Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 14

Cố Trầm trở lại phòng kinh doanh, nhóm nhân viên nữ của tổ kinh doanh số 1 ồn ào vây quanh cậu: “Được đấy! Mới đi làm ngày đầu tiên mà đã ký được hợp đồng rồi, lại còn là một hợp đồng lớn như vậy nữa. Từ trên xuống dưới phòng kinh doanh của Đại Chu Thiên Hạ nhiều người như vậy mà không mấy người làm được như cậu đâu.”

“Là một căn ở tòa B đấy. Là kiểu một căn hộ một tầng, lại còn là tầng 8 hoàng kim nữa, mỗi một mét vuông giá 12 vạn, 350 m2 là 42 triệu, trả hết một lần được giảm giá 5%, tức là 39,9 triệu tệ. Cố Trầm, riêng tiền hoa hồng của cậu đã gần 12 vạn tệ rồi. Lợi hại quá!”

Hoa hồng mỗi tháng trong phòng kinh doanh Đại Chu Thiên Hạ được phân chia dựa theo thành tích. Nếu doanh số hàng tháng dưới 10 triệu tệ, hoa hồng là 1/1000; những người có doanh thu hàng tháng từ 10 đến 30 triệu tệ, hoa hồng là 2/1000 và nếu trên 30 triệu tệ thì tiền hoa hồng là 3/1000. Hơn nữa, phòng kinh doanh quy định chỉ tiêu bán hàng của mỗi nhân viên một tháng là 10 triệu tệ, nếu quá ba tháng không hoàn thành nhiệm vụ thì tự động từ chức.

Hợp đồng này của Cố Trầm có giá 39,9 triệu tệ. Căn cứ theo quy định chia hoa hồng, Cố Trầm có thể kiếm được 3/1000 tiền hoa hồng, tức là 119.700 tệ. Hơn nữa giá trị của hợp đồng này hơn 30 triệu tệ, vậy là ít nhất 3 tháng tới Cố Trầm không cần phải lo lắng về nhiệm vụ bán hàng nữa, cũng không cần lo lắng sẽ bị đuổi việc, chẳng trách mọi người lại ngưỡng mộ như vậy.

“Quả không hổ danh là sinh viên xuất sắc. Chẳng trách lại thi được hơn 700 điểm, thi đỗ vào đại học A, người ta đúng là không bõ công học hành.”

“Lợi hại!”

Liêu Xuân Hoa cũng có cái nhìn khác về Cố Trầm, cô còn đang tính toán, nếu như đến cuối tháng, Cố Trầm vẫn chưa ký được hợp đồng nào thì cô sẽ giúp Cố Trầm ký được một đơn, vượt qua đợt kiểm tra thành tích này đã. Dù sao Cố Trầm cũng là một nhân tài, cho dù không có mối quan hệ với Chu Hiểu Đình thì Cố Trầm thật sự giúp được Liêu Xuân Hoa rất nhiều trong lúc ký hợp đồng với khách hàng.

Nhưng cô thật sự không ngờ rằng mình vừa chợp mắt ngủ một giấc ngủ trưa, Cố Trầm đã ký được một hợp đồng, hơn nữa là còn bán được căn nhà ở tầng 8, tòa B, là nơi đắt nhất trong tòa nhà này. Người mua này cũng vô cùng ghê gớm, căn nhà gần 40 triệu tệ vậy mà trả hết trong một lần luôn.

Đúng là một người dám bán, một người dám mua, không phục không được.

Tào Nghiêm đứng ở bên cạnh, khuôn mặt đanh lại.

Các nhân viên trong phòng kinh doanh càng tâng bốc Cố Trầm lên cao, càng khen Cố Trầm nhiều thì trong lòng Tào Nghiêm lại càng cảm thấy khó chịu. Tạm thời không cần nói đến quan hệ xã hội, bối cảnh của nhân vật này ghê gớm thế nào, riêng hợp đồng này của anh ta đã giúp người bán thu lại 12 vạn tệ tiền hoa hồng. Đây vốn dĩ là khách hàng mà anh ta tiếp đón, là hợp đồng mà anh ta sẽ ký. Khoản tiền hoa hồng 12 vạn tệ và cùng thành tích gần 40 triệu tệ đáng ra phải là của anh ta.

Tào Nghiêm càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận thì càng không thể nuốt trôi cục tức này, đau đến mức làm trái tim anh ta rỉ máu, đương nhiên là anh ta không thể tha cho Cố Trầm.

“Cố Trầm, cậu cố ý cướp hợp đồng này của tôi đúng không?” Tào Nghiêm không nhịn được nữa, lửa giận lập tức dâng trào: “Lúc đó rõ ràng là tôi đang tiếp đón anh Chung, chúng tôi đang nói chuyện bình thường, tự nhiên cậu chạy tới chen chân vào, cậu có hiểu thế nào là quy tắc không hả? Cậu có biết phòng kinh doanh của chúng ta đã đưa ra quy định rất nghiêm khắc, đó là không được phép cướp khách của nhau không!”

Tào Nghiêm tức giận, phòng kinh doanh lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, cuối cùng tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Cố Trầm.

Liêu Xuân Hoa cau mày, đứng lên nói thay cho Cố Trầm: “Quản lý Tào, anh nói như vậy là không phải rồi. Anh là quản lý phòng kinh doanh số 1 của Đại Chu Thiên Hạ chúng ta, Cố Trầm chỉ là một thực tập sinh mới đến đây được một ngày. Làm sao cậu ấy có thể cướp hợp đồng của anh được?”

Tào Nghiêm mất kiên nhẫn nói: “Liêu Xuân Hoa, cô đừng cho rằng bây giờ mình đang bảo vệ Cố Trầm là lấy được lợi ích từ gì cậu ta, đúng là cậu ta được cô chủ của tập đoàn giới thiệu đến đây nhưng hôm nay cho dù Chu Hiểu Đình có ở đây thì cũng phải làm theo quy tắc.”

Liêu Xuân Hoa không nói được gì, quay đầu lại nhìn Cố Trầm.

Tào Nghiêm cười khẩy: “Tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu đấy. Còn trẻ như vậy mà đã biến toan tính thế này rồi. Chẳng trách cậu lại bám được vào Chu Hiểu Đình, để được giới thiệu đến đây làm thực tập sinh của phòng kinh doanh. Thanh niên trẻ tuổi mới đi làm, nóng lòng muốn biểu hiện bản thân mình, sớm có được thành tích không có gì sai, nhưng cậu không nên làm trái lại với những quy định của công ty. Chúng ta là một nhóm, đã là nhóm thì phải có tinh thần của đội nhóm, không thể làm ra những việc xấu xa như cướp hợp đồng của người khác. Hôm nay cậu cướp được hợp đồng của tôi thì ngày mai cậu cũng cướp được của người khác. Cho dù tôi không so đo với cậu về đơn hàng của anh Chung…”

“Chung Ly Toại!” Đối diện với những lời chất vấn của Tào Nghiêm, khuôn mặt Cố Trầm vẫn không chút biểu cảm, cậu lên tiếng nhắc nhở: “Anh ấy họ Chung Ly.”

Không để Tào Nghiêm tiếp tục làm khó, Cố Trầm chậm rãi nói: “Những khách hàng có thể đến xem nhà của Đại Chu Thiên Hạ chúng ta đều là những người thuộc tầng lớp tinh anh nhất trong xã hội. Tôi cũng chỉ có lòng tốt, tôi thấy anh đến cả họ của khách hàng còn không biết rõ, sợ anh nói sai điều gì, đắc tội với những khách hàng lớn, đến lúc đó lại không gánh chịu được.”

Có gì sai sai!

Trong đại sảnh của văn phòng kinh doanh, tất cả nhân viên đều dựng tai lên nghe ngóng, tự nhiên mọi người đều cảm thấy những lời này của Cố Trầm hơi quen tai. Nhớ lại lúc trước, đó không phải chính là những lời dọa dẫm mà quản lý Tào đã nói khi Cố Trầm đến báo danh sao? Mới qua bao lâu mà đã bị Cố Trầm trả nguyên văn trở lại rồi.

Đúng là quân tử trả thù, mà trả cũng nhanh thật đấy.

Cố Trầm nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn trông hơi giả trân, đường hoàng chính chính nói: “Quản lý Tào đừng hiểu lầm, tinh thần tập thể của tôi có thừa nên tôi mới không màng đến nguy cơ có thể bị quản lý trách tội để đứng ra nhắc nhở anh một chút. Tôi cũng không ngờ anh Chung Ly lại dễ nói chuyện như vậy, nhờ tôi giới thiệu nhà cho anh ấy luôn. Có thể hôm nay tôi gặp may nên thời tới cản không kịp.”

Cố Trầm dừng lại một lát rồi cảm khái những lời thật lòng: “Anh Chung Ly đúng là một người tốt. Chỉ vì tôi gọi đúng họ của anh ấy mà sẵn sàng cho tôi một cơ hội thể hiện bản thân. Tôi là một thực tập sinh mới vừa đi làm ngày đầu tiên mà đã ký được một hợp đồng lớn như vậy, chuyện này đến tôi cũng không thể ngờ được. Xem ra những người thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội đều có tố chất và bao dung như vậy. Chẳng trách mọi người thường nói, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó dò.”

Tào Nghiêm không ngờ Cố Trầm lại cố tình gài mình như vậy, tức giận làm huyết áp cũng tăng theo.

Tất cả các nhân viên, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, vui mừng khi người khác gặp họa, cùng ngồi xem kịch hay. Mọi người cũng nhìn ra Cố Trầm này là người thế nào, con người này nhất định không phải là dáng vẻ khiêm nhường, dễ nói chuyện mà cậu thể hiện ra ngoài. Năng lực của Cố Trầm rất giỏi, tính tình mạnh mẽ, thủ đoạn cũng đủ ghê gớm.

Mới đi làm ngày đầu tiên mà đã dám chỉnh sếp một trận, con người không chấp nhận chịu thiệt một chút nào.

Bọn họ nói ngay từ đầu mà! Con cưng của trời thi đỗ được vào đại học A, lại còn đi được cửa sau của cô chủ tập đoàn làm sao có thể dễ dàng nhún nhường được.

Tào Nghiêm nhìn thấy ánh mắt đang xem kịch hay của những nhân viên khác thì càng thẹn quá hóa giận, giận đến mức suýt nữa phun cả một ngụm máu ra ngoài. Đầu anh ta nóng lên: “Quả nhiên là cậu cố ý! Không những cướp hợp đồng của người khác mà còn làm trái quy định của công ty. Cậu đừng tưởng rằng cậu được cô chủ của tập đoàn giới thiệu đến đây thì cậu muốn làm gì thì làm, cậu có tin tôi báo cáo lên trụ sở chính để đuổi việc cậu ngay lập tức không?”

“Cái gì mà cướp hợp đồng chứ?” Cố Trầm nhướng mày, ngữ điệu bình tĩnh: “Nếu là cướp thì hợp đồng đó phải là của anh, giữa chừng tôi tranh vào thì mới gọi là cướp. Nhưng khi tôi nói chuyện với anh Chung Ly, quản lý Tào còn không biết rõ khách hàng của mình họ gì, thậm chí còn chưa nói đến việc anh Chung Ly muốn xem kiểu căn hộ thế nào? Anh làm vậy là chụp cái mũ cướp hợp đồng của người khác lên đầu cho tôi, trình tự mà quản lý Tào ký kết hợp đồng e rằng tùy tiện quá rồi đấy.”

“Cậu…” Tào Nghiêm nghẹn họng, không nói được gì.

Cố Trầm nói: “Nếu anh thật sự muốn báo cáo lên trụ sở chính thì cứ việc. Đợi đến khi trụ sở chính tới điều tra, tôi sẽ trả lời mọi việc đúng như sự thật. Quản lý Tào đường đường là quản lý phòng kinh doanh của Đại Chu Thiên Hạ, vậy mà đến họ của khách hàng còn không biết rõ, gọi sai họ của khách ngay trước mặt họ. Không biết có phải những hành động như vậy là rất không chuyên nghiệp không?

Vẻ mặt của Tào Nghiêm lập tức biến sắc.

Cố Trầm tiếp tục nói: “Những khách hàng có thể đến xem nhà ở bất động sản Đại Chu Thiên Hạ của chúng ta đều là những tầng lớp tinh anh của xã hội. Cũng may lần này anh Chung Ly rộng lượng nên mới không tính toán với quản lý Tào mà để một thực tập sinh gọi đúng họ tên của khách hàng đi xem nhà cùng. Nếu lần sau, quản lý Tào lại nhận nhầm thêm những khách hàng khác, liệu những khách hàng đó có vì hành động của quản lý Tào mà giận lây sang cả Đại Chu Thiên Hạ không?”

“Lúc đó đừng nói đến việc ký hợp đồng, nếu những khách hàng lớn đó nghi ngờ sự chuyên nghiệp của phòng kinh doanh… thì không biết với thân phận và địa vị của quản lý Tào, anh có gánh vác được không đây?”

Hay lắm!

Cả nhóm nhân viên thầm vỗ tay trong lòng. Như thế này mới gọi là gậy ông đập lưng ông. Màn kịch này thật sự quá hấp dẫn.

Nghe thấy lời đe dọa không hề kiêng dè của Cố Trầm, Tào Nghiêm, người vừa bị 12 vạn tiền hoa hồng làm cho tối tăm đầu óc lập tức bình tĩnh lại. Anh ta bất giác liếc nhìn những nhân viên đang hóng chuyện, cảm thấy thể diện của mình không thể giữ được nữa: “Vây lại quanh đây làm gì? Trong thời gian làm việc không cần làm gì nữa sao? Giải tán hết đi!”

Mấy nhân viên thầm bĩu môi rồi từ từ tản ra.

Tào Nghiêm nhìn Cố Trầm chằm chằm, cười lạnh nói: “Cậu đừng có đắc ý quá sớm, cậu cậy mình được Chu Hiểu Đình giới thiệu đến đây nên tưởng rằng tôi không có cách gì với cậu sao?”

“Trong giờ làm việc quản lý Tào không làm việc mà chỉ nghĩ cách để đối phó với một nhân viên mới đến.” Cố Trầm nhướng mày: “Chẳng trách đến họ của khách hàng mà anh cũng không biết. Tâm tư của anh dồn hết vào việc loại bỏ những người không giống như mình đúng không?”

Tào Nghiêm cười khẩy nói: “Cậu rất biết nói chuyện đấy.”

Cố Trầm lắc đầu: “Chúng ta làm nghề bán hàng đều phải dựa cả vào cái mồm này. Tôi vẫn còn chưa đủ nỗ lực, cần học hỏi quản lý Tào rất nhiều.”

“Được lắm!” Tào Nghiêm gật đầu thật mạnh rồi đưa tay chỉ về phía Cố Trầm: “Cậu cố tình gây rắc rối cho tôi đúng không?”

“Không phải đâu.” Cố Trầm lắc đầu.

Cố Trầm dừng lại một lát rồi làm như nghĩ ra được điều gì đó, nói tiếp: “Quản lý Tào, anh đừng hiểu lầm tôi. Tôi đến đây là để gia nhập vào công ty của mọi người chứ không phải để làm hại anh.”

Tào Nghiêm: “...”



Tác giả có điều muốn nói:

Cố Trầm: KO Cố Trầm: Tôi không phải là người ghi thù, bình thường nếu có thù, tôi sẽ báo ngay lập tức, trừ khi không báo được thôi.