Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 62

Triệu Thự lái xe chở Cố Trầm tới dưới tòa nhà Công ty đầu tư Thiên Toại. Nhìn tòa nhà chọc trời của Công ty đầu tư Thiên Toại, Triệu Thự nhịn không được mà cảm thán: “Uầy, ông trùm cuối cùng đỉnh vậy luôn á?”

Đây là trùm tài chính “tiếng tăm lừng lẫy” trong giới đầu tư tài chính quốc tế. Triệu Thự thực sự không ngờ rằng, phạm vi giao tiếp của Cố Trầm lại rộng tới như vậy, còn có thể nhận được tài trợ từ Công ty đầu tư Thiên Toại.

“Đỉnh luôn!” Triệu Thự giơ ngón tay cái với Cố Trầm, tâm phục khẩu phục.

Cố Trầm gọi một cuộc điện thoại cho Chung Ly Toại. Chung Ly Toại còn chưa tan làm, thấy bảo Cố Trầm tới đây thì lập tức mời Cố Trầm lên tầng.

Triệu Thự nói: “Vậy cậu mau lên đi! Tôi cũng phải về trường học rồi. Tối nay mấy anh em đi ăn đồ nướng, có cần mang đồ khuya về cho cậu không?”

Cố Trầm lắc đầu.

Triệu Thự hỏi tiếp: “Thực sự không cần à? Chân gà nướng của quán đó ngon lắm luôn. Ngoài giòn trong mềm, vào miệng tan ngay, gân đó mềm ơi là mềm, ngon lắm đấy.”

“Không cần đâu.” Cố Trầm nói: “Tối nay tôi nhất định có thể ăn no mà.”

Triệu Thự có hơi bất ngờ. đoán chắc rằng Cố Trầm có quan hệ khá tốt với khách hàng đi làm ở Công ty đầu tư Thiên Toại kia. Nếu không với cái tính cách của Cố Trầm, thì sao có thể ăn no ở bữa ăn xã giao kinh doanh được.

“Vậy được rồi!” Triệu Thự cười nói: “Thế tôi không mang chân gà về cho cậu nữa. Nếu như có lạc luộc với đậu tương luộc thì tôi sẽ mang một chút về cho cậu. Nguội rồi vẫn ăn được.”

Cố Trầm nhẹ giọng nói cảm ơn.

Sau khi xuống xe, Cố Trầm nhìn Triệu Thự lái xe đi, lúc này mới quay người đi vào tòa nhà văn phòng của Công ty đầu tư Thiên Toại.

Trong phòng họp tổng giám đốc trên tầng cao nhất, Khương Minh Phàm đặt ống nhòm xuống, xoay người dựa vào cửa sổ sát đất, một mặt tò mò hỏi: “Ầy, cậu nói xem cái người lái xe đưa bạn học Tiểu Cố của chúng ta tới đây là ai vậy? Chắc là bạn của cậu ta nhỉ?”

Chung Ly Toại vùi đầu xử lý văn kiện, giọng điệu bình tĩnh không hề dao động: “Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?”

“Tò mò mà!” Khương Minh Phàm nghịch ống nhòm trong tay: “Chẳng phải đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vị đại ân nhân đã giúp Công ty đầu tư Thiên Toại chúng ta tiết kiệm mấy trăm triệu USD sao.”

Dứt lời, Khương Minh Phàm hỏi trợ lý Lâm: “Cậu tiếp xúc với cậu ta mấy lần rồi, người này như thế nào? Có dễ giao tiếp không?”

Trợ lý Lâm không nói gì. Xét về mọi mặt, Cố Trầm không phải là một người dễ giao tiếp. Nhưng trong mắt trợ lý Lâm, Cố Trầm không dễ giao tiếp cũng không có gì không tốt. Ít nhất là anh ta cảm thấy Cố Trầm là một đối tác rất tốt. Nếu cùng làm việc nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.

Cố Trầm đi tới quầy lễ tân, nhẹ giọng nói: “Xin chào, tôi tới tìm anh Chung Ly.”

“Là cậu Cố Trầm đúng không ạ, mời đi bên này!” Chị gái quầy lễ tân đã nhận được cuộc gọi từ Tổng giám đốc lập tức đứng dậy, đi vòng qua quầy, dẫn Cố Trầm đi tới trước thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc: “Cậu cứ đi thẳng lên là được. Sếp đang đợi cậu ở bên trên đấy ạ.”

Cố Trầm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, chị gái lễ tân không giữ được nụ cười lễ nghi tiêu chuẩn trên mặt nữa lập tức chạy về quầy lễ tân. Gọi một cuộc điện thoại lại cho văn phòng Tổng giám đốc báo cáo Cố Trầm đã lên tầng theo những gì cần làm. Sau đấy lập tức lấy điện thoại mở nhóm hóng drama nhỏ ra: “Mọi người biết gì chưa? Ban nãy sếp tự mình gọi một cuộc điện thoại cho tôi, bảo tôi đưa người trẻ tuổi kia lên văn phòng Tổng giám đốc trên tầng cao nhất!!!”

“Gì cơ? Sếp gọi điện thoại cho cô kêu để người vào á? Thật hay giả đó? Tôi không tin!”

“Thật mà! Tôi vừa đưa người lên xong. Còn đi thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc nữa. Tôi nói mọi người nghe nè, anh đẹp trai này trông đẹp lắm luôn! Khí chất đấy ấy à, nhan sắc đó, tôi chưa bao giờ thấy người con trai đặc biệt tới như vậy bao giờ!”

“Vì sao sếp lại để cậu nam sinh đó lên văn phòng Tổng giám đốc vậy? Cậu ấy là người nhà của Tổng giám đốc à?”

“Không biết nữa! Nhưng tôi nhìn ngôn từ cử chỉ của cậu nhóc đẹp trai đó, chắc chắn là không tầm thường.”

Không hề biết rằng bản thân đã trở thành đối tượng trong nhóm hóng drama của Công ty đầu tư Thiên Toại, Cố Trầm đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

Chung Ly Toại đặt văn kiện xuống, tự mình đi ra khỏi văn phòng đón: “Xin lỗi, còn cần cậu phải đợi tôi một lát. Tôi còn có chút việc vẫn chưa xử lý xong.”

Cố Trầm nói: “Là tại tôi tới sớm.”

“Không sớm đâu.” Chung Ly Toại cười nói: “Đúng lúc có thể mời cậu uống tách cà phê cho ấm dạ dày. Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn tối.”

Dừng lại một chút, Chung Ly Toại lạihỏi: “Cậu tới đây thế nào vậy?”

Cố Trầm nói: “Bạn cùng phòng tôi đưa tôi tới. Cả chiều nay từ Cục văn vật tới nhà tài trợ, tôi phải chạy đi bảy tám nơi. May là có bạn cùng phòng tôi chở tôi đi. Nếu không thì tôi cũng chẳng đi hết được nhiều nơi như vậy.”

Chung Ly Toại cười nói: “Cậu nên thi bằng lái xe đi thôi.”

“Để nghỉ đông rồi tính!” Cố Trầm tiện miệng nói: “Bây giờ cũng không có thời gian.”

Hai người đi vào văn phòng Tổng giám đốc, Khương Minh Phàm đã bày dáng xong xuôi rồi. Chung Ly Toại giới thiệu với Cố Trầm: “Đây là đối tác của tôi, Khương Minh Phàm...”

“Nghe danh đã lâu.” Không đợi Chung Ly Toại nói xong, Khương Minh Phàm đã không kịp chờ đợi mà vươn tay cười nói: “Có thể cậu không biết tôi. Nhưng dự án Công ty đầu tư Thiên Toại thu mua Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương mới đầu là do tôi phụ trách đó. Cái tên Phan Hạo Dương kia cũng giày vò tôi không ít, may mà có cậu.”

Cố Trầm bắt tay với Khương Minh Phàm, nói rằng: “Chào anh, tôi là Cố Trầm.”

“Cậu tới tìm Chung Ly có chuyện gì à?” Khương Minh Phàm tò mò hỏi.

“Tổng giám đốc Chung Ly đồng ý tài trợ cho cuộc thi thu thập bài viết của chúng tôi. Tôi tới đưa hợp đồng tài trợ.” Cố Trầm trả lời đầy đủ.

“Tiện thể ăn cơm tối với nhau.” Chung Ly Toại nhấn mạnh.

Khương Minh Phàm nhướn mày, cực biết điều nói rằng: “Tôi còn có chút công việc vẫn chưa xử lý xong, hai người cứ từ từ nói chuyện đi.”

Nói xong lại bảo Cố Trầm thêm: “Có thời gian thì tới chơi thường xuyên nhé.”

Sau khi Khương Minh Phàm rời đi, trợ lý Lâm gật đầu với Cố Trầm: “Đã lâu không gặp.”

Cố Trầm hỏi: “Gần đây trợ lý Lâm thế nào rồi?”

“Công việc rất thuận lợi.” Trợ lý Lâm dừng lại một chút: “Tôi nghe nói tới cuối tháng này là cậu không làm thêm ở Phòng kinh doanh nữa.”

Cố Trầm gật đầu.

Trợ lý Lâm hỏi: “Có từng nghĩ tới chuyện tới Công ty đầu tư Thiên Toại thực tập không? Trước đây chúng ta làm việc với nhau rất vui vẻ, tôi rất mong được có thể tiếp tục làm việc cùng với cậu.”

Cố Trầm lắc đầu: “Gần đây bận quá. Không đi thực tập được.”

Trợ lý Lâm thấy có hơi tiếc nuối: “Hy vọng sau này có thể có cơ hội làm việc chung.”

Nói xong trợ lý Lâm cũng tìm cớ rời đi.

Văn phòng Tổng giám đốc chỉ còn lại hai người là Cố Trầm và Chung Ly Toại. Cố Trầm rất tự nhiên ngồi xuống sofa, không có ý làm phiền Chung Ly Toại làm việc. Chị gái ban thư ký bưng một tách cà phê tới, nhẹ nhàng cười nói: “Thêm đường thêm sữa, sếp cố ý dặn dò đấy ạ.”

Cố Trầm nói cảm ơn. Chị gái thư ký mỉm cười im lặng rời đi. Về chỗ ngồi lập tức kích động lấy điện thoại mở nhóm hóng drama ra: “Tôi nhìn thấy rồi! Đẹp trai thật đó! Hơn nữa khi chất cũng rất đặc biệt!”

“Uống cà phê thích thêm gấp đôi đường và sữa, đáng yêu dữ!”

“Thật á hả? Rốt cuộc trông như nào vậy! Sao mấy cô không nghĩ cách chụp bức ảnh gửi vào nhóm coi!”

Ngay lúc mọi người đều rất hưng phấn, một tấm ảnh lặng lẽ xuất hiện trong nhóm hóng drama.

Một đám con gái nhìn avatar WeChat của trợ lý Lâm, nhất thời câm như hến.

Nhóm hóng drama vốn đang sôi sực nay bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Nhưng bức ảnh góc nghiêng chụp lén Cố Trầm đứng bên đường đợi xe kia, đã bị các cô gái âm thầm lưu lại.

Trong văn phòng Tổng giám đốc, Cố Trầm chậm rãi uống một tách cà phê thêm gấp đôi đường và sữa, đúng lúc văn kiện của Chung Ly Toại cũng đã được xử lý xong hết.

Cố Trầm đi tới trước bàn làm việc, đặt hai bản hợp đồng tài trợ đã in lên trên mặt bàn: “Anh xem trước đi, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký tên rồi.”

Chung Ly Toại cầm hợp đồng tài trợ, nghiêm túc lật xem từ đầu tới cuối một lượt, kí tên của mình ở cuối, đóng dấu của Công ty đầu tư Thiên Toại lên.

“Đợi lâu rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi!” Chung Ly Toại đưa một bản hợp đồng tài trợ trong đó cho Cố Trầm, cầm áo khoác lên, đứng dậy nói: “Định ăn cái gì nào?”

“Tôi đặt trước một bàn ở Trân Tu Các rồi. Món phật nhảy tường đặc sắc ở quán bọn họ thực sự vô cùng ngon.” Cố Trầm cất hợp đồng tài trợ vào balo: “Còn có cải thảo luộc nữa, tuyệt cú mèo luôn.”

Hai người vừa nói vừa đi vào thang máy.

Cố Trầm nói: “Trước đó tôi có gặp giáo sư Tần của Đại học B. Muốn mời cô ấy giúp chúng tôi liên lạc với một số người viết văn hay để viết một số bài văn liên quan tới nhớ lại khu phố cổ phía tây. Nói chuyện tới trưa thì giáo sư Hình nói dẫn chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Giáo sư Hình của chúng tôi là một người sành ăn, thích nhất là đồ ăn ngon. Tôi đoán các quán to to nhỏ nhỏ trong thành phố A này chỉ cần có món ngon đặc sắc thì không có món nào mà thầy ấy không biết cả đâu.”

“Nhưng thầy ấy mắc mấy bệnh cao tuổi. Cho dù thích ăn cũng không thể ăn nhiều.” Cố Trầm lảm nhảm một hồi, bỗng nhiên nhận ra rằng hình như bản thân có vẻ hơi ồn ào. Lập tức yên tĩnh lại.

Chung Ly Toại hỏi: “Sau đó thì sao?”

Cố Trầm hoàn hồn lại: “Sau đó tôi ăn một nửa phần của giáo sư Hình. Chỉ để lại cho ông ấy một nửa thôi. Có chuyện thì đệ tử sẽ làm mà!”

Chung Ly Toại mỉm cười: “Giáo sư Hình của các cậu không tức giận sao?”

“Dĩ nhiên là có hơi đau lòng rồi.” Cố Trầm nói: “Nhưng cũng không thể để thầy ấy ăn quá nhiều được.”

Chung Ly Toại rất thích nhìn dáng vẻ mặt mày sống động của Cố Trầm khi nói chuyện, lại hỏi tiếp: “Gần đây cậu tổ chức cuộc thi thu thập bài viết kia, chắc chắn là rất bận nhỉ.”

“Có hơi bận.” Cố Trầm gật đầu: “Chủ yếu là thời gian quá gấp gáp. Phải có một chút danh tiếng trước khi ông Lê về đã. Chuyện sau đó thì dễ rồi.”

Chung Ly Toại hiểu suy nghĩ của Cố Trầm: “Tôi tin cậu có thể làm tốt chuyện này. Nếu như có gì cần tôi giúp thì cậu nhất định phải nói đấy.”

Hai người lái xe tới Trân Tu Các. Đúng vào giờ ăn cơm tối, khách trong Trân Tu Các vô cùng nhiều. Trong sảnh đã ngồi đầy người, may là Cố Trầm đã đặt phòng trước.

Hai người đi thẳng lên phòng bao trên tầng hai theo sự dẫn đường của cô gái lễ tân. Không hề chú ý rằng có một vị khách đằng sau bỗng nhiên dừng lại sau khi nhìn thấy bóng lưng của Cố Trầm.

“Tiểu Chu tổng sao vậy?” Thấy Chu Nhạc Đình bỗng nhiên đứng lại bất động, người bên cạnh đột nhiên cười hỏi: “Là chúng tôi tiếp đón không chu toàn chỗ nào sao?”

“Không có gì.” Chu Nhạc Đình hoàn hồn lại, mặt vô cảm nói: “Chuyện không liên quan tới anh, có thể là tôi nhìn nhầm thôi.”

Lúc đang nói chuyện, Chu Nhạc Đình cũng quay về phòng bao, sau khi ngồi xuống thì gửi một tin nhắn WeChat cho trợ lý, bảo trợ lý tới quầy tra xem những khách đặt phòng bao gần đây, có cái tên nào là Cố Trầm không.

Tập đoàn Đại Chu là doanh nghiệp hàng đầu số một số hai trong ngành, Chu Nhạc Đình lại là người thừa kế kiêm Tổng giám đốc duy nhất của Tập đoàn Đại Chu. Trợ lý của anh ta nghe ngóng tin tức, đương nhiên nhân viên phục vụ của Trân Tu Các sẽ không dám ngăn cản. Cũng không quan tâm được tới quy định bảo mật sự riêng tư của khách hàng, vội vàng tra danh sách hẹn trước, xác nhận đúng thật là có một người tên Cố Trầm từng đặt phòng bao, còn đặt ba ngày liên tiếp.

Chu Nhạc Đình nhận được câu trả lời, lập tức có chút bực bội. Nghĩ nghĩ rồi bảo trợ lý đi đi xem, mấy ngày nay Cố Trầm đang mời những ai.