Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 30: Ta thích

Ngay khi Mộ Thanh Lan vừa động, Khương Huyền liền cảm thấy được cảnh giới thực lực của nàng, lập tức vô cùng ngạc nhiên - hóa ra nàng chỉ là một Nguyên Giả!

Ha!

Lúc này, Khương Huyền thật muốn cười thật lớn.

Vốn tưởng rằng có thể lấy ra Hỏa Linh Nguyên Tinh, hơn nữa lúc ở trong nhà đấu giá Hạ Thương, làm càn lớn mật đến cực điểm, vốn tưởng rằng có thực lực mạnh mẽ, nhưng không ngờ chỉ là một thứ ngoài mạnh trong yếu!

Nguyên Giả sao?

Nhưng Khương Huyền hắn đã sớm là Sơ Nguyên Cảnh sơ kỳ rồi!

Lập tức, Khương Huyền cười dữ tợn một tiếng, dưới chân đạp một cái, lập tức nghênh diện vọt tới!

Nhưng không ngờ, đối phương cũng trực tiếp xông lên!

Trong khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Khương Huyền, liền có một tia sáng xanh lóe lên!

Một hơi thở sắc bén, nghênh diện mà đến!

Khương Huyền sửng sốt một chút, sau đó hội tụ Nguyên Lực dồn hết vào lòng bàn tay, hét lớn một tiếng!

"Hôm nay được chết dưới thương của bổn thiếu gia, chính là vinh hạnh cho ngươi!"

Nói xong, âm thanh xôn xao vẫn còn phảng phất!

Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây trường thương màu bạc!

Ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, mặc dù nó chỉ được tạo ra bởi sự biến ảo của Nguyên Lực, nhưng nó lại tràn ngập một hơi thở lạnh đến thấu xương!

Đây chính là tuyệt chiêu của Khương gia - Giao Long Thương!

Mặc dù bây giờ Khương Huyền chỉ có thể thi triển ra tầng thứ hai, nhưng đối phó với một Nguyên Giả, cũng là dư sức!

Chỉ cần một thương hạ xuống, người này nhất định sẽ bị đâm xuyên tim!

Bá!

Hắn một tay đánh ra, ánh bạc lóe lên, Giao Long Thương cũng đột nhiên linh hoạt lắc lư!

Nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, nhưng lại không thấy được phương hướng công kích!

Mộ Thanh Lan khẽ cười một tiếng, lật cổ tay, thanh trường đao màu xanh trong tay, liền chém ngang ra!

Keng!

Tiếng va chạm của vũ khí sắc bén truyền ra, khiến người ta cảm thấy ê răng.

Nhưng lại chính là Thanh Nguyên Trảm của Mộ Thanh Lan, đang ngoan cố chống lại Giao Long Thương của Khương Huyền!

Mặc dù tất cả đều là Nguyên Lực biến hóa ra, nhưng chúng cũng gần giống như vũ khí thật, Nguyên Lực càng mạnh, thực lực càng cường hãn, thì vũ khí được huyễn hóa ra, cũng liền càng chân thật, đồng thời uy lực của nó tự nhiên cũng càng thêm cường đại.

Mộ Thanh Lan vì muốn thử uy lực của Thanh Nguyên Trảm, nên lần này đã sử dụng bảy phần lực lượng.

Hai người va chạm kịch liệt, năng lượng đối đầu cũng kịch liệt!

Khương Huyền vốn tưởng rằng lần này nhất định sẽ trực tiếp gϊếŧ chết đối phương, không ngờ đối phương ra tay cũng rất uy lực, lại trực tiếp chống đỡ được một thương này của hắn!

Hắn trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận, đối phương bất quá cũng chỉ là một Nguyên Giả, thế nhưng hắn vậy mà còn không chiếm được thế thượng phong, cho nên trong lòng hắn tự nhiên là rất không cam lòng!

Đối phương có thể chống lại Giao Long Thương với độ chính xác như vậy, e rằng nhãn lực và thực lực cũng không hề yếu.

"Hừ! Chỉ là một tiểu xảo!"

Khương Huyền khẽ quát một tiếng, toàn bộ Nguyên Lực trong cơ thể đều dồn vào cánh tay, Giao Long Thương màu bạc kia cũng càng thêm sắc bén!

Trường thương màu bạc kia cũng lại tiến gần thêm về phía của Mộ Thanh Lan!

Tuy nhiên, Khương Huyền chưa kịp vui mừng thì đột nhiên nghe thấy tiếng vỡ vụn vang lên --

Răng rắc!

Hắn ngay lập tức nhìn chăm chú, giây tiếp theo liền trừng to hai mắt vì khϊếp sợ:

Sao có thể như thế được?

Hắn vốn tưởng rằng phòng ngự của đối phương hẳn là bị xuyên thủng, ai ngờ, ai ngờ..

Trên cây trường thương bạc, không biết từ khi nào đã xuất hiện vết nứt!

Khương Huyền quả thực cho rằng mình chính là gặp ảo giác!

Ngay khoảnh khắc đứng đờ ra đó, thì cũng đủ để Mộ Thanh Lan dễ dàng giải quyết hắn!

Cầm chuôi đao màu đen lạnh lùng, nàng lùi lại một bước, đồng thời xoay nhẹ lòng bàn tay, trường đao màu lục lam liền tạo thành một đường vòng cung kỳ lạ!

Động tác của nàng dường như rất chậm, Khương Huyền thậm chí có thể nhìn thấy màu sắc lạnh lẽo sáng lên trên thân đao, nhưng khi lưỡi đao xẹt qua, cũng đồng thời lao thẳng tới!

Hơi thở lạnh lẽo khủng khϊếp đó, như thể nó sẽ cắt vào cổ hắn ngay sau đó!

Khương Huyền theo bản năng cảm thấy một trận sợ hãi, hắn gần như không chút do dự, lập tức lùi về phía sau để tránh nhát đao!

Nhưng đã quá muộn!

Ngay khi mũi chân của hắn vừa mới nâng lên, thì vòng cung màu lục lam đó, đã bay tới!

Hắn lông tơ dựng đứng, thân thể căng cứng, trong lòng vô cùng hồi hộp! Theo bản năng liền xoay chuyển Giao Long Thương, để chắn lại!

Chỉ là hắn quên mất rằng, trên cây ngân thương đã xuất hiện một vết nứt, chỉ cần một hành động này, cây ngân thương kia vừa tiếp xúc với ánh sáng hồ quang lục lam kia, cũng liền lập tức vỡ tan tành!

Khương Huyền trong lòng lập tức luống cuống.

"Còn thất thần làm gì! Gϊếŧ hắn cho ta!"

Gần như hét lên, Khương Huyền chật vật lùi lại phía sau, một bên kêu hai tên tùy tùng nọ.

Kỳ thật hai người họ trong lúc nhất thời cũng đứng hình.

Không ai ngờ rằng đối phương cũng chỉ là một Nguyên Giả, mà lại chỉ cần một chiêu đã có thể đẩy lùi vị thiếu gia đã là Sơ Nguyên Cảnh!

Thân phận của Khương Huyền rất tôn quý, chịu sự coi trọng cực cao, tự nhiên hai người này không dám để cho hắn xảy ra chuyện gì, lập tức đồng thời cùng nhau ra tay!

"Đạo tặc to gan, còn không dừng tay!"

Một tiếng quát chói tai, hai người đó liền trực tiếp bao vây từ hai hướng khác!

Trong lòng Mộ Thanh Lan khẽ nhúc nhích.

Vậy mà lại là Sơ Nguyên Cảnh đỉnh!

Nếu chỉ có một người, nàng dốc hết sức thì cũng có thể không phân thắng bại, nhưng hiện tại nàng lấy một chọi ba, tự nhiên không có cơ hội chiến thắng.

Suy nghĩ vừa thay đổi thì thân hình của nàng cũng đột nhiên biến đổi! Tốc độ đột nhiên nhanh hơn nhiều!

Lúc trước nàng thiên tư tuyệt đỉnh, trong chủ tộc có vô số Thần Quyết, nhưng nàng trước tiên lại chọn một Thần Pháp Thần Quyết không tiêu hao quá nhiều Nguyên Lực.

Khi những người khác đã luyện ra không ít chiến thuật tấn công, thì nàng lại giỏi nhất, chính là chạy trốn.

Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng nàng thích bỏ chạy trong lúc đánh nhau, quả là vô cùng xảo quyệt, nhưng sự thật đã chứng minh, Mộ Thanh Lan đã sống sót không biết bao nhiêu lần, đều nhờ dựa vào thủ đoạn này.

Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt.

Nàng xưa nay làm việc chưa bao giờ vội vàng nhất thời, luôn để lại cho mình một đường lui.

Khương Huyền nhìn kẻ thần bí kia đột nhiên tăng tốc tới gần, trong lòng trầm xuống, lập tức liền muốn tiếp tục thối lui!

Nhưng làm sao tốc độ của hắn có thể bắt kịp Mộ Thanh Lan?

Ngay sau đó, hắn cảm nhận được trước mắt tối sầm, chưa kịp ra tay, thì đã cảm thấy đau nhói ở vai, sau đó là một cảm giác lạnh lẽo từ trên cổ truyền đến!

Một cảm giác nghẹt thở ập đến!

Khương Huyền trong lòng kinh hãi - không biết tại sao, đối phương lại có thể bóp lấy cổ hắn nhanh như vậy! Khống chế hắn!

Lực đạo của bàn tay kia không nhẹ, hô hấp của Khương Huỳen đều có chút khó khăn, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

Hắn muốn giãy dụa, nhưng lại phát hiện thể lực của đối phương so với hắn mạnh gấp mấy lần! Mà cơ thể của hắn cũng không có một chút sức lực nào!

Nhìn thấy tình huống như vậy, hai người vốn đang định động thủ liền dừng lại, vội vàng kêu lên: "Dừng tay!"

Thời điểm Mộ Thanh Lan đến gần, đã bẽ ngược cánh tay của hắn ra, lúc này Khương Huyền đã bị nàng cầm trong tay như một con búp bê giẻ rách.

"Lùi lại cho ta."

Nàng khẽ hô, nhưng hai người họ trông rất do dự, họ nhìn nhau, nhưng họ đều không có di chuyển.

Tay của Mộ Thanh Lan đột nhiên tăng thêm một chút lực.

"..."

Khương Huyền tức khắc kêu to một tiếng, bởi vì hô hấp khó khăn, nên thậm chí ngay cả tiếng hét của hắn cũng rất yếu ớt và nghẹn ngào.

Mà sắc mặt, cũng dần dần chuyển từ đỏ ửng sang tím tái.

Trước mắt hắn biến thành màu đen từng đợt.

Khương Huyền trong lòng vô cùng lo lắng, thậm chí trợn trắng mắt vì thiếu dưỡng khí: "Còn, còn không mau, lui lại.."

Khi hai người nhìn thấy Mộ Thanh Lan một lời không hợp liền xuống tay, cũng sợ đến mức hồn phi phách tán, liên tục nói:

"Đừng, đừng, đừng! Chúng ta sẽ lùi lại! Sẽ lùi lại! Có chuyện gì từ từ nói, đừng gϊếŧ thiếu gia của chúng ta!"

"Muốn thiếu gia của ngươi sống sót, rất đơn giản."

Các ngón tay của Mộ Thanh Lan từ từ siết chặt, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa, như thể đang nói một điều gì đó rất bình thường--

"Cho hai ngươi ba giây, hiện tại tự phế bỏ hai tay hai chân. Chậm một giây, ta liền phế hắn."

Nói đến đây, lập tức khiến hai người ngây ngốc tại chỗ.

"Một!"

Nàng nhỏ giọng hô một tiếng, hai người chưa kịp phản ứng, Mộ Thanh Lan đã đá vào mắt cá của Khương Huyền một cách quyết liệt!

Răng rắc!

Tiếng xương gãy vang lên!

Khương Huyền ngay lập tức tái mặt, kêu lên một tiếng rồi khẽ khụy xuống.

"Ngươi! Ngươi không phải nói ba giây sao?"

Hai người kinh hãi đến mức nói chuyện đều lắp bắp.

Mộ Thanh Lan hơi nhướng mắt.

Hai người chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh.

"Ta, thích."