lạc quan thôi, cậu vẫn muốn tin tưởng tinh thần giữ chữ tín của Mạc Phi hơn.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Trầm nói lời xin lỗi với người quản lý, hợp đồng chắc chắn không cần ký nữa rồi.

Quản lý tài sản phải trơ mắt nhìn con dê béo đã dâng tới miệng rồi lại đột nhiên bay đi, nhất thời liền tức giận tới mức thở không ra hơi: “Cậu không muốn thuê phòng còn chạy tới đây làm gì thế? Hành tôi làm gì không biết nữa.”

Cố Trầm ngại ngùng cười xòa, sau đấy cùng Chung Ly Toại đi ra khỏi phòng làm việc của quản lý: “Sớm biết kết quả thế này thì em đã không cần phải làm lãng phí thời gian của anh rồi.”

“Sao có thể nói là lãng phí được.” Chung Ly Toại nhấc tay nhìn đồng hồ một cái, vẫn chưa tới một giờ chiều, anh nói: “Đi uống một cốc cafe đi.”

Cố Trầm nghĩ tới chuyện Chung Ly Toại vì phải tới đón cậu mà bữa trưa còn chưa được ăn, vậy là liền nói: “Gần trường em có một quán Mao Cai* rất ngon, anh có muốn nếm thử không?”

(*: Là một món ăn giống như món hầm có nguồn gốc từ thành phố Thành Đô của Trung Quốc, ở Tứ Xuyên, bao gồm nhiều loại rau cũng như thịt hoặc cá được kho trong nước sốt mala)

Bình thường Chung Ly Toại sẽ không ăn những món này, nhưng nếu là Cố Trầm mời thì Chung Ly Toại vẫn luôn tình nguyện thử vài món mới.

“Ồ! Đây không phải là anh Chung Ly đó sao.” Phan Hạo Dương nhìn Chung Ly Toại và Cố Trầm đang đứng trước mặt mình, ngừng một lát rồi nghiền ngẫm nói: “Còn có cả Tổng giám đốc Cố nữa sao, thật là trùng hợp! Hai người đến đây để thuê phòng à? Không biết có yêu cầu gì, tôi có thể giúp gì được không?”

Cố Trầm nhíu mày hỏi: “Tổng giám đốc Phan cũng tới thuê phòng sao?”

“Sao có thể chứ! Tôi chỉ tùy ý đi dạo chút thôi, không ngờ lại gặp được hai người.” Phan Hạo Dương miệng đầy giả dối: “Xem ra chúng ta thật sự rất có duyên đấy, chi bằng tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện một lát đi?”

“Không cần đâu.” Không đợi Chung Ly Toại mở miệng, Cố Trầm đã hờ hững nói: “Không vừa ý nhau thì không cần phải miễn cưỡng làm gì.”

“Sao Tổng giám đốc Cố lại chắc chắn thế!” Phan Hạo Dương cười híp mắt nói: “Tôi nghe nói Tổng giám đốc Cố muốn làm hệ thống Big Data. Không giấu gì cậu, tôi cũng vô cùng hứng thú với phương diện này, không biết Tổng giám đốc Cố có ý muốn hợp tác với tôi một lần không? Tôi có thể đầu tư vào công ty mới của Tổng giám đốc Cố, còn có thể cung cấp một số kỹ thuật cho phía cậu. Có thể Tổng giám đốc Cố không quá quen biết nhiều với tôi, nhưng Tổng giám đốc Chung Ly bên cạnh cậu chắc chắn biết tôi, tôi cũng rất có kinh nghiệm về phương diện kỹ thuật phần mềm này.”

Không ngờ còn ôm ý đồ với công ty mới của cậu? Cố Trầm hơi nhíu mày, trong lòng thấy hơi buồn cười.

Xem ra “lòng dạ khó lường” cũng không đủ để miêu tả anh ta.

“Không cần đâu.” Cố Trầm mở miệng: “Bát tự của tôi và Tổng giám đốc Phan tương khắc, hợp tác với nhau chắc chắn hai bên đều thảm hại thôi.”

“Thế sao...”

Phan Hạo Dương còn chưa dứt lời, Cố Trầm đã lịch sự gật đầu tỏ ý với với đối phương, cậu nói: “Xin lỗi, chúng tôi vẫn còn có việc xin đi trước.”

Hai người về tới xe, Cố Trầm không hề đề cập đến Phan Hạo Dương, cậu phấn khởi nói với Chung Ly Toại: “Quán bán Mao Cai vừa rồi em nói với anh đó thật sự rất ngon, còn có một quán bán tiết vịt cay cũng rất ngon, cho rất nhiều dạ dày, hơn nữa vừa giòn lại vừa cay, bên trong lại đầy mè, thơm vô cùng luôn.”

Cố Trầm đang muốn nói tiếp thì điện thoại của Chung Ly Toại lại đột nhiên vang lên, Chung Ly Toại vừa nhận điện thoại liền nghe thấy Minh Phàm đầu bên kia dùng giọng điệu cực kỳ kìm nén nhưng vẫn có thể nghe ra một chút kích động, càng nhiều hơn là nóng lòng muốn thử, nói: “Hệ thống vốn hóa sập rồi.”