Vào ban đêm ở trong rừng, lửa trại cháy lặng lẽ, thật yên tĩnh.
Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua khiến lòng người thư thái.
Chung Oánh Nhi dựa vào Vương Sơ Vân, Vương Sơ Vân dựa vào gốc cây, cả hai chìm vào giấc ngủ say.
Tiêu Bắc Diệp lại đang ngồi xếp bằng, thẳng lưng, nhắm mắt lại, bắt đầu luân chuyển Nguyên lực trong cơ thể, lặp đi lặp lại một chu kỳ mấy lần.
Thiên phú của y không cao, cho nên vì để tu luyện, trong nhiều năm qua, y đã bí mật nỗ lực hơn những người khác rất nhiều.
Không biết qua bao lâu, y mới từ từ thở ra một luồng khí đυ.c ngầu và mở mắt ra.
Mộ Thanh Lan đang ngả lưng, như thể nàng đã chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Trong lòng Tiêu Bắc Diệp lại hiện lên một tia nghi hoặc - nghe đồn rằng Mộ Lăng Hàn đã hoàn toàn trở thành phế nhân, nhưng một chiêu mà hắn dùng để đối phó với Vương Sơ Vân vừa rồi rõ ràng là thực lực không hề yếu!
Nếu như thật sự là Nguyên lực bị hao tổn, Nguyên mạch bị phá hủy hoàn toàn, làm sao có thể dễ dàng dùng một chiếc lá là có thể làm Vương Sơ Vân bị thương?
Cho dù Vương Sơ Vân không có phòng bị, thì hắn cũng là cường giả Thần Phách Cảnh, cho nên hắn không thể mà mà không có chút cảm giác được.
Chỉ có cách giải thích duy nhất là, Vương Sơ Vân vẫn cảm thấy được nguy hiểm và miễn cưỡng tránh nó, nhưng lại vẫn bị cắt!
Vì vậy, hiện giờ Mộ Lăng Hàn rốt cuộc đã làm điều đó như thế nào?
Nhưng y biết, những lời này là tuyệt đối không thể nào hỏi ra miệng được.
Kể từ khi gặp hắn lần này, y cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở Mộ Lăng Hàn, nhưng y lại không biệt được là điều khác lạ đó nằm ở đâu.
Có điều, dù cho bất kỳ ai từ vị trí thiên chi kiều tử mạnh mẽ rơi xuống, e rằng đều sẽ có một số thay đổi đi?
Tiêu Bắc Diệp nhắm mắt lại và không nghĩ về nó nữa.
Mộ Thanh Lan đột nhiên mở mắt!
Trong đêm đen, đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng chói mắt và hoang mang, nhưng khóe mắt lại có phần lạnh lùng.
Tiêu Bắc Diệp hẳn là không có nghi ngờ gì, y thực ra rất thông minh, nhưng tính cách nhẹ nhàng và tao nhã, tính tình trong sáng và sạch sẽ, cho nên trước đó nàng đã nói như vậy một phen, hẳn cũng đã xua tan nghi ngờ của y.
Đúng lúc này, trong rừng sâu đột nhiên có gió thổi qua, tiếng lá cây xào xạc nổi lên.
Một tia sáng lạnh xẹt qua mắt Mộ Thanh Lan, nàng lập tức đứng dậy, nhìn sang!
Chỉ là trong đêm tối như vậy, cũng không thể nhìn thấy gì.
Âm thanh đó rất nhanh đã biến mất.
Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan không hề thả lỏng cảnh giác, vẫn dán mắt vào phương hướng đó, Nguyên lực trong cơ thể đã bắt đầu quay cuồng nhanh chóng, cả người cũng trở nên cảnh giác!
Một lúc sau, tiếng sột soạt lại truyền đến!
Phỏng đoán trong lòng Mộ Thanh Lan đã khẳng định vài phần, nhưng lại không nhìn thấy tận mắt chuyện gì đang xảy ra, vì vậyvẫn sẽ không hành động hấp tấp.
Nàng nhảy xuống khỏi cành cây, di chuyển nhẹ nhàng và lặng lẽ.
Tiêu Bắc Diệp cũng nhận ra điều gì đó và mở mắt.
Vốn dĩ ý thức vẫn còn mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Mộ Thanh Lan đứng ở đó, tức khắc liền thanh tỉnh lại.
Y gần như đứng dậy theo bản năng, và hành động này ngay lập tức đánh thức Vương Sơ Vân và Chung Oánh Nhi ở cách đó không xa.
".. Bắc Diệp ca ca, sao vậy?"
Chung Oánh Nhi xoa xoa đôi mắt, mơ hồ nhìn đến bóng dáng của Tiêu Bắc Diệp, có chút mơ hồ mở miệng.
Đúng lúc này, Mộ Thanh Lân cổ tay khẽ run lên, Nguyên lực biến hóa, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh trường đao màu xanh đen!
Dưới ánh trăng trong veo, lưỡi đao tỏa ra ánh sáng lạnh lùng vô song!
"Aa.."
Chung Oánh Nhi kinh hô một tiếng, che kín miệng, nhưng trong mắt lại vẫn mang theo vài phần kinh sợ.
"Bắc Diệp ca ca, chẳng lẽ hắn muốn gϊếŧ chúng ta sao?"
Mộ Thanh Lan lúc này đang đứng trước mặt Tiêu Bắc Diệp, trường đao trong tay lóe lên tia sáng lạnh, khí thế càng thêm kinh người, nếu nhìn từ xa, quả thực có thể khiến người ta hiểu lầm.
Nhưng vào lúc này, khoảng cách giữa mấy người tương đối gần, đặc biệt là Mộ Thanh Lan vẫn quay lưng lại với đám người Tiêu Bắc Diệp, điều này nghe có vẻ hơi nực cười.
Có ai gϊếŧ người mà đưa lưng về phía đối thủ không?
Tiêu Bắc Diệp hơi hơi nhíu mày: "Oánh Nhi, ăn nói cẩn thận."
Chung Oánh Nhi bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu.
"Làm gì vậy? Hơn phân nửa đêm, trong tay cầm đao, dáng vẻ còn trông như muốn động thủ, Oánh Nhi hiểu lầm, cũng không có gì kỳ lạ."
Vương Sơ Vân cau mày đứng dậy.
Tiêu Bắc Diệp chỉ liếc nhìn hắn một cái, Vương Sơ Vân đã phản ứng ngay lập tức, thần sắc hơi thay đổi.
"Có tình huống?"
Tiêu Bắc Diệp nâng cằm lên, Vương Sơ Vân cũng nhìn theo.
Nhưng không có gì cả mà?
Mộ Thanh Lan không nhìn lại, nhưng những gì xảy ra phía sau vẫn khiến nàng cảm thấy rất nực cười.
"Suốt một đường rèn luyện trở lại Đế đô.. Vậy mà các ngươi không có chết trên đường, thật đúng là may mắn."
Trong Đế đô, có rất nhiều gia tộc quý tộc, hàng năm mỗi gia tộc đều cử ra những đứa trẻ xuất chúng đi rèn luyện, xem ra năm nay là đến lượt bọn họ.
Vương Sơ Vân tuy là Thần Phách Cảnh, nhưng lại không có sự cảnh giác như vậy, thực sự cũng không khác gì phế vật là mấy.
Mặt Vương Sơ Vân đông cứng lại, vừa định phản bác thì đã nghe thấy tiếng gió xào xạc.
"Đây là.. Cái gì?"
Mặc dù trong lòng rất không vừa lòng với Mộ Thanh Lan, nhưng hắn ta cũng biết thực lực của đối phương trước đây không hề yếu, hơn nữa quan trọng nhất chính là, bộ dáng của Tiêu Bắc Diệp cũng là đang cảnh giác, nên hắn ta phải chú ý.
Nhưng, đó không phải chỉ là tiếng gió thôi sao?
Mộ Thanh Lan hai chân hơi mở ra, toàn thân căng thẳng, ngón tay khẽ nhúc nhích, đã nắm chặt lấy thanh trường đao màu xanh đen.
Tiêu Bắc Diệp khẽ cau mày, bước tới đứng bên cạnh Mộ Thanh Lan, nhưng lại tiến lên thêm nửa bước.
Bằng cách này, y chính là đang đứng ở phía trước, nếu có nguy hiểm, y sẽ là người hứng chịu đầu tiên.
Khóe môi Mộ Thanh Lan hơi cong lên.
"Yên tâm, cho dù trở thành phế vật, ta cũng mạnh hơn so với người nào đó."
Tiêu Bắc Diệp mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng bước chân của y vẫn kiên định bất động.
"Ta biết, ngươi luôn luôn rất lợi hại."
Vương Sơ Vân nghe thấy trên trán liền bốc khói, đây không phải là chỉ cây dâu mắng cây hòe sao? Nhưng nếu bản thân hắn lên tiếng thì lại càng không được..
Bản lĩnh làm tức chết người của Mộ Lăng Hàn này, đúng là ngày một mạnh hơn!
Tiếng gió xào xạc dần lớn hơn và dường như cũng gần hơn.
Bầu không khí trong khu vực bởi vì Mộ Thanh Lan và Tiêu Bắc Diệp mà trở nên ngưng trọng.
"Ta xem, tám phần là đang giả thần giả quỷ thôi!"
Chung Oánh Nhi hơi cau mày, cũng kiêu ngạo mở miệng, nói xong liền định đi kéo Tiêu Bắc Diệp.
Nàng ta không thích sự lãnh đạm của Tiêu Bắc Diệp đối với mình cũng chỉ vì người khác, hơn nữa, ban ngày y dường như cũng rất tức giận..
Tuy nhiên, ngay khi tay nàng ta sắp chạm vào ống tay áo của Tiêu Bắc Diệp, thì một cơn gió mạnh đột nhiên bay ra từ bóng rừng trước mặt của mấy người họ! Xông thẳng về phía trước!
Thần sắc của Tiêu Bắc Diệp đông cứng!
Lúc này y đang đứng ở phía trước, cái bóng đó, tự nhiên là chạy thẳng đến trước mặt y!
Thậm chí Tiêu Bắc Diệp có thể cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ đang ập đến!
Nguy hiểm!
Vốn Tiêu Bắc Diệp có thể tránh nó một cách nhẹ nhàng, nhưng đằng sau y, chính là Chung Oánh Nhi!
Chung Oánh Nhi hiển nhiên không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ, thậm chí còn quên cả thu tay về.
Tiêu Bắc Diệp vội vàng vung ra một luồng Nguyên lực, tức khắc bắn nhanh ra như một dòng nước màu xanh!
Nếu như nhìn kỹ, còn có thể thấy bên trong Nguyên lực đó, còn có mấy thứ giống như tinh thể băng tuyết, dưới ánh trăng ánh lên ánh sáng nhàn nhạt!
Đối phương dường như biết thứ này một khi nhiễm phải sẽ rất phiền phức, tốc độ liền chậm hơn một chút, nhưng lại có mấy luồng gió cực kỳ sắc bén bay ra!
Nhìn kỹ mới thấy rõ, hóa ra là một nắm ngân châm rất nhỏ và sắc bén!
Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thân hình của Tiêu Bắc Diệp đã được bao phủ trong đó!
Một khi bị đánh trúng, e rằng thân thể của y cũng sẽ bị đánh thành cái rổ lược!
Chung Oánh Nhi ngây người ra, trong lòng dâng lên sự kinh hoảng, cũng bởi vì nàng ta hiếm khi gặp phải tình huống khủng hoảng như vậy, cho nên nhất thời không cử động được.
Tiêu Bắc Diệp nghiến răng, sau đó vung bàn tay lên, một kết giới màu xanh lam nhạt đột nhiên xuất hiện!
"Chạy mau!"
Trong tình thế cấp bách, Tiêu Bắc Diệp chỉ có thời gian để nói câu này.
Chung Oánh Nhi giống như là bị sét đánh, lúc này mới choáng váng như vậy, nhưng sau đó nhìn thấy Tiêu Bắc Diệp đang cố gắng chống đỡ kết giới, bên ngoài lại có vô số ngân châm bao vây xung quanh!
Mà ở phía trước, kết gới đã có xu hướng bị xuyên thủng!
Tiêu Bắc Diệp dùng gần như cạn hết Nguyên lực của mình mới có thể chống đỡ được.
Ngân châm này mạnh hơn so với tưởng tượng, kết giới của y có lẽ không chống đỡ được bao lâu!
Kỳ thật một câu đó, y là hướng về phía ba người phía sau mà nói, nhưng không ngờ Chung Oánh Nhi lại trực tiếp hô lên một tiếng: "Không! Bắc Diệp ca ca, muội muốn ở bên huynh! Một mình huynh quá nguy hiểm!"
Vương Sơ Vân hừ lạnh: "Ta muốn xem, là ai cả gan dám đánh lén như vậy!"
Nói đến đây, người đã xông ra! Đi thẳng đến cái bóng đó!
"Sơ Vân!"
Tiêu Bắc Diệp hô lên, nhưng lại không ngăn cản.
Tiêu Bắc Diệp trong lòng thầm lo lắng, thà một người bị thương, còn hơn để toàn quân bị diệt!
Xuy!
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh nhỏ truyền đến!
Vẻ mặt của Tiêu Bắc Diệp đông cứng lại - kết giới đã bị phá vỡ!
Vài cây ngân châm vẽ ra một đường ánh sáng màu bạc lưu lại ở giữa không trung, nhanh chóng lao tới!
Khoảnh khắc tiếp theo, nó sẽ bắn xuyên qua cơ thể của Tiêu Bắc Diệp!
Mà lúc này, Vương Sơ Vân mới vừa lao ra, lại giống như bị một kích thật mạnh, bay ngược ra ngoài!
Mấy người đều không thể nhìn rõ hắn ta bị thương như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng đập xuống đất vang dọi, sau khi nhìn thoáng qua, họ đã thấy sắc mặt của Vương Sơ Vân tái nhợt, khóe miệng chảy ra vết máu đỏ tươi.
Hắn ta nhìn về phía đó với đôi mắt kinh hãi, như thể đã gặp phải một thứ gì đó khủng khϊếp, vẫn còn mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc!
Mà lúc này, Tiêu Bắc Diệp cũng không rảnh để quan tâm đến hắn ta nữa.
Y chặn Chung Oánh Nhi ở phía sau mình, rồi tức khắc chém ra một chưởng ấn thật lớn!
Nhưng mà ngân châm đó dù có xuyên qua chưởng ấn, thì tốc độ cũng vẫn không giảm xuống!
Tiêu Bắc Diệp trong lòng trầm xuống.
Một vài cây ngân châm đã đâm đến giữa trán y chỉ còn cách một nắm tay!
Tiêu Bắc Diệp lùi lại một cách nhanh chóng, nhưng làm sao có thể so sánh với tốc độ của cây ngân châm đó!
Tuy nhiên, ngay khi y nghĩ rằng mình sắp bị đâm trúng, thì đột nhiên nhìn thấy một ánh sáng xanh đen hiện lên trước mặt mình!
Keng keng keng!
Tiếng ngân châm va vào vũ khí sắc bén truyền ra, rất rõ ràng!
Tiêu Bắc Diệp nhìn lên, lại nhìn thấy một bóng đen gầy ốm bay ra, giống như một con chim yến!
Phía trước đều là bóng tối, nhưng đột nhiên lại có một bóng đen cực lớn, ập vào trước mặt!
Mộ Thanh Lan di chuyển cực nhanh, trường đao màu xanh đen dó ở trong nàng vô cùng linh hoạt, thậm chí còn không nhìn thấy dấu vết của vết chém, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng mờ ảo, gần như bao phủ toàn bộ thân thể nàng!
Mà cùng với chuyển động của nàng, liên tục có tiếng răng rắc phát ra - đó là âm thanh của ngân châm bị đánh rơi.
Tiêu Bắc Diệp tránh được một kiếp, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì đã lại khẩn trương lên.
Một mình Mộ Lăng Hàn, có thể ngăn cản sao?
Nghĩ như vậy, y liền muốn bước tới giúp đỡ, nhưng đột nhiên cảm thấy phía sau có người kéo mình.
Nhìn lại, thì thấy Chung Oánh Nhi đang kéo chặt ống tay áo của y, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, như thể đang sợ hãi.
".. Bắc Diệp ca ca, ta, chúng ta chạy mau đi!"
Tiêu Bắc Diệp vỗ vỗ tay nàng: "Lăng Hàn còn ở đó, ta phải đi giúp hắn.."
"Nhưng nguy hiểm lắm!" Chung Oánh Nhi đột nhiên ngắt lời y và vội vàng nói. "Hơn nữa Sơ Vân ca ca cũng bị thương! Chúng ta vẫn nên tranh thủ rời khỏi đây đi! Còn về phần Mộ Lăng Hàn.. hắn lợi hại như vậy, vậy thì hãy để tất cả cho hắn là được!"
Vẻ mặt của Tiêu Bắc Diệp đanh lại.
Chung Oánh Nhi gấp đến mức sắp khóc ra tới: "Bắc Diệp ca ca, muội sợ quá.. Muội không muốn chết!"
Tiêu Bắc Diệp đột nhiên đặt tay lên tay của nàng ta, rồi sau đó, bẻ chúng ra từng ngón một.
Khuôn mặt của Chung Oánh Nhi chuyển từ vui mừng sang hoảng sợ.
"Nếu ngươi sợ, thì hãy chạy đi."
Lời nói của Tiêu Bắc Diệp bình thản như nước.
"Ta hứa sẽ đưa ngươi trở về an toàn, thì nhất định sẽ làm được."
Y nhìn về phía Vương Sơ Vân: "Ngươi cũng nên rời đ đii. Bây giờ là thời cơ tốt nhất."
Vương Sơ Vân còn đang nôn ra máu, trên ngực một mảnh hỗn độn, nghe được lời này, vẻ mặt chợt lóe.
Tiêu Bắc Diệp đã xoay người, bay lên trời, chém ra mấy luồng Nguyên lực màu lam!
Chung Oánh Nhi cứng người đứng đó, nàng ta muốn chạy, nhưng, là muốn rời đi cùng với Tiêu Bắc Diệp!
Hiện giờ y tại sao lại đi giúp Mộ Lăng Hàn đó rồi?
Mộ Lăng Hàn chết thì chết, tại y lại có thể đem bản thân đặt vào nơi nguy hiểm chứ?
Chung Oánh Nhi dậm chân một cái.
Vương Sơ Vân tới kéo nàng: "Đi!"
Chung Oánh Nhi lại do dự: "Nhưng Bắc Diệp ca ca.."
"Hắn có bùa hộ mệnh, tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu."
Vương Sơ Vân thấp giọng nói nhanh, đồng thời kéo Chung Oánh Nhi chạy về hướng khác.
Trước mắt, cũng đừng quan tâm đến bất cứ điều gì khác!
Cơ thể của Mộ Thanh Lan được bao quanh bởi những ánh sáng của lưỡi kiếm xanh đen!
Dưới chân nàng, vô số ngân châm đã bị đánh xuống trải rộng ra! Trông rất đáng sợ!
Nếu tất cả những thứ này đều đánh trúng vào người nàng, e rằng cả cơ thể nàng sẽ không có chỗ tốt!
"Huynh đệ! Giúp một chút!"
Đang lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét nôn nóng.
Mộ Thanh Lan trong lòng vừa động, rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trước mắt--
Cái bóng khổng lồ đó, hóa ra là một con Nguyên thú lớn như một ngọn núi nhỏ!
Đáng sợ nhất chính là, trên người nó có vô số sợi lông màu bạc giống như kim châm!
Những thứ vừa rồi.. trên người nó bất quá cũng chỉ là một giọt nước trong xô!
Đôi mắt xanh lục lạnh băng hờ hững nhìn chằm chằm vào Mộ Thanh Lan, như thể đang nhìn một con kiến.
Mà móng vuốt của nó, chính là đang gắt gao đè vài người.
Giọng nói của Tiêu Bắc Diệp phát khẩn:
"Vậy mà.. lại là Nguyên thú ngũ phẩm Xuyên Sơn Ngân Lang!"
* * *đề cử* * *
(Xong chương)
Tiên Nhi, Ayuxinh, Thanh Trắc Nguyễn Văn và 32 người khác thích bài này.
27 Tháng tư 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề595