Hầu phủ.
Bởi vì A Lục mất tích, Triệu Duẫn đã gấp đến độ xoay quanh, xốc lên toàn bộ Hầu phủ vẫn là không tìm thấy người.
Yên Bà quỳ trên đất run bần bật, đầu ép xuống rất thấp, trước nay chưa từng thấy qua cô gia phát hỏa lớn như vậy.
Triệu Khác cũng biết được A Lục mất tích, tính tình vốn nên tĩnh lặng như nước lại không cách nào hạ tâm xuống được, ngay cả dược tề đơn giản nhất cũng phối hợp sai liều thuốc rồi. Hắn không cách nào lừa gạt được nội tâm của chính mình, liền phải rời sân đi tìm Triệu Duẫn dò hỏi ngọn nguồn.
Nhị phu nhân Hầu phủ cũng bới sự việc này mà tiến lên dò hỏi: “Không phải mới đón trở về sao, sao giờ đã lại không thấy tăm hơi rồi?”
Một đám hạ nhân đều cuối đầu sợ sệt, không ai dám lên tiếng.
Triệu Duẫn tức giận không thôi, đây là lần đầu hắn tức giận trước mặt mọi người, đem ly tách trên bàn hất sạch xuống đất, tuyên bố nói: “Nếu Lục nhi xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”
Nói xong, Triệu Ngọc lại đúng lúc vừa vặn đi tới cửa, trong lòng hắn run lên, sắc mặt trắng bệch không thôi, chân vừa bước vào ngạch cửa lại vội vàng lui ra ngoài, kết quả lại bị Triệu Khác bắt gặp mà gọi lại: “Lục đệ, như thế nào mà vừa tới đã lại đi rồi?”
Triệu Ngọc chột dạ không thôi, lại sợ người ta hoài nghi, nên đành phải đem chân bước lại qua ngạch cửa tiến vào, vuốt vuốt quần áo cười: “Sao mà cả nhà đông đúc thế này, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nhị phu nhân liếc xéo một cái nói: “Tứ tẩu tẩu của ngươi không thấy đâu, Tứ ca ca của ngươi tìm không thấy người liền tức giận, ngươi thế nhưng có thấy Tứ tẩu tẩu không?”
Triệu Ngọc dùng sức lắc đầu: “Không có, không có gặp qua Tứ tẩu tẩu, ta cả ngày qua đều ở trong phòng luyện thư pháp, tới bây giờ mới vừa ra tới đây.”
Triệu Khác thân là y sư, ‘vọng, văn, vấn, thiết’ là mấu chốt, ánh mắt chạm đến ngón tay hẳn còn run rẩy của Triệu Ngọc, liền biết lời hắn nói mức độ đáng tin không cao.
“Phải không? Không biết Lục đệ luyện chính là kiểu thư pháp nào, Tam ca cũng muốn nhìn một chút.”
Triệu Ngọc khẩn trương mà đem tay giấu vào trong tay áo, cúi đầu nói: “Tam ca ca đừng đem ta ra mà bêu xấu, ta chính là bởi quá kém thư pháp, nên mới phải luyện tập, sao có thể so sánh với Tam ca ca đâu, càng không thể lọt vào được mắt Tam ca ca.”
“Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, cất giấu cũng không phải là cái biện pháp, không bằng lấy ra tới cho mọi người nhìn xem, cũng phải có chỉ điểm thì mới có thể tiến bộ được mà, phải không?”
Triệu Khác từng bước tới gần, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng hắn.
Triệu Ngọc từ trước tới nay nhát gan, còn bởi vì trong lòng chột dạ mà càng không biết phải làm sao, len lén nhìn Nhị phu nhân kêu: “Nương ta…..”
Lúc đó, Triệu Dược từ cửa đi đến, cười nói: “Đông người như vậy, phát sinh chuyện gì sao?”
Nói xong, Triệu Dược lại nhìn Triệu Ngọc đang chột dạ, trong lòng khinh thường Lục đệ này thật không được việc gì, nhát như chuột, bộ dáng hoang mang rối loạn kiểu như không đánh đã khai, liền nói: “Lục đệ, ngươi hôm qua đi tới viện ta đánh rơi đồ vật, sao không qua lấy mang về, chính là đã quên sao?”
Triệu Ngọc như trút được gánh nặng, liên tục gật đầu: “Đúng đúng, cảm ơn Nhị ca nhắc nhở.”
Nói xong, Triệu Ngọc liền chạy trối chết.
Triệu Dược là người già dặn, giảo hoạt như hồ ly: “Hai vị đệ đệ, chính là đang thương nghị chuyện gì quan trọng sao? Không biết, Nhị ca ta có phần tham dự trong đó không?”
Nhị phu nhân đạm nhiên nói: “Ngươi tới vừa đúng lúc, Tam đệ cùng Tứ đệ đều đang tìm Tứ đệ muội của ngươi, ngươi có từng gặp qua?”
Triệu Dược ngạc nhiên nói: “Nguyên lai là Tứ đệ muội không thấy, nàng không phải là mù hai mắt sao, như thế nào mà lại đi mất?”
Triệu Duẫn nhíu mày, tay nắm chặt lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm Triệu Dược, một cổ hơi thở đối địch có sẵn làm hắn có thể nhận ra trong lời nói của Triệu Dược có mũi nhọn tiềm tàng trong đó: “Nhị ca nói lời này là có ý tứ gì?”
Triệu Dược đi đến bên người Nhị phu nhân, rồi nói: “Cái này Tứ đệ cần tự hỏi chính mình, rốt cuộc đệ muội xinh đẹp tuyệt sắc, yếu đuối mong manh như vậy, hơn nữa hai mắt còn không tốt, vạn nhất có kẻ vì mơ ước nhan sắc đệ muội mà bắt cóc nàng chẳng phải là….”
“Câm miệng…” Triệu Duẫn tức giận mắng, trong lòng sợ hãi nhất cùng lắm chỉ là sự tình như thế này thôi.
Sắc đẹp A Lục mọi người đều biết, ngay cả tâm hắn lạnh lùng như vậy mà vẫn bị nàng hấp dẫn, càng miễn bàn là những người khác.
Nếu là thật như thế, hắn cũng không dám tưởng tượng, chính mình rốt cuộc sẽ đối mặt như thế nào.
Nhưng hắn lại kiên định rõ ràng, chẳng sợ thật sự phát sinh bất hạnh, hắn cũng sẽ không buông tay, ai cũng không thể cướp đi A Lục từ bên người hắn.
Triệu Dược cười cười, tay giấu trong ống tay áo lại không tự chủ được mà nắm chặt, tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, kỳ thật trong lòng cũng bắt đầu không yên, nữ nhân kia sẽ không thật sự luẩn quẩn trong lòng, mà làm ra cái việc gì ngốc nghếch đi?
Vốn không nên suy nghĩ, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng lã chã chực khóc, hình ảnh ấy không ngừng công kích tia lý trí trong trái tim hắn.