Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 130

Xe ô tô chậm rãi dừng lại trước cổng trường Đại học A. Trình Dật đứng đợi bên đường mở cửa lên xe. Diêu Viễn ngồi ở ghế lái quay người lại vất vả vươn tay phải ra với Trình Dật: “Chào cậu, tôi tên Diêu Viễn. Từ nay về sau mọi người là đối tác rồi. Nếu như tôi làm việc có chỗ nào không chu toàn thì cậu cứ nói thẳng. Mọi người đều là đàn ông, không cần phải giấu diếm làm gì.”

Trình Dật bị khí thế này của Diêu Viễn làm cho sững sờ, một mặt nghi hoặc nhìn sang Cố Trầm: “Người này là ai vậy?

Cố Trầm cười nói: “Cậu ta tên Diêu Viễn, cũng rất có khả năng là đối tác của công ty mới. Các cậu làm quen chút cũng được. Tương lai làm việc cũng ăn ý hơn.”

Trình Dật nhướng mày, nắm lấy tay Diêu Viễn dừng sức siết chặt: “Chào cậu, tôi là Trình Dật.”

“Từng nghe nói.” Diêu Viễn cười hì hì nói: “Giám đốc kĩ thuật của web Baitian à. Nghe nói cậu rất giỏi lập trình. Đúng rồi, cậu có chơi game không?”

Trình Dật nói: “Bây giờ không chơi mấy nữa. Nhưng tôi chơi bóng rổ.”

Diêu Viễn thấy có hơi đáng tiếc: “Tôi chơi bóng rổ không giỏi.”

Lại hỏi Trình Dật tiếp: “Sao lại không chơi nữa?”

Trình Dật nói: “Bận học tập với cả duy trì trang web, mỗi ngày đều phải tăng ca. Không có thời gian chơi.”

Hồng Uẩn đang lái xe nghe thấy lời Trình Dật liền cười nói với Diêu Viễn rằng: “Đợi công ty mới được thành lập xong, chúng ta đều sẽ bận hơn. Tới lúc đó cậu cũng không còn thời gian để chơi game nữa đâu.”

“Hả?” Diêu Viễn một mặt đau khổ: “Không đến mức đó chứ?”

“Sao lại không đến mức đó.” Cố Trầm cười trêu ghẹo Diêu Viễn: “Không phải cậu còn muốn tới NASDAQ gõ chuông sao? Không cố gắng thì làm sao được?”

Diêu Viễn lười biếng nằm ườn ở ghế phó lái, lười biếng nói: “Không cưỡng cầu. Thực sự không được thì tôi tới Thiếu Lâm Tự gõ chuông cũng được.”

Trình Dật nghe mà chẳng hiểu gì: “Gõ chuông gì cơ?”

Hồng Uẩn kể lại cuộc trò chuyện của bọn họ dưới tầng hầm đỗ xe cho Trình Dật nghe.

Diêu Viễn mặt không đỏ tim không đập “haiz” một tiếng, ra vẻ ông cụ non nói: “Người trẻ tuổi ấy mà, ai mà không có chút ước mơ chứ!”

Trình Dật không nhịn được móc mỉa: “Vậy thì ước mơ làm kẻ lười biếng của cậu cũng nhanh quá đấy.”

Còn chưa qua 24 giờ mà đã từ một người có ý chí to tát muốn gõ chuông ở NASDAQ biến thành làm hòa thượng đi gõ chuông rồi!

Diêu Viễn vẫn có thể già mồm: “Con người mà! Cho dù là lúc trẻ có hoài bão lớn lao như thế nào, thì rồi cũng phải khuất phục trước hiện thực thôi.”

Trình Dật: “...”

Cố Trầm cười nói: “Mồm mép trơn tru như vậy, mong cậu có thể tỏa sáng trong vị trí bán hàng nhé.”

Diêu Viễn xua tay, thoải mái nói: “Cái đó thì không cần mồm mép đâu. Có danh tiếng của ba tôi, thêm cả cậu ở đây nữa, thế là đủ rồi.”

Bây giờ ngay cả Cố Trầm cũng không còn gì để nói.

Mơ hồ nghi ngờ có phải bản thân đã tìm nhầm đối tác hay không!

Một tiếng đồng hồ sau, mọi người tới Nhà máy may mặc Vận Thịnh. Tôn Vận Thịnh đã đợi ở đây từ sáng sớm. Biết được mấy người Cố Trầm đã tới, bèn dẫn theo cấp dưới thân tín tự mình đi ra đón. Nói chuyện mấy câu xong, Tôn Vận Thịnh dẫn người tới phòng tiếp khách VIP, bảo thư ký đi pha trà đại hồng bào thượng hạng.

“Uống trà trước đã.” Tôn Vận Thịnh nhìn đồng hồ, đã là mười giờ sáng rồi: “Buổi trưa ăn gì, hay chúng ta ăn cơm xong rồi bàn chuyện công việc nhé?”

Mấy người nhìn nhau, đều có chút không thích ứng được tác phong làm việc như thế này. Cố Trầm nói thẳng: “Tới phân xưởng sản xuất đầu tiên xem tình hình trước đã. Chúng tôi phải làm hệ thống big data để chỉ đạo hoạt động của công ty chính xác hơn, còn cần phải hiểu biết toàn diện về mô hình hoạt động của nhà máy.”

“Được!” Tôn Vận Thịnh cười vui vẻ đồng ý, tự mình dẫn người xuống phân xưởng. Còn gọi người phụ trách từng phân xưởng và người phụ trách chất lượng sản phẩm của toàn bộ dây chuyền sản xuất cùng đi theo một lượt. Gặp phải chỗ nào mọi người không hiểu, cũng tiện để giải thích.

Đi hết một vòng thì cũng đã mười hai giờ trưa, Tôn Vận Thịnh nhắc lại chuyện cũ: “Hay là chúng ta đi ăn cơm trước nhé? Ăn no rồi lại bàn chuyện công việc. Dù sao thì cơ thể mới là vốn liếng của cách mạng mà.”

Lần này mọi người đều không phản đối. Tôn Vận Thịnh dẫn người tới canteen tầng hai của nhà máy may mặc. Mọi người còn ngây thơ tưởng rằng bọn họ chỉ tùy tiện ăn một bữa cơm canteen thôi, sau đó lại tiếp tục làm việc. Kết quả là sau khi món ăn được mang lên, mọi người đều kinh ngạc.

“… Lại còn có cả bào ngư à!” Trình Dật nhìn các món ăn sặc sỡ trên bàn: “Cái kia là tôm hùm sao? Cua to như thế này, là loại gì thế?”

Đến cả Diêu Viễn đã quen sống trong sự xa hoa cũng không khỏi cau mày: “Thế này cũng quá... quá hoành tráng rồi.”

Tôn Vận Thịnh cười nói: “Không hoành tráng không hoành tráng. Một bữa cơm thôi mà. Chỉ cần mọi người ăn no uống say, nhanh chóng giúp tôi khôi phục nhà máy càng sớm càng tốt, nâng cao hiệu quả hoàn thành chuyển đổi. Các cậu là đại ân nhân của nhà máy may mặc Thịnh Vận. Chiêu đãi chút này thôi cũng là điều đương nhiên.”

Dừng lại một chút, Tôn Vận Thịnh lại bổ sung thêm: “Thực ra yêu cầu của chúng tôi cũng không cao. Chỉ cần có thể đạt được đến mức như Nhà máy đồ hộp Hương Sơn là chúng tôi đã thỏa mãn rồi.”

Lại còn “chỉ cần”, Diêu Viễn lập tức vui vẻ, buột miệng nói: “Xem ra bữa cơm này của ông chủ Tôn cũng không dễ nuốt lắm. Ông có biết trình độ của Nhà máy đồ hộp Hương Sơn là cấp bậc như thế nào không?”

Tôn Vận Thịnh phá lên cười nói: “Đương nhiên là biết rồi. Đều là dự án mà một tay Tổng giám đốc Cố lên kế hoạch. Chúng tôi cũng như nghe sấm bên tai. Đều mong chờ như nhìn trăng ngắm sao vậy!”

Diêu Viễn không nói gì, quay đầu sang nhìn Cố Trầm.

Cố Trầm cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Vẫn là cái dáng vẻ “giếng cạn không có sóng”, chậm rãi ăn cơm, thi thoảng còn bình phẩm mấy câu. Nhìn trông rất bình tĩnh.

Ăn xong bữa trưa, đoàn người Cố Trầm lại nói chuyện phụ trách của những bộ phận trong nhà máy may mặc, bao gồm cả những thợ may tay nghề cao trong xưởng. Hiểu được quy trình cần thiết để khách hàng có thể đặt một bộ trang phục từ mọi góc độ. Biết được mỗi khách hàng từ khi đo đạc tới khi may quần áo cần khoảng nửa tháng tới hai mươi ngày.

Lượng quần áo may sẵn ra chỉ bán được chưa đến 80000 bộ trong nửa đầu năm nay.

“Tổng cộng cả quần áo may sẵn cho nam và nữ trong phạm vi toàn quốc à?” Diêu Viễn có chút không dám tin mà hỏi một câu. Tuy nhà họ Viễn bán tã giấy, nhưng bởi vì đã định vị được sản phẩm, được bán trong các siêu thị lớn tương đối cao cấp trong nước. Cho nên nhà họ Viễn cũng hiểu các nhãn hiệu khác được bán trong siêu thị. Diêu Viễn mưa dầm thấm đất, dù ít dù nhiều cũng có thể nghe được một số tin tức trong ngành. Tình hình kinh tế mấy năm nay tốt như vậy, thế mà doanh số bán hàng của Nhà máy may mặc Vận Thịnh lại có thể đến mức nửa năm cộng lại còn chưa tới 80000 bộ. Xem ra chuyện chuyển đổi công nghiệp thực sự cấp bách.

Vẻ mặt Tôn Vận Thịnh có hơi xấu hổ. Lập tức tự giải thích: “Chính bởi vì doanh số bán hàng không tốt, doanh nghiệp sắp đi tới đường cùng rồi. Nên chúng tôi mới nghĩ mọi cách để có thể chuyển đổi.”

“Đây cũng là điều mà chúng tôi muốn làm.” Cố Trầm cười nói: “Ông chủ Tôn cứ yên tâm. Tôi tin qua sự cố gắng của hai bên chúng ta, hoạt động sau đó của Nhà máy may mặc Vận Thịnh chắc chắn sẽ đổi mới hoàn toàn.”

“Cảm ơn những lời tốt đẹp của cậu.” Tôn Vận Thịnh bắt lấy tay Cố Trầm, dùng sức lắc mạnh.

Nói thật, áp lực của ông ta thực sự rất lớn. Lần này có thể chủ động tìm Cố Trầm làm cái gì mà phân tích big data chỉ đạo hoạt động công nghiệp, cũng coi như là đập nồi dìm thuyền.

Đi ra khỏi Nhà máy may mặc Vận Thịnh, Hồng Uẩn và Diêu Viễn phải đưa Cố Trầm và Trình Dật về trường trước.

Trên xe, Cố Trầm hỏi Trình Dật: “Thế nào, có chắc chắn không?”

Trình Dật cau chặt mày: “Tôi đã ước tính sơ bộ, chúng ta cần kết hợp toàn bộ quy trình sản xuất của Nhà máy may mặc Vận Thịnh và hệ thống big data n. Toàn bộ khâu đặt hàng cần ít nhất hai mươi hệ thống con mới có thể đảm nhận được toàn bộ quy trình sản xuất này. Tôi cần một nhóm chuyên nghiệp gồm ít nhất hai mươi người. Hơn nữa các lập trình viên hiện của của trang web Baitan chắc chắn không được. Tôi cần sự giúp đỡ của lập trình viên chuyên nghiệp về phân tích dữ liệu và mô hình kỹ thuật số. Nếu không thì tôi sợ lập trình viên bình thường không thể hiểu được chỉ đạo của tôi.”

Điều này cũng nằm trong những gì Cố Trầm dự đoán. Nghe thấy vậy, cậu lập tức nói: “Cậu không cần lo lắng về vấn đề nhân lực, tôi sẽ cố gắng sắp xếp người cho cậu trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian này, cậu cần giao cho tôi một bản kế hoạch hoàn chỉnh. Xem thử xem dự án này cụ thể phải làm như thế nào.”

“Thực ra cũng đơn giản.” Trình Dật nói vô cùng tự tin: “Chúng ta chỉ cần xây dựng một hệ thống big data hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các mô đun này. Sau đó dùng dữ liệu để điều khiển hoạt động. Chỉ cần xử lý được vấn đề chi tiết này, trực tiếp chuyển nhu cầu của khách hàng tới nền tảng dữ liệu, hệ thống sẽ tự động hoàn thành sắp xếp theo như những thông tin mà người quản lý nhập vào, sau đó chuyển tới dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất trực tiếp may quần áo sẵn theo như đơn hàng, tất cả các phân đoạn ít nhất có thể tiết kiệm được thời gian một tuần.”

“Còn việc sửa đổi dây chuyền may đồ sẵn thì càng đơn giản. Sau khi chúng ta hoàn thành hệ thống big data, có thể để nhà máy may mặc nhập doanh số và mẫu mã trang phục qua các năm vào nền tảng dữ liệu, hệ thống sẽ tự động hoàn thành phân tích dữ liệu dựa trên thông tin này để biết quần áo nào phù hợp với nhóm người tiêu dùng nào hơn. Đưa ra hướng dẫn chính xác cho việc quy hoạch sản phẩm của doanh nghiệp...”

Nghe tới đây, Diêu Viễn ngồi ở ghế phó lái đằng trước đột nhiên cất lời: “Thực ra không chỉ là dự án này của Nhà máy may mặc Vận Thịnh. Nếu như chúng ta đã muốn làm công ty dữ liệu, vậy chúng ta cũng có thể thu thập dữ liệu từ các siêu thị lớn, phân tích xong trực tiếp bán cho nhà máy. Để họ liên tục sửa đổi các thông số sản phẩm dựa trên phân tích big data để đáp ứng tối đa sở thích của người tiêu dùng.”

Diêu Viễn đang nói vậy thì đột nhiên ngoái lại, hưng phấn bừng bừng hỏi Cố Trầm: “Cậu cảm thấy suy nghĩ này của tôi như thế nào?”

“Cũng được đấy.” Cố Trầm cười híp mắt nhìn Diêu Viễn: “Vậy giao dự án này cho cậu nhé.”

Diêu Viễn lập tức ngây dại: “Hả?”

“Hả cái gì hả?” Hồng Uẩn cười nói: “Suy nghĩ của bản thân cậu, đương nhiên phải để chính cậu thực hiện rồi. Nhưng tôi có thể giúp cậu.”

Diêu Viễn chớp mắt, vẻ mặt đau khổ.

Sau khi về trường học, Cố Trầm đi tìm giáo sư Hình ngay. Hy vọng giáo sư Hình có thể giới thiệu cho cậu một số đàn anh đàn chị đáng tin.

Giáo sư Hình nhìn học trò nhỏ không có việc thì không xuất hiện, hậm hực nói: “Xin người khác giúp đỡ mà chẳng tặng quà cáp gì à.”

Cố Trầm mỉm cười: “Thầy muốn quà gì ạ?”

Giáo sư Hình nuốt nước miếng: “Lâu lắm rồi không ăn thịt nướng mật ong. Mời thầy ăn một bữa thịt kho tàu, hoặc mời thầy một bữa thịt nướng mật ong đi.”

Cố Trầm phản ứng lại ngay: “Gần đây huyết áp mỡ trong máu của thầy như thế nào rồi?”

Giáo sư Hình không đáp lại câu nào.

Cố Trầm lập tức nói: “Thầy phải giữ gìn sức khỏe, không được quá để ý tới sự thèm ăn của mình.”

Giáo sư Hình kể khổ với học trò của mình: “Từ tết tới bây giờ, đã ba bốn tháng thầy không được nhìn thấy thịt rồi.”

“Tháng trước thầy còn gọi em tới nhà ăn uống canh gà đó!” Cố Trầm vạch trần khổ nhục kế của giáo sư Hình.

Giáo sư Hình lựa lời nói: “Chỉ là uống canh gà thôi mà. Có ăn được miếng thịt nào đâu.”

Ông muốn ăn thịt kho tàu, muốn ăn chân giò nấu đông, muốn ăn thịt nướng mật ong.

Cố Trầm nhìn giáo sư Hình một đống tuổi rồi mà còn ra vẻ đáng thương, thực sự hết cách, chỉ có thể thỏa hiệp rằng: “Vậy em dẫn thầy tới bệnh viên kiểm tra. Nếu như bác sĩ đồng ý, em sẽ mời thầy ăn thịt kho tàu.”