Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 89

Cố Trầm giao phương án kế hoạch mới cho giáo sư Hình. Về phần nên thuyết phục các thành viên còn lại của phe phía tây thông qua phương án này thế nào và thỉnh cầu bộ ngành tương quan duy trì phối hợp ra sao thì Cố Trầm cũng không giúp được gì.

Sau khi về tới phòng ngủ, Cố Trầm lấy hai quyển CPA ra, định tranh thủ trước khi vào học ký 2 có thể vẽ xong số sơ đồ tư duy còn lại.

Di động trên bàn khẽ rung lên, Cố Trầm tiện tay cầm lên xem, thấy Chung Ly Toại gửi một tin nhắn WeChat tới: “Cậu về thành phố A rồi à?”

Cố Trầm hơi giật mình, nhắn đáp lại: “Chiều nay vừa về tới. Sao tin tức của anh nhanh thế?”

Chung Ly Toại: “Sao không nói tôi biết? Làm tôi không đón máy bay được.”

Cố Trầm trả lời: “Lúc về hơi vội.”

Thật ra Cố Trầm cũng băn khoăn lý do mình về thành phố A lần này, cố ý tị hiềm. Lúc trước khi phe phía tây nghiên cứu và thảo luận việc toàn lực thúc đẩy hạng mục khai phá khu buôn bán dân tộc phố cổ này thì Công ty đầu tư Thiên Toại từng có ý trở thành một trong những nhà đầu tư, tham dự vào khâu buôn bán về sau. Giờ bên đầu tư phía đông đưa ra nghi vấn hiệu quả lợi nhuận của khu buôn bán phố cổ. Mục đích Cố Trầm về thành phố A lần này là vì thuyết phục nhà đầu tư. Nếu chủ động nói với Chung Ly Toại hành trình của mình thì có hiềm nghi ám chỉ.

Trên thương trường nói chuyện làm ăn. Cố Trầm không hi vọng vì quan hệ cá nhân của hai người mà ảnh hưởng đến phán đoán thông thường của Chung Ly Toại.

Chung Ly Toại: “Mai cậu có thời gian không? Buổi trưa tôi mời cậu ăn bữa cơm.”

Sáng mai Cố Trầm cần đi cùng giáo sư thăm hỏi các thành viên khác của phe phía tây, tranh thủ thông qua phương án tuyên truyền khu buôn bán phố cổ trong nội bộ trước. Nếu cần thiết còn phải tra xét xem chỗ nào thiếu để bổ sung. Đúng là không có thời gian.

Chung Ly Toại cũng không miễn cưỡng. Dặn dò Cố Trầm nghỉ ngơi cẩn thận, có thời gian lại hẹn ăn cơm.

Cố Trầm: “Anh cũng nghỉ ngơi cho tốt. Năm mới vui vẻ.”

Thấy nội dung nói chuyện rất khuôn phép mà Cố Trầm gửi tới, Chung Ly Toại gọi cho Khương Minh Phàm: “Đánh giá đầu tư khu buôn bán phố cổ thế nào rồi?”

“Không phải chứ ông chủ! Hôm nay là mùng hai Tết đấy! Cậu có cần độc ác thế không hả?” Khương Minh Phàm không hiểu được loại hành vi này của Chung Ly Toại: “Huống chi trước giờ phương hướng đầu tư của Thiên Toại chúng ta đều là công nghệ cao và lĩnh vực mới phát triển. Rất ít đầu tư bất động sản và vật nghiệp thương mại. Cậu bất chợt thay đổi phương hướng đầu tư như vậy cũng cần nỗ lực thuyết phục được khách hàng lớn đấy.”

Quan trọng nhất là, sau khi Công ty đầu tư Thiên Toại làm đánh giá bước đầu đối với hạng mục khu buôn bán phố cổ này xong đã phát hiện khả năng thu hồi lợi nhuận kém hơn các khoản đầu tư khác Thiên Toại đang theo rất nhiều.

Vậy nên người phụ trách đánh giá hạng mục đưa ra ý kiến là... không thông qua.

Chung Ly Toại nhíu mày: “Tôi thấy thành viên phe phía tây vẫn còn đang tranh thủ hạng mục này. Bảo bộ phận đầu tư chú ý gắt gao cho tôi.”

Lại còn chú ý gắt gao!

Khương Minh Phàm cũng cau mày, muốn nói lại thôi: “Trên thương trường nói chuyện làm ăn. Nếu cậu thật sự muốn ủng hộ ân nhân nhỏ nhà chúng ta thì hoàn toàn có thể thông qua các biện pháp khác, không cần phải...”

“Chính là vì trên thương trường nói chuyện làm ăn đấy.” Chung Ly Toại nói: “Tôi vẫn duy trì ý kiến của mình, hạng mục này có thể sinh lời. Ích lợi nó mang lại không chỉ phương diện tiền tài đâu. Tôi càng hy vọng hạng mục này có thể như Cố Trầm đã nói, trở thành một ví dụ điển hình cho nền văn hóa đặc sắc dân tộc. Đến lúc đó hình tượng của Công ty đầu tư Thiên Toại cũng có thể gắn bó phần nào với hình tượng khu buôn bán phố cổ này. Như vậy rất có ích cho bố cục các hạng mục đầu tư trong nước của chúng ta sau này.”

Khương Minh Phàm nghĩ ngợi, thản nhiên nói: “Tôi không hiểu lắm. Ý cậu là tương lai vài năm tới Thiên Toại muốn dời hướng đầu tư về trong nước à?”

“Cậu chú ý tới biến động hai tháng gần đâu ở châu Âu không?” Chung Ly Toại nói: “Lấy nước D làm đầu, các nước công nghiệp lớn hai tháng này vẫn luôn hội nghị đề cao phương án, muốn hạn chế tư bản Hoa Hạ thu mua và đầu tư các kỹ thuật lâu đời và thương hiệu châu Âu. Tư bản Hoa Hạ thu mua khắp phạm vi toàn cầu đã khiến các quốc gia khác sinh ra cảnh giác. Tôi lo rằng các quốc gia đó sẽ mượn phương diện chính trị bắt đầu chèn ép, hạn chế tư bản Hoa Hạ thu mua các sản nghiệp công nghệ cao.”

“Cậu lo nghĩ nhiều quá rồi đấy?” Khương Minh Phàm có phần không cho là đúng: “Đây đều là vàng thật bạc thật, làm gì có ai khúc mắc với tiền bao giờ.”

“Mặc kệ thế nào...” Chung Ly Toại nói: “Phòng ngừa chu đáo vẫn hơn. Nếu tình huống thật sự như tôi dự đoán thì phần lớn tiền bốn sẽ không thể lưu thông trên thị trường quốc tế được. Như vậy chắc chắn sẽ phải quay về thị trường trong nước. Khi ấy cơ cấu nhà nào chiếm được tiên cơ trước thì nhà ấy đạt được quyền lựa chọn hạng mục chất lượng nhất.”

Khương Minh Phàm trầm ngâm không nói. Tuy anh ta không quá đồng ý với sự lo lắng xa vời của Chung Ly Toại, nhưng hai người làm cộng sự lâu như vậy rồi, anh ta vẫn cực kỳ bội phục ánh mắt và mưu trí của Chung Ly Toại. Nếu Chung Ly Toại đã nói trịnh trọng, nghiêm túc như thế...

Khương Minh Phàm nói: “Vậy tôi sẽ để cấp dưới tiếp tục theo dõi hạng mục. Nếu phe phía tây thật sự muốn tranh thủ nhà đầu tư thì sắp tới sẽ có hành động lớn mới phải.”

Chung Ly Toại nghĩ một lát, vẫn nói: “Nếu đánh giá cuối cùng về hạng mục vẫn là không thông qua thì tôi sẽ dùng danh nghĩa cá nhân đầu tư hạng mục này.”

Khương Minh Phàm cau mày: “Cố chấp đến mức này luôn à?”

Chung Ly Toại giải thích: “Không phải cố chấp, tôi tin tưởng năng lực làm việc của Cố Trầm. Chuyện cậu ấy chắc chắn như vậy, tôi tin rằng có thể sinh lợi.”

Khương Minh Phàm thở dài: “Rồi rồi. Cậu đã tin cậu ấy như thế thì nhớ nói cho cậu ấy biết.”

Chung Ly Toại: “...”

Vài ngày sau đó, Cố Trầm luôn theo bên cạnh giáo sư Hình, cố gắng thuyết phục những đại biểu ủng hộ phe phía tây. Bởi vì phe phía đông đã mượn sức một bộ phận thành viên, vậy nên ban đầu thuyết phục rất không thuận lợi. Cũng có người đưa ra nghi vấn với phương án kế hoạch của Cố Trầm. Cố Trầm nhằm vào những nghi ngờ này không ngừng sửa chữa hoàn thiện phương án. Sau đấy lại nghĩ cách lấy được dòng chảy lợi nhuận của các cửa hàng mặt tiền trong khu vực phố cổ được tuyên truyền sau khi cuộc thi phim ngắn kết thúc. Cũng từ đó chứng minh tiềm lực doanh thu và danh tiếng trong dân chúng của khu buôn bán phố cổ.

Cuối cùng là thuyết phục ban ngành liên quan, quyết định cho phe phía tây một cơ hội chứng minh hiệu quả của phương án bọn họ... đặc biệt phê duyệt cho phe phía tây tổ chức một hội chợ dân tộc vào ngày mùng hai tháng hai. Nếu trong buổi hội chợ này, doanh thu của tất cả các cửa hàng cộng lại có thể vượt qua một trăm triệu tệ, hạng mục khai phá khu phố buôn bán có thể thuận lợi thông qua.

“Một trăm triệu tệ?” Cao Hải Dương bên kia màn hình gọi video nghẹn họng nhìn trân trối: “Mấy người điên rồi à? Sao có thể vượt qua một trăm triệu tệ được? Có biết một triệu RMB là khái niệm gì không? Tưởng là đồng Rúp hay Baht Thái đấy à?”

So ra thì thái độ của Cố Trầm vô cùng bình tĩnh, còn có tâm tư an ủi Cao Hải Dương: “Chuyện thành hay không là do người! Chúng ta đã cố gắng rồi, có thể thành công hay không đều dựa vào lần này. Cho dù không được thì có thể giúp các cửa hàng nhỏ kia kiếm ít tiền cũng tốt mà.”

Cao Hải Dương cười mỉa: “Cậu nghĩ thoáng ghê. Tôi thấy rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không có thành ý thông qua hạng mục khai phá khu phố buôn bán dân tộc đâu.”

Nếu không đã chẳng cho ra điều kiện hà khắc như thế rồi.

Cố Trầm không nói gì. Ở đây oán giận còn chẳng bằng đi làm thêm vài chuyện.

“Chúng ta có thể lên mạng khởi xướng một đề tài gắn tag #Bạn có muốn tham dự hạng mục một trăm triệu tệ không#. Liên kết với Taobao và trang web Jiliguala, cùng các nghệ sĩ dưới trướng Tổng giám đốc Tôn, các uploader của Jiliguala và các diễn viên từng dự thi cuộc thi phim ngắn hợp tác thu vlog, tiến hành hoạt động tuyên truyền bán hàng cùng ngày mở hội chợ. Để tất cả mọi người cùng tham gia.”

Cố Trầm dốc ruột dốc gan: “Bước quay livestream có thể chia thành hai phần, phần thứ nhất là trực tiếp bán hàng, phần còn lại là trực tiếp dạo phố. Tranh thủ cho những bạn mạng ngồi trước màn hình máy tính có cái nhìn trực quan nhất, cảm giác chân thật nhất.”

Giáo sư Hình đã chết lặng với đủ loại chiêu trò của Cố Trầm rồi. Ông ấy cực kỳ tin tưởng cậu học trò này của mình: “Em nghĩ muốn làm thế nào thì cứ tiến hành thôi. Cần liên hệ với bên nào thì nói với bọn thầy. Các thầy già rồi, không hiểu được trào lưu gì đó của người trẻ tuổi các em. Nhưng công tác hành chính hậu cần và ngoại giao thì bọn thầy có thể xử lý.”

Thẩm Hành Chu cũng cười nheo cả mắt: “Nếu cần truyền thông đưa tin ủng hộ thì cứ nói với tôi.”

Cố Trầm cũng không khách sáo mà nói thẳng: “Em hy vọng hội chợ mùng hai tháng hai có thể náo nhiệt như chợ Nguyên Tiêu trong thơ văn cổ đại. Em có thể đề nghị với Tổng giám đốc Tôn, để công ty điện ảnh của ông ấy hỗ trợ dựng bối cảnh chợ, còn có thể để các nghệ sĩ mặc Hán phục, váy cổ trang livestream trên phố. Sau đó chọn lựa một vài tiệm ăn, khách sạn, phòng trà đủ đặc sắc dân tộc dựng thành một dải du lịch nối liền. Đây là hình thức ban đầu của khu phố cổ thương mại chúng ta. Tranh thủ cho người dân trải nghiệm bằng cách đắm mình, phát huy mạnh đặc sắc dân tộc, đề cao cảm giác tự hào dân tộc.”

Lúc này Cố Trầm cảm thấy hết sức may mắn vì năm học phổ thông mình học lịch sử không tệ.

“Đương nhiên, tốt nhất có thể kéo được tài trợ của nhà đầu tư khai thác dòng game phong cách cổ trang.” Thương nhân lĩnh vực này trước giờ đập tiền sảng khoái lại mạnh tay. Hơn nữa, nếu có thể đại nhập tình cảnh thì có thể đề cao trải nghiệm cho người chơi... à không đúng, là bạn mạng.

“Ý tưởng rất hay.” Giáo sư Tần nhẹ nhàng khen ngợi: “Lúc trước cô được người ta ưu ái, có viết văn án bối cảnh cho một game tiên hiệp cổ phong, cũng từng viết thơ giới thiệu nhân vật. Nếu em cần thì cô có thể giới thiệu nhà phát hành game kia với em.”

Cố Trầm không ngờ cô Tần còn nhận công việc như vậy, hai mắt lập tức sáng ngời: “Game gì vậy ạ?”

“Tiên Ma Truyện.” Giáo sư Tần cười nói: “Chính là dựa theo bộ phim truyền hình rất nổi tiếng hè năm ngoái. Em nghe nói chưa?”

Cố Trầm hơi ngạc nhiên. Cậu đương nhiên có nghe nói qua. Bộ phim này là do công ty điện ảnh mà Tổng giám đốc Tôn đầu tư quay. Xem ra đúng là một chuyện không phiền hai chủ.

Nghĩ đến là làm. Chiều cùng ngày, Cố Trầm gọi điện cho Tổng giám đốc Tôn, hẹn ông ấy ra ngoài ăn cơm.

Tổng giám đốc Tôn đồng ý rất sảng khoái. Lúc trước Cố Trầm tổ chức cuộc thi thu thập bài viết và cuộc thi phim ngắn kia, nhà tài trợ được lợi nhiều nhất chính là công ty điện ảnh dưới trướng Tổng giám đốc Tôn. Vậy nên lần này vừa nghe Cố Trầm lại muốn “làm dự án”, Tổng giám đốc Tôn lập tức tỏ vẻ phải phối hợp đến cùng.

“... Cậu muốn nam nữ chính của “Tiên Ma Truyện” giúp cậu tuyên truyền hội chợ mùng hai tháng hai à?” Tổng giám đốc Tôn sờ sờ cằm: “Chuyện này thì hơi khó. Nam chính của “Tiên Ma Truyện” là nghệ sĩ công ty chúng tôi, để cậu ta ra mặt tuyên truyền cho các cậu rồi quay cái vlog cũng không thành vấn đề. Nhưng nữ chính người ta là nghệ sĩ của công ty khác. Tôi không dám đảm bảo người ta có thể sắp xếp lịch trình phối hợp với chúng ta hay không đâu.”

Tổng giám đốc Tôn dừng một lát rồi bổ sung: “Tôi có thể thử hỏi giúp cậu xem thế nào. Nếu không được thì nam phụ nữ phụ phối hợp diễn đều là của công ty tôi đấy, làm thành phân đội nhỏ cho cậu vẫn còn được.”

“Vậy làm phiền Tổng giám đốc Tôn.” Cố Trầm nói: “Còn cả bố cục bối cảnh chợ nữa. Anh cảm thấy hiệu quả bố cục tôi muốn có thể hoàn thành trước mùng hai tháng hai không?”

“Chỉ cần quản lý thành phố không có ý kiến là chúng ta không có vấn đề gì.” Tổng giám đốc Tôn càng thêm rõ ràng nói: “Cậu cũng đừng khinh thường năng lực bên bố trí đạo cụ của công ty chúng tôi. Chỉ cần thời gian đủ tài chính đủ, trong vòng nửa tháng, dựng cho cậu cả một tòa thành cổ trang cũng không thành vấn đề.”

“Còn chuyện gì nữa không?”

Cố Trầm nghĩ một lát: “Anh Tôn, anh xem có tiện cho tôi một phần danh sách các nghệ sĩ dưới trướng anh tham gia hoạt động lần này và các sản phẩm do bọn họ đại diện cho không? Lần này tôi tổ chức livestream tuyên truyền và bán hàng, sẽ lưu rất nhiều gian hàng trống ở chợ, cần rất nhiều người bán tham dự. Nếu có thể lôi kéo thương hiệu do nghệ sĩ đại diện thì tương đương với gia tăng sản phẩm cho các bạn mạng lựa chọn, đồng thời cũng tiện cho nghệ sĩ và fans phối hợp tuyên truyền với chúng ta.”

Hình thức kinh tế fans sau này mọc lên nhan nhản thì bây giờ mới chỉ bắt đầu hình thành mà thôi. Cố Trầm cũng vắt hết óc mới nghĩ ra được những điểm mấu chốt này.

Tổng giám đốc Tôn nghĩ một lát rồi đáp: “Chuyện này cũng không thành vấn đề. Nhưng vừa rồi cậu có nói, cậu định lợi dụng hoạt động lần này để bán một trăm triệu tệ tiền hàng à?”

Cố Trầm gật đầu, đáp lại: “Chuyện thành do người.”

Tổng giám đốc Tôn cân nhắc, không cần biết mục tiêu to lớn này của Cố Trầm có thể thực hiện hay không. Chỉ cần nghệ sĩ của công ty bọn họ tham gia tuyên truyền, sau đó hoạt động này cũng có thể sôi trào toàn Internet như cuộc thi phim ngắn thì nghệ sĩ nhà bọn họ đã hời một làn sóng chú ý miễn phí là một, thứ nữa là sản phẩm do bọn họ đại diện cũng có thể tăng ấn tượng trước mặt quần chúng. Chẳng may lượng tiêu thụ thật sự tăng mạnh, cộng thêm sức truyền bá cao ngất toàn mạng thế này thì công lao chắc chắn phải tính lên đầu người đại diện!

Đến lúc đó cái khác không nói, giá trị thương mại của nghệ sĩ dưới trướng công ty bọn họ chắc chắn sẽ tăng lên.

Nghĩ thế nào cũng thấy lần này không lỗ được.

“Không thành vấn đề.” Tổng giám đốc Tôn suy nghĩ cẩn thận, lập tức khẳng định luôn: “Tôi không chỉ bảo người ta liệt kê danh sách cho cậu. Tôi còn có thể bảo người đại diện của nghệ sĩ giúp cậu liên hệ với thương hiệu mà bọn họ đại diện, cố gắng thuyết phục người ta tham gia lần hoạt động này. Bên cậu đưa tôi một phương án kế hoạch đầy đủ đi, tiện cho người đại diện đàm phán. Đúng rồi, cậu đã nói với mấy người ông Diêu chuyện cậu muốn tổ chức hội chợ chưa?”

“Còn chưa kịp nói.” Cố Trầm cười: “Tôi phải tìm Tổng giám đốc Tôn trước chứ.”

“Tinh mắt thật đấy.” Tổng giám đốc Tôn giơ ngón tay cái về phía Cố Trầm: “Quan hệ anh em mình là quá vững chắc rồi. Anh đây đương nhiên ủng hộ cậu hết mình.”

Dừng một chút, Tổng giám đốc Tôn lại tò mò hỏi: “Một trăm triệu cũng không phải con số nhỏ. Cậu có còn kế hoạch gì khác không?”

Cố Trầm cười: “Tổng giám đốc Tôn, anh có biết mấy tiết mục gameshow rất hot thời gian này không?”

Tổng giám đốc Tôn đáp: “Có nghe nói. Đặc biệt là “Giọng hát của thiên thần” kia. Anh đây còn bỏ phiếu bình chọn nữa! Sao thế, cậu cũng thích xem show này à?”

“Không phải.” Cố Trầm lắc đầu giải thích: “Tôi muốn mời các thí sinh dự thi chương trình này giúp chúng ta tuyên truyền hoạt động. Anh cũng biết đấy, trước mắt thì nhiệt độ và độ chú ý của game show đều rất cao, fans của các tuyển thủ dự thi đều nhiệt tình vô cùng. Nếu có thể điều động sự nhiệt tình của bọn họ tuyên truyền giúp chúng ta thì phạm vi ảnh hưởng của hoạt động lần này sẽ lại lớn hơn một chút.”

Phải biết rằng tiết mục game show hot nhất mười năm trước cũng không phải kiểu gameshow tự chơi tự vui trong phạm vi nhỏ, đến mức không người để ý như mười năm sau. Ngôi sao tham gia chương trình truyền hình lúc này chính là cấp bậc nóng hổi khắp toàn dân. Nếu Cố Trầm thật sự có thể thuyết phục các thí sinh của chương trình phối hợp tuyên truyền thì ít nhất hoạt động lần này sẽ không bị giới hạn trên mạng. Độ phủ sóng cũng có thể nâng cao một bậc.

Nghe Cố Trầm nói xong, Tổng giám đốc Tôn nhìn Cố Trầm hồi lâu, muốn nói lại thôi.

Cố Trầm hỏi: “Có việc gì anh cứ nói thẳng đi.”

Tổng giám đốc Tôn hỏi: “Cậu còn nhớ Tổng giám đốc Vu kinh doanh thực phẩm kia không?”

Cố Trầm nhíu mày.

Tổng giám đốc Tôn nói tiếp: “Trước đây ông ta chơi cổ phiếu thua lỗ, nghe tôi nói cậu rất tinh tường nên trực tiếp tìm đến cậu, quấn quít muốn cậu giúp gỡ vốn. Sau đó tỉnh táo lại rồi, cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, thấy có lỗi với cậu, áy náy lắm. Lần trước cậu muốn làm cuộc thi thu thập bài viết kia, ông ta muốn đến tài trợ mà sợ chọc giận cậu nên không dám ra mặt. Ông ta nhét cho anh 200 nghìn tệ, bảo anh dùng danh nghĩa của mình để tài trợ cho cậu. Còn luôn miệng dặn dò không cho anh nói với cậu.”

Cố Trầm không nói gì.

Tổng giám đốc Tôn lại nói: “Hai mươi vạn kia vốn chính là ông ta nợ tình cảm của cậu. Ông ta không cho nói thì anh cũng lười lắm miệng. Nhưng nếu cậu muốn nhằm vào thí sinh tham gia chương trình lần này thì anh phải nhắc nhở cậu. Xưởng thực phẩm của ông Vu có ký hợp đồng với chương trình kia, mười người đi tới vòng cuối cùng sẽ giúp ông ta quảng cáo sản phẩm.”

Cố Trầm khẽ nhíu mày.

Tổng giám đốc Tôn thấy vậy cũng không nói thêm nữa.

Nhưng chờ ăn cơm xong, Cố Trầm vừa ra khỏi nhà hàng đã nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Bên kia điện thoại, một giọng nói khúm núm vang lên: “Cậu... cậu bạn Cố, tôi là lão Vu đây!”

Cố Trầm: “...”

Lão Vu tiếp tục nói: “Tôi vừa nhận được điện thoại của Tổng giám đốc Tôn, ông ấy nói cậu đang bận tổ chức một hoạt động hội chợ mùng hai tháng hai. Muốn mời thí sinh dự thi “Giọng hát của thiên sứ” hỗ trợ tuyên truyền. Bên tôi không thành vấn đề đâu! Chỉ cần cậu bạn Cố nói cần thương hiệu và nghệ sĩ phối hợp thế nào, tôi đều nghe lời cậu.”

Cố Trầm lại nhíu mày.

Lão Vu còn nói thêm: “Chuyện trước đó đều do tôi không có liêm sỉ. Sau đó tôi đã tỉnh lại rồi, cũng rất áy náy. Tôi luôn nghĩ cách bồi thường cậu, xin lỗi cậu. Chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp.”

“Cậu xem có thể bớt chút thời gian không, hai chúng ta gặp mặt nói chuyện được không?” Tổng giám đốc Vu nói xong, sợ Cố Trầm băn khoăn nên lập tức nói: “Xin cậu yên tâm, tôi đã xóa bỏ toàn bộ tài khoản chơi cổ phiếu rồi. Giờ tôi không chạm vào thứ kia chút nào nữa. Tôi thành thật kinh doanh xưởng thực phẩm của tôi thôi.”

Đối với người như Tổng giám đốc Vu, dù ông ta nói cái gì làm cái gì, Cố Trầm đều âm thầm đề phòng. Bởi vậy nghe Tổng giám đốc Vu chân thành tha thiết nói xong, Cố Trầm cũng không lập tức đồng ý ngay. Cậu khách sáo có lệ cho qua, sau khi cúp máy lại lập tức gọi cho Tổng giám đốc Tôn.

Tổng giám đốc Tôn đã ngồi trên xe, nhìn là biết lý do Cố Trầm gọi tới, giải thích một phen: “Anh sợ cậu vì chuyện khi trước mà bỏ qua phương án để thí sinh dự thi “Giọng hát của thiên sứ” tuyên truyền. Nhiệm vụ lần này của cậu rất nặng, có thể tranh thủ bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chứ đừng nói chuyện lúc trước rõ ràng là ông Vu làm việc không phải đạo, không phải cậu làm sai. Ông ta đã đồng ý bù lại thì mình cứ nhận thôi.”