Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 99

Cố Trầm nói xong, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người ngạc nhiên nhìn qua, như không thể ngờ với tính cách của cậu mà lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy trước mặt chủ tịch Lăng.

Sau một hồi im lặng, mẹ Cố là người lấy lại tinh thần đầu tiên, bà vỗ nhẹ vào lưng Cố Trầm: “Đứa bé này, sao con lại nói thế!”

“Anh Lăng, anh đừng để ý nhé.” Ông nội Cố cười tủm tỉm mở miệng, giải vây giúp con dâu và cháu trai: “Người nhà quê không biết nói chuyện, cứ quen bụng dạ thẳng thắn như vậy đó.”

Cái gì gọi là bụng dạ thẳng thắn?

Dù trong lòng bất mãn nhưng chủ tịch Lăng không hề lộ ra một chút biểu cảm nào: “Không sao đâu. Chắc là thằng bé có hiểu lầm gì đó về nhà họ Lăng chúng tôi thôi. Sau này ở chung rồi từ từ sẽ hiểu.”

“Nhưng cách nói chuyện của Cố Trầm thực sự cũng nên sửa lại đấy.” Lăng phu nhân nói: “Nếu không thì với tính cách như vậy, sau này đi làm sẽ phải chịu thiệt thòi.”

Người nhà họ Cố vừa muốn tiếp lời thì đã nghe thấy Cố Trầm nói với vẻ thản nhiên: “Không phiền các vị phải lo lắng. Con người tôi tuy không thông minh nhưng năng lực thích ứng vẫn khá tốt. Tôi tự biết gặp ai thì nên nói gì.”

Sắc mặt Lăng phu nhân lập tức lạnh xuống. Cười miễn cưỡng đáp lời: “Cậu nói như vậy là có ý gì?”

“Không có ý gì.” Cố Trầm liếc nhìn nhân viên phục vụ đứng bên cạnh: “Lăng phu nhân đã nghĩ xong chưa, bà muốn ăn bào ngư mấy đàu? Chúng tôi dân quê kiến thức nông cạn, chưa ăn bào ngư bao giờ nên đương nhiên phải theo ý chủ nhà rồi.”

Lăng phu nhân vốn muốn đánh đòn phủ đầu với nhà họ Cố, nhưng lại bị Cố Trầm đâm chọt thẳng vào mặt, thần sắc bà ta nhất thời có vẻ xấu hổ. Chủ tịch Lăng liếc nhìn vợ, rồi cười hòa giải: “Ăn gì không quan trọng. Người tới là khách, đương nhiên phải chiều theo khẩu vị của khách chứ. Mọi người muốn ăn gì cứ gọi món tùy thích nhé?”

Lời còn chưa dứt thì Cố Trầm đã nói: “Nếu chủ tịch Lăng đã lên tiếng thì tôi cũng không khách sáo nữa.”

Cố Trầm gọi người phục vụ: “Có món hành chấm tương không?”

Trước giờ chưa từng có khách hàng nào gọi món hành chấm tương ở đây nên nhân viên phục vụ vừa nghe vậy cả người đã dại ra: “Hả?”

Cố Trầm kiên nhẫn lặp lại: “Hành thân to chấm nước tương quê. Nếu có rau xà lách, củ cải, dưa chuột tươi thì xắt thành sợi, mang thêm mấy miếng đậu phụ khô lên nữa. Ông bà tôi hơn nửa đời người chưa từng rời khỏi quê hương, ngày nào ăn cơm cũng phải ăn một ít. Nếu trên bàn cơm không có món đó thì ông bà ăn cơm không ngon.”

Người phục vụ trả lời, vẻ mặt khó xử: “Xin lỗi cậu. Trong thực đơn của chúng tôi thực sự không có món này.”

Cố Trầm thoáng thất vọng: “Khách sạn của các anh được gọi là khách sạn tốt nhất ở thành phố A, vậy mà đến cả một yêu cầu tầm thường như vậy cũng không phục vụ được khách hàng.”

Nghe thấy khách hàng thắc mắc về thái độ phục vụ của khách sạn, nhân viên phục vụ lập tức giải thích: “Tôi xin lỗi. Nhưng khách sạn chúng tôi thực sự không có món này.”

Chủ tịch Lăng xua tay ngắt lời nhân viên phục vụ: “Làm theo lời khách hàng đi.”

Nhân viên phục vụ liếc nhìn chủ tịch Lăng rồi lập tức đồng ý.

Cố Trầm cười tủm tỉm nói với vẻ cảm khái: “Xem ra không phải là không có, mà là nhìn người phục vụ. Nếu đã là nhu cầu của khách quý thì đến cả việc sắm vai diễn kịch cũng có thể làm được.”

Lăng phu nhân: “…”

Nhân viên phục vụ: “…”

Lăng Nhất Nhất không nhịn nổi cơn tức: “Cố Trầm! Chúng tôi có lòng tốt mời gia đình các cậu ăn cơm mà cậu nói năng kỳ quái như vậy là thế nào?”

Cố Trầm không thèm đáp lời Lăng Nhất Nhất.

Chủ tịch Lăng mỉm cười, tiếp tục hỏi: “Không biết Trầm Trầm còn yêu cầu gì không?”

“Mang cho tôi thêm mấy tép tỏi nhé!” Cố Trầm cười nói: “Tôi thấy mấy món Lăng phu nhân gọi sang trọng quá, cái bụng của dân quê chúng tôi chưa được mở mang tầm mắt bao giờ, ăn ít tỏi tiêu độc giải ngấy ấy mà.”

“Được.” Chủ tịch Lăng đồng ý hết, ra hiệu cho nhân viên phục vụ làm theo.

Lăng phu nhân bỏ công sức sắp xếp một trận đánh phủ đầu, thế mà lại bị Cố Trầm liên tục phá hoại, thậm chí còn giọng khách át giọng chủ, một bàn tiệc sa hoa bị đảo lộn chẳng ra hình thù gì. Vẻ mặt bà ta nhất thời cũng có phần không thể kiềm chế nổi.

May thay chủ tịch Lăng là người có kinh nghiệm sâu sắc, bị Cố Trầm cố tình quấy rối mà vẫn không hề có ý tức giận, chỉ ngồi một bên nói chuyện phiếm với ông bà Cố và ba mẹ Cố.

Đúng vậy, người nhà họ Lăng sắp xếp bữa tiệc chiêu đãi này, nên khi ông bà Cố ngồi xuống đều để lại ghế chủ tọa cho chủ tịch Lăng. Về việc sắp xếp chỗ ngồi này, người nhà họ Lăng không nói gì, người nhà họ Cố cũng không đề cập tới, ngoài mặt chủ tịch Lăng biểu hiện rất đủ lễ nghĩa, chu đáo, nhưng không biết do không chú ý tới hay do nguyên nhân khác mà ông ta cũng không hề nhắc đến chuyện này.

Tất cả mọi người đều không đề cập đến, Cố Trầm cũng không coi là chuyện quan trọng gì. Chờ đến khi đồ ăn được bày lên, trước khi mọi người động đũa cậu lại đứng dậy nói: “Hiếm khi mọi người được tụ tập cùng nhau, để tôi chụp một bức làm kỷ niệm.”

Nói xong, không đợi mọi người kịp phản ứng cậu đã lấy điện thoại ra đi tới phía cửa trực tiếp nhấn nút chụp ảnh. Chờ đến khi người nhà họ Lăng lấy lại tinh thần thì Cố Trầm cũng đã chụp xong rồi.

Cố Trầm trở lại chỗ ngồi, nhìn đám người nhà họ Lăng đang nhìn nhau, cậu cười tủm tỉm nói: “Ăn cơm đi thôi. Đợi lát nữa món ăn sẽ nguội hết đấy.”

Chủ tịch Lăng bỗng nhiên đứng lên, rót một ly rượu mời người nhà họ Cố: “Cảm ơn mọi người đã nhận nuôi Tú Tú, còn dạy dỗ thằng bé tốt như vậy. Nếu không nhờ có lòng tốt của mọi người thì có lẽ cả đời này tôi cũng không thể tìm được con mình.”

Ông bà nội Cố chỉ vùi đầu uống rượu, ba mẹ Cố cuống quít đứng dậy: “Đều là duyên phận cả. Là do Tú Tú có duyên với chúng tôi nên tôi mới có thể tìm thấy nó ở bên bờ sông.”

“Mấy năm nay đã làm phiền mọi người phải vất vả rồi.” Lăng phu nhân cũng đứng dậy mời rượu: “Tôi thấy hoàn cảnh nhà họ Cố cũng không được khá lắm. Trong trường hợp như vậy mà mọi người vẫn có thể nuôi lớn Tú Tú thì tôi thực sự vô cùng biết ơn.”

Nghe những lời Lăng phu nhân nói, ba mẹ Cố liếc nhau, nhất thời cũng thấy mặc cảm. Bây giờ họ đã nhìn ra được nhà họ Lăng là gia đình có điều kiện như thế nào. Những thứ khác chưa cần nói tới, chỉ nói đến bữa cơm mời ở khách sạn này cũng đã xấp xỉ bằng thu nhập cả năm của gia đình họ. So sánh với nhà họ Lăng, điều kiện của nhà họ Cố quả thật không thể nhìn nổi.

Nghĩ như vậy thì mười tám năm nay Cố Tú ở nhà họ Cố quả thực còn là ấm ức.

“Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường thôi, nếu đem so với Tập đoàn Lăng thị có sản nghiệp lớn như vậy thì dĩ nhiên là kém rất nhiều, rồi lại phải nuôi hai đứa trẻ đến trường, mấy năm nay quả thật sống không dễ dàng gì.” Cố Trầm cầm ly rượu, cười tủm tỉm đứng dậy: “Cũng may là ông trời mở mắt, Lăng Tú được nhà họ Lăng nhận về, nếu không sau này cậu ta cưới vợ sinh con, ba mẹ tôi còn phải cho tiền mua nhà nữa đó.”

Nghe lời nói của Cố Trầm, chủ tịch Lăng và Lăng phu nhân khẽ nhíu mày, họ luôn cảm thấy trong lời cậu nói còn ẩn chứa ý gì đó.

Quả nhiên, sau khi nhấp một ngụm rượu Cố Trầm lại làm bộ như lơ đãng nhìn Lăng Nhất Nhất, thản nhiên hỏi: “Tôi nghe nói Lăng Nhất Nhất và Lăng Tú là anh em sinh đôi. Vậy là năm nay Lăng Nhất Nhất cũng là sinh viên năm nhất nhỉ? Không biết cô chủ đây học trường đại học nào thế?”

Nghe thấy Cố Trầm hỏi về trường học của mình, Lăng Nhất Nhất không khỏi chột dạ. Thành tích học tập của cô ta không tốt, chỉ đạt bốn trăm điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Tính cả việc có hộ khẩu thành phố A và tòa nhà thư viện chủ tịch Lăng quyên góp mới giúp cô ta miễn cưỡng trúng tuyển vào Đại học Kinh doanh A.

“Ôi gì vậy trời?” Cô cả nhà họ Cố nghe câu trả lời của Lăng Nhất Nhất, không nhịn được đã nhanh mồm nhanh miệng nói: “Trường này hình như chỉ là trường bình thường thôi, thậm chí còn không nằm trong top trường bậc hai nữa?”

Còn chưa dứt lời đã bị cô hai nhà họ Cố kéo lại.

Cố Trầm cười tủm tỉm nói: “Từ xưa đến nay anh hùng không hỏi đến xuất thân. Sản nghiệp nhà họ Lăng lớn như vậy, dù con gái có không đỗ đại học thì cũng chẳng cần lo đường ra. Tất nhiên khác với đám người nhà nghèo muốn thay đổi vận mệnh thì phải thi đỗ kỳ thi tuyển sinh đại học như chúng ta rồi.”

“Vậy sao không cho con bé ra nước ngoài du học đi?” Cô cả hết sức tò mò: “Tôi xem trong tivi thấy mấy người có tiền không phải đều thích cho con mình ra nước ngoài du học à? Thi không được là cho đi hết!”

“Bởi vì tiếng Anh của tôi không tốt, không nghe hiểu người ngoại quốc nói chuyện gì. Tôi không muốn ra nước ngoài, vậy được chưa!” Lăng Nhất Nhất quăng đũa xuống, đứng dậy nói: “Mấy người thi đỗ thì ghê gớm lắm, thành tích của tôi kém tôi mất mặt!”

Lăng Nhất Nhất nói đến đây thì giận trừng mắt nhìn Cố Trầm: “Cậu đúng là không phải cái thứ tốt lành gì!”

Nói dứt lời liền nổi giận đùng đùng cầm túi xách bỏ đi, người nhà họ Lăng ngăn thế nào cũng không được.

“Cái đứa bé này!” Vẻ xấu hổ trên mặt Lăng phu nhân gần như đã không thể che giấu nổi nữa, nhưng vẫn đành miễn cưỡng nén lửa giận trong lòng lại: “Đứa bé này từ nhỏ đã bị tôi nuông chiều thành hư rồi. Mong mọi người thứ lỗi!”

Cô cả nhà họ Cố cười tủm tỉm nói: “Không sao đâu. Chúng tôi cũng quen rồi. Đứa con trai kia của bà cũng bị mẹ nó chiều thành cái tính tình như vậy. Cứ động một cái là lại quăng bát quăng đũa. Lúc trước tôi còn thắc mắc, trước giờ nhà họ Cố đâu có cái tật xấu này, rốt cuộc là đứa bé này giống tính ai vậy không biết. Hôm nay tôi mới hiểu. Đấy là tính từ trong máu, là tính từ trong máu của nhà họ Lăng.”

Câu này của cô cả nhà họ Cố có hơi khó nghe, khuôn mặt tươi cười của Lăng phu nhân nhất thời cũng không giữ nổi.

Việc đã bung bét thành ra vậy thì bữa cơm này có ăn cũng ăn không vô nữa. Mọi người chia tay trong không vui. Cố Trầm đưa theo người nhà họ Cố xuống lầu, chủ tịch Lăng còn muốn để Lăng Phi hỗ trợ sắp xếp vấn đề chỗ ở, nhưng lại thấy Chung Ly Toại và trợ lý riêng của anh cùng bước vào.

Chủ tịch Lăng hơi ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Chung Ly, trùng hợp như vậy sao?”

“Không trùng hợp gì đâu.” Chung Ly Toại nhìn về phía Cố Trầm: “Tôi tới đón người.”

Vẻ mặt chủ tịch Lăng còn đang nghi ngờ thì đã nghe thấy ông bà Cố lên tiếng, giọng điệu hết sức nhiệt tình: “Làm phiền cậu quá, lúc đến đây là cậu đưa chúng tôi tới, giờ đi về cũng bắt cậu phải tới đón.”

“Không phiền gì đâu ạ.” Chung Ly Toại cười nói: “Cố Trầm là bạn tốt của cháu. Người nhà cậu ấy đến thành phố A chơi thì cháu là người ở đây phải cố gắng tiếp đãi chứ ạ.”

Người nhà họ Lăng không ngờ nhà họ Cố lại thân quen với Chung Ly Toại như vậy, nhất thời trong lòng cảm thấy thật vi diệu. Trước mặt người nhà họ Cố, chủ tịch Lăng không nói gì, chờ họ đi rồi mới lập tức hỏi Lăng Phi: “Rốt cuộc sao lại thế này?”

Lăng Phi vỗ trán: “Cháu quên không nói. Hôm nay lúc cháu đi đón người ở sân bay, Tổng giám đốc Chung Ly cũng đến. Người nhà họ Cố ngồi xe anh ta đến đây. Cháu còn nghe thấy Tổng giám đốc Chung Ly nói với Cố Trầm là sau khi ăn cơm xong thì gọi điện cho anh ta, anh ta sẽ lái xe đưa người nhà họ Cố quay về căn hộ của anh ta.”

Mặt chủ tịch Lăng sa sầm xuống: “Sao chuyện quan trọng như vậy mà không nói sớm?”

Lăng Phi tỏ vẻ hối lỗi, cẩn thận liếc nhìn Lăng phu nhân, nói với vẻ ảo não: “Cháu quên mất.”

Chủ tịch Lăng cũng liếc nhìn Lăng phu nhân. Nhớ tới lúc đó Lăng Phi còn đang bận báo với mình chuyện Lăng phu nhân không chịu đi đón người, lại còn muốn ra oai phủ đầu với người nhà họ Cố, vậy nên anh ta quên mất cũng là có nguyên do.

Lăng phu nhân cũng biết hôm nay mình tùy hứng làm hỏng việc, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút chột dạ.

Lăng Phi thấy thế liền cúi đầu, khóe môi không nhịn được mà lặng lẽ nhếch lên.

Trước mặt em trai và con cháu, chủ tịch Lăng không thể nói gì vợ mình. Ông ta hướng mắt về phía Lăng Tú, nhíu mày nói: “Sao hôm nay con không nói lời nào vậy? Đó là ba mẹ và người thân đã nuôi con mười tám năm trời đó.”

Nghe ra ý ở ngoài lời trong câu nói của chủ tịch Lăng, mặt Lăng Tú liền biến sắc: “Con…”

“Ông đừng có trách Tú Tú.” Lăng phu nhân mở miệng: “Tú Tú còn chưa hết bệnh đâu. Làm sao nó có sức mà đi đối phó cả một đám người như vậy. Hôm nay coi như tôi đã nhìn ra rồi, cả cái gia đình này không một ai là dễ chọc cả. Bảo sao mọi người đều nói chỗ khỉ ho cò gáy thì lắm bọn điêu toa!”

“… Nhà họ Lăng này cũng không tốt đẹp gì!”

Trong lúc Lăng phu nhân đang nói về người nhà họ Cố thì người nhà họ Cố cũng đang thảo luận về nhà họ Lăng: “Vừa vào cái khách sạn kia là tôi đã biết rồi, ra vẻ khí thế hung hãn như vậy là muốn ra oai phủ đầu với mình đấy mà.”

“Đây đâu phải là thái độ đối xử với ân nhân. Em nhìn cái cảnh này rõ ràng là bữa tiệc chặt chém thì đúng hơn.” Cô hai nhà họ Cố oán giận nói.

“Cô thôi đi! Lúc nên nói chuyện thì một câu cô cũng chẳng nói. Nếu không có Trầm Trầm ra mặt thì hôm nay nhà họ Cố đã bị nhà họ Lăng đó bắt nạt đến chết rồi.” Cô cả nhà họ Cố hừ một tiếng, rồi nhìn về phía mẹ Cố: “Em đã nói với chị rồi mà, Cố Tú là đứa vong ân bội nghĩa mà chị còn không tin. Chị nhìn xem, hôm nay nó bám vào mẹ ruột nhiệt tình thế nào, mà với chị thì một câu cũng không chịu nói?”

Mẹ Cố không hé răng.

Cô cả nhà họ Cố tiếp tục nói: “Không nói lời nào thì cũng thôi đi. Nhưng chị nhìn thái độ của mẹ nó với nhà mình mà xem, có khi tại nó nói xấu nhà mình trước mặt mẹ ruột cũng nên đấy, nếu không thì sao nhà người ta lại có thái độ như vậy chứ?”

“Vậy mà lại còn không muốn cho bọn em đi! Nếu bọn em không đến thì cái kiểu người đánh cho một gậy cũng chẳng dám kêu nửa chữ như hai anh chị chắc chắn đến đó chỉ để cho người ta bắt nạt thôi.”

Cô cả nhà họ Cố nói liên miên cằn nhằn mãi, bỗng nhiên có tiếng “ọc ọc” vang lên, bà xoa bụng nói: “Chả hiểu họ gọi mấy món đấy làm gì, cái nào cũng giương nanh múa vuốt ghê gớm lắm, nhưng đến cả cái chân giò cũng không có! Ăn thế nào được.”

Em họ nhà họ Cố nói: “Người ta toàn gọi tôm hùm, vi cá mập, bào ngư, sashimi, cá ngừ không đó. Đắt ghê lắm…”

Cô cả nhà họ Cố: “Dù đắt đến mấy thì cũng phải ăn no được chứ!”

Đang nói chuyện thì thấy xe từ từ dừng lại trước cổng trường Đại học A. Người nhà họ Cố đang ngạc nhiên thì thấy Cố Trầm đi tới gõ cửa kính xe: “Có phải mọi người ăn chưa no không? Tổng giám đốc Chung Ly muốn mời chúng ta ăn lẩu thịt dê. Nhà hàng này làm lẩu thịt dê nổi tiếng lắm.”

Cả đoàn người nhà họ Cố xuống xe. Cố Trầm dẫn người nhà lên lầu, còn Chung Ly Toại đã đỡ ông bà Cố đi vào phòng rồi. Người nhà họ Cố ngồi xuống trong căn phòng bao, nhìn đông ngó tây, lật xem thực đơn rồi nói: “Nồi lẩu ở đây hình như không khác ở nhà chúng ta lắm.”

“Có hơi giống ạ.” Cố Trầm cười nói: “Cháu nghĩ chắc là sẽ hợp khẩu vị của mọi người.”

Chờ sau khi người trong nhà đều đã gọi món xong, Cố Trầm lại gọi nhân viên phục vụ mang lên mỗi món đặc sản của nhà hàng thêm một suất. Người nhà họ Cố quay sang nói lời cảm ơn một lần nữa với Chung Ly Toại đang ngồi bên cạnh: “Hôm nay thật sự đã làm phiền cậu rồi.”

Chung Ly Toại cười ấm áp đáp lời: “Không có gì phiền toái đâu ạ. Nên làm vậy mà ạ.”

Cố Trầm nói: “Ăn xong cháu đưa mọi người về chung cư nghỉ ngơi. Căn hộ này cũng do Tổng giám đốc Chung Ly sắp xếp giúp, sợ mọi người không quen ở khách sạn.”

Người nhà họ Cố nghe vậy nhất thời lại thấy ngượng ngùng.

Chung Ly Toại nói: “Không có gì đâu ạ. Căn hộ này bình thường cũng không có người ở, vẫn để không thôi.”

Có lẽ vì thật sự đói bụng nên sau khi món ăn được đưa lên, người nhà họ Cố đều cắm đầu vào ăn lẩu thịt. Cố Dao vừa nhúng thịt vừa nhỏ giọng hỏi Cố Trầm: “Anh Trầm Trầm, phía đối diện là Đại học A ạ?”

“Ừ.” Cố Trầm đáp lại: “Sáng mai anh đưa các em đi dạo Đại học A. Môi trường học và không khí học tập ở đây rất tốt. Nếu sang năm em cũng thi đỗ vào trường này thì anh còn chăm sóc được phần nào.”

Cố Dao bĩu môi, nói với vẻ thiếu tự tin: “Em cũng muốn đỗ, nhưng phải thi được đã rồi mới tính.”

“Vậy thì phải cố gắng hơn.” Cố Trầm gắp cho em họ một miếng thịt chiên giòn: “Anh nghe cô cả nói là cuối kỳ em thi được sáu trăm hai mươi điểm à. Nếu em cố gắng được thêm sáu mươi điểm nữa thì khả năng sẽ đỗ được vào Đại học A đấy.”

“Là sáu mươi điểm chứ không phải sáu điểm đâu anh ơi.” Cố Thuần vừa ăn thịt vừa nói: “Nếu em không thi đậu vào Đại học A thì chỉ có thể thi vào trường đại học của thành phố A thôi, anh có chăm sóc em không?”

Cố Trầm mỉm cười: “Em thử đoán xem?”

“Nói linh tinh!” Cô hai nhà họ Cố vỗ vào gáy con trai mình: “Anh Trầm Trầm của con là con trưởng nhà bác cả, là người gánh vác cả họ, anh không quan tâm con thì quan tâm ai.”

Chung Ly Toại chưa từng nhìn thấy cách ở chung của người trong nhà thế này bao giờ, ngồi xem có vẻ rất hứng thú.

Một bữa ăn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Cơm no rượu say mọi người cũng đã hơi mệt. Chung Ly Toại và trợ lý Lâm đưa người nhà họ Cố đến dưới lầu căn hộ, rồi lại đích thân đưa họ lên lầu. Anh đưa chìa khóa đã chuẩn bị sẵn cho Cố Trầm: “Tôi không quấy rầy nữa, mọi người nghỉ ngơi đi nhé.”

“Hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ.” Cố Trầm tiễn anh xuống dưới lầu. Trong lòng tính toán những nguồn dữ liệu mình đã biết, muốn lọc ra những dự án có chất lượng cao, lợi nhuận đầu tư cao, lại phù hợp với thói quen đầu tư của Công ty đầu tư Thiên Toại: “Khi nào việc này xong chúng ta ngồi lại nói chuyện nhé.”

Nhưng không ngờ Chung Ly Toại vừa nghe câu đó thì mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên.

Cố Trầm sửng sốt: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Chung Ly Toại nắm tay lại làm bộ ho nhẹ, nói lấp liếʍ: “Chắc vì lúc tối uống nhiều quá, giờ đầu hơi choáng.”

Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại đứng dưới ngọn đèn đường, vành tai đối phương cũng đã đỏ bừng, cậu cười nói: “Vậy anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”

“Được.” Chung Ly Toại gật đầu, để trợ lý Lâm lái xe.

Cố Trầm đứng ở cửa khu, nhìn theo bóng chiếc xe rời khỏi khu phố rồi mới xoay người đi lên lầu.

Người nhà họ Cố đã thay đồ ngủ, cô cả và cô hai bưng trái cây đã rửa sạch từ trong bếp ra, thấy Cố Trầm quay về họ liền nói với vẻ rất phấn khởi: “Trong tủ lạnh đầy ắp đồ, thức ăn và hoa quả đều còn tươi. Sáng mai không cần phải ra ngoài mua. Cậu bạn này của cháu chu đáo quá. Thái độ cũng tốt. Không giống người nhà họ Lăng, một đám người chỉ thích dùng lỗ mũi nhìn người khác.”

Cố Trầm cười hỏi: “Ông bà đã nghỉ chưa ạ?”

“Hai cụ ngủ hết rồi, mệt mỏi cả ngày nay.” Cô cả cầm một quả táo đưa cho Cố Trầm: “Trong tủ lạnh còn nhiều loại trái cây cô không biết, không biết ăn có ngon không, nên cũng không dám rửa.”

Cố Trầm nhận lấy quả táo: “Ba mẹ cháu thì sao ạ?”

“Mẹ cháu nói là không thoải mái nên vào phòng nghỉ. Ba cháu vào trong cùng mẹ cháu rồi!” Cô cả dừng lại một chút, rồi không nhịn được tiếp tục mở miệng: “Dù sao nếu hôm nay là cô bị nhà họ Lăng nói năng không nể nang thế thì cô cũng chẳng chịu nổi.”

Cố Trầm đi đến gõ cửa phòng ba Cố và mẹ Cố.

Ba Cố nói: “Cửa không khóa, vào đi.”

Cố Trầm đẩy cửa vào, nhìn mẹ Cố nằm trên giường yên lặng lau nước mắt và ba Cố ngồi bên giường buồn bã không lên tiếng, cậu nói: “Cô cả rửa trái cây rồi, ba mẹ không ăn sao ạ?”

Ba Cố nói: “Mẹ con mệt, với lại lúc tối ăn nhiều thịt dê quá, bụng no căng rồi.”

Cố Trầm gật đầu: “Vậy ba mẹ nghỉ ngơi đi. Ngày mai con đưa mọi người đi dạo Đại học A, buổi tối đi dạo chợ.”

Mẹ Cố hỏi: “Con không cần đến lớp à?”

Cố Trầm nói: “Ngày mai là thứ bảy, chỉ có mấy tiết học nên con xin nghỉ rồi. Khó khăn lắm mọi người mới đến đây chơi một lần, thầy cô cũng hiểu mà ạ.”

Sau khi sắp xếp xong cho người nhà họ Cố, Cố Trầm cũng không ngủ lại trong căn hộ mà quay về phòng ký túc. Ba người bạn cùng phòng khác cũng biết người nhà họ Cố đến đây, tranh nhau nói: “Trưa mai, tối mai, trưa ngày kia, tối ngày kia chúng tôi đều bao hết. Mỗi người một bữa, Không ai được tranh hết!”

Cố Trầm cười nói: “Ai tranh với các anh? Ăn của tôi bao nhiêu bữa cơm như vậy, giờ tôi cũng nên ăn lại chứ.”

Bạn cùng phòng cười phá lên, Cao Hải Dương hỏi: “Ngày mai cậu định làm sao?”

“Xin nghỉ.” Cố Trầm nói xong liền gọi điện cho giáo sư Hình.

Giáo sư Hình nghe vậy liền nói: “Vậy thì đến nhà thầy ăn bữa cơm. Trưa mai đi. Thầy bảo cô nấu mấy món. Cũng không phải người ngoài gì, ăn ở nhà luôn.”

Cố Trầm nhíu mày, vừa định từ chối thì đã nghe giáo sư Hình nói tiếp: “Thằng nhóc Hình Luật vừa đi rồi, trong nhà vắng vẻ lắm, cô em chưa quen, ngày nào cũng vào phòng nó, ngồi một cái là cả nửa tiếng đồng hồ. Em dẫn người nhà đến để thầy chiêu đãi một bữa, vừa làm đúng trách nhiệm người ở đây tiếp khách đến chơi, mà nhà thầy cũng náo nhiệt hơn.”

Nghe giáo sư Hình nói vậy, Cố Trầm lập tức đồng ý. Sau khi cúp điện thoại cậu cười nói với ba người bạn cùng phòng: “Bữa cơm mời của các anh phải hoãn lại rồi.”

Cao Hải Dương giơ ngón tay cái với Cố Trầm: “Chỉ có cậu mới có mặt mũi đến vậy.”

Sáng hôm sau, Cố Trầm đến căn hộ đón người nhà đi thăm quan Đại học A. Các bạn cùng lớp biết tin đều chạy tới chào hỏi. Người nhà họ Cố không ngờ ở trường cậu lại có quan hệ tốt như vậy, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đến giữa trưa, Cố Trầm lại dẫn người nhà đến thăm nhà giáo sư Hình. Người nhà họ Cố thấy vậy lại càng thấy được ưu mà ngại.

“Tôi không ngờ đời này còn có một ngày được giảng viên và giáo sư đại học làm cơm cho ăn đó.” Ông bà nội Cố xúc động nói không ra lời: “Thế này sao được chứ, hai người là thầy cô của Cố Trầm mà.”

“Có gì đâu mà không được?” Giáo sư Hình nói: “Thầy của Cố Trầm cũng là người, một ngày cũng cần ăn ba bữa cơm mà.”

Giáo sư Hình: “Nhưng đây toàn món ăn bình thường trong nhà. Không biết mọi người có ăn quen không.”

“Đồ nấu ở nhà rất tốt! Đồ nấu ở nhà rất tốt!” Ông bà Cố không ngừng lặp lại, cảm thấy lần này đến thành phố A đúng là không uổng công. Giáo sư Đại học A mà ở vào thời xưa thì phải là sao Văn Khúc hạ phàm, là Trạng Nguyên đấy! Vậy mà người ta còn nấu cơm cho bọn họ ăn.

Cố Trầm ở trong phòng bếp hỗ trợ. Thấy giáo sư và người nhà mình hoà thuận vui vẻ, khóe miệng cậu nhếch hẳn lên.

Sau khi ăn xong, người nhà họ Cố ngồi chơi ở nhà giáo sư Hình thêm hai tiếng nữa. Trong lúc nói chuyện phiếm, giáo sư Hình kể lại người nhà họ Cố nghe thành quả hơn một tháng nay của Cố Trầm. Nghe kể mà họ nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin: “Ý thầy là khu chợ lát nữa chúng tôi đi thăm là do một tay Trầm Trầm lên kế hoạch để phát triển phố thương mại ở khu phố cổ à? Trầm Trầm nhà chúng tôi lại còn được tham gia hội nghị do thành phố tổ chức sao?”

Giáo sư Hình gật đầu: “Cố Trầm rất xuất sắc. Nhà họ Cố đã bồi dưỡng được một nhân tài!”

“Ôi chao ơi, má ơi!” Cô cả nhà họ Cố vỗ ngực: “Trầm Trầm nhà chúng tôi có năng lực đến vậy cơ à?”

Mẹ Cố luôn buồn bực không vui giờ nghe thấy giáo sư Hình khen con mình cuối cùng cũng nở nụ cười: “Đều nhờ có giáo sư chỉ dẫn, không thì Trầm Trầm cũng không có cơ hội như vậy.”

“Vậy thì Cố Trầm cũng phải có năng lực thật sự mới được.” Giáo sư Hình cười nói.

Đến tối, Chung Ly Toại cho tài xế lái một chiếc xe to đến đón mọi người đi dạo chợ. Cố Trầm mời giáo sư Hình và cô Thích cùng đi. Hình Luật vừa đi, giáo sư Hình và cô Thích ở nhà cũng nhàm chán, nên liền đi cùng cả đại gia đình. Khi đi ngang qua Đại học A, Cố Trầm lại gọi cho ba người Triệu Thự, còn hết sức chu đáo để Cao Hải Dương dẫn cả bạn gái đi cùng.

Không biết do nhiều người náo nhiệt, hay do nguyên nhân khác mà buổi tối này mọi người đều chơi rất vui vẻ. Cao Hải Dương gặp được ba mẹ Cố liền ra sức khen Cố Trầm, người nhà họ Cố nghe mà ai cũng cười không ngậm được miệng.

Tối hôm đó Lăng Tú tìm đến. Khi người nhà họ Cố trở lại căn hộ thì thấy một mình cậu ta đang đứng ở ngoài khu phố, dáng vẻ rất ấm ức.

Mẹ Cố xuống xe, nhìn Lăng Tú: “Sao con lại đến đây?”

“Con đến tìm mẹ!” Lăng Tú nói: “Mọi người đi đâu vậy? Con gọi mấy cuộc điện thoại mà không ai nghe.”

Mẹ Cố nhìn thoáng qua điện thoại: “Mọi người đi dạo chợ. Ở chợ ồn ào quá nên không nghe thấy.”

Cô cả nhà họ Cố nhìn Lăng Tú bị lạnh run cầm cập: “Đừng nói nữa. Lên lầu đã rồi nói chuyện sau.”

Mọi người đi lên lầu, mẹ Cố rót một chén nước ấm cho Lăng Tú: “Sao trễ thế này mà con còn đứng một mình ở ngoài như vậy? Ba mẹ con đâu?”

Lăng Tú hít mũi: “Mẹ, con nói chuyện với một mình mẹ thôi được không?”

Mẹ Cố chần chờ liếc mắt nhìn người nhà họ Cố.

Cô cả nhà họ Cố liếc mắt xem thường, túm con gái mình đứng dậy từ trên sô pha: “Đi rửa mặt mũi chân tay, đi ngủ.”

Mẹ Cố đưa Lăng Tú về phòng mình.

Lăng Tú nắm tay mẹ Cố: “Mẹ, mẹ có thể khuyên anh trai được không, nhờ anh ấy lúc tham gia hội nghị nói giúp mấy câu cho Tập đoàn Lăng Thị?”

Mẹ Cố nhất thời ngây ngẩn cả người: “Cái gì?”

Lăng Tú nói cho mẹ Cố nghe về kế hoạch phát triển phố thương mại ở khu phố cổ của Cố Trầm: “Bây giờ Cố Trầm rất có nhiều tiếng nói trong dự án này. Ba con muốn con thuyết phục anh ấy đứng về phía Tập đoàn Lăng Thị. Nghĩa là nếu thành phố hỏi ý kiến của anh ấy thì con mong anh ấy sẽ đưa một vài sản nghiệp của Tập đoàn Lăng Thị vào phạm vi quy hoạch.”

Mẹ Cố hỏi: “Nếu anh con không làm được thì sao?”

Lăng Tú nói: “Sao có thể như vậy chứ? Ba con nói bây giờ thành phố rất coi trọng đề nghị của anh trai, anh ấy lại còn là học trò cưng của giáo sư Hình, nếu anh ấy ra mặt nói chuyện thì nhất định mọi người sẽ nghe theo.”

Trong lòng mẹ Cố trầm xuống: “Con còn muốn để anh con đi thuyết phục thầy nó à?”

Lăng Tú gật đầu: “Nhưng mà mẹ yên tâm, ba con nói rồi, sau khi chuyện này thành công ông ấy sẽ không bạc đãi anh trai và giáo sư Hình đâu. Ba con nói, chỉ cần anh có thể làm được chuyện này thì ông ấy sẽ tặng cho anh trai và giáo sư Hình mỗi người một căn nhà hai trăm mét vuông ở trung tâm thành phố. Mẹ ơi, cái nhà này giá trị phải vài chục triệu tệ đó! Anh có phấn đấu cả đời cũng không phấn đấu nổi.”

Mẹ Cố hỏi: “Nếu chuyện không thành thì sao?”

Lăng Tú có phần hơi sốt ruột: “Nếu không thành thì Tập đoàn Lăng Thị sẽ tổn thất đến vài tỷ tệ. Mẹ, mẹ giúp con đi! Chuyện này cũng có lợi cho anh mà.”

Lăng Tú ôm tay mẹ Cố năn nỉ.

Mẹ Cố Trầm ngâm một lúc lâu, sau đó lắc đầu: “Xin lỗi con, mẹ không đồng ý với con được.”

Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị mẹ Cố từ chối bao giờ, Lăng Tú nhất thời ngây ngẩn cả người: “Tại sao ạ?”

Mẹ Cố thở dài, nhìn vẻ mặt Lăng Tú bà không thể nói rõ mình cảm thấy mất mát hay đau khổ: “Mẹ không thể can thiệp vào chuyện công việc của anh con. Anh con là người có chính kiến. Mà mẹ thì không hiểu chuyện gì cả, đã không thể giúp nó thì cũng không thể cản trở nó.”

Lăng Tú nghe vậy nhất thời liền nóng nảy: “Sao lại là cản trở anh ấy? Đây không phải là chuyện đôi bên cùng có lợi sao? Chỉ cần việc này thành công thì anh trai sẽ có nhà ở thành phố A!”

“Vậy mẹ lại càng không thể can thiệp.” Tuy Mẹ Cố chưa gặp công to việc lớn bao giờ, nhưng thông qua việc giao tiếp với người nhà họ Lăng bà cũng nhìn ra được tính cách của họ. Bọn họ có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để hối lộ Cố Trầm và giáo sư của cậu thì chứng tỏ chuyện này rất có khả năng là không nên làm.

“Mẹ!” Lăng Tú không ngờ mẹ Cố lại cứng rắn như vậy, nhất thời sinh lòng bướng bỉnh: “Con nói mẹ không hiểu, nhưng mẹ phải tin con chứ, sao con lại hại anh trai mình được. Chuyện này không hề có hại gì cho anh hết. Anh ấy chỉ cần nói một câu là đã có nhà, nhà họ Lăng cũng có thể giành được dự án. Nếu mẹ không đồng ý, chưa nói đến việc anh con bận rộn bao lâu mà cũng chẳng nhận lại được gì, mà nhà họ Lăng cũng tổn thất đến mấy tỷ bạc!”

Mẹ Cố thở dài: “Con chỉ nhớ được nếu chuyện không thành thì có thể nhà họ Lăng sẽ tổn thất vài tỷ. Vậy con có nghĩ tới nếu anh con vì việc này mà chọc giận thầy giáo, công việc cả đời cũng mất luôn thì sao?”