Bấm để xem
Đóng lại
Mộ Thanh Lan và Lâm Thanh Mặc sóng vai mà đi, một người trông thoải mái nhàn nhã tự tại, người còn lại thì mẫn cảm cảnh giác đa nghi, theo sau là Giang Đạt Nguyên cũng thận trọng không kém.
Ba người họ đang đi trên đường phố rộng rãi, xung quanh họ là một khoảng không gian trống.
Nhiều người âm thầm lén nhìn chằm chằm, Lâm Thanh Mặc ban đầu còn hung hăng trừng lại, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm gì cả của Mộ Thanh Lan, cũng cảm thấy bản thân làm điều đó là không cần thiết, vì vậy cũng không thèm để ý tới nữa.
Cũng không biết tại sao, nhìn nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của thiếu niên mặc áo đen đó lại khiến người ta cảm thấy nhiều vấn đề cũng không quá nghiêm trọng như họ tưởng tượng.
Ba người họ cứ đi như vậy, chẳng mấy chốc họ đã đến trước một tòa lâu.
Mộ Thanh Lan ngẩng đầu nhìn lên--
"Kim Ngọc Các."
Mộ Thanh Lan nhướng mày, không nói lời nào liền đi vào.
Lâm Thanh Mặc chần chờ một lúc, mới đi theo.
Cả tòa lâu lộng lẫy, với vô số đồ trang sức đẹp đẽ tinh xảo được đặt riêng biệt, chỉ cần nhìn thế này thôi cũng đã thấy vui mắt rồi.
"Vị công tử này, không biết có coi trọng đến món gì không ạ?"
Tiểu nhị nhìn thấy Mộ Thanh Lan, ánh mắt sáng lên -- một thân khí phái này, khẳng định là quý công tử của nhà ai đó, khẳng định ra tay rộng rãi!
Nói xong, đã đầy mặt tươi cười đi tới.
Mộ Thanh Lan quét một vòng, hơi hơi mỉm cười.
"Các ngươi ở đây có thứ gì tốt, nhanh lấy ra xem một chút."
Nụ cười của tiểu nhị đông cứng lại: "Thưa công tử, những thứ trong đây là những thứ tốt nhất được bán trong cửa hàng của chúng tôi."
Nơi này của bọn họ là cửa hàng lớn nhất Lâm Châu, thiếu niên này thoạt nhìn tuổi nho nhỏ, cư nhiên không coi trọng một thứ nào?
Mộ Thanh Lan nhún vai: "Nếu không có thứ khác, thì quên đi, không cần nhìn cũng biết."
Nói rồi, vờ chuẩn bị rời đi.
"Công tử từ từ!"
Kia tiểu nhị vội vàng hô một tiếng, lấy lòng nói: "Công tử thật đúng là rất tinh mắt, không dám dối gạt ngài, trong cửa hàng này của chúng ta, thật đúng là có vài món bảo vật trấn tiệm. Nếu ngài thành tâm muốn, thì chúng ta sẽ lấy ra cho ngài xem thử?"
Mộ Thanh Lan gật đầu: "Làm nhanh lên."
Tiểu nhị vội vàng đáp lại: "Mời ngài lên trên lầu--"
Mộ Thanh Lan quay đầu lại: "Đi thôi."
Lâm Thanh Mặc mím chặt môi, khuôn mặt cứng đờ đi tới.
Tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm trò trước mặt nhiều người như vậy đi vào.
Không cần nhìn cũng biết, sau lưng có bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ.
Tiểu nhị cũng mỉm cười và nhìn theo ánh mắt của Mộ Thanh Lan, tức khắc khϊếp sợ mở to hai mắt nhìn--
"Ngươi, ngươi, ta.."
Người này không phải Lâm Thanh Mặc sao?
Hắn sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?
Tiểu nhị nhìn thoáng qua Mộ Thanh Lan, lại nhìn về phía Lâm Thanh Mặc, tức khắc kêu khổ không ngừng: Chẳng lẽ vị này chính là tới mua đồ vật?
Ôi trời ạ! Bọn họ hôm nay nhất định là không coi ngày rồi, thật xui xẻo mà!
Ai mà không biết Lâm Thanh Mặc này là một tên bán nam bán nữ tính tình quái gở, lỡ như hắn không tìm được thứ mình thích mà vô tình gϊếŧ hết bọn họ thì phải làm sao đây?
Mà nếu hắn tìm được đồ yêu thích, mà từ nơi này lấy đi, vậy thì sau đó bọn họ chính là sẽ bị thành chủ đại nhân gϊếŧ đó!
Trước tình thế khó xử, tiểu nhị cũng không biết phải nói gì.
Chỉ là nhìn như vậy, lại khiến Lâm Thanh Mặc rất khó chịu.
Lâm Thanh Mặc lạnh lùng liếc nhìn tiểu nhị một cái, người sau tức khắc giật mình một cái, cái trán liền túa ra mồ hôi.
"Ngài, ngài sao lại tới đây ạ?" Tiểu nhị đó lắp bắp mở miệng. "Nếu ngài thích thứ gì, thì chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi, tiểu nhân lập tức đưa đến phủ cho ngài."
Sau khi nói xong câu đó, vẻ mặt của Lâm Thanh Mặc liền trở nên rất âm trầm, tiểu nhị đột nhiên nhận ra mình đã phạm phải một điều cấm kỵ lớn, sắc mặt tái xanh, suýt nữa thì đầu gối mềm nhũn mà quỳ xuống rồi.
Đưa đến phủ? Đưa đến phủ nào?
Cũng không thể là phủ Thành chủ được, đúng không? Ai mà không biết quan hệ giữa thành chủ đại nhân và người con trai này đang căng thẳng, nếu đưa thứ này qua, không phải là tự chịu chết sao?
Còn đến phủ đệ riêng của Lâm Thanh Mặc, thì mặc dù mọi người ở Lâm Châu đều biết về nơi này, nhưng cũng không ai dám ở trước mặt nhắc đến.
Lời này của hắn nói thuần túy chính là chán sống rồi!
"Tiểu nhân vô ý, nói sai rồi, kính xin ngài thứ tội ạ!"
Dáng vẻ đó, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ bị gϊếŧ vậy.
Lâm Thanh Mặc cau mày, xoay người bước ra ngoài, nhưng đã nhanh chóng bị Mộ Thanh Lan kéo lại.
"Này, ngươi tức giận cái gì, lúc này mới tiến vào liền đi, còn có ý nghĩa gì?"
Lâm Thanh Mặc vừa muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Mộ Thanh Lan lôi kéo đi lên lầu hai.
"Đi, lấy hết bảo bối của các ngươi ra xem thử. Nếu không làm vừa ý chúng ta, thì ngươi tạ tội cũng chưa muộn."
Nói xong, đã mang theo Lâm Thanh Mặc đi lên.
Tiểu nhị run rẩy nhìn cả ba người, chờ sau khi họ khuất bóng thì đýw tay lên lau trán, tay ướt đẫm mồ hôi luôn.
Người đàn ông vừa rồi, chẳng lẽ chính là người mấy ngày nay đang đồn um sùm bị Lâm Thanh Mặc cướp trên đường phố sao?
Nhưng xem Lâm Thanh Mặc như vậy, lại tựa hồ rắt nhường nhịn đối với người này!
Chẳng lẽ, là tân sủng?
Tiểu nhị không dám nghĩ nhiều, vội vàng đi lên theo.
So với lầu một, cách bài trí của lầu hai trang nhã hơn nhiều, ít vật dụng hơn, nhưng trông rõ ràng là tinh tế và quý giá hơn lầu một nhiều.
Mộ Thanh Lan nhìn vài lần rồi ngồi xuống ghế bên cửa sổ.
Tiểu nhị mang lên một vài cái hộp, sau đó vạn phần cung kính lùi lại hai bước.
"Hai vị thỉnh xem."
Lâm Thanh Mặc không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng.
Mộ Thanh Lan lại giơ tay liền mở ra hộp, nhìn về phía bên trong.
Nhìn lướt qua, Mộ Thanh Lan nhướng mày.
"Các người, chỉ có vậy thôi sao?"
Tiểu nhị lại toát mồ hôi lạnh: "Công tử, đây đã là những món tốt nhất trong cửa hàng của chúng ta rồi, trong toàn bộ Lâm Châu, cũng không thể tìm ra cái thứ hai.."
Những cái này vậy mà cũng không vừa lòng?
Mộ Thanh Lan hứng thú rã rời, tùy tiện cầm lấy một cái bộ diêu* màu vàng: "Cái này chất lượng không đủ, màu sắc không thuần khiết."
*Bộ diêu: Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại
Lại cầm lấy một chiếc vòng ngọc màu trắng lên: "Cái này tính chất không ôn nhuận, có lẫn tạp chất."
Lại chỉ chỉ vào một cây trâm: "Tuy rằng cái này khảm Nguyên Đan Nguyên Thú ngũ phẩm, có điều năng lượng đã hao tổn, chỉ còn lại có hình dạng mà thôi."
Mặt tiểu nhị một trận xanh đỏ đan xen.
Hắn vốn tưởng rằng thiếu niên này chỉ là thuận miệng nói, cố ý làm bộ ra vẻ chướng mắt, không ngờ cư nhiên ánh mắt lại độc như vậy, lập tức đem toàn bộ nhược điểm của mấy thứ này nói ra hết.
Mộ Thanh Lan đặt đồ trở lại và lắc đầu: "Những thứ này đều không thể lên được mặt bàn."
Lâm Thanh Mặc kinh ngạc nhìn Mộ Thanh Lan liếc mắt một cái.
Hắn thật ra vẫn luôn cho rằng Mộ Thanh Lan còn có ý đồ khác, nhưng không ngờ rằng hắn thật sự chỉ là xem trang sức? Hơn nữa trông cũng rất lành nghề..
Mộ Thanh Lan chỉ cười không nói.
Thật ra nàng cũng không phải thích mấy thứ này, chỉ là lúc ở Đế đô, thỉnh thoảng sẽ đi dạo một vòng mỗi khi nhàm chán, nên nàng có thể nhận ra một vài.
"Ta nghĩ không cần thiết phải ở lại lâu hơn nữa rồi, chúng ta đi thôi."
Sau khi Mộ Thanh Lan nói vậy, thì đứng dậy rời đi.
"Vị công tử này, xin dừng bước."
Đúng lúc này, trên lầu hai đột nhiên xuất hiện một người.
Tiểu nhị quay đầu lại nhìn, vội vàng nói: "Các chủ."
Đó là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ bình đạm cũng không có gì đặc biệt, ông ấy vẫy tay với tiểu nhị, ý bảo hắn đi xuống.
Sau đó, ông ấy tiến lên vài bước, đưa ra một hộp ngọc nhỏ bằng cả hai tay.
"Tại hạ chính là Các chủ của Kim Ngọc Các này, Kim Xuyên. Trên tay nhưng thật ra có một thứ tốt vừa mới có được, không biết cái này có thể có khả năng lọt vào mắt hai vị hay không?"
Ông ấy nói xong, thì mở hộp ra.
Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan lại chú ý tới, tay của người đàn ông trung niên này, lại đặc biệt trắng nõn bóng loáng, bảo dưỡng cực tốt.
Nàng nhanh chóng dời đi tầm mắt, nhìn về phía hộp đồ vật.
Ánh mắt Lâm Thanh Mặc mở to ra. Rồi sau đó, rốt cuộc vươn tay ra và cầm lấy đồ vật trong tay.
Các xúc tu nhẹ nhàng và kết cấu rõ ràng. Toàn thân có màu trắng ngọc bích mờ ảo, không có chạm khắc thừa, chỉ có phần đuôi hơi cong và vẽ ra một hình vòng cung mượt mà. Khi cầm trên tay và nghiêng nhẹ, thì có thể thấy bên trong dường như có một chất lỏng màu xanh nhạt đang chảy.
Nó trông rất đẹp.
Đây là một cây trâm tuyệt vời.
Lâm Thanh Mặc ngẩng đầu: "Thứ này ta muốn."
Mộ Thanh Lan không chút nào ngoài ý muốn, nàng tin tưởng Lâm Thanh Mặc cũng nhìn ra được, chất lỏng trong cây trâm đó đang chảy lẳng lặng, không phải vật bình thường.
Kim Xuyên cười: "Nếu như ngài muốn, Kim Ngọc Các tự nhiên hai tay dâng lên."
Mộ Thanh Lan nhìn ông ấy một cái, người này nhưng thật ra có ý tứ, nói trắng ra như vậy, không sợ đắc tội Lâm Chính Vũ sao?
Lâm Thanh Mặc hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thần sắc nghiêm túc một ít, mím môi, kiên trì nói:
"Ngươi nói cái giá đi."
Kim Xuyên cười lắc đầu: "Thứ này, không có giá cả."
Lâm Thanh Mặc nhíu mày: "Không có giá cả?"
Mộ Thanh Lan vẫn nhàn tản ngồi đó, nghiêng nghiêng đánh giá.
"Kim các chủ đây hẳn là có yêu cầu gì rồi? Không ngại nói ra nghe thử."
Kim Xuyên có chút ngoài ý muốn nhìn Mộ Thanh Lan một cái, nhưng thật ra không nghĩ tới Mộ Thanh Lan có thể nhìn thấy thấu triệt như vậy, nói chuyện cũng trắng ra như thế luôn.
Lâm Thanh Mặc thân phận đặc thù, ông cũng đoán được thân phận Mộ Thanh Lan, lại không nghĩ rằng, người sau cư nhiên lá gan lớn như vậy.
Kim Xuyên cũng là người từng trải, lập tức cười rộ lên.
"Công tử khách khí. Thứ này, đích xác không có niêm yết giá rõ ràng. Bất quá, tại hạ thật đúng là muốn lấy vật đổi vật."
Lâm Thanh Mặc thần sắc hơi nghiêm lại: "Ngươi muốn cái gì?"
Kim Xuyên nhìn hắn, cũng không che lấp, gằn từng chữ:
"Thứ tại hạ muốn, không có gì khác, chỉ là muốn ba ngày sau ngài đoạt vị trí thứ nhất trong cuộc thi săn bắn!"
Lâm Thanh Mặc sắc mặt đột nhiên thay đổi!
Kim Xuyên tỏ vẻ bình tĩnh: "Mà điều ta muốn là sau khi ngài thắng, ngài có thể cho ta một danh ngạch, tiến vào Khuynh Thiên Tháp. Ngài thấy, điều kiện này như thế nào?"
Lâm Thanh Mặc xoay người liền đi!
Mộ Thanh Lan lại là ánh mắt chợt lóe, chợt nhẹ nhàng cười rộ lên.
"Kim các chủ, khẩu vị của ngươi không nhỏ nhỉ."
Kim Xuyên mỉm cười, nhưng lại nhìn về phía Lâm Thanh Mặc:
"Ngài không dám đánh cuộc?"
Lâm Thanh Mặc chợt quay đầu lại: "Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?"
Mộ Thanh Lan nhướng mắt, mỉm cười, cầm lấy chiếc hộp trong tay.
"Thỏa thuận vậy nha!"
Lâm Thanh Mặc bỗng nhiên nhìn nàng: "Ngươi!"
Mộ Thanh Lan ném chiếc hộp qua:
"Đúng rồi, đã quên nói với ngươi, ta cũng muốn một cái danh ngạch tiến vào Khuynh Thiên Tháp nữa."
Lâm Thanh Mặc trợn mắt há hốc mồm.
* * *đề cử* * *
(Xong chương)