Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 119

“Tám chín phần là việc hợp tác giữa Tập đoàn Đại Chu và Tập đoàn Lăng Thị đã thất bại rồi.”

Khi Cố Trầm nhận được cuộc gọi từ Triệu Tân Hàng, một nhân vật lớn trong ngành truyền thông, anh ta hả hê nói trong điện thoại: “Không ngờ người của Bách hóa Lăng Thị lại ngu ngốc như vậy. Trong thời điểm quan trọng như vậy mà lại dám làm ra trò này, làm thế chẳng phải để người tiêu dùng nắm được thóp sao?”

Vốn dĩ cư dân mạng đã có ấn tượng xấu về Tập đoàn Lăng Thị. Sau việc này, số lượng người tẩy chay Bách hóa Lăng Thị càng nhiều hơn. Việc tẩy chay chuyển từ trực tuyến sang trực tiếp. Nghe nói cả ngày hôm nay, Bách hóa Lăng Thị ở các khu vực khác nhau đều không có người. Người tiêu dùng bị thu hút sang những đối thủ cạnh tranh gần đó. Ở các trung tâm thương mại lớn, nhưng nơi giảm giá, tổ chức hoạt động khuyến mãi, tất cả đều kiếm được cả đống tiền.

Triệu Tân Hàng kể cho Cố Trầm một tin đồn: “Nghe nói rất nhiều nhà kinh doanh vội vàng đổi bảng giá trong đêm, sợ bị người tiêu dùng so sánh giá, bắt được bằng chứng.”

Cố Trầm cười: “Tốt lắm. Những chiêu trò marketing giả dối này không có ích gì cả đâu. Lượng tiêu thụ trong các dịp lễ rất lớn, cho dù các trung tâm thương mại bớt một chút lợi nhuận thì cũng kiếm được tiền mà.”

“Còn không phải sao?” Triệu Tân Hàng khẽ hừ một tiếng: “Mấy hôm nay vợ tôi ngày nào cũng đi mua sắm, nhân cơ hội này càn quét một lượt, cũng đến lúc chúng ta vắt chút máu của mấy nhà tư bản này rồi.”

Cố Trầm không quan tâm lắm.

Triệu Tân Hàng lại hỏi: “Tôi nhìn thấy chương trình khuyến mãi ngày 1.5 của Đồ hộp Hương Sơn rồi. Mở lon nhận quà lớn, bốc thăm trúng thưởng chuyến du lịch Viêm Lăng ba ngày, cái này cũng là do cậu nghĩ ra sao?”

Cố Trầm nói: “Hoạt động quảng cáo của các thương hiệu lớn trên thị trường đã quá nhiều rồi. Nhất thời tôi cũng không nghĩ ra được ý tưởng gì mới. Vừa hay là kỳ nghỉ 1.5 nên quà tặng là chuyến du lịch ba ngày. Cũng coi đóng góp cho việc xóa đói giảm nghèo ở địa phương, phong cảnh ở đó cũng rất đẹp.”

Nói là đi du lịch Viêm Lăng ba ngày nhưng Viêm Lăng cũng không quá lớn. Nếu thật sự đến đó, nhất định sẽ tham quan một lượt các danh lam thắng cảnh trong toàn tỉnh. Tỉnh Hồ Nam nổi tiếng với nhiều món ăn ngon và danh lam thắng cảnh. Kiếp trước Cố Trầm đã đi công tác ở đây vài lần, cậu khá thích đồ ăn và khí hậu ở đây.

“... Cậu là người đầu tiên đứng lên làm việc này đấy. Nhưng thật sự có người chịu đến nơi tồi tàn đó sao?” Triệu Tân Hàng không kìm được phải hỏi: “Sao không đổi thành Maldives hoặc một số nước láng giềng nhỏ xung quanh. Không mất nhiều tiền lắm mà nghe cũng được.”

Cố Trầm định thần lại, thản nhiên nói: “Nơi này là do giám đốc Tống chọn, tôi cũng cảm thấy khá tốt.”

Dù sao Tống Vệ Đông cũng là lãnh đạo trong doanh nghiệp nhà nước, Cố Trầm lờ mờ có thể hiểu được suy nghĩ của Tống Vệ Đông, đương nhiên sẽ rất khác với những người kinh doanh thuần túy như họ.

Triệu Tân Hàng cười khẽ: “Đúng rồi. Hai cổ phiếu mà cậu giới thiệu cho tôi suốt thời gian qua đều tăng giá. Đến giờ tôi đã kiếm được hơn hai triệu tệ rồi. Hai chúng ta cũng coi như hết nợ, về sau còn có những cơ hội như vậy, cậu nhớ gọi tôi đấy.”

Cố Trầm không đồng ý: “Tốt nhất là không.” Nếu không phải cần thiết, cậu cũng không thích đào hố chôn người khác.

Cố Trầm ngừng lại một chút rồi nói thêm: “Nếu đã kiếm được tiền thì cũng nên dừng lại thôi. Đừng đợi đến khi mất trắng rồi lại chạy đến khóc với tôi.”

Triệu Tân Hàng nghe xong sửng sốt: “Ý của cậu là gì? Hiện giờ tình hình thị trường tốt như vậy, chẳng lẽ sẽ rớt giá sao?”

Cố Trầm nói: “Có tăng có giảm, không phải rất bình thường sao?”

Triệu Tân Hàng nghe Cố Trầm vậy lập tức thả lòng, khóe miệng cong lên không quan tâm lắm: “Tôi thấy thị trường tốt như vậy, chắc không có vấn đề gì đâu.”

Cố Trầm nói: “Năm 2006 và 2007, thị trường chứng khoán của nước Mỹ cũng rất tốt*.”

(*: Tới năm 2008, nước Mỹ xảy ra đại khủng hoảng tài chính)

Nghe Cố Trầm nói nghiêm túc như vậy, Triệu Tân Hàng nhíu mày thật chặt: “Chúng ta dù sao cũng là quốc gia kiểm soát vĩ mô. Cho dù thật sự có xảy ra chuyện gì, có lẽ cũng không nghiêm trọng như những gì cậu nói chứ?”

“Tôi nói cũng đã nói xong rồi, nghe hay không là việc của anh.” Cố Trầm dừng lại: “Tôi chỉ nhắc nhở anh, nếu thật sự bị dính vào thì đừng đến tìm tôi than khổ.”

Triệu Tân Hàng bán tín bán nghi. Nghĩ đến chuyện Cố Trầm là học trò được giáo sư Hình coi trọng nhất, anh ta không kìm được, hỏi dò: “Có phải cậu nghe phong thanh được chuyện gì không?”

Cố Trầm có thể nghe được phong thanh chuyện gì đấy, cậu được sống lại một kiếp nên hiểu rất rõ hướng đi của mọi việc: “Đừng suy nghĩ nhiều. Coi như một lời khuyên thiện chí của tôi đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại đang đứng phía sau, vẻ mặt trầm ngâm, cậu hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

“Nghĩ những gì em vừa nói.” Chung Ly Toại định thần lại rồi hỏi: “Quan điểm của em về thị trường rất bi quan.”

“Chắc anh cũng cảm thấy điều đó đúng không?” Cố Trầm trả lời: “Thị trường đã không thể kiểm soát được nữa rồi.”

Chung Ly Toại hứng thú rót một ly rượu vang, đưa cho Cố Trầm: “Nói cho anh nghe suy nghĩ của em đi.

“Thị trường chứng khoán đang tăng trưởng quá nhanh. Anh nhìn những cổ phiếu rất được săn đón đi, đều là những cổ phiếu khái niệm.” Cố Tràm nhận lấy ly rượu, hơi trầm ngầm một lát rồi sắp xếp lại từ ngữ: “Những người chơi cổ phiếu chỉ cần mua chuộc được một số phương tiện truyền thông về tài chính, tạo ra những khái niệm mới, đưa ra một số tin tức về các vụ mua bán và sáp nhập nước ngoài là ngay lập tức có thể thu hút được vô số lợi nhuận. Điều then chốt để đo giá trị của một cổ phiếu không phải là sự sáng tạo trong sản xuất hay việc nâng cấp trong công nghệ, mà là có được các cơ quan truyền thông lớn đưa tin hay không. Không ai quan tâm đến logic và những nguyên tắc cơ bản của tài sản, không ai quan tâm đằng sau sự thổi phồng của truyền thông, những cổ phiếu khái niệm đó có đúng như tên gọi không. Cả thị trường chứng khoán tăng lên nhanh chóng, việc những “quả bong bóng” được thổi phồng này đột nhiên vỡ mất là điều có thể dựa đoán được.”

Cố Trầm được sống lại một lần nữa, bản thân cậu đã trải qua giai đoạn thị trường chứng khoán hỗn loạn và đầy biến động như trên tàu lượn siêu tốc. Trong quá trình phân tích không khỏi sẽ có cảm giác của một người từng trải.

Chung Ly Toại im lặng lắng nghe phân tích của Cố Trầm. Trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là sáu tháng trở lại đây, đúng là anh cũng cảm nhận được bầu không khí trên thị trường chứng khoán trong nước ngày càng trở nên náo nhiệt, thậm chí anh còn cho rằng nếu tiếp tục như vậy, thị trường sẽ rất hỗn loạn. Nhưng rất nhiều suy nghĩ của Chung Ly Toại không được chắc chắn như Cố Trầm. Chung Ly Toại hơi tò mò.

Anh nhìn Cố Trầm, không kìm được hỏi một câu: “Vậy em cảm thấy khi nào thị trường sẽ vỡ trận?”

Cố Trầm nói không chút do dự: “Tháng sau.”

Cố Trầm như vậy làm Chung Ly Toại thực sự kinh ngạc: “Em chắc chắn như vậy sao?”

Cố Trầm gật đầu. Cậu nhìn về phía Chung Ly Toại: “Anh không tin à?”

Không đợi Chung Ly Toại trả lời, Cố Trầm đã hỏi lại: “Anh muốn đặt cược không?”

Chung Ly Toại tò mò: “Đặt cuộc cái gì?”

Cố Trầm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thì đặt cược... lần đầu tiên của chúng ta?”

Chung Ly Toại kinh ngạc nhìn Cố Trầm, sau một lúc lâu, anh cười khổ một tiếng: “Thế này thì anh thật sự không biết mình nên cược thắng hay cược thua nữa.”

Cố Trầm không quan tâm: “Thắng hay thua đều như nhau. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là cả hai đều thắng cả.”

Chung Ly Toại cúi đầu cười khẽ, không khỏi thở dài: “Em thật là...”

Anh bước đến trước mặt Cố Trầm, lúc khoảng cách giữa hai người ngày càng gần thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vội vã.

Chung Ly Toại thở dài, đi ra mở cửa.

Khương Minh Phàm đứng ở ngoài cửa, tươi cười hớn hở nói: “Tới suối nước nóng không?”

Chung Ly Toại nhìn Khương Minh Phàm, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Trong lòng Khương Minh Phàm thầm nghĩ thôi toang rồi: “Sao vậy, có phải tôi làm phiền hai người không?”

“Đúng vậy.” Cố Trầm đi tới phía sau Chung Ly Toại, nhìn Khương Minh Phàm đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt dẫn dắt: “Vậy tiếp theo anh nên làm gì đây?”

Khương Minh Phàm chớp mắt: “Đóng cửa?”

Cố Trầm nhìn Khương Minh Phàm cổ vũ.

Khương Minh Phàm suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại, mỉm cười rồi hỏi: “Vừa rồi anh muốn làm gì thế?”

Chung Ly Toại bật cười một tiếng.

Bên kia, gia đình nhà họ Lăng hiển nhiên không có tâm trạng nhàn nhã để đi nghỉ lễ như Cố Trầm.

Kể từ khi nhà họ Lăng nhận lại đứa con trai Lăng Tú về, nhiều hành động khác nhau của cậu ta khiến dư luận trên mạng đánh giá về nhà họ Lăng rất không tốt đẹp, thậm chí còn ảnh hưởng đến hình ảnh của Tập đoàn Lăng Thị. Ban đầu Chủ tịch Lăng vốn dĩ muốn sử dụng kỳ nghỉ lễ 1/5, tạo ra một làn sóng các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng, tăng doanh thu bán hàng, để báo cáo tài chính đẹp hơn một chút, cũng có thứ để giải thích với các cổ đông tập đoàn.

Nhưng không ngờ rằng Lăng Tú vẽ rắn thêm chân, làm chuyện thừa thãi, động tay động chân bên bảng giá rồi để người tiêu dùng phát hiện ra. Chứng cứ đã được tung lên mạng lan truyền khắp nơi. Đừng nói đến Bách hóa Lăng Thị, đến hình ảnh của cả Tập đoàn Lăng Thị cũng sụt giảm nghiêm trọng. Thậm chí còn không có chút uy tín nào trong mắt người tiêu dùng.

Trong ba ngày, từ ngày 2/5 đến ngày 4/5, tổng doanh số của Bách hóa Lăng Thị trên toàn quốc không vượt qua một triệu tệ. Đừng nói đến lợi nhuận, rất nhiều thương hiệu còn không trả được tiền thuê mặt bằng, đến hóa đơn điện nước còn không trả được.

Bởi vì sai lầm của Bách hóa Lăng Thị khiến cho bên thương hiệu không kiếm được tiền. Phía thương hiệu không cam tâm với tình trạng mất trắng này. Không đợi kỳ nghỉ lễ kết thúc, các thương hiệu lớn lần lượt gọi điện đến trụ sở của Bách hóa Lăng Thị, yêu cầu bọn họ phải đưa ra một lời giải thích.

Người phụ trách của Bách hóa Lăng Thị cũng không thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này, chỉ có thể viết hết báo cáo này đến báo cáo khác, cuối cùng đẩy hết vấn đề khó nhằn này lên bàn làm việc của Chủ tịch Lăng.

“Hiện giờ tất cả các thương hiệu lớn đều đang bắt Bách hóa Lăng Thị chịu trách nhiệm. Yêu cầu chúng ta bồi thường thiệt hại và tổn thất danh tiếng của bọn họ”. Chú hai nhà họ Lăng cũng cảm thấy đau đầu: “Nhiều thương hiệu còn đòi chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Tình hình rất bất lợi cho chúng ta.”

“Hủy bỏ hợp đồng cái gì?” Chủ tịch Lăng hừ lạnh một tiếng: “Lúc ký hợp đồng, sao không nói sẽ hủy hợp đồng vì những chuyện này, đám người đó chỉ biết ăn cướp lúc cháy nhà thôi.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng lúc đầu không ai có thể ngờ được Bách hóa Lăng Thị lại bị người tiêu dùng tẩy chay vì lý do này, lại còn bị đưa lên trên mạng. Chuyện động tay động chân vào giá cả thế này là chuyện rất kiêng kị với người tiêu dùng. Những thương hiệu này lo lắng những tin tức tiêu cực của Bách hóa Lăng Thị sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của mình cũng là điều hoàn toàn hợp lý.

Chú hai nhà họ Lăng suy nghĩ một lát rồi khuyên: “Dù sao bọn họ cũng là đối tác của chúng ta, chúng ta cũng không thể xử lý quá cứng nhắc được.”

Chủ tịch Lăng cau mày. Làm sao ông ta có thể không biết đạo lý này. Chủ tịch Lăng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn tức giận rồi nói: “Chú đi chuẩn bị một bữa tiệc chiêu đãi. Tôi mời các thương hiệu lớn đến đây rồi kính rượu, xin lỗi bọn họ.”

Chú hai nhà họ Lăng gật đầu rồi nói thêm: “Người của Cục Giá cả và Hiệp hội Người tiêu dùng cũng đã gọi cho em. Hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ, họ sẽ không có bất cứ động thái nào. Nhưng khi kỳ nghỉ bảy ngày này kết thúc, chúng ta vẫn phải đưa ra lời giải thích cho việc này.”

Chủ tịch Lăng trầm giọng hỏi: “Giải thích thế nào?”

Chú hai nhà họ Lăng nói: “Phạt 500.000 tệ.”

Năm trăm nghìn tệ! Số tiền không nhiều nhưng làm vậy không khác gì là tát vào mặt Lăng Thị, ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng.

Vẻ mặt của Chủ tịch Lăng đanh lại: “Không còn cách nào khác sao?”

Chú hai nhà họ Lăng lắc đầu: “Chuyện này quá ầm ĩ. Đây đã là cách giải quyết tốt nhất rồi. Quan trọng vẫn là chúng ta phải làm sao để đưa cho người tiêu dùng một câu trả lời thỏa đáng.”

Chủ tịch Lăng càng nghe càng đau đầu, không kìm được hỏi chú hai nhà họ Lăng: “Chú nói xem nên làm thế nào?”

Chú hai nhà họ Lăng cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Mọi chuyện đã đến nước này phải suy nghĩ cho lợi ích của tập đoàn, để thiệt hại là thấp nhất. Chú hai nhà họ Lăng chớp mắt, có một số việc bắt buộc phải làm, nhưng có một số lời không phải cho ông ta đứng ra nói được.

Chủ tịch Lăng nhìn chú hai nhà họ Lăng trầm ngâm không nói gì, ngẩn người một lát rồi cũng hiểu ra: “Chuyện này là do thằng nhóc Lăng Tú gây ra. Vậy thì sẽ để nó chịu trách nhiệm.”

Chú hai của nhà họ Lăng lập tức nói: “Tú Tú vẫn còn là một đứa trẻ. Để nó chịu trách nhiệm một việc lớn như vậy, chưa cần nói đến những việc khác, chỉ sợ chị dâu không đồng ý đâu?”

Chủ nhiệm Lăng hừ lạnh một tiếng: “Vốn dĩ đây là chuyện do nó gây ra, để nó chịu trách nhiệm cũng là chuyện bình thường. Dù sao nó cũng là con cháu nhà họ Lăng, không đến mức không có một chút trách nhiệm này.”

Chú hai nhà họ Lăng lập tức nói: “Vậy em cho cấp dưới chuẩn bị họp báo nhé?”

Chủ tịch Lăng gật đầu: “Cũng được. Chuyện này không thể chậm trễ được nữa, càng nhanh càng tốt. Cố gắng thể hiện rõ thái độ của chúng ta trước khi quy định xử phạt được đưa ra.”

Chú hai nhà họ Lăng nói: “Em hiểu rồi. Em sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ đây. Về phần chị dâu…”

“Tôi sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy.” Chủ tịch Lăng nói tiếp.

Nghe nói Chủ tịch Lăng sẵn sàng đảm nhận công việc rắc rối nhất, chú hai nhà họ Lăng không nói gì nữa. Chủ đề câu chuyện thay đổi: “Em đã điều tra Tiểu Trương, người ở bộ phận marketing đã gợi ý chuyện này cho Tú Tú. Nửa tháng trước, tài khoản ngân hàng của mẹ anh ta ở Ngu Thành bỗng nhiên có thêm 500 nghìn. Chúng ta có thể khẳng định, anh ta đã bị người khác mua chuộc, chờ cơ hội dụ dỗ Lăng Tú sửa bảng giá. Còn về người đã quay video, bộ phận chăm sóc khách hàng của Bách hóa Lăng Thị cũng đã liên hệ với cô ta rồi. Tạm thời chưa phát hiện ra cô ta có liên hệ với người nào. Có lẽ chỉ đơn thuần vì vấn đề giá cả mà cãi nhau với nhân viên bán hàng, trong lúc tức giận mới đăng video đó lên và khiếu nại đến Cục giá cả và Hiệp hội Người tiêu dùng để khiếu nại.”

Chú hai nhà họ Lăng ngừng một lát rồi nói: “Tuy nhiên sau khi chuyện này lên hot search, trong phần bình luận của các bài đăng, có một số người cố tình dẫn dắt dư luận nhằm vào Bách hóa Lăng Thị, cố tình lan truyền chuyện này ra.”

Chủ tịch Lăng nhướng mày: “Vậy là thế nào?”

Chú hai nhà họ Lăng nói: “Em phát hiện rất nhiều người trên hot search đã nghi ngờ giá cả của hàng hóa được bán trong Bách hóa Lăng Thị. Tất cả đều nói rằng mình đã từng mua hàng ở Bách hóa Lăng Thị, sợ mình mua đắt, hỏi nên xem làm thế nào? Sau đó có người đưa ra ý kiến, bảo bọn họ đến những công ty bách hóa khác so sánh giá cả, nếu như bị mua đắt thì trả lại. Không cho trả lại thì gọi điện thoại khiếu nại lên Cục giá cả và Hiệp hội người tiêu dùng. Bọn họ lấy danh nghĩa để làm vậy, cũng không cảm thấy rắc rối. Cùng một sản phẩm ít nhất cũng phải tới bốn năm cửa hàng bách hóa để so sánh giá cả. Giá cả cuối cùng sau khi so sánh được phát hiện ra, giá ở trung tâm thương mại tên Tâm Tình có giá thấp nhất, không có một ngoại lệ nào cả.”

Vì những bài đăng này sau đó luôn có phần cập nhật nên rất nhiều cư dân mạng nhàn rỗi đều theo dõi. Chuyện này dẫn đến việc mặc dù ngay buổi chiều hôm đó bọn họ đã dìm hot search tin tức tiêu cực của Bách hoá Lăng Thị xuống nhưng chuyện này vẫn được rất nhiều người quan tâm. Bởi vì người tiêu dùng đã mua hàng liên tục đặt ra những câu hỏi về giá cả của hàng hóa rồi sau đó lại có bằng chứng chứng minh cùng một mặt hàng nhưng trong Bách hóa Lăng Thị lại luôn có giá đắt nhất. Điều này cũng khiến tâm trạng bất mãn của người tiêu dùng với Bách hóa Lăng Thị càng ngày càng dữ dội. Hiện giờ hình ảnh của Tập đoàn Lăng Thị trở nên rất xấu trong suy nghĩ người tiêu dùng.

Chú hai nhà họ Lăng nói đến đây, áy náy nói: “Đều là lỗi của em, không ngờ các đối thủ cạnh tranh lại âm mưu như vậy, lợi dụng sự tò mò của cư dân mạng để gài bẫy Bách hóa Lăng Thị. Còn về chuyện phản ứng hơi chậm...”

Đâu chỉ phải là phản ứng hơi chậm. Nghe hình dung của chú hai nhà họ Lăng thì hình ảnh của Bách hóa Lăng Thị gần như không thể lấy lại được trong suy nghĩ của người tiêu dùng được nữa.

Khuôn mặt Chủ tịch Lăng đanh lại. Không biết có phải nên thấy vui mừng vì vụ bê bối này xảy ra trong kỳ nghỉ lễ 1/5 hay không, vì nếu là ngày làm việc bình thường, chắc giá cổ phiếu của Tập đoàn Lăng Thị còn giảm thấp hơn nữa.

Nghĩ đến đây, Chủ tịch Lăng càng chán ngán cậu con trai vừa được nhận về. Ông ta không kìm được, than phiền với em trai: “Chú nó xem có phải thằng Lăng Tú này có bát tự khắc với nhà chúng ta không? Từ lúc nó về nhà họ Lăng, nhà chúng ta không được một ngày nào yên bình.”

Chú hai nhà họ Lăng không tiện nói tiếp chuyện này. Nhưng trong lòng ông ta cũng vô cùng đồng ý. Ông ta cảm thấy bát tự của thằng nhóc Lăng Tú này quá nhẹ, dù nhìn thế nào cũng thấy cậu ta là đồ sao chổi không có phúc.

Nhưng phải nói rằng, nếu không có ngôi sao chổi này thì vị trí của Chủ tịch Lăng trong mắt các cổ đông lớn của Tập đoàn Lăng Thị sẽ vững vàng không thể lay chuyển được.

Chú hai nhà họ Lăng lắc đầu suýt xoa. Cũng may, cho dù ngôi sao chổi đó là khắc tinh thì cậu ta cũng khắc ba mẹ của mình thôi. Hy vọng rằng sức phá hoại của cậu ta không quá lớn, không liên quan đến Tập đoàn Lăng Thị nữa.

Suy nghĩ của Chủ tịch Lăng không ngờ lại trùng hợp với chú hai: “Thằng này đúng là một ngôi sao chổi, không thể để nó xen vào công việc của tập đoàn được nữa.”

“Cái gì, ông muốn Tú Tú đứng ra trước truyền thông để xin lỗi đám quỷ nghèo đó sao? Lại còn định đuổi Tú Tú ra khỏi công ty?” Lăng phu nhân nhìn Chủ tịch Lăng bằng ánh mắt không thể tin được: “Ông điên rồi sao? Tú Tú là con trai ruột của chúng ta, dựa vào đâu lại phải cúi đầu trước đám quỷ nghèo không có tiền mua nổi quần áo kia?”

Sau khi nói xong những lời này, cả người Lăng phu nhân tức giận, không có chỗ nào để trút. Rõ ràng là đám quỷ nghèo đó không mua được quần áo, chạy đến cửa hàng thử hết lần này đến lần khác, khiến nhân viên bán hàng mất kiên nhẫn. Vậy mà lại có mặt mũi mà làm ầm ĩ lên, không những quay video đăng lên mạng còn khiếu nại đến tận Cục giá cả và Hiệp hội người tiêu dùng để Bách hóa Lăng Thị phải chịu khổ.

Một cô gái vẫn còn trẻ mà lại cay độc, không nói đạo lý như vậy, không cảm thấy mất mặt sao?

“Bà đừng nói những chuyện không đâu này nữa.” Chủ tịch Lăng mất kiên nhẫn nói: “Người ta có làm ầm lên không thì cũng là người tiêu dùng, cũng là ba mẹ của chúng ta. Cho dù bà có coi thường người ta đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải dựa vào đám quỷ nghèo đó đến trung tâm thương mại thì chúng ta mới kiếm được tiền.”

“Hơn nữa bọn họ làm ầm lên như vậy cũng không có gì sai. Là chúng ta đã làm giả bảng giá trước, cũng không thể trách người ta.” Chủ nhiệm Lăng nói đến đây, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Tú: “Vậy nên từ đầu tôi đã nói phải nuôi trẻ con trong sự giàu có, từ nhỏ đã phải dạy cho bọn nó không được tham lam mấy món lợi vặt.”

Nhưng ai thiển cận, tham lam những món lợi nhỏ, tương lai nhất định sẽ thiệt hại nặng nề.

Nghe thấy lời nhận xét này của Chủ tịch Lăng, Lăng Tú chợt ngẩn người ra. Cảm giác không vui nổi lên trong lòng, Lăng Tú vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ nhưng lại không dám cãi lại Chủ tịch Lăng, chỉ biết trách người khác và tự trách số phận của mình: “Tất cả đều là lỗi của con. Từ nhỏ con lớn lên trong nhà họ Cố, không hiểu biết gì. Con cũng chỉ muốn tiết kiệm ít tiền cho gia đình thôi, không ngờ những người đó lại xấu xa như vậy. Không ngờ bọn họ lại lợi dụng con để hãm hại Bách hóa Lăng Thị.”

Lăng phu nhân nghe thấy những lời này của Lăng Tú liền đau lòng ôm cậu ta vào lòng: “Không phải là lỗi của con. Kiểu gia đình như nhà họ Cố làm sao có thể nuôi ra được một người có hiểu biết. Có lẽ cả đời bọn họ còn chưa từng được đến một cửa hàng cao cấp như Bách hóa Lăng Thị bao giờ đâu. Cũng tiếc tiền không muốn bồi dưỡng cho con để mở mang tầm mắt trong những chuyện này. Như vậy làm sao có thể trách con được!”

Lăng Nhất Nhất bĩu môi phản bác: “Mẹ không thể nói như vậy được. Cố Trầm không phải cũng được nhà họ Cố nuôi dưỡng ra sao, vì sao người ta lại ưu tú như vậy? Nếu là Cố Trầm, người ta nhất định sẽ không tham món lợi nhỏ để làm ra những chuyện thế này. Rõ ràng là lỗi sai của Cố Tú, sao mọi người có thể trách nhà họ Cố được?”

Nói đến đây, Lăng Nhất Nhất nhìn về phía Lăng Tú bằng ánh mắt vô cùng khinh thường: “Tôi thấy anh cũng vừa phải thôi. Nhà họ Cố tốt xấu gì cũng đã nuôi anh 18 năm, không để anh chết đuối trên sông. Cho dù anh không biết cảm ơn thì cũng không đến mức gặp phải chuyện gì cũng đổ lỗi cho nhà họ Cố chứ. Anh cứ làm như cái tính lòng lang dạ sói của cậu cũng là do nhà họ Cố mà ra không bằng.”

“Em nói cái gì vậy?” Vẻ mặt của Lăng Tú tái đi, bắt đầu đi mách mẹ: “Mẹ, nhìn em ấy kìa!”

“Nhất Nhất!” Lăng phu nhân cũng cảm thấy đau đầu. Từ khi Lăng Tú trở lại nhà họ Lăng, mối quan hệ giữa anh em hai người không hề dịu đi chút nào. Lăng phu nhân cũng không hiểu vì sao Lăng Tú là anh của Lăng Nhất Nhất nhưng con bé này lại không hề tôn trọng chút nào, cứ lấy Cố Trầm ra để châm chọc Lăng Tú: “Con bớt nói thay cho người ngoài đi.”

“Con chỉ nói lý chứ không đứng về phe người thân. Hơn nữa nếu như anh có bản lĩnh thì anh nói giúp người ngoài đi cho tôi xem nào.” Lăng Nhất Nhất hừ một tiếng, đứng lên khỏi sofa: “Chán không buồn quan tâm đến mọi người. Bảo tài xế chuẩn bị xe, tôi muốn ra sân bay.”

Lăng Nhất Nhất vừa nói xong, cả nhà họ Lăng đều ngẩn người. Lăng phu nhân hỏi ngay: “Con ra sân bay làm gì?”

“Chị Hiểu Đình về rồi!” Lăng Nhất Nhất nói: “Con phải đi đón chị Hiểu Đình.”

“Chu Hiểu Đình về rồi sao?” Sắc mặt Lăng Tú tái nhợt: “Cô ta về làm gì?”

“Đây là nhà chị ấy, chị ấy không về thành phố A, chẳng lẽ lại ở nước ngoài cả đời chắc?” Lăng Nhất Nhất nhìn Lăng Tú một cái: “Làm gì mà anh kích động vậy?”

Nói xong Lăng Nhất Nhất kéo dài giọng “à” một tiếng, đột nhiên hiểu ra: “Tôi hiểu rồi, anh sợ chị Hiểu Đình về cướp Hoắc Minh Chương của anh sao?”

“Anh yên tâm đi. Chị Hiểu Đình không hề thích tên họ Hoắc kia chút nào đâu. Nhưng cho dù chị Hiểu Đình có thích hay không thì hình như anh đã hết chơi với gã họ Hoắc kia rồi phải không?”

“Nhất Nhất!” Lăng phu nhân ngắt lời Lăng Nhất Nhất, trầm giọng nói: “Con gái đừng ăn nói khó nghe như vậy.”

Lăng Nhất Nhất hừ một tiếng, không quan tâm đến Lăng phu nhân, cầm túi đi thẳng ra cổng lớn nhà họ Lăng.

Chủ tịch Lăng trầm ngâm nói: “Nhà họ Chu làm việc gì cũng có mục đích, bây giờ bọn họ gọi Chu Hiểu Đình quay về không biết là định làm gì nữa?”

Lăng phu nhân chế nhạo: “Còn có thể làm gì nữa? Con gái nhà họ Chu từ khi sinh ra đời đã là để liên hôn rồi. Nhất định nhà họ Chu lại định hợp tác với ai đó, lại sợ quan hệ không bền vững nên đành đưa con gái qua đó đây mà!”

Liên hôn? Chủ tịch Lăng hỏi trong vô thức: “Với ai?”

“Dù sao cũng không phải là nhà họ Hoắc.” Lăng phu nhân suy nghĩ một lát rồi tự nhiên lại hỏi: “Tập đoàn Đại Chu muốn lên sàn chứng khoán Hồng Kông, cho nên đã lôi kéo nhà đầu tư tên gì ấy nhỉ?”

Cùng lúc đó, khi Cố Trầm đang ngâm mình trong suối nước nóng, cậu cũng nhận được điện thoại từ Chu Hiểu Đình.

“Cố Trầm, tôi về rồi.”