Một trận gió bắc thổi qua, gió lạnh cóng kèm theo những bông tuyết rải rác, thổi những lời nói nhẹ bẫng của Chung Ly Toại vào tai Cố Trầm.
Cố Trầm sững sờ khựng chân lại.
Chung Ly Toại mỉm cười vỗ vai Cố Trầm: “Bên ngoài lạnh, mau vào trong đi.”
Cố Trầm chớp mắt, im lặng đẩy mở cánh cửa cổ xưa của nhà hàng. Cùng với tiếng chuông gió lanh lảnh trên đầu, một luồng hơi nóng xông thẳng vào mặt.
“Chào mừng quý khách.” Một lễ tân mặc sườn xám thân hình duyên dáng khom lưng chào hỏi. Chung Ly Toại đi tới trước quầy lễ tân, cười nói: “Nhã các.”
“Chào anh, mời đi vào bên trong.” Nhân viên lễ tân kiểm tra thông tin khách hàng xong, dịu giọng cười nói.
Hai người một trước một sau đi theo sự dẫn đường của nhân viên phục vụ lên nhã các ở tầng hai, Chung Ly Toại cầm lấy thực đơn: “Gà nấu hầm hạt dẻ, thịt cua đậu phụ, măng hầm thịt, còn cả tôm bóc nõn nào.”
Chung Ly Toại đưa thực đơn cho Cố Trầm: “Đây là những món đặc biệt của quán bọn họ, hương vị cũng không tệ.”
Cố Trầm nhận lấy thực đơn. Xem một lượt từ đầu tới cuối: “Thêm một đĩa thịt anh đào, một canh cá ngân rau rút. Thêm một phần đồ ngọt tạo hình, một phần hoành thánh tam tiên, một bánh trôi rượu, một phần bánh kim hương.”
“Vâng ạ.” Nhân viên phục vụ đọc lại tên món ăn một lần nữa: “Hai vị chờ một chút ạ.”
Đợi nhân viên phục vụ mặc sườn xám rời khỏi phòng bao, Chung Ly Toại vừa cởϊ áσ khác vừa nhắc Cố Trầm: “Mũ với khăn quàng cổ của cậu đều ướt rồi phải không?”
Cố Trầm đột nhiên hoàn hồn lại, lúc này mới nhận ra bản thân còn chưa cởi cả áo khoác.
... Chả trách lại nóng như vậy.
Cố Trầm im lặng cởi mũ với khăn quàng xuống, cởi cả áo khoác ra. Cảm thấy bầu không khí trong phòng bao có hơi trầm lắng, bèn cố gắng tìm đề tài: “Sao hôm nay đột nhiên lại nhớ ra ăn món ăn Tô Châu vậy?”
Chung Ly Toại rót một chén trà bích loa xuân cho Cố Trầm, cười nói: “Thấy gần đây cậu thức đêm nhiều, ăn đồ ngọt vào bồi bổ một chút.”
Cố Trầm mỉm cười: “Thi cuối kì mà! Bình thường không chăm chỉ, chỉ có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy thôi.”
Nói rồi nhận lấy chén trà Chung Ly Toại đưa tới nhấp một ngụm: “Trà không tệ.”
Chung Ly Toại cười nói: “Cậu mà không được tính là chăm chỉ thì tôi chắc chắn là kẻ lười biếng rồi.”
Dừng lại một chút, Chung Ly Toại lại hỏi: “Cuộc thi làm phim ngắn kia sắp kết thúc chưa?”
Cố Trầm nói: “Tuần sau là có kết quả bình chọn chung kết rồi.”
Chung Ly Toại hỏi: “Vậy có phải cậu sẽ về nhà không? Đặt vé máy bay chưa?”
Cố Trầm nói: “Còn chưa đặt. Cũng không vội.”
Chung Ly Toại nói: “Vẫn nên đặt sớm một chút đi! Muộn thêm mấy ngày tôi sợ cậu gặp đúng đợt xuân vận, tới lúc đó thì không dễ đặt vé đâu.”
Cố Trầm đột nhiên bừng tỉnh. Đời trước cậu sống ở thành phố A rất lâu, rất ít khi về quê vào những ngày lễ tết. Thế mà quên mất cái vụ xuân vận này.
“Cảm ơn anh.” Cố Trầm nói. Định tối nay sẽ đặt vé máy bay.
Chung Ly Toại nhìn dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của Cố Trầm, mỉm cười nói: “Vậy cậu đừng có quên đấy, lúc về nhà nhớ gọi điện cho tôi. Tôi còn muốn tiễn cậu nữa đó!”
Cố Trầm lặng lẽ tính toán thời gian trong lòng, từ chối: “Thôi không cần đâu. Chắc tôi sẽ đặt vé máy bay vào ngày làm việc, tới lúc đó tôi gọi xe tới sân bay là được. Cuối năm rồi, chắc công ty các anh bận lắm.”
“Có bận hơn nữa thì vẫn có thời gian đưa cậu tới sân bay.” Chung Ly Toại cười khẽ: “Chuyện chúng ta đã thống nhất từ trước rồi, không phải cậu muốn nuốt lời đấy chứ?”
Cố Trầm do dự một chút, đang âm thầm sắp xếp từ ngữ, thì đã nghe thấy Chung Ly Toại cười nói: “Người làm ăn trọng chữ tín. Cậu muốn làm một doanh nhân thành công, đầu tiên phải tuân thủ lời hứa của mình.”
Cố Trầm vô thức trả lời: “Không phải anh muốn tôi làm một học giả làm theo thâm tâm mình sao!”
Nói xong câu này, hai người đều sững sờ. Bầu không khí trong phòng bao bỗng trở nên hơi ngượng ngừng.
“Xin lỗi, tôi...”
“Thâm tâm của cậu, chắc không phải là từ chối tôi đâu nhỉ?”
Hai người thốt lên cùng một lúc.
Chung Ly Toại nhìn vẻ mặt của Cố Trầm, cười nói thêm: “Ý tôi là, đưa cậu tới sân bay, cộng lại cũng chỉ một hai tiếng đồng hồ thôi. Không lãng phí thời gian của tôi đâu. Nếu như cậu từ chối tôi, thà gọi taxi cũng không muốn để tôi tiễn, ngược lại sẽ khiến tôi rất để ý đấy. Bởi vì giữa chúng ta đã thống nhất xong rồi.”
Lòng bàn tay Cố Trầm hơi nóng, lập tức nói: “Vậy thì tiễn đi. Tới lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.”
Cố Trầm suy nghĩ, cậu có thể chọn máy bay buổi tối. Cố gắng không làm ảnh hưởng tới công việc bình thường của Chung Ly Toại.
Chung Ly Toại mỉm cười nói: “Được.”
Phòng bao lại trở nên yên tĩnh. Cố Trầm mất tự nhiên một cách khó hiểu. Để giải tỏa cảm xúc này, Cố Trầm cầm đũa lên, gắp một miếng bánh hoa quế tặng miễn phí của nhà hàng. Vừa ăn một miếng đã cảm thấy một mùi thơm thanh ngọt tràn ra theo món bánh mềm mịn, thấm vào tận lòng người.
Đôi mắt Cố Trầm sáng lên, không nhịn được cong khóe môi: “Bánh hoa quế của quán này ngon quá.”
Chung Ly Toại gật đầu: “Tôi cũng thích.”
Trong lúc nói chuyện, những món hai người gọi cũng lần lượt được mang lên.
Chung Ly Toại theo thói quen múc một bát canh cá ngân rau rút cho Cố Trầm: “Ăn đi.”
Cố Trầm nhận lấy canh, cúi đầu lặng lẽ uống.
Chung Ly Toại thấy vậy, vốn định giúp Cố Trầm gắp thức ăn. Do dự một lát rồi vẫn từ bỏ.
Khó có khi hai người mới ăn xong một bữa cơm trong yên tĩnh. Chung Ly Toại đưa Cố Trầm về trường học. Tới cửa trường học, Cố Trầm vừa định xuống xe đã bị Chung Ly Toại gọi lại.
“Đợi đã.” Chung Ly Toại lấy một chiếc túi được đóng gói tinh xảo ra đưa cho Cố Trầm: “Năm mới vui vẻ.”
Cố Trầm hơi sững sờ.
Chung Ly Toại cười nói: “Quà năm mới chuẩn bị cho cậu đấy. Dù sao thì lúc Tết cậu cũng ở quê, chúng ta không gặp mặt được.”
Cố Trầm có hơi xấu hổ: “Tôi chưa chuẩn bị...”
“Cậu có thể bù cho tôi sau.” Chung Ly Toại nói: “Dù sao thì cũng chưa tới Tết mà.”
Cố Trầm bật cười: “Vậy được rồi.”
Cậu nhận lấy món quà: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Cố Trầm nói: “Tôi cũng rất mong đợi món quà cậu tặng cho tôi.”
Cố Trầm có chút ngượng ngùng: “Tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật kĩ.”
Chung Ly Toại gật đầu, nói vô cùng nghiêm túc: “Tôn tin cậu, chắc chắn cậu sẽ không qua loa với tôi.”
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng như vậy, Cố Trầm bỗng nhiên cảm thấy áp lực như núi đè.
Cố Trầm cầm món quà quay trở về phòng ký túc xá. Trên đường đi bỗng nhiên bị người khác gọi lại. Cố Trầm quay đầu, có hơi kinh ngạc nhìn Cố Tú đứng đằng sau: “Cậu vẫn chưa về quê à?”
“Tập đoàn Hoắc Thị vẫn chưa nghỉ tết. Em là nhân viên, đương nhiên là không về được.” Cố Tú nói tới đây thì dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Trầm: “Hơn nữa em cũng không biết, anh và ba mẹ có còn chào mừng em quay về nhà họ Cố hay không nữa.”
Từ sau cuộc tranh cãi lần đó, Cố Trầm bận xử lý đủ các loại chuyện, cũng không gặp lại Cố Tú nữa. Nếu như không phải Cố Tú bỗng xuất hiện trước mặt, thậm chí cậu còn sắp quên người này luôn rồi. Nhưng Cố Tú lại luôn quan tâm tới mỗi một chuyện của Cố Trầm.
Cho dù là bị bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn Đại Chu bôi nhọ trên mạng, hay là được sinh viên của Đại học A và những cư dân mạng vô danh đó bảo vệ, thậm chí là được giáo sư Hình bảo vệ sau lưng. Cố Tú đều nhìn thấy cả.
Bao gồm cả thời gian Cố Tú thực tập ở Tập đoàn Hoắc Thị, nhân viên của Tập đoàn Hoắc Thị đều khen ngợi không dứt về Cố Trầm.
Tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Trầm tuổi trẻ có triển vọng, vô cùng ưu tú, đến cả ba của Hoắc Minh Chương cũng nghĩ cách bày tỏ thiện chí với Cố Trầm.
Cố Tú điều ghi nhớ hết, cũng càng im lặng hơn.
“Em biết, anh có thành kiến với em. Cảm thấy em làm không tốt, là đồ vô ơn.” Cố Tú bật cười: “Nhưng anh chưa bao giờ hỏi em vì sao lại làm như vậy.”
Cố Trầm không hứng thú với phân tích tâm lí của Cố Tú: “Nếu cậu muốn về nhà thì cứ về. Nhà họ Cố nuôi cậu lâu vậy rồi, chỉ cần bản thân cậu không làm ra vẻ, ba mẹ sẽ không cản cậu vào cửa nhà đâu.”
“Vậy anh thì sao?” Cố Tú gặng hỏi: “Anh còn có thể coi em là em trai không?”
Cố Trầm khẽ cười: “Cậu đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Tôi cũng không phải nông dân, không có hứng thú với rắn.”
Sắc mặt Cố Tú thay đổi: “Anh có ý gì?”
“Tôi chưa từng nghĩ muốn hại ai. Cũng không có ý muốn bị người khác hại.” Cố Trầm nói thẳng vào vấn đề: “Cho dù bát tự của hai chúng ta không hợp, hay là vì nguyên nhân nào đó khác. Tóm lại, chuyện tôi gặp cậu chính là xui xẻo. Nên mong cậu tránh xa tôi một chút.”
Cố Tú nhíu chặt mày: “Cố Trầm, em cảm thấy anh có hiểu lầm về em.”
“Vậy thì cứ hiểu lầm tiếp đi!”
Cố Trầm không muốn nói chuyện với Cố Tú nữa, vừa quay người định đi...
“Anh có quan hệ rất tốt với Tổng giám đốc Chung Ly của Công ty đầu tư Thiên Toại nhỉ? Anh ta vì anh mà còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả tập đoàn hùng mạnh như Tập đoàn Đại Chu, có phải anh đắc ý lắm không?”
Cố Trầm cau mày, quay đầu lại nhìn Cố Tú: “Cậu muốn nói cái gì?”
Cố Tú cười khẩy một tiếng: “Tôi muốn nói rằng, hai người chúng ta vốn là đồng loại cả mà. Anh dựa vào đâu mà khinh thường tôi?”
Vẻ mặt Cố Trầm mất kiên nhẫn: “Nhàm chán.”
“Anh đắc ý cái gì? Anh cảm thấy tôi dựa vào quan hệ với Hoắc Minh Chương có được lời mời thực tập của Tập đoàn Hoắc Thị thì đáng hổ thẹn. Nhưng bản thân anh cũng gây chuyện, cần Chung Ly Toại giúp anh giải quyết đấy còn gì? Mọi người đều trèo cao cả, không thể vì tôi trèo cao giỏi hơn anh, mà anh lại khinh thường tôi được? Về bản chất thì đều là nhờ người khác để giải quyết vấn đề mà. Dựa vào cái gì mà mọi người đều cảm thấy anh giỏi giang chứ? Cảm thấy anh hay ho? Muốn giẫm đạp lên tôi?
“Từ bé tới lớn đều như vậy. Cho dù tôi có cố gắng học như thế nào cũng không thi qua nổi anh, có cố gắng thể hiện như thế nào giáo viên cũng thích anh hơn. Có nịnh nọt ba mẹ và người thân xóm giềng như thế nào, bọn họ vẫn tốt với anh hơn với tôi. Mỗi lần ăn cơm bà nội ông nội đều chỉ gắp đùi gà cho anh. Anh họ chị họ bắt nạt tôi, cô cả cô út ngày ngày chửi tôi là đồ con hoang sau lưng ba mẹ. Chửi tôi là đồ con hoang không ai cần. Tôi chẳng phản bác được dù chỉ là một câu. Phản bác một câu thì là bất hiếu. Nhưng dựa vào đâu? Chỉ vì lúc nhỏ tôi bị nhà họ Cố mấy người nhặt được, cả đời này tôi đều phải ăn nhờ ở đậu, cả đời này đều phải khúm núm à? Chỉ cần tôi làm không tốt một chút thôi, tất cả mọi người đều chửi tôi là đồ vô ơn.”
Cố Tú nói mãi nói mãi, nhịn không được nghẹn ngào: “Anh có biết từ nhỏ tới lớn, có biết bao nhiêu người nhắc nhở tôi rằng tôi phải hiếu thảo với ba mẹ, không được làm kẻ vô ơn không?”
Cố Trầm không thể nào hiểu được sự bi phẫn của Cố Tú: “Câu này có gì không đúng à? Mấy trưởng bối đó có ngày nào không nói mấy lời đó đâu?”
“Nhưng tôi thì khác!” Cố Tú quát lên với Cố Trầm: “Tôi không muốn nghe những lời đó. Tôi không muốn lúc nào tất cả mọi người cũng nhắc nhở rằng tôi là do nhà họ Cố nhặt được. Tôi không muốn mọi người nhắc nhở rằng, từ nhỏ Cố Tú tôi đã bị ba mẹ ruột vứt bỏ. Cố Tú tôi là một đứa con hoang không ai cần!”
Cố Trầm nhìn gương mặt vặn vẹo của Cố Tú, hơi sững sờ. Tính cả đời trước đời này là hai đời, đây là lần đầu tiên cậu thấy Cố Tú nổi giận.
“Cố Trầm! Không phải trước đây anh rất tốt với tôi sao? Mỗi lần anh họ chị họ bắt nạt tôi, không phải anh đều xông ra lập tức giúp tôi báo thù sao? Mỗi lần bà nội ông nội gắp đùi gà cho anh, không phải anh đều sẽ nhường cho tôi sao? Cô cả cô út chửi tôi, không phải lần nào anh cũng đứng về phía tôi nói giúp tôi sao? Vì sao lên đại học anh lại đột nhiên thay đổi vậy?”
“Hay là từ tận đáy lòng anh cũng xem thường tôi. Cảm thấy tôi là đồ con hoang, chỉ làm mất thể diện ba mẹ, rất xấu hổ. Cho nên sau khi lên đại học, anh liền nóng lòng muốn vứt bỏ tôi như vứt một mảnh rác vậy?”