Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 59: Ao cảnh Cửu Thiên

Người nọ nghe thấy thanh âm, liền từ từ quay đầu lại.

Mộ Thanh Lan nín thở, tim đập dữ dội, đôi mắt còn không dám chớp, vì sợ bóng người trước mặt sẽ biến mất trong tích tắc.

- -đã rất lâu rồi, nàng chưa từng được gặp lại hắn.

Thậm chí, ngay cả trong giấc mơ cũng không.

Người nọ cuối cùng cũng quay người lại, khuôn mặt tuấn tú vô song và phong thái xuất chúng.

Dung mạo của hai người vô cùng giống nhau đến mức như là ảnh phản chiếu trong gương.

Khóe môi hắn nở một nụ cười cưng chiều, và bỗng nhiên vẫy tay với Mộ Thanh Lan:

"Thanh nhi."

Hai mắt của Mộ Thanh Lan liền nóng rực, chóp mũi cũng chua xót.

Lúc này, nàng bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn lao vào vòng tay của người đó và làm nũng như một đứa trẻ hư.

Muốn hỏi tại sao hắn lại sẵn sàng bỏ nàng lại để ra đi một mình.

Muốn trách hắn, vì sao không nghĩ tới cuộc sống của nàng sau đó sẽ phải khổ sở thế nào.

Muốn đánh hắn thật mạnh và nói với hắn rằng, nàng còn sống, nhưng không hạnh phúc chút nào.

Một chút cũng không. --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Đã không còn cha không còn mẹ, lại không còn anh trai, nàng chỉ lẻ loi mình, thì tồn tại còn có ý nghĩa gì?

Hai tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, bóng người trước mắt rốt cuộc cũng hiện rõ lên.

"Sao còn không đến đây?"

Trong giọng nói của hắn, còn có một chút sự trêu chọc quen thuộc.

Vẫn giống y như trước, tựa như không có chuyện gì xảy ra giữa chừng, bọn họ vẫn ở nhà, hắn thấy có chuyện gì thú vị liền vui vẻ gọi nàng cùng xem.

Mộ Thanh Lan nhấc chân lên và bước tới từng bước.

Dọc theo con đường lát sỏi quen thuộc, cảm giác chạm vào dưới chân nàng rất chân thực, làn gió nhẹ phất phới, thổi tung mái tóc mái phía trước và che mất đôi mắt của nàng.

Nàng bước đến chỗ hắn, như mọi ngày trước, ngả mình trên chiếc ghế đan bằng dây mây dưới tàng cây, hơi nghiêng đầu và nhìn hắn một cách thích thú.

"Sao không nói chuyện? Hôm nay là ai dám chọc muội? Ca ca sẽ đi dạy cho hắn một bài học."

Mộ Thanh Lan im lặng hồi lâu, sau đó trợn tròn mắt: "Có ca ca cùng với cha mẹ, tự nhiên không ai dám bắt nạt Thanh nhi."

Nghe giọng nói đó rất vui vẻ hoạt bát, trong nháy mắt tràn đầy khí thế, gian xảo.

Chỉ là trong mắt như bị che bởi một lớp vải mỏng nên không thể nhìn rõ.

"Cũng phải."

Mộ Lăng Hàn mỉm cười, sau đó lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về một hướng nhất định.

Mộ Thanh Lan cũng nhìn theo, nhưng không thấy gì cả.

"Ca ca." Nàng có chút tò mò, "Huynh đang nhìn cái gì vậy?"

Mộ Lăng Hàn nở một nụ cười đắc ý, đó là sự phấn khích khi phát hiện ra bảo bối:

"Thanh nhi, lần này muội đến thật đúng là trùng hợp. Lần này, chính là một trân bảo thực sự!"

Mộ Thanh Lan "Ồ?" Một tiếng, và dửng dưng nhìn lại lần nữa, nhưng lại phát hiện ra, phương xa đó vốn vĩ trống không, bỗng nhiên xuất hiện một đường nhấp nhô.

Giống như.. là một ngọn núi?

"Đó là.." nàng thì thầm.

Mộ Lăng Hàn từ từ thở ra và hạ giọng xuống--

"Thanh nhi, muội có biết nơi này là nơi nào không?"

Mộ Thanh Lan lắc đầu. --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Trong mắt của Mộ Lăng Hàn, dường như có ánh sáng đang lấp lánh:

"Nơi này, chính là nơi mà Huyền Linh Vực Chủ đã tọa hóa*!"

*Tọa hóa: Ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết

Huyền Linh Vực Chủ?

Mộ Thanh Lan sững sờ một hồi, cái gọi là "Huyền Linh trọng địa" hóa ra là nơi táng thân của một vị Vực Chủ?

Cường giả Vực Chủ, đã có thể thống lĩnh một phương, thân phận tôn quý, thực lực cường đại. Trong toàn bộ Thánh Nguyên đế quốc, số lượng cường giả Vực Chủ, tuyệt đối không vượt quá mười người.

Chẳng trách nơi này được xây dựng xa hoa như vậy, thậm chí dùng cả con rối để canh giữ.

Cường giả Vực Chủ, cũng không biết có bao nhiêu bảo vật, sợ là đều chôn ở đây, chẳng trách Khương Mặc lại điên cuồng như vậy, xem ra hắn cũng đã biết từ lâu rồi.

Nghĩ đến Khương Mặc, Mộ Thanh Lan đột nhiên nghĩ đến tấm ngọc bài lục giác kỳ lạ mà nàng đã nhìn thấy trước đó.

Đó hẳn là chìa khóa dùng để mở khóa nơi này.

Nhưng Khương Mặc làm sao có được?

Một cái lăng mộ của Vực Chủ, ngay cả những lão gia hỏa đó ở Đế Đô, e rằng cũng sẽ kích động muốn tiến vào thăm dò một chút, Khương Mặc bất quá cũng chỉ là một kẻ Ngự Thiên Cảnh hèn mọn, làm sao có thể có được chìa khóa?

Nhưng sau đó nghĩ lại, nơi này là dưới chân núi Mộng Trạch Sơn, không ai biết đến cũng là chuyện bình thường.

Nếu không, nó đã sớm thu hút tất cả mọi người đến tranh đoạt.

Khương Mặc sẽ làm chuyện này, e rằng đã được Khương gia dự tính từ lâu.

Tuy nhiên, trong lòng Mộ Thanh Lan vẫn có chút nghi hoặc.

Nàng hơi nhíu mày, hỏi:

"Ca ca, sao muội luôn cảm thấy có thứ gì đó ở đây đang kêu gọi muội vậy?"

Nếu không, nàng cũng sẽ không muốn vào cho bằng được.

Mộ Lăng Hàn nhướng mày: "Ồ?"

Mộ Thanh Lan suy nghĩ một chút, rồi nói: "Còn chiếc chìa khóa mở cửa, muội luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ được là mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu.."

Lời còn chưa dứt, trong đầu nàng chợt lóe lên một tia sáng!

Đùng rồi!

Nàng quả thực đã từng nhìn thấy một tấm ngọc bài như vậy!

Khi còn nhỏ cha nàng đã từng lấy ra một cái giống hệt như vậy để cho nàng chơi!

Chỉ là lúc đó nàng không thích nó lắm, chỉ chơi được một lúc thì đưa lại cho cha.

Sau đó, thì không còn nhìn thấy nữa.

Chính vì vậy, tuy nhìn quen mắt nhưng khi nàng nhìn sơ qua lại không thể nào nhận ra được!

Hơn nữa, ngọc bài đó, lúc này cũng đang ở trên người nàng!

Khi Mộ Thanh Lan rời Đế Đô, nàng hầu như không mang theo bất cứ thứ gì, ngoại trừ một số di vật mà cha mẹ nàng để lại, nàng đã cất đi và mang đi cùng.

Mà trong số đó, dường như có thứ này!

Nàng xoay chuyển suy nghĩ và nhìn vào chiếc vòng Giới Tử Trạt trên cổ tay - có vẻ như đi ra khỏi đây dễ dàng hơn rất nhiều!

Hoặc là, có thể nàng sẽ có được một ít đồ gì đó cũng không chừng!

"Thanh nhi, ở đây có truyền thừa của Huyền Linh Vực Chủ, kia mới là bảo vật thực sự. Huynh đã tìm ra được vị trí rồi, muội với huynh cùng đi thôi."

Mộ Lăng Hàn vừa nói vừa đưa tay ra kéo Mộ Thanh Lan.

Mộ Thanh Lan rũ mắt xuống, nhìn cánh tay đắc lực, đang kéo tay mình.

Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn hắn.

Sương mù trong mắt lúc này dường như dần dần tiêu tán, lộ ra đôi mắt trong veo bên trong vô cùng rõ ràng phản chiếu bóng dáng phía đối diện.

"Ca ca."

Nàng mở miệng.

"Nếu thật sự là huynh thì thật là tốt biết mấy."

Nàng nói điều đó rất bình thản, nhưng không hiểu sao, dường như lại nghe thấy một nỗi buồn sâu thẳm. --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Mộ Lăng Hàn lại cười lớn và khẽ nhéo cái mũi của nàng:

"Nha đầu thúi, đang nói cái gì vậy! Huynh đương nhiên là huynh rồi! Ca ca soái khí nhất lợi hại nhất nhất của muội đây!"

Trái tim của Mộ Thanh Lan như bị thứ gì đó túm lấy, vô cùng chua xót, ngay cả đôi mắt và miệng đều tràn đầy hương vị đau khổ.

Nàng đã rất lâu, rất lâu rồi không bị hắn nhéo cái mũi.

Trước đây nàng luôn không thích, luôn lo lắng mình sẽ không có sống mũi, nhưng sau này dù có muốn cũng không còn cơ hội nữa.

Nàng mỉm cười, trong tay liền hội tụ Nguyên lực.

"Mặc dù ta rất luyến tiếc ca ca, nhưng có điều, huynh ấy chắc chắn sẽ không vui khi thấy ta bị mắc kẹt ở đây!"

Dấu vết cuối cùng của cảm xúc trong mắt Mộ Thanh Lan cũng đã biến mất, chỉ còn lại sự bình tĩnh và ý chí chiến đấu vô tận! Nguyên lực toàn thân tập hợp lại, một quyền đấm ra ngoài!

Bóng người trước mặt, liền tan nát!

* * *đề cử* * *

Tiểu hán tử thật đáng thương. Hic

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----