Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 102

“Sao mắt em lại thâm xì vậy?” Giáo sư Hình nhìn đôi quầng thâm dưới mắt cậu học trò đã đậm đến mức như con gấu trúc thành tinh, cũng không nhịn được mà thắc mắc: “Là vì mặt nhợt nhạt quá sao?”

Cố Trầm chột dạ chớp mắt.

Giáo sư Hình lại hỏi: “Đêm qua mấy giờ em ngủ?”

Đêm qua Cố Trầm… căn bản không hề ngủ.

Giáo sư Hình bất đắc dĩ lắc đầu: “Không phải thầy đã nói với em rồi à, mỗi ngày phải đảm bảo ngủ đủ bảy tiếng mà?”

“Tối hôm qua em không ngủ.” Cố Trầm dè dặt giải thích: “Em có chút việc nên bị trì hoãn.”

Vẻ mặt giáo sư Hình không hề thay đổi nhìn Cố Trầm, cậu lại ngoan ngoãn hứa hẹn: “Sau này em không làm vậy nữa đâu ạ.”

Như vậy giáo sư Hình mới hài lòng, mở miệng hỏi: “Hôm qua em làm gì vậy?”

Cố Trầm mở laptop, đưa giáo sư Hình xem trang web bán thành phẩm (vì trang web tạm thời còn chưa vận hành trơn tru) mà mình thức xuyên đêm làm như hiến vật quý. Giáo sư Hình kiên nhẫn nghe Cố Trầm giới thiệu xong sản phẩm mới tổng kết: “Một trang web bán hàng secondhand!”

“Đây là trang web nhắm vào đồ cũ của sinh viên.” Cố Trầm bổ sung: “Em định ra mắt trước kỳ tốt nghiệp, vậy là mọi người sẽ không phải lo lắng về vấn đề bày sạp bán đồ nữa.”

Giáo sư Hình nói: “Là bạn cùng trường hoặc là sinh viên của các trường đại học trong cùng thành phố thì vấn đề hậu cần càng dễ giải quyết hơn.”

Cố Trầm gật đầu. Cậu cũng nghĩ như vậy.

Giáo sư Hình lại nghiên cứu trang web lúc chạy được lúc không chạy của Cố Trầm thêm một lát: “Được đấy. Em có cần trường hỗ trợ không, ví dụ như máy chủ chẳng hạn?”

Cố Trầm lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa cần ạ.”

“Nhưng chắc hẳn là em cần hỗ trợ về kỹ thuật.” Giáo sư Hình cười hỏi: “Hay em muốn lâm trận mới đi mài gươm, học kỳ mới muốn đăng ký học môn lập trình?”

Cố Trầm hơi xấu hổ: “Hai thứ hỗ trợ nhau ạ.”

Giáo sư Hình đưa ra gợi ý cho Cố Trầm: “Em có thể đăng thông báo tuyển dụng trong trường. Thầy tin là với trình độ lập trình ở mức này thì rất nhiều sinh viên năm ba đều có thể làm được.” Nếu thật sự không được thì vẫn còn nghiên cứu sinh năm nhất, năm hai có sẵn cho cậu lựa chọn. Đây chính là chỗ tiện lợi trong quá trình khởi nghiệp của sinh viên trường này.

Cố Trầm gật đầu: “Em sẽ làm vậy ạ.”

Cố Trầm nộp tài liệu đã làm xong cho giáo sư Hình, nhận đề tài mới. Cậu đang định rời đi thì lại nghe thấy giáo sư Hình nhắc nhở: “Ngày mai là hội nghị của thành phố về phạm vi tái thiết và phát triển khu phố cổ, em đừng quên đấy.”

Cố Trầm sửng sốt, gần đây nhiều việc quá, nếu giáo sư Hình không nhắc thì cậu thật sự đã quên mất.

Giáo sư Hình tỏ vẻ “tôi biết ngay mà”, rồi xua tay nói: “Tám giờ sáng mai thầy chờ em ở cổng trường.”

Cố Trầm gật đầu tỏ vẻ đã biết. Khi trở lại phòng học, đám bạn học trong lớp liền xúm xít vây quanh cậu.

“Cố Trầm, mau kí tên cho mình đi!”

Cố Trầm ngẩn ngơ: “Ký tên cái gì?”

“Bản đồ tư duy CPA cậu đã xuất bản rồi đó!” Hai má Thương Nhuế đỏ bừng, cầm một cuốn “Luật thuế” khó khăn lắm mới tranh được trong hiệu sách, cười nói: “Không phải cậu nói tiền lời của bộ sách phụ đạo này đều tặng cho sinh viên nghèo thôi sao! Chúng mình đến học phí và sinh hoạt phí còn phải chờ ba mẹ cho, không có khả năng gì hỗ trợ người khác. Vậy nên chúng mình mới mua một bộ của cậu, vừa để ôn lại kiến thức, vừa có thể ủng hộ việc hỗ trợ sinh viên nghèo của cậu, cũng coi như là chúng ta cùng đóng góp vào quỹ từ thiện.”

Cố Trầm mỉm cười: “Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.”

“Đừng khách sáo.” Các bạn học cười hỉ hả nói: “Cậu ký tên cho chúng tôi đi. Cậu giỏi như vậy sau này nhất định sẽ thành danh. Đến lúc đó thì chữ ký này đáng giá rồi.”

“Đừng trêu tôi.” Cố Trầm cười nói: “Tôi đâu phải ngôi sao, cũng không phải nhà văn gì.”

“Nhưng cậu là thần tượng của chúng tôi!” Trình Dật cười toe toét nói: “Tôi mặc kệ, đại thần nhất định phải ký cho tôi. Tôi là tiểu đệ trung thành của cậu đấy nhé!”

Những lời của Trình Dật cũng không phải là giả. Từ lần trước Cố Trầm bảo vệ cậu ta trước mặt Hoắc Minh Chương thì Trình Dật đã coi Cố Trầm thành đại ca của mình rồi. Tuy Cố Trầm ngày càng bận rộn, số lần đến đội bóng rổ ngày càng ít, nhưng suy nghĩ muốn nhận đại ca của Trình Dật cũng không hề thay đổi. Cậu ta vẫn luôn để ý hành tung của Cố Trầm. Lúc Tập đoàn Đại Chu thuê người nói xấu Cố Trầm, Trình Dật là người đầu tiên đứng ra giải thích giúp cậu. Khi Cố Trầm lập quỹ học bổng trong trường, Trình Dật cũng là người đầu tiên đứng ra cổ vũ. Lần này, sách của Cố Trầm vừa đưa ra thị trường thì Trình Dật cũng là người đầu tiên đi mua sách ủng hộ cậu. Nhưng cậu ta không ngờ ở Đại học A Cố Trầm lại nổi tiếng như vậy, đi mua sách mà hóa thành đi tranh sách.

“Chúng tôi còn là fan hâm mộ trung thành của Cố Trầm đó!” Các bạn học khác không cam lòng yếu thế, cũng nhao nhao lên tiếng: “Cố Trầm, chẳng lẽ cậu lại để fan hâm mộ của cậu thất vọng à?”

Cố Trầm bất đắc dĩ, chỉ đành lấy bút ra ký tên cho từng bạn học đang tham gia góp vui.

Khi Lăng Tú đi vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh Cố Trầm đang được bạn học vây quanh xin ký tên.

“Mọi người đang làm gì đấy.” Lăng Tú cười hỏi: “Náo nhiệt thế?”

Mọi người quay đầu lại, nhìn Lăng Tú trên dưới đều đã đổi thành một đống đồ phiên bản giới hạn của các nhãn hiệu nổi tiếng: “Sách của Cố Trầm mới xuất bản, chúng tôi đang muốn nhờ cậu ấy ký tên cho. Sao dạo này cậu không đi học vậy?”

Lăng Tú cười nói: “Ba tôi cứ nhất quyết muốn tôi đến tập đoàn làm việc giúp ông ấy. Mấy ngày nay tôi bận làm quen với nghiệp vụ của Tập đoàn Lăng Thị nên không đến trường.”

“Cố Tú, tôi nghe nói lúc trước cậu bị bệnh, bây giờ thế nào rồi?”

Lăng Tú nhíu mày: “Tôi đã về nhà họ Lăng rồi, giờ tên là Lăng Tú. Sau này các cậu đừng gọi sai nữa. Ba mẹ tôi sẽ không vui đâu.”

Nghe Lăng Tú nói vậy các bạn học liền quay sang nhìn nhau.

Thương Nhuế quay đầu qua hỏi Cố Trầm: “Học kỳ này cậu đăng ký những môn tự chọn nào, có thể cho mình tham khảo với không?”

Cố Trầm nói: “Tôi sẽ đăng ký môn lập trình.”

Thương Nhuế cau mày: “Học ngôn ngữ C à?”

Cố Trầm lắc đầu. Tuy bây giờ ngôn ngữ C rất phổ biến, nhưng loại ngôn ngữ lập trình này quá khó, cậu không “hold” nổi.

Cố Trầm định chuyển sang một ngôn ngữ lập trình sau này phổ biến hơn mà cũng dễ nhập môn hơn: “Tôi học Java!”

Thương Nhuế hỏi: “Có khó không?”

Cố Trầm nói: “Đơn giản hơn ngôn ngữ C.”

Thương Nhuế lại hỏi: “Có thích hợp với con gái không?”

Cố Trầm không nói gì.

Thương Nhuế nói: “Nếu không khó thì mình cũng muốn đăng ký. Học kỳ trước mình đăng ký môn Python theo cậu cũng rất thực tế.”

Cố Trầm nói: “Vậy cậu thử xem.”

Trình Dật sáp đến gần: “Sao lại không học ngôn ngữ C, học ngôn ngữ C sướиɠ hơn mà.”

Cố Trầm nhìn về phía Trình Dật. Nhìn đến mức cậu ta không hiểu gì: “Làm sao vậy?”

Cố Trầm nói với vẻ yếu ớt: “Không đăng ký đương nhiên là có lý do, ví dụ như bởi vì chỉ số thông minh không cho phép.”

Trình Dật: “...”

Trình Dật cười ha hả: “Đại thần, cậu hài hước quá rồi đấy!”

Cố Trầm không để ý đến Trình Dật. Trong giờ học cậu vụиɠ ŧяộʍ lên mạng đăng một thông báo tuyển người. Mấy phút sau Trình Dật đã sáp đến gần, hỏi khẽ: “Đại thần, cậu muốn thuê người lập trình à?”

Cố Trầm nhìn thoáng qua Trình Dật: “Đi học không nghe giảng, chỉ lên xem diễn đàn trường thôi đấy à?”

Trình Dật cười khì khì: “Cậu thấy tôi có được không?”

Cố Trầm: “?”

Trình Dật nói: “Cho tôi một cơ hội đi, kiểm tra tôi đi?”

Cố Trầm còn chưa lên tiếng thì giáo sư đang giảng bài trên bục đã nhìn qua đây, hai người họ lập tức im lặng không nói nữa.

Sau khi tan học, Cố Trầm đặt laptop trước mặt Trình Dật: “Cậu có thể vận hành trang web của tôi không?”

Trình Dật nhìn thoáng qua Cố Trầm, lại nhìn thoáng qua mã code: “Đại thần, đây là mã code cậu tự gõ à?”

Cố Trầm gật đầu.

Trình Dật lại hỏi: “Cậu gõ trong bao lâu?”

Cố Trầm nói: “Một đêm, nhưng nó lúc chạy được lúc không chạy được. Cậu làm cho nó chạy bình thường là được.”

Trình Dật lại nhìn mã code của Cố Trầm một lát, vẻ mặt khó xử nói: “Ờm, vậy tôi viết lại cái mới được không? Cậu có yêu cầu gì cứ nói đi.”

Cố Trầm nói ngắn gọn về các yêu cầu của mình, không đề cập đến những vấn đề bí mật thương mại cốt yếu, rồi hỏi Trình Dật: “Nếu cậu làm thì cần bao nhiêu thời gian?”

Trình Dật tính toán: “Mười ngày.”

Cố Trầm nhăn mày: “Lâu như vậy à?”

“Thế đã là nhanh rồi đại thần à! Nếu đổi thành người khác cho dù là cả một nhóm làm thì nhanh nhất cũng phải nửa tháng.” Trình Dật nói: “Quan trọng là chúng ta phải tự mình phát triển quy trình nền.”

Cố Trầm nhìn Trình Dật: “Ý cậu là một mình cậu còn giỏi hơn cả một đội?”

Trình Dật nhướng mày: “Cậu cứ chờ mà xem!”

Tự tin vậy cơ à? Nghĩ đến vừa rồi Trình Dật còn nói học ngôn ngữ C rất sướиɠ, Cố Trầm lại thấy tò mò: “Hình như cậu rất thích lập trình à?”

Trình Dật gật đầu: “Từ nhỏ tôi đã thích rồi.”

Cố Trầm hỏi: “Vậy sao cậu không học khoa máy tính.”

Trình Dật thản nhiên nói: “Nhà tôi không cho.”

Cố Trầm thấy vậy thì không hỏi nhiều nữa. Thật ra cậu cũng không quá tin vào năng lực của Trình Dật. Ngoài việc trước giờ Trình Dật chưa bao giờ thể hiện kỹ năng trước mặt cậu, thì chủ yếu cũng bởi vì trong ấn tượng của Cố Trầm thì mười năm sau trong thế giới mạng không hề có một đại thần nào tên là Trình Dật.

Nhưng Trình Dật đã nhiệt tình tự đề cử như vậy thì Cố Trầm cũng không tiện từ chối. Dù sao thì cậu ta muốn tự mình viết lại mã code cho trang web, cũng không trì hoãn việc Cố Trầm tiếp tục đăng tin tuyển dụng người khác.

Trình Dật liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của Cố Trầm, không nhịn được nói: “Lẽ nào cậu lại muốn mang đống mã code này đi làm khó người khác đấy chứ? Cho dù là thần tiên hạ phàm thì cũng khó mà sửa được cái thứ trên đống mã code này của cậu.” Nếu có sức lực làm vậy thì thà bỏ đi làm lại bản lập trình khác còn nhanh hơn.

Cố Trầm: “…”

Cố Trầm không nhịn được hỏi: “Không phải chứ, đoạn code tôi viết tệ vậy cơ à?”

“Cũng không đến mức tệ.” Trình Dật xoa cằm, không biết nên nói thế nào để uyển chuyển diễn đạt chính xác ý nghĩ của mình: “Ý của tôi là không cần thiết phải xây nhà trên một đống đổ nát không có nền móng vững chắc.”

Cố Trầm: “…”

Cố Trầm hít sâu một hơi, ôm máy tính đứng dậy rời đi. Bởi vì nếu cậu còn không đi thì rất có thể sẽ không kiểm soát được mà muốn ra tay đánh người.

Trình Dật lắc đầu nhìn bóng lưng Cố Trầm. Sao cậu ta lại cảm thấy đại thần nhà mình ngày càng có hơi thở của người sống hơn nhỉ?

Là một nhân vật nổi đình nổi đám trong Đại học A, mọi nhất cử nhất động của Cố Trầm đều được người khác chú ý đến. Sau khi đăng thông báo tuyển dụng trên diễn đàn của trường, chỉ tính đến tối hôm đó cậu đã nhận được hơn hai mươi cuộc gọi ứng tuyển. Cố Trầm tận dụng thời gian nghỉ ngơi để phỏng vấn từng người một. Cuối cùng cậu phát hiện ra rất ít người ứng tuyển sẵn sàng sửa chữa lại trên nền tảng mã code có sẵn của cậu. Tám mươi phần trăm người ứng tuyển sau khi xem xong mã code đều nói muốn tự mình làm trang web. Nhưng thời gian đưa ra đều ở khoảng từ hai mươi ngày đến một tháng. Hai mươi phần trăm còn lại đồng ý làm thử trên mã cũ, nhưng đáng tiếc đã mày mò một lúc lâu mà chẳng có tiến triển gì.

Nhìn như vậy lại thấy, Trình Dật, người đầu tiên phỏng vấn, lại trở thành người đáng tin cậy nhất.

Cố Trầm không còn lựa chọn nào khác đành phải kiên nhẫn chờ đợi sự tiến triển của mọi người. Ngày hôm sau, khi cậu đi họp hội nghị với giáo sư Hình ông còn hỏi về chuyện này: “Nghe nói em đăng tin tuyển dụng trên mạng à? Có tìm được người thiết kế trang web cho em không?”

Cố Trầm lắc đầu: “Ít nhất phải đợi mười ngày nửa tháng nữa ạ. Bọn họ cũng không muốn sửa trên nền tảng mã code của em, ai cũng muốn tự làm trang web.”

Giáo sư Hình cười nói: “Cơm ngon không sợ trễ giờ. Chắc là vì mã code của em tệ quá đấy.”

Cố Trầm: “…”

Giáo sư Hình an ủi: “Đừng buồn. Ai chẳng có chuyện làm không tốt. Không ai hoàn hảo cả.”

Cố Trầm bỗng nhiên cảm thấy những người xung quanh mình đã thay đổi, đều thích lấy chuyện đả kích lòng tự tin của cậu làm vui.

Chẳng lẽ vì thời gian lâu rồi, mọi người đều không còn kiên nhẫn nữa? Nhưng cậu mới trùng sinh được nửa năm thôi mà?

Giáo sư Hình cũng không biết Cố Trầm đang miên man suy nghĩ cái gì. Khi xuống xe vẫn không quên nhắc nhở cậu: “Lúc họp phải thận trọng từ lời nói đến việc làm đấy.”

Cố Trầm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đây là lần đầu tiên Cố Trầm tham gia một cuộc họp kiểu này với tư cách là đại biểu phi chính phủ. Không khí trong hội nghị rất nghiêm túc. Đến đoạn phân chia phạm vi phá dỡ và thảo luận về các ý tưởng tái thiết quả nhiên có hỏi ý kiến của Cố Trầm. Cậu cũng không từ chối, rút ra những nét tinh túy của những con phố thương mại dân gian được xây dựng ở nhiều thành phố trong kiếp trước, lại kết hợp với vị trí địa lý và lịch sử văn hóa của khu phố cổ, đưa ra không ít đề xuất mang tính xây dựng. Mỗi đề xuất đều hướng đến sự phát triển của phố thương mại trong khu phố cổ, vừa nhìn đã biết là không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào.

Có người cười nói: “Đúng là nghé con không biết sợ! Thế nên mới là dáng vẻ thế này, dám nói thẳng.”

Giáo sư Hình cười tủm tỉm nói: “Người trẻ tuổi mà, vốn dĩ là tràn đầy khí thế, dám nghĩ dám làm. Đây mới là hy vọng của xã hội, là tương lai của đất nước.”

Cố Trầm nói xong đề xuất của mình liền ngoan ngoãn ngồi về chỗ. Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, khi mọi người rời đi thì có người đến gần: “Cậu bạn Cố rất có tài đấy! Tôi có thể thỉnh giáo cậu một chút không, hình thức livestream bán hàng kia của cậu rốt cuộc là kiếm tiền như thế nào vậy?”

Cố Trầm không nhận ra người trước mặt. Giáo sư Hình cười giới thiệu: “Đây là giám đốc Nhà máy đồ hộp Hương Sơn của thành phố A chúng ta, Tống Vệ Đông.”

Nhà máy đồ hộp Hương Sơn là một một doanh nghiệp nhà nước. Nhiều năm qua hiệu quả làm việc và lời lãi của doanh nghiệp này luôn không tốt, chỉ riêng tiền vay ngân hàng đã nợ hơn bốn mươi triệu tệ, đang bên bờ vực phá sản. Một năm trước, Tống Vệ Đông được điều động từ thành phố về Nhà máy đồ hộp Hương Sơn làm giám đốc, có thể nói là nhận nhiệm vụ trong lúc lâm nguy. Nhưng vị giám đốc này cũng không thể xoay chuyển nổi tình thế.

Cách đây một thời gian, Cố Trầm đã tổ chức phiên chợ mùng hai tháng hai và livestream bán hàng, một buổi tối chỉ bán hàng online thôi đã bán được đến tám mươi triệu tệ. Thành tích này làm cho không ít người đỏ mắt. Có không ít công ty như Tống Vệ Đông muốn chạy theo xu hướng này để kiếm tiền. Họ trông bầu vẽ gáo, mở một quầy hàng trên Taobao, ký hợp đồng quảng bá với các uploader của trang web Jiliguala. Nên làm gì họ cũng làm cả, nhưng thực sự kiếm được tiền thì có thể nói là chẳng được mấy người.

Ai cũng không biết rốt cuộc đã làm sai ở bước nào.

Tống Vệ Đông lo lắng đến mức miệng sủi cả lên. Lần này ông ta tham gia hội nghị về khu phố cổ là để tìm Cố Trầm. Hi vọng Cố Trầm có thể cho ông ta ý kiến, nghĩ biện pháp giúp ông ta.

Cố Trầm bừng tỉnh, quay sang gật đầu chào Tống Vệ Đông: “Chào giám đốc Tống.”

“Tốt! Tốt!” Tống Vệ Đông sốt sắng hỏi: “Cậu có thể nói cho tôi biết chúng tôi livestream sai ở chỗ nào rồi không? Sao lại không có ai mua đồ của chúng tôi vậy?”

Cố Trầm: “…”

Giáo sư Hình nói: “Giám đốc Tống đừng vội. Cố Trầm còn chưa hiểu gì về nhà máy của ông cả. Ông hỏi thằng bé như vậy thì nó cũng không nói được gì. Vậy đi, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện, ông thấy như thế được không?”

Tống Vệ Đông vỗ đầu: “Đúng, tại tôi sốt ruột quá.”

Lúc này cũng đã là giữa trưa, giáo sư Hình dẫn hai người đến một nhà hàng thịt dê gần đó ăn món lẩu xương dê theo công thức riêng. Gọi một nồi “Tam Dương Khai Thái”. Đuôi dê, xương sống dê và dẻ sườn đều có đủ. Nước canh lẩu hơi cay. Khi nồi lẩu được bưng lên nước canh còn đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, mùi hương thơm cay cay tươi ngon của thịt dê xông vào mũi, trong khoảnh khắc đã khiến cho người ta phải động ngón tay trỏ, nuốt nước miếng ừng ực.

Giáo sư Hình kêu thêm một bát đường tỏi ăn đỡ ngấy, cười nói: “Mau ăn đi. Không đủ thì gọi thêm.”

Cố Trầm cầm đũa lên, chờ giáo sư Hình và giám đốc Tống đều đã động đũa cậu liền mau chóng gắp một miếng đuôi dê khai bữa.

Tống Vệ Đông còn đang bận tâm về chuyện nhà máy đồ hộp, chỉ ăn hai miếng đã không ăn nữa, ngồi một bên nhìn hai thầy trò nhồm nhoàm nhai thịt, trong lòng lại thấy hơi hâm mộ.

Giáo sư Hình thấy thế liền khuyên nhủ: “Ông cũng ăn đi. Người là sắt, cơm là thép, cơ thể mới là tiền vốn của cách mạng. Ông ăn không đủ no thì làm sao làm việc được?”

Giám đốc Tống lắc đầu cười khổ nói: “Tôi làm sao còn nuốt trôi. Để làm cái livestream bán hàng kia nhà máy chúng tôi đã vay ngân hàng hai trăm nghìn tệ. Nào là mở cửa hàng online, nào là tìm người dẫn chương trình để tuyên truyền. Kết quả, dùng đủ chiêu rồi mà mới bán được chưa đến hai trăm chai. Ngay cả phí quảng cáo trả cho người dẫn chương trình cũng không đủ. Lương tháng sau cho công nhân viên trong nhà máy cũng sắp không trả nổi nữa.”

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Giáo sư Hình nhíu mày: “Nhưng lúc đầu chúng tôi đã nói rồi, không phải ai cũng có khả năng làm livestream bán hàng kiểu này. Nhất định phải tuyên truyền tốt, nhờ người nổi tiếng bán hàng mới được.”

Cố Trầm tổ chức được buổi livestream bán hàng hôm đó là vì đã mời đến rất nhiều người nổi tiếng. Công ty của họ và các fan hâm mộ cũng giúp đỡ tuyên truyền. Ngoài ra, mô hình livestream bán hàng trong phiên chợ mùng hai tháng hai tương đối mới mẻ độc đáo, lại có cảm giác nhập vai, như vậy mới thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.

Giám đốc Tống lắc đầu: “Giờ nói gì cũng không kịp nữa. Tiền của tôi đã tiêu hết rồi.”

Giáo sư Hình nhìn về phía Cố Trầm: “Em có cách nào không?”

Cố Trầm bỏ miếng đuôi dê xuống, rút khăn tay ra lau miệng: “Không phải là không có cách. Nhưng có hữu dụng hay không thì em cũng không dám đảm bảo ạ.”

Còn chưa nói hết câu thì giám đốc Tống đã lập tức tiếp lời: “Giờ này không cần biết là mèo đen hay mèo trắng chúng tôi đều phải thử. Hơn nữa, việc livestream bán hàng này là do cậu nghĩ ra, sao lại không có tác dụng được?”

Cố Trầm nhíu mày, nói thẳng: “Giám đốc Tống, bây giờ dù ông có tâng bốc tôi thì cũng vô dụng thôi. Phòng livestream kia của ông thứ nhất không có lượng người xem nhất định, thứ hai không có người làm trung tâm thu hút người xem. Đây chỉ là một loại đồ hộp thôi, trên thị trường không biết có bao nhiêu nhãn hiệu đồ hộp chứ. Hơn nữa, thứ này căn bản không hợp với khẩu vị của giới trẻ. Rất nhiều thanh niên bây giờ thà tiêu nhiều tiền hơn một chút để mua trái cây tươi, chứ không muốn ăn đồ đóng hộp. Mà phần lớn những người dùng mạng lại là thanh niên. Cho nên ông mở phòng bán hàng online thì đối tượng tiêu dùng ông gặp ban đầu đã là sai rồi.”

Chuyện này chẳng khác gì bắt cóc bỏ đĩa, mò trăng đáy nước, đơm đó ngọn tre. Bán được hàng đã là tốt lắm rồi, còn nếu bán được với số lượng lớn thì có mà gặp ma.

Sau khi trùng sinh, có thể nói Cố Trầm là người khởi xướng hoạt động livestream bán hàng trong nước. Lời của cậu tất nhiên sẽ có uy tín nhất định với những người chạy theo xu hướng. Tống Vệ Đông nghe xong lời Cố Trầm nói, trong lòng đã lạnh một nửa: “Vậy thì phải làm sao bây giờ, tiền của tôi đã tiêu hết rồi?”

“Vì vậy, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức cứu lại, nhưng tôi không thể đảm bảo liệu có hiệu quả hay không.” Cố Trầm nói.

Trải qua một trận vừa đấm vừa xoa của Cố Trầm, Tống Vệ Đông cũng mất đi nhiệt huyết kiếm tiền lúc vừa tới tìm Cố Trầm. Nghe được lời này của cậu, ông ta lập tức hỏi: “Cần tôi làm như thế nào, cậu nói đi.”

Cố Trầm liếc nhìn giáo sư Hình.

Giáo sư Hình nói: “Để Cố Trầm tư vấn cho ông cũng không sao. Nhưng chúng ta phải nói rõ một chuyện. Nhà máy các ông livestream bán hàng không hề thương lượng trước với Cố Trầm, bây giờ các ông làm rối tung lên thì lại đến làm khó học trò của tôi. Sau này học trò của tôi tư vấn cho ông một hai cái đề xuất là thôi nhé. Nếu công ty nào livestream bán hàng không có hiệu quả cũng đến tìm học trò tôi cầu cứu thì cả ngày thằng bé cũng chẳng làm được việc gì khác nữa. Chỉ có giúp mọi người giải quyết vấn đề không thôi cũng không làm được hết.”

Tống Vệ Đông ngẩn ra. Nhưng những lời của giáo sư Hình cũng có lý.

Giáo sư Hình đã giúp đỡ mở đầu, chuyện còn lại Cố Trầm có thể tự mình nói: “Tư vấn cho ông không thành vấn đề. Nhưng tôi không thể làm không công được. Như vậy đi, chúng ta ký một hợp đồng, tôi nghĩ cách giúp ông làm tuyên truyền. Nếu không kiếm được tiền thì thôi, tôi làm việc không công. Nếu biện pháp của tôi có tác dụng, phòng livestream bán hàng của các ông thật sự được cải tử hoàn sinh, thì tôi muốn được trả 10% tổng doanh số của toàn nhà máy trong vòng một quý.”

Tống Vệ Đông không dám tin mở to hai mắt nhìn cậu: “Mười phần trăm?”

“Ba tháng thôi.” Cố Trầm nói: “Nếu trong ba tháng có thể làm cho nhà máy của các ông cải tử hoàn sinh thì tiền này ông tiêu cũng không thiệt. Nếu như không có khởi sắc gì thì tôi cũng sẽ không kiếm được tiền.”

Chủ yếu là vì Cố Trầm không muốn bị quá nhiều người quấy rầy. Cậu còn muốn bắt đầu sự nghiệp của riêng mình nữa! Tư vấn cho Tống Vệ Đông không sao cả, nhưng sợ là một khi nhà máy kia thật sự được cải tử hoàn sinh thì những người khác sẽ học theo ông ta tìm đến nhờ cậu thì phải làm sao!

Cho nên, Cố Trầm thà đặt ra yêu cầu cao hơn ngay từ đầu, như vậy có thể khiến nhiều người phải từ bỏ ý định.

Tống Vệ Đông suy nghĩ một hồi, không nhịn được cò kè mặc cả: “Lợi nhuận ròng không được à? Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ làm chủ trả cho cậu 10% lợi nhuận ròng.”

“Là 10% về doanh thu.” Cố Trầm nói: “Đừng nghĩ là tôi không biết mấy nhà máy như các ông có thể làm ra mánh khóe gì trong việc chia hoa hồng này. Nếu buôn bán có lời tôi sẽ chỉ nhìn vào con số các ông báo cáo cho tôi thôi.”

Tống Vệ Đông cười khì khì: “Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, không biết làm những việc như vậy đâu.”

Vậy thì Cố Trầm không quan tâm hết được.

Tống Vệ Đông suy nghĩ một chút, nhưng vẫn thấy xót ruột: “Yêu cầu của cậu cao quá.”

Cố Trầm nói: “Ông có thể lựa chọn không đồng ý.”

Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Cố Trầm, Tống Vệ Đông chỉ có thể quay sang giáo sư Hình, mong ông có thể khuyên giúp vài câu.

Giáo sư Hình thấy thế liền nói: “Ông nhìn tôi làm gì? Thằng bé là học trò của tôi chứ không phải con tôi. Tôi không thể ngăn cản nó kiếm tiền được. Dù là con trai tôi thì tôi cũng không can thiệp vào chuyện công việc của thằng bé.”

“Hai bên ký hợp đồng bình đẳng, tự nguyện. Hai người tự mình cân nhắc là được rồi.” Giáo sư Hình nói xong lại chỉ nồi lẩu xương dê trên bàn: “Nhiều nhất thì tôi sẽ để Trầm Trầm trả tiền bữa cơm này.”

Thấy giáo sư Hình khoanh tay đứng ngoài nhìn, Tống Vệ Đông thực sự nóng lòng muốn nhà máy kiếm ra tiền nên đành nghiến răng đồng ý yêu cầu của Cố Trầm: “Cậu như thế này là nhân lúc cháy nhà đi hôi của!”

“Nếu ông nói như vậy thì tôi không ký hợp đồng nữa.” Cố Trầm nhướng mày nói: “Giáo sư của tôi đã nói rồi, hai bên ký hợp đồng đều tuân theo nguyên tắc bình đẳng tự nguyện. Nếu ông không muốn thì thôi, quên đi. Bữa ăn này tôi mời ông.”

“Đừng! Đừng! Đừng! Tôi cũng không nói là không muốn.” Tống Vệ Đông không biết là do nóng, hay do lo lắng mà mồ hôi nhễ nhại đầy đầu. Ông ta đứng dậy nói: “Tôi đi soạn hợp đồng, hôm nay chúng ta ký luôn. Buổi chiều cậu đi theo tôi đến nhà máy luôn.”